1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gem_mountain, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Oe, oe, oe... Thế là nó được sinh ra vào ngày đầu năm của năm 77. Mẹ nó kể nó mẹ nó phải ra bệnh viện mấy lần mới sinh ra nó, rất to, rất nặng cân ( Do thế nên bây giờ nó béo). May mà nhà nó gần bệnh viện chứ ở nơi xa thì chẳng biết thế nào.
    Vừa sinh ra là nó chớp mắt nhìn xung quanh xem có thấy cô nào xinh không (Hi, hi..). Nó nghe bố mẹ nó nói chuyện với nhau: Có phải là con mình không nhỉ, sao trông nó bẩn và xấu thế nhỉ. Nó choáng, sao bố mẹ lại không muốn nhận con nhỉ.
    3 ngày sau nó được về nhà, trên đường về nó thấy rốn nó rụng, nó kêu lên nhưng không ai nghe thấy cả. Về nhà mẹ nó hỏi rốn con đâu. Nó bảo: Nó đã để lại 1 phần máu thịt của nó trên mảnh đất này rồi.
  2. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai nhìn thấy em cũng có thể cho rằng em rất ngang bướng và lì lợm, nhưng sâu thẳm trong con người em thì lại khác, là cả một sự yếu đuối đến không ngờ( anh có biết điều đó đúng ko?) Khi em buồn sẽ rất ít người biết được, nếu ko thật sự chú ý, em có thể nói cười như không có gi sảy ra, nhưng khi một mình thì em lại không thể, và chỉ có nước mắt là làm cho em nhẹ nhàng hơn. Và cũng chẳng hiểu sao em ko bao giờ khóc trước mặt mẹ, có lẽ là em cũng ko muốn mẹ lo cho em, người mà chứng kiến những giọt nước mắt của em lại là anh trai của em, nếu khóc trước mặt anh ấy em lại khóc rất ngon lành( mà hình như trước anh cũng vậy nhỉ, chẳng bao giờ em dấu được gì cả).
  3. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tuổi ấu thơ của nó trôi qua trong phẳng lặng, trôi qua trong sự phàm ăn của nó, rất nhát chết và hay ăn vạ.
    Nó đòi mẹ nó mua bánh mỳ cho, mẹ nó không mua. Thế là nó chạy theo kéo xe mẹ nó lại không cho đi làm. Mẹ nó lắc đầu nhìn thằng con khó dạy, buộc phải mua bánh mỳ cho nó nhưng nó lại không còn muốn ăn nữa. Thế là màn người đi người kéo lại lại tiếp tục diễn ra.
    Bố mẹ nó đi làm nhốt hai anh em nó trong nhà. Buồn. Chúng bạn được chơi còn mình pahỉ ở trong nhà, Cú lắm. Nó gọi bạn nó đến, trong nhà có gì ăn được là nó cho hết, hê hê, khổ thân bố mẹ lại phải đi mua. Nó bàn với anh nó đục rộng lỗ chấn song cửa sổ để chui ra ngoài đi chơi. Bố mẹ nó phát hiện ra, anh nó bị ăn đòn chứ nó thì còn nhỏ biết gì mà đục, Sướng[
    Được beoyeugay sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 30/10/2003
  4. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ngày đi học lớp 1, mới học được có 1 tuần thì nó bị đau bụng. Đến tận bây giờ nó vẫn cảm nhận được cảm giác đau bụng đấy. Thật là kinh khủng. Nó nằm, nó nghĩ và nó muốn thông báo cho ai đó (giá lúc đó nó có người yêu rồi là nó gọi điện cho người yêu nó đấy), nó đi vào chỗ mẹ nó nhưng không đi được.
    Thỉnh thoảng nó cũng hay giả vờ đau bụng để kiếm bát phở ăn nên mẹ nó không tin nó bị đau bụng. Đến tận khi nó nôn hết mọi thứ ra thì mẹ nó vội đưa nó đi bệnh viện. Nó bị đau ruột thừa phải mổ cấp cứu. Mẹ nó chạy đôn chạy đáo nhờ người mổ cho nó. Sao lúc này lại không thấy bố nó nhỉ, chỉ có mình mẹ nó chạy đi chạy lại như con thoi. Cuối cùng mất 1 bao thuốc mẹ nó nhờ được 1 bác sỹ được cho là giỏi nhất lúc đó mổ cho nó, giá thật rẻ, có mỗi bao thuốc chứ như bây giờ thì chắc nó toi rồi. Mẹ thân yêu ơi mẹ có biết sau này khi nó trở thành đồng nghiệp của ông bác sỹ đó, nó mới biết rằng ông ấy dốt nhất khoa ngoại. Thật may là nó không bị làm sao.
  5. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nó tỉnh dậy vào buổi sáng, nó hỏi mẹ nó: Con đã mổ chưa. Mẹ nó bảo mổ xong rồi. Nó đói nhưng không ai cho nó ăn cả. Hàng ngày người ta vác những lọ thuốc to đùng đến cho vào người nó. Người ta bảo làm như thế này thì không cần ăn nữa. Nó nghĩ cứ thế này thì việc gì phải ăn cho mất thời gian.
    Nó đói lắm nhưng vẫn không ai cho nó ăn cả. Chán và buồn. Bố nó đến trông nó trong bệnh viện được 1 tối thì nữa đêm bế nó về nhà. Bố nó bảo không chịu được bệnh viện. HÌ, có mà bố nó không trông được nó thì có.
    Khi được ăn rồi thì nó ăn rất khoẻ. Cho bao nhiêu nó cũng ăn hết. Thế là nó to đùng ra, người ta đi viện sút cân nhưng nó đi viện lại tăng cân,
  6. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    16 tuổi,à mà 16 tuổi rưỡi chứ nhỉ? Nó bắt đầu bước vào cái gọi là tình yêu mà thực ra nó có hiểu được tình yêu là gì đâu? Một thằng bạn thân thất bại với mối tình đầu của chính nó, đau khổ bạn nó chỉ suốt ngày rủ rỉ với nó coi nó như là nơi để tâm sự những cái thầm kín của mình, nhưng cũng bắt đầu từ đó giữa 2 đứa xuất hiện một cái gì đó khác lắm mà đến tận sau này cả nó và những đứa bạn thân cũng chẳng hiểu sao lại có thứ gọi là tình yêu giữa 2 đứa bạn thân của nhau, những đứa mà chẳng bao giờ dấu nhau cái gì dù là nhỏ nhất , nó còn nhớ như in cái lần mà bạn nó chia tay với Ngân người yêu nó về ngồi trước mặt nó khóc như mưa chỉ vì bạn nó yêu Ngân quá, lúc đó nó tự tin làm sao khi ngồi chứng kiến bạn nó khóc vì nó tự hào là chỗ dựa về tinh thần cho bạn nó. 19 tháng sau cũng là nước mắt rơi nhưng lần này lại là nó, nhưng khóc trong bóng tối và khóc trước anh trai của mình vì cái mà gọi là mối tình đầu của nó vừa được chính nó chấm dứt chỉ vì chúng nó quá hiểu nhau, quá thân nhau nên chẳng thể yêu được nhau, yêu sao được khi với nó một con bé còn quá trẻ bước vào tình yêu lại đau khổ khi nhận ra rằng nó chỉ là cái bóng của một cô gái mối tình đầu của thằng bạn thân và cũng là người yêu nó, mãi sau này qua một người bạn nó mới biết nó có nhiều điểm giống Ngân thật.
  7. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ra viện rồi, bố mẹ nó lại có nỗi lo về nó có theo học được không. Mới đi học được có 1 tuần đã nghĩ hai tuần rồi. Nó vẫn lửng khửng xách cặp đi học, đến lớp vẫn học bình thường nhưng chữ nó xấu. Nó lại sợ, anh trai nó đi học lớp 1 bị cô giáo đánh sưng cả tay, còn bị cô đập vỡ cả máy cái bảng. Nó sợ bị cô giáo đánh như anh nó, rồi sợ học dốt. Nỗi sợ ám ảnh nó làm nó rất dát. Nó buồn đi ngoài mà không dám hỏi ai nhà vệ sinh ở đâu. Rồi cuối cùng nó ỉa đùn ra quần, lấy cặp che đi về nhà. Chuối không
  8. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Một tình bạn sau lần chia tay ấy tưởng là rất khó, nhưng cũng chẳng hiểu sao nó và Đ vẫn bình thường như không có chuyện gì sảy ra, bình thường đến đáng sợ, bọn bạn nó thốt lên như thế khi Đ dẫn Ngân đến sinh nhật Trung(họ đã quay lại với nhau sau khi nó và Đ chia tay) nó đã chạy ra dẫn Ngân vào vì nó biết nếu để Đ dẫn Ngân vào bọn bạn nó sẽ chẳng để Đ và Ngân yên, suốt buổi sinh nhật nó nói chuyện với 2 người như chẳng có gì vướng mắc cả, chỉ có bọn bạn là biết trong đầu nó đang nghĩ gì, biết nó đang bị dằng xé bởi cái gọi là mối tình đầu.
  9. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng dù rất khó khăn nhưng nó vẫn theo học được. Chuỗi ngày vất vả của những ngày tháng bao cấp vẫn làm nó nhớ mãi.
    Nó phải đi xếp hàng ở mậu dịch mua được thứ gạo vàng khè mà bây giờ người ta chỉ cho lợn ăn. Nó Nó ngây thơ hỏi cô bán hàng câu hỏi rất đơn giản: Sao người ta lại cất gạo mới đi cho cũ rồi mới ăn ? Câu hỏi đơn giản nhưng không ai trả lời được.
    Nó cũng đã cùng mẹ nó sáng ra đã đi cắt khoai lợn và đứng bạn ở chợ, nó không ngại mà còn thấy tự hào. Những đồng tiền mà mẹ nó cho nó đi học cũng có 1 phần công sức của nó.
    Mẹ nó giao cho nó 1 rổ cá bảo ra chợ bán, dặn nó là 3000 1 cân. Người ta trả thấp hơn nó nhất định không chịu bán, cuối cùng nó bê nguyên cả rổ cá về. Đúng là nó không có duyên làm kinh tế
    Lời hứa ghi trong tim mình, vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  10. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nó còn rất nhiều điều để viết vào đây, ôn lại cuộc đời để biết những gì đã làm được và những gì sẽ làm. Thời gian có đủ không??[/size=4]
    Được beoyeugay sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 04/11/2003

Chia sẻ trang này