1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gem_mountain, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đầu, nó tưởng như sự tan vỡ ấy là rất lớn lao tưởng như không gì có thể thay thế, không có gì có thể hàn gắn được sự đổ vỡ trong nó, nó thấy rất khó để có một tình yêu khác thay thế, nó thấy ghét con trai, nhất là những người đào hoa như Đ và nó ghét tất cả những gì mà đáng nhẽ đối với mối tình đầu của nó là rất đẹp, nó không còn thấy tin ở cái gọi là tình yêu cho đến một ngày............
  2. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nó lớn lên trong lòng của thị xã nhưng chẳng khác gì nông thông cả. Hàng ngày nó vẫn đá bóng, câu cá, đến mùa gặt thì ngõ nhà nó cũng đầy rơm rạ.
    Hồi đó xóm nhà nó nghèo lắm, chỉ có mỗi 2 nhà có ti vi thôi. Một nhà thì là tiền tham ô (Về sau nó biết vì chủ nhà bị đi tù), một nhà thì là em của Trường Chinh, ai mà dám vào đấy xem. Chúng nó chẳng có việc gì để làm cả nên kéo nhau đi câu trộm cá, cái ao đấy công nhận là nhiều cá, là mục tiêu câu trộm của cả người lớn và trẻ con. Nhà chủ thì không thể trông xuể, nhưng công nhận nhà chủ có co con gái ma chê quỷ hờn luôn. Khi câu trộm, con gái chủ nhà đúng ở bên kia đuổi thì bên này nó gào lên: Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ.
    Nó thuận chân đá hai hòn đá xuống ao, tối có người đến nhà nó bắt đền vì nó ném chết hai con vịt của người ta. Thế mà mẹ nó cũng đền. Đến giờ nó gặp lại người đó đều xin lỗi: Tại cháu ném chết 2 con vịt của bác nên nhà bác mất hết nhân đức, làm ăn lụi bại quá



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  3. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nhà nó mua TV, một sự kiện ầm ĩ cả xóm trong thời gian đấy dù đó chỉ là cái TV đen trắng. Cả xóm đến chúc mừng, thời đấy sao người ta sống đoàn kết thế, không bù cho thời nay.
    Những buổi tối nó đỡ đi chơi hơn, cũng đỡ nghịch hơn và hàng xóm cũng ít kêu ca về nó hơn.
    Lúc này nhà nó có mấy đứa em ở nhờ ôn thi, nó nhàn lắm chẳng phải làm gì cả, chỉ có ăn rồi đi chơi thôi.
    Nó buồn khi bố nó bán TV đi, chỉ vì không muốn nó và anh nó xem đá bóng



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  4. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sự thay đổi về cách nghĩ và cách nhìn cuộc sống thật sự thay đổi khi một lần nữa nó và Đ đối mặt với nhau để nói chuyện khi chỉ có 2 đứa, đây là một sự sắp đặt mà cả nó và Đ đều tự ngầm hiểu là bọn nó cần phải làm gì?
    Cuộc nói chuyện đó giúp nó hiểu rằng nó không đáng bị như thế và Đ cũng không phải là tất cả, và nó tự ngẫm ra một điều hạnh phúc là ở chính ta, mối tình đầu của nó được chôn chặt từ đó, mặc dù đôi khi một vài kỉ niệm vẫn trở về nhưng cũng chỉ làm cho nó thấy tự tin và sống tốt hơn thôi.
  5. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nó phải chờ mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới vào được trang web này dù nó đang dùng Internet tốc độ cao. Ko hiểu tại sao lại thế.
    Nó nghĩ chắc cũng mất từng đấy thời gian nữa để post được bài này lên, có lẽ là chuyển sang trang khác thôi.
    Ngày mai nó sẽ chuyển sang trang web www.forum.vietnamnet.
    Ko biết ở VN vào trang này có nhanh không nhưng nó chán cái tính đỏng đảnh của trang web này lắm rồi.
    Nó sẽ viết tiếp nhật ký của nó ở đấy. Bây giờ tự nhiên lại chạy nhanh rồi, chán thật đấy./
    <FONT color=mediumblue size=4><STRONG>
    <P>

    <P align=center>      Lời hứa ghi trong tim mình</P>
    <P align=center><FONT color=darkmagenta>Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao</FONT></P></P></STRONG></FONT>
    Được beoyeugay sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 07/11/2003
  6. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nó viết tiếp những gì còn dang dở bên ttvnol.com.
    Nó hàng ngày vẫn đi đá bóng, chẳng làm gì cả, có những lúc nghĩ cuộc sống thật là vô nghiã. Ngõ nhà nó có khoảng 4 người bẳng tuổi nó và khoảng chừng đấy người nữa hơn tuổi nó. Toàn là những đứa hư hỏng (theo đánh giá của người dân trong xóm), mà đúng là hư hỏng thật. Có lần 1 chúng nó đang ngồi xem bóng đá, hình như là MEXICO 86 thì phaỉ, ông chủ nhà có mấy cái bánh bích quy (Chỉ để cho con ông ấy ăn thôi), tự nhiên có đứa hô lên: Tigana kià. Khi quay laị, nửa cái bánh quy đã đi chầu tiên tổ. Từ đó thằng đấy có tên là Tìgana nửa cái bánh quy. Mà cũng chán thật đấy, bây giờ cũng không biết nó đang làm gì, ở đâu.
    Bài này nó viết bên www.forum.vietnamnet rồi copy sang đây




          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  7. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nó theo mẹ nó đi làm thêm trong cơ quan ngay từ khi nó khoảng hơn 10 tuổi, lao động xã hội chủ nghĩa mà, tiền thì ít nhưng được cái vui, về sau này thì tiền công được nhiều hơn,
    Nó làm đủ mọi việc, từ quét vôi, khênh bàn ghế đến phá nhà, nhưng công việc mà nó làm nhiều nhất là sơn cửa, những chấn song cửa sổ trông bẩn bẩn qua tay nó lại đẹp như thường. Lẽ ra bây giờ nó làm nghề sơn cho chị em mới đúng, dù sao sơn cửa với sơn mặt tương đối giống nhau
    Tiền làm ra mẹ nó cho nó hết để may quần áo, cũng vui, dù sao nó cũng đã biết kiếm ra tiền.
    Trước mặt nó bây giờ các biểu tượng để thêm vào bài chỉ là các ô vuông. Nó dùng mạng download chương trình Epiinfo 61,5Mb chỉ có 15 phút mà mở trang web này không hoàn chỉnh, chán thật đấy. Thôi thì cứ bấm bừa vào 1 ô vuông vậy



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  8. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nó bước vào những năm học đầu tiên của cấp 2 rất bình thường, chỉ là một học sinh bình thường, xếp thứ khoảng 20 đến 25 gì đấy ở lớp. Là 1 học sinh không có gì đặc biệt nhưng nó có được những người bạn đặc biệt.
    Chúng nó gồm bốn người chơi với nhau như hình với bóng. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng nó là đi chơi, đánh bi a ăn tiền, và tìm cách chống đối cô giáo. Những vụ đốt pháo trong trường đều mang dấu ấn của nhóm bạn nó.
    Thế rồi đến khi thi vào cấp 3 thì chỉ có mình nó đỗ, còn lại 3 đứa kia thì học bổ túc, buồn như chấu cắn.
    Hiện nay một đứa đang học đại học trong Sài gòn, một đứa thì ở nhà, một đứa 25 tuổi rồi còn được đá cho đội U23 VN tại Seagames 20 (Buồn cho bóng đá VN) nhưng cũng buồn cho vì chẳng được đá trận nào cả. Bây giờ thì bạn nó ở nhà với vợ, bị đội bóng kỷ luật vì tội vô kỷ luật. Không biết có tin được không, bạn nó bảo là bị trù dập.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  9. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Với mọi người nó là một đứa cũng không đến nỗi nào, cũng có một chút duyên thì phải. Học cấp 3, rất nhiều người đến với nó, nhưng cuối cùng nó lại chọn Đ, sau cuộc chia tay ấy, có rất nhiều người đến với nó nhưng rốt cuộc nó chẳng chọn ai, hay nói chính xác hơn sau những cuộc điều tra về họ nó không còn muốn tiến xa hơn tình bạn nữa.
    Một người là T, cái người mà phải nói là có sức chịu đựng giỏi nhất, khi mà cả nó, rồi đến anh nó, chị nó đều ko cho một cơ hội thì lại theo đuổi nó kiên trì đến thế, ngay cả khi nó đã có người yêu là anh bây giờ anh nhỉ. Chỉ một chút nữa thôi có thể nó đã bị rung động, nhưng chính cái thật thà của T lại làm nó có cách nghĩ khác về T, bố T lấy mẹ T làm 2, nó sợ điều đó vì từ nhỏ nó đã bị cái ý nghĩ con trai là bản sao của người bố ám ảnh, và thế là cái cơ hội muộn mằn dành cho T cũng đã bị khép lại.
  10. willynilly

    willynilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ừ , thấy những cái mình đã trải qua cũng gian nan phết . Ngồi một mình , nhiều lúc thường nghĩ nếu như không có cái việc cãi nhau ấy thì tốt biết bao , mình và người cũ cũ đó vẫn là bạn tốt , và bây giờ sẽ được hỏi han về những điều rất bình thường của 2 người bạn . Nhưng rồi nếu ko có vụ ấy , làm sao mình hiểu thêm được người đó và phát hiện ra rằng mình cũng có cái bộp chộp ? Làm sao mình hiểu được cái gọi là "mất lòng tin ở con người" ở người đó ? Hay là mình chưa hiểu người đó thật .
    Và rồi làm sao để nó có thể tấn công người đó ? Rồi mình hiểu nó nhiều hơn trước kia và ko để mình là một kẻ bị lợi dụng nhiều hơn nữa .
    Và nếu mình ko từ bỏ thì mình có lẽ vẫn còn đắm đuối với cái chuyện ấy lắm , và biết đâu sẽ ko gặp được những người còn hay hơn như vậy ?
    Tuy vậy ,
    Nhưng cái gì đã qua thì luôn phải nhìn nhận lại nó như những điều tốt đẹp ko thể chối cãi được .
    Mình sẽ nhớ những điều đó , yêu quý những điều đó .
    Người đó đang ko biết trả lời chat với mình thế nào , bảo là phải đi nấu cơm rồi kìa . Thông cảm .
    Mình phải nhớ rằng mình phải đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác , luôn nên như vậy .
    Hì , nhưng người quan trọng nhất với mình bây giờ lại không phải người đó , ko phải bạn ý , ko phải tất cả những người mà mình hay nhắc đến . Thế mới hay chứ .
    Lại hơi buồn buồn , nhưng cố gắng lên nào , còn 1 số người đang hy vọng vào mình đó .
    Người nào yêu được những kỷ niệm của tôi thì mới có thể yêu tôi .

Chia sẻ trang này