1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gem_mountain, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nó nhỡ mãi ngày nó gần thi tốt nghiệp, 1 cô giáo đến gặp nó nói:
    - Cô có đứa cháu cùng tên với em, khi nào thi tốt nghiệp thì em cho nó chép bài.
    Thật buồn cười và đáng xấu hổ. Cô có nhớ chính cô là người cho nó 6,4 môn của cô không, chẳng vì sao cả chỉ vì cô không thích nó, vì môn của cô nên nó không được vào thẳng cấp 3, mà nó có thèm xin cô đâu, được thì được mà không được thì thôi.
    Nó có thể trả thù cô, nói thế nào mà thằng kia chả chép, cho nó trượt thì nó trượt thôi. Nhưng cuối cùng thằng đấy vẫn được 36 điểm.
    Không biết bây giờ cô có còn cháu nữa không nhỉ. Nó thấy người ta bảo cứ ai lãnh đạo thì nhiều cháu. Hoang mang quá.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  2. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm qua mọi người lại nói về nó với cái tật xấu hồi còn nhỏ là khóc rất dai, mẹ nó thì bảo bao giờ mày sinh con tao sẽ kể cho nó nghe về mẹ nó hồi xưa( anh ơi, thế thì xấu hổ lắm nhỉ), mà quả thật chẳng ai khóc bằng nó, cái bọn trong xóm cũ phải gọi nó bằng sư phụ vì tiếng khóc vang xa của nó. Mẹ nó và anh nó nghĩ ra đủ trò để bắt nó im nhưng đâu lại hoàn đấy, mẹ nó với bố nó bế nó ra cánh đồng, thả nó ở đấy để nó sợ không ăn vạ nữa, lúc đó thì nó lừa bố mẹ nó im ngay nhưng vừa về đến ngõ cả xóm lại điếc tai vì tiếng khóc. Anh nó yêu nó vậy mà còn phũ phàng dốc ngược đầu nó xuống giếng để nó sợ không khóc ăn vạ đòi theo bố nữa, nhưng cứ lôi nó lên đến miệng giếng thì...... hì hì.
    Hình như cứ gần đến lúc nó về nhà chồng thì mọi người nói về nó ngày xưa nhiều hơn thì phải, nó hiểu mọi người yêu và thương nó biết nhường nào.
  3. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm qua mọi người lại nói về nó với cái tật xấu hồi còn nhỏ là khóc rất dai, mẹ nó thì bảo bao giờ mày sinh con tao sẽ kể cho nó nghe về mẹ nó hồi xưa( anh ơi, thế thì xấu hổ lắm nhỉ), mà quả thật chẳng ai khóc bằng nó, cái bọn trong xóm cũ phải gọi nó bằng sư phụ vì tiếng khóc vang xa của nó. Mẹ nó và anh nó nghĩ ra đủ trò để bắt nó im nhưng đâu lại hoàn đấy, mẹ nó với bố nó bế nó ra cánh đồng, thả nó ở đấy để nó sợ không ăn vạ nữa, lúc đó thì nó lừa bố mẹ nó im ngay nhưng vừa về đến ngõ cả xóm lại điếc tai vì tiếng khóc. Anh nó yêu nó vậy mà còn phũ phàng dốc ngược đầu nó xuống giếng để nó sợ không khóc ăn vạ đòi theo bố nữa, nhưng cứ lôi nó lên đến miệng giếng thì...... hì hì.
    Hình như cứ gần đến lúc nó về nhà chồng thì mọi người nói về nó ngày xưa nhiều hơn thì phải, nó hiểu mọi người yêu và thương nó biết nhường nào.
  4. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nó tốt nghiệp cấp 2 với điểm rất cao nhưng không đươc vào thẳng cấp 3 vì 1 môn dưới 6,5. Có sao đâu, đi thi thì có việc gì đâu. Nó nhớ hồi đó là năm 1992, đúng vào dịp có đá bóng, thế là nó suốt ngày xem đá bóng chứ chẳng học hành gì. Hậu quả là trường chuyên nó trượt chỏng vó ra, cũng không sao, còn nhiều trường nữa để chọn cơ mà.
    Ngày nó đi thi cấp 3, nó lững thững đi bộ 1 mình, không có ai đưa nó đi cả, về cũng 1 mình. Mẹ nó bảo, ngày xưa đưa anh trai nó đi thi cấp 3, gần đến chỗ thi anh nó ngồi sau run quá làm rung cả xe. Nhưng nó thích đi 1 mình hơn, việc gì tự làm được thì mình tự làm, bắt người khác khổ vì mình làm gì.
    Và tất nhiên là nó không trượt cấp 3 được.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  5. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến giờ, nó đã vượt được qua tất cả các kỳ thi quan trọng, trừ kỳ thi vào trường chuyên. Chuyện nó trượt là binh thường, nó biết trước điều đó, nhưng đối với mẹ nó, việc đó lại là nỗi đau lớn, mẹ nó hy vọng và tin tưởng vào nó nhiều quá. Mẹ nó đã tính đến mối quan hệ quen biết để xin xỏ cho nó vào học lớp ngoài kế hoạch của trường chuyên nhưng nó không nghe.
    Cũng may cho nó là còn có lớp chọn của trường Lê Quý Đôn đấy. Thực sự khi thi trượt vào trường chuyên nó đã thay đổi nhiều, qua mỗi lần vấp ngã mới ngấm được nỗi đau. Cái quan trọng là mình đứng lên được. Và nó đã đứng lên được, đứng lên để khẳng định mình, bằng chính sức của mình chứ không phải nhờ vả ai cả.
    Ngày nó báo tin cho mẹ nó nó thi đỗ vào lớp chọn, nó thấy ánh lên trong mắt mẹ nó niềm tin, chắc mẹ nó đã thấy nó lớn lên nhiều rồi



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  6. gem_mountain

    gem_mountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sắp ra trường, đi thưc tế mà trong đầu nó chẳng có chút kỉ niệm nào về bạn bè và lớp cả, có khi chỉ nhớ nhất là vai diễn trong vở kịch đóng chung cùng mọi người, các thầy cô thì bảo diên viên không chuyên có vai diễn ấn tượng trong lòng mọi người và bạn bè rồi, anh thì vẫn trách nó chẳng quan hệ và hoà đồng gì với các bạn cả, nhưng làm sao được khi nó là đứa nóng tính không biết xu nịnh, nhất là mấy cán bộ lớp thân yêu của nó. Họ chẳng ưa nó và nó thì cũng vậy, nhưng nó vẫn quyết định đi thăm chồng của lớp trưởng bị K phổi, khi quyết định này thốt lên mấy con bé trong tổ nó choáng, sao chị chu đáo thế vì chỉ có mỗi mình nó thay trong tổ đi cùng cán bộ lớp mà.
  7. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nó bước vào lớp 10 với nhiều điều lạ lẫm, quả thật xã hội cũng buồn cười, rất nhiều người từ rất nhiều nơi tập trung vào lớp nó. Lúc đầu lớp nó chỉ có 40 người, rồi cứ mỗi ngày lại thêm vài người chuyển từ lớp khác sang, cuối cùng lớp nó có đến 65 người, số người chuyển thêm vào vượt quá 1 nữa số ban đầu. Thật là ngớ ngẩn. Tại sao mọi người đi xin cái gì không xin mà lại đi xin cho con mình tri thức. Khả năng chỉ học được lớp 1 mà đòi cho con vào học lớp 3 thì học làm sao được. Nó bắt đầu nhận ra được xã hội của nó là như nào từ lúc này? Sẽ không bao giờ phát triển được nếu cứ như thế này.
    Bây giờ sống ở nước ngoài, không biết những gì nó học được, những gì nó nhìn thấy và thay đổi trong quan điểm của nó có phù hợp với những gì đang diễn ra trong nước không.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  8. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Buổi học đầu tiên của lớp 10. Lớp nó bầu lớp trưởng, nó tự nhiên được giới thiệu lên làm lớp trưởng, thế mới cú.
    Cách chọn lớp trưởng của thầy cũng hay, bắt 2 ứng cử viên đi một vòng quanh lớp. Xong hỏi cả lớp thích chọn ai làm lớp trưởng. Nó quay lên nói với thày: Đây là 1 trò hề, nó không thích như thế. Thày sững lại vài giây rồi cho nó về chỗ. Tất nhiên là lớp trưởng không phải là nó rồi.
    MÀ cũng may cho cái lớp đấy vì nó không làm lớp trưởng



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  9. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày đầu tiên của năm học, lớp nó chia thành hai nhóm: 1 nhóm là bọn nhà giầu ở khu nhà gần nhau và nhóm khác là nhóm của chúng nó: thôi thì thập cẩm đủ cả, từ đông tây nam bắc có hết. Nhưng điều trái ngược là nhóm nó tụ tập toàn đứa nghịch, về sau liệt vào hàng sổ đen của lớp.
    Hai nhóm khác biệt nhau về tính cách nên đến tận giờ vẫn chia ra làm 2 nhóm,. Đến tết, rồi hội trường, nhìn các lớp khác tập trung đông đủ, nhìn lại lớp mình, buồn thật. Bây giờ rất nhiều đứa trong lớp nó đã là các ông bố, bà mẹ, không biết chúng nó có kỷ niệm gì để kể cho con cái nghe không.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
  10. beoyeugay

    beoyeugay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nó không được làm lớp trưởng nhưng vẫn còn vớt vát được cái chức lớp phó phụ trách lao động, cũng oai đấy chứ nhỉ.
    Nhưng chức của nó chỉ tồn tại được vài ngày, nó bị cách chức ngay sau buổi lao động đầu tiên. Cô giáo không thể tìm thấy lớp phó phụ trách lao động đâu vì nó đầu têu trốn lao động.
    Quan điểm của nó là: Việc lao động ở nhà nó còn chưa làm nói gì đến ở lớp.



          Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao

Chia sẻ trang này