Kỉ niệm!!! Ngày đó, yêu em mà không dám nói. Cứ chiều tan lớp, ngồi đợi em về trong một góc quán cà phê đầu ngõ. Em thôi không học nữa. Tôi quyết định viết thư tỏ tình. Thư viết chưa xong, em theo chồng xa xứ. Lá thư tình viết dở dang tôi còn giữ đến tận bây giờ. Sáng qua, ngồi trên ghế xử ly hôn, ngỡ ngàng thấy em ôm con ngồi bên dưới, mắt đỏ hoe. Tối về, lục lại trang thư cũ định viết tiếp. Tìm mãi, không có cây bút nào trùng với màu
Hờ hờ hờ, vì bác viết mỗi bài nên em bình chọn cho bác một sao, cộng với một sao vì......tội si tình nữa là 2 sao.
Ngày đó, yêu em mà không dám nói. Cứ chiều tan lớp, ngồi đợi em về trong một góc quán cà phê đầu ngõ. Em thôi không học nữa. Tôi quyết định viết thư tỏ tình. Thư viết chưa xong, em theo chồng xa xứ. Lá thư tình viết dở dang tôi còn giữ đến tận bây giờ. Sáng qua, ngồi trên ghế xử ly hôn, ngỡ ngàng thấy em ôm con ngồi bên dưới, mắt đỏ hoe. Tối về, lục lại trang thư cũ định viết tiếp. Tìm mãi, không có cây bút nào trùng với màu mực cũ.
Câu chuyện của bác này hay thật đấy. Gặp nhau trong hoàn cảnh éo le thế hử bác?? Em nghĩ rằng : yêu là được thấy người mình yêu hạnh phúc( dù trong lòng mình đang có bão tố đi chăng nữa) phải vậy ko hả các bác?? Bác ơi bác kể tiếp đi, chuyện của bác như nào nữa??
Thế có xử cho cô ấy ly hôn không hay là bác đơn? Đằng nào thì cậu vẫn là thằng tồi: ngày xưa thì viết không nổi bức thư tình, bây giò lại còn dở trò viết tiếp nữa.