Kỉ Niệm..........! Gặp lại anh,em trốn tránh ,để ánh mắt em không chạm vào mắt anh.Em không dám nhìn thẳng vào anh nữa.Tại em không muốn tìm xem cái cảm giác cách đây 2 năm có còn hay không chăng?2 Năm trước anh là người yêu đầu của em,mối tình đầu trôi đi cũng thật nhẹ nhàng.Chỉ biết yêu anh,hạnh phúc khi được o bên anh,được anh chia sẻ với em tất cả. Trông anh già hơn nhiều,có lẽ là tại vì những gánh nặng....Ở bên cạnh anh giờ đã có một người khác sánh bước cùng.có lẽ là đã quá lâu rồi,2 năm rồi không gặp nhau,thay đổi cũng quá nhiều Em đến đây,chỉ có một mình và có anh là người quen,em vẫn luôn muốn coi anh là một người bạn một người anh trai.Em kể cho anh nghe chuyện tình cảm của em,anh đã an ủi em rất nhiều.Ngày hôm kia,em bị ốm,lúc đó em không biết gọi ai cả,cũng không hiểu sao lại gọi cho anh.Anh đến,nhìn thấy em khóc,anh cũng buồn lắm phải không?Anh đã ở bên cạnh em chăm sóc cho em.Lại được cầm lấy bàn tay anh,bàn tay thô nhưng ấm áp. Tối hôm qua anh gọi điện cho em,anh nói rằng nếu cho anh nói một câu anh sẽ nói:Anh Nhớ Em.anh à!Em sợ cái cảm giác đó lắm,em sợ mình sẽ là một người thứ 3.Em chỉ muốn hiện tại anh và em như trước khi chúng ta yêu nhau.Anh sẽ vui với hạnh phúc của mình,như lúc em chưa xuất hiện mà
ặ vỏằôa mỏằ>i thỏƠy cô bâ này lỏưp topic nói vỏằ anh chàng nào 'i 300 cÂy mà trĂch cô bâ này không 'i 'ặỏằÊc 20 cÂy.....bÂy giỏằ 'Ê thỏƠy lỏưp topic nói vỏằ ngặỏằi yêu câ rại ah?