1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kỉ niện 2 năm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi embiet_emseratnhoanh, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embiet_emseratnhoanh

    embiet_emseratnhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    kỉ niện 2 năm

    Ko phải,bây h là gần 3 năm rồi chứ,nhưng vẫn chưa đủ mốc 3 năm nên sẽ tạm gọi là2 năm vậy.
    Đã 2 năm rùi đấy các bạn ạ! Có quá nhiều thứ đã thay đổi rồi nhỉ . Giờ này cách đây 2 năm 25 đứa bọn mình đang trằn trọc ko tài nào ngủ được để chuẩn bị chào đón 1 cuộc sống mới nơi vùng đất mới. Đêm cuối cùng tại VN khi bọn mình chuẩn bị lên máy bay sang Taiwan, giờ này tớ hình như đang khóc thì phải, khi ngày đi kề sát tớ lại muốn thời gian trôi chậm lại để tớ có thêm chút thời gian với gia đình, nhưng rồi việc đi thì vẫn phải đi, chẳng thể nào tránh nổi.
    1h chiều chúng mình bước lên máy bay, 5h chiều có mặt tại Taiwan, ấy thế mà đã được 2 năm rùi đấy nhỉ? Ngoảnh lại cũng thấy nhanh phết .

    Taiwan , quê hương thứ 2 của bọn mình, lấy đi của bọn mình nhiều thứ lắm, gia đình , bạn bè và cả tình yêu nữa chứ. Ở nhà chúng mình đều phải chịu sự quản lý vô cùng nghiêm khắc từ bố mẹ, ko được đi chơi, ko được thế này, ko được thế kia...lúc đó chúng mình đều mong mau mau có thể thoát khỏi vòng tay của bố mẹ để được tự do bay nhẩy ý nhỉ ? Rồi cả bạn bè nữa, những người tưởng chừng như mình có thể chút hết mọi tâm sự thì bây giờ sau sự lớn dần về tuối tác, sự thay đổi về thời gian, sự khác nhau về quan điểm bỗng dưng mình lại thấy sao nó càng ngày càng xa dần đi. Với tình yêu, anh hứa với em anh sẽ chờ em về, em hứa với anh em sẽ chẳng yêu ai khác ngoài anh. Anh hứa với em thời gian chẳng thể nào thay đổi được tình anh, em hứa với anh Taiwan nhỏ bé lắm, em sẽ chẳng nhìn thấy ai khác ngoài anh đâu... và còn vô vàn vô vàn những lời hứa tương tự như thế nữa.

    Nhưng cuộc sống vẫn luôn là như vâỵ , tớ chợt nghĩ đến status của bạn Minh Quân " Khi ông trời lấy đi của ta 1 thứ nào mà ta cho là quý giá tức là ông ấy đang định cho ta 1 cái quý giá hơn" . Tớ thấy câu này thật đúng! Cuộc sống xa gia đình , xa bố mẹ khiến chúng mình trưởng thành hơn nhiều, những đứa con ngày ngày chỉ biết xin tiền rồi làm nũng bố mẹ thế mà bây giờ chúng nó giờ phải lăn lộn với cuốc sống rửa bát, quét rác, khuân vác và ti tỉ những công việc khác mà có lẽ chẳng bao giờ chúng nó nghĩ là chúng nó sẽ phải làm những công việc đó. Người này kiếm được tiền, người kia cũng chẳng chịu ngồi yên mà nhận những đồng tiền mà bố mẹ gửi cho, và cứ thế, cứ thế những đồng tiền tự tay chúng mình kiếm được sao nó lại có ý nghĩa như thế ! Thấy thương bố mẹ nhiều hơn qua những đồng tiền đó, chợt nghĩ bố mẹ mình thật sáng suốt khi đầu tư cho bọn mình đâu chỉ có tương lai mà trong đó còn vô vàn những thứ khác nữa nhỉ ? Những thứ mà có lẽ nếu ở nhà, ở trong vòng tay bố mẹ thì chẳng bít đến bao giờ chúng ta mới học được nó. Ở đây, chúng con muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, muốn mấy h về thì về và ko bị nhí nhéo điện thoại thúc giục, cuộc sống quá tự do nhưng đôi lúc chúng con lại thèm bị quản lý lắm lắm, và cũng thèm bị mắng lắm lắm...

    Với bạn bè dù chúng mình phải tạm biệt những người bạn đã gắn bó với mình bao năm nhưng sang đến đây chúng ta gặp nhau và gắn bó với nhau để trở thành 1 tập thể đoàn kết . Ăn cùng nhau, học cùng nhau, đi chơi cùng nhau, đi làm cùng nhau, thậm chí ngủ cùng nhau nữa chứ ( ý tớ nói là Nam riêng Nữ riêng đấy nhá)...có người bạn nào mà cái gì cũng cùng nhau với ta như thế đâu. Vì cái gì cũng cùng nhau như thế nên chúng ta dường như hiểu nhau nhiều quá và đôi khi cái nhiều quá đó lại dẫn đến 1 số xích mích nho nhỏ, nhưng vì là nho nhỏ thôi nên nó cũng mau qua phải ko? Dù thế nào đi chăng nữa thì bọn mình cũng chẳng thể nào quên những lần chuyển nhà, khi các bạn Nam mồ hôi nhễ nhại giúp chúng ta chuyển đồ, rồi những khi có 1 ai đó ốm đau, đi viện cấp cứu thì bọn mình lại nháo nhác cả lên, cả những khi trong mình chẳng còn 1 xu thì ai cho mình vay tiền để có tiền ăn nhỉ ? Khi ta buồn và có vô vàn những khúc mắc thì ai cùng mình tâm sự nhỉ ? Còn nhiều lắm nhiều lắm mà nếu ko có bạn tôi chẳng thể nào có ngày hôm nay.

    Còn tình yêu ư ! Thật đáng khâm phục cho những mối tình vượt qua khoảng cách địa lý và thời gian. 2 năm, 3 năm chẳng ngắn mà cũng chẳng dài bởi đó là thử thách . Có người vượt qua được thử thách này, cũng có người chẳng thể nào vượt qua nổi, chẳng nên trách ai bởi đó là điều khó nói nhất. Nhưng "Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra" . Chúng ta chẳng phải đã có vài tình yêu đẹp tại mảnh đất Yunlin này sao? Sẽ cùng nhau cố gắng trong học tập, sẽ cùng nhau vượt qua những tháng ngày cô đơn và lạnh lẽo tại mảnh đất này và hơn hết là Anh cần Em, Em cần Anh để cuộc sống này ngày càng trở nên tươi đẹp hơn . Đó chẳng phải là những điều cần thiết nhất để giúp cho sợi dây tình cảm càng trở nên bền và chặt sao ? Đâu chỉ có vậy mà nơi mảnh đất thân yêu này còn tạo nên những mối tình đầu trong sáng và hồn nhiên nữa chứ nhỉ ? Nếu chúng ta ko đặt chân đến Taiwan thì em chẳng thể nào gặp được anh và anh cũng đâu gặp được em và chúng ta cũng đâu có thể là của nhau như bây giờ nhỉ ? Sau bao nhiêu năm tìm kiếm 1 nửa của mình cuối cùng em cũng đã tìm thấy anh và anh cũng đã tìm thấy em rồi đoá. Tớ viết đến đây nếu có bạn nào muốn khóc vì hạnh phúc thì cứ khóc nha!

    Vậy đó, 2 năm rùi đoá, có quá nhiêù thứ đã thay đổi rồi phải ko? Ông trời đã cho chúng ta cái quý giá hơn rùi đấy, chúng ta đã đi được 2/3 chặng đường rùi nhỉ? Còn 1 năm nữa thui là tốt nghiệp rùi, tui chúc các bạn của tui có thêm 1 năm nữa vui vẻ và hãy cố gắng nâng niu những kỷ niệm và hạnh phúc mà chúng ta đã có và sẽ có ở mảnh đất Taiwan này nhé!
    Chặng đường chúng ta đi đang ngày càng dc rút ngăn lại,năm cuối ,những bộn bề,những tất bật,những cuộc vui thâu đêm cuối cùng trên mảnh đất taiwan này,những bài report cuối cùng của 4 năm đạihọc,cố lên nhé các bạn của tôi.

Chia sẻ trang này