1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kí sự cuộc đời lang thang 1 đứa nhóc..du lịch vượt biên..làm phạm nhân ,chuỗi ngày giam cầm tù tội x

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ckone85, 25/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Kí sự cuộc đời lang thang 1 đứa nhóc..du lịch vượt biên..làm phạm nhân ,chuỗi ngày giam cầm tù tội xứ người..xuyên r

    Part 1 : Yên bái
    Đã bao nhiêu lần tôi đi, đã bao vùng miền tôi qua.Nhưng lần này hoàn toàn khác,Tôi không đi công tác, cũng chẳng đi du lịch..Bỏ trốn là cụm từ chính xác nhất dành cho tôi.Bỏ trốn khỏi nợ nần, bỏ trốn nắng nóng, bỏ trốn những buồn bực dẳng dai..

    3h chiều..xe từ bến Mỹ đình cứ lòng vòng bắt khách..kệ..gác chân lên cái balô, tu ừng ực chai nước mát..Dăm ba câu chuyện phiếm với anh bạn người Phú Thọ ra HN làm bếp cho qua ngày..Thằng trung thì mải nhắn tin với bồ..từng dải vàng gần 40 độ hắt thẳng vào mặt..Mùi xăng xe,mồ hôi,nhơ nhớp chui tọt vào mũi rồi cứ ở lỳ đấy ko chịu ra..
    ..Xe vọt đi..rồi bất chợt phanh dúi lại..Tóm dăm ba người khách đang ngơ ngác trên đường..Quăng vào 1 góc rồi lại tiếp tục săn tìm..Lơ xe,lái xe,hành khách và các hãng xe là 1 vòng sinh tồn luẩn quẩn của giao thông Việt Nam..Hành khách được hiểu theo nghĩa những người khách bị hành..

    ..Ngồi cạnh ghế ,1 anh tầm hơn 30,mặc quân phục bộ đội..cấp bậc trung úy.Chân đeo "Lót phệt" tay cầm Nokia..Chắc trốn doanh trại về quê ấp vợ.Suốt từ cầu thằng long tới Việt Trì..Vai tôi là điểm dựa an toàn và sạch sẽ nhất cho anh, cảm ơn mùi body anh đã giúp tôi gồng lên suốt hơn 80km đồng hành..

    ..Phải nói đoạn HN-Vĩnh Yên quá kinh khủng..Xe ko có điều hòa..đường đang thi công.Bụi ***g lộn và đỏ ngầu..Nó len qua mọi ngõ ngách..Mọi cái khe cửa hở hoác và bám vào từng chỗ kể cả kín nhất trên người..mấy chục km đồng bằng mà cứ như đi trong chốn bồng lai miền ngược..Nhưng cũng khó than trách được gì..Không có bụi bặm và công trường.Sao có những con đường thênh thang rộng lớn..

    Xe cứ vun vút đi, những nương cọ,đồi chè,Những thửa ruộng bậc thang xanh ngát..Vải thiều rực đỏ trên triền dốc soi hồng má thiếu nữ sơn quê..Thấp thoáng ba,bẩy mái lá khói rơm nghi ngút trong chập chờn chiều tối..

    ..19h .Xe dừng ở ngã 3 Cát Lem (cách thành phố yên bái 30km)họ ném cái balô khỏi xe và đá đít 2 thằng xuống..xe ôm lao tới và chỉ 2p sau , tôi ,trung đã chễm chệ sau yên xe 1 anh misk chinh chiến..

    Miền trung du ảm đạm và vắng vẻ..Đường tiệt không 1 bóng người.Mất điện, cả vùng chìm trong màu đen.Mất tầm dăm chục phút là tới "quê"..Nói quê cũng đúng..Ngày xưa ông già tôi đi bộ đôi..là lính tên lửa,trồng sắn trồng ngô ,đói khổ triền miên,Nhận ông bà làm bố mẹ nuôi.Nên giờ thằng tôi có thêm 1 quê thứ 3 tít vùng sâu hẻo lánh thế này.

    ..Tôi về đây cũng 3,4 lần chia đều cho 23 cái mầu xanh tuổi trẻ..

    ....Khó khăn lắm chiếc misk mới lê về tới làng tôi.(xã Hán Đà, huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái)..lúc trên oto có gọi đt về trước để hỏi địa chỉ vì tôi không nhớ rõ đường lắm.Cả làng có nhà ông chú tôi lắp điện thoại nên cũng tiện liên lạc.Cảnh đầu tiên là tôi gặp là việc họ hàng,láng giềng kéo nhau ra tận đường cái đón tôi.Trẻ già lớn bé đều chạy theo xe máy,về tới tận sân nhà ông.

    Ở cái xứ này,Người ta sống trọng cái tình, nhất là lại được khách tận thủ đô "xa xôi" về thăm thì không còn gì quý và vinh dự bằng.Âu cũng là điều hợp lẽ với ông bà tôi,Chẳng thế mà vừa lên được 10p,khi 2 đứa đang tắm ngoài giếng,hàng xóm thì kéo sang ùn ùn xem mặt con ông "Tuân" ở HN về chơi..Ông bà và các chú đã huy động lực lượng mổ gà mổ lợn ầm ĩ đãi khách phương xa..

    ..Lại nói về khoản tắm..Ở đây tắm bằng nước giếng và kéo gầu = tay,với đàn ông con trai thì chả việc gì phải chui vào 4 tấm lá cọ quây kia cho nó bức bí..cứ tắm tiên,nhồng nhộng với thiên nhiên, với sao trời mới thấy thú vị vô cùng.

    Hôm đấy và mấy hôm về sau,tay tôi to ra mấy mét vì kéo nước quá nhiều.Dầu gội đầu "rì roi" bây giờ có thêm 4 chức năng :Dầu gội , sữa tắm, sữa rửa mặt, bột giặt quần áo..Gớm , đừng vội bĩu môi.Cũng sạch và tươm ra phết đấy.Trên này,sử dung 1 gói dầu gội loại nhỏ cũng là việc khá xa xỉ,nói gì đến các mỹ phẩm kia..

    ..Dù sao thì bây giờ..khi đang ngồi rung đùi tại HN..mặt mình đã có 1 cơ số mụn đáng nói..

    Lúc tắm xong, thay đồ chải tóc vào nhà đã thấy đông đủ họ hàng,mỗi người hỏi 1 câu cũng đủ xa xẩm mặt mày.."Bố mẹ cháu khỏe ko" "Ông bà thế nào." "Đi mệt ko" (chắc cũng chả ai biết thằng cháu bôn ba khắp hang cùng ngõ hẻm việt nam..xá chi 180km thế này)..nhiều người còn bắt kể chuyện thủ đô..chuyện lăng bác hồ..v..v..nếu không được mấy mâm cơm cấp cứu chắc chả biết bao h tôi mới thoát được màn chào hỏi thế này..

    ..Về HN,,đâm thành quen với cách ăn uống trên đó,cứ bữa nào cũng rượu say túy lúy..tôi với thằng trung mỗi bữa uống ít cũng phải 1lít/2 thằng..đồ ăn thì đạm bạc..nhưng sao nó ngon và đượm tình đến thế..

    8h tối thì tiệt không có lấy 1 ánh đèn..cả thôn xóm lác đác vài nhà bật đèn tuyp..cứ đến tầm này..rượu say là lăn ra ngủ..(ko ngủ cũng ko biết làm gì...)được cái vùng cao.khí hậu ôn hòa..dễ ăn dễ ngủ..Thú vị nhất là khoản đi "tán gái" với mấy ông em họ.Ở đây, cứ khoái em nào thì tối sơvin lịch sự (loe vẩy chứ quần côn là thành lỗi mốt đấy)..đầu vuốt talô bóng lộn..đến nhà nàng ngồi uống nước với ông bố..nếu kết nhau thì chuẩn bị lợn bò chờ ngày nhẩy ổ thôi..

    ..Có em Hà..sn 88..thuộc loại Hot Girl ở đây .Theo lời mấy ông em tôi :"làng này thanh niên thăng nào cũng vào tán nhưng không tán được,kiêu lắm"..rồi lại bảo "Mày (tức là tôi) tán nó đi, chắc nó đổ ngay, con gái quê đứa nào chả thích con trai thành phố"..Cũng tò mò xem thế nào..Chiều 2 thằng vác cần đi câu.qua nhà e Hà(cũng ngay gần nhà ông bà)..Thấy e đang trèo cây bẻ vải..Lân la "cho anh xin quả vải em ơi..khát quá.." Hò đến lần thứ 4 , Hà mới chịu nói "Em á.."???.. "Thế cô cho cháu xin quả vải vậy"..thằng trung nói..rồi đón lấy dăm quả ân huệ từ e Hà..Lúc này mới thấy e ló mặt ra..xinh..trắng..cười tươi như hoa nở..Nói năng nhỏ nhẹ dễ nghe..lên HN thì cũng bt thôi..nhưng giữa chốn núi rừng này..Ko hot girl cũng phí..mãi sau mới biết..ra là e thấy 2 thằng mặt búng ra sữa..áng chừng tuổi giỏi lắm = thằng em đang học lớp 11 của Hà..Kể cũng ko ngoa..trên này zai 16 đã già ngang 30 trên thành phố..Đoạn này cũng ko muốn kể nhiều..sợ mọi người nói mình tự kỷ :))

    ..Hà cũng là e gái duy nhất tôi nhìn thấy..cũng có vài tối đi theo mấy ông em "đi tán gái"..vào nhà nào cũng ko gặp..chỉ toàn gặp thiếu nữ u10 và các ông bố đánh tá lả quỳ cãi nhau vả gẫy răng sưng mồm

    tiếc nhất là vụ gái Tuyên..Chả là có cô em họ đang học đại học ở Phú thọ..hôm mình về đây thì nó đang ở tuyên quang..mấy anh em cứ í ới hẹn hò nhau cho biết "chè thái gái tuyên"..nó xinh nó xắn ra làm sao..ấy vậy mà hụt vì ông bà giữ ko cho đi..Trên đường về,đoạn tắc đường..vụt qua 1 chiếc xe khách biển 22..ngồi vắt vẻo cuối xe có 1 cô bé to cao xinh xắn...cô nhìn mình..mình nhìn cô..2 bên đá hình theo thói quen nghề nghiệp..Bỗng...nàng giơ nắm đấm lên dứ vào mặt mình..thôi..chả dám dây gái Tuyên ko ăn đòn mất đường về lăng bác..

    ...Ngày nào cũng vậy..9h sáng mới bình minh..Lúc này thì các cô chú ,anh em họ đều làm xong hết việc đồng áng từ lâu..2 thằng đánh răng rửa mặt ngoài giếng đi vào đã có 2 bát mỳ tôm úp sẵn..Mỳ tôm ở đây là 1 cao lương,chỉ được dành tiếp khách như chúng tôi,và phải ra tận chợ ngã ba để mua mới có.Quê nghèo lắm..mót từng hạt lúa..củ khoai..nhặt từng 2trăm vụn nát..đầu tắt mặt tối vẫn khổ đói triền miên..nhìn mâm cơm chỉ có bát bí luộc chia cho 8 người ăn..tim tôi đã khóc.

    Xấu hổ nhất là thua sức khỏe ông bà già 80 tuổi.Ai đời thanh niên trai tráng đi vài bước là đứng thở hồng hộc..kéo vài gầu nước là đùn đẩy nhau ngáp ngắn than dài..Quay ra nhìn ông bà, hơn 80 tuổi mà bắp tay bắp chân cuồn cuộn,leo đồi leo dốc phăm phăm..chăn trâu thả bò,cầy cuốc mấy sào ruộng.kéo nước thì nhanh hơn máy.Nể vô cùng..Càng buồn cho sức zai HN ..chẹp chẹp..

    Ngẫm ra thêm 1 điều nữa..chỉ cần 1 câu nói trong 1 buổi tối đánh bóng là đã bằng công sức lao động của cả 1 gia đình trong cả 1 năm làm lụng quần quần..zãi nắng zầm mưa..càng sống..càng cảm những giọt mồ hôi..Càng biết quý trọng đồng tiền và càng nâng cao quyết tâm ko lô đề bóng đá..

    Chuỗi ngày qua,sống trong tình cảm họ hàng,sáng tối hái chè , câu cá, bẻ măng..Bữa cơm rung đùi với chén rượu và đĩa rau luộc chỏng chơ..tắm nước giếng đục ngầu và đêm quạt tay phành phạch..Mưa như trút suốt ngày,bước ra khỏi ngõ là xách dép lội bùn..trơn hơn mỡ...những đêm chè chén ngắm trời sao mênh mông không điểm dứt..Những chiều cởi nhộng tắm sông..Về lại HN..nhớ và thương quê nghèo da diết!

    By KenZo Yên Bái tháng 6/07

    Continue : Nhật kí những ngày vượt biên.
  2. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Part 2 :Lang thang đất khách quê người
    10h30p tối..xe lăn bánh ở vệ đường phố Lim..đến lạ cái xe liên tỉnh này.. xe dừng thì hành khách phải xuống đẩy lấy đà ....Trời lúc này mưa lất phất và zét căm căm..cái zét tháng 12 đôi lúc khiến người ta rùng mình..co ro trong những chiếc áo bông to sụ..
    ...Hành khách trên xe đa phần là phụ nữ trung niên..toàn dân buôn bán lên biên giới nhâp hàng..tôi và đức có lẽ là 2 thằng trẻ con nhất trên xe lúc này..xe đường dài la liệt chiếu và chăn ..họ nằm bất cứ chỗ nào có thể nằm đc..mặc kệ đường xóc ra sao..cứ ngủ đã...
    ..1h đêm đến hạ long..mình thèm đc ngửi mùi biển nhưng ko dám mở cửa xe vì sợ gió lạnh ùa vào..Phà sang cẩm phả đầy những oto khách và nhung nhúc người bán hàng rong..ngoài trời mưa phùn và lạnh tê người..mình leo lên cầu phà trong cái gió đến bay người của mùa đông biển..
    ..xe cứ đi..qua hết những mỏ than ở hà tu...nơi sáng rực ánh đèn hầm và đen ánh những cụm vàng của tổ quốc...những đoạn đèo núi ngoằn nghèo nguy hiểm ở Tiên yên dài gần 100km ..thỉnh thoảng góc cua lại xuất hiện 1 chiếc xe fóng vù vù chở thuốc lá lậu..cuộc sống khó khăn buộc người ta đánh đổi mọi thứ lấy đồng tiền.kể cả mạng sống..lúc này tôi và đức đã mỏi dừ cả người sau cả đêm ngồi bó gối trên ôtô...
    4h sáng xe dừng lại ở cầu Ka Long - Móng Cái..chúng tôi xuống đường ..chân tay tê dại đi vì mỏi..thành phố tối đen như mực và yên lặng như tờ..lác đác trong màn mưa bóng xe ôm lượn lờ bắt khách..những mảng đời zật zẹo cứ ẩn hiện trong thời tiết đến tê người ...Mưa càng ngày càng to..việc duy nhất tôi nghĩ đến lúc này là 1 cái chăn ấm trong 1 hotel nào đó giữa cái thành phố biên giới này...
    ..Cái đầu tiên khi bình minh là đi thăm bọn bạn..phải nói thêm là mình có khá nhiều bạn ở móng cái..cái MC này bé xíu..đi 2 vòng là hết các chợ lớn bé..có chợ 1 là chợ trung tâm..chợ tô ghi..cầu ka long..khu khách sạn hồng vận..khu mua sắm của tập đoàn Vinh Cơ..nhỏ bé nhưng cũng phức tạp và lắm vấn đề..dân tứ xứ ở đây tập trung khá nhiều và lắm thành phần hỗn độn..trí thức có..buôn bán nhỏ lẻ có..buôn lậu không thiếu và người trốn lệnh truy nã càng không hiếm..ở đây vừa dễ làm ăn mà có gì tút sang trung quốc cũng gần..tiện lợi trăm đường..
    Loan quanh mãi cũng chán..hết sàn rùi cafe mua sắm..tôi với đức nẩy ra sáng kiến sang bên TQ chơi...nhưng chợt nhớ ra là chẳng ai mang CMT.."Vượt biên"..tôi nói với nó như bao lần khác 2 đứa fưu lưu cùng nhau.."uh thì vượt ..sợ *** gì" ...
    ...Biên giới 2 nước chỉ mỏng manh bằng 1 con sông cạn xịt nước..xắn quần lội sang là tới..trước khi đi tất cả đồ đạc cá nhân đều để lại hết ở ks đề phòng bất trắc..tôi và nó chỉ cầm theo người 2000tệ đã đổi trước để tiêu sài..định bụng bao h hết thì sẽ về..nước sông thời tiết này lạnh như nước đá...sỏi đá cứ lổn ngổn trong màn đêm...bọn tôi lội sang ..vừa đi vừa cười nói như đi dạo trước cái nhìn hờ hững của dần 2 bên bờ..có vẻ họ đã quá quen với hình ảnh này rồi...chúng tôi đặt chân sang bờ Đông Hưng là 11h đêm..lạnh và đói..đi kiếm 1 quán ăn đêm để mai bắt đầu 1 cuộc phưu lưu mới..
    Phần 2 "bắt trộm gà Trung quốc và những chuyện kì lạ xứ người"
    Được ckone85 sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 26/06/2007
    Được ckone85 sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 26/06/2007
  3. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Đông hưng TQ..1 thành phố giáp biên giới việt nam..sầm uất nhưng vẫn chỉ là 1 phố núi ..buổi tối ở đây khá nhộn nhịp..người việt nam cũng nhiều ..đa phần là dân buôn bán..chúng tôi vào 1 quán ăn của người việt gọi 2 tô phở ăn cho ấm bụng ..liếc qua cái thực đơn có vẻ chỉ có món phở trứng tràng là ổn nhất..Với người qua cái bàn khá cao..đức gọi vọng vào trong quầy "chị ơi làm ơn cho em xin 2 bát phở trứng tràng"..Láng mán thế nào lúc chị nhân viên ''''''''xinh đẹp'''''''' mang ra lại là 2 bát phở kinh dị nhất từ trước đến nay đc ăn..trứng vịt được rán và cắt thành 2 miếng khá to..đặt trên mặt 1 tô phở nước lõng bõng..có lẽ vì lâu ít đc nghe tiếng VN nên đầu bếp nghe lộn từ trứng tràng thành trứng rán..bó tay với nghệ thuật ẩm thực việt nam trung quốc này..cố nuốt 2 3 sợi cho phải phép..chúng tôi trả 20k rùi lặc lè đi thuê khách sạn..
    ....dạo qua đến hơn chục cái hotel lớn bé mà ko có 1 nơi nào cho chúng tôi thuê phòng..chỉ đơn giản 1 câu " ko có giấy tờ tuỳ thân"..lang thang giữa nơi đất khách quê người giữa đêm hôm trong tình trạng vượt biên ko ổn tý nào..bình thường nếu ở việt nam thì sẽ ko có vấn đề j với 1 cái ghế đá công viên mát rượi...nhưng đây là trung quốc...nguy hiểm đến tột cùng nếu công an biên giới sờ gáy..
    ...xa xa có bóng 1 người việt trạc 40 tuổi..dáng vẻ mệt mỏi và đen đúa..chú lê những bước dài hờ hững trên con đường rộng vàng vọt ánh đèn đường.. dường như quá vất vả sau 1 ngày dài lao động..chú ko để ý có 2 thằng bụi đời đang đứng nhìn chú từ bóng tối với 1 hy vọng tràn trề :"chỗ ngủ đây rồi ông ơi.."tôi nói khẽ với đức rồi đi theo ông chú nọ....
    ...ông cứ lầm lũi bước đi..lầm lũi suy nghĩ 1 cái j đó mông lung và xa vời..chúng tôi cũng lầm lũi bám theo..vừa đi vừa hút thuốc cho đỡ lạnh..gió miền sơn cước heo hút cứ rít lên từng chặp.. tím cả môi và đờ những ngón tay nhỏ..
    ..Đi qua hết những con phố sầm uất..rẽ vào 1 ngõ nhỏ ẩm thấp..ngọn đèn ngõ chỉ đủ soi sáng leo lét những mảng mờ của cuộc sống..gõ lát gạch sần sùi sứt sẹo vì thời gian và cuộc sống..những bao tải rác chất ngồn ngộn 2 bên vệ đường...con ngõ khá dài và lụp xụp...xiêu vẹo những căn nhà tuyền toàng của người lao động nghèo..ông chú dừng chân ở 1 căn nhà khá lớn nhưng bẩn thỉu theo đúng nghĩa...ánh đèn từ bên trong hắt ra vàng rực và ầm ĩ tiếng đánh bài ..tôi đi theo..khẽ lật cái rèm ra..bên trong ấm cúng và đầy nhung nhúc người..nhà được chia làm 2 phần qua 1 vách nhỏ ..1 bên cho nam và 1 bên cho nữ..80% ở đây là dân lao động việt nam sang bên này làm việc..sự cơ cực của cuộc sống hằn rõ lên trên mặt của từng người...họ cười..họ nói..nhưng những nụ cười ko dấu nổi lo toan cho 1 ngày mới khó khăn hơn bội phần..
    "5 nghìn 1 đêm chăn mỏng..7 nghìn chăn dầy"...bà chủ nhà béo ú và bự phấn son nói với chúng tôi bằng 1 chất giọng khàn khàn xã hội..uh thì 14 ngàn cho 1 đêm ngủ lang bạt cũng chả phải là ko có cái thú vị riêng của nó...rúc trong 1 góc nhà và ôm cái chăn hoa hồng hơi có vị hôi nồng của mồ hôi..thực ra khái niệm "dầy" mà bà chủ nói cũng ko khác biệt "mỏng" là mấy...Đốt hết 1 bao thuốc cũng là lúc cả căn nhà bắt đầu im hẳn tiếng nói...những người lao động đã chìm sâu vào giấc ngủ dài để ngày mai..khi mặt trời còn chưa mọc..họ lại bung ra các nẻo đường kiếm sống..mải miết nghĩ..mải miết chìm trong tiếng rao bánh bao đêm..tôi và bạn ngủ đi lúc nào ko biết..
    ..4h sáng hay 5h sáng gì đó..tiếng rục rịch đã bắt đầu ...càng ngày càng ồn ào làm chúng tôi ko thể ko dậy..mọi người trong lều thuê đều đã dậy và chuẩn bị đồ nghề làm việc..đa phần là phụ bếp hàng ăn và bốc vác hàng..chúng tôi đành chùm chăn ngủ nướng vì chả vội jđi đâu...7h sáng..mặt trời đã rọi sáng rực mọi nẻo đường..bà chủ đi lật chăn và khua chúng tôi đi..có vẻ ngứa mắt vì thấy dân lao đông gì mà h này vẫn còn ngủ cố..thì thôi..đi vậy...
    ....Chúng tôi cứ lang thang trên các con phố ở Đông hưng..chả có j đặc sắc hơn việt nam.. nhẩy xe ôm đi vào sâu bên trong ..đi khoảng 20km thì đến 1 vùng quê khá yên bình..có đồi núi và những làng mạc ẩn hiện như 1 bức tranh..lúc này là 10h30p trưa...lạnh và đói sau 1 buổi đi bộ khá lâu ..nhưng ở miền này kiếm hàng ăn là hơi khó..lang thang mãi thế nào tôi và bạn lại lạc vào 1 ngôi miếu nhỏ giữa lưng 1 quả núi cũng nhỏ ko kém..ko khí tĩnh mịch và ko có bóng người..có 1 đàn gà đang quick quick ăn sâu trong vườn .. bình thường thì ko có gì..nhưng sao lúc này..đàn gà bỗng chở nên đáng yêu đến vậy..bản năng sinh tồn thúc giục tôi và đức phải lao vào...lùa và chạy..tôi vẫn nhớ hồi xưa tôi bắt gà khá siêu..nhưng hình như gà trung quốc ăn cáigì đó nên chạy nhanh ko đuổi nổi..vất vả lắm mới tóm đc 1 con mái tươm tươm ..nó chỉ kịp kêu quoác quoác có 2 tiếng thì đã tắt lịm vì chiêu bẻ cổ của thằng đức..đến bây h vẫn thán phục khả năng bắt gà của nó..
    ..đang hả hê vì chiến thắng ..bỗng ở miếu chui ra 1 bà già đẹp lão ..ngơ ngác 6 mắt nhìn nhau rồi bỗng 1 tiếng la thất thanh khi bà lão bắt gặp hình ảnh gà yêu đang nằm cu lơ trên tay kẻ lạ mặt..cái tiếng la đó giờ vẫn ám ảnh tôi mỗi khi gặp ác mộng..suy diễn ra chắc đó là 1 câu hô đại loại như "ăn trộm..ăn trộm" việt nam mình vẫn hô mỗi khi bị đạo chích viếng nhà..chỉ kịp nhìn nhau và 4 cái chân cùng vắt lên cổ mà chạy...chúng tôi chạy bán sống bán chết..chạy băng vườn..băng hàng rào..lao ra ruộng..xuyên qua những cái bờ bé tý mà ko dám đi xuống ruộng..(phải nói thêm..ruộng ở miền núi đặc biệt ko bao h được lội ..nhìn khô nhưng ko hề tý nào..cái này tôi học đc ở Yên bái..ở đó..những thửa ruông không khác ruộng ở đồng bằng mình là mấy..nhưng muốn đi cấy hay đi gặt phải đi = 2 thanh tre dài cỡ 1 mét để ko bị lún bùn..chết ngay tắp lự)...cuối cùng cũng vào đc 1 vườn trúc khá lớn..có vẻ an toàn..chúng tôi vừa thở vừa nói..mặt tái mét..tôi bảo.." tiếc con gà quá" ...thì thằng đức mặt cười hềnh hệch.."gà nào..gà này á"..hoá ra cu cậu kịp nhét vào trong áo khoác con gà đang rũ rượi ...lúc này mới thấy nó đáng yêu biết chừng nào..
    ...Chắc ko ai tưởng tượng vặt lông gà khô khổ sở ra sao..nhưng cuối cùng con gà cũng trụi dần lông trước bàn tay thằng Đức (1thằng khá tháo vát)...còn vụ nhóm lửa giữa cái rừng trúc này là điều quá dễ đối với tôi..khoảng 2tiếng sau..đói sắp xỉu cũng là lúc gà ăn đc..chúng tôi vừa ăn vừa cảm nhận sự sung sướng của cái thú vui lang bạt này..bỗng có tiếng ồn ào...tiếng chân người đi về phía chúng tôi..dừng ăn và nghe ngóng .. từ khuất sau mấy bụi trúc nhẩy bổ ra...
    Phần 3 :" Rắc rối với pháp luật và những ngày ở trại tạm giam"
    Được ckone85 sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 26/06/2007
    Được ckone85 sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 26/06/2007
  4. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Tiếp :
    1 nhóm người mặc quân phục dáng vẻ hung tợn..chúng tôi dừng hẳn ăn mặc dù cũng chả còn gì ngoài 1 đống lông gà + 1 chút xương sạch bóng...nhóm người kia gồm bà già đẹp lão (giờ mới nhìn kĩ..chắc bà tu luyện tuyệt đỉnh võ học ở miếu cổ ngàn năm nên tóc bà bạc trắng..mặt mũi hồng hào nhưng đằng đằng sát khí có vẻ luôn chực tung ra 1 kình chưởng lực về phía chúng tôi ..)..bên cạnh có 2 thanh niên cao to nhưng không đẹp zai tay lăm lăm 2 cái gậy to gần bằng bắp đùi..cuối cùng , nhân vật đáng nói nhất là 1 chiến sĩ công an nhân dân Trung Hoa .. mặt nghiêm nghị và luôn tỏ vẻ hình sự với những tên bắt trộm gà...
    ...Màn kịch diễn ra nhanh và khá suôn sẻ..đầu tiên nhân vật bà cụ quác quác mấy tiếng ..2 anh thanh niên lao vào quác quác thêm chục câu nữa và cưỡng chế trói chúng tôi lại (thực ra có chống cự đâu mà cưỡng chế...) ..chốt lại bằng 1 tràng quác quác nữa của anh công an thôn...Ngơ ngác quá vì họ quác quác gì hiểu được chết liền.. chúng tôi đành ngoan ngoãn như 2 chú lợn con no sữa để họ rong đi đến trụ sở công an địa phương..
    ..Ngắm ngiá kĩ thì cái trụ sở này to hơn cả cái công an quận hoàn kiếm nhiều..chỉ kém 1 chút nó lại nằm ở 1 chân núi khá hẻo lánh và xa dân cư..có lẽ cách hiện trường "vụ án" kia đến 5km .. dù sao cũng phải cảm ơn thái độ của công an và người dân trung hoa ..nếu ở việt nam chắc chúng tôi đã no đòn trước khi về đội..Giờ đây với 2 chén nước và ngồi thu lu ở bàn làm việc..họ hỏi chúng tôi nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên lắc đầu là thứ duy nhất chúng tôi làm được..
    ..Sau khoảng 15p hỏi han vô ích..họ dơ ra 1 cái thẻ giống như cái cmt của mình như có ý hỏi "giấy tờ tuỳ thân của các cậu đâu"..chúng tôi lại lắc đầu..lần này họ quay ra trao đổi với nhau..1 người nhấc điện thoại call đi đâu đó (tôi đã hiểu số phận chúng tôi sẽ ra sao rồi ..)..còn người kia đưa chúng tôi vào phòng tạm giam..trời lúc này đã về chiều..vàng ởn ...
    ...Cái phòng tạm giam sạch sẽ và rộng hơn cả phòng mình..trên cao có 1 lỗ thông gió rộng chừng 60cm ...Lạnh lẽo và ẩm thấp ..tôi khẽ rùng mình khi chạm vào bờ tường như đóng băng vì giá buốt..Ngồi than vãn 1 lúc thì có tiếng cửa mở và 2 bát cơm được đưa vào cho chúng tôi ăn tối..ko có điều gì đáng bàn về bữa cơm tù đầu tiên này ..nhưng cái đáng nói là người đưa cơm tới..nó ám ảnh tôi mãi những đêm sau đó..1 ông già gù .. mặt lạnh băng và đi lướt nhẹ ko 1 tiếng động..kì lạ và khó hiểu...
    ..Khoảng 9h tối..ko khí ngày càng đặc quánh lại vì nhiệt độ giảm..yên lặng như tờ..chỉ có tiếng chó sủa vẳng ngay bên cạnh cái lỗ thông gió..tò mò quá nên đức công kênh tôi lên ngó qua cái lỗ..."Oh..té được đấy ông ạ.." thì ra bên cạnh cái lỗ là 1 mái nhà bê tông (ko hiểukết cấu hạ tầng cái trụ sở này cụ thể thế nào nữa..)..chỉ cần trèo lên..chui qua lỗ..lên mái nhà và nhẩy xuống là có thể tút về VN nếu gặp may mắn..nhưng..trời thường không thương những kẻ bất lương..có 2 bóng đen lởn vởn trên đó..Chó..
    ...Ánh sáng vàng vọt của cái bóng điện đường rọi vào đủ để cho tôi biết 2 con chó Great Dance to thế nào..mắt nó đỏ ngầu trong đêm và đang giằng nhau cục xương bò to gần bằng cái cối.."Thôi...từ bỏ ngay ý định đi ông ơi..Great mà ăn xương bò thì máu điên xác định...thà ở tù còn hơn bị nó giằng thịt ông á.." tôi lè lưỡi lắc đầu rùi chui vào cái đống lầu nhầu tạm gọi là cái chăn..ngủ để mai xem cuộc đời mình sẽ ra sao và đi về đâu..Đời Tamao bắt đầu chăng..
    ..Nửa đêm thằng đức lay tôi hỏi xem ngủ chưa..nhưng có ai ngủ đc đâu vì lạnh quá .. nó châm 2 điếu thuốc hút cho ấm người..ko thể hiểu nổi tại sao nó còn găm đc 1 cái bật lửa nhỏ và 2 điếu thuốc nhăn nhúm..Tôi vẫn nhớ hồi chiều họ đã thu toàn bộ tư trang của chúng tôi gồm gần 4triệu vnd ..1 bộ dao nhíp đa năng..1 bật lửa zippo và 1 số đồ lặt vặt nữa..thằng này luôn găm đồ siêu đẳng..dù sao cũng nên cảm ơn điếu thuốc vào lúc này..ấm thật..
    ..nó lại zơ ra cái thìa ăn cơm và nói làm tôi cười sặc sụa"..cậy gạch đào hầm thôi...có khi 10 năm nữa ra khỏi làng này đấy .." ...Hơi giống tù đào tẩu nhưng là tội phạm bắt gà..ko hiểu án này + án vượt biên trung hoa xử chung thân hay dựa cột nhỉ...
    ...Lăn lóc mãi chúng tôi mới chợp mắt được 1 tý thì gà đã gáy ...ở vùng núi này gà gay râm ran từ 4 5h sáng...phải nói dàn hợp ca gà này không khác gì cái chuông báo thức..muốn ngủ nướng cũng fải bò dậy mà đi làm..khoảng 6h sáng thì cửa mở..lại ông già và bữa cơm ân huệ trước khi ra pháp trường..ông cụ lướt đi bỏ lại 1 sự hoài nghi về thân pháp ... đến và đi như 1 làn gió thoảng..
    ...ăn uống xong xuôi họ đưa chúng tôi ra xe nhưng ko khoá số 8..chắc là thấy ko đáng phải thế...xe lăn bánh cuốn bụi mù đường ..gió rét gào thét bên cửa sổ ..ôtô chòng chành lắc lơ ...hôm nay trời u ám và xám xịt..đen đủi và tối tăm như số phận chúng tôi..ko hiểu cái gì sẽ chờ chúng tôi phía trước...
    .Xe càng đi càng vào sâu trong lục địa..chỉ toàn thấy đồi núi và sông suối.. khoảng 4 tiếng sau ..chúng tôi dừng lại ở 1 quán cơm vệ đường ...
    Kì 4 : Vụ tẩu thoát lần 2 ..Tình yêu và trại tị nạn"
    Được ckone85 sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 26/06/2007
  5. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Tiếp:
    Ngồi xe cả ngày ê cả mông ...giờ mới được nghỉ chân và bỏ chút gì vào bụng..ngoài trời nhiệt độ xuống dưới âm độ nhưng ko có tuyết.tiếc thật..mình chưa bao giờ được thấy cái mầu trắng của tuyết (trừ khi mở ngăn đá cái tủ lạnh cũ kĩ nhà mình )..Rét quá..Răng thằng đức cứ đánh cầp cập vào cái môi thâm xì ..tay chân nó run lẩy bẩy và cái miệng thì than thèm thuốc liên tục..4 người rảo nhanh vào quán tránh cái gió khắc nghiệt vùng núi cao heo hút...
    ..Quán nhỏ đơn sơ nhưng ấm áp..và hầu như ko có khách nào ngoài chúng tôi..
    ..Phập..Bà chủ chặt con dao xuống cái thớt..nơi chình ình 1 con gà mầu vàng ươm đang nhìn chúng tôi e lệ..không..giễu cợt thì đúng hơn... Đảo mắt đá hình chúng tôi 1 lượt.2 lông mày đen xì như con sâu róm của bà khẽ cau lại khi nhìn thấy mấy ông cảnh sát..Bước lại gần bàn ăn với 1 tấm thân hộ pháp..bà cất giọng ồm ồm như sấm ..sau khi chúng tôi gọi món ...trên môi bà chủ khẽ nở 1 nụ cười nham hiểm rồi lại lặc lè lặc lè đi vào bếp..tiếng Phập..Phập lại râm ran trên thớt...
    ..2 chúng tôi được thuyên chuyển xuống 1 cái bàn nhỏ ở góc nhà..khoang 20phút sau ..tức là sau khi hút xong điếu thuốc ân huệ từ nhà nước trung hoa..cơm canh ngi ngút khói được bầy ra đầy bàn 2 chiến sĩ an ninh..cơn đói gào thét dữ dội đã điều khiển chúng tôi tự động đi về phía có mùi thơm ngào ngạt...nhưng chỉ bắt gặp 2 cái lừ mắt ko thiện cảm..."Ah..chế độ đối xử phân biệt tù nhân đây mà" tôi nhăn nhó nói với đức..
    "Thôi thế là 2000 tệ vỗ béo bọn nó rồi"..thằng đức cũng tức tối nói ko ra hơi khi nhớ về số tiền bị tịch thu .. Nhưng dù sao tù nhân cũng phải được ăn chứ..vừa nghĩ dứt đầu thì phần cơm của chúng tôi được đưa ra ..cũng nghi ngút khói nhưng "thơm ngào ngạt" thì hoàn toàn ko..
    ..KO thể dùng từ gì chính xác hơn để miêu tả cái bát cơm khủng khiếp đó ngoài 2 từ "Cám Lợn"..trong 1 bát sắt mầu bạc mà niên đại có lẽ hàng chục năm.. vẻn vẹn khoảng 1 nắm tay cơm nát bét và đen xì..cái thứ mùi ngai ngái bốc lên từ loại gạo này khiến người ta thấy nao lòng .. rìa bát là 2 con tôm..ah ko.. con tép..2 con tép được xếp "ngay ngắn" trên 1 2 cọng rau cũng cùng màu với gạo..Gia vị đi kèm để tăng sức hấp dẫn của bữa ăn là 1 bát nước xì dầu nhỏ..cái thứ xì dầu dùng đi dùng lại ko biết bao nhiêu mâm cơm..đầy váng mỡ và dăm ba hột cơm trăng trắng..Khẽ rùng mình 1 cái và lắc đầu ngao ngán..chúng tôi đẩy bát ra trong cái nhìn giễu cợt của 2 "thằng" áp tải..đến lúc này ko thể lịch sự gọi ông này ông kia được..
    ..Nháy mắt với nhau 1 cái..thế là chúng tôi đã hiểu ý nhau..được cái 2 đứa khá tâm đầu ý hợp..tôi vòng ra sau bàn ngồi sát cạnh đức và diễn 1 màn kịch nho nhỏ..chỉ sau vài cái vung tay ..nguyên chén canh đã bay xuống làm ướt hết quần 2 đứa..chúng tôi nhăn nhó ra hiệu xin phép đi gột quần và nhận đc sự đồng ýcủa cai ngục..vòng ra nhà sau trong niềm vui hớn hở..nhưng chúng tôi ko biết điều j đang chờ đằng sau tấm phên kia..
    ..Sau gian bán đồ ăn là 1 khu nghỉ ngơi cho khách đi đường...1 dẫy nhà dài được ngăn thành hơn chục khoang ..mỗi khoang chừng 5m2..chềnh ềnh trên mỗi chiếc giường là 1 em "chân dài " chờ khách vào để chăm sóc ..xua tan mệt mỏi đường xa.. "ehem..hóng hớt tý xem nào...."
    ..10 căn thì cả 10 căn chúng tôi đều ngó vào ..lúc đó hầu như quên cả nhiệm vụ trốn tù đang đè nặng lên vai..ngó vào phòng nào tôi cũng "ní hảo"cho phải phép và nhận những câu à ơi từ mồm các "cô" các "bác"..quả thật ko nói ngoa..các "chân dài sơn cước" có niên đại ko thua kém chiếc bát sắt ăn cơm vừa nãy của chúng tôi là mấy ... cái này đánh vào tâm lí tặc lưỡi :"méo méo có hơn ko" của các bác lái xe già đây mà..
    ..Hết dẫy nhà tình là Gian bếp chính..đúng lúc vừa qua thì bà chủ quán nhẩy bổ vào chúng tôi tay lăm le cái dao chặt gà..xì xồ 1 tràng ra ý hỏi "chúng bây đi đâu..chúng bây muốn gì.." tôi lè lưỡi rồi chỉ vào cái quần đen xì nước ..bà mới nguôi mồm và chỉ chúng tôi đi vào sâu..sát chân núi..nơi có bể nước và...
    OH MY GOD
    ..1 con Chow Chow..chú chó già được thả ở cạnh bể nước để trông nhà..ChowChow là 1 loại chó miền núi của TQ..cách đây 1 vài thế kỉ nó có thời kì gần như tuyệt chủng ngay trên quê hương ..ChowChow có bộ lông dầy và cái bờm ở cổ như sư tử ...những con chó già thường có vẻ ngoài dữ tợn và làm nao lòng ngay cả những đứa mê chó hơn mê người yêu..điển hình là tôi..ôi những con chó...
    ..Khựng người lại khi thấy con chow chow..chúng tôi giữ khoảng cách và liếc mắt nhìn nhau..lúc này tay thằng đứcđang run cầm cầm..ko biết vì lạnh hay vì sợ..sợ ah..cũng đúng nhưng lúc này tôi hoàn toàn ko có cảm giác đó..miệng con chó khẽ nhếch lên grừ grừ..lộ bộ hàm trắng nhởn và chực lao về phía 2 người..đầu óc tôi dường như đang tê liệt vì vẻ đẹp của chowchow..với cân năng áng chừng hơn 70kg..có vẻ chowchow giống 1 chú sư tử hơn là 1 chú cún hiền lành..Gừ Gừ..
    Con chó lao về phía chúng tôi ..thằng đức nhanh hơn cả trong ý nghĩ ..nó lộn 2 vòng rồi nhẩy phốc lên cái bể nước..bỏ mặc tôi đang đứng chết lặng dù cho con chó đang vồ lấy tôi..nếu là 1 ai đó thì chắc đã nát chân dưới bộ hàm của chú chó hơn chục tuổi..nhưng con chó càng lao về tôi càng giảm tốc độ ..cuối cùng dừng hẳn và quấn quýt lấy tôi vẫy đuôi mừng rỡ..ra là chú chó ngửi thấy mùi chó cái nồng nặc trên quần áo của tôi..( tất cả chó đực đều quẫy đuôi khi tôi đi qua..cũng đơn giản vì tôi đã nuôi rất nhiều chó cái..cái thứ dịch tiết ra từ những con chó cái mùa động đực có thể thuần hoá đc hầu như mọi chú chó dù là hung tợn nhất..Hầu như thôi..trường hợp 2 chú Great là ngoại lệ)..Thằng đức ko ngạc nhiên là mấy vì nó quá quen với cảnh tượng này rồi..tôi khẽ xoa lên bộ lông cổ dầy cộp của con chó già..1 lúc sau thì cả bộ lông của nó ôm trọn trong vòng tay của tôi..ấm quá..nhưng tao phải đi rồi..tôi bỏ lại chú cún già đang quẫy đuôi sau lưng nhẩy fốc lên cái bể và đi theo đức...hình ảnh oai hùng của con chow chow để lại ấn tượng mạnh cho tôi về sau này..
    ...Lại nói về 2 thằng công an..chắc hẳn h này cơm no rượu say và lo phát sốt vì để sổng chúng tôi..Đức nở 1 nụ cười thâm độc và lặng lẽ đi tiếp..
    ..Đằng sau nhà hàng là 1 cánh rừng bé đầy những loại cây mùa đông trụi xơ xác..ngăn giữa 2 bên là 1 bờ suối cũng cạn khô..róc rách mấy dòng nước nhỏ nhoi..nhẩy qua mấy viên sỏi lớn..chúng tôi chạy băng qua cánh rừng ..lá cây lún đến hơn 15-20phân..khó nhọc lắm chúng tôi mới đi hết đc mảng rừng này..Tưởng chừng vụ đào tẩu đã thành công..Ai dè...
    ..Vắt vẻo trước mặt chúng tôi..trên 1 tảng đá là 2 thằng công an đang ngồi hút thuốc chờ..có vẻ chúng nóquá quen với những vụ chạy trốn kiểu này nên biết rõ đường đi nước bước của chúng tôi..lầnnày không chạy đâu được cái còng số 8 và mấy cái tát ong tai cộng 1 tràng chửi bới ko thương tiếc....cảm giác lạnh đến đứt giây thần kinh khi tay khẽ tra vào chiếc còng bạc loá..cái cảm giác ko ai muốn co trên đời này..
    ..Xe lại đi tiếp...càng vào sâu đường càng xấu..xóc và bụi mù..khoảng 4h chiều chúng tôi rẽ vào 1 con đường nhỏ bên dưới 1 cánh rừng...Có tấm bảng chỉ dẫn và 1 hàng rào thép gai dài tưởng chừng vô tận..điểm đến cuối cùng của chúng tôi là đây rồi.."Trại tù nhân vượt biên"...
    ...Tiếng khóc lóc..ồn ào..tiếng cười nói..tiếng chó sủa..và đủ âm thanh hỗn tạp phát ra từ các dẫy nhà khi chúng tôi bắt đầu vào cửa...bắt đầu 1 chuỗi ngày dài khắc nghiệt...
    Phần 5 :"Hoa xương rồng trên đá hay là Tình yêu trong trại tị nạn"

    Được ckone85 sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 26/06/2007
  6. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    tiếp và hết
    Xe dừng xịch trước cổng trại.. thằng lái xe mở cửa bước xuống và cởi còng số 8 cho bọn tôi..gió ngoài trời hun hút đẩy 1 mùi hôi nồng nặc của ẩm ốc và quần áo lâu ngày ko thay..đành chấp nhận thôi..trại tỵ nạn là vậy mà..sạch sẽ thì còn nói làm gì..
    ...Nói qua 1 chút về cái trại này cho bà con hiểu rõ..nói cái trại nghe cũng hơi pro quá..nó chỉ là 1 khoảng đất khá rộng..có mấy dẫy nhà lợp mái tôn vàng ởn lá cây ..tường chỗ có chỗ không..chỗ có thì ẩm mốc loang lổ rêu..chỗ không thì gia cố bằng thân cây rừng thâm xì..nền nhà bằng đất được nện chặt nhưng đọng nước và là chỗ ở lí tưởng cho muỗi cùng các loại kí sinh trùng khác..sập xệ..điêu tàn ..
    ...Chúng tôi rảo bước qua các dẫy nhà tạm giam để đi đến văn phòng trại..Những ánh mắt cứ đổ dồn về phía chúng tôi..đa phần ở đây là người việt nam..già có trẻ có..có người mới vào vài ngày..có người ở khá lâu vì chưa có người nhà gửi tiền nộp phạt sang ..dần dần làm lão thành trại..
    ..Gió núi vờn lá cây ..cuốn tung lên rồi hất thẳng vào mặt những kẻ đang lang thang trên đất..những cơn gió buốt xương táp vào chúng tôi..luồn qua những khe hở trên quần áo khiến tay chân người ta phải run lẩy bẩy..Chúng tôi vào văn phòng trại tiến hành làm thủ tục tra hỏi...nhưng chỉ là thủ tục mà thôi..họ phiên dịch cho chúng tôi hiểu rằng tội chúng tôi thế này..vì sao phải đến đây..và rút cuộc..là số tiền phải nộp để ra khỏi trại....
    ....Nghiêm nghị bên bàn giấy là 1 lão người hoa mũi khuằm..gò má cao và trán bóng nhẫy ..lườm mắt nhìn chúng tôi qua cặp kính to và trắng ởn..lão hỏi bằng thứ giọng việt nam lơ lớ nghe sởn cả da gà..
    "Các cậu ở tỉnh nào việt nam"...
    ..Tôi trả lời 1 cách miễn cưỡng :" Hà nội..."..rồi ngập ngừng tôi lại nói 1 câu khá thừa "Thưa ông..tại sao chúng tôi lại bị đưa đến đây "..
    ..Lão nhếch mép nở 1 nụ cười điêu tàn nhất từ trước đến nay tôi từng thấy và nói chậm rãi..từng từ từng từ 1 như sợ chúng tôi nghe ko hiểu :"Các cậu đã vượt biên bất hợp pháp..xâm phạm lãnh thổ đất nước chúng tôi trái phép..theo điều luật về an ninh biên giới và gián điệp-hắn nói 1 tràng..đại loại là vậy mình cũng ko nhớ rõ --Tạm thời các cậu sẽ được giam tại đây..chúng tôi sẽ đối xử với các cậu theo chính sách phạm nhân mà nhà nước trung hoa quy định...chờ phía việt nam gửi thông tin điều tra lí lịch của các cậu và gia đình nộp phạt hành chính..các cậu sẽ được tự do"...cuối cùng..lão hỏi nốt "các cậu còn gì thắc mắc ko..nếu ko xin mời theo cán bộ trại về phòng tạm giam..chào các cậu"..
    ...1 Phong cách ung dung và điềm đạm đến ghê người của lão gây ấn tượng mạnh cho tôi..cái tác phong luôn át vía cả những thằng cứng đầu như tôi quả là đáng nể..chúng tôi lũi cũi theo chân quản giáo về phía buồng giam..bắt đầu cho 1 chuỗi ngày dài nặng nề và bi đát...
    ...Lúc này trời đã tối hẳn..bữa tối đã qua nên chúng tôi đành ôm bụng đói nằm thao thức nghĩ sự đời..cái buồng chúng tôi ở vẻn vẹn 20m2 mà có đến 8người ..đứng..ngồi..nằm la liệt trên 1 cái phản nhỏ bốc mùi ẩm mốc đến khó chịu..cả 8 người đều là người VN..phần lớn họ sang TQ làm ăn buôn bán và gặp trục trặc nên fải vào đây..họ hỏi han...bàn tán về chúng tôi suốt cả buổi tối..đến lúc kẻng báo h ngủ nổi lên..câu chuyện mới dần tàn..bỏ lại sau đó là 1 màn đêm tĩnh mịch ..có chăng chỉ còn tiếng muỗi vo ve..vo ve khắp mọi ngõ ngách..
    ..Muỗi..cái đáng sợ nhất ở đây là muỗi..muỗi có ở khắp mọi nơi..mọi chỗ...suốt cả đêm đó tôi đã ko ngủ đc vì muỗi đốt và cái tiếng vo ve đến điên người đó..vừa trằn trọc lăn qua lăn lại vì nghĩ bao h mới đc ra..vừa đói..rét và ngứa...cảm xúc lẫn lộn đan xen trong đầu 1 thằng nhóc 21 tuổi thường xuyên xa gia đỉnh..ôi gia đình..
    ........ko biết giờ này mẹ đang làm gì nhỉ...
    ....Sáng đầu tiên ở trại tạm giam..chúng tôi được đánh thức từ 5h30p hay 6h gì đó..trời lúc này còn sẩm tối và rét căm căm..đang cuộn tròn trong cái chăn nhầu nhĩ hôi hám..tôi vẫn phải lồm cồm bò dậy ra nhận phần thức ăn sáng ko khả năng chết đói ở đây là rất cao..
    ...Bữa sáng được phát tận cửa mỗi phòng..quên ko nói đồ dùng cá nhân của mỗi người ở đây là 1 bộ bát thìa..1 cái khăn mặt và 1 cái cốc..xe chở đồ ăn sáng đi qua từng phòng 1..bữa sáng hôm nay là cháo..tôi chìa 2 cái bát ra lấy luôn cả phần cho đức..khổ thân nó mệt quá h vẫn còn mê man..vừa ngủ vừa cười ko biết cười gì nữa..cái thằng..vô tư tợn...
    ...Cháo được đổ vào bát mà tê tái lòng..ôi cái gì mà "chính sách đối xử tù nhân của nhà nước trung hoa" chứ..1 cái dung dịch 9phần nước 1 phần cơm nguội đang sóng sánh khói um ở bát tôi..nhưng thôi..các cụ đã bảo "1 miếng khi đói = 1 gói khi no"..chấp nhận là khái niệm tôi đã quá quen khi thường xuyên sống xa nhà thế này..dựng thằng đức dậy..2 thằng húp sụp soạp hết bát cháo cho ấm bụng rùi lăn ra ngủ tiếp..
    ...Kẻng lại kêu..vậy là cũng đến h ăn trưa rồi đó..nhanh quá..lần này sẽ là món gì đây..hồi hộp chờ để rồi 1 lần nữa..lại ..thất vọng..trên cái xe nhỏ chở đồ ăn la liệt bánh mỳ không người lái và 1 cái galông nước khá to..lúc này tôi cũng mường tượng ra cái bữa trưa thịnh soạn sắp đc hưởng ..nhưng điều đó ko phải là cái tôi quan tâm nhất..cái đập mắt tôi lúc này nằm đằng sau cái xe chở bánh..
    ...1 nụ cười như mùa thu toả nắng..1 mái tóc dài tết sam đen óng ả..da trắng và đôi mắt 1 mí là những cái ban đầu ấn tượng về cô gái kia..1 cô gái người hoa làm tạp vụ ở trại..khi xe đi đến phòng tôi và bắt gặp ánh mắt nhìn ko chớp của mình..em đã đỏ mặt và quay đi chỗ khác..bẽn lẽn như 1 con nai nhỏ nhắn..
    ..Cái bánh mỳ không và 1 ly nước mọi khi quả là cực hình nhưng sao giờ đây..nó ngon và dễ nuốt lạ thường..cô bé đi khỏi ko quên ngoái lại nhìn tôi và cười thêm lần nữa...có vẻ như nàng muốn chắc chắn rằng trái tim tôi đã sụp dưới nụ cười đó..
    ...1 Ngày trong trại trôi qua tẻ nhạt và buồn chán..suốt ngày quanh quẩn trong 20m2 cũng đủ khiến tôi..1 kẻ ưa bay nhẩy phát khùng lên thế nào..thèm thuốc quá..giá có hơi thuốc ở đây..có lẽ cũng vơi buồn đi 1 phần
    ..."Êu ku..mua thuốc ko.." thằng phòng bên ới sang thi thấy tôi gào lên than thở..."dạ..mua ở đâu ở đây hả anh...mua = niềm tin ah..tiền bị lột sạch rồi anh ơiii.."..
    ..."Có chứ..ở đây trắng nó còn bán nữa là thuốc lá.."..
    Nó..thằng phòng bên cất lên cái giọng í ới chả biết tỉnh nào nói với sang .."Nhưng đắt lắm..tính ra 80nghìn 1 bao cơ..mua nợ..bao h nộp tiền phạt nó cộng cả vào.." ...
    ..Lúc này mắt thằng đức sáng như sao..no í ới với tay gọi "anh kêu cho em 1 bao với..nhanh đi anh.." 1 lúc sau..cô bé.. lại cái nụ cười đó..lại 1 lần nữa đến và đi..bỏ lại 1 bao thuốc + 1 sự ngẩn ngơ nuối tiếc..ôi phải chăng mình đã yêu.. ..
    ..1 ngày..2 ngày..rồi 3 ngày vẫn chưa có hồi âm gì về tình trạng của chúng tôi..suốt 3 ngày toàn ăn cháo loãng với bánh mỳ..người chúng tôi gần như nhũn ra ko còn tý sức để mà loanh quanh..hàn huyên bốc fét như ngày đầu..nhưng điều an ủi tôi nhất lại là em..
    ..Em tên tiếng hoa là gì tôi cũng ko nhớ vì nó khá dài..em bảo gọi em là Ngọc ..cũng với cái giọng việt nam lơ lớ..câu được câu mất..nhưng em đã hoàn toàn chinh phục đc tôi..
    ..Cứ hết việc là em lại đến bên cửa buồng giam nói chuyện và tâm sự cùng ..tôi và em ngồi bệt xuống đất..người trong người ngoài qua song cửa..em kể về cuộc sống của em ..1 cô gái mẹ người hoa bố người việt ..từ khi sinh ra em chưa 1 lần biết đến mặt bố..1 người đàn ông bạc bẽo như lời mẹ em kể..mẹ em đưa em vào trại sống và làm việc từ khi em còn 3 tuổi..em ko biết chữ nhưng em hát rất hay và thường hát cho tôi nghe mỗi khi tôi than buồn..em hát những bài tôi ko hiểu được nhưng với cả tấm lòng 1 cô gái mới lớn..thường sau đó tôi vỗ tay và bảo "hiểu gì chết liền"..chúm chím cười rồi cả 2 lại im lặng..nhường chỗ cho ánh đỏ hoàng hôn trải dài trên sân trại..
    ..Có 1 hôm em bảo :"Bao h em lớn..em được sang việt nam..việc đầu tiên là em sẽ về HN thăm anh..anh nhé..rồi anh dẫn em đi thăm thủ đô của anh..cho em đi ăn bún ốc ..Được ko anh.."..Tôi mỉm cười và chợt nhớ..tôi đã kể cho em nghe rất nhiều về Hà nội..về mùa thu ..về những món ăn hà nội và cả con người HN..những lúc đó mặt e vừa vui ..vừa háo hức rồi lại chợt buồn vì chợt nhận ra..cả tuổi thơ em lớn lên và vui đùa 1 mình trong cái trại đầy ắp sự cô đơn này..
    ...Lần đầu tiên tôi cảm nhận được mùa đông trung quốc ..nhưng lúc này..nó ko còn lạnh lẽo và cô quạnh..mà nó đầy ắp tiếng cười và mầu hồng của má...
    ...Quanh đi quẩn lại tôi cũng ở cái trại này được 7 ngày....tính ra tôi đã đi khỏi nhà được hơn 2 tuần..nhưng những chuyến đi dài thế này đối với tôi là thường xuyên và bố mẹ cũng đã quá quen với việc này..trước khi sang TQ..tôi có dặn bọn bạn ở móng cái..nếu lâu ko thấy về thì báo cho người nhà tao sang cứu nhé :( ..biết trướcvậy mà vẫn liều..thật đúng là..Khùng...!!!
    ...Hôm qua em mang đến buồng tôi 1 bông hoa rừng..em bảo..hoa mùa này hiếm lắm..chả bao h thấy..em đi nhặt củi tìm thấy nó đang rúm mình lại bên 1 hốc đá..em mang nó về để tặng tôi..Mắt em trùng xuống và đỏ lên khi em bảo :"Người nhà anh đã sang nộp tiền phạt bảo lãnh rồi..em mới nghe quyết định các anh sẽ được thả.."..rồi em ôm mặt chạy đi mất..bỏ lại tôi phía sau đứng lặng thinh..
    ..thế là cái ngày chờ quyết định thả chúng tôi đã đến..thằng đức reo hò ầm ĩ và chửi bới om sòm khi ngửi bộ quần áo chúng tôi đang mặc..còn tôi..
    ..Còn tôi chỉ nghĩ về em..về nụ cười như mùa thu toả nắng..
    ..Chiếc xe chở chúng tôi lăn bánh nhè nhẹ..bụi lại cuốn bay mù đường như ngày nào mới đến..vừa nãy gặp e để chia tay..em đã khóc rất nhiều và không nói được lời nào..cả tôi cũng vậy..bao nhiêu câu định nói cứ nghẹn ứ trong tim..tôi chỉ kịp dúi vào tay em mảnh giấy nhầu nhĩ ghi vội địa chỉ nhà rồi lên xe trong tiếng giục ầm ĩ của cán bộ..
    ..Bụi lại cuốn lá mù đường..thấp thoáng bóng em đứng khóc ở cửa trại..em nhìn chiếc xe...tôi nhìn em..xa dần ..xa dần và khuất hẳn sau đoạn rẽ ra đường lớn..
    ...Trở lại Móng cái sau chặng đường dài mệt mỏi..gặp lại bạn bè và người nhà trong lời trách móc...nhưng giờ đây..chỉ còn lại ánh mắt và nụ cười em nơi phương trời xa lạ..
    ...Không biết trong dòng đời đầy hối hả này..anh và em còn được gặp lại nhau ko em nhỉ..dẫu biết là mong manh nhưng..anh vẫn tin ngày đó sẽ đến..ko xa..!!!
    Written By KenZo(ckone85)
    Được ckone85 sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 26/06/2007
  7. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    continue
  8. windycry

    windycry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lạy chú !!
    85 rồi mà còn "nhóc" cái nỗi gì !!
    Nhưng mà đc . Có hơi hướng thanh niên thời đại đó.Thế nào rồi thì anh dhlv cũng tìm tới chú thôi.
    Được windycry sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 26/06/2007
  9. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Rất ấn tượng về bài viết
    5*
  10. dhlv

    dhlv Guest

    Có ngay ! Có ngay !
    Cứ phải có một vài chục thanh niên như ckone85 thì box DL mới thay áo mới cho phù hợp với xu thế hiện đại được .
    @ckone85 : rất hay ! nhưng phải chú ý câu chữ nếu ko thì bị hội đồng tổng cốc đấy. Cứ làm vài chuyến đi hoàng văn tráng cho nhiều anh em chị cùng lứa mạnh dạn tiến lên . Tiến lên !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này