1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kí sự cuộc đời lang thang 1 đứa nhóc..du lịch vượt biên..làm phạm nhân ,chuỗi ngày giam cầm tù tội x

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ckone85, 25/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. number7

    number7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    bài viết quá hay , hiếm khi mình đọc đuợc hết một đoạn văn dài thế này , bác ckone85 đi viết tiểu thuyết đưọc đấy, tiếp tục đi bác
  2. cungdanxuahh

    cungdanxuahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    Rất ấn tượng vời bài viết của bạn, phải nói ở lứa tuổi 21 mà bạn đã làm được những chuyến xê dịch giang hồ như vậy là đáng nể.
    Bài víết rất hay, đượm chất lãng tử. Hi vọng tiếp tục sẽ có những bài viết chất lượng tốt.
  3. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    ko cổ vũ những chuyến đi như thế này, nhưng mà đồng chí này ko chuyên văn --> hơi phí
  4. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    thực ra dòng đời xô đẩy thôi bác..với lại thanh niên nông nổi mà :) bác chấp làm gì..e thì ko chuyên văn..học CNTT và fashion desinger nhưng hiện e đang làm phóng viên (chả liên quan đến ngành học):D
    @all : thk..e sẽ tiếp tục vài chuyến của em :D ..thk mọi người đã quan tâm mấy dòng chữ nhạt này
  5. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    part 3 : Xuyên rừng mù căng chải..Sapa
    Written by Kenzo

    9h tối...hôm nay là mùng 3 tết.đâu đó vẫn âm vang ko khí lễ hội..lẵng lẽ và đơn độc.mình xác ba lô..call cho đức ..lên xe và tiến thẳng tới nhà gà..Ga HN những ngày này có vẻ vắng hành khách -"chắc toàn người đi du lịch " mình nghĩ vậy..nhưng có ai trong số những con người này..sắp bước vào 1 chuyến đi điên rồ như 2 thằng bé đang lơ ngơ trên sân ga này..

    "Ngủ 1 giấc đi..sáng mai bắt đầu nhé " Đức nói rồi cả 2 đứa lim dim ngủ?..ngoài cửa sổ..núi cứ tiếp núi..trùng trùng điệp điệp.

    Mình đã chuẩn bịcho chuyến đi này khá lâu rồi..cũng 1 tuần chứ ít gì ( 1 tuần để chuẩn bị cho gần 1 tháng đối với mình là quá nhiều )..trước khi đi mẹ không đồng ý những cũng đành phải gật đầu , trước nay vẫn vậy mà..có lẽ do mình sống tự lập quen rồi.Còn bố..bố có vẻ tâm lí hơn,lim dim mắt và nói "Thời bằng tuổi con,bố cũng hành quân từ nam ra bắc..bố nghĩ con làm được..làm đàn ông cũng nên nếm mặt nằm gai :( .để hiểu thêm về cuộc đời này " nhất trí lời của bố ^^ ..Và hầu như..bất cứ ai khi nghe mình kể về chuyến đi này cũng đều há hốc mồm .người nói mình điên,người đồng tình khen hay,khen thú vị,nhưng chắc những người bạn quen sống trong nhung lụa chẳng hiểu nổi sự tuyệt vời của những chuyến đi mạo hiểm kiểu này-cái này là theo ý kiến chủ quan của mình nhé :) .

    Sáng rồi..Xe ôtô dừng bánh ở Mù Cang Chải .1 xã vùng cao xa hun hút..đây là xã nghèo nhất của việt nam..Nghèo thât..cái lam lũ..nhếch nhác cứ bám vào từng nếp nhà..từng nếp nhăn của người dân bản.."ăn tạm cái gì đã..rồi kiếm chỗ nào nghỉ chân.chiều ta lên đường luôn"-Đức nói rồi lôi 2 cái bánh mỳ đã chuẩn bị sẵn ra gậm..1 cái gốc cây có ít cỏ khô là nơi nghỉ chân lí tưởng..cũng hay đấy chứ..!
    2h chiều ,chúng tôi (nghe hoành tráng quá.có 2 người thui :D ) bắt đầu lên đường,bỏ lại tất cả những j thuộc về văn minh..máy ảnh kts này..ipod này..laptop này.Chào nhé.chúng tôi đi đây..!Xuyên rừng..tới 130km hay 140km gì đó đểtới được sapa..thành phố yên bình dưới chân fanxifang hùng vĩ..nơi tụ họp đã hẹn trước của lũ bạn nhát gan ko dám thử thách lòng can đảm (mình đã dặn trước chúng nó..nếu đúng ngày hẹn hoặc trễ 1 2 ngày ko thấy bọn tao..thì..ráng đi tìm xác :(( )
    "Cũng xem la bàn oách như ai"-Đức cười khành khạch.Đấy là kết quả của 1 ngày học cách xác định phương hướng của các lão tiền bối..Chúng tôi cứ păm păm đi theo hướng đã định trước..trời hôm naylạnh và hơi âm u..nhưng thôi,vạn sự khởi đầu nan mà..uhm..thực sự thì cảnh vật đầu tiên đập vào mắt ko như mình mong đợi..cảnh phá rừng,đốt nươnglàm rẫy trở nên quá nhàm mắt..Đâu rồi những cánh rừng đại ngàn hùng vĩ..e hèm.."chắc fảiđi them vài ngày nữa mới thấy.ông nhỉ"-tôi hỏi khẽ...
    Trời nhá nhem tối..2 đứa cố đi thêm 1 đoạn và dừng bên 1 bờ suối nhỏ chạy từ trên núi xuóng..may quá có mấy tảng đá to sụ ( cũng phải bằng cái bàn ăn cơm chứ chẳng thua ).Công việc đầu tiên là kiếm củi nhóm lửa chống rét cái đã.Đêm ở vùng cao này lạnh thấu xương..Mưa-->củi ướt-->quần áo ướt-->chết rét..đấy là điều tôi đang lo nhất lúc này..
    Kể thêm 1 tý vềcái hành trang nhỏ xinh khoác trên vai 2 thằng ku..nào là kem oánh răng..vài gói dầu gội đầu..xà bông..khăn mặt.1 bộ quần áo (1 thôi ko hơn.mang đi nhiều làm gì cho nặng ,riêng quần áo được bọc kĩ bằng túi ni lon đề fòng mưa ướt thì nguy..khả năng ở tiên trong rừng là rất cao ^^) 1 ít đồ ăn khô nhiều năng lượng..tất chống muỗi..thuốc trị vắt..trị rắn cắnvà hầm bà lằng đủ thứ thuốc ..tủi ngủ +1 cái chăn..cái mình ko thể ko mang đi..ngượng quá keke..là lọ kenzo yêu quý của mình :D ..
    Lẻng xẻng là2 cái nồi được mang đi..lúc này nó mới tỏ ra hiệu quả..cũng nấu cơm nhé.ăn với pate và vài mónkhác,2 điếu thuốc lúc tàn bữa và2 cốc coffe nóng..chà..cũng thú vị và cũng chẳng đến nỗi nào đâu nhỉ..lim dim mắt ngắm trời đêm hiu hắt vài ngôi sao..ngôi sao nào đang soi sáng HN đây..nơi có bọn bạn mình đang cười đùa và diễu cợt 2 thằng khùng,có chúng mày khùng thì có.ko được tận hưởng những cảm giác fê fê thế này.."làm j cho hết đêm bây h.Ko ngủ nổi ông ạ" đức nói làm tôicũng thấy nhơ nhớ cái PC nhà mình..h này mình đang ôm nó để online mà..."Thôi ngủ đi ông ạ,mai đường còn dài mà"
    7h sáng ! 1 kì công về dậy sớm vừa được khai phá..thu dọn đồ đạc xong chúng tôi lại lên đường.hôm nay mới thấy đồ bắt đầu có vẻ nặng.có lẽ do chân tay bắt đầu kêu mỏi.thôi ! cố lên nào.mày làm được mà -mình tự nhủ với bản thân như vậy..qua 1 cánh đồng cỏ mênh mông..ối chà chà..ko mang máy ảnh cũng fí..bạt ngàn hoa đồng nội vàng rực nhé..cái bãi cỏ này mà có diều thả nữa thì keke..đi hết cái đồng cỏ xanh rời đấy cũng mất 30p..vừa đi vừa hát..gió lạnh vờn tóc mình rối tung..mà vẫn thấy xúc động lạ thường..qua hết cánh đồng tới 1 ngọn núi khá cao..nếu đi đúng hướng thì phải chinh phục nó.Đường đi (làm j có đường..những con đường là do mình tao ra mà ) ..cực kì khó đi và trơn..cây ở trên cao càng lúc càng to..thân phủ đầy rêu.may mà là buổi trưa..chứ đêm chắc cũng hãi lắm đây.leo mãi..leo mãi..áng chừng mới đi đc 1 nửa đường..ko đủ sức nữa rồi..nghỉ chân thôi.Nằm ngả lưng trên 1 tảng đá khô ráo mới thấy hết thú vị của cuộc sống lang bạt.Thi thoảng có vài hạt nắng lạc lối đi xuyên qua kẽlá..chiếu vào mắt tôi chói loà..1 cảm jác thực sự Yoh ..giá được nằm đây..hay dựng căn nhà trên sườn núi..ngày ngày săn bắt hái lượm kể cũng pro đấy nhỉ ^^ ..nghỉ mãi cũng phải đi tiếp thôi..tới chiều chúng tôi mới lên tới đỉnh..may quá bên kia là 1 bản dân tộc .vậy là đêm nay ko phải ngủ rừng rồi...chúng tôi leo xuống lòng fấn khời..của đáng tội đầu gối vừa run vừa trùn đến mệt..tối lắm rồi bọn tôi mới tới gần bản nọ..đây là 1 bản làng dân tộc thiểu số..số hộ dân đếm không quá 20 mái nhà..ko điện đóm..ko tiếng ồn ào..len lét xuyên qua kẽ gỗ là những bếp lửa bập bùng..lép bép lép bép củi nổ nghe vui tai lạ thường..chúng tôi đến 1 căn nhà to nhất và ngó vào..

  6. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    tiếp :
    ..căn nhà sàn nhỏ này là 1 gia đình trẻ..2 vợ chồng và 4 đứa con nhỏ..ko hiểu lấy nhau được lâu chưa mà lắm con thế..áng chừng anh chị mới gần 30..lúc này mới 8h40p..vậy mà bên cái chiếu cạnh bếp lửa đang đỏ lửa..4 đứa nhỏ ngủ say cuộn tròn trong chăn ấm như 4 chú lợn con no sữa..đáng yêu quá..anh chồng ngồi hút thuốc lào ( chà..! chúng tôi ko nghĩ giữa chốn rừng sâu heo hút này lại có đc fát điếu cầy đâu nhá ) ..còn chị nhà..có lẽ họ xích mích j nên lầu bầu bằng 1 thứ tiếng mà "ko ai biết là tiếng gì nữa" ..
    Chẳng lẽ đứng ngoài mãi..Đức gõ chân mạnh xuống cầu thang gỗ để cho chủ nhà biết..dưới nhà sàn có vài chú lợn còi zin ..thấy động kêu ủn ỉn rùi lại lặng đi trong bóng tối..cửa mở..anh chồng ngạc nhiên khi thấy 2 người khách quá bộ vai lủng liểng balo leng keng nồi niêu xong chảo..bất đồng ngôn ngữ là cái đáng lo nhất bây h.."có lẽ họ ko nói đýợc tiếng kinh đâu ông ạ" tôi thì thầm..Đức vội ra dấu chỉ vào đống đồ ra hiệu mình là khách du lịch muốn ngủ nhờ 1 đêm..! phù..may mà cái chương trình "đuổi hình bắt chữ" này thành công..họ chỉ tay vào góc nhà ..nơi có 1 đống lá ngô khô..có lẽ đêm nay chúng tôi sẽ đc ngủ ở đó..cất balo xuống cho nhẹ người..lúc này mới cảm thấy người nhẹ bẫng ..quay đi quay lại đã thấy thằng đức lân la xin anh chồng hơi thuốc..giữa núi rừng hoang vu thế này..bên bếp lửa hồng mới thấy quý tình cảm đùm bọc của người dân việt nam mình..chẳng hiểu ngôn ngữ của nhau nên chúng tôi lặng lẽ đi ngủ sớm vì sợ làm fiền gia đình..phần cũng vì mệt nên ngủ giữ sức cho cuộc hành trình tiếp theo..
    Sáng sớm hôm sau đã nghe thấy tiếng gà lợn kêu .. chị vợ đã dậy từ lúc trời còn chưa sáng..ở đây bữa sáng họ ăn rất nhiều và tôi đoán họ ko ăn trưa ..chúng tôi được mời 1 món ăn khá lạ ..cơm độn sắn + vài loại lá cây rừng..ăn vào thấy ngậy béo vô cùng..có lẽ ăn lần đầu cảm thấy thế chứ tôi thấy lũ trẻ có vẻ ngán tận cổ món này rồi..Tạm biệt gia đình nọ..chúng tôi xách balo lên đýờng tiếp tục cuộc hành trình..Hôm nay trời nắng to nên đi bộ 1 lúc mới thấy đống quần áo đại hàn mặc trên người trở nên đáng ghét..(mấy đồ này bán trên ttvn chạy ghê đấy ).. :) ..đi ngang qua bản ..người đang cho gà ăn..có cụ jà tóc bạc phơ đang ngồi rít điếu bát hờ hững nhìn 2 kẻ kì lạ đi ngang ( điệu này fê thuốc ko sai.. ) ..Bản này nhỏ xíu..đi vài bước chân là qua khỏi khu dân cư..lại rừng..rồi lại rừng..cứ thằng hướng sa pa mà đi..có suối băng suối..có núi trèo qua..có cây ta chặt..chẳng có gì ngăn bước nam nhi cả ..hãi nhất là quả trượt chân của đức..may mà bám kịp vào1 cái dây leo ko chắc lộn tu xuống núi rồi..hú hồn..đường càng ngày càng trơn vì ẩm thấp..nắng ở đây ko xuyên qua đc những tán cây rừng lừng lững.."Phong lan kìa" tôi hét lên ..chếch trên đầu ..ở 1 cây khá to có 1 nhánh lan rừng mầu trắng đang nở hoa..e ấp dưới những tán lá như đang mỉm cười với 2 người trần dưới kia.."đi thôi ông" đức nói kéo tôi về thực tế..đi cả sáng áng chừng cũng được 15km ..chân tay tê rần rần..chúng tôi dừng lại đểnghỉ trưa..chẳng có suối nên đành fastfood vậy..đống lương khô khá là hữu dụng ..thi thoảng có vài tia nắng cố len đc xuống xiên thẳng vào mắt khách bộ hành..chim ở đây thì nhiều vô kể..đủ loại chẳng biết tên..giá màcó chó thì mình đọc tên vanh vách chứ chim thì bó tay..tiếng to tiếng nhỏ..tiếng như hát tiếng thì như gào..ôi chẳng bít diễn tả nữa..vèo cái mà cũng xong h nghỉ trưa..trong rừng thời gian cứ trôi vèo vèo ý..
    Mưa..khủng khiếp quá..vừa nắng lại mưa chẳng biết đường nào mà lần..hum nay là ngày thứ 2 ở trong rừng rồi..mưa rừng cứ xối xả ko ngừng nghỉ..căng tạm 1cái bạt dưới 1 tán cây to nhưng khả năng ướt lướt thướt là ko thể tránh khỏi..15p sau cơn thịnh nộ của rừng trôi qua..nhìn lại 2 con người nhỏ bé mới đáng thương làm sao..đống quần áo đại hàn biến thành đống tạ vì nước..may mà quấn nilon chặt bộ đồ dự fòng ko nguy to..tôi ngó trước ngó sau ..đức phì cười và nói "giữ cái chốn này lấy đâu ra ai mà ông sợ người ta thấy..thôi cởi đê"..uh nhỉ..rõ dở hõi..ngại đếch ai..2đứa thay đồ và cho quần áo ướt vào 1 cái bao to đùng..khổ thật!..
    Sau cơn mưa..đường đi càng nhầy nhụa trơn như mỡ..lá cây rừng mục nát có chỗ lún tới nửa bắp chân..chưa bao h thấy rừng tội tệ vậy..nhưng ko nản chí..đấy là nghị quyết đã thông qua của 2 đứa..tiến lên!
    chiều tối...đến 1 vùng khô ráo ..có lẽ ko có tý mưa nào..chúng tôi dừng chân nghỉ..chà..2 ngày cũng đi đc 50km hoặc hơn ý chứ..cái chân thường ngày chỉ biết đi xe máy và leo 4 cái cầu thang aptech đang gồng lên trước những rẻo núi đồ sộ..đức đang lúi cúi nhóm lửa..fù may quá củi ko uớt..1 lúc sau đã có 1 đống lửa fừng fừng giữ bóng tối rừng già..chẳng biết cánh rừng này gọi là khỉ gì nữa..chỉ thấy xung quanh tối thui như hũ nút..gió gào rít trên cao nhưng dưới này..trong những tán cây to..tuyệt ko có chút gió..tiếng côn trùng gáy râm ran nhý bản hoà ca đêm..1 cái bếp đúng kiểu dân đi rừng được bắc lên với nồi cơm bé xíu đủ cầm hơi..(nhưng trong lúc này..cơm không thôi cũng ngon hơn cơm gà 1 2 3 nhiều nhiều lắm ).."làm tý rượu nhé"..đức lăm le chai voka hn ..rót đầy 2 ly ..cachhhh...yhoooo...nóng quá..ấm quá..chẳng có gì thú vị hơn cảm giác nhâm nhi ly rượu nóng trong cái lạnh thế này..giữ đống lửa phừng phừng..dễ phải đến 12h đêm bọn tôi mới ngủ đc..quá nhiều điều mới mẻ về chuyến đi được kể lại rồi cười..cười cả những chuyện ở HN xô bồ..cười lũ bạn xô bồ..cười tất..cười được tội j ko cười..cười xong thì ngủ nhỉ..!!!!!!
    Ngày hôm sau (ngày thứ 3hay 4 j đó cũng chẳng nhớ )..không khí mát mẻ và sảng khoái..chúng tôi đi khoảng 4km thì gặp 1 bản nhỏ..dưới chân 1 dẫy núi cao sừng sững..thấp thoáng những ruộng bậc thang ngập nước..1không khí tất bật canh tác diễn ra trên các nương..chúng tôi făm făm tiến vô bản ( hy vọng thấy đc cô gáibản nào xinh xinh )..bắt đầu 1 số chuyện hay ho xảy ra..đầu tiên là ngó vào 1 ngôi nhà có vẻ hoành tráng nhất với thôi rồi là ngô khoai ..có 1 con chó dân tộc khá hay nằm ở cửa..chó là loại động vật mình yêu nhất nên muốn trêu 1 tý xem sao..ai dè má ơi..nó gừ gừ rồi đuổi sống chết..đức nó khôn quá vứt ngay túi quần áo ướt với balo xuống té 1 mạch..nó nhẩy 3 bước là lên tới mái nhà bên cạnh rồi cười nắc nẻ..còn mình kẹt lại với cái balo khổng lồ cùng đống xong nồi..chỉ còn thấy thằng bé lăn quay xuống đất đang chờ đợi hàm răng chú cún wellcome da thịt :D ..may phúc 70 đời.đúng lúc đó chủ nhà mở cửa vì nghe tiếng chó sủa và vội hét cho nó vào nhà..omg..tý thì die..chúng tôi đi dạo quanh bản..h này là giờ đi làm nên làng bản vắng hoe ...chỉ còn vài chú bé đang đùa nghịch dưới nắng..các cụ già thì phơi chăn phơi chiếu..tôi bảo đức nhanh chóng tiếp tục cuộc hành trình..đi độ 2tiếng nữa thì gặp 1 cảnh tượng oh my god luôn..vừa ló mặt sau 1 bụi cây lớn là mở ra cả 1 khung trời đam mê..trước mặt chúng tôi là 1 rừng hoa đào ..mùa này đào nở rộ..cả 1 rừng mới biết đẹp thế nào..ít nhất tôi và đức cũng phải lặng đi trước vẻ đẹp tự nhiên gần nửa tiếng..đào rừng bán ở nhật tân gặp những cây đào cổ thụ tự nhiên này cũng chào thua..dưới đất cũng đỏ rực hoa đào..đào trắng đào hồng..ôi chao đủ mầu xen kẽ nhau tạo nên 1 bức tranh đáng nhớ.....
    (còn tiếp)
  7. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    tiếp :
    chúng tôi cứ lặng đi ngắm rừng đào..từng cánh hoa bay fất fơ trong gió..thi thoảng có những cơn gió núi cuốn những đốm hồng dướii đất ..gom thành 1 đống rồi sút nó tung ra..nhìn vui mắt thật..Ngẩn ngơ 1 hồi rồi cũng fải tỉnh..chúng tôi ngó nghiêng..định bụng kiếm 1 chỗ nào bằng phẳng nghỉ lại hẳn 1 ngày nhưng kiếm hoài ko thấy..đất ở đây cứ dốc thoai thoải..cây nào cũng xà xuống sườn núi..khó kiếm đc 1 chỗ nào đủ rộng để trải tấm bạt ra ngồi..thôi đành vòng qua bên kia vậy..dưới chân núi đào tiên có 1 khu rậm rạp toàn cây dại cao quá đầu..nhìn đã ngán..chui vô chỉ sợ rắn rít làm đại bản doanh trong đó..nhưng bít làm sao đc..vào rừng là fải sống chung với động vât..may quá có con dao đi rừng.. hum nay mới thấy nó đáng giá bít bao..fạt tới rát cả tay mới qua nổi mê cung cây dại đó..
    Hoá ra bên mạn phải của rừng đào là 1 rừng cây khá rậm rạp và âm u.."cẩn thận có yêu quái..tôi ngửi thấy mùi âm khí ..ke ke.." thằng đức nói rồi cười man rợ..tôi hơi rùng mình vì không khí lạnh và ẩm thấp trong rừng..uhm..nhìn vào đã thấy ko an toàn..cả 1 cánh rừng hun hút chỉ nhìn thấy mờ mờ đằng trước..lẫn trong màn đen kịt ẩn hiện những thân cây mầu xám ngoét..có con vooc nào đó cứ dăm ba phút lại hú lên 1 hõi làm người yếu tim muốn xỉu..
    ..."Đi thôi.." đức nói cụt lủn rồi tiến lên trước ..tôi cho nó đi tiên phong vì nó cầm dao mà :) ..loẹt xoẹt..loẹt xoẹt..tiếng lá khô cọ với đôi chân leo núi nghe vui tai ra phết..đúng là ở đây chỉ có mình mình với tự nhiên..thấy thoải mái vô cùng..muốn gào..muốn thét..muốn tâm sự to mồm..cũng chẳng ai ý kiến j..rừng chỉ biết im lặng lắng nghe..rừng là vậy mà!
    ...Vừa qua 1 thắng cảnh đẹp..h chúng tôi lại fải đối đầu với 1 mối quan ngại lớn..VẮT..cả 1 bầu trời vắt..nhìn đâu cũng thấy vắt..nhung nhúc..vắt bố vắt mẹ..đại gia đình vắt đang quây quần trong diện tích khá lớn..chúng bò trắng lá cây..1cm dễ có đến 10 chú cùng nhau chung sống..đi qua đây sơ sẩy là chết ngay tắp lự.."hay đi vòng đường khác..nhưng xa quá mà lại dễ mất phương hướng ông ạ"..đức bàn lùi..
    -"Sợ đếch gì..đi đi..đã đi đến đây rồi ngại quái mấy con vắt"..Tôi nói như gào..
    thế là bao nhiêu quần áo..áo mưa ..khẩu trang được chúng tôi đem ra chưng dụng..giờ nhìn 2 chàng trai không khác gì 2 nhà phi hành vũ trụ..bịt kín quần áo găngtay giầy tất bằng ba bốn lớp..chưa yên tâm..chúng tôi phải mặc áo mưa rồi quấn chặt = dây thun..cái lũ vắt này là vậy..chẳng bít chúng chui vào bằng đường nào..cứ hút máu ngọt thớt..đến khi no căng ..nạn nhân xỉu vì mất máu mới fát hiện ra..hãi lắm :(
    ..Dò dẫm từng bước..ngoái trước nhìn nhau canh chừng nhau..phải mất gần 3h đồng hồ chúng tôi mới qua được bãi vắt này..vậy là cả ngày đi đường ko đc ăn tý gì..cũng đã gần tối đến nơi rồi..vấn đề trước mắt khá nan giải..ở đây địa thế hiểm trở..ko có suối..ko có nước ..mà gạo thì hết..chẳng hiểu túi gạo rơi đâu nữa..chắc rơi lúc chó đuổi :(..xui quá..2 thằng nhìn nhau lo sốt vó..đi cả ngày ko có miếng nào vào bụng e chừng khó sống thoát ra khỏi đây..nhìn quanh chẳng có loại cây nào biết tên để xem có xơi tạm đc ko..
    ..Đi mãi đi mãi cũng ko thấy suối..chỉ toàn núi rừng trùng trùng nhấp nhô..nản quá..đói quá..2 cái chân nhý muốn quỵ xuống..lương khô cũng ko đủ cẩm hơi .."làm sao bây h"..đức than vãn..
    .."Sống rồi ông ơi"..tôi gào lên sung sướng làm nó giật mình trố mắt nhìn theo hướng tôi chỉ..cách vài trăm mét thấp thoáng vài bụi nứa..."có thức ăn rồi ông ạ..điệu này ko lo chết đói mà còn có bữa ra trò đấy"..2 thằng hớn hở chạy như bay tới mấy bụi nứa..
    Nói là bụi cũng ko đúng ..cũng gần nửa mặt quả núi này là nứa và các loại giang ..cây nào cây nấy xanh mõn mởn..tia nhanh được mấy bụi đã khô..tôi phân công đức chặt làm củi và dựng bếp..1 mình mình leo lên trên kiếm đồ ăn.."Đây rồi.."..tôi reo thầm khi thấy vài củ măng nứa mới nhú ..loại này mà luộc tươi thì ngọt phải biết..ăn vào mới thấy vị núi rừng thấm qua lưỡi..tôi vác trên vai thêm gần chục thân nứa nữa đi xuống chân núi..
    ..Đức nhanh thật..đã làm đc cái bếp khá ngon rồi..đi bộ đội được rồi đây :)..nhìn thấy tôi..nó hỏi "ông mang làm gì lắm nứa thế..định dựng lều à..đêm nay ko mưa đâu"nó nói rồi chỉ lên trời..Tôi phì cười rồi giải thích " ko có nước thì luộc măng ăn bằng khỉ gì..mà nước ở đâu..đầy ở trong thân nứa này"..vừa nói vừa chặt nứa dốc nước vào nồi..cái thứ nước này mà cho cơm vào nấu thì thơm ngon phải biết..đợi 1 lúc khá lâu..chúng tôi đã có 1 nồi măng luộc thơm lừng..lôi bọc muối vừng trong balo ra..ôi chao..may mà ông trời còn thương mình chứ ko chắc nhịn đói qua đêm nay mất..dường như quá mệt mỏi nên ăn xong..uống cafe ,hút thuốc rồi 2 cái mắt cứ díp lại..chúng tôi lăn ra ngủ ..kệ..mai dọn đồ cũng ko sao..!
    Vo ve..Vo ve..muỗi..!..ko tài nào ngủ được ..ở đây nhiều muỗi quá..chắc do ẩm thấp..cứ vo ve bên tai khó chịu thật ..quấn chăn tròn vào người chui vô túi ngủ cũng ko hết đc..cảm giác muỗi trong rừng trăm năm nay ko có ai vô..hum nay có 2 con gà béo thành phố ngọt thịt nên chúng kéo cả tập đoàn đến quyết ăn sống bọn tôi..aaaaaaaa...chỉ muốn đốt hết bọn nay mới hả giận..ko hiểu = cách nào..vài tiểu đội xung phong đã len vào đc trong chăn và nã pháo vào da tôi..thôi đành cố ngủ vậy chứ ko chẳng còn cách nào khác..vo ve..vo ve..tiếng muỗi chìm dần nhường chỗ cho giấc ngủ khó khăn..!
    ..Sáng hum sau ..kiểm tra thân thể mới thấy hoành tráng..thế này cần j xăm..muỗi xăm cũng đẹp đấy..nhưng ngứa quá..ngứa ko chịu đuợc..thu dọn hành lí nhanh thôi..cũng hơn 8h rồi..Chúng tôi lại đi..cũng đã vượt gần 80km chứ ít gì..áng chừng vậy..qua 1 rẻo núi cao..lộ ra trước mắt là 1 bản khá lớn nằm lưng chừng núi..
  8. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    ..Chúng tôi phăm phăm tiến vào bản với 1 niềm vui khôn tả..cũng kì lạ thật..trước khi đi nghe mọi người nói vào vùng sâu này..người dân rất cảnh giác với người lạ..cán bộ và công an bản rất hay kiểm tra giấy tờ tuỳ thân..vậy mà suốt chuyến đi tuyệt ko thấy 1 lần hỏi han nào..không lẽ mặt minh có bảo hành vậy..tôi khẽ cười và đùa với đức..Lúc này nó đang lặc lè với 1 ba lô to sụ sau lưng và xì xèo cái gì đó không ra hơi.
    ..Bản nằm trong 1 thung khá lớn và heo hút..quây 4 phía là những dẫy núi xanh thẳm ngút ngàn mây..có tưởng tượng mây và núi là một..giao hoà và quấn lấy nhau ko rời..thời tiết dễ chịu và không khí thật trong lành..những nương rẫy bậc thang ngát ngô vụ đông..sặc sỡ ẩn hiện bóng áo dân tộc của cô gái bản xinh..không gian..con người và thời tiết vẽ nên 1 bức hoạ có góc cạnh..có mầu sắc và chiều sâu ấn tượng..
    ..Bản khá đông hộ ..Những cái nhà sàn nuôi lợn dứơi gầm..ngập bùn và nhung nhúc lợn còi zin..ở vùng sâu..họ nuôi vậy để thú săn mồi thấy mùi người ko dám đến bắt trộm gia súc..mới sáng nhưng tiếng lợn gà đòi ăn đã đinh tai nhức óc..Nhà nào cũng treo vàng ngô trước cửa..những cái bậc thang gỗ bụi mờ thời gian và kẽo cọt vì mưa gió..không biết nhà bao nhiêu tuổi....
    ..Có 1 cô gái khoảng 35 tuổi bước đến chỗ tôi..may quá giữa chốn heo hút này đc gặp 1 người Kinh..cô tên Nhu..1 cô giáo vùng cao quê gốc Hoà bình..Nhỏ nhắn..da ngăm đen và nụ cười tươi như hoa nở là ấn tượng đầu tiên của tôi về chị Nhu..Tôi luôn hâm mộ và tôn trọng những người sẵn sàng hi sinh cuộc sống riêng để cống hiến cho tổ quốc..
    .."Các em đi bộ từ mù căng chải lên đây á"..chị há hốc mồm sau khi hỏi han chúng tôi..2 thanh niên hà nội (theo chị là đầy hoài bão và khát vọng )..
    .."Vẩng..sao zả.."..tôi vừa nói vừa nhe răng ra cười nham nhở..
    Chị chắp tay và cười khá duyên"lớp trẻ..chúng bây can đảm và liều quá..được"..
    ..Cả đêm qua bị muỗi hành hạ ko ngủ đc nên tôi ngỏ ý muốn được rúc vào đâu ngủ bù...có vẻ là quá dễ khi quen chị..Nhu dẫn bọn tôi về nhà chị .sau 1 hồi căn dặn và hỏi han khá lâu..chị đủng đỉnh vác sách đi dậy học..
    ..h mới để ý kĩ căn nhà của chị..1 ngôi nhà sàn gỗ như mọi hộ khác..ở giữa là 1 bếp lửa vẫn còn ấm hơi sau 1 đêm dài giá lạnh..ngô và nhu yếu phẩm xếp ngăn nắp trong góc nhà...đơn sơ và chả có gì nhiều..nhưng cuộc sống của chị đáng quý biết bao..cống hiến và ko hề hối tiếc..
    ..Thời tiết lạnh nhưng dễ chịu..nắng đẹp vờn trên những rẻo núi cao ..ánh xuống bản những tia vàng óng ả..nắng xuyên qua mái nhà lưa thưa..rọi vào làm ấm lòng 2 kẻ lang thang..chỉ có tiếng chim hót..tiếng hú xa xa của 1 loài linh chưởng ko rõ tên trên những rừng cao xa thẳm..âm thanh hộn tạp nhưng dễ chịu đó dìu chúng tôi vào 1 giấc ngủ..nhẹ nhàng..nhẹ nhàng..
    .."Dậy..dậy đi ku..ngủ đủ rồi.."..Giật mình vì có ai đó đang lay..Tôi mở mắt khi trời đã sẩm tối..lửa đã nhóm và cơm nước đã xong xuôi..chị Nhu cười và bắt chúng tôi ngồi vào mâm ăn ..
    "ăn mai mới có sức mà đi.."..Chúng tôi chỉ biết nhìn chị..cảm ơn và ăn trong im lặng..bữa cơm miền sâu chỉ có rau..muối vừng..nhưng sao nó ấm áp tình người đến vậy...
    ..8h tối..trời đầy sao và không khí lạnh đến tê người..3 chị em ngồi trước hiên nhà..nhìn về nơi xa lắm..nơi có con sông đà quê chị..có sông hồng quê em..có 2 người em đang học đại học của chị và những kí ức ấu thơ..
    ...Chị kể chị cũng đã có 1 thời tuổi trẻ..cũng nhiệt huyết và xông xáo như chúng tôi..có những ứơc mơ và những hoài bão xa xôi về tương lai..sự nghiệp..nhưng chị đã quyết định lên vùng heo hút này..cống hiến kiến thức và nhiệt tình thanh xuân cho cái chữ của nhân dân..cả cuộc đời chị thăng trầm..khó khăn và cũng đầy thú vị..chị kể say xưa..về thời sinh viên..về quê nhà và về cả tình yêu của chị..tôi sẽ nhớ mãi..nhớ ko bao h quên chị Nhu..1 người đáng kính trọng..
    ..Ngủ sớm nên dậy khá sớm..chúng tôi lên đường trong lời tam biệt và chúc may mắn của chị..
    ..còn khoảng 3 40km nữa thôi..nếu không có j khó khăn thì ngày mai sapa đã trước mặt chúng tôi..dẫy hoàng liên sơn cao và bí ẩn quá..
    ...Lần này đường đi có vẻ khó chịu..dốc và những ngọn núi quá cao..phải đi vòng..tuy xa nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để leo núi..chúng tôi đã qua những rừng đào ..những cánh đồng hoa đỗ quyên rực rỡ dưới nắng mặt trời..cảnh vật nối tiếp cảnh vật..và sẽ ko có j đáng nói ở nốt quãng đường còn lại nếu không có sự việc này xẩy ra..
    ....ĐỨC BỊ RẮN CẮN...
    ...Nguyên văn là khi đến 1 cánh đồng cỏ khá cao..khắp nơi là những ụ đất..tôi và nó cũng nghi là ko an toàn..thường thì những cái ụ này là những ổ rắn đào ..nhưng chả biết làm sao khác..nhắm mắt đi bừa..vì đồng ko rộng lắm..mồm nó luôn miệng bảo "cẩn thận cẩn thận"..tay vừa đi vừa phạt cỏ ..thực sự tôi cũng khá ghê mấy cái ụ này..
    ..đi đc gần hết cánh đồng thì nó "á" lên 1 tiếng và ngồi quỵ xuống ôm chân..mặt nó tái mét còn mặt tôi thì ko thể diễn tả điều gì tồi tệ hơn..tôi lôi nó ra 1 khoảng đất trống và vạch quần nó lên xem..1 vết nanh rắn khá sâu và đỏ ửng..
    ...Phải bình tĩnh ..tôi tự nhủ và nhớ lại các thao tác đã đọc kĩ trước khi đi..lôi 1 cái dây dù tôi thít thật chặt ống chân nó lại để ngăn ko cho độc lan đi..lục lọi đống thuốc và cho nó uống thuốc chống rắn cắn..bụng tôi quặn lại khi sợ đó là 1 loại rắn độc nào đó mà thuốc ko có tác dụng..mặt nó cũng xanh lè và người thì mềm oặt..lúc này tôi mới thấy mức độ nguy hiểm của chuyến đi này nó cao thế nào..
    ..10p sau..tình hình khá lên..nó đã tỉnh lại (có lẽ ku kậu lịm đi vì sợ)..tôi dìu nó đi ra khỏi khu vực này thật nhanh và hoàn hồn dưới 1 gốc cây khá lớn..
    "May quá ông ơi..hú hồn..tý bỏ mạng" tôi lấy nước cho nó uống và nghỉ ngơi để tiếp tục lên đường..
    ..phải đến giữa ngày hôm sau chúng tôi mới mò ra được đường quốc lộ..chệch hướng sapa tới 20km..không sao..sống là may rồi..chúng tôi bắt xe trước sự tò mò của những người trên xe..2 thanh niển râu ria lồm xồm ..quần áo bẩn thỉu..đen xì và nát bươm..thực ra chúng tôi giống người rừng hơn là khách du lịch..
    ..Nhạc trên ôtô khẽ nổi lên..ôi âm nhạc..bao nhiêu ngày ko đc nghe và tiếp xúc với văn minh cuộc sống..40p sau chúng tôi đến sapa..thành phố trong hơi sương..
    ..Cuộc hội tụ chóng vánh với bọn bạn dưới chân hoàng liên sơn đã diễn ra..và những kỉ niệm đáng nhớ về chuyến đi này được viết lại..gìn giữ như 1 kỉ niệm đẹp..
    ..Ngày hôm sau chúng tôi định tiếp tục chinh phục Fanxifang ..đỉnh cao của đông dương ..ngọn núi thử thách sự đam mê mạo hiểm và chiếm lĩnh mục tiêu của thanh niên ..của tuổi trẻ..nhưng có vẻ ko còn đủ khả năng sức khoẻ để tiếp tục..tạm biệt Sapa..Tạm biêt FanXiFang..chúng tôi về Hà nội..hẹn gặp lại FanXiFang vào mùa đông năm nay..1 giấc mơ tìm tuyết...
    The end -- 2005
  9. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay thiệt. Có ảnh ọt gì ko up lên cho anh em thưởng thức với. Cổ vũ bằng bia nhé
  10. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ông này có phải là học Fpt - Aptech không nhỉ ? Thấy mặt quen quen. Bài viết của ông dài quá, không đọc được hết, qua qua cái chỗ Mù Cang Chải, hay đấy. Nhưng không mang máy ảnh chụp post lên cho anh em xem à ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này