1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kìa, anh nói lỡ lời! Em giận anh đấy ư?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jimmy_coltech, 12/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Kìa, anh nói lỡ lời! Em giận anh đấy ư?

    Một buổi sớm, em đạp xe đi học. Trời buổi sáng mát mẻ và dễ chịu. Thời tiết cuối thu hơi lạnh và em hớn hở tới trường. Váy xếp màu nâu, áo sơ mi trắng và tóc buộc đuôi gà bay nhẹ trong gió. Hì... Giữa trưa em đừng đợi anh ở cổng trường và mặt đỏ bừng lên vì ngượng. Ngồi trên xe, em hào hứng kể cho anh nghe những chuyện ở trường. Và em nói tự hào: Chỉ có em buổi sáng đạp xe, mặc váy đi học mà thôi! Anh cười, em bao giờ chả thế! Có hôm, em còn vừa đi vừa ăn ngô luộc bên anh, miệng cười và bàn tay xinh vẫy vẫy bạn thân. Khi thấy thầy giáo đi qua, em xấu hổ và còn hỏi lại: Ơ, thầy giáo nhìn thấy anh phải xách túi và cầm vợt cho em, còn em thì vừa ăn ngô vừa đi ngoài đường như thế này, chắc là buồn cười lắm nhỉ? Anh lắc đầu: Không! Bình thường thôi mà... Ngọc ngốc!
    Lại còn chuyện, 2 anh em đi ăn cơm bụi. Khi anh vừa dựng xe xong, em tíu tít chạy vào. Trên bàn bày thức ăn, có một số món em rất thích: Củ cải luộc, rau dưa xào, thịt xắt nhỏ... Em bé chạy ngay đến kêu lên một tiếng hí hửng và nhón lấy từng miếng ăn ngon lành. Hừm... Cứ như là ở nhà ấy! Anh có cản theo cũng không kịp. Cũng may bác chủ quán chỉ nhìn em mỉm cười. Đến khi em gọi cơm nữa, buồn cười hết biết. Cơm đã ăn một tý tẹo nhưng chỉ gọi dưa xào: Bác cho cháu cái này, và suy nghĩ rồi lại quay lại món ăn bình dị đó, đến mấy lần. Anh rất là buồn cười...
    Thế nhưng mà anh rất thích, hôm nay đi cũng Sếp gặp khách hàng, kể cho anh ấy nghe về em. Tự nhiên anh nhớ lại tính cách nhí nhảnh đáng yêu của em. Thấy rất vui và anh chợt nhận ra, các thời khắc mà trái tim anh bắt đầu mở ra đón nhận hình bóng cô bé. Mọi thứ thật nhẹ nhàng, không thể tin nổi? Ngay đến hôm em ôm anh lần đầu tiên ấy, anh cũng vẫn chưa định nghĩa nổi tình cảm xen giữa 2 chúng ta. Thế rồi, cô bé dễ thương đã chiếm trọn trái tim anh từ một lúc nào đó trở đi...
    Nói đến câu này, tự nhiên anh nhớ đến Dãy Côsi trong toán học:
    "Kể từ một lúc nào đó trở đi, hai phần tử bất kỳ gần nhau bao nhiêu cũng được". Hì, em thấy có hay không? Là anh và em đấy!
    Hôm nay em lại học tối, đã đến 5 hôm nay em và anh không gặp nhau. Anh nhớ em nhiều lắm. Mỗi khi có tiếng chuông điện thoại anh đều hi vọng và mong sao đó là em. Sắp đến 20/10 rồi em. Không biết ngày đó anh có được gặp lại em nữa không?
    Thôi em học đi nhé! Mai là em có bài kiểm tra rồi? Chúc em của anh làm bài thật tốt. Và mỗi ngày em thức dậy có nhiều niềm vui sẽ đến với em!
    Anh của em!
    Hoàng Huynh!

Chia sẻ trang này