1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kịch bản cho số phận

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Astream82, 02/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Astream82

    Astream82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản cho số phận

    Ở nơi ấy, cô vẫn nghĩ thời tiết thật thất thường, vừa mưa đấy, lại hửng nắng. Vừa nắng đấy, lại bất chợt xầm xập mưa. Nhưng cô không ghét nó. Cô gọi đó là sự thất thường đáng yêu. Vì khi trời nắng sau cơn mưa, bao giờ cô cũng được chiêm ngưỡng những ánh sáng cầu vồng rực rỡ và kỳ diệu. Vì mỗi khi mưa về là sau một đợt nóng nực, oi bức và gay gắt, nên mưa mang lại cảm giác mát mẻ và dịu dàng...

    Ở nơi ấy, cô thường thích nhìn thành phố từ tòa nhà văn phòng nơi mình đang làm việc. Mỗi khi đứng ngắm quang cảnh sau lớp kính mờ trên cửa sổ, cô có một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ kỳ, và cô tưởng tượng ra những giai điệu của bài hát "A room with a view". Một view không tồi, cô nhớ lại những xôn xao của đám nhân viên khi công ty mới chuyển sang trụ sở mới, về số tiền thuê hàng tháng và hợp đồng với quá nhiều ràng buộc bất lợi. Kịch bản trung bình.

    Cô chợt nghĩ, nếu như đám mây kia ngừng bay trong chốc lát, nếu như cơn gió kia ngừng thổi trong chốc lát, và ánh nắng ngừng chiếu trong chốc lát, cảnh vật sẽ ra sao? Liệu thế giới có ngừng tồn tại như người ta vẫn thường nhận xét. Hay là có một cái gì đó đặc biệt, bất thường sẽ xảy ra? Kịch bản tốt nhất hay xấu nhất đây? Cô bật cười vì những thắc mắc rất ngớ ngẩn của mình. Có lẽ công việc đòi hỏi quá nhiều những giả định, phân tích và dự đoán đã ám ảnh cô, đã buộc cô luôn phải đưa ra những kịch bản khác nhau, từ xấu nhất, cho đến trung bình và khả quan nhất...

    Cũng như khi cô làm quen với một người hoàn toàn mới. Bao giờ những ý nghĩ cũng nảy ra trong đầu cô: "Đây là con người như thế nào?" Nếu họ là khách hàng, cô cố gắng dự đoán độ tin cậy và khả năng hợp tác của họ ngay từ những giây phút đầu tiên. Qua cách họ ngồi xuống ghế, cầm ly nước uống, xếp đặt giấy tờ, hoặc ngay cả hình dáng và kiểu cách đôi giầy họ đang đi. Từ đó, cô xây dựng nên cái mà cô gọi là kịch bản về cách hành xử của khách hàng. Nếu họ là một người quen kiểu "xã hội", cô luôn tìm hiểu về cái gọi là background của họ, vì cô rất tin rằng, những nền tảng về giáo dục và cuộc sống là yếu tố cơ bản dẫn người ta đến những điểm chung. Người quen và bạn bè của cô đều có ít nhất một vài điểm giống cô. Có thể là hoàn cảnh sống, trường học, nghề nghiệp, có thể là những thứ nhỏ hơn như thói quen đeo đồng hồ cả ngày, dậy rất sớm vào ngày làm việc và rất muộn vào ngày nghỉ, hoặc là ngồi một mình trong một quán nước nhỏ trên phố Trần Quốc Toản, ngay trên vỉa hè, nhâm nhi ly cà phê và ngắm nhìn dòng người qua lại thưa dần khi đêm xuống. Những điểm chung thường là điểm khởi đầu cho những sự chia sẻ, từ đó dắt con người ta tới gần nhau hơn và có hứng thú tìm hiểu về nhau hơn. Nhưng đó chỉ là cái để bắt đầu. Còn chính những điểm khác biệt mới gây dựng cho những mối quan hệ lâu dài. Càng nhiều khác biệt, và khác biệt càng lớn, người ta càng tò mò và muốn hiểu về nhau rõ hơn. Đấy là kịch bản khả quan. Còn nếu không thì... Cứ thử tưởng tượng mà xem, cô rất ít khi trò chuyện về công việc với các đồng nghiệp có những nhiệm vụ giống y chang như cô, dưới quyền quản lý của chung một trưởng phòng, vì đơn giản là họ đã quá rõ về điều đó và hầu như họ chẳng có gì thêm để mà trao đổi cả...

    Có những khi cô rất thích tới thư viện ngồi đọc sách trong những lúc rảnh rỗi. Cái cảm giác ngồi trong một không gian thực sự yên tĩnh, với nhiều người ngồi xung quanh cũng đang chăm chú theo dõi giống như mình. Mặc dù vậy, sự thú vị là ở chỗ họ đang đọc những cuốn sách, đang tìm hiểu về những vấn đề rất khác nhau, và bản thân họ cũng đến từ những thế giới rất khác nhau trong xã hội. Sinh viên, nhà nghiên cứu, nhà báo, học giả, và tất nhiên là cả những người như cô nữa. Cô nhớ có lần cô đang đọc sách thì có điện thoại, nhận ra người gọi là một đồng nghiệp đang làm thêm, và đoán là có thể họ gặp vấn đề gì đó khá khẩn cấp, nên cô chạy rất nhanh ra ngoài để nghe, mà không biết rằng khi mới có một chân bước ra ngoài cánh cửa phòng đọc, cô dã lên tiếng "A lô". Rất may sau khi bàn bạc khoảng chừng 10 phút, họ đã tìm ra một giải pháp tạm thời để giải quyết, và cô không cần phải ghé qua cơ quan. Cô trở lại chỗ ngồi thì bị bác thủ thư gọi lại và phê bình cho một trần. Thoạt đầu, cô ngạc nhiên không hiểu vì lý do gì. Mãi về sau cô mới hiểu mình đã vi phạm quy định của thư viện. Một lần cảnh cáo với đe doạ thêm một lần nữa sẽ được mời ra khỏi phòng đọc. Cô vâng dạ để nhanh về chỗ của mình. Nhưng rồi chợt mỉm cười khi nhớ đến rất nhiều những người khác thường xuyên nghe điện thoại ngay trong phòng, sau những giá để sách để khỏi phải ra ngoài. Kịch bản xấu nhất. Cô thầm nghĩ.
  2. Astream82

    Astream82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối, sau khi xem xong chương trình Thời sự lúc 19h hàng ngày (và không quên bình luận đôi chút về cách ăn mặc của mấy cô bé MC xinh xắn của mục Dự báo thời tiết), cô trở lên phòng cố gắng đọc nốt cuốn sách còn đang dang dở. Kể từ ngày ra trường, cô thấy mình lười đọc hẳn. Đôi khi mất cả tuần liên không kết thúc được một quyển có hai, ba trăm trang. Những năm tháng đi học cũng các kỳ thi liên tiếp đã đẩy cô vào trạng thái người ta gọi là sợ học. Nên đến khi ra trường, trong khi các bạn hồ hởi tiếp tục với những khóa cao học, cô vù đi xin việc luôn. Từng ấy năm là quá đủ rồi, giờ là lúc thu lượm kinh nghiệm thực tế và tự đẩy mình vào một cuộc chiến hoàn toàn khác.
    Đang chập chừng giữa những nội dung khá khó hiểu, tiếng chuấy điện thoại reo. Cô nhấc máy. Ở nhà cô, đã thành thấy lệ, nếu cô ở nhà thì bao giờ bố mẹ cũng để cô nghe máy. Đa phần điện thoại là của con mà, bố mẹ có gọi mấy đâu. Mẹ bảo cô vậy, chỉ thỉnh thoảng họp hội đồng hương, rồi hội trường hay các cụ hưu trí rủ nhau đi chơi, đi nghỉ mát thì mới ới mấy tiếng qua điện thoại thôi. Mà nói đến chuyện nghe điện thoại, kể cũng buồn cười. Khi trả lời hộ lúc cô vắng nhà, bố mẹ cô bao giờ cũng rất nhẹ nhàng: Trang đi vắng rồì con ạ. Có vấn đề gì quan trọng lắm không con? Con có muồn bác nhắn lại gì không? làm bạn bè cô mỗi lần gặp cứ tấm tắc khen. Chả bù cho các bậc sinh thành của một vài người bạn khác, mỗi lần cô gọi điện là mỗi lần giật mình thon thót: Cháu tên là gì? Ở đâu? Là gì của ?? Tại sao biết số điện thoại?.... Cảm giác giống như bị hỏi cung hoặc bị tra khảo vì mình đang làm một việc gì đen tối, xấu xa vậy.
    - A lô.
    - Xin lỗi, làm ơn cho tôi gặp cô Lê?
    - Xin lỗi, anh nhầm máy rồi, ở đây không có ai là Lê cả.
    - Trang Kiều Lê?
    Cô bật cười, đúng kiểu tên cô hay ghi trong C.V.
    - Vâng, thế thì đúng rồi, em là Trang anh ạ.
    - À, thì ra vậy. Chào Trang. Mình làm ở công ty cổ phần kiểm toán Thiên Hà Xanh.
    - Vâng, chào anh.
    - Bên mình có đọc C.V. của bạn trên Vietnamworks, thấy phù hợp và rất muốn gặp để trao đổi với bạn vài điều.
    Cô không còn xa lạ gì với những cú điện thoại như thế này. Kể từ khi upload C.V. lên mạng tuyển dụng được coi là lớn và có uy tín nhất Việt Nam, cô vẫn thỉnh thoảng nhận email hay điện thoại mời đi phỏng vấn của các công ty đang có nhu cầu tuyển người. Mặc dù không có gì bất mãn về chỗ làm hiện tại, cô thường ít khi từ chối những cuộc gặp gỡ như vậy. Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội khám phá những thử thách mới.
    - Vâng
    - Ngày mai, Trang có bận không?
    - Ngày mai hả anh?
    - Ừ, sau giờ làm việc, chắc không có vấn đề gì chứ?
    - Ngày mai em có buổi họp chuyên môn lúc 6 giờ, chắc sẽ kết thúc khá muộn.
    - Vậy thì ngày kia, vẫn sau giờ làm việc?
    - Có lẽ được anh ạ.
    - Vậy thì thống nhất 6 giờ chiều ngày kia nhé. Tôi sẽ đợi Trang ở quầy bar tầng 1 khách sạn ASEAN, mình nói chuyện một lúc, rồi nếu còn thời gian thì có thể ghé qua công ty để Trang hình dung một chút.
    - Vâng, được anh ạ.
    - Vậy hẹn Trang mai nhé. Chào Trang.
    - Vâng, chào anh.
    Vừa dập máy, điện thoại lại đổ chuông.
    - A lô
    - Di động của Trang sao lại tắt máy thế?
    Cô nhận ra giọng của cậu bạn cấp 3 khá thân. Cậu này vẫn vậy, cậy biết cô lâu năm nên thường nhận ra giọng cô ngay. Nhưng cũng có lần cậu chàng bị một vố nhầm khi mẹ cô nhấc máy. Mấy lần sau đến nhà cứ phải bập bập xin lỗi mẹ cô mãi.
    - Tớ đang xạc pin, nghe cả ngày hết sạch pin rồi.
    - Buôn bán gì mà khiếp thế, gọi cố định cũng bận mãi.
    - À, chuyện công việc ý mà.
    - Chiều ngày kia Trang rảnh không, la cà tí đi?
    - Ngày kia tớ bận mất rồi.
    - Cái gì, hôm qua hỏi, Trang bảo chỉ bận ngày mai thôi mà.
    - À, tớ mới có cái hẹn với một công ty.
    - Lại head hunter à?
    Cậu bạn cười vang. Cô cũng bật cười theo. Hồi mới vào đại học, hai đứa vẫn ước ao, nếu một ngày có head hunter gọi điện cho bạn, tức là bạn đã có giá trên thị trường lao động. Hồi đó thấy đó là cái gì thật xa vời, bây giờ thì là chuyện quá bình thường. Cũng là sự thay đổi sau 5 năm. Cậu bạn cô giờ có chỗ làm lương hơn $2,000 mà thỉnh thoảng vẫn chê ít, nên hay bị cô mắng là được voi, đòi Hai Bà Trưng.
    - Head hunter gì đâu, chắc là một công ty mới thành lập, nghe tên không quen...
    - Ờ, thế thì người ta mới tìm đến Trang chứ. Công ty lớn thì e là ...
    - Này, sao vĩ đại như Hoàng lại chơi với người nhỏ bé như tớ nhỉ?
    - Dỗi à, đùa tí thôi. Thế mai nhé.
    - Đã bảo mai tớ có hẹn rồi mà.
    - Thì chắc chỉ 30?T hay 1 tiếng thôi chứ. Hay hẹn cả ăn tối sau đó?
    - Không, chắc là không đâu.
    - Thế thì sau đấy đi với tớ.
    - Nhưng tớ không biết khi nào kết thúc nữa.
    - Được rồi, tớ sẽ đợi. Bao giờ xong thì qua Phố Cũ, mình ngồi tí rồi đi đâu đó ăn cái gì.
    - Ừ, vậy cũng được.
    - Mà Trang đang làm gì thế?
    - Ơ, tớ đang nói chuyện với Hoàng chứ làm gì, hay nhỉ?
    - Không, ý tớ là trước khi tớ gọi.
    - À, thì nói chuyện với công ty kia.
    - Trước nữa?
    - Xem thời sự.
    - Đấy, biết thừa người ta hỏi là hỏi cái đấy mà cứ vòng vo mãi. Con gái suốt ngày xem thời sự, chán Trang quá!
    - Ơ, tớ thích xem gì kệ tớ, Hoàng buồn cười thật.
    Lại bắt đầu một cuộc tranh luận mới. Đã 8 năm nay, họ vẫn cứ cãi nhau những thứ không đâu như hồi còn phổ thông. Vẫn những chủ đề rất nhỏ nhặt, nhưng không bao giờ họ chung một ý tưởng. Mẹ cô vẫn bảo họ giống hai con dê tranh nhau qua cầu mà chẳng ai chịu nhường bước...
  3. Astream82

    Astream82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Mình là một tay nghiệp dư hoàn toàn trong lĩnh vực văn chương, nhưng thỉnh thoảng rất thích viết truyện, làm thơ và take it seriously. Hiện giờ, mình đang có công việc riêng, nhưng rất muốn viết một truyện dài với đầu đề như các bạn đã thấy Kịch bản cho số phận. Nội dung của truyện xoay quanh cuộc sống của một cô gái trẻ nhân viên văn phòng, đan xen trong những mối quan hệ tình cảm, xã hội và công việc. Truyện như các bạn có thể hình dung một phần, gắn chặt với đời sống công sở và chuyện nghề nghiệp, tình yêu của giới trẻ thành thị.
    Mình hiện mới viết được phần đầu và rất mong nhận được sự góp ý thẳng thắn của các bạn. Nếu các bạn cho rằng truyện này quá chán và tầm thường, có thể mình sẽ từ bỏ không viết tiếp nữa. Còn nếu ý kiến của các bạn về hai phần đầu này có dấu hiệu tích cực thì mình sẽ dành thời gian viết tiếp. Thực sự vì dạo này mình khá bận nên không muốn theo đuổi những việc không có giá trị, chỉ khi cảm thấy truyện mình viết ra không quá vớ vẩn thì mình mới thấy việc tiếp tục viết là có ý nghĩa.
    Mong chờ ý kiến của các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian.
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    tả thực thì em cho anh xin số điện thoại, chèn vào cái đoạn nhân vật nói chuyện đó; mường tượng thì xin mời em tiếp tục.
  5. Astream82

    Astream82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thế nừa thật nửa mường tượng thì sao hả anh?
    Đùa chút chứ cái này em nghiêm túc thật, mong các bạn chỉ giáo. Nhưng mà có lẽ em phải gác cái dự án này quá
  6. winrandi

    winrandi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ câu chuyện đó quá dài dòng... Nó là những cảm nhận của 1 người mà nói hết ra như thế trở nên nhàm chán, câu chuyện trở nên chẳng có mục đích gì cả.
  7. Astream82

    Astream82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhận xét của các bạn. Mình sẽ dừng lại ở đây.

Chia sẻ trang này