1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm hiệp Kim Dung võ công ai đỉnh nhất... hay "Kim Dung xào nấu truyện" [từ giữa trang 2]

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thegioidv, 02/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    @Ma Bùn Lão Quái: Tại hạ hồi này bận quá không có TG ngó qua đây. Hôm nay mới vào tiếp chiêu chút đỉnh.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Lúc này, tại 1 lữ điếm sang trọng. Vi Tiểu Bảo đang cùng đám thê thiếp chè chén, xem hát. Trước mặt y ngồn ngộn dê béo, rượu ngon, gái đẹp nhưng y không còn nhã hứng đâu để thưởng thức. Kiến Ninh, vốn ham chơi và rất khoái những trò vui cuồng bạo mút mùa, y thị bắt 100 vũ nữ ngực để trần, múa uốn éo để làm vui phu quân, bản thân thị cầm 1 cái roi kặc bò, thỉnh thoảng lại quật lên tấm lưng trần của 1 cô vũ nữ khiến cô này rú lên vì đau đớn. Y thị lại hú lên cười khoái trá. Ấy vậy mà mặt VTB cũng vẫn đăm chiêu, trái hẳn bản chất thường ngày của y. Sốt ruột, KN tiến tới dí hẳn đôi gò bồng đảo vào mặt VTB nũng nịu: Tướng công sao không vui vậy?
    Ờ, ta đang nghĩ về võ lâm đại hội lần này, tính như vậy kể đã chu toàn, vậy mà không ngờ gặp phải Hoàng Dung nữ tặc quả không vừa. Ta đang nghĩ, có lẽ phải nhờ hoàng huynh của nàng giúp sức chăng!
    Nói tới đây, chợt gia nhân báo có mấy vị khách xin gặp Vi tước gia, VTB triệu vào thấy 4 người mặt mũi dữ tợn cổ quái xồng xộc tiến vào, không ai xa lạ chính là Tứ Ác.
    - Kính chào chư vị tiền bối, rất hân hạnh được mời chư vị tham gia tiệc đang vui - VTB nói.
    - Chào vi tước gia, bọn lão phu tới võ lâm đại hội lần này định kiếm chút đỉnh, không ngờ gặp phải lệnh nữ mưu cao, rất lấy làm khâm phục - Đoàn Diên Khánh nói - Hôm nay, nghe nói Vi tước gia đang gặp chút rắc rối, bọn lão phu, vốn đã bái phục tước gia từ lâu nay tới muốn xin được góp chút sức hèn. Chẳng hay tước gia nghĩ sao.
    VTB tính rất nhanh trong đầu, bọn này võ công ghê gớm cổ quái, ra tay tàn độc sẽ rất được việc. Ta lại sẵn ngân lượng có tiêu phí chút ít cho bọn rách rưới này, chắc cũng được. Nghĩ vậy y bền hô hô cười rộ mà rằng: Đâu dám đâu dám, tại hạ nghe danh 4 vị đã lâu nay lại được các vị tự nguyện giúpă đỡ thế này thật là vạn hạnh... ơ quân đâu, đem ghế, rượu và đồ ăn cho quý khách ngay.
    Kèn sáo nổi lên tưng bừng, cả hội ngồi uống ruợu xem hát, không khí đã trở lại vui vẻ. VTB sai gia nhân rót đầy 1 ly rượu bước tới cụng ly với Tứ Ác. Đúng lúc y vừa đưa ly lên môi sắp uống chợt thấy 1 luồng lực đạo xuyên thẳng vào lòng chiếc ly khiến bàn tay y lập tức tê dần không thể cầm nổi mà để tuột ly rơi đánh choang xuống nền gach, vỡ tanh thành. Tất cả mọi người đều giật mình, Đoàn Diên Khánh phản xạ nhanh nhẹn không cần nhìn đánh thẳng lên trần 1 trưởng đến "Bùng" 1 cái, Nam Hải Ngạc Thần thì không kìm được la lên be be chửi thề.
    Chợt trên nóc nhà có tiếng cười ha hả: Đoàn điện hạ quả không hổ danh đứng đầu tứ ác, rồi một bóng đen xà xuống. Chợt thấy 2 tên gia nhân kêu ối ối rồi ngã lăn ra đất chết tức thì, quả nhiên chân vừa chạm đất hắn đã ra tay. VTB, lúc này toát hết mồ hôi nghĩ: lúc nãy hắn chỉ trêu ta chứ nếu muốn giết ta thật dễ như trở bàn tay.
    Lúc này, Tứ Ác đã đứng thành thế bao vây bóng đen kia vào giữa, mọi người nhìn ra thấy đó là 1 tăng nhân đứng tuổi, vẻ mặt gian ác, hắn cả cười đứng giữa trùng vây mà chả mảy may e ngại chút nào.
    Đoàn Diên Khánh lúc này nhìn rõ tăng nhân bèn nói: Thành các hạ, đã lâu không gặp, các hạ đột ngột tập kích chúng ta đây là có ý gì đây?
    Tăng nhân - không ai xa lạ là Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Khôn - ha hả cười mà rằng ....
    (be continued)
  2. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thành Khôn lúc này mới hả hả cười mà rằng: Tiểu tăng tới Quang Minh Đỉnh, không thấy mống nào, lại ghé qua núi Võ Đang cũng trống trơn, hoá ra Võ lâm đại hội lại đang diễn ra ở chốn này. So với lần Lục đại phái tụ tập quần hùng trên Quang Minh Đỉnh, thì lần này còn hùng tráng hơn. Tiểu tăng đoán không nhầm, lần này lại có bàn tay của Vi tước gia.
    - Đại sư đường đột ngột chọc thủng trần rơi xuống là có ý định gì? Sao lại vô cớ giết hại gia nhân của bản quan?
    VTB, lúc này đã lấy lại bình tĩnh bắt đầu vặn vẹo.
    - Tiểu tăng cũng không hiểu sao Vi thí chủ triệu vời anh hùng thiên hạ mà lại quên tiểu tăng? Nên muốn tới hỏi thôi, chứ mặc nhiên không có ý gì cả, còn 2 tên gia nhân này, có đáng kể gì mà phải băn khoăn.
    Tứ Ác vốn giết người như ngoé, nghe thấy giọng điệu dửng dưng của Thành Khôn - mà lại trong hình dáng tăng nhân, cũng không khỏi bất mãn. Lão tứ Vân Trung Hạc, vốn nóng tính, giết người không chớp mắt bèn e hèm 1 cái
    - Ngươi ra tay ác độc không biết nể mặt chúng ta, đồng thời tay hữu phóng ra 1 chưởng về phía Thành Khôn, thế chưởng mạnh tựa rời non lấp bể
    Thành Khôn cười lạt 1 tiếng tay tả đỡ chưởng, tay hữu vung liền 1 quyền, thoảng nhìn thế quyền không cương mãnh hùng hậu, nhưng tất cả mọi người chợt thấy Vân Trung Hạc sau khi đỡ chiêu này bèn hự lên 1 cái, lùi lại mấy bước miệng phọt máu. Hẳn y đã bị nội thương trầm trọng.
    - Thất Thương Quyền, Diệp Nhị Nương la lên
    Quả đúng chiêu vừa rồi Thành Khôn đã dùng Thất Thương Quyền đả thương Vân Trung Hạc, y hạ thủ lưu tình chỉ phát huy 5 thành lực, vậy mà không ngờ đả thương ngay 1 cao thủ hạng nhất. Quả thật, thời gian luyện nội công huyền công Thiếu lâm vừa qua đã làm tăng đáng kể nội lựa của ác tăng.
    Ngay lập tức, tam ác đồng loạt xông vào tấn công TK. Ác tăng tay hữu bình tĩnh đón trưởng với DDK, tay tả xoay thành 1 hình rẻ quạt che đỡ luồng chưởng của Diệp Nhị Nương và Nam Hải Ngạc Thần, 4 người đấu chưởng tạo thành 1 trận cuồng phong dữ dội khiến bọn ca kỹ sợ hải chạy bán mạng khỏi lữ điếm. Song Nhi lúc này đã tới đứng sát VTB đề phòng bảo vệ.
    Chợt Thành Khôn thay đổi chiêu thức, hắn chuyển bộ pháp đứng dựa vào tường chụm 2 tay, và khoa lên mỗi lúc 1 nhanh rồi phát động chưởng phóng ra, tam ác chợt có cảm giác lưồng chưởng của địch nhân 1 biến thành 5, rồi nhanh chóng 5 thành 10, 10 thành 50 bất giác giật mình chỉ biết múa tít xong chưởng hộ vệ toàn thân.
    - Thiên Thủ Như Lai Chưởng - Đoàn Diên Khánh la lên.
    Quả không sai, TK nói, hắn không ngờ chưởng pháp mới học trộm của TL kết hợp với Hỗn Nguyên Thần Công của mình lại lợi hại nhường ấy, khiến cho ngay cả tam ác cũng phải lúng túng. Tuy vậy vẫn chưa đả thương được tam ác do đối phương đã phòng thủ cẩn mật.
    Đấu hồi lâu, Thành Khôn chợt đảo người né đôi trượng của DDK, sà tới phía VTB như 1 con chim ưng không lồ, thần tốc, bất ngờ, song thủ chụm lại đẩy xuống thẳng thiên linh cái của VTB...
    Được lang_q sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 23/12/2006
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    @Lang_Q:
    Đừng cho bất kì ai phải chết chứ. Trước đây tại hạ chót cho RB chết mà ân hận mãi . Làm sao k có bất kì mạng nào mà vẫn ra không khí giang hồ mới hay.
  4. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    @Mabun: Tại hạ có định cho ai chết đâu!
    ----------------------------------------------------------
    Không chỉ VTB mà toàn thể tứ ác cùng thất thê đều kinh hoảng giật mình. Trong lúc quá khẩn cấp, Song Nhi đẩy ra 1 chưởng đủ 12 thành tập kích môn hộ của TK, nhằm dương đông kích tây đồng thời VTB không biết làm gì đưa 2 tay lên đầu. Ngay lập tức, mọi người chợt liền 1 lúc nghe thấy 2 tiếng rú khủng kiếp vang lên...
    Mọi người định thần lại cùng nhìn thì nhận ra 1 tiếng là của Song Nhi, còn tiếng kia là của chính Thành Khôn. SN miệng ứa máu tươi còn TK tay chảy máu ròng ròng. DDK là người tinh mắt nhất, chợt hiểu tất cả, lão cười lạt nói:
    - Thành đại sư lần này lại chịu thiệt thòi rồi.
    Hoá ra trong lúc xem trận ác đấu diễn ra, VTB cũng đã ngấm ngầm phòng bị, Y thủ sẵn thanh truỷ thủ bất ly thân trong ống tay áo, khi bị TK tập kích bất ngờ, VTB hoảng hồn theo phản xạ tự nhiên đưa tay - đang cầm trủy thủ lên đỡ, vô tình TK đánh cả bàn tay vào ngọn trủy thủ, cả bàn tay bị xuyên thủng, lập tức nội lực tiêu tan nhẩy bật ra ôm tay đau đớn. Còn SN, tập kích chặn đường TK đang trên đà đánh VTB, TK chẳng mảy may để ý hắn vẫn giữ nguyên hướng đánh vào VTB, đồng thời ngầm vận hỗn nguyên thần công phản lại kình lực của SN, làm cho nàng lãnh chọn 12 thành lực của chính mình, nội thương trầm trọng.
    - TK, nét mặt đau đớn, vội điểm huyệt bế kinh mạch để bớt chảy máu, rồi trỏ VTB và 4 ác, hắn gầm lên: Ta thề sẽ trả mối thù hôm nay, nói rồi vọt qua cửa, chả mấy chốc mất hút trong làn sương mỏng.
    VTB định thần lại, mặt y vẫn còn tái nhợt, nhưng đúng bản chất giảo hoạt, ngay lập tức hướng về phía tứ ác cười he hé: Cảm ơn chư vị, cuộc gặp hôm nay thật không ngờ như vậy. Hẹn chư vị vào ngày mai tái ngộ. XIn thứ lỗi, tại hạ phải xem tình trạng SN thế nào.
    Tứ Ác cũng nói mấy câu xã giao xin cáo lui hẹn vào ngày mai.
    Lúc này VTB mới chạy tới ôm SN vào, ngân ngấn nước mắt: Để nàng bị thế này là lỗi tại ta...
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    @Mabun: Tại hạ có định cho ai chết đâu!
    ----------------------------------------------------------
    Không chỉ VTB mà toàn thể tứ ác cùng thất thê đều kinh hoảng giật mình. Trong lúc quá khẩn cấp, Song Nhi đẩy ra 1 chưởng đủ 12 thành tập kích môn hộ của TK, nhằm dương đông kích tây đồng thời VTB không biết làm gì đưa 2 tay lên đầu. Ngay lập tức, mọi người chợt liền 1 lúc nghe thấy 2 tiếng rú khủng kiếp vang lên...
    ..................
    Lúc này VTB mới chạy tới ôm SN vào, ngân ngấn nước mắt: Để nàng bị thế này là lỗi tại ta...
    --------------------------------------------------------------
    @lang_Q:
    Không những nhân vật chính mà ngay cả những tên tiểu tốt nhất cũng k cho chết để tỏ rõ đức hiếu sinh .
    Đoạn này k thoả đáng, để tại hạ mạn phép sửa lại chút :

    Khi bàn tay TK vừa nhằm thiên linh cái VTB chụp tới sat khí trùng trùng. Quá bất ngờ, tất cả mọi người đều sững người k kịp trở tay. Đột nhiên, mọi việc xảy ra tiếp theo chuyển biến ngoài sự tưởng tượng. Thay vì nghe tiếng "bốp" từ phía đỉnh đầu VTB lại là 1 sự im lặng đột ngột. TK vẫn giữ tư thế tấn công, nhưng bàn tay đã ngừng lại nửa chừng, khuôn mặt ngưng đọng. Chiếc ghế VTB đang ngồi thì trống trơn tưởng như chưa từng có ai ngồi. Mọi người đều ngơ ngác khi thấy khuôn mặt đầy sát cơ của TK từ từ dãn ra 1 nụ cười nịnh nọt. Nhưng k cần phải thắc mắc lâu đã có câu trả lời cho tất cả hiện tượng bất thường trên: VTB đang ngồi chễm chệ dưới gầm bàn, trên tay tả y lăm lăm cây Tây dương hoả khí chĩa đúng vào chỗ cần chĩa ngay bụng dưới TK. Thì ra khi TK vừa nhào tới, theo phản xạ tự nhiên được trui rèn từ khi có vụ quần nương truy (để sử)dụng, VTB sử dụng thần hành bách biến rúc nhanh xuống gầm bàn với tốc độ nhanh k thể tả, sau đó y ngoặt người theo thức thứ nhất trong anh hùng tam chiêu học được từ Hồng Anh Thông, nhưng thay vì lộn nhanh ra phía sau đối thủ rồi nhảy lên cổ y để khống chế thì VTB rút nhanh cây TDHK chĩa thẳng tới.
    Vừa cười hì hì, VTB vừa khẽ đẩy cái bàn che thân rồi từ từ đứng dậy. Mọi người chưa kịp thở phào bởi TK đã bị khống chế lại đã thót tim khi thấy VTB làm tiếp 1 việc ...ngu ngốc: gã hạ vũ khí rồi quăng luôn nó vào góc nhà rồi kéo ghế lại ngồi ngay ngắn, 2 chân gác lên bàn rung rung đầy vẻ nhàn nhã.
    TK sau phút choáng váng, lấy lại bình tĩnh khá nhanh k hổ danh 1 kẻ gian hùng. Y ngửa mặt cười rộ:
    - Thán phục, thán phục. Vi tước gia quả k phải tầm thường. Nhưng đừng nghĩ , k có yếu tố bất ngờ lão nạp k thể thành toàn được ngươi.- nói xong, bàn tay gã nắm lại thành quyền như chuẩn bị ra tiếp đòn thứ nhất trong Thất thương quyền chuẩn bị đánh tới với khí thế còn dữ dằn hơn trước.
    Đối lại, VTB k đổi tư thế chỉ cười ruồi rồi lấy tay phẩy con muỗi đang vo ve bên cạnh:
    -Thôi mà lão già, ngươi tính làm hùm làm hổ với ai đây.Có đời thủa nào kẻ đi cầu cạnh người ta mà có thái độ vậy k ? Cbn, trông ngứa cả mắt.
    TK lừ mắt:
    -Ai nói ta đến cầu cạnh ngươi ?
    VTB không đáp chỉ ngáp dài rồi vươn vai 2 tay đưa lên cao uốn éo 1 cách quái dị rồi hi hí mắt nhìn TK với vẻ khinh miệt ra mặt. TK thay đổi hẳn thái độ:
    - Vi gia quả là cao nhân. Mới chỉ nhìn gió là biết mưa, nhìn mây biết nắng. Thái độ mạo phạm vừa rồi xin lượng thứ. Mong Vi gia giúp cho, lão nạp k quên ơn và sẽ hậu tạ.
    VTB trừng mắt:
    - Những việc đó ta k giúp được ngươi. Ta k bao giờ bán bằng hữu. Ngươi cút ngay cho ta.
    Tk cũng cười nhạt:
    - Vụ này, ngươi k giúp k được.
    VTB cười nửa miệng:
    -Ngươi dám doạ ta sao? Nói ngươi biết, chỉ cần ngươi động đến nửa sợi tóc của ta là ngươi toi mạng. Bây giờ ta đang nắm giữ hầu hết toàn bộ tài sản quần hùng cùng ước mơ đổi đời của chúng , chỉ cần ta hô 1 tiếng là chúng băm vằm ngươi thành bánh thịt ngay.
    TK hăm doạ:
    - Nước xa k cứu được lửa gần, ta chỉ cần giết chết ngươi là xong. Kẻ nào dám cản ta....chạy.
    Mặt VTB vẫn lạnh như đít bom:
    - Cbn, càng nói càng ngu, uổng công ta trước đây ít phút còn có tí chút coi trọng ngươi. Ngươi chắc gì đã giết nổi ta, vừa rồi nếu ta k nương tay chắc ngươi đã có tên là công công đại sư rồi. Mà kể cả là ngươi giết được ta đi rồi sao, ngươi trốn đâu. Cbn, trước đây sau khi sát hại gia đình Tạ Tốn, ngươi còn trốn được vào TLâm tự. Bây giờ ngươi rúc vào đó, xem họ có đem ngươi nấu giả cầy k? Giang hồ Trung nguyên sẽ tìm ngươi thanh toán. Ngươi trốn lên Tây tạng xem, anh ta là Tang Kết liệu tha ngươi à. Ngươi trốn ra thảo nguyên coi, nhớ cho ta gửi lời hỏi thăm gã vương tử Mông Cổ kết nghĩa ta nhé. Còn nếu giở bài cũ đầu quân cho chính quyền xem, chưa nói anh vợ ta là Khang Hi mà chỉ cái đám quan lại lính tráng chịu ơn ta đế cả vạn người, chỉ cần mỗi người đánh 1 phát rắm là ngươi xuống âm phủ Diêm vương có cho ngươi tắm vạc dầu 10 năm vẫn k hết thối....
    Càng nghe, mặt TK càng tái mét . Y thét lên be be:
    - Cbn, lão nạp........ lão nạp......
    Chợt nhớ ra 1 chuyện, TK trấn tĩnh lại:
    - Vi gia quả nhiên lợi hại, lão nạp k phải là đối thủ. Nhưng muốn lệnh nữ an toàn, ngươi phải nghe lời ta.
    VTB giật mình:
    - Ngươi dám bắt cóc con gái ta?
    TK dương dương tự đắc:
    - ta k có bắt, mà ta mời lệnh nữ đi chơi 1 chuyến, nếu ngươi giúp ta đảm bảo ả trở lại nguyên lành.
    VTB cười bò:
    - Đúng là số các ngươi mạt rồi mới trêu vào chúng nó. Nói đến chúng là ta đã nhức đầu trốn lẹ rồi. K thể tưởng tượng được có kẻ muốn rước vạ vào thân. hehhehe
    TK hậm hực:
    - Ngươi k nghe ta xem ai mạt cho biết. Cáo từ- nói xong y dậm chân quay ngươi biến nhanh như làn khói.
    Tứ ác cũng cảm thấy hổ thẹn, vừa mới ra mắt VTB đã có kẻ bỉ mặt cũng xin cáo lui. VTB nói:
    - Các vị đều là người nhà cả, k phải ngại. Xin cứ tự nhiên ở lại có lúc tại hạ sẽ phải phiền mọi người đấy.
    ĐDK chắp tay:
    - Thật hổ thẹn k bảo vệ được Vi gia. Tại hạ với lệnh nữ cũng coi như có duyên, vậy tại hạ sẽ tìm mọi cách để cứu về cho Vi gia cho đúng tình tri ngộ.
    Nghe cái giọng bụng của lão đã khó nghe, nay nói trong sự hổ thẹn còn khó nghe hơn nhưng vẫn tỏ rõ sự chân thành. VTB định nói gì, nhưng lại thôi. Y nói với Kiến Ninh:
    - Muội đưa mấy vị anh hùng này về chỗ nghỉ ngơi. Nhớ dặn bọn dưới tiếp đãi cho chu đáo.
    Tứ ác cảm tạ rồi lui xuống. Lúc này Song Nhi mới lên tiếng:
    - Chàng chẳng giữ chút lịch sự nào cả, Tứ ác dù sao cũng có danh phận . Vậy mà chàng k chịu đứng dậy tiễn họ 1 chút.
    VTB cười:
    - Thứ nhất là bọn chúng đến cầu cạnh ta, thứ 2 lại là người 1 nhà: ĐDK là cha Đoàn Dự, cái gã tóc đỏ chuyên làm vườn là đồ đệ ĐDTứ nương là mẹ Hư Trúc nên k cần quá giữ lễ, thứ 3 là ta đứng lên để cho mọi người thấy ....đũng quần ta ướt à. Cbn, thằng cha TK này xuất thủ ghê gớm thật khiến ta tè cả ra quần.
    SN bật cười:
    - Thì ra chàng ngồi gác chân lên bàn là vì vậy, vậy mà mọi người cứ tưởng chàng tỏ thái độ coi thường TK.
    VTB nhăn nhó:
    -Ta vốn nhát gan từ nhỏ. Cbn, cứ tình hình này chắc ta phải sắm thêm cái quần màu vàng nữa cho chắc.
    Mặt SN chợt lo lắng:
    - K biết, Song Song lọt vào tay TK thế nào. Thiếp lo lắng quá.
    VTB cười hô hô:
    - Ai chứ, con gái ta ta biết. Nó k đưa ai vào tròng thì thôi chứ kẻ nào đụng được đến chéo áo của nó. Cbn, được mấy mụ chăm sóc nên có đủ mọi tính: ngây thơ như MKB, thâm thúy như PD, oai phong như TT, biết phải trái như muội, ...nhưng tính đó kết hợp với sự khôn ngoan của ta kẻ nào hại cho nổi. Muội yên tâm đi, chỉ mấy ngày nữa la gã TK biết trêu vào tay ai thôi.
    SN thở phào:
    - Chàng nói muội mới cảm thấy yên tâm. Mọi việc tiếp theo k biết liệu có suôn sẻ k. Mấy ngày nay quả là lắm biến cố.
    VTB mắt chợt loé lên sự láu lỉnh:
    - Chắc chắn phải xong. Có muội ở bên kiểu gì cũng phải đại công cáo thành. Phải hôn 1 cái.
  6. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    SN đỏ bừng mặt ngó quanh , khi biết xung quanh k có ai, ả mới ngả vào lòng VTB. VTB ôm chặt SN thì thầm:
    - Mới đó mà đã bao năm qua rồi. Ta nhớ ngày chúng ta khi thoát khỏi tay TLgiáo. Khi đó trắng trời là tuyết, 2 ta cưỡi tuần lộc chạy trong rừng bạch dương nơi gần La sát quốc. Lúc đó tuy lo lắng nhưng cũng hạnh phúc biết bao, chỉ có 2 chúng ta.
    Im 1 lúc, chợt VTB lại bật cười:
    - Sau này có 1 lần, khi ta quay lại vùng Lộc Đỉnh Sơn đó có ngồi uống Rượu tại tửu quán cạnh khu rừng đó cùng với 1 gã La Sát già. Gã kể quê gã có 1 ngày lễ gọi là Noel. Ngày đó có 1 lão già gọi là ông già Nô en chuyên đi phát quà cho trẻ con. Ta nói gã nói phét, gã gân cổ cãi là có. Gã nói chính mắt gã đã từng trông thấy ông già Noen đang cưỡi tuần lộc đi cùng 1 ...bà già Noen. Ta hỏi bao lâu rồi. Gã nói cũng đã mấy năm rồi, từ đó k còn ai thấy họ nữa. Ta chợt nhớ khi đó ta và nàng đều mặc trang phục đỏ khi chạy trốn. Khi đó trời lạnh, tóc và cằm ta đóng nước đá trắng xoá. Chúng ta lại khác hẳn mọi người là cưỡi gì k cưỡi lại cưỡi tuần lộc nên họ nhầm là phải. Nghĩ ra ,ta khoái quá tặng cho lão Mugic ấy thêm 1 vò rượu mang về khiến lão cám ơn ta mãi.
    SN cười khúc khích:
    - thật k biết ngượng. Ông già Noen tặng quà cho trẻ con còn chàng đâu có tặng.
    VTB cười:
    -Ta k tặng quà cho trẻ con, mà ta tặng cả 1 giang sơn cho công chúa La sát còn gì.
    SN nhéo tai VTB:
    - Còn dám nói chuyện đó. Thiếp mà kể cho 6 mụ kia là chàng nát xác.
    Ngày nay người Nga vẫn tin có ông già Noen, nhưng khác phương Tây, ông già Noen Nga còn có thêm 1 cô gái đi phát quà cùng .Có lẽ bắt đầu từ lời kể của lão mugic già này vậy.
    Merry chistmas
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đứng trong vòng tay VTB 1 lúc, SN bắt đầu cựa quậy:
    -Chàng bỏ thiếp ra kẻo có ai vào thì....- tuy đã là vợ chồng với VTB bao năm, nhưng ả vẫn k bỏ được tính cả thẹn, nói nửa chừng k dám nói tiếp, mặt đỏ bừng lên.
    VTB cười hì hì:
    -Vợ ta ta ôm, kẻ nào dám cười, ta cho 1 đao chết tốt.
    Tuy nói vậy, nhưng VTB vẫn buông tay. Y chặc lưỡi tiếc rẻ:
    - Bây giờ nếu là đêm chắc bọn Hổ Đầu, Đồng Truỳ, Song Song có em rồi. SN ngoan, nàng từng hứa sinh cho ta 3 trai 2 gái mà sao giờ này vẫn chưa thực hiện chứ?
    SN lắc đầu quầy quậy:
    - Ai hứa bao giờ, chàng k được nói nhăng.
    VTB dấn tới:
    - Thì lúc chúng ta cưỡi tuần lộc trong rừng đó thôi, bây giờ ta bắt nàng thực hiện lời hứa- nói xong y làm mặt ngầu giả bộ lao tới.
    SN biết gã đùa nhưng vẫn hoảng vía nhảy lùi lại khiến VTB cười rộ:
    - Nàng chẳng thay đổi chút nào chẳng trách mấy mụ kia có gấu ó nhau nhưng vẫn thân với nàng.
    SN bật cười. Chợt nhớ đến tình cảnh vừa rồi, k kìm được tò mò, ả hỏi:
    - Vừa rồi làm sao chàng biết TK đến k phải để giết chàng?
    VTB làm mặt nghiêm chỉnh:
    - Hắn giết ta làm gì chứ, đâu có lợi gì cho hắn. Gã này mưu cơ thâm trầm k làm việc gì mà k có mục đích cả. Ngay khi xuất hiện hắn đã diễu võ dương oai nhằm ta phải khiếp sợ hắn hòng khi hắn muốn ta làm gì ta phải riu ríu làm theo. Cbn, k ngờ già quá hoá non, hắn k ngờ lại bị ta bẻ gãy nhuệ khí khiến phải xuống nước năn nỉ. Lại bị ta nạt cho 1 trận thật là sướng miệng- nói xong k nhịn được VTB lại bật cười.
    SN vẫn nghi hoặc:
    - Lúc đó ta có nghe thấy việc hắn nhờ chàng đâu?
    VTB giải thích:
    - Tên TK này vốn có thù sâu nặng với Minh Giáo. Trước kia hắn bị DPT giáo chủ Minh Giáo lấy mất người yêu nên cả đời hắn chỉ hướng đến mục đích tiêu diệt bằng được giáo phái này. Khi nãy ta vươn vai, múa tay theo hình ngọn lửa là y hiểu ta biết ý định của hắn rồi bởi Minh giáo là xuất thân từ Bái Hoả giáo xứ Ba Tư mà ra.
    SN thán phục:
    - Chàng quả là hiểu biết rộng.
    VTB cười:
    - Đây là bài học vỡ lòng khi ta còn trong biên chế nhà nước. Làm quan, muốn thăng tiến là phải biết vỗ mông ngựa nhưng phải vỗ đúng. Nếu chỉ chăm chăm đợi cấp trên nói ra 1 câu để khen rối rít là loại nịnh hèn. Người biết nịnh là phải biết khơi gợi những vấn đề cấp trên đang đau đầu, nếu cấp trên bí phải biết gợi ý phương hướng giải quyết. Nhưng phải nói sao để cấp trên nói theo mình nhưng mọi người phải nghĩ đó là ý cấp trên, đó mới là siêu nịnh. Thực ra những kẻ ngồi trên biết thừa ai có năng lực, nhưng những kẻ biết dùng năng lực ấy dâng hết cho công trạng của mình mới có thể trở thành thân tín, mới mong có ngày vinh thân phì gia. Nhưng muốn vậy, phải có năng lực thật sự, đồng thời phải có tầm hiểu biết thật rộng mới làm nổi chứ k hề đơn giản.
    Im lặng 1 lát, VTB nói tiếp:
    - Tuy nay ta từ quan, nhưng những bài học như vậy khi ra đời vẫn còn rất hữu dụng. Muốn thành công trong giang hồ, phải biết đối thủ của ta là ai, cần gì mới có thể giành được phần lợi về mình.- VTB trầm ngâm rồi chợt quay sang hỏi SN- nàng có biết tại sao, trong số 7 bà vợ, ta coi trọng nàng nhất k?
    SN khẽ lắc đầu. VTB tiếp:
    - Nếu xét về độ khôn ngoan , nàng thua xa Phương Di, về võ công nàng k so được với Tô Thuyên.Nhưng nàng theo ta chịu mọi vất vả sẵn sàng hi sinh vì ta mà k cần biết ta làm đúng hay sai, chỉ có nàng là ta k cần phải đề phòng. Nàng mới chính là chỗ dựa của ta thực sự.
    SN ngạc nhiên, chưa bao giờ ả thấy VTB như vậy. Thông thường gã phát ngôn bừa bãi, hành vi phóng túng coi trời bằng vung. Vậy mà lần này, ả thấy gã nhỏ bé, cô đơn vô cùng.
    Nhưng cũng nhanh như lúc bắt đầu, VTB chợt như rũ mình lột xác khỏi cái vẻ ủ rũ vừa rồi. Gã lại cười hô hô như chưa có chuyện gì xảy ra:
    - Vừa rồi, cái con lừa trọc TK ấy muốn ta tiếp tay tiêu diệt Minh Giáo. Cbn, hắn lại định lừa gạt ta, hậu tạ cái gì chứ, nửa đời trốn chui chốn nhủi trong TLT chắc của cải để dành của gã chỉ là dăm mớ củ cải, vài bìa đậu phụ mà thôi. Lão tử quen ăn ngon mặc đẹp há lại tiếp nhận chút lễ vật đó sao.
    SN vẫn lo lắng:
    -K biết lúc nãy chàng bỉ mặt TK như vậy, k biết gã có giận dữ gì mà làm khó cho Song Song k?
    VTB lắc đầu:
    - Con người như TK, nếu ta tỏ ra bị gã khống chế tỏ ra khẩn trương sẽ ra tay tàn độc để ép ta đến tận cùng. Như Tạ Tốn trước kia nóng nảy nên sa vào bẫy hắn đến thân bại danh liệt. Nhưng nếu ta thản nhiên, hắn sẽ phải suy nghĩ cách khác. Đồng thời, hắn cũng sẽ k làm khó con gái ta vì đó vẫn là con bài dự trữ khi gấp rút vẫn còn có đôi chút tác dụng giống như khi ta chơi bài vậy. Vì vậy nàng cứ yên 18 cái tâm đi.
    VTB tiếp:
    - Thời gian vừa qua, ta bận 1 số việc nên k theo sát tình hình bên ngoài. vậy có gì mới, muội có thể cho ta hay k?
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Được MABUN sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 26/12/2006
  9. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Không ngờ câu chuyện kéo dài hơn mình dự kiến.
    Đọc lại tự nhiên lại thấy khoái gã Thiểu Tị - hội trưởng hội quần đùi bởi thấy gã giống...mình quá Nên vẽ chân dung gã cái chơi để thay đổi không khí

    [​IMG]
    Được MABUN sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 26/12/2006
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Được MABUN sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 26/12/2006

Chia sẻ trang này