1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm hiệp Kim Dung võ công ai đỉnh nhất... hay "Kim Dung xào nấu truyện" [từ giữa trang 2]

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thegioidv, 02/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. M_C_D_V

    M_C_D_V Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ấy, TTP lúc đó định xông ra thì thấy hai bố con nhà kia nằm lăn dưới đất, da mặt xám ngoét chết từ đời nào rồi, chợt kinh hãi nhận ra rằng Đông Phương Nhất Bại(thua một trận rồi lên phải thay đổi biệt danh) không còn chơi đẹp như xưa nữa, giờ cây kim thêu nào của y cũng tẩm độc, lao vào là chết như chơi. Tất cả quần hùng đều bạt vía, giả tỷ bây giờ tất cả có xông vào hết thì cũng chết sạch mà thôi. Vì vậy ko ai dám lên. Đông Phương Nhất Bại đang định lên ngôi vô địch thiên hạ thì Dương Quá mưu trí hơn người đã đi tìm bắt được thằng cha Dương Liên Đình về.....
    Câu chuyện tiếp diễn thế nào, hồi sau sẽ rõ nhé các bác
  2. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Vui rồi đây
    ------------------------------------------------------
    Lại nói về chuyện vợ chồng LHX-NDD sau khi bỏ cả đàn địch lẫn cả một chiếc.... dép tông lào cong đuôi chạy khỏi chốn nguy hiểm. Sau khi chạy khá xa k còn nghe tiếng huyên náo phía sau, DD gào nên với LHX đang gia tăng cước lực phía trước:
    - X...ung c...a, chậm chậm chút đợi muội với.
    LHX cẩn thận ngó lại phía sau rồi dừng lại nhưng vẫn giữ 1 khoảng cách với DD nét mặt vẫn còn vẻ kinh nghi:
    - Lúc này mà muội còn ...muốn, còn....muốn...sao?
    DD đỏ mặt tía tai cau đôi mày liễu hỏi lại:
    - Ý huynh là sao? Muốn là muốn cái gì? Đàn sáo đang hay ,tự nhiên thấy huynh quăng cả đàn, bỏ cả dép cuống cuồng đào tẩu làm muội vội vã chạy theo muốn đứt cả hơi. À mà tại sao vừa thấy mặt cái gã ,à không cái ả, cũng k phải, tóm lại là cái thứ....gì gì đó mà chàng lại sợ hãi đến thế?
    LHX thở phào ngồi phệt xuống đất:
    -Vậy mà làm ta hết cả hồn. Nguyên uỷ, khi đàn đang phê tự nhiên chợt nghe tiếng sáo nàng đang phiêu bỗng nhiên xuống xề lãng nhách. Ta ngó sang thấy mặt nàng tự nhiên ửng đỏ. Khốn nỗi, khi ở nhà thấy vẻ mặt nàng như vậy là ta biết sắp ...khổ rồi. Mà hôm qua ta chót dại nghe Hướng ca ca đi uống....à ờ đi luyện võ công nên khí lực suy kiệt tự lượng sức khó lòng mà bồi tiếp nên mới có hành động kì quặc như vậy khiến nàng 1 phen mệt mỏi.
    NDD nguýt dài:
    -Ai mà ham chứ, thiếp đỏ mặt là bởi nhớ đến trận chiến năm xưa mà thôi. Từ ngày chàng giết DLĐ, ai mà chẳng biết ĐPBB hận chàng đến tận xương tuỷ, hận đến mức biến thành...yêu chàng say đắm . Hễ chàng ở đâu là có mặt ả, thiếp mà k canh chừng chàng biết đâu...biết đâu...
    Nói đến đây , mặt DD lại đỏ lựng lên, mí mắt căng mạng coi bộ sắp khóc. LHX vội vàng ông lấy nàng an ủi:
    -Thôi mà Doanh muội, bà bà, lão tổ bà bà của ta. Nàng yên 18 cái tâm đi. Nàng mới biết 1 mà chẳng biết 2, ĐPBB trong lần rượt ta tới tận Tây Vực, khi trú tại 1 ngôi chùa tên Ba ba nhi bố hay Bố ba lăng nhăng gì đó có tìm thấy 1 bí kíp võ công có tên Song thân hoan hỉ Phật mật la kinh. Người luyện môn này khi luyện đến tầng thứ 9 là môn may ngón tóc thì k còn cần phối ngẫu nữa, có thể yên tâm kê cao gối ngủ khỏi cần trằn trọc vì ...thiếu vợ .
    Cả 2 vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ chợt nghe trong cánh rừng bên có tiếng người cự cãi, tuy đã cố vặn hết volum đến mức nhỏ nhất nhưng vẫn k qua được đôi tai của 2 vợ chồng. Cả 2 dùng khinh công thượng thừa lao vút lên cây rồi tiến dần về phía đó.
    Đến nơi, cả 2 ngó xuống thấy 4 lão già đang ngồi xung quanh đống lửa, tuy ngồi chung nhưng cả 4 có vẻ chẳng ai ưa ai , đều hằm hè như muốn ăn tươi nuốt sống mấy kẻ đồng hành. 1 lão mặt trường bào màu xanh lá, râu tóc bạc phếu rít giọng:
    -Đã bảo mấy người mà đâu có chịu nghe ta, bây giờ nồi cơm bị người ta đập bể rồi đó. Cái lôi đài mấy thăng khùng rỗi việc giàu trí tưởng bở kia lập ra sắp cướp hết khách của chúng ta rồi. Thử hỏi còn ai thèm đến xem mấy lão gia sắp xuống lỗ múa may nữa chứ. Cái thương hiệu Hoa sơn luận kiếm đến hồi mạt rồi.
    Lão già ngồi cạnh đống lửa đầu bù tóc rối áo quần tả tơi, trong thời tiết giá lạnh vẫn trần xì 1 đôi giày cỏ đang đều tay phết mật ong lên con vịt tươm mỡ đang quay trên đống lửa vớ lấy chiếc hồ lô đỏ chót đưa lên miệng tợp 1 ngụm rồi khà 1 tiếng rõ to thủng thẳng nói:
    -Làm gì mà ngươi phải nhảy cầng cẫng lên thế. Nước lên thì be bờ, địch đến thì chặn. Đâu rồi có đó, thịt chó ắt có mắm tôm lo gì- rồi gã suýt xoa- cbn, có con Dung nhi ở đây thì 1 con vịt này nó phải chế được 36 món ấy chứ.
    Lão già ăn mặc kì quái đang ngồi quay đít lại đống lửa tay đang vuốt ve cây trượng lưỡng đầu xà đột nhiên nhấm nhẳn:
    -Ai chẳng biết, nhờ cái thương hiệu HSLK ấy mà ngươi phát tài to. Nguyên cái đám lau nhau dưới trướng lão cóc thèm theo cái nghề bị chó cắn thấy mother chuyển qua cho thuê nhà trọ rồi mở quán tửu ôm, lầu xanh...1 ngày k biết thu lời bao nhiêu. Chúng trích cho ngươi 10% là đủ để cho ngươi phè phỡn tối ngày. Ngươi nhìn lại ngươi kìa, béo hết mức rồi, tay chân nhẽo nhoẹt, bụng như cái thúng liệu còn ai biết ngươi là ai nữa k?
    Lão rách rưới trả đũa liền:
    -Ngươi thì khá hơn chắc,mk cây trượng trên tay lão đem ra doạ ai chớ qua mắt tụi này sao được. Trông thì to chứ nhẹ hều hều bởi rỗng ruột chứ sức ngươi còn đâu nữa mà nâng. Cái môn Hàm mô công giờ mới tức cười, khi xưa ngươi nghiến răng 1 cái là quần hùng tái mặt, còn giờ thì sao: Răng cái mòn cái rụng còn trơ lại nướu k, nghe tiếng nghiến phèo phọp cả đêm làm ta tí nữa quần nở pháo hoa giống như hồi đêm ngủ cạnh phòng QT-HD hôm chúng nó mới cưới.
    Nghe đến đó, lão già còn lại đang ngồi xếp bằng cạnh lão áo xanh ,nghếch mông trên chiếc áo cà sa xếp gọn buông thõng 1 câu:
    -A di đà Phật ! Các thí chủ đã nghe đủ chưa, nếu đủ rồi thì xuống ngay đây cho ta.
    Miệng lão nói, tay lão búng . Chỉ nghe cái "choéo" 1 tiếng, cả 2 vợ chồng LHX-DD ngã lộn cổ từ trên cây xuống lăn lông lốc cạnh đám lửa mặt dính tro lẫn mỡ vịt nhem nhuốc.
    Xem đến đó, tại hạ cuống cuồng đào tẩu bởi lo chuốc vạ vào thân. Có ai dũng cảm hơn ở lại biết chuyện gì xảy ra kể mọi người nghe với
  3. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Cám ơn Mabun đại ca đã bổ sung 1 phần cần thiết cho câu chuyện. Tại hạ không còn mặt mũi nào vô chợ hóng hớt nữa, nhưng rất tò mò muốn biết kết cục ra sao, nên cũng đi khắp giang hồ dò hỏi. May là có 1 bằng hữu giang hồ vừa trúng một áp phe đậm, nên vui vẻ mà kể lại:
    " Huynh biết sao đệ về sớm như thế này không? Tháng trước đệ được giao công vụ, cực kì khó khăn, tưởng không hoàn thành nổi, hoặc mất cả vài năm mới xong. Vì việc này mà đệ phải khởi hành lên phương bắc. Đi công vụ khó khăn, mà xài tiền chùa , thì tội gì đệ không bỏ ra ít này mà nhẩn nhơ du ngoạn. May mắn là có người giới thiệu cho đệ rằng có một tiêu cục tên là Phước Oai mở thêm dịch vụ mới: "tua" du lịch kết hợp với màn Đại hội võ lâm cùng nhiều trò hấp dẫn khác. Đó là lý do tại sao đệ có mặt tại buổi tỉ thí đó.
    Nhưng huynh xem có tức không, buổi tí thỉ tổ chức ở một bãi đất rộng trên núi, xung quanh là rừng, có vài miếng ván lót ngồi là may rồi, huống gì những cái nhà nhỏ dành cho việc "ngũ cốc luân hồi". Có nhu cầu là anh hùng hảo hán đành ôm quần chạy đến khu rừng gần đó giải quyết. Khổ cái lúc chiều đệ cũng ăn nhằm cái quái gì của bọn Phước Oai mà cả buổi bụng đệ cứ sôi sùng sục. Quần hào xung quanh đi theo tua này cũng lâm vào thảm cảnh như đệ, cả khu rừng vang lên những tiếng bùm bùm khó nghe khó ngửi làm muông thú chạy nạn tán loạn.
    Đệ đành vận khí cố nhịn , thi triển khinh công chạy liền mấy chục dặm xa hẳn quần hào rồi mới lựa chỗ giải toả. Giải toả rồi mà bụng vẫn cứ đau, đệ thầm nghĩ: "đã cất công chạy đến đây rồi thì đành ngồi chờ một chút xem có khá hơn không, chứ trở về chốc nữa sợ ta chạy không kip..." Nói đến đó đệ đành ngồi im, bụng thầm rủa ba đời bọn Phước Oai tiêu cục.
    Bỗng có 4 lão già dắt díu nhau đi đến đốt lửa nướng vịt, thở than ngắn dài...
    (.... đoạn này Mabun đã kể, tại hạ xin lược bớt...)
    LHX và NDD không ngờ bị phát hiện được, cũng không ngờ nhà sư ra tay tiên phát chế nhân như vậy, đứng dậy lắp bắp được vài tiếng:
    - Các..các vị tiền bối...
    Vừa nghe thanh âm phát ra, ba lão già kia gầm lên:
    - Kẻ thù của chúng ta đây rồi!
    Rồi thủ pháp mau lẹ, xông vào điểm huyệt đạo khống chế cả hai.
    LHX lắp bắp hỏi:
    - Tại hạ..tại hạ... có làm gì đắc tội với các vị tiền bối đâu ? Tại hạ là LHX, chắc các vị đã lầm với ai rồi.
    Lão rách rưới gầm lên:
    - LHX thì càng không thể lầm. Các ngươi tưởng chúng ta không biết hai ngươiđã làm gì chăng. Hoa Sơn Luận Kiếm là cái cần câu cơm của chúng ta, thế mà bị các ngươi phá mất. Các ngươi lừa được ai chứ sao lừa được chúng ta. Hai ngươi giam giữ Lâm Bình Chi, rồi chiếm đoạt Phước Oai tiêu cục của nhà họ Lâm, đồng thời đứng trong bóng tối mở tua,làm bầu sô cho cái Đại hội võ lâm nhảm nhí ấy mà chính thức cạnh tranh với chúng ta.
    Ta tưởng đến cuối đời được lên le vờ, không còn làm ăn mày nữa mà đi mãi võ kiếm cơm. Không ngờ lại sắp trở về kiếp ăn mày lại rồi, than ôi...
    Nhà sư chắp tay:
    - Oa mi phò phò, huynh đừng quá đau buồn, đời là bể khổ...
    Lão mặc trường bào xanh quát lên ngắt lời:
    - Mẹ nó, các ngươi thủ đoạn thâm độc. Ta đứng đánh đàn quảng cáo cho HSLK, thì con nhãi NDD này ăn mặc mát mẻ đứng thổi sao quảng cáo cho ĐHVL thì sao mà anh hùng thiên hạ không ùn ùn đi mua vé bên chỗ chúng chứ.
    Nói đến đây lão ho một tràng dài, dáng vẻ khổ sở.Nhà sư lại chắp tay:
    - Oa mi phò phò, nghiệp chướng, nghiệp chướng !
    NDD cố sức phân bua:
    - Oan cho tiểu nữ quá, tại bữa hôm đó trời nóng...
    Lão món cầm trượng lưỡng đầu xà nghe thế không nhịn được, quát:
    - Con tiện nữ này còn mồm loa mép giải ư? Thế thì tại sao trên thiếp quảng cáo mà các ngươi gửi đi khắp giang hồ đều vẽ hình ngươi ăn mặt mát mẻ, bên dưới còn ghi: Có thêm đàn hát, "thổi sáo" góp vui! Chữ "thổi sáo" lại đặt trong ngoặc kép là như thế nào ?Rồi lại còn ghi : Phái Hằng Sơn sẽ biểu diễn thêm 1 chương trình "đặc biệt". Quá lắm, dám đem ni vãi phái Hằng Sơn ra làm những chuyện hạ đẳng như thế này, bữa nay ta không giết các ngươi thì sao xứng hai chữ Tây Độc được.
    Nhà sư liền chắp tay:
    - Thiện tai, thiện tai. Oan oan tương báo, huynhnên mở lượng từ bi...
    LHX thấy nhà sư có ý bênh mình, cũng lựa lời năn nỉ:
    - Xin các tiền bối lượng thứ. Vãn bối thực sự không làm điều gì bại hoại trong "sô" ĐHVL này cả. Vợ chồng vãn bối chỉ đàn sáo góp vui, xen vào đó là màn tụng kinh phù hộ độ trì cho các võ sĩ của phái Hằng Sơn thôi...
    LHX chưa nói dứt, thì nhà sư bỗng quay phắt lại, trừng mắt quát lớn:
    - Cái gì??? Chỉ có vậy thôi sao ! Các ngươi..các ngươi đúnglà nhưng tên lừa đảo bại hoại , treo đầu dê bán thịt chó...
    Mọi người còn đang sững sờ ngạc nhiên, thì lão hoà thượng rút ra một tấm vé, than thở bi ai:
    - Than ôi, ta dành dụm được có vài chục lượng, định ăn một bữa cờ tây thoả thích, thế mà chỉ vì muốn tò mò một chuyên nên mất sạch rồi...
    LHX kinh hãi hỏi lại:
    - Cái gì ??? Tại hạ chỉ bán có 5 lượng 1 vé thôi mà....
    Lão hoà thượng quắt mắt:
    - Vé này do chính tên trùm đầu nậu vé Lục Tiểu Phụng của ngươi bán, mà còn chối cãi được sao? Chuyến này ta không làm gỏi hai ngươi thì quyết rút tên ra khỏi võ lâm ngũ bá ! A di đà phật .
    LHX nghĩ thầm: " cái tên LTP này, có một dạo hắn nhận vụ áp phe bán vé cho trận đấu giữa Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành, thấy có vẻ kiếm tiền được, nên sau khi gia gia CL của hắn mất, hắn liền xin chân đại lý vé ở Phước Oai tiêu cục. Không ngờ vì muốn ăn dày mà hôm nay hắn hại ta rồi "
    Nghĩ đến đấy hắn thở dài thê lương. Lão Tây đọc nhếch mép cười gằn giong ( nhưng lão bị món mà??) :
    - Không còn gì để nói nữa ư ?
    Rồi lão giơ cao thiền trượng chuẩn bị giáng xuống đầu LHX. Lão ăn mày bên kia cũng giơ cao con vịt , đích thị sắp phát lạc Nhậm Doanh Doanh...
    Tèn tén ten... Tại hạ mỏi tay rồi, đành tạm dừng nơi đây vậy!
  4. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, góp một phát cho xôm (đây là tại hạ nghe giang hồ đồn đãi vậy):
    Lão ăn mày đang sắp phát lạc NDD thì bỗng nghe có tiếng rít như xé bên tai, rồi một tiếng nổ đùng xé toạc cây cổ thụ lớn gần đó. Tất thảy quần hùng đều thất kinh trước công phu Phích Lịch hoả nào mà ghê gớm vậy, đều ngơ ngác tìm kiếm thì thấy một gã to vật , buộc băng đô trên đầu, hai tay kẹp hai vật hình thù kỳ quái, lỗ tròn ở đầu còn bốc khói. Gã thét bằng một tiếng nói cố lý cô lô:
    - What the matter? What happen?
    Cả bọn ngơ ngác. lão Hoà thượng nhân lúc thằng to vật không để ý, định phóng Nhất Dương chỉ hạ sát thì nhanh như chớp gã đã xoay nòng vật kỳ quái về phía lão HT, thét lớn:
    - Hands up! Drop your weapon!
    Cả bọn đang lo lắng không biết làm cách nào thoát thân vì uy lực quá khủng khiếp của thứ vũ khí lợi hại gã cầm trên tay thì lại thấy gã vẫy tay, lập tức hàng loạt nhữngtiếng nổ kinh hồn vang lên. Gã cười sằng sặc: "Rambo here! Come on or run away! Quickly!". Cả bọn nghe không rõ chữ cuối, tuởng gã bảo: "Cút đi!" liền xô vào nhau mà chạy! Gã không thèm đuổi theo, hai tay hai khẩu khạc lửa cháy sém tóc tai cả bọn, đường đạn cày dưới chân các cái thế anh hùng, võ lâm thiên hạ vô địch...! Xong việc, gã quay trở lại cười đắc ý:
    - Mịa, có súng cần đếk gì võ!
    Chợt một gã nhỏ con núp sau bộng cây bây giờ mới xuất hiện, cười khành khạch:
    - Đa tạ, đa tạ! *********! toàn những loại phét lác không đáng xách dép cho Vi Tiểu Bảo ta!
    Nói đọan, gã vẫy Rambo lại, móc túi lấy ra một xấp ngân lượng:
    - Hảo bằng hữu, tại hạ thuởng cho xấp ngân luợng này, bằng hữu có xài cả nửa đời cũng không hết được các con đượi ở Lệ Xuân viện của má má ta!
    Rambo bỏ súng, rối rít vồ lấy xấp bạc:
    - OK! OK! Thank you very much!...
    (sau chuyện thế nào cũng không rõ vì lúc đó tại hạ đau bụng quá phải đi giải quyết...)
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị các MOD chuyển câu chuyện này sang topic riêng có thể lấy tiêu đề là : Kim Dung ngoại truyện- cấm cửa thành viên nghiêm túc .
    Truyện sẽ được open cho mọi người tha hồ bốc phét trên nền các nhân vật KD cố gắng hạn chế đến mức tối đa các nhân vật khác-nếu có chỉ đóng vai phụ và cho toi ngay sau đó .
  6. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Sau khi nhận từ tay VTB tập ngân phiếu, RB cẩn thận xoè ra đếm lại. Chợt gã ú ớ, mắt trợn ngược, tay bắt chuồn chuồn ngã vật ra đất. VTB cười hì hì từ từ tiến lại đá khẽ vào thân thể bất động của y:
    -Ngươi tưởng ngươi là hạng người gì chứ mà đòi lấy được tiền của ta. Ai cũng lấy tiền ta dễ vậy thì chả mấy chốc 7 mụ vợ ta chết đói chắc, còn đám con ta ai nuôi. Chúng sẽ phải xin ăn đầu đường xó chợ, người ta sẽ chỉ trỏ nói đấy là con của VTB đó, như thế ta còn mặt mũi nào cơ chứ. Mất tiền là chuyện nhỏ, nhưng mất mặt thì lão gia gia ngươi k muốn. Vậy ngươi chịu khó xuống cửu tuyền gặp Diêm vương lão ca của ta, nói với y rằng VTB ta còn tiền là còn chưa chết ,nói lão khi nào cổ dài như hươu cao cổ thì vì chờ thì ta sẽ xuống hì hì.
    Nói xong, TB rút từ trong ống giày ra thanh truỷ thủ đen sì khẽ rạch 1 đường nhỏ trên mặt RB sau đó nhỏ 1 chút thuốc bột lên vết thương. Chỉ nghe xèo xèo, 1 mùi hôi thối bốc lên. chẳng mấy chốc vị anh hùng Mẽo quốc1 thời chỉ còn là đám nước vàng như nước tiểu bò.
    Quay sang vợ chồng LHX-DD, VTB thở dài:
    -Sao vợ chồng ngươi làm ăn mà chẳng chu đáo chút nào, báo hại làm ta suýt lỗ vốn to. Nếu ta k đến kịp chắc vợ chồng ngươi hồn tiêu diêu vùng lạc cảnh nào rồi.
    LHX cười cầu tài:
    -Xin ân nhân giải huyệt cho vợ chồng tại hạ. Úi trời ! cbn, ấy k phải tại hạ chửi ân nhân đâu mà tại hạ chửi cái đám già kia nhè đúng lúc tại hạ đang ôm vợ mà điểm huyệt. Mà mụ vợ tại hạ gần đây lao lực canh giữ tại hạ nên gày quá. Giờ ôm thế này mà xương sườn, xương ống của mụ đâm tại hạ đau chết mẹ mà k cựa quậy gì được khó chịu quá đi.
    Đang thu dọn đám ngân phiếu vung vãi trên mặt đất, VTB bò lăn ra đất vì cười như ...công nông mùa gặt. Một hồi sau cố nín, y nói:
    -Ngươi k nói ta tí quên mất là 2 người đang bị khốn. Được rồi, nhìn 2 người là biết thuộc loại đệ cửu lưu rồi thì việc giải huyệt cũng k khó lắm.
    Nói rồi, y đưa tay sờ xoạng trên ngực Thánh cô, miệng lẩm bẩm:
    -Ta nhớ đâu đây trên này có nút bấm mà, k biết đây hay đây nhỉ, mk có đến 2 nút biết nút nào mà lần.
    LHX tức muốn nổ con ngươi, khí huyết nhộn nhạo chạy từ huyệt dũng tuyền ngược lên bách hội lộn ngược xuống nhâm, đốc rồi ào ạt như sóng xô bờ xung phá các huyệt đang bế tắc. Y đột nhiên đưa tay gạt mạnh vào...khoảng không vì VTB đã thoắt biến ra xa cách đó 2m13 quá tầm tay với mất rồi. LHX tức càng hông trợn mắt:
    -Ngươi làm cái gì vậy, vợ ta...vợ ta bị ngươi làm nhục làm sao mà sống được.
    Nói xong y như muốn chực ...oà khóc. VTB vẫn cười hì hì nói:
    -Ngươi cứ việc giải huyệt cho vợ ngươi đi không sao đâu. Ta coi trọng ngươi muốn kết làm bằng hữu thì làm gì có chuyện mạo phạm. Vừa rồi nếu k làm như vậy liệu ngươi có thể tự giải huyệt được k? Ta nói nút là nút...áo kìa. Ngươi thật hồ đồ tí nữa đánh oan người ...tốt
    LHX khi đó mới hoàn hồn cảm thấy hổ thẹn vô cùng vội cúi đầu xin lỗi rối rít rồi vội vàng giải huyệt cho vợ. Vừa thoát nạn, NDD xoay ngay lại tát LHX 1 cái rõ mạnh :
    -Ngươi vừa nói cái gì, ta gày ốm là do ai mà ngươi nỡ lòng nói vậy . Ngươi đúng là đồ...là đồ...
    K chửi hết câu, NDD bưng mặt khóc nấc lên rồi bỏ chạy vào rừng. LHX cuống cuồng định đuổi theo, nhưng VTB đã túm áo y kéo lại:
    - Mặc kệ ả đi, đàn bà thôi mà. ngươi càng chiều nó càng dễ sinh hư. K tin ta sao, nên nhớ số vợ ta gấp 7 lần số vợ ngươi nhé nên ta hiểu đàn bà cũng gấp ngươi 7 lần luôn.. Ngươi có biết câu theo tình tình phớt phớt tình tình theo k? Thôi cũng tối rồi, sẵn đây có con vịt mấy lão già kia bỏ lại ta chén luôn.
    LHX khi đó mới yên tâm ngồi xuống cạnh đống lửa. Nhận nửa con vịt VTB xé cho, y hỏi:
    -Bây giờ bình tĩnh lại, tại hạ mới nhớ có thắc mắc mong huynh đài giải thích giúp. Rõ ràng tên to con đầy lông ấy đang khỏe mạnh sao nhận tiền xong lại lăn đùng ngã ngửa ra vậy? k lẽ y trúng gió. Mà sao huynh biết tại hạ gặp khốn mà cứu?
    VTB cười khẽ:
    - ta coi ngươi như bằng hữu lên k cần phải giấu. VTB ta từ trước đến giờ chỉ nổi danh bằng 2 món: thần hành bách biến và mông hãn dược. Biết cái đồ ngu si tứ chi phát triển đó hám tiền lại đa nghi nên trên suốt dọc đường đi ta cùng ăn cùng uống với y để y yên tâm. Nhưng trong mớ ngân phiếu đó ta đã tẩm thuốc mê vào sau đó dùng *** mũi bôi vào giữa 2 tấm. Khi đếm khi thấy rít thể nào y cũng phải đưa tay lên miệng nhấp nước bọt để đếm cho dễ. Vậy là ...hihihì.
    LHX lẩm nhẩm: thì ra vậy.
    VTB tiếp:
    -Còn chuyện cứu 2 người ư. Ngay từ khi 2 người chạy thục mạng là ta đã đuổi theo 2 người rồi. Nhưng lúc đầu mải chạy, sau lại mải tình tứ nên 2 người k biết ta vẫn bám theo. Ngươi k tin ư, nói ngươi biết luôn, môn thần hành bách biến vỡ lòng ấy ta lên le vờ thành thần hành cận cực biến trình độ tiến sĩ rồi. Hà, nói chuyện này ra thì dài. Chắc chuyện 7 mụ vợ ta gieo xúc xắc để làm thịt ta hàng đêm chắc cả võ lâm biết rồi, nhưng chuyện này mọi người chưa biết. Mấy con xúc xắc đó được chuyển giao cho lũ lỏi Vi Đồng trùy, Vi Hổ Đầu, Vi Song Song để tụi nó gieo xem đứa nào được sờ ti mụ nào- Nói k phải ngoa chứ đúng là con nhà tông k giống lông cũng giống cánh- Thiên hạ này giờ khó có kẻ nào qua mặt tụi nó môn này, đến ta còn phải nể chúng vài phần cơ đấy. Quay lại chuyện ta, sau khi mất mấy viên đó 7 mụ vợ ta chuyển sang món mới. Lùa cho ta chạy sau đó mụ nào tóm được là mụ đó có quyền hành hạ ta cả đêm. Cbn, lão tử ta xưa nay nào có sợ ai vậy mà giờ khốn khổ đêm nào cũng phải chạy đúng là nhục như chó. Chạy mệt rồi còn hơi đâu lấy sức mà hầu bà, vậy là bị đánh, bị chửi khốn khổ vô cùng. vậy là chỉ còn cách chạy thục mạng, chạy thoát thân. Ngày này qua ngày khác, giờ ta chạy đố ai đuổi kịp (nghe đến đây LHX gật gù đồng ý, y thầm nghĩ chỉ có 1 mụ vợ mà mỗi lần bị rượt là y chạy thấy ông bà ông vải luôn nữa là ...7 mụ ). Vì vậy ta vừa chạy theo vợ chồng ngươi mà vẫn còn thời gian dụ khi thằng cha RB hám tiền làm việc cho ta lại còn kịp thu tiền hồ mấy sòng bạc ta mới mở gần đây quanh lôi đài mà ngươi dựng.
  7. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Lại nói, 4 lão già cùng thi triển khinh công tuyệt kỹ chạy thục mạng một lúc khá lâu, ứoc chừng đã thoát khỏi chửong phong của gã ngoại quốc râu ngô. Lúc này mới cùng dừng lại ngồi xếp bằng trên cỏ điều tức. Lão tăng ngồi mé bắc vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa lẩm bẩm: Quả nhiên thiên hạ lắm cao thủ, lão tăng sống ngần này tuổi rồi mà vẫn còn nhiều điều chưa biết, cứ tưởng Nhứt Dương Chỉ của ta là xưng bá thiên hạ bao năm nay, đâu ngờ Hoả Kim Đại Lực Chưởng của gã trẻ tuổi ngoại quốc kia lại còn hơn ta vài bậc. Rồi lão quay sang phĩa lão già ngồi mạn nam nói: Thất huynh, qua bao năm bôn tẩu giang hồ, mãi tới hôm nay ta mới gặp được cao thủ, chẳng hay nếu Giáng Long Thập Bát Chưởng của huynh so với tên tiểu tử kia thì thế nào?
    Lão già ăn mặc rách rưới lúc này, đã kịp chấn tĩnh, cất giọng ồ ồ: Quả thực, đệ không thể sánh được với gã. Mà theo thiển ý của đệ, ngay cả Vương Chân Nhân sống lại, vị tất đã là đối thủ của gã.
    - Cô nương quả nhiên ác độc!
    Đang dở chuyện, chợt cả bốn lão cũng giật mình bởi tiếng quát của ai đó, cùng đứng dậy nhìn ra, chợt thấy xa xa 1 bóng thiếu phụ áo xanh đứng đối trận với 1 lão già áo trắng, râu tóc bạn phơ. Xung quanh lão, có vài chục kiếm khách mắt chằm chằm chiếu vào thiếu phụ đầy căm phẫn. Dưới đất, la liệt xác người.
    Cả bốn lã Đông Tây Nam Bắc chợt hiểu ra tiếng quát vừa rồi là của Bạch Y Lão Nhân.
    Lão cao lớn - tức Tây Độc bèn bước ra ôm quyền nói: Chẳng hay Đinh tiên sinh lâu nay vẫn mạnh giỏi?
    Bạch Y Lão Nhân nhận ra 4 người cũng quay lại thi lễ nói:
    - Lão phu từ Hải đảo mấy chục năm vừa đặt chân vào trung nguyên chưa kịp giết ai đã gặp ngay con ranh này, nó lại vô cớ giết hại mấy chục đệ tử của lão phu. Để lão phu cho y thị nếm vài Tam Tiếu Thần Đan rồi sẽ tới chào chư vị.
    Lúc này, Thanh Y thiếu phụ cất giọng cười the thé nói: Lão kia, ta từng nghe lão làm ác bao nhiêu năm nay, nhân ta đang hận tên Vô Kỵ phụ tình, không biết đổ vào ai. Thật đen đủi cho các người để ta dượt thử
    Cửu âm Bạch Cốt Trảo ta vừa luyện thành.
    (còn nữa đề nghị chư vị viết tiếp)
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hai vị huynh đệ này sáng tác truyện hay quá! Có thể gọi đây là Kim Dung kiếm hiệp toàn tập!
    Kim Dung mà thấy topic này, có lẽ cũng phải kinh hãi thốt lên rằng: chẳng lẽ quái nhân kỳ tài lại xuất hiện thoắt ẩn thoắt hiện trong Kiếm hiệp cốc-TTVNOnline sao?
  9. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Quay lại câu chuyện dở dang giữa VTB-LHX
    Bất chợt LHX ah lên 1 tiếng rồi hỏi:
    -Sao huynh đài biết chuyện vợ chồng tiểu đệ là người đứng sau lập cái ĐHVL này? mà huynh đài cũng đâu có xơ múi gì mà lại nói là suýt lỗ vốn? Tiểu đệ nghĩ nát óc mà vẫn k hiểu tại sao.
    VTB lắc đầu:
    -LHX ơi là LHX. Trước kia ngươi lanh trí láu lỉnh bao nhiêu k ngờ sau khi lấy vợ lại thành ra hồ đồ thế này. Hỡi thế gian tình là...là...là cái chi mô, cbn lão tử quên mẹ nó rồi. Ngươi quên VTB ta quan hệ rộng khắp hay sao. Từ vua cho chí ăn mày ai cũng là bằng hữu của ta. Tính ta vốn ưa náo nhiệt, từ khi cáo lão hồi hương (LHX nhìn cái mặt non choẹt của VTB suýt phì cười nhưng may kìm lại được) ăn không ngồi rồi tuy k phải lo về kinh tế tài chính nhưng tịch mịch vô cùng (LHX lại thầm nghĩ: mk đến 7 mụ vây quanh mà gã kêu tịch mịch trong khi mình chỉ có 1 mụ quang quác bên tai cả ngày ong hết cả thủ chứng tỏ với y sét nổ ngang tai y cũng coi như chó cắn mèo kêu chắc). Bọn TĐH, TLB, thị vệ... nghe ngóng được tin này vì muốn lấy lòng ta tới tấp báo tin. 1 ngày ta nhận được đến mười mấy cái thư báo tin. Cbn, bọn chết tiệt đó hành sự quá lỗ mãng quên béng là ta biết mặt chữ nhưng chữ nó k biết mặt ta làm cho ta bồn chồn k hiểu có chuyện gì. May thay có Đoàn Dự đang chạy cuống quít vì mấy ả gấu cái nhà hắn đang tìm hắn đánh ghen vì dám lằng nhằng với ả Tiểu hồng Tiểu Thuý nào đó bên LXV chỗ má má ta. ta vội dấu gả vào trong mao xí rồi ngồi lên trên. Mấy ả đó cũng đâu có vừa đạp cửa từng mao xí quyết tìm gã. Ta mới thò đầu lên hỏi chuyện gì đó mấy ả mới bỏ qua k xét tới chỗ ta ngồi. Khi mấy mụ đó đã đuổi xa rồi, gã mới thở phào biết mình thoát nạn. gã cám ơn ta rối rít sau mới biết ta cũng đồng bệnh tương lân 1 thân xẻ 7 mới đòi kết bái huynh đệ. Ta vốn thích kết bái lắm nên bằng lòng ngay. Sau khi thề bồi ta mới đưa mấy cái thư cho gã xem, gã xem xong xụp xuống lạy ta 3 lạy. ta mới ngạc nhiên hỏi rằng: ca ca (ta gọi gã la ca ca bởi dịch theo tiếng Phú lang sa thì tiếng đó quá hợp với tình cảnh khi nãy của gã ).
    Quá tò mò muốn biết kết quả, LHX đành cắt ngang dòng cà kê của VTB:
    -Huynh đài làm tiểu đệ sốt ruột chết mất thôi, vậy cái thư đó nói gì, mà sao ĐD lại làm vậy.
    Sực tỉnh, VTB cười giả lả:
    -Chết, ta quen cái thói mấy gã kể chuyện trong trà lầu mất rồi. Mà ta kể đến đâu rồi nhỉ. Ngươi tự nhiên phang ngang làm ta quên béng mất mình đang nói đến đâu..
    LHX vội nói:
    -Thì đến cái đoạn ĐD sụp lạy huynh đó.
    VTB cười:
    -Ừ thì gã đọc cho ta đại ý có POTC đứng ra tổ chức ĐHVL náo nhiệt lắm, k đi thì phí 1 đời. Ta nghe đến 2 từ náo nhiệt là ốc eo nổi khắp người. Cbn, náo nhiệt nghĩa là ăn chơi thoải mái, nghĩa là cờ bạc vô tư, nghĩa là k phải thấy mặt mấy mụ gấu mẹ vĩ đại mà có thể hồng hồng tuyết tuyết với em lan em thuý....Nghĩ đến đó là ta bủn rủn hết cả người .
    LHX thầm nghĩ: Mk, cha này hưng phấn quá đà, nhưng cũng phải thôi, bị đến 7 cái ách quàng cổ nay được tháo cũi sổ ***g k phát điên mới là lạ. Nhìn mặt VTB mơ màng, LHX k dám cắt ngang dòng suy nghĩ của gã nhưng trong lòng y cảm thấy khó chịu vì k hiểu hành động kì quặc của ĐD-Cbn, nếu có tí rượu ở đây có phải đầu óc gã sáng suốt k. Từ ngày nghe BNC khám bệnh nói thân thể gã suy kiệt vì rượu, mụ vợ y đâu có cho gã động 1 giọt nào đâu, ngay cả những loại mà chồng uống vợ khen mụ cũng chỉ cho uống 23 giọt mỗi bữa (đếch hiểu mụ căn cứ vào đâu mà có con số kì cục thế ) thà k uống còn hơn. Mụ có biết đâu để đạt được chỉ tiêu vào 3 ra7 mỗi ngày gã phải xuất quĩ đen nhờ ĐBQ mua qua đường dây lậu mà chỉ gã mới biết loại thuốc Viagra loại xịn. Vậy mà DD vẫn nghĩ nhờ ả giữ gìn gã mới được thế. Nghĩ đến đó LHX buột miệng văng tục rồi thẫn thờ nằm xuống bãi cỏ ngó sao mà thầm mơ tới những ngày còn độc thân mới như ngày hôm qua, ôi sung sướng biết bao.
  10. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Cám ơn các huynh đệ đã bổ sung cho câu chuyện trấn động giang hồ này.
    Tại hạ xin ghi lại theo lời kể của bằng hữu tại hạ, quay trở lại võ đài để chứng kiến màn bi hùng tráng tiếp theo:
    " Huynh biết không, đệ thoáng thấy bóng tên ma đầu quái dị đó, chỉ kịp kéo quần rồi tẩu. Thế mà hắn vẫn kịp phóng ám khí bỏng rát vào mông đệ, báo hại mấy ngày sau đệ phải ôm cột ngủ đứng.
    Đệ chạy một mạch vê phía võ đài, chẳng may bốn lão già ấy cũng chạy cùng hướng. Khinh công 4 lão cao thâm, chạy một hồi thì vọt lên trước đệ, nhưng thấy một thằng tiểu bối cũng hộc tốc chạy như mình thì ngạc nhiên quay lại hỏi:
    - Tiểu tử, sao chạy như ma đuổi thế ?
    Đệ chửi thầm: "cbn, bỏ chạy còn hơn ông mà bày đặt làm phách!" .Nghĩ vậy, nhưng đệ vẫn thở hồng hộc tìm lý do để né:
    - Vãn bối chạy cho kịp xem ĐHVL...
    Chưa nói dứt thì bốn lão già hình như lại bị chạm nọc, gầm lên:
    - Cái ĐHVL bốc mùi ấy có gì đáng cho ngươi chạy như ma đuôi tới xem thế !
    - Chúng ta phải đi đại phá cái trò treo đầu dê bán thịt chó này !- lão hoà thượng gầm lên.
    - Ít ra cũng phải trấn được ít tiền của vợ chồng thằng Lệnh Hồ Ly ấy chứ ! - Lão ăn mày gầm lên.
    Đệ định đánh bài chuồn để khỏi bị dẹp lép với cái trò trâu bò húc nhau này, thì lão măc áo bào trắng đã điểm huyệt đệ:
    - Ộp ộp... đi để xem cái ĐHVL ấy hữu danh vô thực như thế nào.
    Rồi hắn nắm cổ đệ lôi theo. Đi được một đoạn bỗng nghe tiếng xôn xao, 6 người nhảy ra chặn đường:
    - Đứng lại, các ngươi có vé không ?
    - Nếu không có vé thì đừng hòng qua!
    - Phải đấy, không có vé thì phải bước qua xác ta mới vào được.
    - Nhưng ngươi chưa chết thì hắn bước qua xác ngươi thế nào được.
    - Ta nói ta chịu chết cho hắn bước qua bao giờ đâu.
    - Ngươi vừa mới nói xong...
    Thế rồi bọn họ đứng lại cãi nhau ỏm tỏi. Lão hoà thượng tính nết khoan hoà nhất, bước ra nói chuyện:
    - Mô phật, mong các thí chủ đừng cản trở bần đạo, nếu không muốn thành lục quỷ.
    Đào cốc lục tiên, đúng thế, họ là Đào cốc lục tiên, nhận lời LHX với mức lương rẻ mạt đi làm bảo kê cho ĐHVL, vì mang ngoại hiệu lục tiên, nên rất kị khi người ta nói mình lục quỷ , gầm lên, rồi bỗng hai tay hai chân lão hoà thượng bị nhấc lên rất nhanh, Đào Căn Tiên nói:
    - Chúng ta sẽ xé ngươi ra làm 4 mảnh!
    - Tại sao 4 mảnh, sao không 8 mảnh được?
    - Có 4 người cầm thì sao thang 8 mảnh được?
    - Vậy thì xé xong ta sẽ xé tiếp thành 8!
    - Thế sao không thành 16 mà lại chỉ thành 8 thôi?
    - Thế sao chỉ 16 mà không thành 32?..
    Lão hoà thượng quả là quật cường,không màng đến tính mạng:
    - Mô phật, sống chết có số. Thân như điện ảnh hữu thành vô. Các huynh đệ đừng lo cho ta, đem chiên xù đám quái vật này nhanh đi !
    3 lão kia thấy đám ĐCLT đang mải cãi lộn, liền chụm đầu vào nhau bàn bạc. Lão mặc áo xanh, Đông tà, vốn là người cơ mưu, nói:
    - 1 người chết thì sau này tiền lời chỉ chia 3, quá đươc!
    Lão mặc áo bào trắng, Tây độc, tính cũng như rắn, chỉ uốn éo qua lại chứ không chủ quyết được, gật gù:
    - Chí lý!
    Nhưng lão ăn mày, Bắc cái, tính vốn thực dụng nhất:
    - Nhưng công phu 4 chúng ta, chỉ có Nhất Dương Chỉ của lão Nam đế kia mới chữa bệnh được. Làm sơn đông mãi võ mà không chữa bệnh được thì sau này ai vào xem HSLK của chúng ta nữa?
    - Thế thì ngươi trả tiền vé nhá!
    - Ta bán rận rệp trên người để trả à!
    - Mẹ khiếp, không có tiền thế mà cũng nói!
    - Ngươi hơn gì ta, già rồi còn bỏ nhà đi lang thang, giờ kiết xác như vậy còn làm tàng...
    - Cbn, ở lại để thằng Quách Tĩnh xui con Dung nhi cho vào nhà dưỡng lão à?
    - hí hí hí...

    Ba lão toan động thủ với nhau thì một ngã đạp trúng chân đệ, vốn bị vất lăn lóc xuống đất từ trước, làm đệ kêu oai oái. Ba lão giật mình, ngó đệ rồi cười hi hi. Lão ăn mày nhìn đệ rất đểu:
    - Anh hai! Có chút đạn cho thằng em một tí để mua vé nào..
    - Không thì cho tí huyết thôi...
    - Anh hai thấy con rắn này chứ, nọc nó có HIV đấy...
    Để hoảng hồn, gào ầm lên:
    - Ok,ok, tại hạ xin thanh toán hết tiền vé cho các vị đây. Các vị Lục tiên, sau này trong cái hoá đơn xin ghi là "tiếp khách trong khi làm công vụ" để sau này đệ có cớ mà kêu sếp thanh toán nhé...
    ĐCLT ngẩn người ra:
    - Vậy là họ có vé rồi.
    - Vậy phải cho họ qua chứ.
    - Thả lão hoà thượng này ra nhé.
    - Thả ra để lão chiên xù chúng ta à!
    - Chẳng lẽ xé.
    - Không được ! Lão đã thành khách, không đối xử tử tế thì cuối tháng mụ Doanh Doanh cúp lương đấy!
    - Khổ cho anh em chúng ta quá.
    - Thôi thì cứ khiêng lão.
    Nói vậy rồi 1 lão nói:
    - Bây giờ xin mời quý khách đi theo anh em tại hạ....
    - để ngồi đúng số ghế
    - Lưu ý trong đại hội: được phép chửi thề, nói tục, trộm cướp...
    - nhưng nô xì móc kinh...
    - không được làm bậy trong chu vi 1 dặm của võ đài...
    Mỗi lão nói một câu, dẫn bọn đệ và khiên lão hoà thượng đi về phía võ đài. Nhưng đến võ đài, một cảnh tượng hiện ra làm cả đám trố mắt, há hốc miệng đứng nhìn:
    Trên võ đài là một mĩ nữ, mặt tuy trát son phấn dày, nhưng ba vòng cực chuẩn, ăn mặc nghèo nàn, đang nhảy nhót quanh hai võ sĩ bị điểm huyệt đứng trơ trơ trên tiếng nhạc xập xình phát ra từ một vật màu đen quay quay quái lạ. 2 võ sĩ bị khống chế là 2 cái đinh của chương trình : Kiều Phong, cựu bang chủ Cái Bang và Trương Vô Kỵ, cựu giáo chủ Minh giáo. Hai người bị điểm huyệt tứ chi, và chỉ tứ chi, vì còn một chi nữa, nhưng đang bị Nhiếp hồn lực của ma nữ trên võ đài khống chế.
    Tại hạ, ba lão già, cùng 6 lão quỷ kia, cũng như toàn thể đồng đạo võ lâm yên lặng như tờ để thưởng thức. Chỉ có lão hoà thượng là kêu lên ầm ĩ:
    - Các vị anh hùng, thả lão xuống nào... hoặc ít ra là khiêng lão nghiêng nghiên để lão ngó chút thôi...
    Nhưng chẳng ai thèm nghe lão nói nữa, kể cả tiếng trẻ con khóc thút thít ở một góc nào đó:"gia gia..."
    Bỗng có tiếng thét lanh lảnh:
    - A, tìm thấy lão ấy đây rồi!
    Nói rồi có 4 bóng hồng bay vụt lên võ đài, cứ 2 bóng bu lại một võ sĩ, miệng nói tay đấm loạn xạ:
    - thì ra trốn chỗ này...
    - tối nay hẹn với "bà" kia mà...
    - tưởng chạy sô để kiếm tiền về cho vợ con hu hu...
    - ...lại trốn vào đây mà xem nhảy xét xì, a ngưu ơi là a ngưu...
    Giang hồ hảo hán bên dưới đang khúc hay bị cắt đứt, nào chịu để yên, nhao nhao lên thoá mạ:
    - Cút xuống cho chúng ông xem nào...
    - Có giỏi thì nhảy như vậy để giữ chồng đi...
    - Ông ném dép lên bây giờ đấy.....
    Quần thư đang hoang mang, thì có 1 giọng trẻ con cất lên:
    - hu hu... mọi người đừng bị lừa... gia gia ta nói: tỷ tỷ đứng trên võ đài kia.. hu hu.. là Đông phương bất bại...vung đao tự cung...hu hu...tu luyện Biến đổi giới ở Xiêm la quốc...hu hu...gia gia ta phát hiện ra, bị nó đá lông nheo mất hết công lực rồi... hu hu...
    Đứa bé công lực cao thâm, tiếng vang vọng khắp võ đài. Nhưng thà không nói, bởi vì gần hết quần hùng nghe nói thế đều ngồi phịch xuống đất thẫn thờ. Những cao thủ công lực thâm hậu càng thê thảm hơn, ói mửa tùm lum, tứ bá cùng lục tiên không nằm ngoài số đó, nhất là lão hoà thượng đã ngất xỉu, không biết vì thất vọng hay vì công lực không chỗ phát tiết mà trở ngược về hại chủ.

    ĐPBB đứng trên võ đài, thấy cảnh tượng đó thì đùng đùng nổi giận, chớp một cái đã nắm cổ đứa bé lôi ra định đá đít bạt tai một trận. Đệ thấy bất nhẫn liền lên tiếng:
    - Hãy khoan thưa giáo chủ! Đứa bé nào có tội tình gì, chỉ vì việc này đối với quần hào còn xa lạ nên mọi người mới thấy kinh dị như vậy!
    ĐPBB thẫn thờ thả đứa bé ra, ngửa cổ lên trời cười hi hi mấy tiêng, chua xót than thở:
    - Trời ơi, chẳng lẽ từ giờ đến cuối đời ta không tìm được 1 thằng kép nào ra hồn nữa ư ???
    Đệ bỗng cảm thấy xót thương cho thân phận má.. à không. Đệ cuối đầu suy nghĩ, bỗng nhớ ra một chuyện:
    - Vẫn còn có cách thưa Đông phương giáo chủ...
    - Nói nhanh lên...
    - Tại hạ vừa nhớ ra một chuyện: Phía Đông Bắc xứ thần châu hạo thổ này có một tiểu quốc tên là Cao Ly, nổi tiếng về những chuyện tình sướt mướt bốn mùa...
    - Thế thì có liên quan gì đến ta ?
    - À không. Tại hạ nghe nói, có một nam nhân ở đó, chán làm nam rồi, liền vượt biển sang một đảo quốc tên là Phù Tang, luyện Biến đổi giới như các hạ, lấy biệt danh Hashumi rồi gây sóng gió giang hồ, được quần hùng nể phục đặt cho ngoại hiệu Siêu mẫu, đi đến đâu được khâm phục đến đấy, kép nhỏ kép lớn đầy nhà.
    - Tuyệt vời, vậy ta phải đến đó xưng bá tìm kép mới được.
    - Chuyện tìm kép có thể được, nhưng xưng bá thì khó đấy, Hashumi tiên sinh vẫn phải quy phục các đại ca bên đấy mà. Giang hồ Phù Tang bảo kê cho thanh lâu đổ viện, tổ chức chặt chẽ, liên kết mật thiết với nha môn, lại hung hãn khác thường, vào trận chỉ cần vạch bụng kêu Hari...là quần hùng chạy mất dép vì sợ liên luỵ... Nhất thống giang hồ ở đó không phải là việc 1 ngày...
    - Khó quá nhỉ, mà ta vừa muốn làm đại ca, vừa muốn có nhiều kép, sao bây giờ.
    - Không phải là không có cách. Chỉ cần có nhiều tiền, có bảo kê chắc chắn là có thể làm đại ca nhỏ, dần dần lên le vờ làm đại ca lớn thôi...
    - Làm như thế nào?
    - Ở Phù Tang có một kiểu ẩm thực vô cùng đặc biêt, nếu kinh doanh ngành đó có thể hái ra rất nhiều tiền: shushi đặt trên người các mĩ nữ cho thực khách gắp ăn. Tất nhiên là các mĩ nữ ấy phải "nu"..
    Nói đến đó thì quần hào bừng bừng sức sống trở lại. Lão hoà thượng Nam đế cũng bật dậy, phục hồi công lực mau chóng.
    ĐPBB nghe nói thế, liếc mắt nhìn 4 cô trên võ đài: bên cạnh Tiêu Phong là song A, bên kia Trương Vô Kỵ là TM và CCN. Bốn cô thấy nguy, định vọt lẹ, nhưng công phu sao địch nổi Quỳ Hoa Bảo Điển, thoáng chốc đã bị khống chế. ĐPBB khống chế xong, liền quaylại hỏi:
    - Ta đã có "vốn" rồi. Còn bảo kê thì như thế nào?
    - Cái đó cũng không lo. Theo tại hạ biết thì gia gia thằng bé kia là Sôn Gô Ku lừng danh toàn cõi comic xứ Phù Tang, chỉ cần khống chế hắn, lợi dụng uy danh của hắn để làm bảo kê thì bọn xa mú rai không dám đụng vào việc làm ăn của các hạ đâu.
    Vừa nghe đến đó, ĐPBB phẩy tay một cái, như luồng gió cuốn 4 cô nương và Sôn Gô Ku, nhắm phía đông mà bay mất hút trước sự sững sờ của quần hùng....

Chia sẻ trang này