1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm hiệp Kim Dung võ công ai đỉnh nhất... hay "Kim Dung xào nấu truyện" [từ giữa trang 2]

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thegioidv, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Lại nói ,LHX lạ lắm thay , không ngờ gặp fải một đứa ham chơi . Mà gã vốn là kẻ lãng tử , đàn hoa cả ngày , thi thoảng đuối sức vì nghệ thuật nên đành fải mượn sức từ dược thảo để làm môn nghệ thuật khác . Dần dần sức mòn lực kiệt , nay thấy VTB hồng hào , tinh thần sảng khoái , tươi tỉnh muôn fần , mà nhìn đi nhìn lại , không giống kẻ có 7 vợ cho lắm . Gã có một mà đã lốp non rồi , thiết nghĩ đến 2 khắc fải đi bằng vành . Vậy mà VTB fơi fới như trai 17 . LHX thắc mắc lắm , thằng cha này có bí quyết gì chăng ???
    " Vi huynh cho tại hạ hỏi , tuy công fu chạy của huynh hơn người , nhưng mấy vị tỉ tỉ đâu có fải là những cô nương bình thường . Bị bắt được hàng ngày tính sao ? Mà huynh còn đi khắp nơi tìm mật nữa ? Fải chăng huynh luyện môn khí công gì ? Đệ nghe thằng cha TVK bảo luyện Cửu dương thần công nên khí lực sung mãn , không bao h fải lo cả . COn mẹ Triệu Mẫn sang tỉ tê với DD suốt , làm những buổi tối đấy đệ chỉ có khổ .Hay huynh cũng luyện môn này ? "
    " Ngươi cũng tinh ý lắm , nhưng tiếc ta không thích học võ . Đi . ĐD đang đợi ta ở ĐHVL , lúc này gái đẹp khắp nơi tụ tập , thiết nghĩ ngươi rời nơi đó sớm thì quả thật tiếc quá. Ta nghe nói lần này TLN dẫn con gái đến , cbn , thằng cha TVK gặp có 1 lần mà mê mẩn suýt bỏ TM . Ta thấy DQ què cụt thế , suốt ngày chim huynh , chim đệ , quả thật xốn mắt lắm . Cbn , có con vợ như thế mà không hưởng , tính ra A Kha cũng đâu bì được mấy fần"
    " Nhưng ... có cái con vốn là thằng .... ĐPBB... đệ thấy ghê quá nên cùng DD chạy trước , mà mụ đấy từ sau khi DLĐ chết lại quaY sang bám đệ mới khổ . "
    " Đừng lo , VTB ta sẽ có cách . CBn , huynh đệ với nhau thấy hoạn nạn sao bỏ qua được . Trên đường ta sẽ kể cho ngươi nghe sao ta sống với 7 mụ được vậy ".
    ..............
    Lười , mabun tiếp đi . Chuyển cảnh
    Được Onewingedangel sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 30/11/2006
  2. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Trời sáng rõ, VTB mở mắt ngáp dài 1tiếng rồi ngó sang chỗ LHX thấy y vẫn ngồi dáng vẻ ủ rũ mắt chăm chắm nhìn vào ngọn lửa 1 cách bần thần. Y nghĩ bụng: Thằng nhỏ này hỏng rồi, ngày xưa y oai phong biết bao khi giong trống mở cờ kéo đám hổ lốn 72 động đại náo Thiếu Lâm. Đi đâu cũng kéo theo lũ ni cô HS vui vui vẻ vẻ...vậy mà sau khi lấy vợ sao mà giống con mèo ướt quá vậy. Thật đúng là anh hùng nan cái con mẹ gì quan, cái gì mà nữ nhi thường tình,anh hùng gì gì đỏan. Cbn lũ hủ nho thật rách việc chỉ giỏi làm khó lão tử. Nghĩ đến đó y lười k nghĩ tiếp nổi tính con nít khẽ trở dậy lẳng lặng đến bên LHX rồi hù 1 tiếng làm LHX giật mình tí té vào đống lửa. VTB ngạc nhiên hỏi:
    -Ngươi làm gì mà thất thần đến vậy, k lẽ mới thiếu hơi vợ có 1 đêm mà đã như si vậy sao. Mk, lát nữa tranh thủ vợ ngươi k quản thúc ta đưa ngươi đến Lệ hạ viện ta mới mở gần đây cho ngươi thử món mới đảm bảo mê li, k thích k lấy tiền.
    LHX cười khổ:
    -K hẳn vậy, tại đệ lo lắng bình thường DD dù giận đệ mấy cũng k bỏ đi lâu như vậy, chỉ sợ dọc đường vợ đệ lại bị thằng nào dẻo mỏ nó tán rồi bán vào lầu xanh mất rồi cũng nên - Nói đến đây ánh mắt LHX chợt ánh lên 1 tia hi vọng mong manh .
    VTB cũng ngẩn người, y lẩm bẩm:
    -Cũng chưa biết chừng, vì nhân ĐHVL này ta cũng muốn hót 1 mẻ lớn nên đã kí hợp đồng với thằng ngon trai nhưng có tật như ĐBQ, LBC vừa dễ dụ đám bò lạc vưa không sợ nó hớt váng nước đầu nhằm kiếm tiếp viên cho mấy quán tửu ôm, bánh bao ôm mới mở. K biết Nhậm cô nương có dính chấu hay k, vì lẽ ra nếu biết ngươi đi cùng kẻ đa thê như ta là phải cảnh giác sợ ta khai hoá mà quay về giám sát chứ. Nhưng ngươi đừng lo, DD sắc nước hương trời nếu bị lọt vào tay chúng thế nào cũng có tin ngay đến ta để ta đi chek hàng nên ngươi k cần lo lắng lắm.
    Tia hi vọng mong manh trong mắt LHX chợt vụt tắt. Y cúi đầu khẽ khàng:
    -Cũng mong như lời huynh nói.
    VTB nhặt chiếc mũ từ dưới đất lên, lấy tay phẩy bụi đội lên đầu rồi quay sang LHX:
    -Thôi ta quay lại lôi đài đi kẻo mọi chuyện lộ bem hết cả thì cả ngươi và ta đừng có mong thò mặt ra giang hồ nữa.
    LHX nghĩ: gã này thật kì quái, việc mở lôi đài là việc của ta, thằng nào lên đánh nhau sống chết là việc của nó. tiền vé thì ta đã thu thằng nào dám đòi ta cho 1 kiếm là chết tốt. Ta làm việc theo luật giang hồ thì sợ quái gì chứ. Y ngập ngừng hỏi:
    - Tại hạ k rõ lắm ý của huynh đài, vậy là sao chứ?
    VTB cười khành khạch:
    - Chú cứ đi theo, anh dọc đường anh kể cho nghe.
    Trên đường 2 người ghé vào 1 tửu quán tên Hồng Anh . Một lão già ăn mặc kiểu tửu bảo lấy khăn lau nhẹ 2 chiếc ghế rồi đủn vào đít 2 người nói gọn lỏn:
    -Ngồi. Dùng gì?
    VTB quắc mắt:
    -Ông đây k ăn gì chỉ ngửi khói hương để sống mà thôi.
    Tên tửu bảo già đổi ngay thái độ:
    -K hiểu quí khách dùng mấy nén, loại gì?
    VTB:
    -6 nén loại trầm.
    Tên tửu bảo cuống cuồng:
    -Hương chủ giá lâm, tha cho tiểu nhân tội mạo phạm. Chẳng hay hương chủ có gì chỉ giáo?
    -Giáo với gươm cái gì, chuẩn bị cho ta 2 con ngựa tốt, 1gói mông hãn dược, 1 hộp đồ ăn và dọn ngay ra đây món nào ngon nhất. trong lúc ta ăn báo cáo những việc xảy ra hôm qua tại ĐHVL.
    Nói xong y quăng tờ ngân phiếu xuống mặt bàn:
    -thưởng cho ngươi tối về mua trà mà uống.
    Gã tửu bảo lập cập cầm tờ ngân phiếu :
    -Úi mẹ ơi, chỗ 5000 lượng này tiểu nhân uống trà chắc đến đời cháu đời chắt còn đi tiểu. Ấy xin lỗi hương chủ tiểu nhân nói bậy bởi từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ tiểu nhân mới được nhìn thấy nên nói năng lộn xộn.
    VTB gắt lên:
    -Ngươi còn lộn xộn 1 câu là ta sổ đi 1 số 0 ,2 câu là 2số 0 đấy. mau đi làm việc ta sai đi.
    Tên tửu bảo lập tức bốc hơi như y chưa từng sinh ra trên đời vậy. LHX thầm tính: Mk, ta phát hành 3000 vé, mỗi vé 5 lượng, vị chi là 15000 lượng. Trừ tền pháo hoa, tiền nhân viên phục vụ, tiền thuê ni cô HS gõ mõ tụng kinh, tiền bảo kê... còn lời 6545 lượng + tiền lời từ bán trà đá và cà chua trứng thối cho quần hùng là 575 lượng tổng cộng là 7120 lượng những tưởng là biết làm ăn. trong khi gã họ Vi này 1 lần vung tay cho tửu bảo là 5000 lượng. Cbn, đúng là kẻ ăn k hết người lần k ra. Đếch biết gã làm gì mà giàu thế .. Tự nhiên y cảm thấy nể gã đồng hành đến mấy phần.
    Sau khi ăn uống no nê, nghe tên tửu bảo thuật lại diễn biến tại ĐHVL (trên kia đã có bằng hữu thuật lại kĩ càng rồi, k kể lại khỏi mắt người đọc )cả 2 lại nên đường. Đến chỗ vắng, LHX mới dám hỏi:
    -Dám hỏi huynh đài, làm sao việc làm ăn của tại hạ lại liên quan tới huynh đài vậy. Xin huynh đài có uẩn khúc cao thâm gì có thể cho tại hạ biết chăng?
    VTB bật cười hô hô:
    -Cbn, ngươi biết ăn nói khách sáo từ bao giờ vậy, ta nghe chẳng lọt tai tí nào. Còn đek đâu khí độ LHCT mà ta vẫn nghe kể chứ.
    LHX nhăn nhó;
    -Khi đó tại hạ còn trẻ còn bồng bột coi trời là vung chứ bây giờ có gia đình mới biết mùi áp lực thế nào là cơm, áo, gạo, tiền, thế nào là chậm học phí cho con bị thầy giáo nó gửi chim bồ câu đưa thư nhiếc móc tại hạ k còn ra thể thống nào. Chưa kể vợ tại hạ 3 ngày soping, 5 ngày lại đi siêu thị. Bây giờ tại hạ mới thông cảm cho sư phụ NBQ vì lo sẽ sinh thêm con trong cảnh nghèo mà phải tự cung, vì lo cho 1 đám đệ tử ăn k rồi phá như tại hạ mà phải cố ngoi lên tranh đoạt chức minh chủ võ lâm để kiếm tí lộc còm thêm miếng thịt cho bưa ăn đệ tử mà mang tiếng nguỵ quân tử là kẻ bất nhân bất nghĩa rồi chết tức tưởi. Vì vậy tại hạ mới bàn với DD mở ĐHVL lần này kiếm chút tiền mua mấy loại sữa có DHA + cho thằng Lệnh Hồ Đồ ở nhà uống tăng thêm chiều cao cho bằng anh bằng em ,hi vọng sau này nó khá hơn tại hạ .
    VTB cũng ngậm ngùi:
    - Tuy ta chưa phải lâm vào hoàn cảnh như ngươi bởi tuy ta sinh ra trong kĩ viện nhưng k lo đói ăn bởi tiếng là cơm thừa canh cặn cũng ngon gấp tỉ lần cơm nhà nghèo của mấy thằng bạn ta. Có khi cả đĩa cá Mai hoa tuyết đáng giá đến 30 lượng cũng bị mấy thằng công tử k thèm động đũa. Từ đó ta luôn muốn kiếm tiền, thật nhiều tiền và nhờ vận may ta đã làm được. Giờ tuy ta đến 7 mụ vợ lại cả đống con nhưng có đem chân châu thay cơm, vàng thay cá thì cũng phải đến đời thứ 8 nhà ta mới hết tiền. Nhưng ta vẫn hiểu nghèo là thế nào.
    VTB thở dài nói tiếp:
    -Ngươi còn nhớ hôm qua ta kể đến đoạn ĐD sụp lạy ta k - LHX khẽ gật đâu- Khi đó, k những lạy ta mà hắn còn nước mắt lưng tròng nhờ ta giúp hắn 1 việc bởi hắn biết ta đã nhận lời giúp ai là sống chết gì cũng xong.
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    LHX gạt đầu:
    - Tại hạ nhớ.
    VTB tiếp:
    - Nguyên ĐD có 2 người anh kết nghĩa. Anh cả là TP nói ra số khốn nạn nhất trong 3 anh em. sinh ra đã phải mang thân đi làm ăn mày, đến khi cố ngoi ngóp lên hàng chúa ăn mày k còn phải chịu cảnh chó cắn xin cơm, có đàn em phục vụ những tưởng chuyên tâm vào việc rượu chè cờ bạc trai gái. K ngờ lại mắc lại bị khui ra vụ lí lịch xấu. Thế là ăn mày lại về kiếp cũ, k những thế lại bị cả võ lâm TN xua đuổi. Số hên sao lại lên làm quan to cho Liêu quốc, k ngờ ngồi chưa ấm chỗ, chưa được hưởng mấy ngày sung sướng bên ả A Tử thì ả A Châu từ đâu mò về đánh ghen om sòm. Hoảng hốt trước cảnh quần thoa đại chiến, y cuống cuồng chạy tận đến NMQ trước sự rượt đuổi của 2 ả. K ngờ đến đúng chỗ chiến trường Tống Liêu mà 2 ả vẫn k tha. TP liều mạng tóm Liêu vương nhờ y phân xử giúp. K ngờ Liêu vương nhòm thấy 2 ả chằn cái đó cũng hết hồn nói k dám can thiệp vào việc gia đình hắn rồi kêu hắn tự giải quyết. Bí quá, hắn tự dí dao vào ngực hăm doạ nếu 2 ả k ngừng tay sẽ cho 2 ả thành goá phụ luôn, k ngờ chẳng may trượt chân rơi xuống vực. Liêu vương nom thấy cảnh đấy hãi quá nghĩ đến cảnh mới 2 ả đã thế, vậy khi y k có nhà, tam cung lục viện của hắn xảy ra biến ắt trời long đất lở nên cuống cuồng rút lui. Quần hùng đứng từ xa k hiểu tình hình thấy quân Liêu rút lui mới ngoa truyền rằng nhờ TP mà Tống quốc thoát kỏi nạn đao binh nên phong hắn thành anh hùng LLVT hàm liệt sĩ. Tiền tuất đều đều gửi vào ngân quĩ cái bang nhằm trao học bổng cho cái viên năng khiếu.
    Nhưng số TP chưa tận vì số khổ hắn chưa dứt. Sau khi rơi xuống vực do rơi vào chỗ mềm nên k chết chỉ bị thương nhưng tệ nhất là mất hầu hết công lực. Sau khi tỉnh lại, y mò về Liêu quốc thì bị đuổi ra k tiếp vì y đâu còn sức trâu bò cũ để Liêu vương lợi dụng. Quay về Trung nguyên thì mấy ông trong ban chấp hành lãnh đạo võ lâm nói: ngươi đã thành thần tượng do sự hi sinh cao cả rồi thì k thể mất vai trò được nên càng k thể tuyên bố là y sống lại được. Đi xin viêc bất cứ chỗ nào đều k được nhận bởi lí lịch đề chữ :đã chết - mà ai lại nhận người chết làm việc bao giờ . Cùng cực ra đường xin cơm thì lại bị Cái bang mời về vì ai lại để anh hùng đi ăn mày. Về đến nơi đói quá xin lũ ăn mày cho ăn thì bọn chúng lại nói k bỏ công xin mà lại đòi hỏi nên k cho.
    LHX lẩm bẩm:
    -So ra mình còn sướng chán với gã này. Rồi sau đó sao nữa huynh đài kể tiếp đi.
    VTB thở dài kể tiếp:
    -Kể đến đây, ĐD khóc oà nên rồi đấm ngực thùm thụp gào nên: tiểu đẹ vô dụng , tiểu đệ vô dụng. ta vội vàng an ủi , hắn nói: sau khi k còn nơi để đến, TP đành muối mặt đến tìm tiểu đệ những mong tìm chút ấm áp từ tình huynh đệ. Nhìn thấy đại ca như vậy mà tiểu đệ nước mắt lưng tròng mà k biết phải làm sao. Trông đệ bóng bẩy thế này mà có xu nào dính túi đâu. Bbn, mấy con ác phụ nhà đệ nhìn thấy gương nhãn tiền từ cha đệ mới họp nhau lại bàn: cha nào con đấy, k cảnh giác k xong ,tốt nhất là k để cho hắn 1 xu nào cả thử xem có con nào bám hay k. nói là làm liền, chúng lục hết sạch k để lại cho đệ 1 mảy tiền. Ngay cả đồng bạc đệ dùng để cạo gió khi cảm mạo cũng bị chúng thu mất. Mk, chúng vô tình thì đệ vô nghĩa. K tiền chả con chó nào theo thì đệ vào lầu xanh sau đó bắn tin cho chúng được biết. Lợi dụng lúc lộn xộn là đệ chuồn, tiền thì để cho chúng phải trả, nếu k thì chúng phá banh cái lầu xanh đó cũng coi như đệ có công trong việc bài trừ mại dâm vậy. Chỉ phải cái mỗi lần như vậy là đệ lại phải vắt chân lên cổ mà chạy, cũng may môn lăng ba vi bộ đệ thuộc làu như cháo chứ nếu k chắc giờ chỉ còn cái đầu ở đây để nói chuyện với Vi gia. Cũng may nhờ vậy mà huynh đệ ta có duyên gặp gỡ.Ta mới hỏi lại: Vậy còn cái gã Hư Trúc thì sao, gã đó làm chủ cả 1 cung nghe đâu giàu có lắm mà. ĐD lắc đầu: nghe thế thôi chué chỗ huynh đệ , đệ biết cũng thảm lắm có phần hơn cả đệ. Đệ tuy k tiền còn được thả lỏng chạy rông vì đệ là thái tử lấy cớ tuần du nên đám giặc cái nhà đệ k dám nói gì, chứ Hư nhị ca thì bị quản thúc tại gia. Cứ định mắt trước mắt sau định chuồn là lại bị Mộng Cô sai Mai Lan Cúc Trúc đuổi theo tóm lại. Mk , mấy mụ này chẳng ưa gì nhau nhưng lại cùng nhất trí trong việc quản giáo nhị ca mới lạ chứ. Nhị ca lấy cớ về TL thăm bạn mấy mụ nói TL đâu có hoan nghênh phản đồ. Đòi đi khất thực thì mấy mụ kêu: nhà đầy đồ ăn đó, cần gì cứ vào tủ lạnh mà lục. Hôm trước đòi đi ra ngoài vãn cảnh thì hôm sau mấy mụ mua cho TV lắp cáp có thể xem được 60 kênh thích xem gì ,vãn gì cứ việc. Xin tiền để đãi đệ cầy tơ thì mấy mụ mua chó về rồi tự làm dâng đến tận nơi. Cbn, thịt chó phải đủ 7 món ăn kèm mắm tôm, lá mơ lông, giềng mẻ... thì mấy mụ lại cho toàn rau răm với thì là. K những thế lại còn bắt ăn bằng thìa với nĩa cho nó ...Tây. Vậy là chỉ 1 ngày là đệ chuồn thẳng mặc dù rất thông cảm với nhị ca.
  4. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hai gã, một lãng tử, một ma cô đang lả giả truyện trò, hơi ruợu vào, truyện lại càng nổ lớn. Chợt đâu, ngoài cửa một đại hán cao to đen hôi, râu dê tua tủa, lưng dắt đao, tay dắt 1 cô gái bước vào quán. Cô gái, trông rất xinh đẹp đoan trang, tuy nhiên vẻ mặt có vẻ ủ ê, thất thần, miễn cưỡng bước theo đại hán nọ.
    - Tửu bảo, rượu rót bát lớn, thịt chém miếng to mang ngay ra đây để ta vui cùng nương tử của ta. Gã đại hán quát.
    - Ai là nương tử của ngươi? Thả ta ra ngay không phu quân của ta mà tìm được, chàng sẽ băm ngươi thành tám mảnh dọc, bốn mảnh ngang.
    - Hà hà, gã đại hán cười một cách bỉ ổi, cứ vui vẻ với ta rồi tính sau. Ta cũng đang muốn gặp hắn đây để xem thử Lãnh Nguyệt Đao của hắn so với Khoái Đao của ta thế nào?
    Nghe tới đây, Lệnh Hồ Xung chợt giật mình quay sang bàn bên gọi lớn: Điền huynh, đã lâu không gặp.
    Gã đại hán - chẳng phải ai xa lạ, chính là Vạn Lý Độc Hành Khoái Đao Mê Hái Hoa Điền Bá Quang, lúc này nhận ra người quen bèn đứng dậy thi lễ: Lệnh Hồ Huynh đấy phỏng? Đệ nhớ huynh muốn chết. Còn đây là?? Hắn chỉ Vi Tiểu Bảo.
    - Xin được giới thiệu với huynh ?" Kỹ Viện Đại Tổng Bang Chủ, Hoàng Mã Quải, Hương Chủ Thiên Địa Hội Vi Tiểu Bảo đại nhân.
    - À, là Vi tước gia đấy, nghe tiếng đã lâu như sấm ngang tai, nay mới được diện kiến. Hân hạnh, hân hạnh. Điền Bá Quang xá dài.
    - VTB cũng đáp lễ cho phải phép, còn mắt hắn chỉ trừng trực nhìn vào cô gái đi theo ĐBQ. Gái ở đâu đẹp tệ, giá mà mang về làm thiếp thứ 8 của ta thì thật ổn, gã tự nhủ. Rồi hắn hỏi: Tại hạ hỏi khí không phải, chẳng hay lệnh phu nhân của Điền huynh đấy?
    - Ố là là ?" ĐBQ cười đểu giả - đệ sinh ra ở đời cứ thấy gái đẹp là xực, vợ con làm gì cho rách việc? Nghe đâu ả nói ả tên Miêu Nhược Lan, đại tiểu thư của Kim Diện Phật, diện phiếc gì đó, là vợ của tên tiểu tử xử đao họ Hồ tên Phỉ. Tại hạ cũng đang muốn gặp hắn một phen để lãnh giáo ít đao pháp - mà nghe giang hồ đồn thổi - là nhanh không tưởng của hắn đây.
    - Té ra là vậy, LHX và VTB đồng thanh. VTB lúc này đã kịp sử Thần Hành Bách Biến lướt nhẹ tới bên MNL, vuốt má nàng mà cười hềnh hệch: Cô nương, chẳng đi đâu mà vội, cứ ngồi xuống đây uống rượu cùng chúng ta cho vui. Ơ mà này, tủu bảo, mang cho ta một vò Dâm Dương Hoắc loại thượng hạng lên đây?.
  5. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Lại nói Chu Chỉ Nhược giao đấu với Đinh Xuân Thu. Ngay từ đầu, nàng tấn công ào ạt, một tay xoè ra như cái quạt đẩy, một tay móc vào như vuốt đại bàng dùng toàn các chiêu tàn độc trong Cửu Âm Bạch Cốt Trảo tấn công hết chiêu này tới chiêu khác như nước chảy mây trôi. Đinh Xuân Thu, quả không hổ danh là tôn sư của 1 phái, lão vừa dùng Hoá Công Đại Pháp hoá giải bớt âm kình của CABCT, vừa dùng chiến thuật đẩy kéo và phản kích bằng những chưởng phong mang đầy độc dược. Chu cô nương, nhờ đã luyện thành Võ công vô địch, nội lực đầy dẫy nên không mấy khó khăn vừa tấn công vừa uốn lượn né tránh những luồng độc phong của ĐXT. CHỉ khổ cho bọn đệ tử của ĐXT đứng quanh, đứa thì chúng dư lực của CABCT đầu vỡ toác, đứa thì dính phải độc phong của sư phụ chết không kịp ngáp, miệng vẫn cười tươi.
    Bốn lão già đứng ngây người nhìn 2 người giao đấu mà tấm tắc khen thầm. Đông Tà vừa xem vừa lẩm bẩm: Uy lực của CABCT quả thật kinh hồn, giờ ta mới được chứng kiến những chiêu số hoàn hảo của nó. Xưa ta vì nó mà để mất vợ yêu, quả cũng xứng! Giá ta mà có được tâm pháp của nó từ trước thì chắc gì Vương Trùng Dương đã nắm thế thượng phong trong lần Hoa Sơn Luận Kiếm đó. Tiếc thật.
    Hai người vẫn giao đấu với nhịp độ ngày càng nhanh, một bóng trắng râu tóc bạc phơ và 1 bóng xanh lả lướt quấn lấy nhau trong ánh tà dương. Lúc này bọn đệ tử của ĐXT chỉ còn lác đác vài mống lùi mãi ra xa kinh hãi đứng xem. Bỗng Chu Chỉ Nhược tay phải móc 1 cái với uy lực ngàn cân, chắc hẳn chiêu này nàng đã phát huy hết 12 thành công lực, tay trái rút xoẹt 1 cái 1 nắm độc châm rồi vung lên. Hàng chục mũi độc châm bay tới ĐXT nhanh với tốc độ không tưởng.
    Thiện tại, thiện tai - Lão tăng, tức Nam đế vừa xem vừa lẩm bẩm. Quần hùng lúc này đều không khỏi kinh hãi cho tính mạng của ĐXT.
    Chợt thấy thân hình lão lắc lư, 2 tay khua lên trông rất kỳ quái. Rồi lão đứng bất động, 2 tay cầm 2 nắm độc châm, mặt mũi hơi biến sắc nhưng mịệng khẽ cười.
    - May mà ta được sư thúc Thiên Sơn Đồng Mỗ truyền cho tuyệt kỹ Thiên Sơn Chúc Mai Thủ, không thì hôm nay tán mạng bởi con ranh nhà ngươi.
    Mọi người đều thầm phục võ công tuyệt đỉnh của ĐXT. CCN lúc này nhếch mép cười ruồi nói: Khá khen cho công phu của lão, thôi hôm nay ta tạm tha cái mạng chó già đó, đừng để lần sau gặp phải bản nương, ta sẽ không tha đâu. Nay ta đi kiếm con ôn Triệu Minh báo thù cái đã. Nói rồi như 1 luồng điện xẹt nàng phi thân đi mất.
  6. M_C_D_V

    M_C_D_V Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Võ đài đang hấp dẫn mà các bác cho nhân vật chạy đi đâu thế này? Em xin tiếp chuyện bên võ đài:
    Lại nói đến đoạn ĐPBB kéo bốn cô nương và Sôn Gô Ku đi theo. Mấy cô nương mở miệng tru troé:
    - Đồ nửa nam nửa nữ chó mà này, bỏ mấy bà ra ko thì bảo?
    A Tử vừa cất lời thì một hán tử chạy tới hét lên:
    - A Tử A Tử nàng sao rồi?
    Rồi bất ngờ tung song chưởng đánh tới. ĐPBB ngẩng nhìn thấy hắn mặt người ko ra người hai mắt đui mù, chưa từng thấy thằng cha nào xấu như thế sợ hãi buông mấy người đẹp ra. Quần hùng ngẩng mặt lên kinh hãi: Đây chả là Du Thản Chi chết từ đời tám hoánh rồi cơ mà, sao có mặt ở đây? Du Thản Chi ko cần quan tâm đến lời bàn tán của lũ hóng chuyện cự nhiệt tình tấn công. ĐPBB tức khí chửi:
    - Mẹ nó, thằng cha này mặt mũi thì xấu, chưởng pháp tầm thường hết sức ra đây chịu chết à?
    Rồi sấn tới định một chiêu kết liễu, ngờ đâu Kiều Phong và Trương Vô Kỵ cũng nhắm mắt lao vào tử chiến với ả. Đang gay go, Du THản Chi nghe thấy tiếng Kiều Phong nhận ra thù địch với mình quay ra tấn công Kiều Phong. Bốn thằng cứ thế xông vào đánh nhau lộn bậy...
    Trương Tam Phong từ nãy giờ đứng ngoài thầm nghĩ Mình đã được KD bảo là đệ nhất thiên hạ mà lại để mấy tên nhãi kia biểu diễn thì mất uy danh quá, định xông vào tính sổ. Ông vốn là người cẩn thận nên tính rất kỹ: Kiều Phong tuy là thằng ăn mày rách rưới, tiền ko có, nhưng dù sao trước làm bang chủ lũ ăn mày, là đại quan nước Liêu, lại được đám quần hùng có mắt như mù tôn làm biểu tượng của người anh hùng, dây vào rách chuyện. Trương Vô Kỵ nghe nói cũng có quen thân với hoàng đế đại Minh, nhỡ chúng thù dai xua quân dẹp Võ Đàng thì...toi, với cả hắn có quen biết với mình, đánh nhau mang tiếng ra. ĐPBB cũng là giáo chủ Ma giáo, ghê gớm lém. Có mỗi thằng lỏi người ko ra người, ngợm chẳng giống ngợm kia là chẳng ai thân thích, địa vị thấp hèn, ngươì đời chửi rủa đánh chết cũng ko sao!
    Nghĩ vậy TTP ko còn ngần ngại lao vào tấn công Du Thản Chi. Du Thản Chi đang phân tâm ko chú ý bị dính chưởng lộn mấy vòng trên sân. Quần hùng thấy thế đứng dậy võ tay ầm ĩ, bỗng đâu có một mụ già chạy đến khóc thút thít:
    - Dương huynh, Dương huynh ở đâu?
    TTP giật mình, hoá ra là bạn cũ Quách Tương. Nhớ thương Dương Quá đến mức già vẫn còn đi tìm, liền chạy tới dỗ dành:
    - Chị yêu! Chị chưa tìm thấy Dương huynh à? Sao lại chạy tới chỗ võ đài này?
    Quách Tương mới biểu:
    - Thì ta đoán Dương huynh thế nào cũng chui ra đây tỉ thí võ nghệ nên chạy tới lui đi tìm ko thấy nên mới khóc để Dương huynh chạy ra, mà ku thế nào rồi, võ công của ku chắc là đệ nhất thiên hạ chứ?
    TTP lắc đầu:
    - Ấy, chị ko biết đấy thôi, nhiều thằng võ công cao lắm, nó ra tay một phát là quần hùng bạt vía. Đệ lừa mãi mới "cắn trộm" thằng Du Thản Chi một phát, nay ko biết thế nào để đối phó với mấy thằng còn lại?
    TTP chỉ tay ra phía võ đài nơi ĐPBB đang vũng vẫy. Quách Tương cười nói:
    - Để ta ra bắt con bé này cho đệ thấy võ công đích thực.
    Thế rồi QTương chạy ra:
    - Con gái con lứa gì mà nhảy nhót quay cuồng với bọn đàn ông thế kia?
    ĐPBB ngẩng nhìn, thấy một bà già tóc bạc trắng mà da vẫn mịn màng như 20 thì khâm phục:
    - Úi, bà luyện được chiêu gì hay thế, dạy cháu với! Cháu từ hồi sang làm con gái ra sức chăm chút mà da mặt vẫn sần sùi, mụn nhọt mọc lung tung ko được như bà.
    QTương thấy thế ôn tồn bảo
    - Có khó gì đâu, ta mới sang Việt Nam, mua được mấy lọ mỹ phẩm Daso về chăm sóc da mặt, con cần ta cho, nhưng fải chạy giúp ta tìm Quá huynh?
    ĐPBB ra vẻ ưu tư:
    - Quá huynh là thằng nào cơ ạ?
    QTương đáp, mắt nhìn xa xăm:
    - Là người đẹp trai nhất thế gian, có một con chim hoành tráng nhất thiên hạ
    ĐPBB nghe thấy thế liếc nhìn Đào Cốc Lục Tiên, sáu thằng này xấu thấy mồ, chắc ko fải, lái đá sang Nhất Đăng, a, thằng cha này già khú đế cũng tầm tuổi bà lão, lại cũng đẹp lão phết, liền chạy tới. Nhất Đăng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy bộ hạ mình bị nắm chặt. ĐPBB nói:
    - Ấy, chết xin lỗi nhà sư, để tại hạ xem "của quý" ngài có hoành tráng nhất thiên hạ ko?
    ĐPBB xem xong rồi hét:
    - Tên này bé quá ko fải rồi!
    Rồi định lao tới chỗ mấy tên nữa thì QTương tức giận quát:
    - Đồ ngu, ta bảo chim hoành tráng ở đây là chim điêu chứ đâu fải...
    Thế rồi thẹn đỏ cả mặt. ĐPBB sợ bà ta phật ý ko cho mình bí kíp làm đẹp thì nguy, liền vội chạy:
    - Ấy, thế để con chạy ra xa tìm, sao bà ko nói rõ, làm con nỡ...
    Rồi lại liếc mắt đưa tình Nhất Đăng, Nhất Đăng sợ quá chết giất, ngất phát nữa. Trương Tam Phong chớp lấy thời cơ hét bảo TVK:
    - Này Kỵ con giúp ta hạ thằng ăn mày đi, tí ta dẫn đến gặp cha!
    TVK nghe thấy được gặp cha sướng quá, lao vào hợp sức mà tỉ thí. Kiều Phong bị hai vây một, toàn là Cửu Dương chân kinh vây khốn ko biết sẽ làm sao đây....
    Được M_C_D_V sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 01/12/2006
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Lang-Q viết hay lắm nhưng phải theo mạch truyện chứ kẻo trớt quớt hết bây giờ mọi người lại cười thối mũi bây giờ. Tại hạ đã cho LHX-VTB lên đường rồi lại bị bằng hữu lôi vào quán. ĐBQ cho kí hợp đồng với VTB để săn gái giúp y rồi lại k biết VTB là sao.
    Nhớ viết tiếp nhé . Mọi người cũng tiếp tay với đê ,k lẽ toàn là thành viên nghiêm túc cả
  8. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tại hạ sorry cái, không để ý đoạn VTB kể về ĐBQ.
  9. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Lại nói chuyện trong quán rượu. VTB kéo ĐBQ ra ngoài nói nhỏ:
    -Ngươi hành sự thật lỗ mãng. Ai chẳng biết ngươi bị tụ tiễn xuyên của quí rồi, còn đâu tác dụng nữa mà nương tử này nương tử nọ nghe thật chối tai. Cũng may mà ngươi còn có tí khôn giả bộ k nhận ra ta nên mọi người đỡ nghi ngờ ta cùng 1 bọn với ngươi. Thôi thả quách cô ả kia ra làm cho ta việc này trước đã.
    ĐBQ lắp bắp:
    -Nhưng ta lừa mãi mới bắt được ả lại còn bị ả cắn cho mấy cái đau điếng. Nay bỏ đi liệu có quá tiện nghi cho ả chăng. mà bỏ đi kể cũng đáng tiếc, ả đẹp như thế đem bán chỗ khác cũng đủ tiền uống rượu nhoè.
    VTB tiếc rẻ:
    -Ngươi tưởng ta k biết hay sao. Nhưng việc bằng hữu quan trọng hơn. Vợ của LHX tự nhiên thất tung k biết đi đâu. Ngươi thả ả MNP ra cũng có nhiều cái lợi: thứ nhất ngươi giữ được cảm tình của LHX với ngươi, người nay tính tình thoải mái nhưng k ưa gì cái trò bắt cóc gái nhà lành của ngươi đâu. Lúc nãy tuy y cười nói vậy nhưng ta biết y khó chịu lắm. Thứ 2 ngươi thêm thời gian tìm vợ cho y cũng là việc nên làm. Tiền công ta vẫn tính cho ngươi ả này coi như ta đã nhận hàng.
    ĐBQ nhảy cẫng lên:
    -Đa tạ Vi gia chỉ giáo. Cbn, vụ này nếu nói sớm ta đã k thất lễ với bằng hữu rồi, Vi gia yên tâm đi, tìm gái là việc tại hạ giỏi nhất trên đời. Nhờ Vi gia lên tạm biệt LHCT thay tại hạ. Tiền công vụ này chỉ cần người trả hộ bữa rượu này hộ tại hạ coi như xong. OK- nói xong ĐBQ quày quả cắp đít đi luôn.
    VTB trở vào nói với MNP:
    -Cô nương, tên ĐBQ tính hay đùa nghịch. thấy cô nương đi lại 1 mình muốn giúp nhưng lại thích đùa chơi nên giả bắt cô đem đến đây gặp tại hạ. Trước khi đi y gửi lại nhờ tôi đưa giùm cho cô ít lộ phí bởi y biết cô vừa xinh đẹp lại tính khí quật cường ,nếu y đưa cô chắc chắn k nhận. Cô cầm lấy coi như chút lòng thành của y.
    Nói xong VTB rút tập ngân phiếu ước chừng 1000lượng đưa tận tay cô ả. MNP ngẩn người, cầm lấy tập ngân phiếu rồi khẽ nói:
    -Thì ra như vậy, tôi đã trách nhầm ân nhân rồi. vậy nhờ Vi gia nhắn lại với y nếu có dịp tôi sẽ báo đáp.
    Sau khi MNP đã khuất bóng, LHX quay sang VTB vái dài 1 cái: Đa tạ. VTB ngạc nhiên:
    -Có gì mà ngươi đa tạ ta
    LHX nói:
    -Việc vừa rồi là chủ ý của huynh phải k. Đệ chơi với ĐBQ 1 thời gian đâu còn lạ gì y. xưa nay y coi đàn bà như cỏ rác, trong túi y lại chẳng bao giờ có lấy 1 xu mà toàn ăn chịu, uống thiếu. Nếu vừa rồi huynh k thu xếp khéo thì thế nào đệ cũng tìm y để hỏi tội. Vi huynh là người nghĩa khí, nếu k chê xin được kết nghĩa đệ huynh.
    VTB thầm nghĩ: cũng may tên này cũng chưa ngu lắm. Mk, vụ này lão tử đổi 1 ả lấy 1 gã có số má kể cũng k lỗ vốn mà còn có lời về sau. Nghĩ rồi ,y đồng ý ngay. Cả 2 đốt nhang lạy trời xin k cùng sinh cùng ngày nhưng cùng chết đồng ngày đồng tháng đồng năm (VTB vẫn giở trò ma, đến lúc y thề lược bỏ đoạn chết cùng năm. Nếu lời thề ứng nghiệm, nếu LHX có toi thì y vẫn còn sống tiếp ).
    Sau khi kết bái, VTB cầm tay LHX nói;
    -Bây giờ là người 1 nhà, ta cũng k dấu đệ nữa. Vụ làm ăn của đệ bất cứ khâu nào cũng đều có ta giở trò ma vào nên tiền thu cũng khá. Vậy nếu có khó khăn gì, đệ cứ nói với ta ta sẽ giúp hết sức.
    LHX hoảng hồn nghe lỗ tai lùng bùng. Y hốt hoảng kiểm lại tất cả mọi công đoạn, mọi nhân công xem có gì sai sót nhưng tuyệt nhiên k nhận ra. Vội vàng y hỏi lại:
    -Thật vậy sao? sao đệ k hay biết tí nào cả. Mọi công việc đệ tự tay lên kế hoạch kĩ càng lại có vợ đệ kiểm lại lần nữa khó mà sai được. Thật là huynh nói mà đệ nghĩ nát óc k ra sơ hở ở chỗ nào.
    VTB bật cười:
    -Việc của ta mà đệ cũng nhìn ra thì thiên hạ này làm gì còn cái tên VTB nữa chứ. Ngay ĐHVL ,trên khán đài cao thủ nhiều như mây mà ta các võ sĩ "hát nhép" mà k ai biết. Cbn, tự nhiên ở đâu mọc ra gã Sô Gôn Cu lại tò tò nói ra làm việc ta suýt nữa thì đổ bể. May mà ta đã bố trí ĐPBB giải quyết gã rồi.
    LHX càng lúc càng thấy hồ đồ:
    -Chắc huynh trêu đệ hay sao chứ. Đệ thấy rõ ràng bọn chúng đánh nhau chí mạng cơ mà.
    VTB lắc đầu:
    -Đệ ơi là đệ, có bao giờ đệ tự hỏi với khoản tiền thưởng 1000 lượng + danh hiệu hão Cao thủ đệ nhất KD truyện mà lại có thể có nhiều cao thủ lên đài thế k ?Toàn những cao thủ đệ nhất thiên hạ cả đấy, chỉ cần họ ho 1 tiếng là khối kẻ mang tiền gấp nhiều lần cái khoản tiền thưởng còm của đệ đến cúng mà khỏi cần động tay động chân cho mệt. Còn nữa, lượng khán giả tại sao chật khán đài là do vợ chồng đệ khuyến mãi chầu tụng kinh gõ mõ của mấy ni cô HS sao? Họ đến là vì ta cả đấy.
    LHX càng lúc càng thấy mình ngớ ngẩn:
    -Họ đến là vì huynh ư?
    VTB càng cười lớn:
    - Vì ta ư, cũng k sai lắm. Họ đến k phải vì ta mà là vì tiền đấy. Tất cả các điểm cá cược quanh võ đài đều là chân rết của ta cả. Ngay từ khi đệ chưa mở võ đài, ta đã cho lũ Phong Tế Trung, Triệu Tề hiền...đi rêu rao đại hội lần này có nhiều cao thủ đệ nhất mọi bộ truyện KD tham dự, diễn biến diễn ra sẽ k biết đằng nào mà lần- giống như kiểu treo băng rôn quảng cáo trước mà k biết mấy "ngôi sao" có đến hay k ở cái xứ mà người ta gọi là Việt quốc vẫn làm. Sau đó trên các trục lộ dẫn đến lôi đài ta cho dựng nhiều trà lầu bán với giá rẻ khuyến mại thêm màn kể chuyện về tích các anh hùng võ lâm như : TLN bị DCB cưỡng đoạt, QT-HD nội chiến giữa đêm... lại thêm màn ca Thập bát mô có múa minh hoạ. Úi chà! không khí cứ gọi là sôi sùng sục. Sau đó ta lại cho người đến từng bàn rỉ tai nói ở đó...ở đó...có nhận cá cược tỉ lệ cực ngon, tiền được cược được trốn thuế hoàn toàn lại có hoá đơn VAT ma cho việc giải ngân. Thế là bọn chúng tranh nhau đến đặt cửa suýt nữa đổ cả mấy điểm đó.
    LHX càng lắc đầu khó hiểu:
    -Đệ vẫn k hiểu, cách làm của huynh nghe chừng mạo hiểm quá. Nếu lỡ họ đặt đúng cửa thì huynh móm à?
    VTB cười khành khạch:
    -Vụ này ta đã chuẩn bị chứ. Trừ khi trời sập chứ còn lâu VTB này mới thua được.
  10. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đây nói, Kiều Phong đang ở thế hạ phong, cố ráng hết sức đối chưởng với TTP và TVK. Một tay chàng thu lại trước ngực vận hết nội lực đẩy ra 1 chiêu Kháng Long Hữu bối về phía Lão đạo sĩ, đây là chiêu thuộc tầm cương mãnh nhất trong bộ GLTBC, hòng đẩy lùi lão đão sĩ ghê gớm kia. Tay kia chàng liền ngay sau đó phóng ra 1 chiêu Kiến Long Tại Điền - một chiêu biến hoá và uy lực không kém nhằm vào gã giáo chủ trẻ tuổi. Tuy nhiên, mọi người đang có mặt tại đương trường đều nhận thấy, càng lúc hơi thở của KP càng có phần nặng nhọc, coi bề khó trụ được lâu.
    Lúc này, dưới thềm chợt có người lên tiếng:
    - Lão đệ, từ khi ta tái xuất giang hồ mới thấy cảnh này - Hai thằng đánh một chẳng chột thì què, thế còn ra thể thống gì?
    - ồ vâng, quả có vậy thưa giáo chủ, cái lão đạo sĩ già kia coi bộ đường đường là vậy mà hoá ra da mặt dày fết. - tiếng một người khác đáp.
    - Chắc lão luyện cái gì cbn Thái Cực Quyền nhiều, nên da mặt mới phát triển vậy chăng?
    - Theo thuộc hạ, chưa hẳn như vậy, phần nữa do lão sống lâu cậy thế ta là Bắc Đẩu Võ Lâm nên cứ làm tới, chả cần khoai ngô gì sất.
    Cứ thế 2 người vừa tung vừa hứng như chỗ không người.
    Đến lúc này, không kiên nhẫn được nữa, cả 3 cao thủ vội thu chưởng cùng hướng mắt về phía 2 người kia. Thấy 1 lão già cao lớn quắc thước, râu tóc tua tủa bạc phơ. Còn một người râu 3 chòm đốm bạc, trông rất oai vệ. Cả 2 người đều mang đầy vẻ diễu cợt trên mặt, cười cười nói nói.
    TTP dù rất tức giận nhưng vẫn ôn tồn - Quả xứng với công phu hàm dưỡng bao năm của lão. Chẳng hay 2 vị có thể cho biết quý danh, sao lỡ buông lời bỡn cợt?
    Lão già râu 3 chòm bèn trả lời: Đây là Nhậm giáo chủ của bản giáo, còn tại hạ họ Hướng. Bọn tại hạ đang tìm thằng lại cái ĐPBB để rửa hận, mà vừa tới đây đã mất hút dấu vết nó.
    - Ái chà! cả 3 người trên võ đài và khắp lượt quần hùng đều đồng thanh thốt lên. Họ đều hiểu, tên đại ma đầu tưởng chết mất xác dưới đáy hồ nay lại tái xuất giang hồ. Từ nay võ lâm sẽ dậy sóng không biết tới bao giờ?
    (Còn nữa)

Chia sẻ trang này