1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm hiệp Kim Dung võ công ai đỉnh nhất... hay "Kim Dung xào nấu truyện" [từ giữa trang 2]

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thegioidv, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Tình hình này, mỗi người phát triển mạch truyện theo ý mình thành lộn xộn mất. Phần 1 tại hạ sắp cho đến hồi kết vì vậy sẽ tiếp tục theo đúng diễn biến sự kiện.
    sau khi kết thúc phần 1-ĐHVL kết thúc, sẽ mở ra phần 2 -cuộc tranh chấp giữa các nhân vật mở rộng ra không gian rộng hơn, thời gian lâu hơn và nhiều nhân vật hơn.
    Trước khi vào phần 2, nếu được, tại hạ sẽ cố gắng biên tập lại phần 1 cho chặt chẽ và hoàn chỉnh và nhất quán hơn. Sau đó sẽ nhường lại việc dẫn dắt câu truyện cho người khác với tiêu chí : tận dụng tối đa công sức tưởng tượng của mọi người, hi vọng chúng ta sẽ có 1 câu truyện của chúng ta - 1 việc có ý nghĩa cho những thành viên yêu thích truyện võ hiệp.
    Mong rằng mọi người đóng góp ý kiến để câu chuyện ngày càng thêm hấp dẫn.
    MABUN cẩn cáo
  2. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ các bác ham vui quá nên đi tản mạn và ngày càng bình dân, dẫu có là "Kim Dung ngoại truyện" cũng khó mà "xuất bản" được.
    Tôi xung phong tổng hợp các "tác phẩm" trên thành một truyện (tất nhiên xin mạn phép biên tập lại).

    Theo thiển ý của tại hạ, MABUN huynh là Số 1 tuy dạo này hơi lạm dụng "cbn, mk", kế đến là Deckelrand, Tranhanam. Tiếp đến là Lang_Q, M_C_D_V,.Onewingedangel nhưng mấy bác này có vẻ không nhập mạch truyện.
    Theo tôi, tuy giọng điệu "hài là chính" nhưng nên bám sát cốt truyện của Kim Dung và tính cách, đặc điểm các nhân vật thì "văn" mới không bị "trương", hài hước mà không tầm thường! Các bác biến những anh hùng võ lâm thành những chú Hề + Dê cũng vừa thôi vì: Mắm muối quá tay mặn cay mặn đắng sẽ mất ngon! Phải không các bác?
    Tôi - lính mới, thấy topic này zzui quá nên nhào zzô, đọc truyện chưởng lâu rồi nên không nhớ lắm, chứ tôi cũng đang "nóng máy" muốn góp zui đây!
    À mà sao các bác không cho Cẩu Tạp Chủng - Thạch Phá Thiên vào góp mặt nhỉ?
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 08/12/2006
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Mất bao công đánh, vậy mà lỗi mạng. Công sức đổ tuột xuống biển có ức k? Lại phải làm lại vậy
    -----------------------------------------------------------------------
    QT đâu phải là kẻ ngu ngốc, nhưng do từ nhỏ sinh sống tại đại mạc nên tính tình thô lậu và thật thà nên đối với những việc yêu cầu độ tinh tế thì y...mít đặc. Nhưng nghe HD thuyết 1 hồi, y cũng hiểu có chuyện k ổn. Nhưng cậy HD, y cũng lười k suy nghĩ thêm điều k ổn đó là gì.Y luôn tin tưởng trong bất cứ hoàn cảnh nào, vợ y đều có kế sách chu toàn. HD cũng quá hiểu tính chồng nên k cố giải thích.
    Ngày hôm đó ả cho người trà trộn vào quần hùng nghe ngóng động tĩnh. Sau khi tin tức được tập hợp đầy đủ, HD sai kẻ dưới đi mời vợ chồng DQ-TLN và tam bá ( Nam Đế đến giờ vẫn k hiểu mất tích ở đâu cùng với ĐCLT, khiên mọi người lo lắng nhưng k biết tìm đâu) đến thương nghị. Sau 1 tuần trà chỉ thấy Tam bá đến mà k thấy vợ chồng D-T- theo báo lại, sau trận đấu trận đấu TLN-VNY, cô ả rượt DQ chạy có cờ đến nay vẫn chưa ai thấy họ trở về. HD càu nhàu:
    -Cái lũ hậu bối này đúng là ...dở hơi. 16 năm chờ nhau vẫn k đủ tin tưởng sao mà còn ghen tuông linh tinh lại đúng vào lúc dầu sôi lửa bỏng này chứ- Ả cố tình quên béng là mới hôm qua đã làm cho QT 1 phen bở vía bởi sự ghen bóng ghen gió của mình.
    Sau khi mọi người an toạ, HD nói:
    -Trong mấy ngày qua, tiểu nữ được biết VTB đang tăng cường công việc tuyên truyền cho việc cá cược, ngay cả các tiếp viên của Lệ Thu Viện của VXH cũng được huy động phát tờ rơi, biểu diễn ca nhạc ngoài trời, múa lửa... tất cả đang làm cho không khí ngoài đó nóng lên đến cực điểm. Tỉ lệ đặt cửa nếu hoà nhà cái chi hết tăng tỉ lệ đột xuất 1ăn 5 . Quần hùng sau 2 ngày trúng mánh đang đổ dồn vào cửa này khiến 1 số chỗ ách tắc giao thông dẫn đến bất hoà giữa các võ lâm đồng đạo. Hầu hết lượng tiền mặt, ngân phiếu đều đã nằm trong túi VTB. Tiểu nữ ngờ rằng hắn đang giở trò ma mà 10 phần chắc đến 9- VTB đang có âm mưu ôm tiền chạy trốn.
    HDS vốn thận trọng hỏi lại:
    -Dung nhi, có thể tên lỏi con này đang tính 5 ăn 5 thua chăng. Nếu kết quả diễn ra k hoà là y ăn đủ đâu cần phải trốn chứ.
    HD lắc đầu:
    -Con cũng đã nghĩ đến việc này, điều này có thể xảy ra với ai chứ quyết k phải với VTB. Mọi người nghĩ xem, với tính cách của y, khi tiền đã nằm gọn trong tay liệu y có thể có 2 trường hợp xảy ra: 1 là chờ đến hết ngày thi đấu thứ 3, khi đó tỉ lệ thắng cuộc của y chỉ có được 30% được thì rất nhiều, nhưng nếu mất là y sạt nghiệp, tài sản của y cũng sẽ chui vào túi người khác hết. 2 là : lựa cơ hội ôm tiền trốn luôn rồi thay tên đổi họ sống cuộc sống mới. mà việc trốn tránh này y là đệ nhất thiên hạ, ngay cả đến 1 người thông tuệ cực đỉnh, quyền thế trùm thiên hạ như KH đại đế truy tìm gắt gao mà vẫn k thể tìm nổi. Thậm trí Kim lão gia là người sinh ra hắn mà cuối cùng cũng bất lực theo hắn đến LXV là...mất dấu. Với 1 kẻ hiếu thắng như VTB liệu y sẽ chọn cách nào?
    HDS vẫn còn cấn cá:
    - Nhưng đó vẫn chỉ là võ đoán mà thôi.
    HD chua xót nghĩ: đúng là cha ta đã gia mất rồi nên độ linh mẫn k còn như xưa nữa. Ta với Tỉnh ca vì mải lo cho thành Tương dương mà xao lãng việc làm con quả là bất hiếu. Ả giải thích thêm:
    - Trong trận đấu giữa con và NDD, nếu đấu thực sự tỉ lệ thắng cuộc của NDD là vô cùng nhỏ nhưng k thể tính là k có. Nhưng vì LHX trêu chọc nên con bất chiến tự nhiên thành. LHX là thân tín của VTB tuy hành sự theo hứng nhưng chắc chắn k phải hồ đồ. Vì vậy, chắc chắn vụ đó có bàn tay của VTB đạo diễn. Hắn đạo diễn mọi việc chỉ để trông chờ may rủi thôi sao?
    Lần này Tam bá bị thuyết phục hoàn toàn. Tây Độc dằn mạnh cây lưỡng đầu xà đứng phắt dậy:
    -Cbn, thằng nhãi con láo toét. Tiên hạ thủ vi cường, tối nay chúng ta đột kích thẳng vào sào huyệt chúng cướp toàn bộ số tiền vào tay chúng ta cho chắc. Mk, tiền qua tay TĐ này dù có đưa tận tay trở lại cho chúng, chúng dám nhận lại k?
    HTC k bỏ lỡ cơ hội nhảy vào họng ÂDP, y cười hề hề:
    -Nói năng như %^&*. Chưa nói chuyện ngươi k biết tiền y đang để đâu mà dù có tìm được, VTB chỉ cần la làng: Cbn,TĐ cướp tiền quần hùng mà xô lại thì ngày mai muốn tìm ngươi chắc chỉ còn cách ra phản thịt ngoài chợ mà thôi. Thịt ngươi hôi quá, nếu muốn chế biến chắc tốn nhiều ngũ vị hương và tiêu lắm Dung nhi nhỉ hêhê.
    TĐ toan vặc lại thì HDS xen vào:
    -2 ngươi có thôi ngay đi k, nếu 2 ngươi mà chết 1 lúc ta e Diêm lão gia cũng phải bỏ Âm phủ mà té lên trần vì nhức đầu k chịu nổi mất- Y vốn đưng chữ Tà nên ăn nói k kiêng dè gì cả.
    HD cũng cười:
    -Xong vụ này, tiểu nữ tình nguyện làm đầu bếp 3 ngày chỉ nấu món ăn bồi dưỡng cho sư phụ và bá bá lấy hơi cãi nhau, biết đâu có học hỏi được gì chăng?
    BC bật cười, TĐ cũng k nhịn được vừa cười vừa mắng:
    -Phì!!!Con nha đầu thối mà ngoa ngoắt kém chúng ta chăng. Cbn, suýt nữa thì mi thành con dâu rồi. Lúc đó ta k cấm mi từ lão sư phụ rách rưới ta k tên là ÂDP.
    Không khí cuộc họp đã dịu lại. HTC hỏi:
    -Dung nhi, vậy con có kế sách gì k?
    HD cười tự đắc:
    -K dấu gì mọi người, mọi việc đều k nằm ngoài dự liệu của con. Con tìm mọi người là mong mọi người giúp con 1 tay. lần này con muốn xem con khỉ kia có đủ bản lĩnh thoát khỏi bàn tay Như Lai thế nào hà hà.
  4. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Các hạ taiquai có thể phóng tác tuỳ thích, nhưng đệ không biết nó sẽ ảnh hưởng đến mạch truyện như thế nào....
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Trong những ngày chờ đợi này, trừ việc bàn tán về các cô nương ở tập đoàn Vi Xuân Hoa, thì việc đặt cửa nào, phe nào có thể thắng chung cuộc là chuyện phổ biến nhất của giang hồ. Trước đại hội, mọi người chỉ bàn tán theo cảm tính, chứ việc thắng bại của cả 6 cặp đấu, e rằng số người có thể bàn luận phán đoán chỉ đếm trên đầu ngón tay.
    Còn bây giờ, khi chỉ còn 2 cặp đấu quyết định thắng thua, thì đây mới là thời của các nhà bình luận vỉa hè.
    Người ta nói: Đông Tà - Tây Độc là huyền thoại võ lâm, đã từng kinh qua trăm trận, sở học võ thuật lẫn lòng say mê đã thành truyền thuyết, đối đầu với hai anh chàng chỉ biết theo gái hoặc niệm phật, học võ công chỉ vì tình thế bắt buộc, thì mười phần chắc thắng đã chín. Cũng có người cãi lại: Đoàn Dự dù chỉ thích đẽo gái, nhưng choảng xa cứ cầm Lục Mạch Thần Kiếm mà ném , chọi gần thì cứ dùng Bắc Minh Thần Công mà bóp, chuyển xa thành gần, chuyển gần thành xa thì đã có Lăng Ba Vi Bộ, cả ba đều là những tuyệt chiêu có thể xưng bá một phương. Còn Hư Trúc thì khỏi nói, công lực bảy tám chục năm của ba đại cao thủ, lẫn võ công tuyệt học của Linh Thứu cung từng trấn áp 36 đảo chủ 72 động chúa chẳng lẽ không đủ bản lĩnh đối đầu hay sao?
    Ngoài ra lý do quan trọng nhất, là phe LHX-NDD đã từng là đối tác của VTB. Mọi người đồn đại rằng: Cái luật mỗi bên được quyền quyết định cách thức thi đấu một lần, chính là để tạo lợi thế cho phe LHX. Giả sử như Đoàn Dự đòi thi vật tay, thì trong vài cái chớp mắt, nội lực của Hoàng lão tà đã bị Bắc Minh Thần Công hút sạch ngay...
    Bàn tán nhiều thì cãi nhau nhiều, cãi nhau nhiều thì cay cú, đi đặt cược nhiều.Có kẻ nghe bên này thì chạy ngay đi đặt cược cho Tứ Bá, nghe bên kia thì cuống cuồng đặt cược cho LHX, kiểm lại thì mình đặt cược đều cho hai bên, nhưng vẫn vui nghẻ nghĩ thầm:" Vậy là bên nào thắng hay thua, hoặc cả hai hoà, ta đều huề vốn. Dzui là chính", rồi ghé vào các Đổ trường xung quanh võ đài định gỡ chút tiền vé. Những ngày tạm ngưng ĐH quả là đại thu cha hàng ngàn lều trại của tập đoàn VXH đựng san sát nhau quanh đấu trường, phục vụ từ chỗ ăn ngủ, quán xá.. cho tới đổ trường, kĩ viện...
    Trong căn lều lớn nhất thuộc phạm vi hậu trường trong khu vực đấu trường, xa hẳn đám bát nháo ngoài kia, VTB nhìn vào danh sách thu chi hàng ngày, xoa tay cười ha hả nhảy cẫng lên nhìn cặp vợ chồng LHX đang ngồi chơi carô:
    - Đại phát tài rồi ! Vợ chồng ngươi đóng kịch khéo lắm. Ngày thi đấu thứ hai mà kết quả không hoà thì sao mà bọn đầu đất kia đặt cược tăng đột biến như vậy...
    NDD có vẻ vẫn còn bực tức, liếc mắt nhìn LHX lẩm bẩm:
    - Không biết có phải đóng kịch hay không... nhưng dù sao "bà" đã trừng trị rồi...
    Rồi bỗng nàng nói:
    - Vi tiểu tử ngươi có vui mừng quá sớm không đấy. Dù tiền đặt cược khắp nơi đã lên tới bảy tám triệu lạng bạc, nhưng số đặt cược hai phe ngang ngang nhau, dù một phe thắng, bại, hay hai phe hoà, ngươi cũng chẳng thu được bao nhiêu đâu...
    VTB đáp lời:
    - Ngươi chưa tính đến tiền ăn chơi của bọn đầu đất xung quanh đây ư...
    - Cùng lắm chỉ lời vài trăm ngàn lạng , chia ngươi một nửa rồi...
    VTB quyết định nhấn nút off:
    - Đây... xấp ngân phiếu này không dưới ba vạn lượng, thưởng cho công lao tính toán của ngươi, giờ đừng tính nữa cho mệt đầu...
    LHX định giơ tay đón lấy, NDD đã nhanh hơn cất hết vào áo, âu yếm nhìn chồng:
    - Tiền rượu tháng này thiếp đã đưa rồi mà, chơi tiếp tục nào...
    Ở một căn lều gần đó, Hoàng Dung không được vui vẻ được như vậy. Hôm trước nàng đã cười nói, khẳng định chắc chắn với mọi người để họ yên tâm, nhưng kì thật có nhiều thứ làm ằng phải lo lắng, nhất là thấy tình hình, và nghe những lời bàn tán mấy ngày nay. Nàng đến đây chủ yếu muốn trừng trị những kẻ cạnh tranh với cha mình. Nàng đã nghĩ: "Cha ta, sư phụ HTC, ân nhân ĐHT, tuổi đã cao, nhét vào viện dưỡng lão thì buồn chết, mà chúng ta lại bận nhiều việc ngoài Đông Hải. Chỉ có cái HSLK mới làm mọi người vui, kiếm được chút ít tiền còm mà sống ". Nàng biết ĐT, BC, NĐ hoàn toàn không muốn mang tiếng ăn bám con cháu, đệ tử... Thế mà đám bầu sô vô nhân đạo này lại giở thủ đoạn ra để giật mất miếng ăn của người già neo đơn. Không những thế, sư phụ HTC bị ám toán, ân nhân Đoàn Hưng Trí bị bắt đi đâu tung tích chưa rõ. HD căm giận lắm, nhưng vẫn chưa mất khôn:
    - Không hiểu tay VTB kia đang tính cái gì. Thể lệ đặt cược như vậy thì hắn khó mà lời to. Không lời nhiều mà cất công như thế này, thật không đúng với bản chất của ngã.
    Nàng băn khoăn:
    - Hay ngã định ôm tiền chuồn đi ? Cái này ta cũng đã tính trước rồi. Cái bang hoà lẫn trong đấu trường, chia nhau đứng ở những khu trọng yếu. Chân hắn dù bôi mỡ cũng không thoát được...
    Rồi bất chợt nàng nghĩ:
    - Hay hắn chỉ muốn hạ uy danh Tứ bá thôi, tạo uy danh cho đám bầu sô NDD để làm ăn sau này? Trận đầu giữa cha ta và tay Đoàn Dự, tay hoàng đế kia lại có quyền chọn cách thức tỉ thí. Nếu hắn muốn tỉ thí vật tay như đám giang hồ nói, thì cha ta nguy mất...
    Nàng kinh hãi, đi qua đi lại suy tính nghĩ cách. Hai canh giờ trôi qua, sau khi suy nghĩ xong xuôi hết rồi, nàng mới sang lều cha, trong lều có cả Tây Độc. Thấy con mình mặt mũi bơ phờ, ĐT cười an ủi:
    - Con lo Bắc Minh Thần Công của tên Đoàn Dự làm hại đến cha ư ? Con yên tâm, cùng lắm là ta nhận thua. Sống đến tuổi này rồi, cha mới nhận ra, đời người như ánh chớp, có thắng thua rồi cũng thành hư không...
    TĐ tiếp lời:
    - Ngươi đừng lo, cha ngươi dù có thua, nhưng vẫn còn ta. Ta sẽ đấu bằng độc dược với tên Hư Trúc. Tên xuất thân là hoà thượng, không được "nhắc bài" thì còn lâu mới dám sử dụng độc dược, nhất là lòng dạ vẫn còn chút từ bi, không dám sát sinh, ta quả là may mắn khi tìm được thứ này, ha ha ha...
    HD ngẫm thấy đúng. Nhưng trước giờ không có mấy hảo cảm với ông bố chồng hụt này, nên cũng không hỏi rõ. Ngàng nói với cha:
    - Con vẫn có cách để cha thắng trận, chủ yếu là phải làm hắn chọn môn tỉ thí theo ý mình. Cha có thể làm theo cách này...như thế này.... nhất là đừng ngoái lại nhìn đằng sau... tiếp tục là thế này....
    ĐT cười ha hả:
    - Quả xứng đáng là con gái của Đông tà...
    HD chào hai người rồi đi ra tìm chồng và tập hợp vài trưởng lão Cái Bang bàn tính.
    Bên kia, VTB cũng đã suy tính xong xuôi, sai người mua ngay 12 chung rượu ngon đặt xung quanh võ đài, chờ ngày thi đấu....
    Được deckelrand sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 07/12/2006
  5. M_C_D_V

    M_C_D_V Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sắp kết thúc phần 1 rồi...Ừ, thì ko dê, ko nói xấu các nhân vật võ lâm cũng được. Viết hài quá đâm ra cũng chán. Ma quái tý cho thêm phần xôm tụ...
    Xin kể tiếp chuyện ĐPBB nhà ta ngao du thiên hạ.
    ĐPBB sau khi gặp hai tiền bối võ lâm thì còn rong ruổi suốt mấy ngày ko gặp được DQ. Y liền nghĩ ko biết đại hội võ lâm sắp ra sao, phải chạy về xem đoạn kết rồi có gì năn nỉ bà Quách Tương sau.
    Nhưng khổ nỗi, y đi xa ra lại chạy linh tinh nên ko nhớ đường về nhà nữa. Trời tối, trăng đã lên đỉnh núi, ĐPBB liền nghĩ ra kế ngồi vận công dưỡng khí, tai có thể lắng nghe âm thanh vạn dặm, xem phía nào có tiếng chưởng đấm đá thì chạy tới. Đang tập trung thì thấy thanh âm đầy ma quái vang tới. ĐPBB nghe thế sợ hãi thầm nhủ: Ko hiểu kẻ nào võ công ma quái vừa tới võ đài. Ko biết võ công của gã so với tên Độc cô, ai thắng ai?
    Nghĩ tới đó, y liền phóng cước phi tới đó. Khắp nơi là màn đêm tăm tối, ko có làng mạc, dân cư nếu ko phải kẻ có võ công hơn người thì ko ai dám liều mạng. ĐPBB phi tới gần thì nhận thấy chân mình vừa va phải thứ gì đó tròn tròn nhẵn nhẵn. Y quay lại thì thấy một đống xưong sọ người chất cao như núi. ĐPBB liền cầm một cái ra xem, chiếc sọ nào cũng sâu hoắm vết ngón tay:
    - Cửu âm bạch cốt trảo?
    Thế rồi âm thanh đầy ma quái lại vang lên. ĐPBB nhận rõ một người gầy gò dưới ánh trăng đang thổi sáo, xung quanh gã đó là đống sọ người cao ko biết bao nhiêu mà kể. ĐPBB liền thủ thế, hét vang:
    - Tiền bối là ai mà biết Cửu âm chân kinh của Chu Chỉ Nhược?
    Thì ra ĐPBB hồi nãy có qua võ đài thấy Chu Chỉ Nhược diễn Cửu âm bạch cốt trảo uy dũng quá nên đoán vậy chứ ko biết rõ về chiêu võ công này lắm. Gã lạ mặt kia nghe thế dừng thổi sáo, cười một tiếng dài đầy u ám chứng tỏ gã đã chất chứa bao đau khổ:
    - Ta chẳng biết Chu Chỉ Nhược là kẻ quái là cả, ta chỉ cần quan tâm ngươi là kẻ nào mà mò đến đây thôi?
    ĐPBB nghe thấy gã hỏi mình, thì lên giọng:
    - Chắc nhà ngươi đã nghe danh ta, ta là Đông Phương Bất Bại, giáo chủ Minh giáo, khắp thiên hạ ko đối thủ!
    Gã kia nghe thế càng cười to:
    - Bất Bại ư! Nghe biệt danh ngứa mông quá! Để ta xem nhà ngươi võ học ra sao mà bốc phét lắm thế..
    Thế rồi gã lao tới, ĐPBB định dùng khinh công đỉnh cao của mình để nhảy né đòn, ngờ đâu gã đó còn nhanh hơn chụp lấy làm rách một mảnh áo của ĐPBB. Gã đó ra chiêu xong, thu tay lại:
    - Hoá ra là đàn bà con gái. Mau cút khỏi đây, ta ko muốn mang danh đánh bại một người đàn bà.
    ĐPBB nghe thế tức giận vô cùng, bị xúc phạm thế này là quá lắm, y ra chiêu:
    - Xin tiền bối chỉ giáo
    Rồi lao vụt tới, ngờ đâu khinh công của đối thủ thuỷ chung vẫn hơn ĐPBB bất bại một bậc, y dùng kim thiêu ra liền mầy chiêu mà gã lạ mặt vẫn né dễ ợt. ĐPBB ghê sợ hỏi:
    - Ko hiểu tiền bối là ai mà võ công xuất chúng đến thế?
    Gã đó đáp, giọng lạnh băng như xác chết:
    - Ta là Hoàng Thường, tác giả bộ Cửu Âm chân kinh mà ngươi vừa kể đấy.
    ĐPBB nghe, khẽ kinh hãi, y mới chứng kiến Chu Chỉ Nhược sử vài chiêu trong Cửu âm chân kinh uy lực vô cùng, nay chính tác giả của nó ở đây, thì võ công phải đến mức nào?
    ĐPBB ngước lên bầu trời, vầng trăng mờ mờ ảo ảo, thiên hạ trên đời thật lắm kỳ tài quái nhân. Phen này ko biết sống chết ra sao đây...
    Câu chuyện thế nào, hồi sau sẽ rõ nhé các bác!

  6. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Thấm thoát 5 ngày chỉ còn 2. Càng gần đến ngày đấu cuối cùng, quần hào càng tỏ ra nôn nóng. Khắp mọi nơi, câu chuyện hầu như chỉ xoay quanh 2 trận đấu sắp tới. mọi người truyền tai nhau về kế hoạch tổ chức 1 lễ bế mạc cực kì hoành tráng từ xưa đến nay chưa hề có. Tửu quán của gã bợm Tổ Thiên Thu quản lí cũng k nằm ngoài không khí chung đó. Mấy ngày nay, tất cả các bàn trong quán k còn chỗ trống, 1 số kẻ đến chậm k có chỗ ngồi cũng cương quyết k rời trận địa mà sẵn sàng tựa cột : 1tay ôm hũ rượu trúc diệp thanh ngâm bổ củi - đặc sản của quán, 1 tay lăm lăm binh khí quyết ăn thua đủ nếu bất cứ kẻ nào toan cướp chỗ. Những kẻ yếu thế k kiếm được chỗ tốt cũng nhất quyết k tìm đến quán khác mà lượn lờ,mắt trước mắt sau, chỉ chờ cơ hội khi có kẻ chịu đựng k nổi phải ôm quần té đi mao xí là lao vào cướp chỗ. Tất cả chỉ 1 lí do duy nhất: TTT vốn là bạn nhậu cực kì thân thiết với LHX, mà gã LHX là ai chứ- là kẻ có chân trong ban tổ chức đồng thời lại thân cận với VTB, người chủ trì ĐHVL lần này. Do đó mọi tin tức mà TTT tiết lộ được coi là có độ chuẩn xác cao nhất trong rừng thông tin hỗn loạn mấy ngày qua. Thậm chí có kẻ giỏi mánh mung đã gạ TTT cho gã độc quyền tin tức với giá 1000 lượng bạc nhưng đã bị gã đạp đít đuổi đi bởi 1 lí do đơn giản: với những thông tin đó, giá rượu và đồ nhắm của gã cao gấp 8 lần quán khác mà đuổi không hết khách. Khoản lợi nhuận kếch xù mà gã thu được trong những ngày ĐH, tuy gã dấu nhẹm nhưng ai chỉ cần nghe đám thực khách khi rời quán gã vừa đi vừa chửi toáng toàng vừa thề thốt văng mạng: k bao giờ thèm nhìn mặt gã chủ quán đểu cáng, nếu còn quay lại quán đó thì sẽ chết chìm, chết băm, chết chém nếu quay trở lại, để rồi hôm sau lại mò đến thật sớm cười nịnh nọt TTT để kiếm chỗ tốt là đủ biết đó là con số k hề nhỏ chút nào. Cũng nhờ thông tin chính xác từ quán này mà nhiều kẻ đã phát tài to khi đặt cửa hoà cho 2 ngày thi đấu đầu tiên đồng thời ngay sau đó đã ngoan ngoãn nộp lại phần lớn cho VTB qua hệ thống kĩ viện ,đổ trường mọc khắp nơi do Vi má má phụ trách.
    Hôm nay cũng vậy, khi vừa kéo then cửa, gã Đầu Tử được TTT kêu đến phụ gíup đã bị đám đông xô bật cửa khiến gã ngã giúi ngã giụi. May nhờ thân thủ phi phàm, gã cuộn thân hình tròn ủng của mình lăn nhanh vào xó nhà nên k đến nỗi bị quần hùng xéo lên. sau khi đứng bật dậy, lão Đầu Tử lập tức ngoác mồm nên chửi xối xả ,chửi bất cứ kẻ nào gã nhìn thấy lúc đó mà k 1 ai dám hé môi cãi lại mặc dù nếu lúc khác và ở chỗ khác chắc họ đã cho gã mập này biết thế nào là :mồm ơi răng đi nhé rồi.. Nhưng ở đây thì khác, chỉ cần hé miệng cự nự 1 câu là ngay lập tức bị tống cổ ra khỏi quán trước sự hoan hô của những người đã yên vị khoái náo nhiệt và nhất là những người đang tranh nhau chỗ vì bớt kẻ cạnh tranh. Cơn rủa xã của gã chỉ chấm dứt khi cô con gái yêu của gã lên tiếng:
    -Gia gia hư lắm, gia gia đã hứa với hài nhi là sẽ cai k chửi tục nữa mà, không lẽ việc đó khó lắm sao.
    Lão Đầu tử dịu dàng:
    - Đâu có, cha đã hứa với con là nhất định sẽ làm, con k thấy mỗi ngày gia gia cai đến ....80 lần đó sao.
    Cô gái hứ người cha 1 cái sau đó quay sang đám đông đang nhộn nhạo;
    -Các vị bằng hữu, xin các vị gọi món tự nhiên. Sau khi mọi người đã ăn xong, tin tức sẽ được niêm phong đưa đến tận nơi quí vị ngồi. Số lượng thông tin đến từng người ít hay nhiều sẽ căn cứ theo mức độ lòng hảo tâm của quí vị.
    Khắp nơi trong quán vang lên những tiếng thở dài não ruột. Gần như mọi người có chung ý nghĩ: vậy là toi cái hầu bao cho thằng cha Thu "lột da" này rồi. Cbn, đành phải vậy thôi nếu muốn khả năng thắng độ cao hơn.
    Có mấy vị thanh niên anh tuấn toan giở trò láu cá, liếc mắt đưa tình với thiếu nữ với ý định dùng nam nhân kế hy vọng có thêm chút tin nhưng ngay lập tức phải thu hồi ngay kế hoạch khi nhìn thấy ông bố gườm gườm thủ thế với con dao phay sáng loáng bóng mỡ.
    Trong đám quần hào đang lao nhao trong quán, có 2 gã trai trẻ mặc trường bào xám với thanh kiếm vắt chéo sau lưng chiếm 1 bàn vị trí đẹp nhất. Tại vị trí này, 2 người có thể quan sát mọi hành động quần hùng đồng thời hưởng được gió trời hây hẩy bởi ngay sát cửa sổ. Tuy k có vẻ khác biệt mấy so với mọi người xung quanh nhưng chỉ 1 khắc, 2 gã đã trở thành trung tâm của sự chú ý khi gọi 1 loạt các món ngon nhất như: óc gấu tiềm thuốc bắc, tay vượn trưng cách thuỷ... mà k cần hỏi giá. Quần hào còn lác mắt hơn khi 2 gã thẳng cánh gọi 2 vò nữ nhi hồng được Băng sơn lão nhân trưng cất qua 3 lần nóng, 2 lần lạnh trên đỉnh núi tuyết sau đó hạ thổ 20 năm, mà mỗi vò k dưới 500 lượng.
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Mọi người lẩm bẩm: 2 thằng cha này điên rồi, k những điên mà còn điên nặng nữa. Họ cho rằng 2 gã điên bởi tung quá nhiều tiền cho 1 bữa ăn, ( điều đó quá thường bởi trong võ lâm đã quá nhiều kẻ làm )mà điên ở đây là vì 2 gã cho đến giờ vẫn còn có nhiều tiền để trả cho bữa ăn đó-điều gần như k tưởng với quần hùng trong thời điểm này, khi mà tài sản của mọi người hầu như chỉ là 1 hầu bao lép kẹp và 1 niềm tin mãnh liệt vào vận may sắp tới. Ngay cả TTT cũng k tin nổi, bởi vậy y đến bàn 2 kẻ điên đó cười giả lả:
    -2 vị khách quan, bổn quán có qui định, nếu hoá đơn thanh toán bàn nào vượt quá 5000 lượng sẽ thu tiền trước 70% đồng thời phải chứng minh được năng lực tài chính bản thân.
    Gã trai ngồi gần cửa sổ nhếch mép cười, quăng lên bàn 1 túi bạc nặng trịch. Gã ngồi đối diện thậm trí, k thèm nhìn số bạc đó nói đều đều:
    -Nếu 1 bữa ở quán Tổ huynh mà chỉ 5000 lượng thôi là xúc phạm Tổ huynh vậy. Trong túi này là 3 vạn 5 lượng, phiền huynh kêu nhà bếp có bất cứ món gì ngon nhất là làm. Nếu rủi mà vẫn chưa hết thì qui đổi ra rượu, ta sẽ đãi tất cả mọi người trong quán.
    Lập tức không khí trong quán sôi nổi hẳn, quần hùng lao nhao:
    -Đa tạ,đa tạ 2 vị tiểu anh hùng.
    -Cbn, lão phu đã sống quá nửa đời lần đầu mới thấy có người hào phóng vậy.
    -Mk, 2 đứa chúng bay tưởng cậy có tiền mà làm phách ư.
    -Chí phải, lôi cổ chúng xuống kiểm tra xem có phải bạc giả k?
    -Cbn, kẻ nào uống của ngươi 1 hớp rượu là con chó.
    - Đứa nào vừa nói đấy, ông vả miệng bây giờ. ******* thích uống của ai liên quan gì đến mày.
    ...
    Mọi người chia làm 2 phe ủng hộ và phản đối nhìn nhau toé lửa chỉ chực lao vào choảng nhau. Chỉ đến khi Lão Đầu Tử nhảy lên bàn quát lên: Câm hết những cái mõm chó các ngươi lại, tên nào to miệng đuổi hết ra ngoài cho ta. thì trật tự mới được vãn hồi.
  8. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Quần hùng đã bớt phấn khích, tuy nhiên người hậm hực vì nghi kỵ, kẻ vui mừng vì được uống 1 bữa rượu thoả thê. Lúc này mọi người không ai để ý 1 lão già mặc áo xanh ngồi ở góc bàn, lão cầm 1 vò rượu nhỏ uống từng ngụm, cạnh lão là hai cây gậy trúc dùng để chống. Thản nhiên với mọi việc xung quanh, khuôn mặt lão chằng chịt những nếp nhăn và sẹo, nếu nhìn thoáng thì khó có thể nhận được đâu là sẹo đâu là nếp nhăn. Nổi bật trên khuôn mặt lão là đôi mắt sáng rực ánh lên vẻ ác độc khó dấu và mớ tóc bù xù. Lúc này lão mới hướng về phía 2 gã đại hán nọ cất giọng trầm đục: 2 vị ắt hẳn nhiều tiền, chẳng hay có muốn chơi với lão phu 1 ván xúc xắc?
    Mọi người đều im bặt quay về phía lão. Tuy vậy, không ai tin rằng chính lão vừa nói vì khuôn mặt lão vẫn dửng dưng, như vốn có.
    - Có phải tiền bối vừa hỏi chúng tại hạ? 1 trong 2 gã mặc trường bào xám hỏi lại.
    - Quả đúng như vậy. Lão đáp gọn lỏn, khuôn mặt vẫn không hề thay đổi.
    - Vậy chúng ta sẽ chơi thế nào? Xin tuỳ ý tiền bối. Gã trai đáp với vẻ hợm hĩnh.
    - Đổ 4 quân xúc xắc, ai điểm ít hơn thắng. Đánh 1 ván, không phục thù. Lão già đáp.
    Quần hùng cảm thấy rúng động bới thanh âm và những lời nói của lão, nó tựa như một uy lực vô hình nào đó có thể gây khiếp nhược những người yếu bóng vía.
    Là người lăn lộn giang hồ nhiều năm, bản lĩnh đầy mình nên gã hán tử kia vẫn thản nhiên như không. Gã hỏi: vậy chúng ta đánh bao nhiêu?
    - Ba vạn lượng. Lão già đáp. Mời các hạ đổ trước.
    2 gã hán tử cùng tất thảy quần hùng đều giật mình bởi số tiền quá lớn cho 1 canh bạc. Lão đầu tử, lúc này cũng không kìm mình được thốt lên: Mẹ kiếp!
    Hán tử kia nhủ thầm: Ta đây bao năm bách chiến bách thắng ở các phường đổ bác, lão này hôm nay gặp ta đúng là vận rủi rồi. Gã mỉm cười bình thản lấy trong hầu bao ra 4 con xúc xắc và 1 cái cốc bằng ngà, được trạm trổ tinh xảo, đặt lên bàn nói: Phiền Tổ huynh làm chứng, rồi nói với lão già: Tại hạ xin gieo trước.
    Gã cho 4 con xúc xắc vào cốc, lắc đều đều, rồi tốc độ tăng dần, tăng dần. Bàn tay điệu nghệ của gã như của 1 thiếu nữ múa lúc uyểnh chuyển, lúc mạnh mẽ, rồi lại chậm dần rồi đột nhiên xuay nhanh 1 cái ụp ngược cái cốc lên bàn. Hắn từ từ mở cốc.
    Ối chào! Mọi người cùng thốt lên kinh ngac. Vì lúc này trên bàn là 4 con xúc xắc đều hướng mặt 1 điểm lên trên. Mọi người không khỏi thầm phục và đều tin chắc lão già kia sẽ thảm bại.
    - Tới phiên lão phu, lão già lúc này vẫn đang ngồi trên ghế, điềm nhiên nói.
    Tay tả của lão từ tốn nắm lấy cả 4 con xúc xắc, hướng lên phía trước, rồi đột ngột lão dùng nội lực của hổ khẩu vẩy mạnh 1 cái, cả bốn con xúc xắc bay thẳng về phía bức tường đối diện. Kỳ lạ thay, 4 con xúc xắc không bay liền 1 lúc mà con nọ nối đuôi con kia thành 1 hàng. Ngay lập tức tay hũu của lão phóng cây gậy trúc đang cầm với 1 kình lực và độ chính xác không tưởng.
    Cách, cách, cách, chát! Những chuỗi âm thanh nối tiếp vang lên. Cây gậy trúc của lão sau kia đâm thẳng vào bức tường, rơi xuống đất.
    Quần hùng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có Tổ Thiên Thu đi về phía bức tường. Hắn nhìn 1 lúc, không tin ở mắt mình, thốt lên: Kỳ tài thật.
    Quần hùng cùng đổ xô ra xem, thấy trên tường chỉ có 1 vết nhỏ, chính là duy nhất 1 con xúc xắc đang găm vào, mặt 1 điểm hướng ra ngoài. Mọi người chợt hiểu: Lão già đã dùng công phu tuyệt đỉnh bắn cả bốn con xúc xắc chồng lên nhau và cùng lún xâu vào tường.
    Hai gã hán tử nọ, mặt lúc đỏ lúc tái, không tin nổi mình có thể bị thua 1 cách phi phàm như vậy.
    Chợt ngoài cửa có tiếng người: Lão đại nhanh chân thật, chúng ta thế mà vẫn chậm hơn 1 tí. Một giọng đàn ông chói tai.
    - Sao ngươi biết lão đại đã tới? 1 giọng đàn bà.
    - Vì ta thấy ở đây đang có những khuôn mặt nháo nhác, thất thần. Một giọng đàn ông khác đáp.
    Lúc này những người mới tới đã tiến tới cửa tửu quán. Quần hùng trông ra thấy 1 lão già áo vàng, 2 mắt to thô lố, râu tua tua cứng như sắt, khuôn mặt đầy vẻ tàn ác. Lưng đeo 1 cây kéo lớn dùng làm vũ khí. Một người nữa thân hình gày, cao lêu đêu. Đi cuối cùng là 1 phụ nhân áo đen tay ôm 1 đứa trẻ.
    Vừa trông thấy họ và nhìn lão già lúc nãy, Lão Đầu Tử la lên: Tứ ác.
    Được lang_q sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 09/12/2006
  9. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    langQ làm khó tại hạ rồi.
    ----------------------------------------------------------------------------
    Nghe Lão Đầu Tử kêu thất thanh như vậy, mọi người xung quanh đều giật mình, không khí bất chợt như đóng băng lại, nặng nề ngột ngạt. Đột nhiên có tiếng trẻ con khóc thút thít :
    -Không chịu đâu, ông lão chơi ăn gian. Rõ ràng 4 chấm màu đỏ trên bàn đẹp hơn 1 chấm chứ. Ca ca nói xem có đúng k?
    Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bàn bên, nơi đó k biết từ bao giờ xuất hiện 3 đứa bé tuổi chừng lên 6 hay 7 tuổi. Đứa vừa khóc là 1 bé gái có 2 đuôi tóc hoa roi buộc vểnh lên khá ngộ nghĩnh, khuôn mặt xinh xắn đang phụng phịu lấm lem nước mắt. Một tay cô bé đang nắm chặt tay áo 1 thằng bé đi cùng giật giật như muốn tìm sự đồng tình. Thằng bé dỗ giành:
    -Đúng rồi, muội muội nói là k sai.
    Thằng bé thứ 3 khuôn mặt láu lỉnh nhất lè lưỡi nhại lại:
    - Đúng rồi, đúng rồi, đúng là tiểu muội sai rồi, hehe. Đã thống nhất ai ít điểm nhất là thắng, 2 vị đại ca này thua k phải bàn cãi.
    Cô bé càng níu chặt cậu bé kia kêu toáng lên:
    -Đại ca, nhị ca trêu muội kìa, muội về mét má 3 cho coi hưhư.
    Đứa lớn nhất lại ra sức dỗ giành:
    -Nhị ca của muội chỉ trêu muội thôi bởi y tức lần nào cá cuợc nó đều thua muội cả.
    Nghe đến đó, bé gái lập tức ngưng khóc, mặt tươi hẳn lên mặc dù nước mắt vẫn chảy tèm lem:
    - Ừ há, đại ca k nhắc muội suýt k nhớ- cô quay sang làm mặt xấu với nhị ca mình- Lêu lêu.
    Cậu nhỏ kia tức giận:
    -Đại ca thiên vị, mấy lần đó k tính. chỉ là do muội muội gặp may thôi. Nếu k tin chúng ta cá lần nữa thử coi.
    Cô bé cười khúc khích:
    -Lêu lêu, rõ k biết ngượng, cá thì cá sợ gì. Chúng ta cá gì đây?
    Cậu nhỏ nhìn quanh quẩn, vô tình nhìn lên vị trí con xúc sắc lộ mặt nhất trên tường. cậu tươi nét mặt:
    -Có rồi có rồi, ta cược lão bá vừa làm ảo thuật vừa rồi có thể chỉ chọc 1 gậy là có thể k những trúng ngay mặt xúc sắc kia mà còn có thể khiến chúng rơi khỏi tường nữa.
    Cô bé bữu môi:
    - Nhị ca chơi xấu, nhị ca biết la k ai có thể làm thế mà. Bức tường dày thế kia, lão bá thì già thế. Muội k chơi với nhị ca nữa.
    Cậu bé hiu hiu đắc ý:
    -Thấy chưa, ta đã nói mấy lần trước là do muội may mà.
    Cô bé k biết nói gì, nước mắt lại ngân ngấn bờ mi, khuôn mặt ngắn tũn lại.
    quần hùng từ nãy mải mê nghe mấy đưa nhỏ tranh cãi quên béng cả Tứ ác. Nay thấy cô bé đáng yêu bị thua sinh lòng hảo cảm đều lên tiếng chê trách cậu nhỏ k biết nhường em. Đoàn Diên Khánh xưa nay việc ác k từ, nhưng trước vẻ mặt đáng yêu của cô bé cũng k khỏi có cảm tình. Lão cười nói:
    -Cô bé, cứ cá đi, ta sẽ giúp cho cô thắng mà.
    Cô bé chu môi:
    - Lão bá nói dối cháu. việc đó k ai làm được đâu. Cháu mà nhận lời cá của nhị ca nếu lão bá thua cháu lấy đâu ra tiền chung cho nhị ca.
    Đoàn Diên Khánh bật cười:
    - Nếu ta thua, tiền chung độ đó ta sẽ trả hết cho.
    Cô bé nì nèo:
    - Cả vụ cá trước của bọn cháu nữa nhé. Nếu k cháu k chịu đâu.
    ĐDK làm mặt trịnh trọng:
    -Ta xin thề, có mọi người xung quanh làm chứng nếu ta sai lời sẽ bị kiến cắn đến chết - thề xong y không khỏi cảm thấy hoạt kê suýt phì cười nhưng may nín kịp. Mọi người cũng k nín được cười ầm ĩ đồng thanh:- Được được, chúng ta làm chứng.
    Không khí trong quán bỗng trở lại vui vẻ, tất cả dường như quên béng trước mặt mình là Tứ ác lừng danh giết người k gớm tay. Ngay cả Tam ác còn lại cũng tủm tỉm cười.
    Cô bé hớn hở quay lại nói với anh mình:
    -Vậy thì muội nhận lời cá với ca ca.
    ĐDK vừa cười vừa nhấc trượng khẽ đẩy 1 cái. Cú đẩy này lực k thiếu k thừa, vừa vặn đẩy viên xúc sắc trong cùng vừa vặn khoét thủng tường lộ nguyên mặt lục ra ngoài. Quần hùng k khỏi buông tiếng hoan hô cú đẩy tuyệt diệu đó. ĐDK, cả cười quay lại phía cô bé nháy mắt:
    - Ta đã nói là giúp được mà, cô nhỏ đã chịu chưa.
    Nhưng mặt cô bé buồn hiu:
    - Tuy ăn được của nhị ca 10 phân bạc, nhưng lại thua to đại ca mất rồi. Vừa rồi lão bá hứa với cháu là sẽ trả cả vụ cá trước của cháu.Nhưng cháu nghĩ lại rồi, vụ này nhiều tiền lắm, lão bá k phải trả nữa. Để cháu nhịn ăn sáng 10 ngày để dành tiền trả đại ca vậy.
    ĐDK k nén nổi tò mò:
    - Vụ cá gì vậy, bé ngoan cho ta biết được k?
    Cô bé lại bắt đầu phụng phịu:
    -Cháu cá với đại ca là k thể làm cho lão bá giúp cháu thắng nhị ca. Cháu k ngờ trông lão bá cổ quái thế này mà tấm lòng từ bi như vậy. cháu thật là ngốc, hưhư.
    ĐDK được 1 đứa bé khen tự nhiên cảm thấy sung sướng vô cùng, bởi từ xưa đến giờ người khen nịnh lão rất nhiều nhưng chủ yếu là khi bị lão dí trượng vào trán mà thôi chứ k có vẻ thành thực như cô nhỏ này. Lão vỗ ngực:
    -Ta là kẻ xưa nay đã nói là làm, ta đã thề trả giúp là trả giúp, có mọi người làm chứng. Vậy cháu cá với đại ca bao nhiêu, ta sẽ thanh toán giúp.
    Cô bé cười:
    - Không nhiều lắm đâu, chỉ có....3 vạn lạng mà thôi.
    Cái cười trên môi ĐDK chợt cứng đờ. Lão k ngờ hơn nửa đời xông pha nay lại bị đám con nít chơi 1 vố nặng như vậy. K ngờ bạc mới kiếm được chưa ấm túi đã phải 2 tay dâng lên cho kẻ khác. Nhưng lão k thể nuốt lời với trẻ con, địa vị k cho lão làm vậy, lại thêm bao người làm chứng còn cả đây. Cay đắng, lão gầm vang 1 tiếng khiến quần hùng hoảng hốt tới tấp nhảy lùi ra sau, rồi quăng mình qua cửa nhanh chóng mất dạng. Tam ác cũng vội vàng chạy theo gã, vừa chạy vừa gọi ơi ới.
    Lúc này trong quán mọi người đã tĩnh trí lại bàn tán xôn xao về sự việc vừa qua. Mọi người chợt im lặng khi cô bé cầm túi bạc tiến về phía 2 hán tử đang ngồi thất thần bên bàn tiệc ngồn ngộn mà chưa đụng 1 đũa nào. Cô bé đặt túi bạc lên bàn cười nói:
    - 2 vị thúc thúc, lần sau nhớ đừng hành động lỗ mãng như vừa rồi nhé kẻo về lão lão ở nhà k hài lòng lại lôi thúc thúc ra đét roi đấy.
    2 gã hán tử lúc này như choàng tỉnh. Vội vàng cám ơn cô nhỏ nhận lại bạc rồi sau đó giao lại cho TTT thanh toán tiền bữa ăn rồi lủi thủi rời bàn trong tiếng huýt sáo chế nhạo của quần hùng. TTT gọi giật 2 gã lại tủm tỉm cười:
    -Dù sao 2 vị đã thanh toán tiền đầy đủ. Vậy đây là tin tức 2 vị cần, bổn quán xưa nay làm ăn nghiêm túc, k sai lời bao giờ.
    2 gã lặng lẽ đưa tay nhận phong bì TTT đưa cho lí nhí cám ơn rồi lầm lũi ra khỏi quán. Một lúc sau, phong bì đó đã được giao lại cho Hoàng Dung nhưng chuyện đó nói sau. Bây giờ quay lại quán TTT. Lúc này thái độ mọi người đối với 3 đưa nhỏ khác hẳn ban đầu: vừa nể trọng vừa tò mò k hiểu lai lịch của chúng ra sao. TTT cũng k ngoại lệ, y cung kính hỏi:
    -Dám hỏi mấy vị tiểu hiệp sĩ tên tuổi là chi, có gì cần tại hạ giúp chăng?
    Cậu cả tủm tỉm cười:
    -Cháu là Vi Hổ Đầu, em trai cháu là Vi Đồng Truỳ, còn em gái cháu là Vi Son Song. Chúng cháu đến đây tìm cha là....Vi Tiểu Bảo.
  10. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Cãi đã chán, tiền đã cạn,quần hùng chờ dài cổ ngày cuối cùng của ĐH, mong gỡ chút vốn còm hoặc uống một bữa thống khoái để xả xui. Đúng, uống một trận ra trò, Vi công tước chẳng đã chở hàng chục xe đầy những chum rượu ngon vào sắp xếp trong đấu trường đấy ư?
    Rồi cũng đến ngày "ấy". Quần hùng kéo vào đấu trường, càng nô nức hơn khi thấy xung quanh võ đài đã đặt đến mười tám vại rượu. Cứ mỗi vại rượu một, nhà sư ngồi nhập toạ, mười tám vị. Vài người hiểu biết đã kêu khẽ :" thập bát la hán". Ngoài ra còn có hơn trăm vại khác đặt rải rác ở các khu vực khán giả, và chẳng có ai trông chừng cả. VTB cười hềnh hệnh bước lên võ đài, vái chào mọi người:
    - Các bằng hữu thân mến, tại hạ tính vốn thích hoạt náo, tổ chức ĐH lần này chẳng qua chỉ muốn bằng hữu giang hồ tề tựu, đông vui, cùng nhau đánh bạc chơi gái, cá cược... Nhưng rồi cũng phải đến ngày kết thúc chứ. Tại hạ mỗi lần nghĩ đến điều này, lòng buồn bã khôn nguôi. Nhưng ngẫm rằng cuộc vui nào chẳng có lúc tàn, nên quyết chỉ bỏ tiền tổ chức một cái "tàn" thật thống khoái...
    Khắp võ đài vang lên những tiếng hoan hô lẻ tẻ, bỏi lúc đó quần hùng đang chen lấn len vào những vại ruợu. VTB hốt hoảng:
    - Các vị, xin bình tĩnh, đừng nên uống liền, say bét nhè thì còn xem đấm đá thế nào được...
    Quần hùng vẫn mặc kệ. Vài chỗ chen lấn đến vỡ cả chum rượu. Có tay nhảy vào chum rồi, không ngoi lên được do ai cũng thò gáo vào múc, nhấn đầu hắn xuống. Quần tăng TL tự làm công tác bảo vệ vòng ngoài, bên trong chỉ có vài người, dù là cao thủ VTB la lơn:
    - Nếu các vị không giữ trật tự thì ĐH sẽ phải dời lại mất. Xin các bằng hữu khán giả, ai là cao thủ hãy đứng ra vãn hồi trật tự...
    Vài người thấy có lý, đã ngưng tranh nhau mà thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Chẳng mấy chốc, khu khán giả đã biến thành một võ đài rộng lớn, còn võ đài lại là nơi vô cùng an toàn cho VTB đứng xem : "Cbn, bọn cái bang đánh máu thật...hê hê hê, đám đạo sĩ bị vặt trụi hết râu mà vẫn còn sung...", đến những đoạn cao hứng, hắn còn hoa tay múa chân theo. Vìa người khu "víp" vốn bình yên, cũng nhảy vào cho xôm tụ...
    Cuối cùng rồi võ đài cũng vãn hồi được chút trật tự. Đám cao thủ mạnh liên thủ đánh dạt được đám bát nháo ra. Khán giả lôi thôi lếch thếch, mặt mũi sưng vù, quay trở lại chỗ ngồi của mình. VTB thở ra khoan khoái:
    - Cám ơn cám bằng hữu tốt bụng đã đứng ra vãn hồi trật tự. Bây giờ các vị chịu trách nhiệm hoàn toàn các vại rượu, cho mọi người uống điều độ, để đến lúc kết thúc còn có cái để uống chứ...
    Rồi hắn dõng dạc:
    - Bây giờ, trận đấu thứ nhất giữa Đông tà Hoàng Dược Sư và Đại Lý Hoàng Đế Đoàn Dự xin đư..ư..ược...bắt đầu!!!
    Khán giả hò reo quên cả đau. Tiếng la cồng bỗng lổi lên inh ỏi Đoàn Dự ngồi kiệu rồng do hai chục người khiêng đi ra, trên kiệu còn có cả hoàng hậu Vương Ngữ Yên, hai phi Chung Linh và Mộc Uyển Thanh. Bỗng lại có tiếng đàn sáo mê ly vang lừng nổi lên. Đông tà đi trước, đằng sau là chục cô nương che mạng hờ, mặc những cái yếm mỏng kì lạ hở cả rốn làm quần hùng phát sốt, vừa đi vừa thổi sáo, đàn hát, nhảy múa những điệu nhạc mê hồn. Đoàn Dự cũng nhìn ngơ ngẩn. Thấy chống mặt có vẻ ngu ngu rồi, VNY cất tiếng :
    - Đó là âm nhạc và vũ đạo ở xứ Tây Hạ, nhưng vũ công lại mang dáng vẻ Phù Tang, có thể là sản phẩm kết hợp ĐT-TĐ của Hoàng Dung... Âm luật và vũ đạo này thiếp cũng biết, nếu Hoàng thượng muốn, thiếp sẽ dạy một đám nữ tỳ...
    Đoàn Dự gật gù,bình tĩnh trở lại. Xuống kiệu chắp tay chào ĐT:
    - Trẫm dù là quân vương một nước, nhưng vẫn là tiểu đệ của Tiêu Phong đại ca. Đại ca có chuyện gì cần, thì du khó khăn nguy hiểm đến mấy trẫm cũng phải làm, huống gì chỉ là việc đấu một trận, mà với một cao thủ lừng danh trong Ngũ Bá.
    Bên dưới đã nổi lên mấy tiếng xì xào:
    -...mới có mấy năm làm vua...
    -...trẫm với triếc...
    -...lúc trước nó phịch bà cô tao rồi chuồn...
    -...bố nó hay nó...
    -...à, thì em gái tao...
    ĐT chỉ vái tay đáp lễ, nhưng đám ca vũ đằng sau đã nhốn nháo:
    -... vua đấy mày ạ...
    -...oai quá nhỉ...
    -...tao ứ cần...
    -... nhìn đôi giày kìa chúng mày...
    -...áo tự may đấy ...
    Các cô cứ thế nhao nhao lên bàn tán. ĐD luống cuống chỉnh sửa quần áo rồi đứng gãi đầu gãi tai, chưa biết nói thế nào thì bỗng cảm thấy có một bóng đen to lớn dị thường từ trên không trung lao xuống, liền theo bản năng chỉa tay lên trời nã LMTK tạch tạch tạch...Đám vệ sĩ la ầm lên cứu giá, đám ca cơ bên kia cũng hét toáng ầm ĩ, đấu trường thì im lặng sững sờ nhìn cảnh này, chỉ có lão ĐT thản nhiên đứng đấy. Đến khi mọi người định thần lại được nhìn ra thì đõ là một con bạch điêu to lớn dị thường, mấy phát LMTK của ĐD do bắn vội không nhắm chỉ làm rớt vài cọng lông vũ của nó, bay phất phơ trong gió. Nó vẫn còn bay lượn vòng trên võ đài, mắt nhìn xuống khủng bố. ĐD cảm thấy đây chỉ llà mộtc con chim, dù to lớn, nhưng vẫn chưa thể gây hại được mình, nên cũng không bắn pháo phòng không nữa. Bỗng có một đứa ca cơ khóc ầm lên:
    - Nó cuớp mất cái trâm ngọc cài tóc của tôi rồi...
    Thì ra lúc nãy nó sà xuống để cướp miếng ngọc trên đầu 1 đứa ca cơ. ĐT nhếch mép cười, móc ra một viên bạch thạch, búng một cái. Chỉ thấy viên đá rít gió bay vèo, trúng thẳng vào chân nó làm nó la một tiếng "quaacccc.." thê lương, thả rơi miếng ngọc rồi bay đi mất. Đám ca cơ và khán giả vỗ tay ầm lên. Một tay trưởng lão cái bang vội phi thân chụp miếng ngọc, chạy lên võ đài đưa trả đứa ca cơ, nhận một cái liếc mắt của ả, phơ phớ lòng xuân đi về lại chỗ mình.
    Đám ca cơ vẫn nhao nhao:
    - Đạn Chỉ Thần Công của lão gia là vô địch...
    - Lục Mạch Thần Kiếm của tay hoàng đế kia vô dụng quá...
    - Ao bảo thế, dùng để nhổ lông vẫn tốt chán...
    ĐD quê quá,quên cả chuyện sao đám ca cơ này biết rõ món công phu 2 bên sử dụng như vây, gãi đầu gãi tai:
    - Tại lúc đó ta chưa kịp nhắm, sao trúng được...
    Thế là đám ca cơ nhao nhao lên:
    - Ngài vãi cả một băng mà chỉ trúng vài cọng lông thôi mà còn nói gì...
    - Đúng thế, bắn thế phí đạn quá...
    - Súng với ống, bắn không xong mà có đến ba bà vợ...
    - Khổ họ thế nhỉ, làm hậu làm phi quái gì...
    - Làm nô tỳ như chúngta sướng hơn không...
    - Đúng thế, lão gia bắn phát nào là trúng phát đó...
    ĐD nổi sùng lên:
    - Cb các ngươi, có giỏi thì đứng dang tay dang chân ra đây, ta bắn xem có hụt không..
    - Vậy ngươi có dám thi bắn súng với lão gia chúng ta không?
    - Thi thì thi chứ, sợ quái gì....
    - Vậy nhé, thi bắn nhé, ngươi tuyên bố đi nào...
    - Ok, ta , Đoàn Dự, hôm nay xin tỉ thí bắn súng với Đông tà.
    Vừa nghe đến đó, Hoàng Dung thở phào, thúc chồng. QT nhảy lên võ đài nói theo đúng kịch bản:
    - Thưa nhạc phụ, con có mang rất nhiều đĩa ngọc ở đây. Moi người đã tỉ thí như vậy, con cũng không tiếc, ném đĩa ngọc lên trời cho hai người lần lượt bắn. Mỗi người được bắn 10 cái, ai trúng nhiều hơn thì người đó thắng.
    Quần hùng thấy trò lạ, cũng hoan hô ầm ĩ lên. ĐD vẫn còn tức tối, đồng ý ngay.
    Chỉ có VTB là than thầm, thoá mạ mười tám đời tay họ Đoàn:
    - Cbn, tối qua đã giao ước cái gì mà giờ quên sạch chứ. Chỉ cần thi vật tay thôi là cái lão tà ấy có cho vàng cũng không dám thi, chịu thua ngay, khỏi phải nhọc công gì cả. Ta muốn ngươi thắng để ngươi có danh tiếng, vậy mà thằng đầu đất này... giờ thì tuỳ vào năng lực của ngươi thôi...
    VNY ở gần đó thấy VTB nghiến răng nghiến lợi, liền lại xin lỗi:
    - Hoàng thượng vì một lúc nóng lòng đã phá mất cái hảo ý của công tước, xin thứ lỗi.
    VTB vẫn còn giận:
    - Mẹ khiếp, hắn là phe ta nên ta cũng cố mà bảo toàn danh dự cho hắn, nhưng giờ nhìn bộ dạng của hắn kìa, LMTK xịt ra khói là còn may rồi, huống chi đòi bắn đĩa.
    Rồi hắn trầm ngâm:
    - Kì lạ nhỉ, hắn có ba cô vợ xinh đẹp như vậy, hậu cung cũng đầy rây cung tần mĩ nữ, mà sao lại bị mĩ nhân kế, khích tướng kế liên hoàn dễ dàng như vậy nhỉ.
    VNY cúi mặt, ấp úng một hồi:
    - Có lẽ...có lẽ... cả chục ngày nay bọn ta cấm cửa hắn chuyện "ấy", lo hắn không có sức hay phân tâm trong thi đấu...
    VTB vỡ lẽ:
    - Cbn, đám đàn bà các ngươi đúng là khôn như b.., à không. Bây giờ theo lời ta, dẫn hắn vào trướng , làm cho hắn ổn định tâm thần trước cái đám ca cơ bên kia đi rồi hãy thi đấu tiếp. Cuộc thi đến giữa trưa mới kết thúc, bắn có 10 cái đĩa thì không lâu đau, các ngươi vẫn còn đủ thời gian...
    VNY đỏ mặt ấp úp:
    - Cái đó... cái đó... sao được...
    VTB gắt gỏng:
    - Ngươi muốn chồng ngươi xịt khói cho đám đàn bà kia trêu chọc ư?
    VNY đanh đi đến cạnh ĐD nói nhỏ một câu, ĐD mặt mày bỗng tươi tình lại, kéo vù VNY chạy vào hậu trường. Khán giả đang ngạc nhiên thì VTB nhảy lên võ đài nói:
    - Cuộc thi đến giữa trưa mới kết thúc. ĐD còn phải chuẩn bị một ít, mong các bằng hữu thông cảm, uống chút ruợu cho đỡ khô cổ.
    Quần hùng tính chửi bới, nhưng nghe đến rượu cũng vui vẻ trở lại, kéo nhau xúm quanh những vại rượu. Nhưng bây giờ đã có những cao thủ nhận trách nhiệm phân phối ruợu, nên cũng bớt lộn xộn như lúc nãy.
    Bên này thì Hoàng Dung đang sốt vó. Nàng quan sát kĩ VTB, nhìn miệng hắn và VNY nhép, cũng hiểu ra được một phần. Nàng nghĩ:
    - Tay ĐD này, lúc nãy hắn chỉ tay lên trời hú hoạ cũng suýt bắn trúng Bạch Điêu của chồng ta. Cái lợi hại của hắn là bắn một lúc nhiều phát, thế nào chẳng trúng một phát. Làm sao đây...

Chia sẻ trang này