Kiếm hiệp truyền kì Tưởng nhớ 4zum, 3k viết truyện Giang Hồ hào kiệt 4 cõi cùng xem ------------------------------------------------ Nhớ lại ngày trước, trong 4zum tớ thường lang thang box Văn Học viết những mẩu đả kích khiến mọi người cáu bẳn, sau đó viết được mẩu chuyện ngăn ngắn chưa kịp hoàn thành thì 4zum bị die, tiếc thay những gì chưa làm tròn cho các bạn, nay vào đây lang thang thì gặp nhiiều người quen, và có nhiều người bảo tớ viết tiếp truyện đã mất, cảm mếm tấm lòng viết lên đôi dòng, mong mọi người hưởng ứng/ ------------------------------------------------- Lược truyện đã qua : Tam Ma sau khi bị Ma Phong Sh@ (mọi người phong là thánh kiếm ) đả bại, liền tự đó tuyệt tích giang hồ, bông chốc sau 20 năm, lại nghe đồn rằng có truyền nhân sống lại, cay nghiệt thay đó là Mai Bô Niu trang chủ Mai Hoa Trang, một trong những người được xem là Chính fái, luôn có tâm trừ gian, chuyện lan tràn cả giang hồ, và ko hẹn mà Hắc Bạch hai đạo kéo lên Sa Pa, nơi ngụ cư của Mai Hoa Trang chủ để trừ gian. Mai Bô Niu cùng vợ ko thể địch lại quần hùng, liền tung tử chiêu mở đường cho đệ tử là Sở Vân Long, Mai an Na thoát thân. Vậy là 2 đứa trẻ một lên 10 một lên 12 bỗng chốc ko còn nhà cửa cha mẹ bắt đầu dấn thân vào Giang Hồ/ Chưa biết mùi cuộc sống ngoại trang, tuổi thì còn nhỏ, vậy 2 đứa trẻ sẽ sống ra sao, xin đón đọc fần sau sẽ rõ. Anh bảo iem đi đi Sao iem còn đứng lại Anh bảo iem đừng đợi Sao iem chẳng chịu đi
Đêm ... tàn tro của cuộc đấu đã dần tan, ánh trăng bây h bị che fủ bởi những đám mấy đen, cảnh sắc Mai Hoa Trang thật hoang tàn, những bông hoa Mai rơi rụng, h đây đang dần bị gió cuốn đi. Thấp thoáng sau những rặng cây, người ta nhìn thấy một bóng đen đang quan sát sung quanh, thần quang loang loáng thoáng qua cũng biết người này nội lực kinh hồn, quy thế, mảnh vải trên che ngang khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt ko một chút lay động, theo cái nhìn kia thì người nay đang trông về khuôn trang của Mai Hoa Trang, sắc mặt như mong đợi một điều gì đấy. Thời gian vẫn trôi, và như ko thể kiên nhẫn hơn, người đó bước ra khỏi lùm cây nơi mình đang đứng từng bước chậm rãi tiến về khu khuôn trang. Bỗng, một thân ảnh fi nhanh về fía khuôn trang, khinh công nhìn qua cũng đủ biết là hành cao thủ, tuy thế, người bịt mặt ko tỏ thái độ gì, ko những vậy, trễn mắt còn bắn ra những tia hàn quang thật khó hiểu, người áo đen vừa tới, lao nhanh tới bên người bịt mặt cất tiếng ồm ồm : -Thưa giáo chủ! Chúng tôi đã tím kiếm quanh đâu, lùng sục tất cả các hang ngõ nhưng ko tìm thấy 2 đứa nhỏ ấy đâu. Người vừa được gọi là giáo chủ nhíu khe đôi chân mày, quay lưng bước từng bước chậm rãi, sự im lặng đang thể hiện suy nghĩ một điều gì đấy, hồi lâu mới liên tiếng : -Thôi, ngưòi hãy bảo mọi người lui về hết đi, nhớ tất cả fải êm và ko được manh đông gì cho người ngoài nghi ngờ, khi về đến động nhớ bảo với các Đường Chủ (nhớ mãi mới ra chữ này) rằng ta còn có việc sẽ về sau, chuyện nội cũng để các Đường Chủ đảm nhiệm như những lần trước. Thanh giọng vừa dứt, chỉ thấy người được gọi là Giáo Chủ chớp động thân thủ, chớp mắt đã biến vào bóng đêm theo hướng 2 đứa trẻ chạy trốn. ------------------------------------------ Bóng đêm trải dài trên sườn núi, chơi vơi gữi đêm tối là 2 bóng đen nhỏ bé đang thất thểu bước đi, trên gương mặt của chúng fủ lên sự u buồn và một chút những cặn muối fa chút màu đỏ đọng lại trên má, có lẽ 2 đứa trẻ đã khóc rất nhiều, trên khuôn mặt trẻ thơ ấy, qua nhiều biến động mà trưởng thành lên rất nhiều. Thân ảnh của cả hai đang lao đi, bỗng nhiên một đứa nhỏ khuỵu xuống và ngã sòng xoài trên đất, cùng theo đó là đôi dòng lệ chảy dài trên má, âm thanh gọi ba mẹ nỉ non vang vọng trong đêm, đứa lớn cũng ko thể kim nước mắt, cúi xuống nâng nhẹ đứa nhỏ dậy, giọng nói trong trẻo vang trong đêm nhưng ngắt quãng như khuyên nhủ cất lên : - An Na muội! Chúng ta cần fải đi càng xa càng tốt, đi tìm người có võ công thật cao, học võ về trả thù cho Sư Phụ Sữ Mẫu. -Long ca ca! Muội ko thế đi được nữa đâu, muội fải về xem Cham mẹ thế nào rồi, lúc này, cha và mẹ tung tử chiêu, ko biết ra sao rồi. -Muội cũng đã nhìn thấy tất cả rồi, chúng ta quay lại cũng ko kịp đâu, bây h, ta cùng muội đi về dưới xuôi, cố gặng luyện thành thân võ học để trả thù. -------------------------------------------------------------------- Do thằng bạn thân kều gào đòi trả quyền chat chít, về thế ko thể viết tiếp, chờ hồi sao vậy. Mong các bạn thông cảm nhé! Anh bảo iem đi đi Sao iem còn đứng lại Anh bảo iem đừng đợi Sao iem chẳng chịu đi
Khá ,tiếp tục phát huy Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1998-2003) đã thành công rực rỡ : diệt 3 em xinh Kế hoạch 5 năm lần thứ hai (2004-2009) : diệt 8 em chân dài mông congKế hoạch cuộc đời (2010) : cưới vợ
he...he rất hay và hồi hộp đó.Nhưng nếu pác thay các nhân vật trong truyện này bằng tên của các thành viểntong box thì chắc chắn hấp dẫn hơn nhiều......... ~~Good bye.See you again~~
Hị hị! Chú này hình như nguời quen cũ nhẻy ? Đây là tên thành viên của 4zum mình ngày trước Ví dụ : Sở Vân Long (Slavelove) Ana( Mai An Na), (Stone heart = Sở Tôn Hương) Qua cách đọc của các nick mà chế thành, người nào đăng kí thì cho vào truyện, đăng kí đến đâu truyện có xu thế mới đến đấy (chỉ có tớ là ko đổi), bây h ở 4zum này, chẳng biết ai lại ai, đến cái nick nhìn cũng mới mới, làm thế dek nào mà thay được. Anh bảo iem đi đi Sao iem còn đứng lại Anh bảo iem đừng đợi Sao iem chẳng chịu đi
-Vân Long ca! Muội muốn quai lại ... muội tin rằng mẫu thân đang đợi muội ở nhà... Hai hàng lệ buông dài trên má của hai đứa trẻ, đôi tay của đứa bé trai nắm chắc đôi bờ vai của bé gái như để truyền thêm sức mạnh tinh thần, như để bảo rằng :"Anh sẽ mãi là điểm tựa cho em" và như để ... Nhẹ nhàng đỡ dậy, đứa bé trai dìu em gái của mình thất thểu trong đêm, mặc dù trăng vẫn trên cao, nhưng những đám mấy đen u ám cứ giăng ngang che khuất tất ca, những tiếng dế kêu than trong đêm râm ran vang dội. Hai đứa trẻ vẫn đi, tốc độ ko tăng ko giảm, thoáng chốc đã xa dần những khu rừng Mai, theo đó, mà đêm cũng tan dần đưa đên một ngày mới. Cảnh làng fố hiện ra trước mắt chúng, từng đoàn người tấp nập lũ lượt xuôi ngược quyện vào nhau, có lẽ sức hút mãnh liệt nào đó khiến cho chúng bỗng chốc cùng dừng chân trước một quán ăn đang toả khỏi nghi ngút. -Cút đi, mới sáng ra mở hàng đã đến ám bà - một giọng cáu gắt vang từ trong quan ra -lũ bẩn thỉu các người đúng là đồ ... -ấy, xin mới các vị vào đây dùng bữa. Thấy người ta cùng vào quán, cả hai cũng buớc cả theo vào, cũng ngồi trên ghế, và cũng bắt đầu gọi đồ ăn. Tuy vẻ bề ngoài có vẻ nhếch nhác nhưng sự khôi ngô ko thể dấu cũng như bộ áo quần sang trọng fa bùn cùng vài đồ trang sức có giá cũng ko làm cho bà chủ quán bận lòng.(Đoạn này mình đọc lại, nhớ từng xem Fạm Công Cúc Hoa, cảm động ghê) Chúng ăn ngấu nghiến, ăn mà ko bận lòng xem xung quanh có những gì, ăn để mà biết rằng :Mình đang ăn, và ăn để mà ăn chứ ko biết ngoài ăn còn có gì, sau một đêm mệt nhọc bật lộn với tử thần, với đêm tối, với những kon đường đất trải dài, h đây chúng ăn, ăn cho mặc cái lòng ăn. Để rồi khi chúng dừng lại, đứng đậy đi ra ngoài thì bị kêu lại một cách "khó hiểu " Chúng bị người ta bắt lại trả tiến, cái mà chúng ko biết hay nói một cách đúng hơn là chưa nhìn thấy bao giờ/ Chúng bị dữ lạ để rửa chén cho người ta ... rứa chén và rửa chén --------------------------------------------------- Tạm thời để cho chúng rửa chén một time đã tôi đang bận chơi mấy hôm, h mà để cho chúng thôi rửa chén thì viết ko kịp ạh Anh bảo iem đi đi Sao iem còn đứng lại Anh bảo iem đừng đợi Sao iem chẳng chịu đi