1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiệm lời

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi yendieu, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MRhong

    MRhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết Chị làm ở đâu nhưng đọc những dòng Chị viết Chú thấy vai trò cuả Chị cũng khá quan trọng? Nhưng phải chăng đúng như Chị nói:" Phải có gian lan khổ luyện thì mới có kết quả tốt về sau"?
    Bản thân Chú cũng đã gian khổ nhiều,cũng đã cố gắng nhiều. Nhưng kết quả còn xa quá? Chú tự hứa với bản thân và với Chị chú sẽ cố gắng hơn nữa, cần cố gắng nhiều nhiều...
    Chuyên ngành của chú là IT giờ chú kiêm luôn cả Manager. Thời gian trước Chú còn đi thị trường, mệt lắm Chị ạ.
    Gần 4 năm tạo lập quan hệ, chưa biết đến bao giờ mới là đủ. Chú nói ra đây mong Chị với cương vị " Đấng tối cao" nếu như có thể sử dụng được Chú "Xin tình nguyện".
    Thanks and Goodluck.
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tham vọng

    Lần đầu tiên tôi "gặp" em là qua lời kể của cô đồng nghiệp.
    Chẳng ai ưa em vì tính tham vọng, vì sự agressiveness (chẳng biết dùng từ gì cho đúng), vì cách tiếp cận vấn đề của em Tây quá, "cứng" quá.

    Lần thứ hai tôi gặp em, là trong một buổi chào hỏi sơ giao. Em chẳng để lại trong tôi ấn tượng gì đặc biệt, ngoài cái vẻ xuề xòa, tóc xoăn và dáng vẻ gầy gò.

    Lần thứ ba, là trong một buổi họp lớn, em và tôi tranh luận nảy lửa về quan điểm, về kiến thức và về nhiều thứ khác.

    Rút cục, em và tôi, lại trở thành bạn tốt của nhau. Ngày lễ tình nhân, bỏ mặc các cô bạn gái kêu gào, than trách, em cùng tôi dự khán một chương trình tiếp thị, cùng chia sẻ kiến thức ngành, cho nhau xem chung sách vở...

    Em vừa là người bạn, vừa là người em, vừa là một người đồng nghiệp, lại vừa dạy tôi nhiều kiến thức chuyên ngành.

    Tôi tìm thấy ở em sự tham vọng đạt đến tột cùng của vinh quang, giàu có. Em cũng không giấu giếm những giấc mơ điên cuồng, qua cung cách làm việc quên mình và nỗ lực tự hoàn thiện.

    Một lần, tôi hỏi, "Ước mơ lớn nhất của đời em là gì?"

    Và, thật là ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng, em bảo, "Em ước có một người mình yêu và yêu mình dài lâu"

    Chao ôi, cái ước mơ của em sao mà nó bình dị thế. Tôi đã thốt lên, và em mỉm cười, "Nếu em nuôi mộng công danh, sự nghiệp, tài chính, thì một mình em có thể đạt được. Còn một tình yêu, là rất khó, vì nó phải bắt đầu từ hai phía, một mình em chẳng thể nào định đoạt được".

    Từ câu nói của em, thế giới quan của tôi đột nhiên lệch hướng hẳn....

  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc
    Hình như hôm nay là lần đầu tiên tôi có một người đàn ông sáng đưa đi làm và tối đón về.
    Hình như là bình yên và hạnh phúc vì được yêu thương và chăm sóc.
    Cảm ơn tình yêu đã mang đến cho tôi nhiều thay đổi, niềm vui và sự ấm áp. Cảm ơn người sẽ là người đàn ông của đời tôi.
  4. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Hay quá chị Yến ơi , chúc 2 chị em vui vẻ . Happyness on the way to happy ending !
  5. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là gì?
    Hì, có lúc nào đó tôi cũng muốn đi tìm câu trả lời cho nó. Hoặc đơn giản xem ai đã định nghĩa nó rồi, các bậc vĩ nhân chẳng hạn, hòng xem có áp dụng cho mình được không. Nhưng rồi cũng chẳng đọng lại được gì, cho đến bây giờ thì chẳng có mấy thời gian như vậy nữa.
    Ồn ào, náo nhiệt, xô bồ .. cuộc sống ở các thành phố lớn là vậy. Đã mấy năm đi làm, nhiều lúc cảm thấy tương đối mệt mỏi, chán nản. Có lẽ tôi không là người thích hợp cho việc tranh đua, toan tính hay tập trung toàn tâm toàn ý cho việc gì đó. Hoặc là tôi còn quá ít vốn sống, kinh nghiệm .. hoặc bản thân chưa thực sự cầu thị, nhìn nhận thực tế .. hoặc chưa dũng cảm đương đầu với thử thách .. mệt thật
    Thấy tựa đề "Kiệm lời" có vẻ hay hay, vào đọc thì thấy mở đầu là "Gửi chú em Hải Dương" .. hix hix .. tự nhiên lại giật mình, liên tưởng
    Ừm, thấy công việc của yendieu áp lực ghê hơn tôi nhiều, mà tính cách lại có vẻ cứng rắn nữa, nể phết đấy.
    Chúc may mắn và thành công.
    Tôi lại trở về cuộc sống vô vi của tôi (như thày bói nói )
  6. boxichlo

    boxichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Muốn được bên ai đó để đắm chìm trong mắt huyền.
    Được boxichlo sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 14/09/2005
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Một cô bé Hải Dương (mà tôi đồ rằng dễ thương và xinh xắn lắm) bảo với tôi, "Em nghĩ chị nên làm nhà văn thì hơn".
    Em ạ, nếu chị tiếp tục viết, hẳn đời đã khác thế này rất nhiều.
    Ai đó đã bảo rằng tôi cứng rắn, thì tôi xin tặng câu chuyện ý nghĩa này.
    Người phụ nữ trong này mới thực là một người cứng rắn, bạn ạ.
    Những chiếc xe
    Chàng trai ái ngại nhìn người phụ nữ trên chiếc xe lăn. Chàng trai lấy làm tiếc vì bà không có đôi chân tự do như anh, cuộc đời bà bị buộc chặt vào chiếc xe. Bà ngước nhìn anh, bờ môi già úa nở nụ cười móm mém, đôi mắt vẫn còn tinh anh như muốn nói rằng:
    -Tôi không buồn đâu chàng trai trẻ, tôi vẫn còn chưa quên những tháng ngày hạnh phúc.
    Cả hai không nói gì, nhưng bà biết hẳn chàng trai đang nghĩ ngợi về cuộc đi dạo trong công viên, về chuyến đi chơi trong sở thú, những lần đi mua sắm,? mà bà không còn được hưởng nữa. Những gì người khác xem là thú vui, thì với bà là sự chịu đựng.
    Bà vẫn còn nhớ khi còn trẻ, đôi lúc bà nghĩ cuộc đời mình sẽ ra sao nếu trở nên tật nguyền. Lúc đó bà sợ mình sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng rút cục, bà cũng sống được qua những lúc khó khăn nhất, và tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại.
    Người phụ nữ không nói, chỉ nhẹ nhàng điều khiển chiếc xe lăn như muốn cho chàng trai thấy đôi cánh tay của bà khéo léo như thế nào. Bà kể về những lần dạo chơi ngoài trời với những người tàn tật khác bằng một sự hào hứng kỳ lạ. Bà kể về những siêu thị có các lối đi dốc dành riêng cho xe lăn, như một sự ưu đãi dành cho những người đặc biệt như bà, rồi chuyện bà mua sắm mới hạnh phúc làm sao. Bà hồi tưởng lại lần đầu tiên lái xe hơi cũng hạnh phúc và sung sướng như lúc này.
    Chiếc xe lăn, với người lạc quan và biết hưởng thụ cuộc sống, còn có ý nghĩa hơn một chiếc xe hơi. Những bánh xe không buộc người ta gắn liền cuộc đời mình với nó, mà như những đôi cánh nâng bước họ?.
    Thẩm Hạ (phỏng dịch từ Chicken soup for the soul)
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 14/09/2005
  8. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ối, thích thế, hí hí!!!
    (Thương thằng đàn ông kia quá!)
  9. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân vợ bác có một thằng chồng như bác ...
    Hjì ! Đùa tẹo thôi , em lượn lờ xem bác viết lách thế nào , chửi bới ra sao mấy hôm nay rồi .Thấy bác chơi thú vị thật .Có khi em cũng phải đóng bốt ở box này cũng nên . Hjì ! Nhưng kiệm lời như kiểu chị Yến thì em vái chị ngả nón .Choáng ! Thướt tha quá .
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Xấp vé số và nụ hôn đầu đời
    Tôi sinh ra trong một gia đình thích sưu tầm tiền cổ. Từ ông ngoại cho tới các cậu, dì cũng nhuộm sở thích ấy. Đến tôi cũng điên lên vì những đồng bạc loẻng xoẻng có nhiều hình thù vui mắt mà ông ngoại tôi quí hơn vàng, vì đó là những đồng tiền ở các nước Á, Âu xa xôi nào đó. Nghe nói, ông ngoại đã bỏ cả vốn liếng chắt chiu từ những ngày còn đi làm công sở mà tha về những đồng tiền ?oxài không được, để chật nhà? ấy.
    Bà ngoại tôi buồn lắm, nhưng không dám phàn nàn gì ông. Ngược lại, như mọi phụ nữ hiền lành chấc phác Việt Nam, bà vẫn giữ nguyên nếp đốt vàng hương, tiền giấy vào những ngày giỗ chạp. Đó lại là thứ mà ông ngoại tôi công kích bà ngoại, ?oMang tiền thật đi mua tiền giả về đốt?.
    Còn tôi, con bé năm tuổi lũm chũm cũng bắt đầu say mê trò sưu tầm đam- mê- đến- chết- người. Tôi sưu tầm tiền bạn ạ. Nhưng tiền của tôi không có hình Bác Hồ, hay là một danh nhân kiệt xuất nào, mà một mặt có hình vẽ và mệnh giá, có đóng giấu giáp lai, mặt kia có thông cáo giải thưởng. Chắc bạn đã đoán ra tôi sưu tầm thứ gì? Vâng, tôi lưu cữu vé số đã xổ.
    Ông ngoại là nguồn cung cấp vé số đã xổ vào hạng sộp nhất cho tôi. Cứ chiều chiều tôi lại tót lên chiếc xe đạp cà tàng của ông, mà theo ông đi dò vé số. Sướng nhất là lúc ông không trúng, cả tệp vé dầy cui rơi vào tay tôi, mừng chảy nước mắt. Rồi hai ông cháu đèo nhau về, chông chênh và lặng lẽ. Ông ít nói, những lần dò số trật lại càng làm ông trầm lặng hơn. Đứa cháu gái nhút nhát lại càng không nói. Nó đang toan tính trong đầu những âm mưu kinh doanh kì quặc.
    Bọn trẻ con trong nhà trẻ, đứa nào cũng có một điểm gì ấy không bình thường. Điểm khác thường của tôi là không được cho tiền ăn quà vặt, nên nhìn bọn bạn ùa đến gánh kem của bà Quay mà thèm chảy nước miếng. Còn bọn nó nhìn những tờ vé số xếp ngay ngắn trong chiếc hộp gỗ đựng sâm đã cũ của tôi mà nuốt nước miếng ừng ực.
    Một cuộc cách mạng thực sự xảy ra, khi chúng tôi quyết định đổi kem và vé số cho nhau. Đắn đo lắm tôi mới chịu rời một tờ vé số của mình để đổi lấy một nửa que kem đã mút dở. Nhưng mấy đứa bạn nhà trẻ của tôi lại nhất định chọn một tờ vé số bất kì trong bộ sưu tập của tôi. Điều ấy làm tôi đau xót và khổ sở lắm.
    Mấy đứa con nhà nghèo khác cũng giở thói cạnh tranh với tôi. Chiều chiều bọn chúng lượn lờ tranh nhau nhặt vé số rơi vãi trước các sạp vé đầu ngõ, cãi nhau chí chóe còn hưng phấn hơn lúc vồ những chiếc pháo lép từ các đám cưới. Thế là kem tăng giá thê thảm. Một tờ vé số đẹp, màu xanh màu đỏ chỉ còn đổi được một cái liếm kem.
    Bộ sưu tập của tôi vợi đi nhanh chóng, mà lòng thèm ăn cứ dâng lên không ngừng. Tôi quyết định chỉ ăn kem một tuần một lần thôi, vào ngày thứ bảy, khi mà cơn thèm đã lên đến cực độ. Thế là năm ngày trong tuần tôi cứ tha thẩn bắt hoa bắt **** ở loanh quanh gánh kem của bà Quay, nhìn mấy đứa bạn mút kem, tôi nuốt ực một cái mà nghe đau xót trong lòng.
    Gặp lúc vận rủi đeo đuổi tôi mãi. Hôm ấy bà nhóm bếp mãi không cháy, tiện có mớ giấy lộn (là bộ sưu tập của tôi) bà quẳng hết vào lò đánh xèo một cái. Tôi oà lên khóc như mưa.
    Giờ ra chơi, tôi không bắt hoa bắt **** mà ngồi thu lu mãi trong lớp. Nghĩ đến chuyện mất bộ sưu tập, tôi lại tiếc. Giá như đổi quách lấy kem, thì có phải tôi đã được cả chục cây kem nguyên vẹn một cách no nê không?? Thế là tôi bật khóc nức nở.

    Lúc ấy, bạn ấy đến gần tôi. Cái bạn mà vẫn đổi kem lấy vé số cho tôi ấy, mối ruột của tôi ấy. Tôi thề rằng tôi còn nhớ mồn một tên của bạn ấy, là P.T.D.T., đã ân cần hỏi han tôi. Sau khi nghe câu chuyện thương tâm của tôi, bạn ấy đã hào phóng chìa chiếc kem cho tôi ăn. Mỗi đứa liếm một miếng, nghe ngọt lịm trong lòng. Nỗi đau của tôi cũng xẹp xuống nhanh chóng.
    Từ ngày ấy trở đi, hôm nào tôi cũng được ăn kem miễn phí. Chúng tôi trở thành một đôi bạn thân, lúc nào cũng đi với nhau, trong ánh mắt vừa ghen tị vừa thèm khát của những đứa đổi vé số lấy kem kia.
    Một hôm bạn PTDT ấy trông buồn lắm. Ra chơi bạn ấy không ăn kem, mà cùng tôi chơi cầu tuột, trò chơi mà cả hai chúng tôi cùng rất thích. Bạn ấy nói rằng sắp phải đi xa lắm. Tôi lờ mờ hiểu được rằng kể từ hôm ấy, tôi sẽ không còn được ăn kem nữa. Thế là tôi lại khóc oà lên. Bạn ấy an ủi tôi mãi không được cũng rơm rớm khóc. Chẳng hiểu sao bạn lại hôn lên má tôi rồi bỏ chạy.
    Tôi còn bé lắm, nhưng cũng hiểu được rằng bạn ấy yêu mình. Không yêu sao lại cho ăn kem? Và không yêu sao lại hôn như thế? Thế là từ ấy tôi không còn được gặp mối tình đầu của tôi nữa.
    Niềm hạnh phúc của tôi cũng như chiếc kem, ngọt ngào thật nhưng lại tan biến đi rất nhanh?
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 15/09/2005

Chia sẻ trang này