1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiệm lời

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi yendieu, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0

    Xót xa
    Viết tặng người yêu dấu của tôi
    (tiếp theo)
    Chàng ơi,
    Chàng có từng biết đến câu nói, "Nếu bạn nghĩ bạn làm được, bạn sẽ làm được. Nếu bạn nghĩ bạn không làm được, thì bạn cũng đúng"?
    Một người nhiều hoài bão, lắm khát khao, mê đắm chinh phục thử thách và cầu thị sự hoàn hảo làm sao có thể ngồi yên để đọc Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim, để thỏa mãn với chính mình, trong khi hàng nghìn năm trước Bà Triệu đã từng tuyên bố, "Ta thà vượt cơn sóng dữ, cưỡi kình ngư vượt biển khơi chớ không cam tâm làm tì thiếp cho người"?
    Một người nặng gánh sự nghiệp, lại trách nhiệm và đầy tinh thần đồng đội, sao có thể không là chỗ dựa cho các đồng nghiệp, sao có thể bỏ những cô gái yếu đuối, sợ ma, sợ cô đơn, yếu bóng vía một mình làm việc trong tòa cao ốc mênh mông vào những đêm khuya khoắt? Sao có thể không san sẻ những kinh nghiệm, kiến thức mình có, và sao có thể không giúp họ phát triển hơn?
    Một người đầy tràn ý chí vươn lên, và quả thực đã chứng tỏ được điều đó, mà môi trường gặp gỡ toàn các managers cao cấp, các tổng giám đốc, thì làm sao có thể không canh cánh giấc mộng công danh, để đêm ngày đắm đuối với công việc, những mong một ngày có thể được như - hoặc hơn họ?
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 20/09/2005
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 20/09/2005
  2. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay, tôi nghĩ về em. Tôi đã khóc, những giọt nước mắt của một thằng đàn ông, những giọt nước mắt đầu tiên tôi khóc cho một tình yêu, cho người yêu mình, tôi xót xa, tim tôi đau thắt lại khi thấy cảnh em thao thao bất tuyệt vói những vấn đề trong công việc trong những lần gặp nhau của hai đứa, mà tôi như đứa trẻ ngây thơ nghe cô giáo giảng bài. Ruột gan tôi nóng bừng khi thấy em ngày càng xanh xao, yếu ớt. Em đeo đuổi những thứ mà em đã nói với tôi rằng :" nó chỉ là hư vô ". Nhưng tôi hiểu em đang theo gì và cuối cùng mục đích của em là gì. Tôi trân trọng và kính phục em như chưa bao giờ tôi kính phục ai như thế và chính tôi cũng muốn em sớm đạt được những điều em mong đợi, phấn đấu. Nhưng E đã nói với tôi rằng :" em sẽ thay đổi " nhưng với những gì em đang làm :" Đến bao giờ mới xảy ra chuyện đó ". Tôi muốn một thay đổi khác chứ không phải thay đổi của em là cho tôi có thể gặp em hàng ngày, hay khi đưa đón em về trong chốc lát, cái chốc lát mà tôi hiểu rằng: vì tình yêu của em dành cho tôi, vì em không muốn tôi thiệt thòi, em đã phải cố gắng để có trong thời gian hạn hẹp của em để chúng ta được nhìn thấy nhau, chăm sóc cho nhau.Tôi muốn nói với em rằng: tôi có thể gặp em một lần trong 1 tháng hoặc lâu hơn thế nữa. Nhưng không phải gặp em để chứng kiến người tôi yêu mệt lả vì công việc, vì áp lực. Xót xa lắm em ạ. E chỉ có thể nói vì em đâu có là tôi, đâu có những cảm nhận như tôi??. Nỗi xót xa, đau đớn của tôi, tình yêu của tôi biến thành nỗi giận dữ, tôi nói những câu mà tôi biết em chẳng vừa lòng, tôi chẳng còn nói yêu em nữa, tôi cũng không nói nhớ em hay hôn em khi đưa em về. Vì với tôi, nỗi nhớ - tình yêu đã biến thành một cảm giác khác: xót xa, đau đớn và nhục nhã. Nhục nhã cho một thằng đàn ông kém cỏi như tôi. Em nói tôi có thể đang cùng đẳng cấp với em, nhưng làm sao có thể như vậy được ? Khi những cái em có có thể tôi chẳng bao giờ đạt đưọc vì tôi không hề thông minh như em, cuộc sống tôi đã trải qua chẳng thấm gì với em, vì tôi không dám hi sinh những thứ em đã phải xót xa vứt bỏ. Âu cũng vì hai chúng ta có hoài bão, con đường khác nhau để dẫn đến một mục đích. Em bảo tôi phải lấy làm vinh dự khi đi bên em, khi yêu em và được em yêu lại và tôi đã, đang tự hào, vinh dự như vậy. Nhưng than ôi ! nỗi nhục nhã chẳng thể buông tha tôi. Tôi và em, hai thế giới khác nhau hoàn toàn. E là một thế giới mà tôi chẳng thể đặt chân tới. Tôi muốn mang em đi thật xa, tránh khỏi những thứ em nói là " hư vô " ấy. Nhưng có lẽ tôi chẳng thể làm được điều đó, vì em có thể xa tôi chứ không thể xa dời cái em đeo đuổi. Và có lẽ tôi sẽ đi một mình. Lần này tôi sẽ làm được. Tôi sẽ không như những lần trước, tự nhủ mình rằng: không gặp em để em dành thời gian cho đam mê lớn của mình. Nhưng khi em gọi điện thoại tôi không thể không đến, tôi quăng hết tất cả, tôi dời những cuộc hẹn để được chờ em, đón em, được chia sẻ với em, để nghe những suy nghĩ, lo lắng của em vể công việc, về bạn bè, để nắm bàn tay em, để nói " em ngày càng gày đi ", để thấy nụ cười mệt mỏi mà hạnh phúc của em, để em phân trần với tôi khi những bữa cơm em ăn không đúng giờ, thuốc em quên uống, để em nói với tôi rằng: " hôm nay em ngoan vì ăn cơm trước bữa ". Em hãy dồn tất cả cho đam mê, khát vọng của em, tôi ko cần những lần gặp nhau chớp nhoáng, không cần em nói " em yêu tôi, em nhớ tôi ". Vì với thời gian đó em đã làm được quá nhiều thứ cho công việc của mình, nó sẽ giúp cho em nhiều hơn là gặp tôi trong ngắn ngủi thời gian. Vì tình yêu của em và của tôi, em hãy dồn tất cả cho điều em khao khát, mong mỏi. Hãy đặt tôi sang một bên và đừng bận tâm tới tôi như trước, em nhé?
    Thương, nhớ và yêu em.
    Tôi - Người đàn ông của đời em, nỗi lo lắng mà em sẽ bỏ sang một bên.
    Được wu_min sửa chữa / chuyển vào 04:17 ngày 21/09/2005
  3. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0

    Được wu_min sửa chữa / chuyển vào 04:01 ngày 21/09/2005
  4. Jazzlover

    Jazzlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thay, khốn nạn thay cho thằng đàn ông nào dính dáng đến em Yến Điệu.
    Phải là một người đàn ông cực kỳ bản lĩnh, vô cùng vị tha, và yêu em tha thiết mới có thể theo đuổi đến cùng một phụ nữ thông minh, cá tính và xinh đẹp như em.
    Mong cho lần này em có được hạnh phúc bền lâu,
    J
  5. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Sao bác lại tự ti về mình như vậy , bác còn trẻ có hoài bão , có kiến thức về xã hội và khá tự tin về mình...chừng đó là đủ để có thể có thể thành công , leo lên tầng lớp cao nhất của xã hội. Em nghĩ có thể bác so sánh mình với người yêu và thấy mình thua kém nhiều thứ, thấy mình chưa là gì...thời gian rỗi vẫn còn nhiều trong khi người yêu rất bận rộn với công việc và không có thời gian quan tâm tới mình. Đó là cảm giác chung của mọi thằng đàn ông khi thua một người phụ nữ. Nhưng nếu bác cố gắng, cố gắng bắt đầu một cuộc sống bận rộn để biến hoài bão của mình thành hiện thực. Và tình yêu giữa 2 người sẽ xoá khoảng cách do áp lực công việc tạo ra. Lúc rỗi có thể hai người rủ nhau đi chơi ở bãi biển Lăng Cô hay ra Đà Nẵng chơi cũng hay đấy chứ ?. Chúc đại ca wo và người yêu may mắn trong công việc và cuộc sống.
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Ôi,
    Sáu năm về trước em là người thông minh, xinh đẹp, cá tính
    Bây giờ em chỉ còn là một người nhỏ bé đứng lẫn vào giữa đám đông mà thôi, J già ạ
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 22/09/2005
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ mình đọc được câu này của Samuel Bloom
    Đẹp không phải là một khái niệm. Đó đích thực là một niềm vui sống
    Hay quá!
  8. MRhong

    MRhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Tại sao có cái Topic " Kiệm lời"?
    Đó là do Chú, chính chú đã nói Yến Điệu Kiệm lời?
    Hic!
    Quả thật, kiệm thì có kiệm nhưng cũng chẳng phải là Kiệm.
    Các bác với Chị toàn nói chuyện của mấy năm về trươc .................Oách.
    *********************
    Như Chú đây, trẻ tuổi, tuổi trẻ...
    Sinh ra trong một gia đình nông nông dân thuần tuý.
    Năm 2000 Chú đõ trường Cao Đẳng Công Nghiệp Hà Nội, chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin.
    Hic! Lần đầu tiên biết về CNTT. Lúc đó trong đầu Chú CNTT nó chỉ là một cái Máy Tính .
    Giờ Chú vẫn còn it tuổi, Chú nhớ ngày 2-10 Năm 2000 Chú nhập trường. Chú đã bị ........ Thầy giáo chủ nhiệm của Chú học trường Quốc Gia ngành toán Tin, Nhà thày khá giả thầy tuyên bố một câu xanh rờn: " Tin học không có đất cho con nhà nông dân"???????
    Chú tức quá, nhưng ngược lại Chú cũng lấy đây là động lực để Chú phấn đâu..
    Chú sẽ còn viết tiêp,,,,,,,
    Hihihhihi...
  9. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mong thế
    Mà chắc...........
  10. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Chú này học CĐCN chắc là thế nào cũng học mấy đứa bạn mình. Có khoảng chục đứa bạn dạy ở trường này, toàn khoa Điện tử và CNTT. Nghe nói sắp lên học viện mà mãi vẫn chưa thấy gì nhỉ?

Chia sẻ trang này