1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiệm lời

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi yendieu, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Lúc mà anh lấy được Nàng
    Anh sẽ mua gạch Bát Tràng về xây
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Mất và được
    Hôm nay tự nhiên bị giật mất điện thoại. Lẽ ra tôi đã phải bị giật điện thoại từ rất lâu rồi, vì không ai chấp nhận cái cảnh vừa chạy xe vừa gọi điện thoại buôn chuyện, hoặc là nhắn tin! Lẽ ra với một người lơ đễnh và vụng về như tôi, điện thoại phải bị lạc mất mấy lần.
    Không. Con 8250 vẫn còn ở đó, trơ gan cùng tuế nguyệt. Chẳng cần thiết phải nhạc chuông đa âm điệu, máy của tôi chỉ để chế độ rung. Chẳng cần có chức năng chụp ảnh, vì theo tôi, chức năng ấy chỉ mang tính hình thức, màu mè, mà không thực tế. Chẳng cần màn hình màu, độ phân giải lớn, vì tôi cũng ít nhắn tin. Điện thoại nó chỉ là cái cục a lô, thế thôi.
    Cái cục a lô của tôi cũng đã cùi lắm. Hỏng rung ba lần. Đã sửa ở Thăng Long mất 165k, sau đó một thời gian nhờ người quen sửa miễn phí mà vẫn rung bần bật. Hỏng sóng một lần. Sóng cũng yếu. Nhiều lúc không nghe bên kia nói gì, phải tắt đi gọi lại. Tiền gọi điện lại cho đối tác có khi cộng lại còn hơn tiền mua máy mới!
    Với tất cả những hư hỏng trên, tôi cũng không thay máy. Mặc cho gia đình tác động, bạn bè cười chê "máy cùi". Mặc cho tiền điện thoại một tháng có thể đủ mua một chiếc máy mới hoành tráng. Tôi cũng dự định nếu đổi máy thì chỉ sẽ đổi sang 1100 để tiết kiệm. Máy chỉ non kém triệu bạc.
    May quá, đêm nay có hai thằng khốn nạn giật điện thoại cùi của tôi. Đang thao thao bất tuyệt với đồng nghiệp, thì thằng ôn ấy luồn bàn tay lành lạnh vào lòng bàn tay tôi, khéo léo gỡ điện thoại ra. Sau một thoáng ngỡ ngàng, tôi biết, mình vừa bị giật điện thoại.
    Hai em giật máy cũng không chuyên. Chúng chạy xe không trình, tôi gần như tóm được thằng ngồi sau mặc áo sơ mi đen sọc dọc, ngồi trên Attila đỏ biển số Phú Nhuận. Trong một giây suy nghĩ, tôi đã rượt theo và gần như cắt đầu được thằng lái xe. Song, nghĩ lại, an toàn trên hết, vả lại điện thoại cũng chẳng đáng tiền, tôi đã để hai em quẹo vào đường Hoàng Diệu và chạy thoát.
    Câu cuối cùng mà tôi kịp nói trong điện thoại với đồng nghiệp là, "Ối, H ơi, nó giật máy tao". Khi đi làm, những việc khó, hoặc có bất cứ chuyện gì không xử lý được, tôi đều gọi H. (Vậy mới biết tôi là "quan văn" còn H là ''quan võ''). Lúc bị giật máy tôi cũng chỉ biết kêu H (!)
    Máy bị giật, tôi còn cảm thấy lâng lâng. Dường như theo chiếc máy, những xui xẻo của vài ngày gần đây đã tan biến không còn dấu vết.
    Lạ chưa, trong mỗi chuyện buồn tôi đều tự tìm thấy sự lạc quan. Lạ hơn nữa, là càng ngày mọi chuyện gần như vô vi. Ngày trước, chỉ cần mất 500k là tôi rú lên, khóc như bệnh dịch. Bây giờ, mất một chiếc điện thoại (mà lúc tôi mua là cả một gia tài), mất toàn bộ dữ liệu, số điện thoại,... mà vẫn thấy dửng dưng, lại còn hoan hỉ "Của đi thay người".
    Điện thoại mất đi rồi, lại được cái thảnh thơi. Sáng mai sẽ không có ''ai'' gọi dậy sớm. Chẳng cần phải kè kè một vật vô tri vô giác bên mình. Trí nhớ lại được kích hoạt như ngày xưa. ĐT người yêu số này số này. ĐT bạn thân. ĐT đồng nghiệp. ĐT khách hàng.
    Lại tự khen mình có óc tổ chức. Những thông tin cơ bản đều đã lưu vào hộp địa chỉ. Ít nhất mỗi người quan trọng đều lưu 3 bản: Yahoo hoặc hotmail, ĐT, và Microsoft Outlook. Tiện nghi quá, hiện đại quá, lưu vào đấy chả mất gì lại có khi dùng được, trong những lúc thế này. Những người còn lại, có thể hỏi lòng vòng là ra. Tự khen mình lạc quan, ý chí, và nhanh nhạy xử lý tình huống.
    Loay hoay tìm thì chỉ 15'' đã thấy hợp đồng dịch vụ với Vina. Lại tự khen mình ngăn nắp và có trí nhớ tốt. Hôm nay tự sướng hơi nhiều!
    Cái được nhiều nhất ở "sự kiện" này, là đồng nghiệp của tôi đã tận tình giúp đỡ, gọi điện thoại cho một đồng nghiệp khác để "phi" đến hiện trường bảo vệ yếu nhân.
    Đồng nghiệp kia đã gọi điện thoại liên lạc với phụ huynh tôi, và nhắn nhủ tôi phải nhớ đến chuyện cắt chiều gọi đi. (May thật, nếu không thì chết tiền)
    May hơn cả là một người bạn- chưa gặp mặt bao giờ- đã chủ động sắp xếp việc cắt điện thoại cho tôi. Thật là hạnh phúc vì luôn luôn có ai đó bên cạnh để giúp đỡ những khi cần kíp.
    Ngẫm lại ở đời, câu chuyện đêm nay cũng như Tái Ông Thất Mã. Được và mất thật khôn lường!
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0

    Lời nguyện cầu
    ?oXin Chúa hãy ban cho con sức mạnh để có thể đứng vững và nhìn rõ bản thân mình khi con yếu đuối và mất niềm tin, cho con sức mạnh để con không lùi bước trước thất bại, sức mạnh để con khiêm tốn và ôn hòa mỗi khi chiến thắng.
    Điều con mong muốn là đừng bao giờ dẫn con vào nơi an bình, hãy chỉ cho con cách chống cự với những thử thách và khó khăn.
    Hãy chỉ cho con cách chiến đấu dũng cảm trong bão tố và cách thông cảm với kẻ chiến bại.
    Hãy ban cho con sức mạnh để con biết cười đồng thời không mất đi tiếng khóc, để con nhìn về tương lai mà không quên đi quá khứ.
    Và cuối cùng, hãy cho con biết thế nào là niềm vui trong cuộc sống, thế nào là sống nghiêm túc với bản thân mình.
    Và hãy cho con ghi nhớ rằng điều vĩ đại chính là điều giản dị và sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng?.
    (Sưu tầm)
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Giật điện thoại . Hôm trước vừa đi Hải Phòng về , rồi để cái tít tít ở balô . Ngồi nói chuyện với cô bé bên cạnh . Cũng là dân du lịch bụi như mình . Đang cười hê ha hê ha rồi cô bé xuống Kiến An , mình đi thẳng tiếp . Lát sau chập chờn ngủ , lại 1 bà cô khác lên ngồi cạnh mình . Tự dưng thấy balô bị rạch túi , rồi ko thấy di động đâu cả . Thế là nhìn sang bà cô bên cạnh , ko nhìn bà ấy rất phúc hậu , ko thể làm chuyện đó được . Cuối cùng chép miệng của đi thay người ... He he ...
  5. KOJ

    KOJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    "thần tượng" có phải là ta ko? hehehe
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Another year has gone by
    Vậy đó, không hiểu đã mấy năm rồi, mình cứ ngâm nga bài hát này. Lại lẩm nhẩm đọc thơ Đỗ Đức Long
    Sao em không ghé về thăm
    Bây giờ lại hết một năm nữa rồi
    Chiều xuân quán cũ anh ngồi
    Vắng em thấy ghét những người xung quanh

    Cuối năm buồn là thế đó. Mặc dù mình không để thời gian trống, để có thể buồn vu vơ.
    Nghĩ lại, năm vừa rồi quả là đạt được nhiều hơn mong đợi. 8 mục tiêu cuộc đời, đều đạt hoặc vượt, chỉ trừ mục tiêu đọc sách. 100 quyển sách cần đọc, chỉ đạt được 30%. Mà phần lớn của 30% là sách văn chương , vốn là loại rất dễ đọc.
    Năm vừa rồi, tự nhiên tìm thấy tình yêu. Xác định mục tiêu năm sau là gìn giữ và phát huy nó. Tự nhiên đạt được nhiều điều hơn dự kiến, nên năm nay viết mục tiêu cũng nhàn nhã vô cùng.
    Năm nay, sẽ có một người cùng với mình, luôn luôn bên mình, trong mọi việc, trong mọi suy nghĩ, toan tính. Tự nhiên giao thừa thấy ấm áp quá, dù người ấy không hiện diện bên cạnh, mà lúc nào cũng như gần kề.
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Xuân đến ở phố- Hè về trong tim
    Mùa xuân mà lại nhớ về mùa hè, thật là kỳ cục quá. Nhưng cái tiết trời nắng chói chang, nóng hanh hanh của SG không thể không gợi cho tôi cảm giác của hè.
    Mùa hè của tôi ở Hội An.
    Hội An, miền ký ức. Hội An, góc dịu dàng. Bình yên và đằm thắm, có một Hội An ngập tràn cảm hứng của tôi. Nơi mỗi con đường nho nhỏ đều in dấu chân. Nơi mỗi lần dạo qua vẫn vẹn nguyên cảm xúc. Nơi bình yên như tình yêu vừa tìm thấy.
    Mùa hè năm ấy, tự nhiên tôi có một cơ hội trải qua vài ngày với người yêu ở Hội An. Vẫn phố ấy, quán ấy, nhưng sao Hội An như đầy đặn, như chan chứa hơn. Những góc phố bình yên mong mỏi bước chân tôi qua, dường như rộn rã hơn tiếng dương cầm trong đêm dìu dặt. Những tiệm tranh như hun hút hơn, các bức vẽ như có lửa. Những cung đường rạo rực hoa phượng vĩ lả lơi.
    Buổi tối, tôi muốn một mình chìm trong đêm Hội An. Song chàng đã theo hộ tống. Chàng bảo, sẽ không để cho tôi một mình mỗi khi chàng ở bên. Thế là, tay trong tay, chúng tôi bước trong tiếng dương cầm văng vẳng giữa phố dài và hẹp, dưới những hàng phượng vĩ bay bay, trong cơn mưa phùn lất phất.
    Bỗng chàng bế thốc tôi lên, và la toáng lên giữa phố, "Chao ôi, hạnh phúc quá. Được cùng người yêu xuôi ngược giữa Hội An". Tôi mỉm cười, hôn lên những bóng phượng vĩ long lanh trong đôi mắt sáng, miệng thì thầm hát, "Đường phượng bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau"
    Phố Hội An hiền hòa, hồn hậu. Hội An bình yên như một tuần trăng mật âu yếm. Tôi luôn ao ước được đón trăng mật ở Hội An, và đây cũng là nơi đầu tiên chàng và tôi đi chơi với nhau. Sau đó, những chuyến đi nối dài bất tận như cuộc sống xê dịch của chúng tôi. Chẳng chuyến nào không đầy ắp niềm mê say. Duy chỉ có Hội An, là nơi để lại những khoảng không ấm áp và yêu thương nhất.
    Mùa xuân ở thành phố nhớ mùa hè ở Hội An. Nỗi nhớ ngút ngàn như những mái ngói âm dương trải dài vô tận, từ quá khứ vươn mình đến tương lai.
    Nhớ mùa hè Hội An. Nhớ tình yêu của tôi. Nhiều lắm.
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hoa sinh nhật
    Sen buồn cuối mùa tàn tạ
    Ngẩn ngơ nhìn thiếu nữ bên hồ
    Hai bảy tuổi chồng con chưa có
    Thiếu nữ nhìn sen ngó vu vơ
    Búp hoa hồng chỉ còn lơ thơ
    Lá trơ cành héo gầy guộc
    Người thiếu nữ nhớ mùa năm trước
    Bâng khuâng cành lan tím than
    Thiếu nữ cũng như hoa tàn
    Lòng buồn như nhị hoa héo rữa
    Những nhiệt tình mùa năm trước như đổ lửa
    Năm nay tan biến tựa bóng hơi
    Hoa chỉ còn hồng vài hôm nữa thôi
    Ta chắc chỉ còn vui một vài bữa trong đời
    Ôm hoa ngóng đợi sinh nhật muộn
    Mong ai cùng về đêm chơi vơi
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Không tưởng tượng được có ngày mình có thể buồn và tủi thân đến thế.
    (còn tiếp)
  10. MRhong

    MRhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Em à!
    " Công việc là công việc" - Anh không đổ tại cho công việc, nhưng công việc của anh là thế. Mong em hiểu và cảm thông cho anh.
    Giờ này, anh vẫn đang làm việc. Yêu em nhiều lắm, muốn cùng em đi chơi... Một năm chỉ có một ngày, biết em rất buồn, anh cũng buồn nhiều lắm. Nỗi buồn, tâm sự không thể đo và đếm được nó là bao nhiêu??
    Một lần nữa mong em hiểu và vui lên em nhé.
    Chúc: Bà. Mẹ, Chị, Em luôn vui và hạnh phúc.

Chia sẻ trang này