1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm nhân - Tác giả - CG

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi khongtenhkt, 17/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongtenhkt

    khongtenhkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Kiếm nhân - Tác giả - CG

    Hắn nhìn nàng. Tia nhìn của một kiếm nhân. Sắc lạnh và kín đáo. Cảnh giác và ngầm uy hiếp? Không có gì đặc biệt. Ngoại trừ một sự cầu xin. Nàng cần gì ở hắn?! Nàng cần gì ở một con chó hoang dã và cô đơn như hắn?
    Trong cuộc đời hắn đã giết không biết bao nhiêu người mà kể. Tuy không lạm sát, nhưng cứ thấy bất bình là hắn ra tay. Số người chịu ơn của hắn không ít nhưng chuyện hắn chuốc oán với nhân gian là không phải nghĩ bàn.
    Nhưng lâu nay hắn đã chán ngán chuyện giết chóc. Hắn đã triệt ngộ tinh tuý của kiếm. Không phải thứ kiếm thuật tầm thường, mà là kiếm đạo. Lâu nay rồi hắn không còn cần dùng đến kiếm. Tâm hắn là kiếm. Không ai có thể uy hiếp được hắn. Hắn là kiếm nhân. Lang thang? Cô đơn?
    Nàng cần gì ở hắn?! Hắn nhìn nàng. Không còn tia nhìn ngầm uy hiếp nữa mà thay thế bằng một dấu hỏi. Nàng trói hắn bằng cái nhìn sâu thẳm. Hắn ngoan ngoãn đi theo nàng như một con chó?
    Rồi đêm đến?
    Đúng lúc hoan lạc nhất? Cả hắn và nàng, không ai mở mắt? Nhưng hắn biết! Chính xác hơn là tâm thức kiếm nhân của hắn biết. Một kiếm nhân thì không bao giờ nhắm mắt!
    Nàng đâm hắn bằng cả hai dao. Hai tay hai dao. Cán dao bằng gỗ tốt rất đẹp.
    Hắn đang trần trụi. Vũ khí duy nhất mà hắn có là sự bình thản. Hắn không sợ chết. Hắn cũng không sợ đau đớn. Nhưng hắn ngạc nhiên. Nếu hắn ăn xong đôi dao này thì làm sao còn sống mà hỏi nàng lý do được.
    Hắn tóm được hai cổ tay nàng. Không làm nàng đau. Nhưng nàng không thể đâm hắn đươc. Tâm hắn không lay lấy một mảy thì nàng đâm vào đâu?
    Nàng khóc. Mắt vẫn nhắm. Đôi môi không mím. Hoan lạc pha lẫn với uất hận in dấu lên khuôn mặt nàng làm hắn không thể nào quên.
    Hắn ngắm nàng đang thiếp đi. Sát thủ đã buông dao. Nàng thiếp đi bởi thất vọng hay thoả mãn, hắn cũng chả biết nữa. Nhưng tâm thức kiếm nhân của hắn bảo hắn không cần đề phòng gì. Còn ai hiền lành hơn một sát thủ tâm thần khi anh ta không lên cơn?! Còn ai có thể ác được trong giấc ngủ?!...
    Hắn nằm xuống cạnh nàng và ngủ ngon lành như một con chó trong lòng chủ nhân. Bình thản và trần trụi?
    Lúc hắn tỉnh dậy thì nàng đã đi rồi. Năm tháng trôi qua? Tuyệt không gặp lại. Nhưng nàng sống trong hắn. Hắn trông thấy bóng nàng khắp nơi. Không hận thù. Không sợ hãi.
    Hắn không trần trụi và cô đơn từ đó. Từ cái ngày tỉnh dậy có manh áo của hắn được nàng đắp cho?
    Manh áo đó đã rách te tua? Hắn vẫn kiên nhẫn dõi theo bóng nữ nhân. Hắn không quan tâm đến vẻ ngoài đẹp xấu, nhưng dõi theo nữ nhân có âm mưu. Hắn tin chắc nàng không thể chết. Nàng là kẻ có âm mưu, vì vậy nàng không thể chết.
    Chiếc áo hắn mang đã rách te tua?Tâm thức kiếm nhân của hắn không có khái niệm hy vọng hay thất vọng. Nhưng?
    Đúng lúc hắn ngồi lặng một mình, hay chính xác hơn là ngồi với hình bóng nàng như một con chó ngóng chủ thì nàng xuất hiện. Không có âm mưu nào! Không có sự cầu xin nào! Tâm thức của hắn không nhắc nhở hắn đề phòng gì cả?
    Nàng dắt theo một đứa nhỏ. Không có gì đặc biệt. Ngoại trừ đôi môi hơi mím. Môi của nàng! Đứa trẻ được mang thai bởi một âm mưu?
    Thằng bé quét tia nhìn qua nhân vật rách rưới kỳ lạ của chúng ta. A ha! Mắt thằng bé là mắt của một kiếm nhân. Sắc lạnh, kín đáo, cảnh giác và ngầm uy hiếp?
    Cổ thằng bé quàng một cây côn nhị khúc. Cây côn tuy bé nhưng trọng lượng của nó không hề bé. Bằng chứng là vệt hằn đỏ và vết chầy xước rất mịn trên làn da phấn nơi cổ thằng bé mà dây côn cứa vào.
    Cây côn này nom quen kỳ lạ. Nhưng cả đời hắn chưa từng sử côn. Vả lại cây côn này quá bé? Phải rồi! Côn bé vì được chế tác từ cán dao. Hai cái dao nàng dùng để đâm hắn đã bị huỷ. Cán dao bằng gỗ tốt, giờ được chế thành côn.
    Tâm thức chai sạn của hắn rung lên. Hắn biết nàng đã đâm hai con dao liên hồi vào đá. Bàn tay nàng hiển nhiên là đầy sẹo. Không nhìn ngó gì đến nàng, hắn kéo đôi tay lại và úp khuôn mặt đẫm nước mắt lên đó?
    Nàng đứng yên. Không âm mưu? Gáy hắn chợt nóng bỏng giọt nước mắt nàng. Thằng bé con quay mặt đi. Bàn chân di chuyển rất kín đáo? Cách di chuyển của một kiếm nhân?
    Cả hắn và nàng đều biết thằng bé đang khóc?
  2. khongtenhkt

    khongtenhkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bộ ba kỳ lạ đó đi với nhau. Từng giây từng phút càng thêm gắn bó nhưng vẫn tuyệt đối yên lặng. Không ai biết vì sao lại xuất hiện kết cục lạ đời đó. Cũng không có ai ngoài bộ ba trứ danh của chúng ta thừa hơi để tìm hiểu nguyên do vì sao lại xuất hiện đoàn lữ hành kỳ dị đó.
    Cho đến tận lưng lửng buổi chiều thì hắn không chịu nổi nữa. Hắn thoắt muốn có một thanh kiếm trong tay và khởi một đường kiếm thăm dò đối phương?
    Bất thình lình hắn nhận ra rằng ý định đó không phải của hắn, không xuất phát từ tâm thức kiếm nhân của hắn, mà là ý nghĩ vụt hiện trong tâm thức non trẻ của thằng nhóc. Đã lâu rồi hắn không đánh đấm. Hơn nữa hắn chưa bao giờ dám nghĩ rằng có thể so kiếm với mẹ con nàng. Đối với hắn họ còn hơn cả những báu vật từ trên trời rơi xuống? Họ là mặt trước của tấm huân chương? Còn hắn, hắn chỉ là mặt bên kia, xù xì, tối thẫm và lạnh lẽo?
    Hắn như đang nhoẻn một cái cười rất nụ với thằng bé. Nhưng thằng nhóc lạnh tanh. Nó nhìn như thể người khác đang thiếu nợ nó vậy. Có thể việc nó khóc thầm sáng nay đã là một biểu hiện tình cảm thái quá rồi?
    Buổi chiều vàng vọt rơi những tia nắng lên một gò đất thấp trên bãi đất trống. Sau lưng là một cánh rừng thưa. Phía trước miên man không có lấy một con đường. Gió đang sàn sạt thổi bỗng lặng yên? Âm thanh vi vu trong tiếng nhạc trời bỗng bị nghiến nát hốt hoảng trong tiếng xào xạc của lá cây khô lông lốc cuốn nơi không có gió, khởi lên trong lấp lánh tiếng thác đổ đâu đó?
    Nàng lia ánh mắt sang phía thằng bé. Thằng bé ngước lên. Đúng lúc đó cả hai đông cứng như hai pho tượng! Ánh mắt của hai mẹ con nàng hầu như còn giao nhau, nhưng tia nhìn đã thu rút vào sâu thẳm.
    Khuôn mặt nàng ngời lên như ban mai. Hào quang quanh người nàng trắng loá, phía ngoài là những tia sáng vàng mịn như chồi biếc. Xung quanh người thằng bé con cũng sáng trắng lên. Nhưng đường viền chạy sát thân thể thì vẫn còn ánh đen phập phồng. Hiển nhiên là nó chưa thể điều khí được như mẹ nó. Phảng phất trên nét mặt thàng bé vẫn còn dấu vết của sự nỗ lực.
    Bất chợt như một hiệu lệnh, hai mẹ con chầm chậm xoay nhẹ thân mình. Lưng hai mẹ con nàng hướng về nhau. Trường khí của hai người nhập lại thành một. Ánh sáng vàng chan chứa trút sang người thằng bé?
    Rồi trường khí tách ra? Tư thế bất động của hai mẹ con nàng dần dần vỡ rạn... Hơi thở điều hoà trở lại... Họ đứng đó viên mãn như vừa thức dậy sau một giấc ngủ thảnh thơi hay đang trải nghiệm một niềm phúc lạc phi thường.
    Hắn cũng đứng đó? Chết lặng! Chết lặng vì kinh ngạc! Phép dịch chuyển O?Tlok!
    Do đâu mà những con người lạ lùng này nắm được bí mật ghê gớm đó?!
    Hắn đã từng thực hành các môn khí công tinh hoa. Chuyện ăn mây uống ráng đối với hắn không hề xa lạ gì.
    Nhưng những kỳ thuật đó phải trải qua khổ luyện, tự chứng tự đắc. Sách vở và truyền nhân bàn về vấn đề này không nhiều?
    Nhưng phép ăn mây uống ráng còn phải phụ thuộc vào thời tiết nhân duyên. Nhất quyết phải khởi động châu thân, hô hấp thổ nạp, ngưng thần điều khí, lựa chọn phương vị? Nhiều khi khởi động xong thì trời đất đã xoay vần, chả còn cả mây lẫn ráng?đành ngẩn người ra mà tiếc?
    Mặt khác thứ huyền môn công phu đó đòi hỏi kinh mạch toàn thân thông suốt. Hai mẹ con nàng dường như? Thực là khó hiểu!
    À, nhưng hai mẹ con nàng có ăn mây uống ráng thông thường đâu! Đây là tinh hoa của phép dịch chuyển O?Tlok cơ mà! Nói về phép này thì hắn cũng thực hành nhuần nhuyễn rồi. Bởi vì hắn biết rằng thời điểm chạng vạng lúc mặt trời mọc và lặn là những thời khắc thiêng liêng. Không phải ngẫu nhiên mà các tôn giáo trần gian đều bắt buộc tín đồ cầu nguyện vào hai thời điểm đó trong ngày.
    Đặc biệt là những lúc có trăng non đầu tháng mọc vào buổi hoàng hôn hay bình minh cuối tháng mà trăng thượng tuần chưa khuất thì năng lực thực hành có thể đẩy tới cực điểm. Đó là thời điểm tuyệt hảo để thực hành các nghi quỹ huyền môn. Người thực hành O?Tlok chính thống có thể đạt tới sự thăng hoa huyền bí tuỳ theo kỹ thuật mà người đó thực hành. Nhờ đạt tới tình trạng viên mãn đó mà hành giả không cần ăn uống và thoả mãn các ước nguyện chính đáng(!). Giáo điều là như vậy? Nhưng hắn chưa từng ước nguyện bất kỳ mục tiêu tôn giáo nào cho bản thân nên việc thực hành O?Tlok mới dừng lại ở tầm trau dồi năng lượng.
    Cách thức áp dụng chuyển hoá năng lượng của hai con người kỳ lạ kia không phải là kỹ thuật tôn giáo, nhưng chính là phép dịch chuyển O?Tlok! Bởi vì chỉ có những người thực hành nhuần nhuyễn kỹ thuật O?Tlok chính thống mới có thể nắm bắt và tạo dựng một không gian O?Tlok cho bản thân.
    Từ trước đến giờ hắn mới thực hành thứ kỹ thuật ?oxin xỏ? năng lượng của trời đất một mình. Tuyệt đối chưa từng gặp bất kỳ người thứ hai nào luyện tập môn này. Hắn đồng thời là diễn viên, đồng thời là khán giả?Âm thầm và không truyền nhân? Đến hôm nay, chứng kiến công phu kỳ dị của hai mẹ con, hắn lâm vào tình trạng ngây ngô âu cũng là dễ hiểu.
    Bất giác hắn thấy vị mặn trên môi... Hắn hiểu rằng những bữa ăn huyễn ảo của hai mẹ con nàng còn nhiều hơn số bữa ăn thật sự?
    Mọi chuyện đã trở lại bình thường! Không nhiều hơn thời gian chàng ve sầu gáy một nhịp! Hai con người kia nhìn những dòng nước mắt trên mặt hắn một cách cảm thông nhưng không khỏi pha lẫn ngạc nhiên.
    Tiếng nhạc trời lại trỗi dậy. Hoà vào tiếng gió thổi lá cây khô xào xạc và tiếng thác ì ầm. Mặt trời như giật mình trở lại với hành trình, lao tuột xuống đường chân trời. O?Tlok biến mất! Hắn sụp xuống!
    Sự ngạc nhiên trong ánh mắt hai mẹ con nàng đột ngột gia tăng... Ô hô! Kiếm nhân bất khả chiến bại vừa gục ngã!
    Hắn đã khinh suất trong thoáng chốc. Không dài hơn thời gian chàng ve sầu gáy một nhịp? Bao nhiêu sự căm hờn của những nạn nhân cùng với những vũ khí vô hình của họ đã nhào thẳng vào trái tim hắn mà cấu xé?
    Tâm thức kiếm nhân không bao giờ cho phép xảy ra một sai lầm như vậy! Lần đầu tiên sau đằng đẵng biết bao thời gian và gió bụi, hắn gục ngã.
  3. khongtenhkt

    khongtenhkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nghĩ rằng chỉ đến lúc chết linh hồn mới tới địa ngục hoặc lên thiên đường. Thiên đường là cõi như thế nào, hắn chưa từng quan tâm. Vả lại hắn cũng chưa từng nuôi hy vọng được siêu sinh lên đó? Nhưng nhận thức về địa ngục thì hắn thạo lắm? Hầu như bình thường hắn không dám chợp mắt. Cứ nhắm mắt lại là hắn thấy máu? Thứ máu đen, quánh, biết bay? Hay nói chính xác hơn là một loại chất liệu nhiều như vô tận, không có màu nhưng có hồn cứ bám riết lấy hắn? Nổi trôi trong biển oan hồn đó là vô vàn thứ vũ khí vô hình cứ nhắm thẳng hướng hắn đang rối rít mà phóng tới? Mới đầu hắn còn hốt hoảng tránh né. Nhưng về sau thấy rằng có tránh cũng chả xiết nên hắn trơ ra. Bọn vũ khí vô hình đó xiên qua rồi xiên lại. Cơ thể hắn bị chia tách thành muôn mảnh rồi từ từ hàn gắn lại?Rồi lại xiên qua? Rồi lại xiên lại?Lần nào cũng vậy! Cứ tỉnh dậy là hắn cảm thấy kiệt quệ. Âm thần hồn vía của hắn bị hao tán sau mỗi cơn ác mộng li bì. Miệng khô khốc? Hắn biết rằng cái chết thể xác chưa phải là thứ khó chịu nhất?
    Rồi hắn nhận thức thấy rằng lũ oan hồn đó là tâm thức chưa được giải thoát khỏi tình trạng đột ngột do đương đầu với cái chết thể xác của họ do hắn gây ra. Hắn cũng nhận thức được ngay cả trong mộng thì thân tâm thức của hắn cũng đang hùng hục kéo cày trả nợ cho những sát nghiệp của hắn. Những thứ đao kiếm vô hình hắn chả sợ. Nhưng những cái chày khổng lồ thì hắn sợ.
    Bị bọn oan hồn với đao kiếm vô hình chia cắt, hắn vẫn gắng gượng ngủ nướng. Nhưng nếu trong biển oan hồn xuất hiện đôi ba cái chày vô hình khổng lồ thì hắn yếu ngay. Nói là vô hình nhưng chỉ lúc tỉnh dậy hắn mới kết luận đuợc như vậy còn trong mộng thì hắn thấy chúng thật lắm? Bọn chầy đó giã thì cứ gọi là bét xác! Cứ bị chày giã là hắn hốt hoảng choàng tỉnh?
    Bằng những nỗ lực tỉnh giác sau cùng trong cơn ác mộng, hắn rút ra một kết luận kỳ lạ. Đó là đao kiếm vô hình chính là vũ khí của bọn sát thủ chuyên nghiệp. Bọn này tuy đã bị hắn huỷ đi thân thể nhưng tâm thức vẫn cuốn đi trong ác nghiệp của trận chiến cuối cùng. Những thứ vũ khí vô hình của bọn này vẫn là những vũ khí xưa nay chủ nhân của chúng vẫn quen sử dụng. Thói quen tâm thức ràng buộc như vậy? Đao kiếm tuy không đáng sợ lắm, nhưng chày thì rất kinh khiếp?
    Nhưng oái oăm nhất chính là xuất xứ của những cái chày. Hầu hết chày lại thuộc sở hữu của những tâm thức hiền lành, hầu như chưa quen sử dụng vũ khí. Không hiểu vì hành trình kỳ lạ nào mà đương thời bọn này không ý thức được hành vi trong lúc ngộ sát. Buộc lòng hắn phải ra đao? Đến lúc chết, tâm thức của bọn này tràn ngập căm hờn vẫn ám theo hắn như hình với bóng. Do không quen sử dụng vũ khí nên thứ vũ khí vô hình của bọn họ lại là thứ gây kinh khiếp ghê gớm nhất ?" những cái chày khổng lồ!
    Biết bao lần hắn đã hoảng loạn vì bọn chày. Hắn đã năn nỉ, đã cúng cấp, đã giải thích? nhưng vô hiệu.
    Cho đến cuối cùng hắn nhận thức được rõ ràng bản chất của tâm thức là hư huyễn. Các sản phẩm vô hình vây bọc hắn bấy lâu cũng có bản chất hư huyễn như vậy. Mang tâm thức đó ra lĩnh chày thì chày tan, lĩnh dao thì dao chảy? Những gã oan hồn chừng như hết nghiệp chướng với hắn nên cũng tan biến đi.
    Thần thức của hắn dần dần hồi phục. Thực ra là bản tâm trở về với bản chất hư huyễn thì làm sao mà có tổn thương cho được!
    Nhưng?
    Nhưng chính xác hơn thì năng lực đó mới chỉ đạt tới tiệm cận chứ chưa phải đã viên mãn rốt ráo. Do đó cho đến vừa qua, nhân lúc hắn mất tỉnh giác, từ một nẻo vô minh xa xôi những oan hồn nghiệp chướng thăm thẳm nào đó có mối liên hệ nhân duyên với hắn lại ào về.
    Hắn ngã xuống rồi thấy mình tan ngay ra thành bóng. Hắn biết rằng đó là thân tâm thức của hắn. Những bóng oan hồn và những vũ khí vô hình vây quanh?
    Không có chày!
    Hắn cố nhập vào nhận thức về thân huyễn. Tâm thức như huyễn!
    Nhưng có thực là huyễn không khi mà hắn thấy cái bóng của hắn quay nhanh thế. Bọn oan hồn cũng quay loạn xung quanh. Tất cả quay trong một cái ống khổng lồ. Ống có dày không? Chả biết nữa! Tất cả chìm trong một thứ ánh sáng đen. Hay là vô sắc? Chả biết nữa! Hắn biết rằng những nhân vật tâm thức kia có duy trì mối liên hệ nhân duyên với hắn?
    Sao mà nhiều thế! Những nhân vật cụt tay, cụt chân, cụt đầu hoặc lòng thòng các chi tiết hoặc không liền lạc các bộ phận? Tất cả cùng quay và chìa bàn tay về phía hắn. Không có chày!
    Có thể nào là huyễn không khi mà hắn chứng kiến rõ rệt như thế?! Có thể nào là huyễn không khi hắn quay nhanh như thế?! Mơ hồ một thứ âm thanh vang rền ập vào giác quan tâm thức của hắn. Không chỉ hắn đang nghe bằng đôi tai vốn đã quá nhạy của hắn mà hắn đang nghe bằng tất cả các giác quan. Nơi xứ nẻo tâm thức này các căn viên thông. Không phải là năng lực của thần thông mang lại phần thưởng đó mà chính là sự trừng phạt!
    Không có chày nhưng sự chia cắt của âm thanh còn ghê gớm hơn! Cái bóng tâm thức của hắn không thể trốn náu. Nó tan thành muôn vàn chất điểm. Mỗi chất điểm còn nguyên nhận thức của một con nợ. Nợ máu!
    Hắn thấy mình quay nhanh quá! Hầu như hắn có mặt tại khắp tất cả các nơi trong thành ống. Cái ống có rộng không? Không thể kết luận được! Biết lấy gì làm mốc để so sánh bây giờ một khi hắn đang có mặt ở mọi nơi trên thành ống?
    Không thể nhận thức không gian. Không thể nhận thức thời gian. Chỉ còn duy nhất nỗi kinh hoàng đến tê liệt!
    Cái gì tê liệt?! Không biết!
    Huyễn?! Không biết!
    ?
    Rồi hắn thấy ánh sáng. Hắn thấy tâm thức trong suốt. Không vướng bận gì. Hay nhỉ! Cái ống biến đi đâu mất?! Thực ra ngay lúc đó hắn cũng chả có khái niệm gì về cái ống. Mãi về sau này nhớ lại hắn mới thấy là cái ống biến đâu mất. Âm thanh rùng rợn biến đâu mất?
    Tâm thức hắn trong trẻo lạ thường. Lúc đó hắn không khởi mảy may một niệm. Sau này nhớ lại hắn thấy lúc đó giống như mẹ hắn vừa sinh ra hắn vậy.
    Liệu có ai tin nổi điều đó không? Riêng hắn thì xin đoan chắc như vậy! Bởi vì cuộc đời hắn đã dày vò quá đỗi. Tâm thức hắn đã bị chèn ép kinh khủng; bành trướng kinh khủng? Đến độ tiệm cận sinh tử. Cho nên khi cảm giác cái chết gần đến, hắn nhận thức được ngay trước khi cận tử. Cảm giác mới được sinh ra, hắn cũng nhận biết ngay lúc sắp hồi sinh.
    Ánh sáng ở cuối đường hầm là một thứ ánh sáng xuyên thấu. Sáng chói nhưng khó mô tả màu sắc. Hoặc giả ngay lúc đó hắn chưa có khái niệm về màu sắc nên cuối cùng hắn cũng chả biết mô tả như thế nào? Ánh sáng đó không giống ánh sáng nhân gian mà hắn vẫn thấy. Nghĩa là không màu, sáng chói nhưng không nóng, không có bóng và đến từ mọi phía?Xuyên qua cơ thể tâm thức của hắn giống như cơ thể hắn cũng cấu tạo bằng ánh sáng vậy! Ánh sáng đó làm hắn kinh ngạc! Sau này hắn nhớ lại rằng đó là tình thức đầu tiên khi hắn hồi sinh (hay tái sinh cũng vậy!).
    Ánh sáng đó làm cho nhận thức về nhãn căn của hắn hồi phục. Ánh sáng bớt chói dần và bắt đầu có màu sắc. Bắt đầu mất tính xuyên thấu. Cơ thể hắn có vẻ đặc lại? Nhưng cảm giác về thân thể đang rất hời hợt so với tình thức về ánh sáng vẫn còn quá huy hoàng.
    Hắn mở mắt và thấy ánh sáng chạy ra bốn hướng. Tự nhiên hắn biết đó là mắt người.
    Mắt mẹ?!
    Bao nhiêu kiếp huân tập tại cõi người nên tập khí đã hình thành. Tự nhiên hắn biết sau tình thức về ánh sáng là tình thức về mắt mẹ!
    Mắt mẹ không chói sáng nhưng có tình yêu thương!
    Tim hắn từ vô tri bỗng rung lên!
    Tình yêu thương là tình thức thứ ba đưa hắn trở về với nhân gian.
    Tự nhiên hắn nhớ nơi đó có một bầu vú giành cho hắn. Khép mắt lại hắn đi tìm bầu vú bằng mũi và bằng miệng, nhưng hơn hết là do cơn khát thôi thúc?
    Cú xiết chặt quanh đầu làm hắn bừng tỉnh. Nàng đang ghì đầu hắn vào ngực. Vú nàng không có sữa nhưng có mùi mẹ? Hắn chợt tỉnh ra rằng nàng không phải là mẹ và hắn cũng không phải là trẻ thơ. Loạng choạng hắn nhổm dậy nhưng lại dúi dụi xuống. Nàng để hắn nằm yên. Hắn nằm ngửa trên đất nhưng vẫn nhận ra mom đồi ban chiều. Trên đầu hắn là một chất liệu gì đó đen đen đang che tầm mắt hắn nhìn lên bầu trời. Hắn nhìn quanh và nhớ lại rằng lúc nãy ánh sáng chói loà chạy ra bốn hướng chính là ánh lửa phản chiếu bập bùng trong bốn con mắt của hai mẹ con nàng đang nhìn hắn. Ánh mắt của sự quan tâm. Của tình người! Lần đầu tiên sau đằng đẵng biết bao thời gian và gió bụi hắn thấy xuất hiện sự chở che?
    Thốt nhiên tim hắn đập rộn lên rồi hắn thiếp đi.
  4. khongtenhkt

    khongtenhkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi hắn không có giấc ngủ ngon đến thế. Giấc ngủ giản đơn có giấc mộng thường. Trong mơ hắn thấy hắn có một cái tên, một nghề nghiệp gì đó tầm tầm. Nàng ở bên hắn, cũng có một nghề gì đó tầm tầm. Nghề chính của hai đứa là yêu nhau. Một căn nguyên sâu thẳm của tình cảm mang lại hoan lạc chứ không phải dục vọng đơn thuần. Thằng bé nhóc con cũng có tên và nó tán chuyện như khướu!
    Hắn thấy cũng có trách nhiệm với những người thân khác; với song thân phụ mẫu.
    Nhưng ấn tượng đó không hiện hữu lắm... Hơi kinh ngạc hắn đi tìm những oan hồn, những người sống hay chết vẫn là đối thủ truyền kiếp của hắn, nhưng không thấy họ đâu. Hắn chợt nhận ra là giấc mộng thường quý báu biết chừng nào. Chính giấc mộng thường cân chỉnh lại những lệch lạc trong tâm thức vốn dĩ thanh tịnh nhưng đã bị tâm trí biên kiến lúc thức làm cho xáo trộn. Dù hắn có biết bao tội chướng, lầm lạc và biên kiến thì giấc mộng thường cũng hoá tán được hết. Dù hắn có che dấu những uẩn ức thầm kín nhất thì trong giấc mộng thường hắn cũng được đối chiếu và thăng hoa. Năng lực phi phàm của giấc mộng thường không bị giới hạn bởi không gian và thời gian? A ha! Vậy thì chính không gian và thời gian là những sản phẩm của sự lệch lạc của tâm trí bị biên kiến!
    Hắn chợt tỉnh ra?
    Hắn chợt tỉnh ra và thấy nàng rất xấu. Ờ mà cũng không hẳn là xấu, nhưng mà dường như nhàm chán. Nhàm chán còn đáng sợ hơn là xấu ấy chứ! Khuôn mặt nàng xương xương và khô khan. Môi hơi mím. Cười thì xinh đấy nhưng hơi ít cười. Mắt đen và sáng nhưng không nhanh. Hình như phong sương làm cho lòng trắng của mắt nàng trở nên đục hơn nên cặp mắt kém đi phần tươi vui. Mà nàng đâu có bao lăm tuổi đời!
    Không trang sức... Không chải chuốt? Không màu sắc? Không đường cong?
    Chỉ có những trang phục tối thiểu? Chỉ có những ngôn từ tối thiểu?
    Tóm lại là đơn điệu!
    Thế thì cần phải hướng ngoại thôi. Hắn thấy nghề nghiệp tầm tầm của hắn có cơ phát triển. Hắn thấy có nhu cầu trau dồi nghiệp vụ và năng lực giao tiếp. Hắn thấy xung quanh hắn xuất hiện các cơ hội?
    Hắn chợt tỉnh ra?
    Hắn chợt tỉnh ra và thấy rằng mình đang qua mặt nàng. Hắn ngoại tình ngon ơ? Đàn ong **** lượn qua cũng thường thôi, nhưng mà mới mẻ. Không nhàm chán và đơn điệu như nàng?
    Hắn chợt tỉnh ra?
    Hắn chợt tỉnh ra để rồi mê sâu hơn. Càng qua nhiều keo trăng gió, hắn càng có thêm kinh nghiệm để bao biện; để thơn thớt với nàng. Nàng giờ đây đang khép mình lại. Nàng càng buồn, hắn càng mơn trớn? nàng càng buồn, hắn càng thớ lợ? Thằng bé đã lớn và dần dà cất bớt cho hắn trách nhiệm của bậc phụ huynh. Hắn càng giao lưu khoẻ và bắt đầu tha về nhà những ngôn từ chợ búa, những rác rưởi của xã hội và âm mưu cho chuyến chuyến những phiêu lưu?Hắn thấy nàng đã hoàn toàn khép kín và đã sẵn sàng để hắn trút sang nàng bất kỳ cơn cáu giận nào; bất kỳ sự vô cớ nào; bất kỳ thời điểm nào?
    Hắn thấy ghét nàng! Hắn mong nàng đi đâu cho khuất mắt!
    Rồi nàng đi thật. Tính nàng vốn cương quyết? Lúc đầu hắn thấy khoái. Thằng bé cũng đi. Nhưng hắn thấy sợi dây liên kết của tình phụ tử vẫn còn lẩn quất nên vẫn yên tâm phần nào? Thế thì hắn phải khoái mới đúng! Ấy vậy mà thỉnh thoảng hắn cũng thấy không ổn lắm. Đó là những lúc cáu bẳn hắn chả biết xả vào đâu. Tính hắn đã xấu đi nhiều kể từ lúc hắn đày đoạ nàng. Nàng đã âm thầm tiêu dung cho hắn những cái xấu xa tiêu cực để hắn phô ra mặt tốt đẹp ngời ngời cho ong kia **** nọ. Cũng một đôi lần hắn thấy bất mãn với bọn ỡm ờ đó. Nhưng nhỡ lời rồi thì không thu lại được. Bọn kia có phải vợ hắn đâu nên chúng bật lại chan chát. Thứ hợp đồng giải trí ngắn hạn đó tan ngay để lại khá nhiều hậu quả tiêu cực?
    Không biết trút nỗi bực mình vào đâu, hắn đi tìm một thứ gì đó tiêu sầu? Không rõ là món gì nhưng có vẻ phổ biến và cũng hợp túi tiền? Chính xác hơn là rẻ tiền!
    Hắn không bao giờ còn có thể tỉnh lại được nữa! Mê hẳn!...
    Khi nàng quay về thì hắn đã thân tàn ma dại. Nghiện ngập!
    Nàng vẫn như xưa? Xương xương? Mắt đen buồn? Không trang sức? Không đường cong? Nhưng tuyệt đối yên tĩnh và trong sáng!
    Hắn hối hận và khóc. Giọt nước mắt của đàn ông. Giọt nước mắt của một con người lẽ ra đã là người trưởng thành?
    Nàng chăm sóc cho hắn trong những ngày tàn như trách nhiệm của một người vợ hiền. Tuyệt đối yên tĩnh và trong sáng! Hắn ân hận và gặm nhấm cùng cực. Bởi vì vậy coi như hắn đã chết! Có ai giải thoát nổi bản thân mình ra khỏi nỗi ăn năn đâu?! Có thiên tài nào quả quyết rằng ân hận không bao giờ không muộn đâu?!...
    Nàng vuốt mắt cho hắn! Hắn chết rồi mà sao vẫn chảy nước mắt ra thế này?! Dường như hắn đã biến thành một thứ ma nước sầu muộn u uẩn quanh nàng. Nàng như đoá sen. Thanh thản! Sao hắn quẩn quanh như bùn nước bên nàng mà nàng không chiếu cố? Làm sao để nàng chiếu cố đến hắn bây giờ?!
    Không có hình hài? Không có bản sắc? Bông sen tinh khiết kia chỉ hoá thân có một mùa mà bùn nước hỗn mang trùng trùng muôn kiếp kiếp? Làm sao bây giờ? Tâm thức ma bùn của hắn thiết tha, thiết tha?
    Bất chợt nỗi thiết tha đông đặc lại trong tiếng sấm. Trời đang mưa to. Hắn vừa thiếp đi một lúc? Mộng thường vừa chuyển sang ác mộng? Bông sen thanh khiết đang sà mình che mưa cho hắn.
    Con ma bùn vừa mới thoát kiếp bởi tiếng sấm bỗng biết ơn những cơn ác mộng. Lần đầu tiên hắn không thấy căm ghét những cơn ác mộng. Hắn vươn lên ôm lấy nàng. Yên tĩnh và trong sáng! Nhờ có cơn ác mộng mà hắn biết rằng giữa rừng mưa và bùn đất đêm nay, hắn đang có cả thiên đường.
    Bù cho những tháng năm triền miên trong hoang mang, giờ đây hắn ngủ ngon lành. Có nàng và thằng bé bên cạnh? Hắn đã hoang mang không phải vì sợ, mà vì cô đơn. Hắn không trông mong nhiều ở hai mẹ con nàng sự che chở những hiểm nguy. Nhưng hắn đang trải nghiệm tình người. Dù mới mẻ và kín đáo, nhưng chân thật. Thế gian này ôi thôi có được mấy tấm chân tình?!
    Thế mới biết cô đơn còn kinh khiếp hơn tai hoạ. Chả trách nhân loại nhiều phàm ít thánh. Làm thánh thì cô đơn chết đi được!
  5. khongtenhkt

    khongtenhkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ban maiõ?Ư
    Tiỏng chim kêu kâo bơnh minh vỏằ... CÂu này nghe quen tai 'ỏn có vỏằ nhặ sĂo rỏằ-ng nhặng hỏn biỏt rà ràng 'úng là nhặ vỏưy. DặặĂng khư cỏằĐa ban mai sỏẵ 'Ănh 'ỏằTng dòng sinh lỏằc trong cặĂ thỏằf loài chim nhiỏằu dặặĂng khư nhỏƠt khu rỏằông. Tiỏng kêu bĂo bơnh minh cỏằĐa loài chim thỏằc sỏằ làm sĂng cỏÊ khu rỏằông. Ai chặa tỏằông ỏằY rỏằông ỏt hỏn không thỏằf cỏÊm nhỏưn thỏằi khỏc thiêng liêng này.
    Rỏằông thặa sau cặĂn mặa trong trỏằo 'ỏn 'ỏằT nhặ có thỏằf uỏằ'ng 'ặỏằÊc. Quay vỏằ 'ỏằ?nh núi mỏằ xa phưa bÊi 'ỏƠt trỏằ'ng hỏn chỏằ bơnh minh lên. Hỏn nhỏằ> chiỏằu hôm qua mỏãt trỏằi lỏãn ỏằY hặỏằ>ng ỏƠy, lúc hai mỏạ con nàng thỏằc hành kỏằạ thuỏưt dỏằi 'ón 'ặỏằÊc mỏãt trỏằi sỏằ>m nhỏƠt. PhỏÊi quan sĂt nặĂi trỏằi TÂy. Khi 'ỏằ?nh non cao kia sĂng lên là tưch tỏc ngay trặỏằ>c lúc mỏãt trỏằi ló lên khỏằi 'ặỏằng chÂn trỏằi. ChỏÊ mỏƠy ai 'ón bơnh minh lỏĂ 'ỏằi nhặ hỏn. Đón bỏng lặng!
    Kỏằạ thuỏưt tinh hoa này câng chỏằ? mỏằTt mơnh hỏn tỏưp luyỏằ?n và cỏÊm nhỏưn 'ặỏằÊc. Trong thỏằi khỏc nhoĂng nhoàng 'ó khư Thiỏu DặặĂng cỏằĐa trỏằi 'ỏƠt nhỏưp vào Đỏằ'c mỏĂch. Chưn chỏằ cô hỏằ"n cỏằĐa ĐỏĂo gia không phỏÊi hiỏm ngặỏằi biỏt, nhặng ỏằâng dỏằƠng trong tơnh thỏ cỏằƠ thỏằf thơ ai câng mặĂ mặĂ hỏằ" hỏằ". Chỏằ? riêng hỏn tỏằ mơnh trỏÊi nghiỏằ?m và diỏằ.n giỏÊi chưn chỏằ 'ó nhặ mỏằTt kinh nghiỏằ?m hoàn toàn cĂ vỏằi dặỏằ>i mỏãt trỏằi. VỏÊ lỏĂi viỏằ?c hỏn sĂng chỏ ra món gơ 'ó hay không thơ có quan hỏằ? gơ 'ỏn ai 'Âu. Trặỏằ>c nay hỏn vỏôn mỏằTt mơnh mỏằTt bóng. ChỏÊ có ai truyỏằn dỏĂy cho hỏn. Hỏn câng chỏÊ có truyỏằn nhÂnõ?ƯCô 'ặĂn và khỏằ. ỏÊi nhặng hoàn toàn sỏằ'ng cho mơnh, hỏn luỏưn ra nhỏằng kinh nghiỏằ?m nhặ vỏưy. Nhặng rỏằ"i sỏẵ mang 'i theo vỏằ vỏằ>i cĂt bỏằƠi. Có ai buỏằ"n nghe 'Âuõ?Ư LÂu rỏằ"i hỏn câng hỏĐu nhặ quên cỏÊ nóiõ?ƯChỏằ? biỏt là còn sỏằ'ng thơ còn chặĂi 'ạa vỏằ>i nhỏằng mÂy ngàn gió núi vỏưy thôiõ?Ư
    Không thỏ thơ 'ỏằi kiỏm nhÂn cỏằĐa hỏn làm sao mà chỏằ'ng chỏằi 'ặỏằÊc 'ỏn tỏưn ngày hôm nay?!
    Phút bÂng khuÂng 'ó thoỏt 'ặa hỏằ"n hỏn thfng hoa. Cô 'ặĂn và ngỏĂo nghỏằ.õ?Ư Hỏn chỏằÊt xỏƠu hỏằ. vơ thỏĐn trư thơ 'ang vạng vỏôy kiêu sa trong khi thÂn xĂc thơ ặỏằ>t rặỏằÊt lỏÊ lặỏằ>t trong 'ôi tay nhỏằ bâ cỏằĐa mỏằTt ngặỏằi 'àn bà. Càng tỏằ? hỏĂi hặĂn khi có cỏÊ cỏãp mỏt cỏằĐa mỏằTt con hỏằ. con 'ang nhơn hỏằ chỏm chỏm. Con hỏằ. con 'Ây là thỏng bâ 'ang rỏƠt nhưu mày, ặỏằ>t Ăt và bó gỏằ'iõ?Ư
    Nàng 'Ê thỏằâc giỏƠc nhặng vơ 'ang dỏằ- giỏƠc ngỏằĐ cỏằĐa hỏn nên chặa nỏằĂ buông tay phỏÊi 'Ê tê cỏằâng xuỏằ'ng. ThỏƠy hỏn 'Ê tỏằ?nh và ban mai sỏp tan, nàng 'ặa tay trĂi 'ang tỏằ do vỏằ phưa thỏng bâ. Nó buông tay 'ang bó gỏằ'i ra và chơa tay phỏÊi vỏằ phưa mỏạ. Gỏằ'i ngặỏằi mỏạ nhỏạ co lỏĂi trong khi gỏằ'i chú nhóc dặỏằng nhặ lỏằng ra. Trặỏằng khư cỏằĐa hai mỏạ con nàng nhỏưp lỏĂi vỏằ>i nhau. Có thêm cỏÊ cĂi cỏằĐa nỏằÊ nàng 'ang cỏp nĂch là hỏnõ?Ư Hỏn biỏt kỏằạ thuỏưt dỏằi nhau. Nỏằưa thÂn trĂi cỏằĐa hỏn thỏÊ lỏằng hoà vào hặĂi ỏƠm rỏĂo rỏằc chỏÊy trong huyỏt quỏÊn nàng mỏãc cho mỏƠy lỏĐn Ăo ặỏằ>t. Nỏằưa thÂn phỏÊi cỏằĐa hỏn cfng ra, chÂn phỏÊi duỏằ-i vỏằ phưa thỏng bâ. Bàn chÂn ngoĂy nhỏạ mỏằTt vòng tơm cĂch xÂm nhỏưp trặỏằng khư cỏằĐa thỏng bâ.
    A! Nó vỏôn còn hặĂi cĂu! Can khư cỏằĐa nó 'ang bỏằi thỏng bâ. Chú nhóc bung hai chÂn, thÂn hặĂi ngỏằưa ra sau, cỏằTt sỏằ'ng vặặĂn thỏng tỏp, hai tay câng hỏƠt lên, mỏt vỏôn ngặng thỏĐn nhặng khuôn mỏãt rỏƠt thưch thú.
    Vạng khư trỏng sĂng loĂ bao quanh ba ngặỏằi bỏằ'c lên cao, kêu lên o o mỏằTt lúc lÂu rỏằ"i tĂch ra làm ba cỏằTt khư. Mỏằ-i ngặỏằi tỏằô tỏằô 'iỏằu khư và dỏĐn dỏĐn trỏằY vỏằ tơnh trỏĂng bơnh thặỏằng. Khư trỏng quanh ngặỏằi hai mỏạ con nàng tỏằô tỏằô thu gỏằn lỏĂi. Riêng hỏn thơ gỏĐn nhặ ngay lỏưp tỏằâc biỏn mỏƠt. ĐặĂn giỏÊn vơ hỏn dạng trung mỏĂch "nuỏằ't chỏằưng" quang nfng và dỏưp tỏt vi ba. Trong không 'ỏĐy mỏằTt tưch tỏc hỏn 'Ê cỏƠt xong món hàng hoĂ vào Đan Điỏằn.
    Hai ngặỏằi kia còn lặu giỏằ trên khuôn mỏãt dỏƠu vỏt cỏằĐa sỏằ hoan lỏĂc. Nhỏằng cỏằư 'ỏằTng toàn thÂn cỏằĐa hỏằ vỏôn còn chỏưm chỏĂpõ?ƯHỏn 'Ê hoàn toàn trỏằY lỏĂi vỏằ tiỏằu tuỏằà và sỏĐu nÊo nhặng Ănh mỏt thơ nhanh nhặ cỏt.
    Hiỏằfn nhiên cặĂ thỏằf hỏn 'ang ỏân dỏƠu mỏằTt sỏằâc công phĂ kinh ngặỏằi. Sinh tỏằư 'Ê răn cho hỏn kỏằạ nfng ghê gỏằ>m 'ó. KhỏÊ nfng che dỏƠu thỏằc lỏằc cỏằĐa hỏn cỏằTng vỏằ>i kỏằạ thuỏưt 'iỏằu khư trong trung mỏĂch làm cho không 'ỏằi kiỏm khư có thỏằf phóng phĂt bĂt nhĂo khỏp toàn thÂn cỏằĐa hỏn.
    Làm sao thỏng nhóc có thỏằf dạng huyỏằ?t Khúc Toàn là huyỏằ?t HỏằÊp thuỏằTc hành Thỏằ. cỏằĐa kinh Can 'ỏằf hoĂ giỏÊi xung lỏằc phĂt ra tỏằô huyỏằ?t Hành Gian là huyỏằ?t Huỏằnh thuỏằTc HoỏÊ câng thuỏằTc kinh Can cỏằĐa hỏn nhặ vỏưy 'ặỏằÊc?!
    Hỏn phỏằ cỏÊ ngặỏằi ra mà kinh ngỏĂc. Nhặng thỏằc tỏ sỏằ sỏằ ra 'ỏƠy. BỏƠt giĂc hỏn 'ặa tay vỏằ phưa thỏng bâ nhặ mỏằTt cỏằư chỏằ? kưnh trỏằng. Nàng quan sĂt và nhơn thỏng bâ nhặ khưch lỏằ?. Cúi 'ỏĐu xuỏằ'ng, lỏng lỏãng nó 'i 'ỏn bên hai ngặỏằi. Hai bàn tay nhỏằ xưu nỏm lỏƠy mỏằTt bên là hỏn 'ang ngÂy ra, mỏằTt bên là nàng 'ang sặỏằng sặỏằÊng. Tỏằô tỏằô nó ngỏâng mỏãt lên, mỏt nó long lanh ngỏƠn nặỏằ>c. Hỏn và nàng hỏằ't hoỏÊng cạng cúi xuỏằ'ng. Ba con ngặỏằi 'ặĂn cô 'ó ôm chỏ** lỏƠy nhau. MÊi mÊiõ?Ư
  6. khongtenhkt

    khongtenhkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Khúc hoan ca đó trôi qua nhanh. Nàng bình thản nhìn xa xăm?Khuôn mặt xương xương kiêu kỳ như cũ. Chỉ có đốm lửa nhỏ nhảy múa trong đôi mắt đen làm cho nó bớt lạnh lùng hơn mà thôi? Thằng nhóc dửng dưng như không. Thậm chí chả buồn đưa tay quẹt nước mắt trên mặt nữa.
    Hành trình lại tiếp tục. Vô lối và tất nhiên là không đích đến. Ba người di chuyển chầm chậm. Như là hai mẹ con nàng đang dồn cơ hội cho hắn hồi phục sinh lực sau cú sốc hôm qua. Thật ra điều đó là không mấy cần thiết vì hắn đã hoàn toàn ổn. Thậm chí sung mãn! Nhưng có điều gì thôi thúc hắn đâu. Có điều gì thôi thúc nổi ba con người tha hương ấy đâu. Họ đi bên nhau. Chậm bước. Thế gian cô quạnh, thê lương và trống rỗng?
    Chỉ còn tình người mong manh đang bồng bềnh trong cái tam giác đều nhỏ xíu do ba người bộ hành của chúng ta xác lập nên.
    Ngọn nến cháy bén sung mãn và tự do nhảy múa trong chất sáp chảy tan hoàn toàn như nước. Sự đối lập trong hành vi của ba người cũng được duy trì y như vậy? Yêu thương và quan tâm nhưng hoàn toàn yên lặng!... Nước và lửa? Dục vọng và trí tuệ? Hoan lạc và vô dục? Tỉnh giác và vô trí?Sinh và tử? Thời gian và không gian như kinh hoàng đang trốn thảm đâu mất?!
  7. khongtenhkt

    khongtenhkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mũi kiếm sắc nhọn và lạnh ngắt đang dí vào cổ hắn. Hắn dửng dưng như không. Hai mẹ con nàng đứng sững căng thẳng. Không ngẩng lên nhìn đối thủ lấy một mảy may nhưng hắn đã nắm chắc phần thắng... Một cơ thể tệ hại như thế mà dám vác kiếm uy hiếp hắn sao?
    Kẻ đối diện có một thân thể khôi vĩ nhưng tâm thức thì không ngừng xao động. Làm sao mà y có thể tiếp cận được tinh tuý của kiếm?!
    Hắn đứng đó. Bất động. Mấy ngón tay phải cứng quèo và nửa co nửa duỗi như thể đang kinh nghiệm sự sợ hãi. Kỳ thực thì đó là kiếm quyết. Kẻ cầm kiếm trong tay lại không biết rằng mình đang là nạn nhân. Mọi yếu huyệt trên thân thể đối thủ đều đã bị kiếm khí của hắn phong toả.
    Đây là tinh tuý của kiếm. Không với vũ khí trong tay nhưng từ thân hắn kiếm khí và kiếm quyết đồng thời phát tác. Kiếm khí không có hạn chế về khoảng cách và thời gian. Dù đối thủ có đứng cách hắn cả một cánh đồng thì kiếm khí của hắn vẫn uy hiếp địch thủ như thường.
    Đây là tinh tuý của kiếm. Toàn thân hắn bất động nhưng tay phải đã ngầm vận kiếm quyết. Kiếm khí cũng đã phóng tới yếu huyệt của địch thủ. Làm sao mà có thể phát tác được kiếm khí và kiếm quyết trong một cái vẩy ngón tay?! Làm sao có ai làm được điều đó ngoài hắn?Lập tức mũi kiếm sắc ấn vào cổ hắn rung rung. Hắn hiểu rằng đối thủ bắt đầu phân tâm?
    Đây là tinh tuý của kiếm. Muốn thoát ra khỏi mũi kiếm đang ghim ở cổ cần phải chủ động chọn đúng điểm rơi của đường kiếm. Không có gì là lý thuyết suông ở đây cả. Vấn đề là không ai chịu công nhận chân lý mà hắn kiểm chứng bằng cả chuỗi sinh mệnh mà hắn đã huỷ diệt. Lý thuyết riêng của hắn một đường kiếm đúng điểm rơi thì không thể sát thương. Các vết thương toang hoác, cụt tay, què chân? đều là sản phẩm của những đường kiếm nhầm lẫn và chệch hướng (!). Đường kiếm đúng tự nó đã hết lực nên không thể sát thương. Rủi thay khó có ai nhập vào được đường kiếm đúng nên sinh mạng cứ bị uổng phí. Đường kiếm đúng là một đường kiếm không có tổn thương nhưng uy lực khống chế là vô song.
    Trong trường hợp kẻ cầm kiếm chưa ý thức được thế nào là tinh tuý của kiếm thì y sẽ bị đối phương lợi dụng. Đặc biệt trong trường hợp này đối phương lại là hắn ?" kiếm nhân. Kiếm nhân vươn cổ hứng trọn điểm rơi của mũi kiếm rồi lập tức chùng mình xuống. Thanh kiếm loáng lên. Nàng và thằng bé hốt nhiên nín thở rồi cùng thở phào một tiếng?Trượt!
    Kiếm nhân xoay lưng về phía địch thủ. Các ngón tay của hắn trở về thả lỏng như không. Toàn thân như vô lực gieo vào lòng đối thủ như tình nương làm nũng người thương. Kiếm quyết ở tay phải đã ngưng nhưng hai chân vặn tréo như bị khoá. Kình khí mới sinh lập tức xuất kích từ gót chân phải cung một nửa vòng tròn chạm vào huyệt Thừa Sơn ở giữa bắp chân phải của đối phương thì hất lên huyệt Uỷ Trung ở nơi khoeo chân, thừa thế tràn sang huyệt Uỷ Dương nằm ngay bên cạnh. Toàn bộ kinh Túc Thái Dương Bàng Quang của địch nhân bị khống chế. Thân dưới của y bung biêng trong khi đà tay cầm kiếm vẫn vu vơ đi theo đường đâm hụt.
    Hai đối thủ chạm thân trên vào nhau. Kiếm nhân nghỉ ngơi trong lòng địch thủ. Khuôn mặt hờ hững quay về phía mẹ con nàng rồi khẽ vẩy mấy đầu ngón tay vào cổ tay cầm kiếm của địch nhân. Thanh kiếm rơi ào xuống?

Chia sẻ trang này