1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiễm soát cảm xúc ...?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Lorena, 06/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hey, tên tớ không phải là tình yêu tình báo gì nhé, tên tớ là shimamura, 島' ý, okey?
    Bắt đầu từ vấn đề ăn uống nè, e hèm, về mặt dinh dưỡng có thể chia ra làm 3 loại chính, protit, lipit, gluxit hay đường. Protit là đạm ý, còn lipit là mỡ dầu, gluxit là cơm, khoai tây, mỳ. Ăn lipit với gluxit thì không có tác dụng làm to cơ bắp mà chỉ có protit mới giúp làm to cơ bắp thôi (cách lên cân hiệu quả nhất mà lại khoẻ nữa nhé).
    Muốn lên cân thì phải tập thể dục, ăn uống đủ lượng protit để đảm bảo xây dựng cơ bắp và giữ được cân nặng. Protit có nhiều trong lòng trắng trứng, cá, thịt f (lorena biết tiếng nhật nên tớ ghi thế, tiếng việt khó giải thích quá, đại loại là kiểu thịt ở ngực con gà ý). Nói thế không có nghĩa là không ăn lipit, tại vì thiếu mỡ thì sẽ bị khô teo não :(. Thế nhưng phải tuỳ vào lượng vận động mà ăn. Định lượng bao nhiêu tuỳ mỗi người tự liệu lấy.
    Sau đó là các loại vitamin, khoáng chất, muốn thế thì bổ sung thêm bằng nước hoa quả tổng hợp chẳng hạn, không có thì ăn hoa quả nhiều vào, chuối giúp bổ cơ này, cà rốt nhiều vitamin A, cam quýt chanh đó.
    Có sức khoẻ mới giúp mình tập trung được, vì não tiêu tốn nhiều năng lượng, nói cách khác, đói ăn thì chỉ nghĩ đến ăn chớ không có nghĩ được cái gì khác. :D
  2. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Giờ đến vấn đề tập ức chế hưng phấn nhé, tớ tạm giải thích qua về thần kinh như thế này cho nó dễ hiểu, bộ thần kinh trung ương nó có hai phần là phần có tính chất động vật có ý thức, nghĩa là có thể theo ý muốn của mình, điều khiển tay chân chẳng hạn, phần còn lại là thần kinh thực vật điều khiển ngoài ý muốn con người. Hoạt động thì phức tạp, nhưng quy lại thì gồm có hai quá trình hưng phấn và ức chế. Nếu tập trung hưng phấn ở điểm này thì sẽ gây ức chế ở điểm khác, Nói cách khác, nếu làm chủ được quá trình hưng phấn ức chế thì sẽ làm chủ được hệ thần kinh, còn không thì sẽ mất tập trung suy nghĩ lung tung như lorena ý.
  3. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Giờ tớ sẽ giải thích típ vì sao khí công, yoga hay tập thở lại có thể giúp tập trung. Khí công nền tảng là việc tập thở, tập luyện bộ hô hấp. Cái bộ hô hấp có cái đặc biệt là vừa tự động lại vừa theo ý muốn, vì thế cái trung tâm thần kinh hô hấp nó có liên hệ tới cái trung tâm thần kinh thực vật của các bộ phận khác. Nếu tập trung điều khiện bộ hô hấp thì sẽ giúp điều hoà các bộ khác, thí dụ lúc buồn nôn thì bác sĩ hay bảo thở sâu để cắt cơn nôn, hay thở sâu để lấy lại tinh thần chẳng hạn. Vì thế, khí công, yoga đều đề cao phần tập thở, coi đó là trọng tâm tập luyện. Phương pháp luyện thở để tập luyện thần kinh cũng được Aiginger áp dụng, khá hiệu quả.
  4. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Giờ đến phần thư giãn và hưng phấn nè, sau nhiều năm tập thì tớ kết luận là tập thư giãn và hưng phấn rất công phu mới hòng đạt kết quả, nếu bỏ tập giữa đường thì coi như là về mo. Nói cách khác, phải tập liên tục ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác mới mong được như ý.
    Kỹ thuật tập thì chủ yếu là tập thở theo phương pháp khí công, lý luận thì cao siêu nhưng tóm lại là cố gắng thở sâu và đều đặn (cái nhịp điệu quan trọng lắm). Tập thở thì giúp tập luyện cơ hoành, cơ hoành càng khoẻ thì giúp thở càng sâu, oxy vào người dễ dàng, thần kinh nhờ đó mà ổn định hơn, dễ tập trung hơn.
    Phù, mỏi tay wá, nếu lorena muốn tập thì cho tớ nik ym nhé, tớ sẽ chỉ kỹ thuật cho, nói chung là hơi dài nên tớ ngại post lắm. Chỉ tận nơi dễ hơn. Còn nếu nghi ngại có thành công hay không, thì tớ xin lấy ví dụ ông Nguyễn Khắc Viện, ông ấy bị lao, nằm viện 10 năm, sức thở còn một phần ba, lên bàn mổ 6 lần, ông ấy tập khí công và sống khá thọ, khoẻ nữa. Típ đó là bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng (bác tớ học khí công của ông này dạy tại gần nhà mà), ông ý tai biến mạch máu não suýt chết, liệt nửa người, lại bị tái phát tai biến, thế là ông ấy tập khí công, sức khoẻ lần lần chuyển biến, lại làm việc viết sách.
    Đường hướng tập luyện của tớ học được là : phải tự mình chủ động trong việc điều trị bệnh, đặt tập luyện thân thể lên hàng đầu, thuốc men là hỗ trợ, kiên trì ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác tập luyện, mãi mãi rồi cũng có ngày thành công. Hơn nữa lấy phòng bệnh hơn chữa bệnh, tập luyện cho người khoẻ mạnh thì ít đau ốm, bớt ham muốn những cái linh tinh thì mới mong khá.
  5. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Tớ cũng hay nghĩ linh tinh lắm , nhiều lúc cứ tự động nghĩ mà không ngăn lại được , cái này làm cho mình mệt mỏi và mất tập trung , bạn cứ Post bài tập thở lên đây cho mọi người cùng biết , nếu có thể nêu cả kinh nghiệm luyện tập của bạn nữa thì càng tốt .
  6. Lorena

    Lorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Huhu uh thì shimura, tớ có biết tí tiếng Nhật nào đâu, năm nay tớ mới vào khoa tiếng Nhật thôi( tại tớ có ước mơ làm ninja). Mà ai bảo gọi tớ là korena cơ, hơ hơ thế có j shira( gọi như này cho nó ngắn gọn, cấm ý kiến ý cò) post cái bài tập thở lên ná. Ăn uống thì tớ cũng biết vậy thôi, chứ ai mà ngồi tính xem một ngày ăn bao nhiêu kcalo. Tớ lười lắm ý, quyết tâm thì có thừa. Tớ sẽ cố gằng vậy. À mà shira là bác sĩ à, cái j mà teo não đấy, nghe sợ thế, tớ vẫn lipit đầy đủ, hihi. Này mà dùng cái từ " ham muốn" ở đây là ko hợp lý đâu nhớ, hình như là mâu thuẫn trong suy nghĩ
    Nick tớ là el_hil_nino, nice to meet u. Vote 5* làm quen nè. Tiện tay vote lại cho tớ lun ná. Iu lắm cơ
    Được Lorena sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 09/09/2008
  7. Lorena

    Lorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Này mấy cái ví dụ ý, nghe sao mà sợ thế, thế mí cái cảm xúc như tớ này nó gọi là bệnh lý hay sao mà nghe phát rét rồi. Uh thế shira dạy tớ ná, tiện thể chỉ giáo tớ cách học tiếng Nhật nhá, chứ nhìn cái chữ đã thấy hoa hết cả mắt rồi
  8. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hừm, thôi thì thể theo yêu cầu các bạn tớ sẽ cố gắng gõ lại những tài liệu tớ có vậy, chủ yếu là tớ lấy từ sách của bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng (tại ông này viết cẩn thận bài bản, tớ tập theo cũng có kết quả tốt). Bạn nào có rồi thì scan lên cho các bạn ý.
    Nào, bắt đầu từ tư tưởng về chữa bệnh nhé.
    Sách Nội kinh nói :"Thánh nhân chữa bệnh khi chưa có bệnh, không để bệnh phát ra rồi mới chữa, trị khi chưa có loạn, không để có loạn rồi mới trị, phàm sau khi bệnh đã thành rồi mới dùng thuốc, loạn đã thành rồi mới lo dẹp, cũng ví như khi khát nước mới đào giếng, khi chiến đấu mới đúc binh khí, thì chẳng phải muộn ru????"
    Các bác đọc rồi suy nghĩ nhé.
    Típ nữa, so sánh một tẹo nhé
    "Người đời thượng cổ biết phép dưỡng sinh, thuận theo quy luật âm dương, biết phép tu thân dưỡng tính, ăn uống có tiết độ, sinh hoạt có chừng mực, không làm lụng bừa bãi mệt nhọc, cho nên hình thể và tinh thần đều khoẻ mạnh, mà hưởng hết tuổi trời khoảng 100 năm mới mất.
    Người đời nay thì không như thế, sinh hoạt bừa bãi cũng cho là thường, uống rượu như uống nước, say rượu cũng nhập phòng, dâm dục kiệt mất tinh khí, làm cho chân khí hao tán, không biết giữ cho tinh khí đầy đủ, làm mệt tinh thần bất cứ lúc nào để thoả mãn lòng dục, sinh hoạt làm lụng nghỉ ngơi không có giờ giấc, trái với phép dưỡng sinh nên mới 50 tuổi mà đã suy yếu..."
    Vì thế, muốn cải thiện chất lượng sức khoẻ, giảm bớt đi bệnh tật, thì điều đầu tiên phải làm là cải cách lối sống. có tập luyện mà sống vẫn bừa bãi chẳng khác nào gió vào nhà trống, tập bao nhiêu cho lại.
    Cải cách cuộc sống thì theo như câu sau: "Bế tinh, dưỡng khí, tồn thần, thanh tâm quả dục, thủ chân luyện hình"
    Tinh, khí, thần là ba cái quý của con người, tinh nôm na là chất dinh dưỡng, tinh hoa của thức ăn, tinh cũng là tinh trùng và trứng. Khí nghĩa là khí hơi và khí lực, là năng lượng tạo ra trong cơ thể để cơ thể sống và làm việc, thần là hình thức năng lượng cao cấp nhất. Bế tinh tức là giữ gìn tinh không để hao phí, ví dụ như là xxx nhiều quá là không được, tự ... nhiều quá cũng không tốt.
    Dưỡng khí tức là luyện thở nhiều không khí, nhiều oxy. Tồn thần hiểu nôn na là giữ gìn cho thần khí của mình, thí dụ như thức đêm nhiều quá là không được.
    Thanh tâm là giữ cho lòng mình thanh thản trong sạch, bình tĩnh. Quả dục là giảm bớt dục vọng, ham muốn. Thủ chân là năm giữ cái chân khí. Luyện hình là tập luyện hình thể, đại loại là tập luyện thể thao lao động cho chân tay hoạt động.
  9. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đó là yêu cầu đầu tiên nhé, trước khi tập thì phải thay đổi cách sống lành mạnh đã, không thay đổi cách sống, đừng mong tập có kết quả.
    Giờ tớ sẽ viết về bộ hô hấp, bộ hô hấp như ta đã học thời phổ thông, gồm có mũi, hầu, thanh quản, khí quản, phế quản, hai lá phổi. Có cơ hoành, ngăn tim phổi...***g ngực nở to ra theo chiều trước sau và chiều ngang do các cơ thở hít vào co kéo các xương sườn, lên phía trên và theo chiều thẳng đứng, bằng sự co của cơ hoành. Bình thường cơ hoành khi không hít vào thì giống cái ô, khi co thì cái ô nó không lõm mà lại thẳng ngay ra làm bề đứng ***g ngực dài đến 6-10cm. Đẩy các tạng phủ ở bụng xuống dưới và ra phía trước. Bụng phình lên, các cơ ở bụng co thắt, giữ tạng phủ lại trong bụng, bụng cứng. Vậy lúc hít vào, bụng phải phình lên, ngực phải to ra, đó là thở đúng. Thường thì ta hay thở mỗi ngực, hoặc thở mỗi bụng, như vậy là không đúng, làm mất đi khả năng thở của mình. ( không tin các bác tự để ý mà xem)
  10. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nên thở bằng mũi hay miệng nhỉ?
    Lúc tập chạy chẳng hạn, gắng sức nhiều, miệng mở to, đó là vì thở bằng mũi không đủ oxy nên phải thở bằng miệng. Còn trong lúc tập khí công thì hơi thở điều hoà, không thiếu oxy nên không cần phải thở bằng miệng mà chỉ cần mũi là đủ. Vì thế luôn luôn phải thở bằng mũi.
    Luyện thở có 3 mức.
    Mức vừa vừa, tức là thở ra bình thường, hít vào tối đa, như vậy thở được khoảng 2 lít không khí. Mức này tự nhiên, thoải mái, ít mệt, thở lâu mãi mãi cũng được.
    Mức tối đa, hít vô tối đa, thở ra tối đa, cách này khá là mệt, nói chung là phải tập lâu mới được ( được nghĩa là thở được lâu dài dăm tiếng như thế ý).
    Mức gần tối đa, lấy một cái gối kê vào mông, từ tư thế đó bắt đầu hít vô tối đa thở ra không cần ép bụng, cách này hít vô có cố gắng, nhưng thở ra tự nhiên mà lại có sức nặng của tạng phủ ép lên cơ hoành nên gần bằng tối đa.
    Ba cách trên, rất thông dụng. Tuỳ người tuỳ sức mà tập (shimamura tập cách thứ ba, đấy là theo người ta khuyên như thế :D)

Chia sẻ trang này