1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiến trúc nhìn từ nhiều phía!

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi holocaust, 14/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Lờ Bờ Chờ Rờ
    ( lo bò trắng răng)
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 17/02/2005
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chị Hoa làm bác Hồ lô chạy re kèn rồi. Hú hú Đùa chứ bác đâu có chuồn đi dễ dàng thế được Bác mở topic thì bác phải xử lý nó đàng hoàng chứ ạ Bác mở đầu rồi, giờ cũng mời bác tiếp nhời luôn Em đang chuẩn bị tư liệu ảnh iếc để mấy hôm nữa rảnh rang chiến nhau với bác.
    Mấy hôm rồi BN ở nhà, bế môn luyện Ưu Tư Thạch Thất Chưởng, cộng thêm với lị rèn dũa Luận Cương Thiên Đỉnh Ký nữa. Hôm nay ra đường lại gặp đúng mưa tuyết. Thật đúng là...
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em hôm nay không dám nhiều lời, chỉ dám thụt thòi vài tấm ảnh làm quà với các bác Tình hình là giương biển công nghệ mới để dẫn dụ tý thôi, chứ mục đích trọng yếu trong một số series sau sẽ là hình ảnh những ngôi nhà ổ chuột, ngạt thở của khu đô thị phát triển quá mức
    Loạt 1: Lloyd Building, tình yêu nồng thắm của BN Nhiều kỷ niệm với cái chỗ này. Có một dạo suốt ngày phải đi qua đi lại ở đó, thấy dân tình thỉnh thoảng chụp ảnh ọt dữ dội thì chỉ thấy buồn cười. Giờ nhớ lại nhiều hôm mang đồ ra quảng trường gần đó ngồi ăn, lại thấy thương

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Loạt 2: Gherkin Building designed by Norman Foster:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái máy của em đang vào giờ hâm, hễ đánh tiếng Việt là nó giật đùng đùng lên. Đành phải out ra vậy. Bác Hồ lô vào nói gì đi chứ nhể. Vì vụ này của bác, em phải vác máy đi chụp lọ mọ. Gặp đúng mấy hôm mưa tuyết, lạnh ơi là lạnh. Tay và tai em đông thành cục, véo cái là rơi xuống đường
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 24/02/2005
  4. holocaust

    holocaust Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    hihì, tớ muốn mời mọi người qua diễn đàn kiến trúc chơi nhưng bị bạn BN quyết tâm dụ khị vào đây thôi thì đã có động chạm, đành khoa môi múa mép vậy Không biết Kủ dưa chuột của sir Foster có bị BN xơi tái trong bưa lunch không đây. Cái Kủ này được giải của RIBA ( royal Institute of British Architects) cách đây mấy tháng.Nói chung thì cũng được Chú này được bọn swiss cho ít tiền nên quyết tâm chơi trò tiết kiệm năng lượng. Bọn này nghèo lắm , toàn phải dùng natural lighting , ventilation núp dưới danh nghĩa là khí động học í mà. Được tiếng là bảo vệ môi trường với lại đem nhiều view đẹp cho nhân dân lao động
    Cái chóp tròn tròn là được Sir Foster lựa chọn lâu lắm đấy, vì liên quan đến landscape urban của london già nua. Tớ nhớ cũng có nhận được 1 tấm bưu thiếp cả london , view nhìn từ sông thame. Chẳng là ngài Foster phải thi đấu (competition mà lại), xưởng của ngài bí quá phải phát bưu thiếp lung tung cho trẻ con nó vẽ bậy vào đấy, xem chúng nó muốn có cái landscape như thế nào. hì hì, mấy hôm nữa BN lên tầng 39 ăn tối mà ngắm london thì chắc sẽ tuyệt đấy
    Còn cái Lloyd bưu đing cũng khá nổi tiếng so với london, cũng cũ roài hihì , nó được hoàn thành vào năm 1986 do anh Richard rogers thiết kế. bác này làm lại giống pompidou centre art contemporaine mà bác ý và sir Renzo piano làm ở quận 1 paris, hihì. BN không tin hôm nào đi paris confirm lại xem ( http://kientrucviet.2.forumer.com/index.php?showtopic=1068 )cạnh đấy có cái đài phun nước và cái square tuyệt vời, ăn trưa đã luôn, đảm bảo đẹp hơn sự nhái lại Trông nó cũng flexibility nhỉ Vấn đề là anh này anh ý thấy cái khu này là cái khu phố cổ của london nên đôi khi sự tương phản lại đạt hiệu quả cao. một đằng theo thức và style, tỷ lệ chặt chẽ, anh ý phang thẳng vào một loạt ống áng lổm nhổm, toàn thép, thảo nào các anh tây chẳng ngưỡng mộ Tớ thích cái pompidou hơn vì màu sắc và không gian. Một chị đầm loè loẹt và bóng bẩy phản chiếu mấy anh áo dài cổ điển mốc meo. london già nua quá cần có sức sống mới rồi BN nhỉ?!
    ps:Tớ có tham khảo một số tư liệu tại link dưới đây
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Bác Hồ lô thật là gian ác lắm thay Chính bác mở topic này ra, xong rồi em ủng hộ bác viết bài thì bác lại phàn nàn là cô làm phiền tôi. Tôi chỉ muốn cõng khách ở đây về ổ của tôi chứ đâu có thời gian bàn chuyện phiếm với cô Thật là
    Quan điểm của em về xưng hô với bác thì thế này: Đã có lời của chị Hoa, thì em cứ phải cảnh giác cao độ. Vì thế, em quyết đặt bác lên một bệ thật cao, tít mù tắp. Bác được gọi là "bác", trịnh trọng thế không được tự ý tụt lên tụt xuống, xuê xoa kiểu tớ ấy với em đâu
    Lại nói về Lloyd, em là em expect bác có thêm vài nhời về ảnh hưởng của công nghệ kết cấu thép và cách tư duy đột phá của nó. Nói ngắn gọn là vai trò của nó trong sự phát triển của kiến trúc đô thị mới. Thế có đúng chủ đề không bác???
    Bác nhắc đến chuyện leo lên tầng 39 của Gherkin ngồi ăn. Để em xem hôm nào em giả trang thành nhân viên quét dọn em sẽ đứng chót vót ở đấy theo nguyện vọng của bác
    Bác lại còn so sánh Lloyd của em với Pompidou nữa. Hmm, em đã bảo bác là tình yêu rồi mà bác còn ví von thế, chả trách đến giờ bác vẫn bị chị Hoa mắng
    Em hay ra ngồi gần đấy từ khi Gherkin còn bé tí tẹo, được có vài tầng bọ. Em không biết nó sẽ đẹp đẽ thế, chỉ biết là bạt biếc chăng ra rất là chán đời. Vì thế em hay ngoảnh mặt ra hướng Lloyd, lâu ngày thành yêu. Con gái, đúng là ngu dại bác nhỉ
    Có khi bác phải làm thêm tý nữa về Gherkin đi. Em thấy nó là đại diện của công nghệ và concept mới, đề cao môi trường và tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, xây dựng được một khoảng không gian làm việc linh hoạt, thông suốt và đa dụng. Em còn một cái nữa em tâm đắc lắm, cao hơn hai chú này ở chỗ nó nhấn mạnh vào cả sinh thái nữa cơ. Đó là cái mà xu hướng phát triển trong kiến trúc sẽ phải giải quyết triệt để. Em hiểu có đúng không ạ?
    Vì bác đã nhắc đến Pompidou nên em nhân tiện post luôn một bài em viết đã từ lâu, chưa đăng ở đâu bao giờ cả. Bài viết dành cho một người bạn thân nhất của em. Em thấy cái gì của nó cũng đáng yêu. Viết về nó là một niềm vui có lẽ là bất tận với em Bác nhắc đến Pompidou, em lại cứ như tưởng tượng nó đang cười
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    CUỘC CHUYỆN TRÒ POMPIDOU
    (Tặng bạn thân nhất của tôi cùng một mùa thu cũ )
    Giờ tôi đang ngồi ở Pompidou, chờ cô bạn thân nhất của mình. Paris, mỗi năm một lần, có thể nào cứ là lời hẹn chẳng bao giờ muốn giữ mà vẫn phải làm. Tôi ngồi. Chờ bạn thân đến để nói với nó cái quyết định vô cùng quan trọng của đời mình, và tỏ bày ý kiến của tôi về định hướng tương lai của nó. Cảm giác băn khoăn và bứt rứt sẽ bao trùm.
    Không phải lúc này, mà sẽ là khi một trong hai chúng tôi cất lời, bắt đầu một chu trình để biến những điều chỉ là cảm nhận thành một dòng suy nghĩ cụ thể với hình dạng và tên gọi nhất định. Có điều gì người ta tránh được nhu cầu cần phải giải thích? Có điều gì không cần nói đến mà vẫn được hiểu rõ ràng? Tôi sợ cái cảm giác nặng nề khi đem soi mổ những điều mơ hồ của cuộc sống nhằm gắn nó vào một tập hợp khái niệm hữu hình.
    Pompidou mùa Thu. Tại sao tôi lại chọn nơi này? Paris mùa Thu. Nước sông Seine ánh những lóng lánh của một chút nắng dịu nhẹ và mơn man lá vàng. Đồi Mon mac người lên kẻ xuống như bao đời vẫn lên xuống vậy thôi. Khuôn mặt bạn tôi nhạt nhòa muôn lối ngỏ. Những khu shopping nào tôi với nó đã đi, khu underground nào gần nhà phải chạy tàu rầm rập. Nghĩ đến đâu tôi cũng gặp đôi mắt và cái nhìn của bạn mình. Sợ lắm. Nhưng thấy vẫn cần phải nói. Nói để một ngày có thể quay đầu lại mà biết mọi thứ vẫn nhẹ nhàng.
    Bạn thương yêu của tôi. Một trái tim pha lê mà tôi tin tưởng lắm. Dẫu đứng ở đâu nhìn lại, vẫn vẹn nguyên một mái tóc thật mềm, mắt ngập ngừng dẫu miệng rất vui tươi. Tôi muốn đem thân thương phủ ngập lấy con đường cũ hai đứa tôi đã từng đi qua trong bao năm tháng cũ. Trong cả những lời thầm thì về một người thứ ba. Hôm nay, tôi muốn, thêm một lần trên những gì hai đứa tôi sẽ có, luôn luôn là một ai đó đứng yêu mến vẫy tay cười.
    Tôi đã đọc một bức thư vô cùng con gái. Thư nói một cách hốt hoảng rằng, "...có lẽ tao phải sống xa nhà. Xa thì sẽ tốt hơn, vì tao quen độc lập lắm rồi..." Thư chẳng viết xa thì sẽ làm sao. Bố mẹ có chấp nhận không. Thư chỉ nói mãi đến một hệ quả không mong muốn của điều ấy. Xa Việt Nam, bạn tôi sẽ không còn cơ hội gặp một người. Một người mà tôi nghe kể đến nhàm tai vẫn không nhớ nổi mặt mũi làm sao vì mới thoáng giáp mặt một lần. Những lần bạn tôi nói chuyện với người ấy cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một lần gặp dài nhất, người ấy sang Paris trước khi anh trở về sau khi hoàn tất chương trình ở Australia.
    Tôi không biết nên vun đắp cho khối tình ấy thế nào. Chỉ thở dài im lặng khi nghe bạn tôi kể, những lá thư nó viết cho người ấy toàn bị chặn họng bằng những lời dậy dỗ đến mệt người. Tôi không biết, liệu tôi có thể mở lời nói chuyện với người ấy sau bao nhiêu lần tôi đã phải khuyên nhủ bạn mình lạc quan lại và đừng nghĩ gì đến những lá thư trả lời đầy vẻ hiền triết của anh.
    Đôi khi, tôi thấy mình tôn thờ bạn tôi lắm. Vì nó, giống như một con chim nhỏ, sống trong một thế giới thật điên mà vẫn biết tìm cách cất cao tiếng hót. Người ấy của nó không biết, nó đã trân trọng những lá thư thưa thớt giữa hai người đến thế nào. Và giờ đây, nỗi băn khoăn lớn nhất của nó khi phải chọn tiếp con đường sống xa nhà, là sẽ không có cảm giác được ở gần anh.
    Vì sao tôi lại chọn Pompidou? Có phải vì bao trùm lên khắp cả khu centre là một dòng sống, chảy mạnh mẽ và kiêu hãnh? Ngạo nghễ như một minh chứng sống động của hiện thực và hồi sinh, Pompidou tiếp nối trào lưu kiến trúc hiện đại bằng vẻ đồ sộ của những hình, những khối, những khoảng không gian được nối với nhau để rồi mở ra cái hối hả tưng bừng. Pompidou mới mẻ từng ngày, chẳng bao giờ vắng cảnh khách du lịch lên xuống rộn ràng. Nhìn xa, hình người đứng trên thang máy đặt phía ngoài bé tí tẹo, lố nhố như những chú kiến nhỏ hăng hái theo đoàn lên rồi lại xuống. Hiện đại và đồ sộ, màu thép sáng bạc và kính làm nên cái vẻ luôn luôn tươi mới của Pompidou. Vì cái chất dịch chuyển ở nơi này mà tôi muốn bạn mình đến đây, để ngắm những sống động và cùng nói về ngày mai. Cả hai chúng tôi, tất cả chúng ta, đều còn trẻ lắm. Những người trẻ, tại sao lại không sống một cuộc đời trẻ? Suy nghĩ để thấy mình không vô tâm. Nhưng sức trẻ thì không được phép bỏ quên mình và thôi yêu cuộc đời.
    Tôi lại nhớ một người bạn âm thầm. Một tấm gương cho lòng nhẫn nại và vươn lên. Phải hai năm sau kỳ thi đại học, tôi mới biết bạn mình đã rất buồn khi không được thi Mỹ thuật Công Nghiệp vì bố mẹ không đồng ý. Khi ấy, nó đã trở thành một sinh viên ưu tú của khoa mà nó đỗ. Tôi đã ngạc nhiên rất đỗi khi nghe nó kể đã sống dưới sức ép của gia đình như thế nào vào thời điểm ấy. Giờ, nó chỉ có thể làm những thứ đồ trang trí gia đình nhỏ nhỏ, và không bao giờ nhìn lại quyết định cũ như một sự hy sinh. Dưới ảnh hưởng của gia đình, cuộc đời nó đã chảy theo một hướng khác hẳn cái hướng nó khao khát. Nhưng khả năng lấy lại thăng bằng và tự chủ đã làm bạn tôi không là người bị động. Ngày hôm nay, dưới chân Pompidou, tôi nghĩ về người bạn ấy, thấy mình đang hướng đến một chân lý đơn giản mà rất thanh thản.
    Một lát nữa đây, cô bạn thân yêu nhất của tôi sẽ đến. Rồi chúng tôi sẽ nói chuyện về tương lai, về những điều cần chia sẻ. Không phải, mọi trở ngại đều là ngõ cụt. Với những người trẻ và biết nắm lấy cơ hội của cuộc đời, rồi nụ cười sẽ nở như chẳng từng rời xa. Dưới chân Pompidou, tôi thấy cảnh đời sống thật trẻ trung. Ngắm những con người sinh động tấp nập, tôi đang chờ bạn thân nhất của tôi đến.
    Tôi gọi chuyến đi chẳng định trước này của mình là Chuyến đi của Mùa Thu. Mùa bình yên và dịu ngọt. Mùa mà những sôi nổi chưa qua và giá buốt chưa đến hẳn. Có quá nhiều điều để nói với mùa Thu. Tôi chọn, đến ngồi ở Pompidou, để nghe nốt đoạn cuối một cuộc tình mơ hồ và mong manh dài gần 5 năm. Cuối cùng, khi cô gái trở về, họ gặp nhau ở cùng một nơi, người anh ấy lại lấy một người con gái khác. Một cuộc tình bé nhỏ nhưng đủ sức hâm nóng người ta trong vòng 5 năm. Tiếc rằng, một nhân vật chính trong đó, người anh luôn viết những lời hiền triết buồn cười, đã không biết mình quan trọng đến nhường ấy.
    Mùa Thu đến ở Pompidou, không phải chỉ là sự thay đổi thời tiết ở một centre đông vui tấp nập. Đó, là một mùa hồi sinh chảy qua một miền nhớ rất dằng dai. Đó, là lời bình yên đến tìm sự sống ở một nơi luôn luôn chuyển động.
    Tôi đã viết tặng bạn, và viết cho mình, những nhắc nhở về một câu chuyện ở Pompidou.
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    chà, hồu đi Las Vegas em cũng chụp nhiều cảnh đẹp lắm, chỉ tiếc 1 điều là có ......... em trong hình nên...... ko post lên được. Chậc, tiếc quá. Kiến trúc ở Las thì quá tuyệt vời.........
  8. holocaust

    holocaust Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đông , tôi dừng bước nơi đây. Mùa đông lạnh lẽo cùng với những cành phong gộc gệch vẽ từng nét gẫy, ngắn lên nền xám sẫm, vòm trời như gần lại gục đầu vào dòng thames. Tôi vẫn gọi tên người đó, Old man của tôi. Và rồi thoảng khi, những đợt gió lạnh ùa về, mái nhà, góc phố như co lại, thèm một chút hơi ấm từ nơi từng bậu cửa. Già đi. Những nếp nhăn nheo quyện lại, chạy trốn sâu vào trong cổ áo, núp dưới làn khăn ấm áp của mặt trời. Thoảng nghe chuông chùa ai điểm từng tiếng hiu quạnh. Nhớ có lần Old man của tôi nói về đường cong dàn trải, nơi hòa quyện, lan tỏa, ôm ấp lấy nhau. Dịu dàng, và từ bi như tâm phật. Chợt góc nhìn đặt vào góc phố, nơi độc tôn, ngạo ngễ cúi nhìn?Mắt chợt nhòa đi một nét ngang, một nét dọc.
    Tuổi trẻ ngạo ngễ của Old man cũng dần qua, những bứơc đi , ngắn dài của ông đều được sông chứng kiến, và bảo lưu như một chứng tích cùng thời gian, cùng dòng chảy. Thời gian đã mang ông đi qua những chặng đường dài, qua những cuộc tình hiền triết. Old man, ông già lẩm cẩm. Khi tuổi già tới, Old man thường đơn giản hóa mọi việc, và thường quy về những suy lý giản dị nhất, mộc mạc nhất. Nhưng cũng là tinh túy nhất. Old man thật may mắn và can đảm khi đã trải qua những cuộc hội ngộ, những cuộc tình hiền triết. Đó là sự thật.
    Đôi khi rất khó để thuyết phục một ai đó tin vào sự thật. Cũng giống như trường hợp thử thuyết phục người palestine tin rằng tượng nữ thần tự do là biểu tượng cho sự tự do thắp sáng cho nhân loại, cũng như người do thái ở Đức giờ đây là biểu tượng của sự hòa hợp, hay như thuyết phục người london rằng Eros là vị chúa của tình yêu?Cánh cung kia phải chăng đã là biểu tượng cứu cánh cho những kẻ thèm yêu!!! ?thánh giá và Mc Donald đã trở thành văn hóa???và lịch sử của người juif có bao giờ đã là một đường thẳng?!
    Old man hăng hái và quả cảm ngày nào giờ đây ước muốn lột bỏ phần già, trở thành người đàn ông mạnh mẽ. Kẻ chinh phục tình yêu, và những đỉnh cao . .,nhớ cách đây chục năm có thanh niên say rượu ham trèo leo, làm Eros chàng ta bị cong xuống, giờ đây có thanh niên trèo núi ngủ ngày, ngắm vọng cảnh!!! Old man cúi xin X-man đừng trèo lên nghệ thuật.
    Tôi ngoảnh nhìn Old man chột dạ , đôi mày ông co lại trong cái rét tuyết tan. Từng đợt mưa trắng phủ dài trên trên khuôn mặt.
    Tự hỏi mùa sau, băng chảy theo dòng có tạo thành sông?
    Gửi tới Bn và old mans.
    patriot
  9. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bác viết được đấy chứ....
  10. holocaust

    holocaust Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0

    Highgate Cemetery, London

Chia sẻ trang này