Kiếp lữ hành ..bao lần ta mơ ước dừng bước chân lãng du mỏi mòn khi tình yêu lên tiếng xoá tháng năm bấy lâu tìm kiếm đã nắm giữ trong tay để rồi tan thành như khói mây rưng rưng đôi bàn tay vẫn trông mong tin yêu về đây.. Ngẫu nhiên đặt chủ đề, ngẫu nhiên mà quyết định? Muốn nói vài điều nhưng khi dừng lại tiếng nhạc chợt hiện ra, nghe như cứa vào lòng. Hỏi anh sinh ra trên đời có sinh vật nào muốn sống cô đơn? Có những người lặn lội cả đời không tìm ra nổi một người biết mình. Cũng có những người cả đời không bao giờ có thể thực biết người khác.Cuộc sống luôn quí giá, nhưng không phải cứ biết nó quí giá thì nắm được nó. Hơn ai hết anh phải hiểu những giây phút mong manh tột cùng để người-con người phải thốt lên nghẹn ngào " cuộc sống! " Em cho rằng những người nào chưa từng chứng kiến giây phút vĩnh hằng thì chưa đáng được gọi là sống. Song không vì thế mà người ta cứ đeo đẳng mãi. Em cần nhìn lên, cần ra đi, cần tìm kiếm như cái ngày cho đến khi gặp anh. Anh cần phải nghĩ lại cho những cái vuốt đầu khờ khạo. Theo năm tháng con người già cỗi và trọn vẹn, khôn lớn và trưởng thành.Thường thì khôn lớn gắn liền với trưởng thành, nhưng đôi khi lại không. Trong mỗi cuộc đời một con người thường khi không thể tiếp tục ham cầu được nữa người ta mới biết được mình có gì, không có gì, được gì và mất gì.. lúc ấy thì phỏng có ích gì? mấy ai đo được lòng người, nhưng đo ở đây là đủ rộng lượng mà đo được tình người, để biết được còn một bước nhỏ nữa là tới được kho vàng.Cái kho vàng của lòng bác ái để thấy đời luôn đủ đầy giàu có? cũng vào đó, nước trong quá thì không có cá, người cô độc quá thì không có bạn.Không trong sao đo được đời trong đục? Vì sao mà một con người lại cô độc quá? rặt là những bóng hình trong gương, nhưng không có nó thì sinh ra, chạy đuổi mãi, sống chết như con vật, ngây dại như cỏ cây, ngu si như người vô tri vô giác, sao cho không giống chó rơm? đông người thành kẻ chợ, sớm hôm nhiều sẽ lớn khôn, nhưng có những sinh mệnh trưởng thành, có những kẻ ra đi mãi mãi dang dở.Vậy sao không biết quý trọng?
em hiểu tình anh nhưng anh không hiểu em. Biết làm sao được khi em đã có quá nhiều mất mát? Em buộc phải học được cách chung sống với bất toại. Chỉ cần học cách nghĩ khác đi là lại có thể sống khác đi. Ở ngoài kia cuộc sống anh khôn lớn hơn em nhiều, nhưng em thì em đã biết cái gì mới thực sự là quí báu. Cách anh làm là gìn giữ đó sao?