1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếp sau xin chớ làm người (nếu có làm người, xin đừng làm phụ nữ nếu có làm phụ nữ, xin đừng làm dâ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pbtbiennho, 13/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Trong Topic này, có một vài bài nói đến vai trò, trách nhiệm của người chồng trước những va chạm trong cuộc đời làm dâu của vợ mình. Để vợ mình phải buồn đến mơ ước cho kiếp sau là lỗi một phần lớn ở người chồng. Riêng điều này, các Bạn cho mình đính chính lại nhé. Đừng trách chồng mình. Anh là người tốt nhất mà mình được gặp và chung sống trong cả cuộc đời này. Chính vì Anh như vậy, mà mình đang hy sinh cái tôi của mình, để niềm vui luôn tròn trịa cho Anh, và cho con. Thêm một điều mình muốn nói, Ông Nội của Bé là một người cực kỳ tốt, là một Ông Phật sống, có thể nói vậy, Ông rất thương chồng mình, con mình (dĩ nhiên) và cả mình nữa. Ông rất thích cuộc sống "Tam đại đồng đường", mọi người trong gia đình phải sống chung dưới một mái nhà. Và Ông lại mắc bệnh tim. Nếu vợ chồng mình dọn đi, mình không tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra... Vậy là, thêm một điều nữa để mình phải hy sinh... Mình không bao giờ muốn một ngày nào đó mình phải mang tội lỗi để rồi hối hận suốt đời.
    Vậy đấy, các Bạn ạ. Không phải mọi người đều giống nhau, mọi cuộc đời đều giống nhau. Không phải mình cứ muốn sống riêng là sống riêng. Không phải mình thích gì là cứ làm theo ý thích. Còn rất nhiều, rất nhiều những hệ lụy xung quanh khiến mình phải trăn trở, phải suy xét, phải chọn lựa thiệt hơn. Bình yên cho riêng mình nhưng sóng gió cho bao người? Hay bình yên cho bao người mà đôi khi sóng gió cho riêng mình thôi? Và cuối cùng mình phải chọn điều thiệt cho mình nhất, và ước mơ kia, đành gởi cho kiếp sau.
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Em không thích chó mèo lợn gà xương xẩu gì cả UNIDO ạ, ngày xưa mới biết đến TTVNOL chỉ dám vào đọc vì thấy các bác cãi nhau toé phở, còn con bé thì ngô nghê chả biết gì, chỉ sợ nói hở ra là bị bắt bài. Thế rồi có một người đã động viên em: Em cố gắng viết đi, viết đi để cho tôi hiểu em hơn. Nếu không có ai đọc bài của em thì sẽ còn có tôi đọc, và tôi luôn ở bên cạnh em. Và đó là lý do để em bắt đầu tí toáy viết. Và đến bây giờ người ấy vẫn đọc bài viết của em cho dù chả có bao giờ xuất đầu lộ diện cả. Em cảm ơn người bạn đó vì đã cho em một niềm tin và một chỗ dựa cho những bài viết của em. Chỉ vì cái niềm tin là bài viết của em dù hay dù dở ấy vẫn sẽ có người đọc mà em đã viết, rất thật lòng. Từ đó em ngộ ra rằng người ta chỉ cần có một niềm tin trên đời thì làm được nhiều chuyện. Vì cái suy nghĩ ấy mà em sẽ chẳng bao giờ nỡ đi dập tắt niềm tin ở một ai cả.
    Có những lúc cũng biết buồn quay buồn quắt với bao nhiêu chuyện của cuộc sống này, em cũng lại viết, thở dài trên net và những người bạn ảo lại động viên an ủi. Hình như chưa ai chế nhạo những nỗi buồn của em bao giờ thì phải, và em hạnh phúc vì có những người bạn ấy. Đến lượt em lại vác cái mồm đi vào các topic khác, có lúc chỉ là đọc, có lúc đọc rồi lại muốn viết vì hình như cái cảm giác này mình đã trải qua rồi thì phải. Ngày xưa em phản đối chuyện bàn bè ảo trên net, nhưng giờ thì lại khác rồi. Có những điều bức xúc cuộc sống thực kia người ta không hiểu nổi, mà có khi nói cũng chẳng ai thèm nghe, thế mới hiểu lên net, mình viết gì nói gì cũng đều được đọc và chia sẻ cả.
    Anh đã buồn bao giờ chưa? Hay là anh chai sạn nỗi buồn rồi? Nếu anh đã từng buồn, anh sẽ biết ngay mình cần gì khi buồn. Khi đã từng mất niềm tin rồi thì sẽ biết ngay một người mất niềm tin sẽ cần cái gì. Em chẳng dám xưng làm quân tử cả, chỉ viết những gì mình nghĩ. Người bạn đằng sau cánh gà của em đã dặn em là: Em đừng sợ mình nói gì viết gì, cái gì mình viết và nói thật lòng thì không bao giờ ai bắt bẻ em cả. Và em sẽ làm như thế.
    Thôi em xin phép không dám ti toe nữa, ti toe có ngày em bị đánh toè mỏ.
    Khi nào bác rảnh và có nhã hứng, chắc em phải xin phép được gặp bác uống tách trà nói chuyện phiếm mới được.
  3. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Người chồng nào để vợ mình phải viết những dòng chữ này là người chồng đáng xấu hổ, nhu nhược. Nếu có điều kiện thì nên bỏ quách đi cho xong tôi ủng hộ mọi cuộc ly dị cho dù có tốt hay không vì dù sao sau đó cũng không còn ai phải kêu ca về người khác nữa
  4. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã vậy bạn không nên viết những dòng đầu tiên của topic này, nó làm dảm giá trị sự hy sinh của bạn. Thực ra người ta không có nhiều nỗi buồn, nhưng người ta buồn nhiều như vậy là vì người ta nghĩ đến nỗi buồn của mình thật nhiều lần. Chúc vui
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Vâng, có lẻ Bạn đúng. Vì nỗi buồn kia là thường nhật trong cuộc sống nên mình cứ hay nghĩ đến, nó ám ảnh mình từng ngày, từng ngày. Thật ra mình hy sinh không mong có giá trị gì đâu nên mình không để ý đến giảm hay không, chỉ nghĩ là làm sao cho gia đình bình yên, chồng con hạnh phúc, vui vẻ là tốt rồi, còn một chút sóng gió trong lòng, mình nghĩ là mình có thể chịu được, đôi lúc không chịu được, bức xúc quá, kêu lên vài tiếng như vậy cho nhẹ nhàng thôi. Và lại tiếp tục sống, sống vui...
  6. HoacoFlorist

    HoacoFlorist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Có phải phụ nữ thì hay than thở chuyện mẹ chồng, chị chồng, em chồng không?
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Không.
  8. HoacoFlorist

    HoacoFlorist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không phải ngẫu nhiên mà người đời hay ca thán "mẹ chồng nàng dâu" chứ ít ai nói "cha vợ con rể"
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chị hãy cứ viết như những gì chị muốn đôi lúc xô đẳy bởi cuộc sống có thăng có trầm. Và đơn giản em nghĩ người như chị sẽ biết làm gì để ổn định chính cuộc sống của mình.Người làm cho cuộc sống của mình nhẹ nhàng đi mới là quan trọng. Chúc chị luôn vui vẻ với tổ am của mình
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Nó chẳng làm dảm cái giá trị nào cả, đơn giản vì người ta không lên đây để chứng tỏ cái giá trị của cái sự hy sinh của mình hay giá trị nào đó khác. Người ta cũng chẳng lao vào chấp nhận những sự hy sinh đó để chứng tỏ bất cứ cái giá trị nào. Người ta cũng đeck cần quan tâm tới cái chuyện giảm hay tăng cái giá trị nào cả.
    Cái mà ptbiennho làm chỉ như là thở dài ra một cái cho nhẹ bớt người thôi. Đôi khi, người ta cũng cần xả bớt hơi đi một chút, chứ để căng quá thì tèo có ngày. Thế thôi.
    Damn, as if she cares.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này