1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếp sau xin chớ làm người (nếu có làm người, xin đừng làm phụ nữ nếu có làm phụ nữ, xin đừng làm dâ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pbtbiennho, 13/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Em này nói hợp lý đấy - biết cái nào là trung tâm vũ trụ, cái nào chỉ là sự liên đới đến cái vũ trụ đó. Con ''râu'' bật mẹ chồng chỉ sướng mồm lúc đó chứ ôm hận cả đời đấy
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Em Cún đầu rồi, em Cún ơi! Hạ hoả chưa em, hay còn nóng? Về nhà đi biển thế là xong!
    Các bác ạ, em Cún nói nên suy nghĩ của mình, quan điểm sống của mình cũng giống như cách các bác viết về một vấn đề. Mỗi người một cách hành văn, một cách diễn giải cũng giống như cá tính của mỗi chúng ta vậy. Thế nên các bác không nên lên án em Cún, hay lây tuổi tác ra để "doạ" em Cún. Em Cún, em "đếch" sợ đâu! Mỗi người một cuộc sống lúc phẳng lặng, lúc sóng gió. Khối người xế bóng cuộc đời cũng chưa trải qua một gợn sóng nào cả nhưng có người trẻ thì đã trải qua bão lòng rồi. Các bác ạ, em Cún nói, viết có lý do sâu xa của em Cún mà cái nguyên nhân sâu xa đó có phải ai em Cún cũng có thể thổ lộ được đâu.
    Còn ở topic này có một chú chó chui gầm chạn nhưng rất tinh vi và tham gia rất chuối. Nào các em khỉ ở topic của em hoa_mua_ha lại đây ăn chuối nào! Nói trước là chuối này chín quá, nát rồi. Em nào tiêu hoá được thì nhào dzô.
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    UNIDO anh hỡi:
    1. Nguyên tắc của em là không gây thù oán với ai nên anh đừng xì đểu gì em nhá! Nếu không em lại kiện bác cái tội nói xấu Yến Vy đấy, cô này có lắm luật sư lắm ạ. Nghe nói sắp được ra khỏi trại phục hồi nhân phẩm rồi đấy.
    2. Chuối chín nát thì sẽ có khỉ già ăn, anh lo gì ạ. Không cần phải gọi các bạn em bên Topic Canh Thân sang đây đâu ạ, vì em tuy già nhưng răng vẫn còn khỏe lém.
    3. Làm gì trên đời này có chuyện chó chui gầm chạn, chỉ có chuyện người sống với người thôi phải không anh?
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hoa nàng ơi,
    Anh có lôi kéo em vào ba cái vụ gây thù oán gì đâu. Bản thân anh cũng luôn muốn ''dĩ hòa vi quý" nhưng có tật ngứa mồm, em biết rồi còn gì.
    Khỉ Canh thân là khỉ vàng, khỉ bạc, khỉ cứng đầu, khỉ ngang bướng ăn đếch gì cái chuối nát ấy chứ! (mẹ đĩ nhà anh cũng tuổi con khỉ nên anh quý lũ khỉ lắm). Em vẫn còn thù dai, nhớ lâu vụ Yến Vi à? Em biết không? nghe tin Yến Vi sắp ra trại anh mừng lắm. Cô em lại có cả thêm cái nghề may nữa, chắc sau nay về đap máy khâu giỏi lắm. Chắc biết cô em may vá thế nào chứ riêng vá cho bản thân cô em chắc cũng mấy vài năm (list các chú Võ Tòng của cô em chắc dài lắm). Khâu mồn thiên hạ thì chắc 10 năm. Anh lại nói về sự vui mừng của anh nhé: Sau khi cô em vào trại, anh có xin cơ quan vào đó công tác, chị giám đốc cũng đã đồng ý nhưng anh bị một bác cùng cơ quan, biệt danh là (xin lỗi em nhé) "Bộ trưởng Bộ phối giống chó Nhật" lỡm tay trên mất suất, giờ cô em ra trại anh lại có cơ hội tiếp tục khấu hao tài sản di động trước khi cô em toan về già, hết thời xuân sắc. Gì chứ, học may thì cô em sẽ biết cách đạp máy khâu ngay buổi tối đầu tiên ra trại thôi.
    Anh đã định không tham gia những ý kiến cá nhân vào đây, làm chật đất của chủ topic rồi nhưng đọc khoản 3 của em có câu chi có người sống với người, lại chua thêm "phải không anh?" làm anh "phê" quá lại phải viết. Câu này của em hoa_mua_ha thiết nghĩ cũng để tất cả những ai tham gia topic này suy ngẫm. Với tư cách là tôi, phụ nữ, con dâu, mẹ chồng (sau này con dâu cũng là mẹ chồng) hãy cùng sống chung dưới một mái nhà cham hòa tình yêu thương. Người chồng, người cha sẽ là cầu nối. Cầu có chắc, có khoẻ hay không phần lớn nhờ tôi, phụ nữ, con dâu, mẹ chồng. Mình hết lòng vì chồng, vì con, vì cha mẹ hai bên, vời thời gian rồi mẹ chồng cũng sẽ nhận ra. Nếu không nhận ra cũng có người khác nhận ra, lo gì. Lúc đó ai đáng trách đây? giá trị của ai được nâng lên đây? đó chính là tôi, phụ nữ, con dâu, mẹ chồng. Hãy để những khó khăn, những dằn vặt sang một bên, không phải âm thầm nén chịu, không phải để khắc cốt ghi tâm mà lúc ốm đau nằm xuống không chăm sóc mà là sau này làm mẹ chồng con dâu mình đỡ khổ.
  5. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Lông lá dễ sợ, chứ không phải là lông lá kinh dị. Dịch là lông lá dễ sợ nghe nó mới Harry Porter, mà nó mới giống cái ý nghĩa ban đầu của cái nick này.
    Đồng chí chị cảm thấy một thái độ rất negative từ những câu trả lời của em. Bình tĩnh đi nào cún. Em luôn cho thấy sự hồ hởi khi người khác hiểu em (mà đôi khi cái sự hiểu đấy chỉ là sự đồng tình với em trong một vấn đề nhất định), nhưng lại nhanh chóng thất vọng khi người ta không đồng tình với mình, và bày tỏ sự thất vọng đấy của mình khá mạnh mẽ.
    Lan man một tí sang những gì đồng chí chị đã viết trong topic nến của em, và mở rộng nó ra một tí, thì phản ứng như đã nêu trên của em là một ví dụ điển hình khi người ta cố tự bảo bọc mình khỏi risk, nên khi risk đến, người ta không biết phải làm thế nào cho đúng, và phản ứng lại một cách vụng về. Em thì tới mức sẽ không tranh luận gì nữa. Well, bỏ chạy cũng là một cách, nhưng người ta không thể chạy mãi được.
    Dĩ nhiên là em biết em viết gì, nhưng liệu em có cảm nhận được những gì em viết như những người là dâu mà em đang viết cho, như họ cảm nhận thấy từ những gì em viết?
    Phán xét ở đâu ư? Trích dẫn ra đây thì rất dài, bởi nó bao gồm tất cả những gì có liên quan tới nhận xét hay ý kiến của em về chuyện làm dâu như thế mà em đã viết ra ở đây. Hay một ví dụ chi tiết hơn, là cái cách em đưa ra cái câu tiên trách kỷ hậu trách nhân. Tất cả những nhận xét hay suy nghĩ mà em đã bày tỏ cún ạ, và cái cách em thể hiện những nhận xét và suy nghĩ đó.
    Không chỉ là phán xét, hay nhận xét, mà nó còn mang vẻ như là dạy dỗ người khác.
    Không phải là đồng chí chị không thấy được cái ý tốt của em ở đây. Thậm chí em đã phải viết hẳn cái ý đó ra. Nhưng trong sự ảnh hưởng của những nhận xét và ý nghĩ kia của em thì cái ý tốt đó của em bị chìm nghỉm, và cái mà người khác chỉ có thể cảm nhận được là phản ứng mạnh mẽ gần như tới mức cực đoan. Em nghĩ rằng tác giả của topic này không hề soi xét lại bản thân mình hay sao? Và nếu người ta đã trách mình đủ rồi thì người ta sẽ phải làm gì? Trách mẹ chồng ư?
    Em hãy đọc thử lại từ đầu xem! Cho tới khi em tham gia, tác giả của thread này có dám trách ai không? Cho tới khi em tham gia, điều mà tác giả của thread này ước ao có phải là để dành cho kiếp này không? Hay là cũng chỉ biết cam chịu vì chồng con và để dành cái điều người ta ước cho kiếp sau? Cho tới khi em tham gia, thì tác giả của thread này có than thở bất cứ điều gì về mẹ chồng không?
    Đồng chí chị không hề thấy cái gì như thế cả. Cái đồng chí chị thấy chỉ là sự bức bí và cam chịu. Nhưng bài post đầu tiên của em... Well, đọc lại xem nào cún.
    Em có ý tốt, đúng. Nhưng cái ý tốt của em không đặt đúng chỗ, không đi kèm với thái độ phù hợp, không khớp vào được với cái mood ở đây. Không phải là người ra không cố gắng, mà người ta cần được giải toả bớt. Thế thôi! Thế nên nhắc lại, em hãy đọc kỹ để có thể hiểu và thông cảm.
    Em lại cũng không hiểu đúng về cái sự comfortable ở đây rồi. Comfortable là bởi vì em đang, và có lẽ sẽ, không có một bà mẹ chồng và không phải chịu những tác động tiêu cực từ một bà mẹ chồng, nên việc em có thể nghiêm khắc như vậy với người khác là điều rất dễ dàng.
    Em không hề viết rõ rằng phải nhẫn nhịn với chịu đựng, đúng như thế. Ở bài thứ hai, em chỉ dùng từ nín nhịn. Well, nín nhịn một bà mẹ chồng già cả khó tính. Tuy nhiên cái ý chủ đạo về vấn đề này của em thể hiện qua các bài viết là việc phải chấp nhận một bà mẹ chồng, chấp nhận vô điều kiện, và nếu có gì sai thì hãy trách mình làm chưa đủ, chính là một biểu hiện của sự nhẫn nhịn, chịu đựng. Không được chê bôi mẹ chồng, ước không phải làm con dâu là xúc phạm mẹ chồng... Chấp nhận vô điều kiện, đó chính là sự nhẫn nhịn, chịu đựng. Trong một topic khác, em dùng từ nhịn nhục.
    Well, nếu xét đến cả những quan điểm luân lý và tôn giáo thì em hãy thử nghĩ thế này: Không lấy chồng vì không tin tưởng vào những người đàn ông hay vào chính mình chính là sự xúc phạm tới những bà mẹ nói chung, trong đó gồm cả mẹ mình.
    Ước không phải làm con dâu là xúc phạm mẹ chồng, thế nhưng như em đã viết, ước chồng chết để có thể sống với mẹ chồng và con thôi thì không chỉ xúc phạm đến mẹ chồng. Vẫn chỉ là ước thôi nhé cún. Để củng cố tư tưởng của mình, em luôn tạo ra những mâu thuẫn cho chính mình. Ước chồng chết?!! Are you real, cún? Mất tin tưởng vào người khác tới mức cực đoan như thế ư? Hay chỉ là một phút thiếu suy nghĩ của một cô bé nông nổi?
    Oh, đấy chỉ là em viết thế thôi, để nhấn mạnh rằng em không cần chồng nhưng ước có được mẹ chồng! Thế thì thử dùng ngôn ngữ của em để mà viết rằng: Không thể tiêu hoá nổi khi ước có mẹ chồng nhưng lại không cần có chồng. Em luôn kính trọng những bà mẹ, nhưng con trai của họ thì không tiêu hoá nổi???
    Too bad, cún! Em đã quyết định không tiếp tục nữa. Bởi vì đồng chí chị muốn nói thêm với em một điều là: Nếu em đã có thể phản ứng mạnh mẽ như thế đối với tác giả topic này hay những người trong hoàn cảnh tương tự, thì em cũng nên học cách tiếp nhận những phản ứng mạnh mẽ, hay sự phản đối, của người khác dành cho mình, thay vì bỏ đi như thế.
    On a second thought, nếu em không vào box này hay những box mà người ta thường post những chuyện phản bội nhau, lừa tình, ruồng rẫy chồng vợ... thì có lẽ sẽ tốt cho em hơn. Những chỗ như thế chỉ càng làm tăng lên sự sợ hãi và mất lòng tin của em thôi.
    So, take a break. Good luck and bon voyage! Nhớ gửi thiệp báo hỷ cho đồng chí chị khi em đi lấy chồng.
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chị hairyscary ơi, chị có thê tát, kéo áo, giật tóc.. thậm chí lên gối kèm theo phun mưa và những lời chửi rủa thậm tệ cũng được nhưng tuyệt đối không động chạm đến phụ huynh người khác. Phản ứng dữ dội và xúc phạm là 2 phạm trù khác nhau đấy. Tôi chẳng có quyền can thiệp gì cả, tự do ngôn luận mà nhưng cũng khuyên chị là nên dừng lại tranh luận cá nhân đúng lúc trước khi tiếp túc trở thành nơi xúc phạm nhau.
    P/S: Không biết là chị có cho tôi là dùng tính từ mạnh hay không? Chị phản ứng dữ dội hay dịu êm đây? Chờ tin chị
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, anh UNIDO nói trúng cái ý em đấy. Đồng chí chị lông lá cho em một tràng dài dạy bảo, hình như cũng có chút phản ứng dữ dội với những gì em viết. Vậy mà khi em viết cho những người khác thì đồng chí chị lông lá lại bảo em là phản ứng dữ dội này kia. Hề hề.... cũng như các chị ở đây thôi.
    @Starom: Ngay mấy chữ đầu đã lên giọng dạy bảo "cuộc sống đừng nên quá khắc nhiệt bạn cun_dc ạ .Tuổi của bạn cũng chả là nhiều,mà cũng chả là ít,dẫu sao cũng là trên net tại sao bạn phải xù lông lên làm gì?".... như thế thì coi nhhư chẳng nói chẳng rằng quăng vào mặt người ta một mớ giáo điều. Như thế thì còn ai tâm trí đâu mà nhai tiếp những câu sau cơ chứ.
    @scarlet80: Chị quote cả bài dài và chua một một chữ "bó tay" như thế thì có giống spam không? Tôi thì không nghĩ đến spam nhiều, nhưng tôi thấy cái bài chẳng có nội dung gì, chẳng có tâm huyết xây dựng gì như thế thì rẻ tiền quá. Có muốn gì thì cố nói, không thì thôi, đừng có dùng một vài chữ chẳng ra đồng tình, chẳng ra phản bác, cũng chẳng ra đùa tếu như thế, chữ nghĩa nó xấu hổ lắm. Nhạt nhẽo.
    Tôi có thể im đi, dành thời gian để ngủ hay đọc sách báo, nhưng tôi vẫn còn tâm huyết để dành thời gian post bài thật dài và có nội dung tử tế thì tôi vẫn có quyền nói với chị thế đấy. Mồm chó vó ngựa... lần sau đừng có làm gì rẻ tiền như thế để con chó này khó chịu.
    -------------------------------
    Gửi chị pbtbiennho, chị hairyscary, chị Tan, chị tonic, talkme2softly...
    Theo như những gì các chị viết, thì các chị chỉ coi tôi như một đứa trẻ tuổi không có kinh nghiệm gì mà đòi ti toe. Okie, tôi chấp nhận vai đó. Vậy hỏi các chị: Các chị cải tạo tư tưởng của một đứa em, một đứa con, một đứa trẻ thế nào đây?
    Hề hề......... Cún chưa có kinh nghiệm mà đòi ti toe, cứ thích tỏ ra ta biết đời hiểu đời... có khác gì đứa trẻ không? Các chị tự nhận là chị, tức là coi tôi là con em, rồi các chị lại nhắc nhở dạy khéo tôi về cách xưng hô này, về cách nói năng này, về cách suy nghĩ này, cách cảm thông với người khác này.... vậy ra cái cách dạy bảo trẻ con của các chị nó như thế đấy. Khi một đứa em nói một điều sai lầm và khó nghe một chút, ngay lập tức các chị ưỡn ngực mà lấy tuổi tác và kinh nghiệm của mình ra để ép buộc nó phải thấy có lỗi và phải nghe lời vàng ngọc của các chị? Đúng, chính là những gì các chị thể hiện dành cho con Cún ti toe này.
    Nếu tôi là các chị, tôi chắc chắn biết cách cho một con bé ti toe như cái con Cún này phải tâm phục khẩu phục. Vì trong thâm tâm tôi biết là tôi cũng có những suy nghĩ không phù hợp khi chưa thực sự làm con dâu....
    Nhưng rốt cuộc các chị chẳng thể khiến cho một con bé, một đứa trẻ đích thực, tâm phục khẩu phục nghe các chị được. Các chị không biết cách cải thiện mọi hoàn cảnh. Thật là tiếc.
    Thay vì bỏ chút thời gian để tìm hiểu tâm lý người khác và nghĩ ra cách khéo léo làm người ta thay đổi tâm lý, thì các chị lại dành thời gian cho mơ ước và xù lông lên "ai cấm tôi mơ được?". Tôi thừa hiểu tâm lý các chị như thế nào, tôi cũng có thể ngọt nhạt. Nhưng tôi không ngọt nhạt, tôi thử tỏ ra một con bé ti toe để xem các chị cải huấn tôi thế nào, rồi sau đó tôi sẽ biết cách quay sang cảm ơn các chị đã dạy cho tôi nhiều điều, và cổ vũ rằng những ngưòi phụ nữ tốt đẹp và khôn khéo như thế thì chẳng bao giờ phải khổ sở quá lâu.
    Vậy đấy. Mặc dù tôi hiểu tâm lý người đối diện nhưng tôi không bao giờ làm gì chiều theo tâm lý ấy nếu như ngưòi đó không xứng đáng. Hôm nay các chị làm tôi thất vọng quá rồi. Vì thế tôi vẫn cứ lên giọng với các chị: "Đừng có lấy tuổi tác và kinh nghiệm ra, dại lắm!"
    Không biết các chị có biết câu chuyện một nhà bác học phải ngả mũ trước một câu bé con không nhỉ? Riêng tôi, đối với lớp đàn em, tôi không bao giờ dám lấy tuổi tác và kinh nghiệm trong bất cứ mặt nào của cuộc sống, mà tôi chỉ luôn nói: "Lớp trẻ chúng mày bây giờ có nhiều cái hay hơn bọn chị, chị thèm được quay lại bằng chúng mày quá!" Và cho dù chúng nó có nói với ngôn ngữ gì đi nữa vẫn tìm cách hiểu, tỏ ra hoà nhập được với chúng nó trước đã. Khi chúng nó đã coi mình là "cùng một chiến hào" rồi thì chúng nó mới bỏ công ra nghe lời mình nói và thử làm theo ý mình chứ.
    Riêng về topic này, tôi cũng đã mào đầu rằng : "Thông cảm với chị pbtbiennho lắm, cùng là phận đàn bà cả..." Vậy mà các chị không đếm xỉa, các chị nghĩ ngay rằng tôi hoàn toàn không biết thông cảm.
    Tôi đọc đi đọc lại bài đầu tiên của tôi ở topic này, tôi vẫn không hiểu mình đã lên giọng gì, đã bảo ai phải thế nọ thế kia? Có lẽ những gì tôi nói quá đúng chăng?Sự thật mất lòng?
    Thôi không sủa nữa, kẻo mọi ngưòi lại kêu nhức đầu.
    Vầng thì cho là em đuối lý ở đây thì em cụp đuôi em chạy. Em mâu thuẫn, em chua ngoa, em ghê gớm, em thích lên giọng với ngưòi khác, em sai lầm, em cà dốt, em không biết thông cảm với các chị làm dâu... Túm lại Cún này chả có cái gì được để mà dám nói năng vào đây. So sánh với những lời cảm thông, chia sẻ vàng ngọc của mọi người thì lời của Cún chỉ đáng vứt vào sọt rác.
    Thôi em cụp đuôi em té. Các chị em gái ở đây ôm ấp vỗ về nhau nhé! Các chị cứ ở lại mà cùng nhau ước mơ về kiếp nọ kiếp kia nhé. Em thì không có thời gian vỗ về những cái không đáng vỗ về, em cũng chẳng có thời gian mơ ước kiếp sau, vì em phải dành thời gian để xử lý cái kiếp này mới chán chứ.
    À... thấm nhuần những lời răn dạy của các bà chị thích mơ ước cho kiếp sau, Cún cũng hơi hơi biết mơ ước đây này. Cún không ước được cho thời gian phía trước, nên đành ước cho những gì đã qua: Ước gì cái lúc mình nói nọ nói kia, bà pbt với các bà khác chửi cho vào mặt là "cái con ranh này, mày đã làm dâu đâu mà biết các chị mày khốn khổ thế nào, im nào, nghe các chị đi đã rồi mà hiểu, con ranh con chỉ được cái lanh chanh rõ ghét".... ước gì sau đó Cún sẽ cười hì hì mà bảo với các chị rằng "ui, ừ nhỉ.. hì hì... em sorry các bà chị, em đang nghe đây ạ.. khổ quá làm dâu mà thế thì khổ thật.. chắc em không làm dâu ngay từ kiếp này thôi...."... và mấy chị em trò chuyện vui vẻ... Khà... ước gì đừng có cố tập cái giọng bài bản đạo đức chừng mực để rồi ra nông nỗi dở hơi này... ước gì mình được thân mật vui vẻ như mấy người trong nhà cảm thông lẫn nhau chứ không phải chứng kiến ba cái câu chia sẻ cũ rích và nhạt thếch... Ước gì... bỏ bu... ước nhiều hơn các chị là các chị mắng...
    Đấy, trước giờ biệt ly vẫn sủa được nhiều thế đấy. Thôi sủa nốt vài chữ rồi té đây: Chúc các chị đã và đang được làm dâu có thời gian vào đây để chia sẻ, vỗ về những người bạn làm dâu đen đủi bằng những câu chữ thật đáng yêu, thật nhẹ nhàng, thật đi vào lòng người! Như thế là các chị đã góp phần đào tạo cho thế hệ sau, những thế hệ tham khảo bài viết của cách chị, để chúng nó biết cách ao ước không phải làm con dâu. Hoan hô chị pbt! Bà mẹ chồng chị chán thật, không biết được là có cô con dâu ngon lành thế nào mà lại để đến nông nỗi chị căm thù cái cảnh làm dâu đến thế. Kiếp sau, bà ý không nên gặp chị nữa. Chúc mẹ chồng bây giờ của chị pbtbiennho đừng gặp chị ở kiếp sau của 2 người (đúng ý chị nhé)!
    Té đây!
  8. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Để tính xem nào, bây giờ là 1h sáng ngày 17 tháng 6 năm 2005 công lịch. Vậy là đã sang thế kỷ thứ 3 được một đống thời gian rồi, mà vẫn có người kêu khổ với cả than vãn về chuyện mẹ chồng.
    Xin lỗi các chị các em chứ, giai nào mà chả là giai, chim nào mà chả là chim. Không giai này thì giai khác, không chim này thì chim khác. Không thằng chồng này thì thằng chồng khác, mà không có chồng thì càng khoẻ. Làm quái gì có cái gì là tình yêu với lị "em chỉ yêu mình anh, đời em chỉ sống với mình anh, không lấy anh em cắt tóc đi tu". Các chị em nào mà ngu thế là ngu tuyệt đường tuyệt ngõ tuyệt hết cả tuyệt, tuyệt điên tuyệt dại tuyệt bố nó hết cả tuyệt.
    Mà đến cái ngày hôm nay rồi, sau mấy ngàn năm đau khổ vì chuyện mẹ chồng con dâu, đến cái thời đại phụ nữ ở phương Tây thường xuyên từ chối cho đàn ông được cưới và nhận con, các chị em VN vẫn chưa tự chủ được chuyện cỏn con này thì thật là đáng trách ghê gớm . Thứ nhất, như em đã nói ở trên: chim nào mà chả là chim, không lấy được thằng này thì lấy thằng khác, yêu đương cái cóc khô gì thì cũng độ 3 năm chung sống là chán nhau đến tận cổ thôi chứ mấy. Các chị cứ phải cứng rắn như sắt thép: "TÔI KHÔNG Ở VỚI MẸ CHỒNG LÀ KHÔNG Ở VỚI MẸ CHỒNG. HOẶC LÀ CHÚNG TA MUA/THUÊ Ở RIÊNG, HOẶC LÀ KHÔNG CÓ CƯỚI XIN GÌ CẢ". Nếu không mở được mồm ra nói như thế, tốt nhất cạo đầu bôi vôi đi, vào chùa mà tu đừng nghĩ đến chuyện lấy chồng, rồi lại đến lúc muốn làm cây thông mà đứng mà reo, mà réo mà kêu.
    Điên hết cả ruột, đến kéo cái đàn cũng không yên.
  9. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Tự hạ hoả, nói nguyên nhân khoa học của hiện tượng mẹ chồng nàng dâu vậy.
    Có lẽ nguyên nhân lớn nhất làm cho các bà mẹ chồng thường khó tính thậm chí độc ác đối với con dâu, là vì LÒNG GHEN TUÔNG.
    Bởi vì, đối với phụ nữ, con cái bao giờ cũng là tất cả, cho nên, khi nhận ra một sự thực phũ phàng là bị mất đi sự độc quyền được yêu thương và chăm sóc cho đứa con mình, bởi một người phụ nữ khác, họ trở nên ghen tuông với người vợ của con mình. Sự ghen tức của đàn bà thì luôn dẫn đến những tật xấu mà người ta gọi là hiện tượng mẹ chồng nàng dâu các chị đã trải qua chắc hiểu rõ rồi.
    Hiện tượng mẹ chồng con dâu chỉ được giảm bớt căng thẳng- nếu thằng con trai cực khéo và tinh tế- biết cách chiều, chăm sóc cho người mẹ tốt, biết cách khi nào thì bênh mẹ và khi nào thì cần an ủi vợ. Nhưng dạng đàn ông VN như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay, rất hiếm gặp được. Đa phần là chó cả (không loại trừ bản thân em ).
    Cho nên, cách tốt nhất là đừng có chung sống với mẹ chồng. Người phụ nữ nên có sự độc lập tương đối về tài chính, để không bị lệ thuộc vào chồng và gia đình nhà chồng. Nếu không có khả năng về tài chính cao, thì có lẽ cũng không nên lấy chồng con nhà ghê gớm làm gì cho khổ. Nếu đã chấp nhận vì tiền mà lấy chồng, thì thôi đừng kêu. Mẹ chồng có bảo mình làm chó, thì đáng cũng nên vui vẻ mà làm.
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Topic này thật sự rất hay ,nó phản ánh thực tế cuộc sống sau này .L thấy tất cả các ý kiến đều có ích .....
    Thế rùi tự dưng vào đọc được bài ở trên,bực cả mình .Có người "hâm" tới thế là cùng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này