1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiều Phong và Dương Qua

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ngautuan, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Kiều Phong và Dương Qua

    Dương Qua

    Tuyết lạnh rừng khuya trăng hắt hiu
    Cô đơn chung bước với tịch liêu
    Cành cây lưng ngả nghe quạnh quẽ
    Giang hồ cất bước trải đăm chiêu
    Lênh đênh khắp chốn say lặng lẽ
    Nghỉ chân rừng vắng nhấm cô liêu
    Sương xuống sao mờ trăng ngả bóng
    Chỉ còn ta với một tình yêu.

    ...

    Không hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ đến Dương Qua, tôi lại tưởng tượng trong đầu mình một cánh rừng khuya hoang vắng đầy tuyết và ánh trăng, một người đàn ông ngả mình trên cành cây, cùng với 1 con chim điêu, không ai nói với ai lời nào, không gian tĩnh mịch đến tột cùng. Chỉ có sự cô đơn, chỉ có sự thao thức. Thao thức để cô đơn, để thấm thía nỗi niềm ...

    Rồi sáng mai lên đường, bước chân lang thang khắp nẻo sông hồ, từ chốn thị thành đông đúc nhộn nhịp, cho đến miền núi cao hoang vắng, từ kinh thành xa hoa, đến tửu quán xiêu vẹo của vùng quê nghèo xa xôi, đâu cũng in dấu chân. Người ta gọi chàng là ân nhân, người ta gọi chàng là Đại Hiệp, nhưng bằng hữu với chàng chỉ là con chim điêu, chỉ là sự cô đơn.

    Mười sáu năm, mười sáu năm... Mười sáu năm sống trong cô đơn, mười sáu năm lăn lóc gió sương, qua bao hiểm nguy, làm bao việc kinh thiên động địa, biết bao lần "thấy chuyện bất bình, bạt đao tương trợ", mười sáu năm với đủ mùi đắng cay, mười sáu năm mải miết đi tìm tình yêu của mình, mười sáu năm... Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu có hay không, trong cuộc đời thực này, một tình yêu như vậy? Và nếu ngay cả tình yêu cũng không làm được điều đó, thì điều gì? Điều gì có thể làm được?

    ...

    Trời đang trở lạnh ngoài kia, những bông tuyết đầu tiên sắp rơi. Ai đã từng bước đi trong đêm bão tuyết mịt mùng, mới thấm thía cái cảm giác cô đơn, không gian xung quanh như đã chết tự bao giờ, chỉ còn mình ta trên con đường dài dằng dặc, và tiếng gió thổi qua các khe, vách, hú lên như đang tiễn bước về chốn xa xôi. Trong một đêm bão tuyết như vậy, tôi đã đi, với một nỗi sợ hãi mơ hồ; những chăn ấm đệm êm, những bạn bè, những tình cảm ấm lòng, dường như tất cả những cái đó đã rất xa, rất xa... và bỗng dưng lúc đó, tôi chợt nhớ đến Dương Qua. Một cảm giác thật khó tả trào lên, tôi vui mừng nhận ra mình vẫn có một mái nhà để quay về, một gia đình để thương yêu, một con đường để bước đi, và cả một người để nhớ đến, để sưởi ấm mình giữa bạt ngàn tuyết trắng; và tôi sợ, sợ tất cả sẽ biến đi, sợ mười sáu năm trời cô đơn, sợ mình sẽ phải suốt nửa cuộc đời lang thang trên những nẻo đường vô định để tìm kiếm một tình yêu. Lúc đó tôi đã chạy, mặc cho con đường gập ghềnh, mặc cho tuyết ngập đến gối, mặc cho gió quất, chạy thật nhanh, về căn phòng nhỏ, về mái nhà của mình, để biết rằng mọi thứ vẫn còn đây, vẫn tiếng làu bàu của hai thằng cùng phòng, muôn đời như chó với mèo, vẫn món trứng chiên trường kỳ, vẫn tô mì truyền thống ... Và lúc đó, lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu, hiểu, rằng tôi là người hạnh phúc.
  2. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    ái chà, cuối cùng thì cũng được đọc đây rồi. hay thật đấy, bác ạ. em thích cái kinh nghiệm đi trong bão tuyết của bác... đúng là chỉ có ai kinh qua rồi thì mới cảm được hết truyện. mời bác 1 ly nhé
    à, thế bác nghĩ sao về chữ Cuồng của DQ.
    fIre wAlk wIth mE
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hay quá đọc thấy bác kia cảm nhận thiệt hay .. Tôi đây chưa từng đi trong tuyết ... Nhưng cũng đã từng đi trong mưa đêm mùa đông .. Chắc cũng gần giống nhau nhỉ ...
    Mười sáu năm , ba tám nghín chín sáu mươi ngày ... Đổi ra thời gian thì nghe con khiếp hơn .. Nếu chờ đợi như vậy thì hỏi có ai không ? Chắc không có ai .... Nhưng không có điều gì là không thể .....
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế ...!
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ô, dạo này bác Gió mùa đông lại hứng thú với truyện chưởng nữa cơ à? Welcome bác vào box Kiếm hiệp nhá!
    Muối iốt đâu rồi????
  5. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    O* tên của chủ đề là Kiều Phong và Dương Qua , thế mà sao bác Kiều Phong đi đâu biệt tích thế , chỉ thấy mỗi bác Dương Qua tung hoành dzay...
    Tình yêu có thể chiến thắng tất cả ,trừ 2 thứ : sự nghèo đói và ... chứng nhức răng
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hơ...hơ..., cái đó là tên chủ đề do ngautuan huynh đặt ra, tại hạ đâu dám vô đây mà loạn ngôn. Với lại Kiều Phong thì kô có thì giờ với lại cảm xúc để cảm nhận đâu. Để bữa nào thử cái xem sao. 2 huynh ngautuan với OneO cứ việc mặc sức múa kiếm đi nhá.
    Si l'amour existe encore
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    "một người đàn ông ngả mình trên cành cây, cùng với 1 con chim điêu, không ai nói với ai lời nào, không gian tĩnh mịch đến tột cùng" ---> thế ngautuan huynh so sánh con diêu như con người à , DQ đành là không nói chuyện với con diêu rồi còn con diêu muốn nói chuyện với DQ chắc cũng dâu có dược, chắc phải dổi lại cụm từ khác cho sát nghĩa hơn chăng ??? Dành rằng là linh diêu nhưng cũng chỉ biết quak quak hay vẫy cánh thôi chứ .
  8. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    fIre wAlk wIth mE
  9. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Tì nữ dzào cuời 1 cái ủng hộ anh em rùi nhón gót đi ra.
    When I fall in love, it will be forever.
    Or i'll never.. never fall in love
  10. tuyenquang

    tuyenquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Prankster đừng có thọc gậy bánh xe.làm cụt cảm hứng của Ngautuan .
    tuyenquang

Chia sẻ trang này