1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kim Cổ Việt Ngữ Giải Thích

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi OThienVuongO, 16/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Không phải tôi có thành kiến với bạn và cũng không phải bạn chỉ bỏ qua sự góp ý của một mình tôi. Bạn có đọc bài của vinhaihong ở các trang truwóc không? Và tôi cho rằng những gì bạn nói nếu đúng thì cũng đáng để tham khảo chứ không phải là bỏ đi đâu, bạn cứ yên tâm.
    Cho bạn coi cái hình tàu điện thời sau 1975 này:
    [​IMG]
    Các toa tàu điện không thông nhau như tàu điện ngầm hay tàu hoả mà bạn thấy nên khách ở toa hạng nhất đã được tách với khác ở toa hạng 2 hạng 3 rồi. Người soát vé ở toa nào có nhiệm vụ "đảm bảo an ninh" ở toa đó luôn.
    Trong thời điểm lịch sử câu chuyện nhắc tới thì không có Quý bà Quý cô người Pháp nào dám đi xe điện đâu bạn ạ. Thời điểm đó hành khách của các chuyến tàu điện là ai ư? Bạn có biết rằng:
    - Phục vụ đại chúng thành phố là tàu điện, chỉ có ở Hà Nội và Sài Gòn. Năm 1889, Công ty địa ốc Đông Dương được phép mở đường xe điện ở phía Bắc, đến năm 1929, chuyển sang cho Công ty xe điện Bắc Kỳ. Ở Hà Nội, việc khai thác bắt đầu từ 1902. Trạm xuất phát trung tâm đặt ở Bờ Hồ Hoàn Kiếm (đi Bạch Mai, Bưởi, Thái Hà Ấp và đến tận thị xã Hà Đông, Cầu Giấy, Kim Liên, Yên Phụ). Trụ sở công ty đặt ở Thụy Khuê. Tàu điện đi chậm nhưng rẻ tiền, tiện cho người bình dân, buôn thúng bán mẹt.
    - Trên một số báo Eveil économique (thức tỉnh kinh tế) ra ngày 27-1-1929. Một tư bản Pháp trong đề xuất nối đường tàu điện vào giữa thị xã Hà Đông đã khuyến nghị nhà cầm quyền thực dân: ?oTrước đây người nông dân An Nam (!) thích đi bộ 2 km hơn là phải bỏ ra một xu. Bây giờ khác rồi, họ biết hưởng thụ hơn, họ sẵn sàng bỏ ra hai xu để khỏi phải đi bộ một hai nghìn mét?.
    Như vậy, các tuyến xe điện ở HN không hề đi qua các khu phố Tây, không có ông Tây bà đầm nào buồn chui lên tàu điện 1 mình đâu. Sang lắm cũng chỉ có giới học sinh, ông thông ông phán, trí thức tiểu tư sản thành thị ... người Việt thôi.
    Nếu bạn được đi tàu điện 1 lần bạn sẽ hết phải suy đoán xem trên tàu điện có mấy người nhân viên, soát vé thế nào, an ninh ra sao ... Tôi thông cảm cho cái cách bạn suy đoán bởi sự hạn chế về vốn sống của bạn. Có lẽ bạn rành chuyện khác hơn mọi người và sẽ những chuyện bạn không biết. Không sao cả.
    Lên Google tìm với từ khoá "vát man" "Hà Nội" "Tàu điện" sẽ có kết quả ngay, cần gì phải đem kết quả của bjn đi hỏi làm gì? Bộ trên đời này tôi không có việc gì khác làm là canh trả lời bài trước bạn hả?
    OK, nếu bạn đã có từ điển thì tôi sẽ kiểm tra nhưng như bạn nói trước đây "tin sách thì thà đừng có sách còn hơn". Tôi sẽ tìm các cuốn từ điển kách đồng thời gian đó để xem họ có nghĩa đó không hay là chỉ 1 mình cuốn từ điển của bạn đề cập tới. Nếu vậy, có thể là ông Lê Văn Đức ghi nhầm chữ Xười xể sang thành Xài xể cũng không chừng.
    Còn kiến thức là vô bờ. Tôi tự biết giới hạn của mình và không bao giờ nói là mình biết hết. Tuy nhiên, khi tôi biết cái gì thì sẽ cố gắng biết tới tận cùng chứ không phải cái kiểu biết "Cửu là 9, 9 là Trời nên Cửu Chân có nghĩa là Chân Trời" như bạn. Nếu tôi sai, tôi sẵn sàng sửa, ai nói đúng tôi sẵn sàng nghe và cám ơn người ta đã chỉ ra chỗ khiếm khuyết của mình chứ không biện bác là "không có thời gian..."
    Thế nhé.
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 01/08/2007
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    So sánh khập khiễng. 2 hoàn cảnh khác nhau không thể vo làm 1 như thế được. Hơn nữa, bạn có vẻ hiểu quá máy móc về cái chữ "2 người". Nói rõ lại thế này cho bạn hiểu: trên tàu điện chỉ có 2 loại nhân viên: người lái tàu và nhân viên soát vé. Ngoài ra chỉ toàn là hành khách thôi
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Đó là, chưa nói đến ngày xưa khi xe điện mới có ở Hà Nội, người ta còn phân loại khách: sang, hèn khác nhau. TV thiết nghĩ, muốn khách thường không qua chỗ thượng hạng, có thể người ta còn có cả bảo vệ. Nhất là để bảo vệ an ninh cho quý bà, quý cô người Pháp.
    Chính vì vậy nên cũng đọc như bạn, nhưng TV không dám cả quyết Vát-man là anh nào là vậy.
    [/QUOTE]
    Cho bạn coi cái hình tàu điện thời sau 1975 này:
    [​IMG]
    Các toa tàu điện không thông nhau như tàu điện ngầm hay tàu hoả mà bạn thấy nên khách ở toa hạng nhất đã được tách với khác ở toa hạng 2 hạng 3 rồi. Người soát vé ở toa nào có nhiệm vụ "đảm bảo an ninh" ở toa đó luôn.
    Trong thời điểm lịch sử câu chuyện nhắc tới thì không có Quý bà Quý cô người Pháp nào dám đi xe điện đâu bạn ạ. Thời điểm đó hành khách của các chuyến tàu điện là ai ư? Bạn có biết rằng:
    - Phục vụ đại chúng thành phố là tàu điện, chỉ có ở Hà Nội và Sài Gòn. Năm 1889, Công ty địa ốc Đông Dương được phép mở đường xe điện ở phía Bắc, đến năm 1929, chuyển sang cho Công ty xe điện Bắc Kỳ. Ở Hà Nội, việc khai thác bắt đầu từ 1902. Trạm xuất phát trung tâm đặt ở Bờ Hồ Hoàn Kiếm (đi Bạch Mai, Bưởi, Thái Hà Ấp và đến tận thị xã Hà Đông, Cầu Giấy, Kim Liên, Yên Phụ). Trụ sở công ty đặt ở Thụy Khuê. Tàu điện đi chậm nhưng rẻ tiền, tiện cho người bình dân, buôn thúng bán mẹt.
    - Trên một số báo Eveil économique (thức tỉnh kinh tế) ra ngày 27-1-1929. Một tư bản Pháp trong đề xuất nối đường tàu điện vào giữa thị xã Hà Đông đã khuyến nghị nhà cầm quyền thực dân: ?oTrước đây người nông dân An Nam (!) thích đi bộ 2 km hơn là phải bỏ ra một xu. Bây giờ khác rồi, họ biết hưởng thụ hơn, họ sẵn sàng bỏ ra hai xu để khỏi phải đi bộ một hai nghìn mét?.
    Như vậy, các tuyến xe điện ở HN không hề đi qua các khu phố Tây, không có ông Tây bà đầm nào buồn chui lên tàu điện 1 mình đâu. Sang lắm cũng chỉ có giới học sinh, ông thông ông phán, trí thức tiểu tư sản thành thị ... người Việt thôi.
    Nếu bạn được đi tàu điện 1 lần bạn sẽ hết phải suy đoán xem trên tàu điện có mấy người nhân viên, soát vé thế nào, an ninh ra sao ... Tôi thông cảm cho cái cách bạn suy đoán bởi sự hạn chế về vốn sống của bạn. Có lẽ bạn rành chuyện khác hơn mọi người và sẽ những chuyện bạn không biết. Không sao cả.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Còn từ một cái tên Vát-man xa lạ, đợi mãi không thấy ai trả lời, người ta thúc, TV mới tìm hiểu và đưa ra kết luận là có thể là bác tài, cũng có thể là anh bảo vệ. Đây là kết quả nghiên cứu, tìm tòi, mặc dù chưa có kết luận chính xác, nhưng đã thu hẹp được phạm vi vấn đề rất nhiều. Không phải là ăn ốc, nói mò đâu nhé!
    Thử hỏi, một đàng là có được kết quả vì ..."nghe" người ta nói lại. Hoàn toàn không có đầu mối gì để lần cho ra chữ Vát-man. Một đàng là tìm hiểu, nghiên cứu từ chữ Vát-man để tìm ra sự liên quan thích hợp mà tìm ra kết quả. Bạn nghĩ ai là người có sự lao động tích cực hơn?
    [/QUOTE]
    Tôi ghi nhận những động tác tìm hiểu của bạn nhưng cho bạn biết các cụ có câu "Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ" . Cái gì mình không biết, không có tài liệu xác đáng ngoài những kết quả do google mang lại thì cần phải hỏi những người đã thực sự sống trong thời đó. Tôi hỏi bạn cách tìm hiểu vấn đè của tôi có gì sai so với các nhà khoa học khi nghiên cứu về 1 dân tộc mới không?
    Còn từ Vát man, tôi côngn hận với bạn đây là 1 từ cũ, ngay cả những người từng đi tàu điện vào giai đọan sau này cũng ít người biết. Bởi thế không ai tranh nước tiên với bạn cũng phải.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Nói không chừng, có lẽ bạn đem cái kết quả này của TV mà đi thẩm định với các bô lão để có được đáp án cũng nên. Bởi lẽ, nếu bạn biết trước thì đã trả lời cho người ta trước bài của TV, như đã làm với từ Xe Điếu rồi, phải không nào? :-)[/purple][/QUOTE]
    Lên Google tìm với từ khoá "vát man" "Hà Nội" "Tàu điện" sẽ có kết quả ngay, cần gì phải đem kết quả của bjn đi hỏi làm gì? Bộ trên đời này tôi không có việc gì khác làm là canh trả lời bài trước bạn hả?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    - Thứ nhì, bạn liệu đã biết hết, đọc hết hay chưa, mà dám khẳng định: Cái nghĩa thứ nhất là của TV ...bịa ra đó! (?)
    - Rất may là cái nghĩa thứ nhất của từ "xài xể" mà TV bị cho là "bịa" đó có được là do TV tìm ví dụ trong từ điển.
    Hãy đi tìm cuốn Việt Nam Tự Điển của Lê Văn Đức, do nhà sách Khai Trí ấn hành năm 1970. Tức khắc, bạn sẽ biết TV có bịa hay không?
    Bởi lẽ, cái nghĩa đó quá xưa, nên các ..."học giả" khó tin, nên TV phải mượn trong Tự Điển để ...nói có sách, mách có chứng vậy![/red]
    [/QUOTE]
    OK, nếu bạn đã có từ điển thì tôi sẽ kiểm tra nhưng như bạn nói trước đây "tin sách thì thà đừng có sách còn hơn". Tôi sẽ tìm các cuốn từ điển kách đồng thời gian đó để xem họ có nghĩa đó không hay là chỉ 1 mình cuốn từ điển của bạn đề cập tới. Nếu vậy, có thể là ông Lê Văn Đức ghi nhầm chữ Xười xể sang thành Xài xể cũng không chừng.
    Còn kiến thức là vô bờ. Tôi tự biết giới hạn của mình và không bao giờ nói là mình biết hết. Tuy nhiên, khi tôi biết cái gì thì sẽ cố gắng biết tới tận cùng chứ không phải cái kiểu biết "Cửu là 9, 9 là Trời nên Cửu Chân có nghĩa là Chân Trời" như bạn. Nếu tôi sai, tôi sẵn sàng sửa, ai nói đúng tôi sẵn sàng nghe và cám ơn người ta đã chỉ ra chỗ khiếm khuyết của mình chứ không biện bác là "không có thời gian..."
    Thế nhé.
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 01/08/2007
    [/QUOTE]
    Dạo này Lông xồm không ôm Lịch sử văn hoá, làm phó thường dân rồi nên nhiều thời gian rảnh nhể
    Ơ hình như cái này, theo link mà Lông xồm dẫn ra ấy, có đoạn (hình như là) cụ Tô Hoài viết:
    "trong thành phố, cái tàu điện cải tiến, ông vát man có ghế ngồi không phải đứng lái như xưa. Trong khoang bỏ ghế hạng nhất, chỗ ngồi đồng loạt"
    Nếu không phải bác lái tàu, thì là ông nào đứng lái đây?
    Hoặc giả, có thể gọi cụ Tô Hoài trả lời giúp vậy (nói thêm: ngày xưa cụ rất mến một cụ bà là hàng xóm với nhà mình, ngày đi tản cư ấy)
    Chả dám lạm bàn.
  3. Ural

    Ural Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    ozСs'А = MAXKVA = Mát XCơ Va
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hồi xưa thì người lái tàu phải đứng, sau này mới có thêm cái ghế ngồi cho vát man - ông lái tàu.
    Trong đoạn cụ Tô Hoài cũng nhắc tới việc bỏ ghế hạng nhất, tiện tay tớ tả luôn cái ghế này theo trí nhớ của tớ: Ghế hạng nhất là ghế ngồi xếp hàng ngang , ghé hạng thường là ghế xếp dọc 2 bên thành tàu. Khách đi ghế hạng sang thì mỗi người 1 ghế, ngồi nhìn thẳng theo hướng tàu đi. Khách đi hạng thường thì chịu cảnh kẻ ngồi người đứng, chen chúc nhau trong khoang tàu.
    Thế thôi.
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Ôn lại quá khứ 1 tí.
    Nhớ lần đầu tiên leo lên tàu điện k phải để đi mà là để...ngủ . 1 ông nhóc 10 tuổi, 1 ngày đông lên đến HN quá muộn (khi đó khoảng 10h tối là người HN đóng cửa cài then chứ k như bây giờ) nên k vào được nhà người quen nên đành ra Bờ Hồ rúc lên 1 toa tàu điện đỗ ở đó để... tá túc 1 đêm. Khoảng 3h sáng, lạnh quá k ngủ được nên ông nhóc đó xách hành lí đi ... bát phố đêm. Đang đi ngon trớn thì bị dân phòng tóm được lôi vào CA phường Hàng Bồ, bị tra xét 1 hồi (lên thăm ai, tên gì...) rồi được tiếp giấc nồng trên ghế băng phòng...tiếp dân. Đang ngon giấc thì 5h sáng bị lôi dậy rồi...đuổi ra đường . Lang thang đến 6h30 quay lại nhà người quen, được ủ ấm rồi ...ngủ tiếp đến 10h. Kết thúc chuyến phiêu lưu chơi xa 1 mình lần đầu trong đời ( lại được gắn liền với tàu điện ). Lần mở hàng đó thành công đến mức đến giờ tinh thần đó vẫn ...tiếp tục phát huy.
    Sau này, khi học đại học gần Hà Đông, thường ra ngồi trên đường tàu ngáo hồ (giờ đường ray k còn mà hồ cũng đã thành...nhà dân). Mỗi lần ra HN chơi k thèm đi xe buýt mà leo lên tàu điện cho ...rẻ . Khi gần đến nơi là chen ra cửa, bám vào thanh tay nắm rồi phi...xuống đường theo hướng tàu chạy, chạy thêm mấy bước cho khỏi ngã rồi đứng phủi đít ngó theo tàu 1 cái làm phép rồi...đi tiếp.
    Tàu sơn màu đỏ, chạy kẽo cà kẽo kẹt và chậm như rùa. Mỗi khi qua đoạn nối dây điện, đầu cần điện thường xẹt lửa xanh lè , có khi bật ra khỏi dây khiến tàu lại lừ đừ chậm lại, có anh nhân viên thò đầu qua cửa sổ (nếu có thể gọi thế vì làm cóc gì có cánh cửa ) cầm đầu dây thừng buộc cần nhấp nhấp dí dí đầu cần vào đúng chỗ 1 cách cực kì thủ công. Hành khách ngồi trên 2 hàng ghế băng gỗ dọc theo khoang tàu, thúng mủng, ***g lợn giống, bu gà, quang gánh...để giữa. Thỉnh thoảng có con gà hứng chí ị xoẹt 1 cái ra sàn toa làm mấy cô lại co chân chun mũi. Anh soát vé (vát man?) đeo xà cột len lỏi hỏi vé từng người. Vé là 1 miếng bìa cứng nhỏ cỡ 2 ngón tay màu nâu đục lỗ tròn tròn bé tí ở giữa.
    Khi mới lên HN được dặn cứ đi theo đường ray tàu điện kiểu gì cũng ra đến...Bờ Hồ . Mấy đường NH quanh Bờ Hồ bé tí tẹo lại cảm giác chật hơn vì có thêm đường ray xe điện ở giữa. Mỗi khi tàu điện khật khùng đi đến kéo chuông leng keng là dân tình chạy nhốn nháo. Có câu lù lù như tàu điện để chỉ mấy anh đã...béo lại còn chậm .
    Sau này, chính quyền có chủ trương xoá tàu điện gây xôn xao 1 dạo. Mấy ông hoài cổ cũng kiếm được tý nhuận bút cho mấy bài than khóc cho cái tàn dư từ thời mồ ma giặc Pháp này. Mấy toa tàu được vứt chỏng chơ trong cái kho bên đường Nguyễn Trãi rồi sau này k biết đi đâu. Tàu điện bánh hơi ra đời sau đó 1 tí nhưng chết yểu, mình cũng chẳng kịp đi xem sao vì lúc đó đã chuyển sang đi ...xe đạp .
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 04/08/2007
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Cám ơn bạn đã bổ sung. Cách biến âm này là do tôi được 1 người học tiếng Nga chỉ cho biết cũng lâu rồi nên không nhớ rõ.
  7. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Tôi đã góp ý với nhà thày Thiên Vương từ lâu rồi, thày rất tốt bụng khi đem xe các kiến thức mình có với mọi người nhưng thày có một khâu cực yếu kém đó là cách biểu đạt vấn đề (không hiểu có phải do nhà thày xa quê hương đất nước lâu ngày không? ). Các bài viết của thày cực kỳ rườm rà (dò trước đón sau) và nhiều thông tin tạp ngoài lề không cần thiết mà dễ gây tranh luận vô bổ. Từ Vát-man mà tôi hỏi chính xác là anh lái xe điện và thiết nghĩ không cần bàn cãi nhiều thêm lạc đề . Chỉ góp ý cho nhà thày TV lần sau nên viết súc tích hơn, cái gì nên viết thì viết, cái gì không nên viết thì nhà thày giữ lấy cho mình (chứ cứ viết thừa như thế người ta nghĩ nhà thày hợm hĩnh thày lại giận). Hy vọng thày vẫn nhớ tôi đã góp ý với thày lần trước - Đàn bà.
    Mời thày tiếp tục giải thích các từ ngữ dưới đây:
    - Lính khố xanh, khố đỏ
    - Trương tuần
    - Chánh tổng
    - Lý trưởng
    - Hương
    - Tiên chỉ
    - Tuần đinh
    Hy vọng các từ này không quá khó để thày phải tra từ điển.
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nguồn: http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn/news.aspx
    - LÍNH KHỐ XANH: từ dân gian gọi chung các quân nhân và tổ chức lực lượng vệ binh bản xứ (Ph. garde indigène - GI) của Pháp ở Đông Dương. LKX có nhiệm vụ đàn áp đối nội trong việc cai trị ở Đông Dương và Quảng Châu Loan (nhượng điạ của Trung Quốc cho Pháp ở đông bán đảo Lôi Châu - Trung Quốc). Thành lập 30.6.1915; không thuộc lực lượng chính quy, nhưng được tuyển lựa như quân chính quy; đặt dưới quyền các thống đốc (Nam Kỳ) hoặc thống sứ (Bắc Kỳ), khâm sứ (Trung Kỳ, Lào và Cămpuchia) và do các quan chức này ấn định số quân cho từng tỉnh. Năm 1931, quân số LKX là 5332 người (Bắc Kỳ), 3135 người (Trung Kỳ), 2475 người (Cămpuchia), 1705 người (Lào) và 360 người (Quảng Châu Loan). Ở Nam Kỳ, LKX gọi là "lính thủ bộ" hoặc "vệ binh dân sự địa phương" (Ph. garde civile locale - GCL). Trang phục có đặc điểm: xà cạp và tấm vải che bụng dưới màu xanh nước biển nên gọi là LKX. Sau cuộc đảo chính 9.3.1945, Nhật biến tổ chức này thành bảo an binh và giao quyền chỉ huy cho chính phủ Trần Trọng Kim.

    - LÍNH KHỐ ĐỎ: từ dân gian gọi chung các quân nhân trong quân đội thuộc địa Pháp ở Đông Dương. LKĐ gồm chủ yếu là lính bộ binh và pháo binh; có thể đưa đi chiếm đóng hoặc tham chiến ở chính quốc cũng như các thuộc địa khác của Pháp. Phân biệt với các lính khố xanh bằng đai màu đỏ, bản rộng (trên 20 cm) bao quanh bụng, bên trong thắt đai da.
    - Chánh tổng = CAI TỔNG: chức danh người đứng đầu một tổng (gồm một số xã). Đơn vị tổng đã có từ thời Lê, được thiết lập dưới thời Tây Sơn và bị bãi bỏ dưới thời Gia Long. Thời Minh Mạng lập lại cấp tổng và đặt chức CT. CT là thuộc viên của chính quyền cấp huyện; giữ vai trò trung gian giữa cấp huyện và cấp xã, truyền lệnh của chính quyền cấp trên xuống làng xã thuộc phạm vi tổng và giám sát việc thực hiện những lệnh đó. Thời Pháp thuộc, ở Nam Kỳ, chánh tổng và phó tổng được xếp trong ngạch nhân viên hành chính, được hưởng lương và xếp hạng bậc. Trước 1887, chánh tổng và phó tổng do chính quyền thực dân Pháp lựa chọn, chỉ định. Sau 1887, CT được tuyển lựa thông qua thi tuyển. Từ 1918, CT được tuyển lựa thông qua bầu cử (cử tri thuộc các thành phần có chức quyền, có tài sản, có bằng cấp). Thống đốc là người quyết định cuối cùng trong việc tuyển lựa này. Ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, CT được lựa chọn qua bầu cử và là người thay mặt cho tổng về mặt hành chính và pháp lí (như lí trưởng ở cấp xã) để giao thiệp với cấp trên.

    - LÍ TRƯỞNG: người đứng đầu bộ máy hành chính của làng xã thời phong kiến (thời Lê gọi là xã trưởng, thời Nguyễn gọi là LT), do dân xã bầu ra, được chính quyền cấp trên thừa nhận. LT chịu trách nhiệm trước nhà nước về việc thu thuế, bắt phu, bắt lính và thực hiện những nghị quyết của Hội đồng kì mục. Chức dịch này được duy trì trong bộ máy hành chính dưới thời thuộc Pháp.
    - TUẦN ĐINH: chỉ số thanh niên nghèo, không có ngôi thứ trong làng, phải tham gia vào lực lượng tuần tra, canh gác làng xã, ruộng nương, gọi phu, thúc thuế, dưới quyền trực tiếp điều khiển của trương tuần. Tuỳ theo từng nơi, số TĐ có thường xuyên trên dưới 10 người, làm trong một thời gian từ mấy tháng đến mấy năm rồi đổi tốp khác; do đó còn gọi là tuần phiên. Việc trả công cho TĐ cũng tuỳ thuộc từng nơi: có nơi đến vụ gặt, mỗi mẫu ruộng phải trích ra vài lượm lúa để trả công cho TĐ, gọi là "lúa sương", có nơi TĐ được miễn thuế trong thời gian làm việc; có nơi mỗi nóc nhà phải nộp một khoản tiền để nuôi TĐ.
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    - Hương: từ này có nhiều nghĩa nhưng căn cứ theo mạch văn của bạn, LS cho rằng "Hương" có nghĩa là "Làng"
    Xem trên http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn/news.aspx thì:
    LÀNG: đơn vị tụ cư cổ truyền ở nông thôn người Việt, tương đương với sóc (của người Khơ Me), bản (của dân tộc thiểu số phía bắc), buôn (Trường Sơn - Tây Nguyên); một kết cấu cư trú, kinh tế, xã hội, văn hoá đa dạng, một trong 3 khâu quan trọng của cấu trúc xã hội truyền thống, nối liền nhà với nước. Xuất hiện rất sớm, từ thời Hùng Vương dựng nước, gọi là chạ, trải qua một lịch sử phát triển và biến đổi lâu dài. Lúc đầu có thể là nơi cư trú của một dòng họ. Về sau, có nhiều dòng họ cùng cư trú, trong đó thường có 2 - 3 dòng họ lớn. Trong mỗi làng có 2 mối quan hệ: quan hệ huyết thống và quan hệ láng giềng. Mỗi làng nguyên là một công xã nông thôn. Cơ sở kinh tế chung của làng là ruộng công, nhất là đối với Miền Trung và Miền Bắc là nơi mà quá trình tư hữu hoá ruộng đất diễn ra không mạnh mẽ như ở Miền Nam. Số ruộng công được định kì chia cho các suất đinh trong làng canh tác. Cho đến trước 1945, dưới làng có phe. Trên làng có tổng (dưới huyện). Làng có 2 bộ máy điều hành: bộ máy hành chính gồm lí dịch; bộ máy tự quản gồm tiên chỉ, thứ chỉ, kì mục. Bên cạnh việc thi hành luật pháp của nhà nước, làng có lệ làng, có hương ước và khoán ước giữa một số làng như ở Miền Bắc có tục kết chạ. làng còn giữ một số yếu tố dân chủ, thô sơ thể hiện trong bầu cử, bãi miễn các chức vụ lí dịch và bộ máy tự quản. Mỗi làng có đình thờ thành hoàng, thường là người có công chống giặc ngoại xâm hay có công chiêu dân lập ấp, hoặc là các vị ***** các ngành nghề thủ công. Bên cạnh đình có chùa thờ Phật, văn chỉ hay đền thờ Khổng Tử. Làng Công giáo có nhà thờ đạo Thiên Chúa. Làng có những sinh hoạt văn hoá cộng đồng, thể hiện trong các lễ hội, các trò chơi dân gian. làng có văn hoá xóm làng, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc. Có nhiều loại hình làng: làng thuần nông, làng thủ công, làng buôn, làng vạn chài, ... Do thời gian và điều kiện hình thành không giống nhau, cho nên làng Miền Nam, làng Miền Bắc và làng Miền Trung không hoàn toàn giống nhau.
    Trước 1945, bên cạnh đó có làng một số yếu tố tích cực như tính cộng đồng làng xã, một số nét dân chủ, sự duy trì văn hoá xóm làng,vv. làng có những nét tiêu cực (ý thức hệ phong kiến, tôn ti trật tự nặng nề; sự bất bình đẳng tài sản, nam nữ, chính cư, ngụ cư, tính hạn hẹp của tinh thần cộng đồng làng xã, nhiều hủ tục, vv.). Thực dân Pháp có tiến hành một số cuộc cải lương hương chính, nhưng không mang lại kết quả. Sau Cách mạng tháng Tám, làng xã thay đổi dần, từng bước hoàn thiện theo thể chế chính trị mới của Nhà nước Việt Nam.

    Liên quan tới "Hương - Làng" còn có Hương ước:

    HƯƠNG ƯỚC: (còn gọi là hương khoán, hương biên, hương lệ, khoán ước, khoán lệ, cựu khoán, điều lệ, điều ước)là văn bản bao gồm các quy tắc ứng xử mang tính bắt buộc đối với mọi thành viên trong từng cộng đồng làng, do hội nghị thôn làng đặt ra.
    Ở Việt Nam, Hương ước có nguồn gốc từ tục lệ làng, được văn bản hoá vào thế kỉ 15, xuất hiện phổ biến từ thế kỉ 17 trở đi, ở các làng của người Việt được viết trên giấy, gỗ, bia đá hay những lá đồng. Nhìn chung, Hương ước gồm những nội dung chính sau: 1) Liên quan đến sản xuất nông nghiệp và môi trường sinh thái; 2) Cơ cấu tổ chức và các quan hệ xã hội trong làng xã; 3) Giữ gìn an ninh - trật tự xã hội trong cộng đồng; 4) Văn hoá, giáo dục, tổ chức thờ cúng; 5) Bảo đảm các nghiã vụ sưu tHương ướcế, binh dịch của làng xã đối với nhà nước; 6) Khen thưởng và xử phạt trong việc tuân thủ các quy ước của làng xã.
    Thời phong kiến, Hương ước có giá trị như "bộ luật" của làng, biểu hiện tính "tự trị" làng xã và là sự dung hoà quyền lợi giữa nhà nước phong kiến và làng xã. Từ 1921, thực dân Pháp can thiệp sâu vào làng xã, tiến hành cải cách hương chính, các bản Hương ước do từng làng soạn thảo và được chính quyền phong kiến cấp trên kiểm duyệt trước đây bị bãi bỏ và thay bằng các bản Hương ước mới theo mẫu mà thực dân Pháp thống nhất soạn thảo. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, cơ cấu làng xã cũ bị giải thể, các bản Hương ước không còn giá trị trong việc điều chỉnh đời sống xã hội làng xã. Từ 1989, hiện tượng tái lập Hương ước xuất hiện và ngày càng có chiều hướng rõ nét. Tại Hội nghị lần V Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) họp tháng 6.1993, Đảng chủ trương khuyến khích xây dựng và thực hiện Hương ước, các quy chế về nếp sống văn minh ở các thôn xã. Trên cơ sở đó, rất nhiều địa phương đã tiến hành tổ chức hướng dẫn các làng xã xây dựng, ban hành quy ước mới và xây dựng làng văn hoá. Hương ước là một nguồn tài liệu quý giá để nghiên cứu làng xã cổ truyền Việt Nam.

    - Trương tuần: người đứng đầu đội ngũ tuần đinh, không phải là chức tước gì cho to nhưng cũng thuộc hệ thống chính quyền địa phương ở làng, chủ yếu lo giữ gìn an ninh và đề phòng trộm cướp đồng thời khi nào "làng" cần tới việc sử dụng vũ lực thì chỉ huy đám tuần đinh/tuần phu tham gia.
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Giải thích giúp thành ngữ: mút chỉ cà tha

Chia sẻ trang này