1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kim Cổ Việt Ngữ Giải Thích

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi OThienVuongO, 16/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OThienVuongO

    OThienVuongO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, TV xin cảm ơn lời khen của bạn nhé! Tiếp theo, TV xin có vài lời ghi nhận về những nhận xét của bạn như sau:
    1. ..."Black hole không phải (lớn như) ngôi sao, cũng không phải hình cầu. Điểm này thì tôi e rằng bác TV đã đi hơi quá xa (không phải là chê nhé, bởi tôi biết kiến thức bác rất nhiều). Có thể gọi vùng ảnh hưởng của một black hole có hình cầu (đúng sai chưa biết), còn black hole bản thân nó có lẽ chỉ là 1 điểm rất nhỏ có khối lượng cực lớn."
    Không biết khi nhận định như vậy, bạn có dựa vào cơ sở hay chứng cứ nào hay không? TV nghĩ rằng chắc bạn hoặc tác giả của bài viết mà bạn dùng làm tư liệu đã có nhầm lẫn hay dịch sai gì đó!
    Trong vũ trụ, lực hút của các vật thể đều dựa vào khối lượng thể tích của nó. Chính vì dựa vào khối lượng thể tích nên nó được gọi là ...lực hấp dẫn.
    Vật thể càng to thì lực hấp dẫn càng mạnh. Nếu những khối đen chỉ nhỏ xíu thì làm sao lại có lực hấp dẫn đủ mạnh để ....nuốt cả ánh sáng chứ? Nói cách khác, nếu từ bề mặt trái đất, chỉ cần tốc độ của phi thuyền là có thể "thoát" khỏi lực hấp dẫn của trái đất, thì trên khối đen, lực hấp dẫn quá mạnh đến nỗi ngay cả tốc độ ánh sáng vẫn không "thoát" ra được.
    Ngoài ra, trong không gian, hầu như tất cả các vật thể đều có xu hướng cấu tạo thành hình cầu. Bạn có thấy một vệ tinh, hành tinh hay ngôi sao nào có dạng không phải hình cầu không? Huống chi, nếu vật thể không phải hình cầu, làm sao có "vùng ảnh hưởng" là hình cầu được chứ?
    2...."Phản đối bác TV liên tưởng từ một vật thể vật lý sang thế giới tâm linh. Hai bên không dính dáng gì nhau hết."
    Khi nói như vầy có lẽ bạn đã nhầm lẫn như rất nhiều người khác mà cho là kiến thức (giáo pháp) tôn giáo là thuộc về tín ngưỡng của tâm linh. Rồi cho rằng thế giới của tâm linh không dính dáng gì với thế giới của khoa học vật lý hiện thực.
    Thực ra thì kiến thức bao giờ cũng là kiến thức. Bản thân nó không phân định mình là gì. Có thể gọi kiến thức trong vũ trụ này là Đạo. Khi biết chút đỉnh về nó người ta cho là Tri Đạo, và khi biết rõ ràng hoặc tương đối rõ ràng về nó, thì ta gọi là Đắc Đạo.
    Người ta có nhiều cách để tìm biết kiến thức (tìm về với Đạo). Nếu các nhà duy vật dùng các thí nghiệm, cân phân mà biết được các tính chất và quy luật của thiên nhiên và vũ trụ, thì các vị tu hành lại dùng phương pháp ...lắng đọng (tĩnh tâm: thiền) để hội nhập tâm thức với môi trường xung quanh. Khi đã hòa nhập như vậy, tự nhiên sẽ rõ ràng mọi việc.
    Ví dụ, khi mình nhìn con cá dưới nước, dù có nghiên cứu đến đâu đi nữa mình cũng chỉ hiểu biết được tương đối về nó. Nhưng nếu mình hóa thân thành cá, tự nhiên sẽ biết được tất cả mọi điều mà người ta muốn biết về cá.
    Trước một hiện tượng trong tự nhiên, người bình thường không biết lý giải ra sao nên sợ hãi hoặc thần thánh hóa nó. Các nhà khoa học thì tìm mọi phương cách để lý giải. Tất nhiên cho đến nay vẫn còn biết bao nhiêu hiện tượng chưa được lý giải. Và khi chưa biết tý gì về nó thì các nhà khoa học cũng trở thành người bình thường, và cũng sợ sệt, lo lắng như họ.
    Nói cụ thể, ngày xưa người ta không biết gì về vòng tuần hoàn của nước, nên thấy sông thờ thần sông, thấy biển thờ thần biển. Rồi thì mây, mưa, sấm, gió gì cũng là thần cả v...v... Khi hiện tượng xảy ra, họ rất sợ hãi mà lo lắng hay vội vàng đi cúng bái.
    Ngày nay, mấy em học sinh phổ thông cũng có thể giải thích khá tường tận về những hiện tượng tự nhiên này. Khi đã biết như vậy, tự nhiên không ai sợ hãi hay cúng bái gì nữa cả.
    Tuy nhiên, đó chỉ là một sự tuần hoàn trong vô số sự tuần hoàn trong vũ trụ. Có cái hữu hình, có cái lại vô hình. Chẳng hạn khi nói nước tuần hoàn, ai cũng có thể thấy mà hiểu được. Nhưng khi nói lửa cũng tuần hoàn, không biết có người nào dám tin không? Kỳ thật, không chỉ lửa cũng tuần hoàn mà tất cả mọi vật trên vũ trụ này đều tuần hoàn.
    Có khi vòng tuần hoàn chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn như sự lên xuống của thủy triều. Có khi nó lại là cả năm dài như sự tuần hoàn của 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.
    Có khi sự tuần hoàn là những gì ta thấy được bằng mắt (hữu hình) như chu kỳ sáng tối, lặn, mọc của mặt trời, tròn khuyết của mặt trăng v..v... Nhưng có khi sự tuần hoàn là những gì ta biết hoặc chưa biết (vô hình) như sự may rủi, thịnh suy của đời người, xã hội hay cả thế giới v...v...
    Có đôi khi người ta vẫn dùng hiện tượng tuần hoàn để kiếm lợi như theo dõi kinh tế trồi sụt mà mua cổ phiếu chẳng hạn. Nhưng khi nói rằng kinh tế có sự tuần hoàn của nó hay sự may rủi có sự tuần hoàn của nó, không biết có ai đồng ý hay không?
    Với sự tuần hoàn của con người (thân thể) thì có lẽ các nhà khoa học còn chưa biết. Và với sự tuần hoàn của thần hồn (tạm gọi vậy) thì mấy vị càng mù tịt. Chính vì mù tịt nên khi gặp sự kiện gì xảy ra họ cũng đều vui sướng hay buồn bã. (gặp việc may thì vui, gặp việc rủi thì buồn). Và hầu như không có anh khoa học gia nào là không sợ chết! :-)
    Khi đắc đạo, đức Phật đã có khả năng hòa nhập với vũ trụ, do vậy, Ngài đã có cái nhìn khá rõ ràng về các hiện tượng xảy ra trong vũ trụ. Từ đó Ngài cho rằng xác thân ta là do 4 thứ: đất, nước, gió, lửa tạo thành. Và thân xác ta sinh ra và mất đi chỉ là hiện tượng tuần hoàn của 4 thứ ấy mà thôi. Vì vậy nên kinh sách gọi là Thân Tứ Đại, và cho rằng Tứ Đại Giai Không (thân này hay bốn thứ này đều là hư ảo).
    Thân thể ta tất cả những phần lỏng như máu, mỡ, dịch v..v.. là Nước.
    Hơi thở được máu dẫn truyền khắp châu thân là Gió.
    (Hơi thở vốn là không khí, mà không khí được lưu thông thì gọi là gió. Bạn thấy đó, mãi sau này người ta mới biết gió là gì, nhưng từ vài ngàn năm về trước đức Phật đã gọi là Gió đúng như tính chất của nó.)
    Nhiệt lượng trong người là Lửa.
    (Nói nhiệt lượng là lửa có lẽ nhiều người còn chưa tâm phục. Nhưng khi họ giận lên, hay bị sốt sẽ thấy sức nóng của lửa trong người như thế nào. Thông thường người ta cứ nghĩ cái gì cháy bùng lên mới gọi là lửa. Nhưng bản chất của lửa vốn không phải như vậy. Đơn giản nó chỉ là sức nóng mà thôi. Khi đủ nóng gặp chất dẫn lửa và không khí thì tự nhiên sẽ phát cháy.
    Như cục than hồng đâu thấy có lửa ngọn, ấy vậy mà thổi nó lên (không khí) cho giấy vào (chất dẫn lửa) nó sẽ cháy bùng ngay. Hay như khi ta dùng kính lúp quy tụ nhiệt lượng của tia nắng mặt trời chiếu vào giấy, tự nhiên sẽ cháy ngay. Ngày nay, khoa học tiến bộ là vậy, nhưng vẫn chưa hiểu hết bản chất của lửa vốn chỉ là nhiệt. Tùy lượng ít nhiều mà phát cháy thành lửa. Do vậy, trước hàng loạt các hiện tượng thân người bị bốc cháy, họ không biết ...lửa đó ở đâu ra! Trong khi đức Phật hơn 2 ngàn năm về trước đã gọi thân nhiệt của con người là lửa. Và nếu biết điều đó thì việc hiểu được tại sao thân người có thể bốc cháy là điều khả thi, phải không bạn?)
    Tất cả phần xương, da, lông v..v....sau khi lấy nước, gió, lửa đi, đều là đất.
    Khi chết đi, thân ta trở về với bản chất tự nhiên của nó. Và 4 thứ đó cứ tiếp tục tuần hoàn mà tạo ra sự sinh và sự chết của phần xác. Và thân ta nếu thiếu đi một trong 4 thứ đó cũng sẽ chết. (thiếu nước, thiếu không khí, thiếu nhiệt lượng, thiếu phần xác người bình thường không thể nào sống được.)
    Nói sơ lược một vài việc như vậy để cho bạn thấy những kiến thức hay Đạo mà TV dùng có liên quan với những gì gọi là khoa học, vật lý hay không. Như đã nói từ bài trước, đề tài này rất rộng và nói mãi cũng không hết. Nên TV chỉ vắn tắt như vậy. Dĩ nhiên không đủ nhiều để có sức thuyết phục khi áp đặt cho tất cả mọi hiện tượng. Nhưng cũng quá dư để ta theo đó mà lần.
    Bạn hãy nhớ rằng mọi việc đều có bản chất không đổi. Chỉ tùy vào mình đứng trên nền tảng hay quan điểm nào để nhìn mà cho ra sự khác biệt.
    Nếu ta đứng trên nền tảng vững chắc, sẽ có cái nhìn tương đối vững chắc. Và ngược lại, nếu dựa vào nền tảng yếu ớt, ta sẽ dễ dàng mất phương hướng hay bị lay động.
    Nhưng đứng nhìn thì dù sao cũng vẫn là đứng nhìn, nên không thể nào biết đúng bản chất của nó. Chỉ khi nào ta hòa nhập vào thì mới đắc được Đạo. Biết được bản chất thật sự của nó là gì. Ví như có người dùng nhiệt kế đo rồi nói rằng nước này lạnh 10 độ. Biết như vậy, nhưng chỉ khi nào bạn ngâm mình trong nước đó thì mới biết được thật sự nó lạnh như thế nào.
    Không dám nói thêm nữa, nên TV tạm dừng ở đây. Bạn có thắc mắc thêm đừng vội hỏi, hãy dùng trí tuệ của mình mà nhận định vấn đề cho lâu một chút. Sau đó, nếu vẫn còn thắc mắc thì cứ viết thư cho TV. Biết được bao nhiêu, TV sẽ sẵn sàng trao đổi cùng bạn.
    Thân ái,
    -Thiên Vương-
  2. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải đao to búa lớn gì đâu bác ơi, biết được mấy từ quen ấy chắc mê sử thì đều phải biết, nhưng không đi sâu vào nghiên cứu chi tiết gì, bởi vì hình như tôi là kẻ hậu sinh, mọi phát hiện chấn động sử đài xưa nay đều có của các bậc tiền bối lên tiếng rồi.
    Hơn nữa là tôi không có điều kiện, đang còn trẻ, bản tính nhút nhát, vụng về, kiến thức có hạn nên không vào được, mong bác hiểu cho, tìm người khác có cùng chí hướng.
    Tôi vẫn thích tìm nghĩa theo chữ Hán hơn, bởi vì dẫu sao cái tên Cửu Chân ấy cũng là từ Hán và là quận thuộc Hán mà.
    Trên mạng TTVN này tôi có thể tìm với Google, post bài của người khác để bác tham khảo thôi. Đây là bài của Phạm Chánh Trung bên Việt Học, bác vào topic "Lý Thường Kiệt học thầy Cao Ly" sẽ có nói đến một cách hiểu về Cửu Chân đấy.
    "Ở Malaysia cũng có một vùng gọi là NEGERI SEMBILAN (chín nước). Có thể đất CỬU CHÂN xưa kia cũng có chín ông thủ lĩnh bộ lạc, nên có chín con đường đi (từ một trung tâm mà tỏa ra) nên gọi là vùng Chín con đường (Cửu đạo, cửu lộ, trong tiếng Hán đạo, lộ là con đường đồng thời là một vùng đất do một thủ lĩnh cai quản)".
    Về chữ Cửu Chân bác cho là Kẻ Chân/ Cổ Chân/ K''Chân ấy tôi thấy không thuyết phục. Chữ Cửu ở đây là số 9. Chữ Kẻ/ Cổ trong tiếng Hán chắc vẫn có trong từ điển từ xưa, nếu dùng thì không cần dùng đến chữ Cửu làm gì.
    Các chữ như Cổ Loa, Cổ Lôi sau không viết là Cửu Loa, Cửu Lôi?
  3. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Về lỗ đen bàn rồi, tôi muốn nói lại với bác Thiên Vương là bác khái niệm này rất phức tạp, người trong chuyên ngành cũng chưa chắc hiểu hết, bác giải thích như thế vẫn đúng đấy ạ. Hố đen/ lỗ đen là từ liên tưởng, dịch đúng với nguyên văn trong tiếng Anh vậy, có nghĩa là nhà nghiên cứu kia đã liên tưởng đến như cái lỗ không có đáy để chỉ lực hấp dẫn của nó ghê gớm đến thế nào. Gọi là sao đen, điểm đen, khối đen như bác đề xuất vẫn thực tế hơn là cái tên lỗ đen.
    Về chuyện lí giải lan sang Phật giáo, bác hiểu rộng quá, hic, tôi chưa nghe đến nhiều, kiến thức vô tận, rộng lớn như vũ trụ, bác nói thế này tôi cũng chỉ mong hiểu được từng ấy, không muốn phiền thời gian vàng ngọc của bác. Cảm ơn sự nhiệt tình của bác.
    Nhân đây mong bác giải hộ khúc mắc này, một thành viên hỏi bác ạ:
    chữ Trương (họ Trương đó bác) và Chương trong chữ Hán là thế nào, có nghĩa khác nhau hay không?
    Theo sử sách, cùng nói về một nhân vật lịch sử là Dương Tam Kha thời hậu Ngô Quyền, được Ngô Xương Văn giáng xuống (thật ra là phong cho) tước công (1 trong các tước vương, hầu, công, bá, tử, nam đó), với vùng đất được phong.
    Theo sách Đại Việt Sử Kí Toàn Thư (nguyên văn chữ Hán không biết thế nào?), người dịch sang tiếng Việt lại dịch là: Dương Tam Kha được phong làm Chương Dương công.
    Theo sách Việt Nam Sử Lược (cũng ghi bằng chữ Hán), người dịch sang tiếng Việt lại dịch là:
    Dương Tam Kha được phong làm Trương Dương công.
    Tôi trích lại câu hỏi mà thành viên đó muốn hỏi là:
    Trương Dương Công hay Chương Dương Công? Là ?oTrương? bị đọc nhầm thành ?oChương?, hay đích thực là ?oChương??
    Nếu là Chương Dương Công, sao trong VNSL để là ?oTrương?, lại có chữ Tàu rành rành kế bên? Hay ông Trần Trọng Kim đọc Chương thành Trương, rồi phết luôn cái chữ Tàu vô trong đó?
    Nếu là Trương Dương Công, thì xem ra không có manh mối nào để dẫn tới cái tên này nhỉ?
    Link này: http://www9.ttvnol.com/forum/f_533/89467/trang-48.ttvn
    Kính nhờ bác giúp hộ.
  4. OThienVuongO

    OThienVuongO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chữ Chương và Trương xét theo nghĩa của chữ Hán thì rất đa dạng. Cũng may bạn giới hạn lại trong lãnh vực Dương Tam Kha và cái họ Trương thì hai chữ này là:
    Trương: 張: họ Trương.

    Những nghĩa khác của chữ Trương như: khai trương, khuếch trương, phô trương, v..v...
    Các biến âm của Trương là Giương (trương cung => giương cung), Giăng ( trương buồm, trương lưới => giăng buồm, giăng lưới). Và phổ biến nhất là Trang như trang giấy. Tuy ngày này ta không còn gọi trang giấy là Trương, nhưng chữ trang đó vốn là chữ Trương mà người Tàu vẫn đang dùng.
    Chương (bến Chương Dương) 章: họ Chương
    Những nghĩa khác như văn chương, huân chương, tấu chương, chương trình, chương mục (trong sách theo chương, hồi, phân, đoạn v..v..)
    Nếu bạn nghiên cứu truyện Kiều sẽ thấy rất nhiều bản viết Trương, Chương lẫn lộn trong câu:
    Cung thương làu bậc ngũ âm,
    Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương/chương.
    Dựa theo các bản chữ Nôm nguyên văn thì rõ ràng tất cả đều là chữ Trương.
    Khi xét theo chữ Nôm thì chữ 張 và chữ 章 đều được dùng cho nghĩa ...trương sình (xác chết). Vì vậy, có từ điển vẫn ghi là chương sình.
    Ngoài ra, 2 chữ này khi phiên âm theo tiếng Phổ Thông đều giống nhau là Zhang.
    Vì thế khi nói về Dương Tam Kha, có sách nói là Chương Dương Công, có sách lại nói là Trương Dương Công. Thậm chí có sách lại nói là ...Trương Vương Công. Thật khó lòng cho người đời sau phân định.
    Tuy nhiên, nhờ có cái vùng Chương Dương làm điểm tựa, ta có thể theo đó mà lần.
    Theo sử liệu thì cho rằng Ngô Xương Văn không giết Dương Tam Kha mà phong cho đất Chương Dương làm hoa lợi sinh sống với chức là Chương/Trương Dương Công.
    Và nhiều tài liệu cho rằng Dương Tam Kha là người có công trong việc khai phá và phát triển vùng Chương Dương (Thượng Phúc, Thường Tín, Hà Đông (nay là Hà Tây).
    Từ đây dẫn đến suy nghĩ có thể ông được phong chức là Trương Dương Công cũng nên? Với nghĩa là đức ông họ Dương đi khai trương, phát triển vùng đất ấy. Và vì thế vùng đất ấy được đặt theo tước hiệu của ông mà gọi là Trương Dương. Rồi người đời sau lầm lẫn nên gọi là Chương Dương cũng nên? (Như địa danh Thoại Hà, Thoại Sơn vùng Châu Đốc được vua Gia Long đặt theo tên của vị quan khai phá có công là Nguyễn Văn Thoại.)
    Rất may là ta có chữ Dương để đối chiếu. Và chữ Dương của Dương Tam Kha là S có bộ mộc, được dùng cho cây Dương Liễu hoặc cây Dương (phi lao). Trong khi đó chữ Dương của bến Chương Dương lại là T có bộ phụ, dùng để chỉ cực Dương và mặt trời.
    Từ điểm này ta có thể thấy Chương Dương vốn không thể là tên gọi theo tước Trương Dương Công. Và vì vậy, tước hiệu này phải được đặt theo tên đất là Chương Dương thành Chương Dương Công. Với nghĩa là chủ đất vùng Chương Dương.
    Bạn nào đó nói rằng trong VNSL của Trần Trọng Kim ghi là Trương Dương Công. TV rất tiếc là không có bản chữ Hán để đối chiếu nên không dám xác định. Nhưng Trần Trọng Kim vốn là một học giả rất uyên bác và rất có uy tín, nên các tác phẩm của ông vì vậy cũng rất có giá trị.
    Tuy nhiên, khi dịch bài thơ "Tòng Giá Hoàn Kinh" của Trần Quang Khải....
    z . ," 京
    奪 S 章 T 渡
    "' f 鹹 子 -o
    太 平 o S S>
    萬 古 此 Y 山
    Tòng Giá Hoàn Kinh
    Đoạt sáo Chương Dương độ
    Cầm Hồ Hàm Tử quan
    Thái bình nghi nỗ lực
    Vạn cổ thử giang san
    Bản dịch của Trần Trọng Kim:
    Chương Dương cướp giáo giặc,
    Hàm Tử bắt quân thù.
    Thái bình nên gắng sức,
    Non nước ấy nghìn thu.
    Rõ ràng ông đã thấy nguyên văn chữ Hán là 章 T, và ông cũng đã dịch là Chương Dương. Do vậy, không lý nào ông lại viết là Trương Dương Công khi nói về Dương Tam Kha? Chắc là có sự sai sót của việc in ấn mà thôi!
    Tuy nhiên, đó là thắc mắc và suy luận của TV. Nếu thật sự có bản chữ Hán viết Trương Dương Công như vậy thì chắc hẳn Lệ Thần Tiên Sinh phải có lý của ông ta.
    Vì trong sách Việt Nam Tự Điển của Lê Văn Đức do nhà sách Khai Trí ấn hành năm 1970 có viết về Dương Tam Kha là Trương Dương Công.
    Sách Từ Điển Nhân Vật Lịch Sử Việt Nam của Nguyễn Q Thắng và Nguyễn Bá Thế xuất bản 1993 thì cũng gọi là Trương Dương Công. Đồng thời cũng sách này khi nói về Dương Tam Kha thì gọi là Trương Vương Công. Rõ ràng không ai tranh luận về chữ Vương hay Dương, nên có thể cho thấy đây là sự sơ suất của việc in ấn.
    Tóm lại, theo ý của TV thì tạm thời chữ Chương Dương Công là đúng và hợp lý hơn cả. Trừ khi có những bằng chứng chữ Hán chứng nhận là Trương Dương Công.
    - Lưu ý là ngay cả tên Dương Tam Kha, không hiểu vì sao họ gọi nhất quán như vậy. Trong khi nguyên văn chữ Hán thì là (S?") Dương Tam Ca. Ca nghĩa là anh như đại ca.
    Thân ái,
    -Thiên Vương-
  5. liz1return

    liz1return Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    945
    Bác ơi hôm trước em nghe 1 anh người Nam quát 1 anh người Bắc thế này: Đồ XXX Cọc Cạch ... không biết câu đó có ý là gì ạ?
    được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 24/05/2007
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.683
    Đã được thích:
    7.187
    Bác TV:
    Lâu rồi tôi không vào đây, cũng chẳng có thời gian viết nhiều cho bác, ngắn gọn vầy thôi: lần trước tôi có nói bác vươn tay quá xa, ý tôi là cho dù bác tinh thông học vấn thật nhưng vẫn có cái bác chưa biết. Tôi cũng chẳng phải hiểu biết gì lắm nhưng riêng về khái niệm black hole thì tôi biết (có lẽ) là hơn bác 1 chút. Khi ba''c no''i về quan hệ giữa "khối lượng thể tích" và lực hấp dẫn, bác sai ở chỗ không có chữ "thể tích" bác ạ. Thể tích chẳng dính dáng gì ở đây, quan trọng nhất là khối lượng. Trong trường hợp black hole, vì lực hấp dẫn nội tại của nó quá lớn, dẫn đến cấu trúc nguyên tử bị phá vỡ, bác có thể hình dung như nó bị đập bẹp lại, lấp đầy luôn khỏang trống giữa những electrons / protons / v.v... (Bác nhìn cục sắt tưởng nó dày đặc, chứ thực ra bên trong vẫn còn rất nhiều khỏang trống). Chính vì cái sự lấp đầy này mà black hole dù có thể tích rất nhỏ nhưng vẫn có khối lượng và trường hấp dẫn vô cùng lớn, đủ sức giữ lại luôn cả những photon ánh sáng, từ đó có cái tên black hole mà ta thấy ...
    Bây giờ nếu tôi nói một black hole chỉ bằng đầu đinh ghim mà có khối lượng bằng một hành tinh hay thậm chí cả dải thiên hà thì có lẽ bác sẽ thấy khó hình dung. Nhưng sự thực là như vậy. Do vậy về bản chất thì black hole chỉ là một khối vật chất rất nhỏ có khối lượng cực lớn, nhiều khả năng là hình cầu (chứ cũng có ai thấy được black hole bao giờ đâu mà biết, nhưng vật lý thì phải biện chứng chứ không thể đóan suông). Vùng ảnh hưởng của black hole thì chúng ta có thể cho rằng có hình cầu. Tuy nhiên khi một vật thể bị rơi vào vùng ảnh hưởng của black hole thì nó không chỉ bị hút vào như quả táo rơi xuống đất, mà lực hấp dẫn quá mạnh sẽ xé nó ra đến mức cấu trúc hạt cơ bản rồi sau đó cuốn đám hạt kia vào tựa như một cái vòng xóay ở ngòai biển hay ngòai sông cuốn người ta xuống.
    Định không nói nhiều nhưng mải nói cũng thành ra nhiều :) Vài dòng chia xẻ với bác và các bạn khác như vậy. Còn chuyện bác ***g khoa học vào tâm linh thì tôi xin không nói tới, một phần vì không đủ kiến ngủ, một phần vì nói chuyện về đức tin / tâm linh rất dễ đụng chạm đi đến chỗ nói lời không hay :)
  7. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Về cơ bản bác Thiên Vương nói đúng rồi, giải thích từ lỗ đen/ hố đen như thế là ổn.
    Lỗ đen là vật thể có khối lượng rất lớn, nên lực hấp dẫn của nó cũng lớn.
    Đây là liên tưởng ngoài lề một chút.
    Có liên quan gì đến thể tích và khối lượng của vật?
    Thực ra vật có khối lượng lớn sẽ có thể tích lớn, nếu lấy lỗ đen làm tiêu chuẩn, thước đo. Như bác nói là cục sắt tưởng nó dày đặc, chứ thực ra bên trong vẫn còn rất nhiều khoảng trống, các vật khác không phải lỗ đen đều như thế, nhìn nó to như thế, sẽ nghĩ đến thể tích lớn, nhưng nếu nó so với lỗ đen thì lại khác. Bên trong lỗ đen gần như không còn khoảng trống nào, vì nó hút tất cả mọi vật vào nó, lấp đầy hết mọi khoảng trống giữa các hạt cơ bản: electron, proton => thể tích của lỗ đen mới thật sự là thể tích thật sự của nó.
    Giống như ta đo thể tích cục sắt ấy bình thường sẽ ra kết quả bình thường, còn nếu cục sắt ấy mà có thể đập bẹp lại, giống như khi ta rèn sắt dùng búa đập bẹp để sắt cứng hơn, tất nhiên thể tích sẽ nhỏ hơn so với lúc đầu. Hoặc dễ liên lưởng hơn là khối bông nhìn nó xồm xoàm to lớn như thế, nhưng thực ra thể tích của nó rất nhỏ hơn so với hình dạng bên ngoài của nó.
    Bác thấy thế nào?
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Hố Đen hay Black Hole đã được các nhà vật lý thiên văn định nghĩa rất rõ ràng, để có chi tiết hơn xin tham khảo tại http://en.wikipedia.org/wiki/Black_hole
    Tuy nhiên tôi muốn bàn về việc tại sao vật thể vũ trụ đó lại được gọi là Black Hole ở góc độ...ngôn ngữ. Thật đơn giản vì các nhà thiên văn học khi quan sát vật thể đó đều nhận thấy vật chất, thậm chí cả ánh sáng đều bị hút vào đấy như thể hòn bi bị rơi xuống hố vậy.
  9. mokich69

    mokich69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    1
    Ánh sáng cũng là vật chất rồi ?
  10. Brandovn

    Brandovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Là một kiểu nói đùa hoặc châm chọc thôi mà.
    Họ chơi chữ vần láy âm K: Kỳ cọc kỳ cạch...

Chia sẻ trang này