1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kim Cổ Việt Ngữ Giải Thích

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi OThienVuongO, 16/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thế tại sao không phải là Nam/Trung kỳ Cọc Cạc mà phải là Bắc Kỳ Cọc Cạch nhỉ? Tớ cũng quan tâm tớ câu này vì thấy lạ quá. Bác nào biết giải thích hộ xem.
  2. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Vương huynh ơi, cắp sách sang đây hỏi nhờ, tín nhiệm mỗi Vương huynh.
    Đoản ngữ Y语 với thành ngữ ^语 khác nhau thế nào huynh ?
  3. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Bác Vương (gọi thế này dễ nhầm sang Vương Luân trong Thuỷ Hử quá ) giải thích giùm món "tấc đất cắm dùi" phát. Món này có điển chi không?
  4. OThienVuongO

    OThienVuongO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Trong tiếng Việt đơn vị ngắn nhất là từ. Nhiều hơn 1 từ là ngữ. Do vậy, gọi là Đoản Ngữ có vẻ hơi thừa. Vì đã gọi là ngữ thì không thể ngắn hơn được nữa.
    Thành ngữ là một đơn vị câu chưa hoàn chỉnh, được dùng quen thành nhất quán. Do vậy, có khi là một tập hợp từ gần như câu như:
    - Hồ mã tê bắc phong, Việt điểu sào nam chi.
    (Ngựa hồ hí khi có gió bắc, chim Việt làm tổ cành hướng nam)
    - Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm.
    (Vẽ cọp vẽ da khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng)
    Có khi chỉ là những danh từ:
    - Y giá, phạn nang. (giá áo, túi cơm)
    - Máu Hoạn Thư
    Thông thường, thành ngữ được rút ra từ điển tích. Dùng lâu dần cô đọng còn đơn vị là danh từ. Do vậy, người ta còn gọi là Danh Ngữ.
    Tóm lại, Danh Ngữ hay Đoản Ngữ là lời nói gọn của Thành Ngữ, Tục Ngữ v...v...
    Ví dụ như câu đầu dùng riết thành ...Ngựa Hồ, chim Việt. Đây chỉ là 2 danh từ nên người sau này gọi là Danh Ngữ hay Đoản Ngữ.
    Thân ái,
    -Thiên Vương-
    TB: Lúc này hơi bận nên không thường vào đây. Do vậy, đã để bạn chờ hơi lâu. Thông cảm nhé! :-)
  5. OThienVuongO

    OThienVuongO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    "Tấc đất cắm dùi" hay "Không đất cặm dùi" dùng để ám chỉ những người nghèo "Sinh vô gia cư, tử vô địa táng".
    Thành ngữ này có lẽ phát tích từ truyền thuyết "Nhất Dạ Trạch" (Đầm Một Đêm).
    Truyện kể rằng có 2 cha con họ Chử nghèo đến nỗi chỉ có mỗi một cái khố che thân. Hễ cha dùng thì con trống, con đóng thì bố truồng. (Chuyện này phổ biến đến nỗi có cả câu thành ngữ: "Con đóng khố, bố ở truồng")
    Ngày nọ, bố chết, con mặc khố cho cha khi chôn nên mình không còn gì che thân, phải dầm mình dưới nước bắt cá sống qua ngày.
    Sau đó, vì hữu duyên nên cưới được công chúa Tiên Dung rồi cùng nhau đi mua bán. Một dịp nọ, tàu bị bão dạt vào đảo hoang. Hai vợ chồng được thần nhân dạy phép thuật. Từ đó họ trở về đất liền dùng phép thuật để giúp đời.
    Một đêm trên đường lỡ bước giữa đầm hoang, người chồng dùng gậy cắm xuống đất và úp nón lên trên, làm phép biến ra tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. Hai vợ chồng sống ở đó.
    Khi hay tin về việc này, vua phát binh đến đánh. Vì hai vợ chồng làm phép khiến giông bão nổi lên nên tướng sĩ không sang sông được. Nửa đêm họ thấy cả tòa thành bay lên không trung. Sáng ra nơi đó trở lại là một đầm lầy, không còn ai cả. Vì vậy nên người ta gọi là Đầm Một Đêm.
    Thành ngữ này có người giải thích đất cắm dùi xuất phát từ việc người ta dùng dùi chọc lỗ để gieo hạt trồng trọt. Do vậy, nói không tấc đất cắm dùi là nói người không có đất để trồng trọt làm kế sinh nhai.
    Điều này không thỏa đáng lắm. Bởi lẽ câu này do người Việt dùng, mà cách trồng trọt thì lại là của người miền núi. Dân ta chỉ làm lúa nước nên không thể có cách nghĩ như vậy.
    Nói đất cắm dùi là nói về việc người nghèo không nhà ở, phải ra bờ, ra bụi cắm cọc làm lều ở thì hợp lý hơn. Do vậy, ít nhiều liên quan đến việc Chử Đồng Tử cắm gậy rồi làm phép thành chỗ trú thân khi lỡ bước.
    Nếu bạn không ngại dài dòng, TV xin bàn thêm về truyền thuyết này đôi chút như sau:
    Truyền thuyết này xảy ra vào thời vua Hùng thứ 3. Đây là thời rất cổ. Vào thời này, người dân chỉ quen sống định canh, định cư. Nhưng vì một lý do nào đó, có một nhóm người không đất làm nhà, phải trôi dạt khắp nơi bằng thuyền. Và họ dùng thuyền để mua bán làm kế sinh nhai. Cũng có thể những người này là tội dân bên TH, nên dùng thuyền trốn sang VN cũng nên. Thời này đang là thời chiếm hữu nô lệ, nên họ bỏ trốn tìm tự do không có gì là lạ.
    Và gia đình họ Chử kia chính là một người trong số đó. Chính vì vậy người ta gọi người cha là Chử Phù Vân (phù vân chỉ là đám mây trôi dạt khắp nơi), có lẽ Phù Vân không phải tên thật. Còn Chử Đồng Tử thì chỉ có nghĩa là thằng bé họ Chử thôi! Cả Phù Vân và Đồng Tử đều là cách nói của người TH, do vậy, càng có cơ sở để nói họ từ TQ sang.
    Vì có lẽ do bị giông bão làm đắm thuyền, nên họ không còn gì cả ngoài 1 tấm khố. (Lúc này người con chỉ là chú nhóc (đồng tử) nên không mặc khố. Vì vậy, nên chỉ có 1 tấm khố của người cha đang mặc).
    Ngày xưa, có 5 phép chôn theo ngũ hành như sau:
    Người Ấn Độ thờ thần lửa, nên khi chết họ thường thiêu xác gọi là Hỏa Táng.
    Dân ta thường chôn xuống đất nên gọi là Thổ Táng.
    Người giàu (TQ) treo hòm trên đỉnh núi kế biển cho được sơn thủy hài hòa thì gọi là Thiên Táng. (Người dân các xứ khác cho chim ăn xác chết cũng gọi là Thiên Táng)
    Người miền núi còn có tục gác hòm lên cây nên gọi là Mộc Táng.
    Và người dân lưu lạc như Chử Phù Vân, khi chết đi nếu nghèo thì quăng thây xuống nước, còn giàu thì bỏ trong hòm rồi dùng dây và đá chằng xuống đáy nước thì gọi là Thủy Táng. Chính vì vậy mới có câu: " Sinh vô gia cư, tử vô địa táng."
    Và cũng chính vì vậy nên truyền thuyết có nói người con sợ cha lạnh lẽo, nên mới quyết định mặc khố cho cha rồi mới chôn. Nếu chôn theo Thổ Táng thì vẫn có thể dùng lá cây đậy thân được lắm chứ?
    Và vì họ Chử kia có lẽ không phải dân mình, nên khi hay tin công chúa Tiên Dung gả cho người này, vua mới giận đến độ bỏ con. Và khi họ làm ăn khá giả, xây dựng cung điện thì phát quân tới đánh đuổi.
    Còn chàng trai, vốn là dân thương thuyền, nên khi lấy được công chúa, có vốn làm ăn, nên đã nhanh chóng sắm thuyền đi buôn theo nghiệp cũ.
    Sau này, khá giả mua đất lập làng, sanh con đẻ cháu mà tạo thành làng Chử Xá. Người miền Bắc thường sống thành làng. Trong làng thường là dân cùng một họ. Vì vậy, họ dùng cái họ để gọi làng như Lê Xá, Nguyễn Xá, Phạm Xá v..v...
    Nếu làng Chử Xá có trước thì không lẽ nào người cùng dòng tộc với nhau lại không giúp được cho thằng bé một tấm khố che thân? Hay ít ra cũng có thể cho anh ta trú nhờ khi công chúa đến. Đâu đến nỗi phải vùi thân dưới cát như vậy?
    Người họ Chử vốn sống trôi nổi trên sông nước, may nhờ có chàng trai họ Chử kia mà họ được lên đất liền để ở. Vì vậy, khi anh ta chết đi, người dân làng họ Chử thần thánh hóa cũng là điều dễ hiểu.
    Cái nón và cái gậy là 2 bảo vật của chàng trai họ Chử và cũng là đặc trưng của lưu dân. Ngày nào không có đất cắm gậy, mà sau này lại có thể lập làng an cư lạc nghiệp. Tạo thành Chử Xá. Người dân đã thần thánh hóa việc làm giàu của anh ta như chuyện thần kỳ.
    Sau này Triệu Quang Phục bại binh lưu lạc đến đây, có lẽ do dân Chử Xá này giúp đỡ nên mượn hình ảnh thần nhân là Chử Đồng Tử tặng móng rồng để khích lệ tinh thần binh sĩ mà đánh đâu thắng đó trở thành Triệu Việt Vương một thời.
    Gì chứ mấy cái vụ thần nhân báo mộng này dân mình sành lắm. Từ chuyện An Dương Vương có móng rùa Kim Quy, Triệu Quang Phục có móng rồng Chử Công, tới Lý Thường Kiệt có bài thơ thần bất hủ, và Lê Lợi có thanh kiếm của Long Vương mà dấu tích Hồ Gươm còn hiện thế.
    Đó là vài suy nghĩ của TV về truyền thuyết này, nói ra cho các bạn cùng tham khảo nhé!
    Thân ái,
    -Thiên Vương-
    TB: Trong tư tưởng bạn chắc vẫn còn hiềm khích với TV hay sao mà Thủy Hử có Vương Tiến bạn không nghĩ, lại nghĩ ngay anh chàng Vương Luân hẹp lượng vậy cà? :-)
  6. lonesomes

    lonesomes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    "Nghèo không có tấc đất cắm dùi": cái dùi bạn coi nó bao lớn mà không có nổi 1 khoảnh đất làm vốn để cắm nó xuống "xác nhận chủ quyền". Dân nông nghiệp mà nghèo thế thì thôi chứ còn gì để mà nghèo hơn nữa. Câu "ngèho không có hòn đất ném quạ" cũng có ý nghĩa tương tự.
    Câu này không liên quan gì tới cái truyền thuyết Đầm Dạ Trạch hết.
    Được lonesomes sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 10/05/2007
  7. Ledung18

    Ledung18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện Chử Đồng Tử, theo tôi đó là "hóa thạch" thể hiện quá trình giao lưu và hòa hợp văn hóa bản địa sông Hồng với văn hóa Hán.
    1. Văn hóa sông Hồng với Mẫu hệ chủ đạo nên nữ nhân là quí tộc, giàu có; trong khi nam nhân nghèo nhưng đức độ. Nó ngược với các môtíp trong thế giới phụ hệ.
    2. Văn hóa Hán, cụ thể là Đạo Giáo và truyện thần tiên rất rõ nét nơi đây.
    TV có ý kiến gì không?
  8. OThienVuongO

    OThienVuongO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tuy bàn luận thêm về truyền thuyết ở đây có vẻ không hợp cho lắm, nhưng bạn muốn hỏi ý kiến TV ra sao nên TV xin trả lời cùng bạn như sau:
    1. Văn hóa sông Hồng với Mẫu hệ chủ đạo nên nữ nhân là quí tộc, giàu có; trong khi nam nhân nghèo nhưng đức độ. Nó ngược với các môtíp trong thế giới phụ hệ.
    -> TV không đồng ý với quan điểm này của bạn cho lắm. Bởi vì từ khi có Vua Hùng thì nước ta đã có dấu hiệu của chế độ phụ hệ rồi. Trong khi truyền thuyết này diễn ra vào thời Hùng Vương thứ 3.
    2. Văn hóa Hán, cụ thể là Đạo Giáo và truyện thần tiên rất rõ nét nơi đây.
    -> Đạo giáo do Lão Tử sáng lập, mà người này sống vào khoảng TK thứ 6 trước CN. Trong khi các Vua Hùng ta có niên đại cả ngàn năm trước. Do vậy, truyền thuyết trên không thể bị "ảnh hưởng" bởi Đạo giáo. Huống chi một trong những giới luật của Đạo gia là ....không lấy vợ để bảo tồn Tinh-Khí-Thần mà luyện phép tu tiên. Còn Chử Đồng Tử thì có tới ...2 bà! :-)
    Sở dĩ truyền thuyết có ...thần thông vì đó là ý niệm tự nhiên của con người trước những hiện tượng thiên nhiên mà họ chưa đủ khả năng hiểu biết. Hãy xem những ...thần thông ...của các truyền thuyết khác như Thánh Gióng, Sơn Tinh Thủy Tinh, v...v... Ý niệm thần thánh hóa trong truyền thuyết xảy ra hầu như ở khắp nơi trên thế giới. Do truyền thuyết được khẩu truyền từ đời này sang đời khác nên các chi tiết như tu luyện và đắc đạo tựa như đạo gia có thể bị ***g ghép vào sau này mà thôi!
    Trong truyền thuyết này, nếu câu chuyện có tính xác thực thì TV nghĩ rằng có lẽ sau khi khá giả, họ đã xây dựng phủ đài để ở nơi Nhất Dạ Trạch. Nhưng sau đó có thể bị thiên tai như cơn lốc cuốn đi tất cả mà thôi! Những cơn lốc này tuy đối với VN có vẻ hiếm, nhưng ở trên thế giới thì vẫn thường xảy ra. Sức mạnh của nó có thể tàn phá cả thành phố như vừa xảy ra ở Kansas, Hoa Kỳ và Oklahoma, Hoa Kỳ vào vài năm trước.
    Và những cơn lốc này cũng là lý do duy nhất có thể giải thích những trận mưa máu, mưa tiền, mưa cá, mưa ếch nhái v..v... xảy ra khắp nơi trên thế giới ngày xưa.
    Vài hàng trao đổi cùng bạn. Mong bạn thường xuyên vào đây bổ sung kiến thức với mọi người nhé!
    Thân ái,
    -Thiên Vương-
  9. lonesomes

    lonesomes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bác Du ghé qua nnhà sách Quỳnh Mai ở NTMk mua cuốn "Thần Nguời và Đất Việt" của tác giả Tạ Chí Đại Trường đọc xem. Trong đó có phân tích khá rõ quá trình hình thành các truyền thuyết Việt Nam. Có thể góc nhìn của tác giả còn chưa thực rộng nhưng các phân tích trong đất rất có logic và căn cứ cụ thể.
    Bác Thiên Vương có nhã hứng thì cũng đọc qua cho biết.
    Đồng ý với bác Du là chuyện Chử Đồng Tử mang nặng tư tưởng Đạo giáo và thần quyền phong kiến của hàng ngàn năm sau thời kỳ Hùng Vương. Thời Hùng vương chưa phải là chế độ phong kiến nên không có mô típ truyện như thế này được.
    Không đồng ý với bác TV khi đưa ra 1 giả thuyết không có thật.
  10. Ledung18

    Ledung18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất ngạc nhiên khi thấy bác TV cho rằng truyện Chử Đồng Tử xuất hiện từ thời vua Hùng.
    Chắc bác sẽ ngạc nhiên (như tôi ở trường hợp trên) nếu biết rằng: chuyện Cô bé lọ lem (châu Âu) và Tấm cám (VN) có cùng một gốc Trung Quốc !
    ..............
    Cảm ơn bạn LS đã gt sách.

Chia sẻ trang này