1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kim Cổ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ZhuJeLiang, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khaikhang

    khaikhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Cổ, Kim đều là những cây đại thủ của "xóm" tiểu thuyết võ hiệp. Cho dù mỗi người một vẻ nhưng phải chăng cũng vì điều đó mà làm cho xóm nhỏ thêm phần sức sống.
    + Điểm khác nhau dễ nhận giữa Cổ và Kim, là phong cách hành văn của Cổ tiên sinh là nặng về gợi mà không nặng về tả. Kim tiên sinh với biệt tài miêu tả sắc thái tâm lý nhân vật thường vẽ ra cho người đọc một bức tranh rất hoành tráng, sinh động và cầu kỳ về tác phẩm, nhân vật.
    +Trong khi đó, văn của Cổ tiên sinh kén người đọc hơn vì nó thuờng mở ra, gợi ra cho người đọc những khung trời mới, cần người đọc sử dụng, phát huy hết tiềm thức, sức sáng tạo của mình theo tình tiết của câu truyện. Những chiêu thức, chi tiết trong văn ông thuờng chọn lấy cái cô đọng, cái đắt nhất để dẫn dắt người đọc mặc sức phiêu du. Đây là một cách viết hiện đại và rất khó, đặc biệt khó để trở thành một đại tác gia như Cổ Long tiên sinh đã làm đuợc.
    + Có thể nói tuy Cổ, Kim là một cặp so sánh đối lập nhưng thật thú vị là văn phong Kim thì nhiều chất cổ hơn còn Cổ thì lại nhiều chất kim hơn..
  2. an_kiem_khach

    an_kiem_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    khekhe, bác Kiều Phong nói đúng, em cũng xin thôi. Cứ tiếp tục nói về 1 thứ mình k rõ lắm rồi đến khi bị cười cũg là sự hiển nhiên.
    Nhân đây lại bàn sang chuyện dịch. Hồi tối qua cầm quyển "Điểm dối lừa" lên (sách dày 511 trag nhá, bìa cứng, giá 100 xìn, NXB văn hoá - thông tin hẳn hoi), đọc được có đâu chục trang thì quẳng ngay xuống đất. Chẳng hiểu dịch diếc kiểu gì, thậm chí đã có cả hiệu đính rồi, ấy vậy mà trong 1 đoạn văn vẫn có đến 5 từ "nhưng", đọc rát hết cả mắt, thật k thể nào mà chịu nổi. Thực ra em đọc sách cũg tương đối dễ tính, chỉ cần là tác phẩm có nội dung hay, dịch nếu không được trau chuốt bóng bẩy như các cụ ngày xưa thì ít ra câu văn cũng phải nghe xuôi tai, từ ngữ dùng không lặp nhiều, thế là được. Nhưng dường như cái sự dịch của VN bây giờ chỉ là làm quấy quá cho xong, đóng bìa cho đẹp rồi đem in, vừa phí phạm bản quyền, vừa không tôn trọng người đọc .
    Có khá nhiều tác phẩm của các tác giả mà mình thích như Dan Brown, Mario Puzzo,.. mua xong về lại vứt đấy, không thể nuốt nổi chỉ bởi chất lượng dịch là quá tồi.
    Ôi, chỉ đơn cử mỗi sự dịch mà đã thế.
    Văn học VN xem ra càng ngày càng đi xuống.
    (Xin lỗi vì đoạn cuối hơi lạc đề, nhưng hôm qua e đọc phải 1 quyển sách dịch lung tung, cái sự ức chế rất chi là lớn nên buộc phải xì ra đôi chút. Mong mọi người thông cảm ).
  3. ngophuclong

    ngophuclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Lâm Tiên Nhi cười , nàng cười thật sâu vào mắt hắn và giọng nàng nhẹ nhàng uyển chuyển như sợi tơ vàng :
    - Trong đời tôi , những việc tôi cần thì nhiều lắm , cái đó chắc anh đã biết nhưng bây giờ , tôi không cần gì cả , tất cả những gì quý báu nhất của tôi , tôi rất dễ dàng huỷ bỏ , tôi chỉ cần ... cần nhìn vào đôi mắt của anh .
    Nàng lại cắn môi , vành môi nàng mộng đỏ và hàm răng nàng thật trắng , thật nhỏ , thật đều , vành môi mộng đỏ phản chiếu hàm răng ngọc long lanh .
    Giữ như thế đó thật lâu , cuối cùng nàng nói :
    - Bởi vì từ trước đến nay tôi chưa nhìn được anh khi anh phát giận , tôi luôn luôn tưởng tượng rằng Lý Tầm Hoan một khi đã giận lên thì ... hì không biết như thế nào nhỉ ? Tôi cứ muốn thấy như chưa bao giờ thấy được , chắc là đáng sợ lắm , chắc tôi sẽ đứt hơi luôn vì thế cho nên bây giờ , tôi biết rằng bây giờ là cơ hội tôi có thể thấy được , anh bảo tôi bỏ qua cơ hội sao đành .
    Lý Tầm Hoan rất biết nhưng hắn làm thinh .
    Hắn chầm chậm ngồi xuống , chầm chậm dời cây nến đến ngay mặt hắn , hắn chầm chậm rót rượu ra đầy chén .
    Nàng muốn nhìn hãy để cho nàng nhìn và hãy để cho nàng nhìn thật rõ .
    Một khi người đàn bà muốn làm chuyện gì thì phương pháp tốt nhất hãy là để cho họ làm tự nhiên , họ sẽ thấy rằng chyện ấy thật chẳng có gì quá hứng thú như họ tưởng tượng .
    Bởi vì bất cứ người đàn bà nào , sự hứng thú đối với họ không bao giờ vĩnh viễn nhưng nếu không để cho họ làm thì sự hứng thú ấy càng tăng cao .
    Đó là cái tật gần như cố định của đàn bà một ngàn năm về trước , đàn bà đã có cái tật đó rồi và một ngàn năm về sau này , cái tật đó vẫn còn tồn tại .
    Có một việc khó hiểu là đàn ông rất nhiều người nghiên cứu về tâm tính đàn bà , nghiên cứu bằng đủ mọi khía cạnh của đàn bà nhưng những người biết về cái cố tật đó không có được là bao , những người biết về cố tật ấy của đàn bà thì ai cũng chỉ biết bằng lý thuyết chứ không bao giờ áp dụng để khắc phục vì khi đối diện với đàn bà thì không còn nhớ đến cái tật của họ mà mình đã nghiên cứu thấy .
  4. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Thù hận và trả thù, đối Cổ Long đã luận như thế nào:
    "Thù hận !
    Đấy chính là thù hận !
    Đây vốn là thứ tình cảm, trừ khi phải phục thù xong, không thể nào có cách gì làm tiêu giải đi được, có lúc nó còn mãnh liệt hơn cả tình yêu.
    Tiêu Thiếu Anh nói:
    - Hiện tại ông đã chính mắt nhìn người bạn trung thực nhất của mình chết dưới lưỡi đao, rồi lại chính tay giết người đàn bà ông thương yêu nhất đời, ông sống đó mà còn có gì ý tứ nữa ?
    Cát Đình Hương hỏi:
    - Ngươi muốn ta chết ?
    Tiêu Thiếu Anh lạnh lùng nói:
    - Tôi cũng không nhất định ông phải chết, bởi vì tôi biết dù ông còn sống đó, cũng như là một người đã chết.
    Cát Đình Hương nắm chặt hai nắm tay, lão nhìn y chăm chăm, rồi bỗng hỏi:
    - Còn ngươi ? Hiện tại ngươi sống đó mà có nhiều ý tứ lắm sao ?
    Câu nói đó cũng như một ngọn roi, đánh mạnh lên người Tiêu Thiếu Anh !
    ... Báo thù có phải làm cho người ta quên được đi bao nhiêu thống khổ và thù hận ?
    ... Bao nhiêu thứ đã bị hủy diệt hết rồi, có phải vì báo thù mà lại sống trở lại ?
    Tiêu Thiếu Anh không trả lời được.
    Trên thế gian đã có loài người, thì sẽ có yêu thương.
    Có yêu thương, thì sẽ có thù hận.
    Vấn đề đó đã có ngay từ buổi ban đầu, không những vậy còn lưu truyền mãi, cho đến lúc nào loài người bị hủy diệt hết mới thôi.
    "
    Trả thù khiến người đau khổ, dù bản thân mình có thắng khó thoát nỗi khổ đau. Nhưng người với người vẫn tầm cừu báo hận, đó là bản năng của con người.
  5. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Xót xa hoài niệm vớiKIM DUNG...chàng liền nhớ ngay lại ngày trước,chàng thường tới đây để rủ tiểu sư muội dắt tay nhau đi chơi,thế mà nay nàng đã ra người thiên cổ,vĩnh viễn ko còn được thấy mặt.Bất giác lòng chàng se lại,hai dòng nhiệt lệ trào ra.Chàng đưa tay mở cửa,nhưng cửa lại cài then trong.Chàng còn đang do dự,chưa biết làm thế nào thì Doanh Doanh đã vượt tường vào trong rút then cửa mở ra.Hai người tiến vào phòng,bật lửa thắp nến thì thấy trên tường cũng như mặt bàn đầy bụi bậm,chứng tỏ lâu ngày ko có người bước chân vào.Trong phòng trống rỗng ko còn một vật dụng gì khác ngoài cái bàn gỗ.Cả bàn son phấn của thiếu nữ cũng ko thấy đâu nữa.Thật là mọt cảnh tiêu điều thê thảm.Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ Tiếu sư muội cùng Lâm sư đệ sau khi làm lễ thành hôn,tất đã có một tân phòng khác,ko ở căn phòng này nữa.Dĩ nhiên những vật dụng hàng ngày đã khuân dọn đi nơi khác.Tiện tay,chàng rút ngăn kéo ra xem thì thấy trong đó toàn đồ chơi trẻ con như ***g chim nhỏ xíu những viên đạn bi hay con ngựa gỗ tí hon.Những đồ vật này hoặc của Lệnh Hồ Xung làm cho nàng hoặc đi mua về để hai người chơi chung,ko hiểu ai đã xếp đặt rất chỉnh tề trong ngăn kéo.Lệnh Hồ Xung xiết nỗi đau lòng,chàng ko nhịn được,hai lòng châu lệ tuôn xuống như mưa.Chàng từ từ đóng ngăn kéo lại như cũ,toan trở gót ra khỏi phòng thì thấy Doanh Doanh đang đứng coi một bức chữ treo trên tường.Lệnh Hồ Xung tiến lại hai bước nhìn lên bức chữ thì thấy trên viết một bài thơPhụng nữ điên cuồng biệt cố nhânNguyệt Nga còn vướng nợ hồng trầnNhớ xưa luyến ái Hàn công tửXương trắng thành tro hận chửa tanCỔ LONGLý Viên ngày xưa,bây giờ nghiễm nhiên thành Hưng Vân Trang,nhưng tấm biển vào cửa ngõ vẫn còn yNhất môn thất tiến sĩPhụ tử tam thám hoaNhìn vào nét chữ ngày xưa,Lý Tầm Hoan nghe như muôn ngàn ngọn thiết truỳ nện ngay giữa ngực...Lý Tầm Hoan đứng sững ngay cổng như trời trồng...Ba Anh đã bồng Hồng Hài Nhi đi vào.Tần Hiếu Nghĩa cũng kéo Mai nhị tiên sinh vô cửa.Bọn gia đinh ngơ ngác ngó Lý Tầm Hoan...Chúng hết sức lạ lùng,tại sao lại có một kẻ ko quen mà cứ đứng trân ngay cửa.Bọn gia đinh lấy làm lạ cũng phải,chúng làm sao biết được,người đứng đây là chủ của trang này.Lý Tầm Hoan sinh ra ở nơi đây,đã lớn khôn ở nơi này,đã hưởng trọn vẹn hạnh phúc tuổi thiếu niên.Họ Lý cũng ko tưởng tượng rằng có một ngày,hôm nay,có một ngày mà đối với sản nghiệp đồ sộ của mình,mình lại trở thành một người xa lạ.Lý Tầm Hoan cất giọng cười ảo não,và bên tai thoáng nghe giọng hát thê lươngTrước thềm hoa nở đầy sânHỏi người năm cũ chủ nhân đâu rồiHọ Lý chép miệng như nhấm nháp mùi vị của thê lương của ảo não,lặng hồn nghe tâm tư tiêu sơ...
  6. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cứ như so sánh Rock-Pop ấy.Thế này chỉ cần vài ngày là bà con đọc thoải và biết được trong Kim-Cổ đoạn nào hay nhất -đáng đọc nhất.Kể cũng có lợi thật..
  7. ngophuclong

    ngophuclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mọi người từng bàn luận về Kim Dung và Cổ Long, trong hoạ có thi trong thi có hoạ, trong võ có nhạc trong nhạc có võ; nay, post lên một đoạn, mọi người cùng đọc cho vui:
    "...chỉ nghe Hoàng Dược
    Sư nói tiếp "... Đề mục thứ hai của ta là muốn mời hai vị hiền diệt phẩm bình một
    khúc tiêu lão hủ sẽ thổi".
    Âu Dương Khắc cả mừng, nghĩ thầm thằng tiểu tử ngốc kia thì biết gì về quản
    huyền ty trúc, phen này thì mình thắng chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Âu Dương
    Phong lại đoán Hoàng Dược Sư muốn dùng tiếng tiêu khảo xét nội công của hai
    người, mới rồi ra chiêu y đã biết Quách Tĩnh nội công thâm hậu, cháu mình chưa
    chắc đã hơn được y, lại sợ cháu mình sau khi bị thương lại bị tiếng tiêu của Hoàng
    Dược Sư làm cho bị thương lần nữa, bèn nói "Bọn tiểu bối định lực kém cỏi, chỉ sợ
    không thể nghe nổi Dược huynh nhã tấu. Có lẽ xin Dược huynh...". Hoàng Dược Sư
    không đợi y nói xong đã ngắt lời "Khúc tiêu ta tấu rất bình thường, không phải khảo
    xét nội công, Phong huynh cứ yên tâm. Rồi nhìn Âu Dương Khắc và Quách Tĩnh
    nói "Hai vị hiền điệt mỗi người hãy bẻ một cành trúc gõ theo phách điệu tiếng tiêu
    của ta, ai gõ đúng thì người ấy thắng trận thứ hai". Quách Tĩnh bước lên vái một
    vái, nói "Hoàng đảo chủ, đệ tử rất ngu xuẩn, không biết gì về âm luật trận này đệ tử
    nhận thua là được". Hồng Thất công nói "Khoan đã, đừng vội, cho dù thua thì thử .
    một lần có hề gì? Còn sợ người ta cười sao?" Quách Tĩnh nghe sư phụ nói thế, thấy
    Âu Dương Khắc đã bẻ một cành trúc cầm trong tay, cũng đành đi bẻ một cành..
    Hoàng Dược Sư cười nói "Thất huynh, Phong huynh ở đây, tiểu đệ xin làm trò
    cười cho các vị", rồi kề ngọc tiêu vào môi thổi lên réo rắt mấy tiếng. Lần này y thổi
    tiêu không hề mang chút nội công nào, giống như người thường thổi tiêu mà thôi.
    Âu Dương Khắc nghe âm xét luật, án cung dẫn thương, một vỗ một gõ, đánh
    nhịp không hề sai chạy. Quách Tĩnh thì chẳng biết đầu mối ở đâu, chỉ giơ cành trúc
    lên không, thủy chung không dám gõ xuống, Hoàng Dược Sư đã thổi qua khoảng
    thời gian uống cạn một chén trà mà y vẫn chưa đánh nhịp cái nào. Chú cháu Âu
    Dương vô cùng đắc ý, đều nghĩ rằng trận này nhất định là thắng, nếu trận thứ ba vẫn
    là văn khảo thì ắt mình mười phần thắng chín.
    Hoàng Dung vô cùng lo lắng hoảng sợ, lấy tay phải nhịp nhịp lên cổ tay trái,
    đưa mắt ra hiệu cho Quách Tĩnh cứ theo đó gõ bừa, nào ngờ y cứ ngẩng đầu nhìn
    trời, ngẩn ngơ xuất thần, không hề nhìn tới thủ thế của nàng.
    Hoàng Dược Sư lại thổi thêm một lúc, Quách Tĩnh đột nhiên giơ tay lên, cầm
    cành trúc gõ xuống, cốc một tiếng, vừa khéo đánh vào khoảng giữa hai phách. Âu
    Dương Khắc lập tức bật tiếng cười rộ, nghĩ thầm thằng tiểu tử ngốc này ra tay là gõ
    sai. Quách Tĩnh lại gõ cái nữa, vẫn là vào khoảng giữa hai phách. Y gõ liên tiếp bốn
    cái, cái nào cũng sai.
    Hoàng Dung lắc lắc đầu, nghĩ thầm "Gã ca ca ngốc của mình vốn không biết
    âm luật, lẽ ra gia gia không nên cường ép khảo xét y", trong lòng oán hờn, chỉ
    muốn nghĩ cách phá rối cục diện để trận tỷ thí này không thành, cũng kể như hòa,
    quay đầu nhìn lại cha thì thấy trên mặt y hiện ra vẻ kinh ngạc.
    Chợt nghe Quách Tĩnh lại gõ thêm mấy tiếng, tiếng tiêu chợt nhiên chậm lại,
    nhưng lập tức lại trở về khúc điệu ban đầu. Cành trúc trong tay Quách Tĩnh gõ liên
    tiếp, cái nào cũng trước hoặc sau phách nhạc, lúc thì chậm lúc thì mau, hoặc giành
    trước tụt sau, tiếng ngọc tiêu mấy lần cơ hồ bị y gõ phách làm cho rối loạn. Lần này
    thì không những Hoàng Dược Sư lưu thần, mà Hồng Thất công và Âu Dương Phong
    cũng vô cùng ngạc nhiên.
    Vốn là Quách Tĩnh mới rồi nghe ba người dùng tiếng tiêu, tiếng đàn, tiếng hú
    giao đấu, đã ngộ được rằng trong âm nhạc cũng có cách thức công thủ giao đấu y
    lại không biết gì về tiết tấu âm nhạc, nghe tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư, chỉ cho
    rằng y muốn khảo xét mình làm thế nào để chống lại tiếng tiêu, lúc ấy bèn dùng
    cành trúc gõ phách cho sai hết khúc điệu. Y cầm cành trúc gõ lên cây trúc khô, phát
    ra tiếng cốc cốc, cho dù định lực của Hoàng Dược Sư đã đạt tới mức lư hỏa thuần
    thanh, cũng phải mấy lần suýt nữa theo nhịp phách mà trở thành rất khó nghe,
    phách điệu cực kỳ rối loạn. Hoàng Dược Sư đột nhiên phấn chấn tinh thần, nghĩ
    thầm tiểu tử ngươi dám đánh trả ta như thế, khúc điệu đột nhiên thay đổi, từ từ biến
    thành vô cùng nhu mü.
    Âu Dương Khắc chỉ nghe được một lúc, bất giác không tự chủ được giơ cành
    trúc trong tay lên múa may. Âu Dương Phong hít vào một hơi, bước qua nắm lấy
    mạch môn trên cổ tay y, rút khăn ra nút vào hai tai y, đợi y trấn định tâm thần xong
    mới buông tay ra.
    Hoàng Dung từ nhỏ đã quen nghe cha thổi bài Bích hải triều sinh khúc này, lại
    được y chỉ dẫn tường tận, biết hết những chỗ biến hóa trong khúc nhạc, hai cha con
    tâm thần như một nên không bị nguy hiểm, nhưng biết khúc tiêu này của cha có ma
    lực rất lớn, lo Quách Tĩnh không chống được. Khúc tiêu này mô phỏng biển cả
    mênh mông, vạn dặm phẳng lì, xa xa sóng biển từ từ tiến tới, càng gần càng mau,
    sau cùng thì cuồn cuộn dâng lên, sóng trắng như núi nối nhau, mà trong làn sóng thì
    cá nhảy kình bơi, trên mặt biển thì gió thổi âu bay, lại thêm yêu ma quỷ mị, quái vật
    giỡn sóng, thoắt thì núi băng trôi tới, thoắt thì biển nóng như sôi, biến ảo đủ vành,
    mà sau khi triều lui thì mặt nước phẳng lặng như gương, dưới đáy biển lại là những
    dòng chảy ngầm rất xiết, trong chốn không có tiếng động hàm chứa sự hung hiểm,
    càng khiến người nghe khúc nhạc này bất giác rơi vào chỗ mai phục, lại càng không
    thể đề phòng.
    Quách Tĩnh ngồi xếp bằng dưới đất, vừa vận nội công của phái Toàn Chân trấn
    nhiếp tâm thần chống lại tiếng tiêu dẫn dụ, vừa dùng cành trúc gõ phách để nhiễu
    loạn tiếng tiêu. Hoàng Dược Sư, Hồng Thất công, Âu Dương Phong ba người lúc
    lấy âm luật để so tài ai cũng có công có thủ, bản thân cố nhiên phải bảo nguyên thủ
    nhất, tĩnh tâm ngưng chí trước, mà còn không ngừng thừa chỗ sơ hở tấn công vào
    tâm thần của đối phương. Quách Tĩnh công lực thua xa ba người nên chỉ thủ không
    công, song phòng bị rất nghiêm mật, tuy không có sức phản kích nhưng Hoàng
    Dược Sư liên tục thay đổi qua mấy điệu mà vẫn không hàng phục được y.
    Lại qua một lúc, tiếng tiêu càng lúc càng nhỏ, cơ hồ không thể nghe được.
    Quách Tĩnh dừng cành trúc lắng tai nghe. Nào ngờ đó chính là chỗ lợi hại của
    Hoàng Dược Sư, tiếng tiêu càng nhỏ thì sức dân dụ càng lớn. Quách Tĩnh ngưng
    thần lắng nghe, âm vận phách điệu trong lòng dần dần hợp với tiếng tiêu. Nếu đổi là
    người khác thì lúc ấy đã rơi vào tuyệt cảnh, càng không sao thoát thân, nhưng
    Quách Tĩnh đã luyện được thuật Song thủ hỗ bác, lòng có thể dùng vào hai việc,
    biết là nguy hiểm, lập tức phân khai tâm thần, tay trái cởi luôn chiếc giày dưới chân
    đập vào cây trúc khô bộp bộp bộp mấy tiếng.
    Hoàng Dược Sư giật nảy mình, nghĩ thầm "Gã tiểu tử này thân mang kỳ học,
    xem ra không thể coi thường", bèn bước theo phương vị bát quái, vừa đi vừa thổi.
    Quách Tĩnh hai tay chia ra đánh nhịp, cái nào cũng không ăn khớp với khúc điệu
    của tiếng tiêu lúc ấy y hai tay chia ra đánh như hai người hợp sức chống cự Hoàng
    Dược Sư, cốc cốc cốc, bộp bộp bộp, lực đạo lập tức mạnh lên gấp đôi. Hồng Thất
    công và Âu Dương Phong ngấm ngầm ngưng thần thủ nhất, với nội công của hai
    người bọn họ mà chỉ thủ không công thì có thể ung dưng đối phó với tiếng tiêu,
    nhưng cũng không dám có chút nào khinh suất, nếu để lộ ra vẻ vận nội công chống
    lại thì không khỏi bị đối phương và Hoàng Dược Sư coi thường.
    Tiếng tiêu chợt cao chợt thấp, càng thay đổi càng kỳ lạ, Quách Tĩnh lại chi trì
    thêm một lúc nữa, đột nhiên nghe trong tiếng tiêu có hơi lạnh tràn ra, lập tức thấy
    như ngồi giữa băng dày, không kìm được run lên cầm cập. Tiếng tiêu vốn lấy sự
    nhu hòa uyển chuyển làm sức mạnh, âm điệu lúc ấy lại vô cùng chót vót tiêu sái.
    Quách Tĩnh dần dần cảm thấy lạnh thấu tận xương, biết là không hay, vội phân tâm
    nghĩ tới tình trạng mặt trời chói chang trên không, mùa hè nóng nực, tay cầm than
    đỏ, thân trong lò lửa, quả nhiên hơi lạnh giảm hẳn.
    Hoàng Dược Sư thấy y nửa người bên trái thì run lên như bị lạnh nhưng nửa
    người bên phải lại toát mồ hôi, bất giác ngấm ngầm khen ngợi, lại đổi khúc điệu,
    đúng như mùa rét vừa qua, mùa hè tới ngay. Quách Tĩnh vẫn phân tâm chống cự,
    nhưng phách điệu trong tay đã bắt đầu theo tiếng tiêu. Hoàng Dược Sư nghĩ thầm
    "Người này nếu miễn cưỡng chống cự cũng có thể chi trì thêm lúc nữa, nhưng chỉ
    sợ chợt lạnh chợt nóng, về sau ắt sẽ bị bệnh nặng một trận". Tiếng tiêu lả lướt bay
    tan vào trong rừng, đột nhiên chấm dứt.
    Quách Tĩnh thở phào ra một hơi, đứng lên nhảy nhảy mấy cái rồi lại ngồi
    xuống, ngưng khí điều tức một lúc, biết Hoàng Dược Sư có ý dung tình, bước lên
    cảm tạ, nói "Đa tạ Hoàng đảo chủ chiến cố, đệ tử vô cùng cảm ơn".
    Hoàng Dung thấy y tay trái vẫn còn cầm một chiếc giày không khỏi thấy buồn
    cười, bèn kêu lên "Tĩnh ca ca, ngươi mang giày vào đi". Quách Tĩnh nói "ừ rồi mới
    mang giày vào".
    Hoàng Dược Sư chợt nghĩ "Gã tiểu tử này tuổi còn nhỏ mà võ công đã luyện
    tới mức tinh thuần như thế, chẳng lẽ y giả làm ra vẻ ngu ngốc nhưng thật ra lại là
    người thông minh tuyệt đỉnh sao? Nếu đúng là thế thì mình gả con gái cho y có hề
    gì", lúc ấy cười khẽ một tiếng, nói "Ngươi giỏi lắm, ngươi còn gọi ta là Hoàng đảo
    chủ à?" Câu ấy nói rõ là trong ba lần tỷ thí, ngươi đã thắng hai lần, đã có thể đổi gọi
    ta là "Nhạc phụ đại nhân" rồi...."
  8. ngophuclong

    ngophuclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    ... Không trăng không sao mà cũng không thấy một đốm lửa nào .
    Trong đêm tối trầm trầm , chỉ trong Trường Đình có một ánh lửa thật nhỏ lập lòe .
    Khi ánh sáng chớp lên , mắt nhanh lắm mới thấy một bóng người và Tôn Tiểu Bạch hỏi Lý Tầm Hoan :
    - Thám Hoa có thấy đốm lửa ấy không ?
    Lý Tầm Hoan gật đầu :
    - Thấy chứ .
    Tôn Tiểu Bạch cười :
    - Thám Hoa đoán xem đó là ánh lửa gì ? Đoán trúng là tôi phục lăn đấy .
    Lý Tầm Hoan cười :
    - Ông nội cô đang hút thuốc .
    Tôn Tiểu Bạch vỗ tay :
    - Hay , đúng là một thần đồng , tôi phục thật rồi đấy nhé .
    Lý Tầm Hoan cũng bật cười theo .
    Cũng không hiểu tại sao , khi gần những cô gái trẻ thì cái cười của Lý Tầm Hoan thì có lẽ nhiều hơi mà cái ho lại giảm .
    Tôn Tiểu Bạch nói :
    - Không biết Thượng Quan Kim Hồng đã có đến đây chưa và không biết nội tôi dã đưa hắn đi rồi hay còn chờ đợi .
    Bây giờ thì mặt nàng có vẻ không vui , nàng nói bằng một giọng tỏ ra lo lắng :
    - Chúng ta hãy đi mau một chút xem sao .
    Nàng nói chưa dứt thì Lý Tầm Hoan vụt nắm tay nàng .
    Tôn Tiểu Bạch cảm nghe tim mình đập lên loạn xạ và mặt nóng bừng bừng .
    Nàng len lén liếc Lý Tầm Hoan , nàng mới nhận ra mặt hắn hơi trầm trọng , đôi mắt người ngời của hắn chiếu thẳng về phía xa xa .
    Theo tia mắt hắn , Tôn Tiểu Bạch bắt gặp hai ánh sáng bập bùng : hai ngọn đền ***g .
    ***
    Hai ngọn đền ***g được đưa lên khá cao.
    Ngọn đèn ***g được phất bằng thứ giấy vàng óng ánh và cả hai ngọn đèn đều được đưa lên cao bằng hai nhánh trúc .
    Dưới ánh đèn vàng rực rỡ , có thể nhìn thấy tà áo vàng chói lọi của kẻ cầm đèn , có thể thấy cả mặt họ nhưng vì ánh của màu đèn nên da mặt họ trở thành nhợt nhạt .
    Vẻ nhợt nhạt ấy không phải mét mà là vàng , một thứ nước da vàng dễ sợ .
    Thân ảnh của Lý Tầm Hoan nhoáng lên , hắn kéo Tôn Tiểu Bạch nép vào một gốc cây thật lớn ở phía xa vệ đường .
    Tôn Tiểu Bạch thấp giọng :
    - Kim Tiền Bang .
    Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu .
    Tôn Tiểu Bạch nói khẽ :
    - Thì ra Thượng Quan Kim Hồng bây giờ mới đến hay là dọc đường hắn gặp chuyện bất ngờ ?
    Lý Tầm Hoan chậm rãi :
    - Cũng có thể vì hắn chỉ có hai chân nên hắn không thể chạy nhanh như ngựa .
    Tôn Tiểu Bạch định cười vì câu nói đó nhưng cô tay chỉ hé môi rồi ngưng lại ngay vì chợt nhận ra phía sau hai ngọn đền ***g ấy có thêm hai ngọn nữa .
    Và khoảng giữa của cặp đèn trước cặp đèn sau có hai người đi , họ không đi song đôi mà kẻ trước người sau .
    Cả hai đều thân hình cao lớn , họ cũng đều mặc áo vàng .
    Người đi trước , áo thật dài , vạt áo loà òa tận gót nhưng khi bước đi tà áo vẫn không thụng thệu .
    Người đi sau áo rất ngắn , ngắn vừa chỉ ngồi .
    Họ đều đội nón rộng vành khe khuất mặt , không chỉ che tới ngang mày nhưng chiếc nón rộng vành qúa thành thử tuy ánh đèn có sáng nhưng vẫn không soi rõ mặt .
    Người đi sau dắt thanh kiếm hơi giống thanh kiếm của Tiểu Phi , thanh kiếm không có vỏ .
    Chỉ khác hơn là Tiểu Phi dắt kiếm ngay giữa lưng , đốc kiếm xốc về tay phải , còn người này dắt kiếm không phải , đốc kiếm xốc về tay trái . Lý Tầm Hoan chú ý vì thanh kiếm không có vỏ giống Tiểu Phi nhưng hắn hơi cau mày vì đốc kiếm về tay trái . Hắn không thích gặp đối thủ sử dụng đôi kiếm bằng tay trái .
    Người sử dụng đôi kiếm bằng tay trái , chiêu thức của họ khá nguy hiểm vừa độc mà lại vừa khó lường . Rất khó đối phó .
    Nhất là thanh kiếm không có vỏ và nhất định khi ra tay thanh kiếm ấy rất nhanh .
    Do kinh nghiệm nhiều năm mang lại , chỉ nhìn qua Lý Tầm Hoan biết ngay đối thủ mạnh khó ăn .
    Tôn Tiểu Bạch lại chú ý đến một việc khác .
    Nàng chú ý vào bước đi của họ , họ đi không nhanh nhưng bước thật dài , điều đặc biệt hơn hết là chân của họ rất đều và rất chính xác .
    Chân phải của ngưòi thứ nhất vừa nhấc lên thì chân phải của người thứ hai vừa đặt xuống đã vừa đúng lúc mà lại không sai một ly nào .
    Trong tình trạng bình thường mà họ nhịp nhàng như thế , khi cần liên hợp giao đấu với địch nhân , nhất định họ còn nhịp nhàng và vững vàng hơn nữa .
    Trong khi đi thì thật không có gì lạ nhưng dưới con mắt của Tôn Tiểu Bạch , nàng nhận ngay có chỗ khác thường phải một lúc thật lâu nàng mới tìm ra chỗ khác thường đó .
    Với Tôn Tiểu Bạch thì cách đi nhịp nhàng như thế trông thật là hay và thật là thích thú nhưng dưới con mắt của Lý Tầm Hoan thì không chút thích thú chút nào .
    Hắn biết họ là hai người thuần thục , thuần thục trong viếc sóng đôi và cứ như thế thì e rằng trong thiên hạ anh hùng khó có ngwoif đôí thủ nếu họ cùng đấu lưng trong một trận .
    Bằng một Thượng Quan Kim Hồng không thôi cũng khó lòng chống đỡ , huống chi thêm vào đó một Kinh Vô Mạng .
    Lòng của Lý Tầm Hoan chợt như teo lại .
    Hắn nghĩ không ra trên đời này còn có cách nào phá được thế liên hợp của hai người .
    Hắn không tin rằng lão già đang ngồi trong Trường Đình kia có thể đuổi được hai người ấy .
    ***
    Từ hoàng hôn trở đi , trên đường đi không thấy bộ hành .
    Trong ngôi Trường Đình lão già vẫn ngồi hút thuốc , ánh lửa khi bừng khi tắt .
    Lý Tầm Hoan bỗng phát giác cách hút của lão già thật lạ lùng .
    Khoảng cách giữa đốm thuốc khi bừng khi tắt cũng có một nhịp độ chứ không phải bất chợt như những người hút thuốc thông thường . ánh lửa khi bùng khi tắt luôn kéo dài hơn khi tát và ánh lửa bùng lên quá mức như một ngọn đèn .
    Lý Tầm Hoan chưa từng thấy ai hút thuốc ,nhất là hút bằng ống điếu mà ánh lửa bừng lên mà lại tỏ như ngọn đèn ấy .
    Thượng Quan Kim Hồng cũng nhận ra ánh lửa vì ngay trong lúc ấy thì hắn dừng bước lại .
    Chân hắn dừng lại thì chân Kinh Vô Mạng cũng dừng , họ không hề có một tí ti lỡ trớn , họ không ra hiệu , họ không nói một lời nào nhưng hình như trong trực giác họ có một sự cảm thông .
    Gần như hơi thở của họ hoà hợp với từng động tác và giữa hơi thở của người này và người kia có một cách thông báo ngấm ngầm .
    Cũng trong lúc ấy , đóm thuốc trong ngôi Trường Đình tắt ngấm .
    Bóng lão già chìm theo bóng tối .
    Thượng Quan Kim Hồng đứng dựa lề đường một lúc khá lâu rồi moí quay mình đi thẳng vào Trường Đình .
    Hắn đi vào và đứng im lặng trước lão già .
    Bất luận hắn đi đến đâu , Kinh Vô Mạng cũng cũng đi theo đến đó , theo đúng bước và dừng cũng đúng lúc có khi người ta dễ cảm thấy hắn là cái bóng mà Thượng Quan Kim Hồng lại là hình .
    Bốn chiếc đèn ***g đưa cao vây quanh ngôi Trường Đình , khung cảnh nơi đây bây giờ sáng rực .
    Bây giờ mới thấy rõ lão họ Tôn .
    Ông ta đang ngồi gõ gõ cho tàn thuốc rớt mép bàn .
    Cũng với mái tóc bạc phơ , cũng với chiếc áo màu lam mà vì giặt nhiều lần nền bây giờ nhiều nơi mốc thếch , lão cúi đầu lo vụ trút tàn thuốc , lão làm một cách chăm chỉ , hình như lão không biết rằng có ngưòi đang đứng trước mặt mình .
    Lão móc một cái túi nhỏ , lấy thuốc nhồi vào ống điếu .
    Thượng Quan Kim Hồng đứng im lặng , vành nón sùm sụp tận mí mắt , cả khuôn mặt khuất vào trong bóng tối , hắn chừng như không muốn ai nhìn thấy mặt mình .
    Nhưng hai con mắt thì lại khác , hắn nhìn chằm vào tay của lão già , hắn quan sát từng động tác một , hắn nhìn thật kỹ .
    Nhồi xong điếu thuốc vào ống điếu , lão già móc đá lửa ra đặt lên bàn , lão lấy một mảnh nhỏ se thành cọng tim .
    Lão làm việc chậm chạp , tay trái lão rất vững vàng ổn định .
    Lão đặt dây tim lên bàn , đoạn cầm lấy đá lửa .
    Thượng Quan Kim Hồng vụt bước tới cọng tim .
    Dưới ánh sáng của ngọn đèn , thấy cọng tim thật nhỏ , thật chắc và từ đầu chí cuối rất đều .
    Thượng Quan Kim Hồng nhìn cọng tim thật kỹ và đưa thẳng tới gần viên đá lửa trên tay của lão già .
    Cạch !
    Lão già lặng thinh đánh lửa .
    Tia lửa bắt vào tim , cọng tim bằng dây bắt đầu ngún khói .
    Thượng Quan Kim Hồng chầm chậm đưa cọng tim lên ống thuốc của lão già .
    ***
    Tuy đứng cách xa ngôi Trường Đình nhưng nhờ đèn sáng nên Lý Tầm Hoan và Tôn Tiểu Bạch thấy rất rõ ràng từng động tác của họ .
    Lý Tầm Hoan khẽ hỏi :
    - Có nên ra mặt hay chưa ?
    Tôn Tiểu Bạch lắc đầu :
    - Không cần , ông nội tôi có cách đuổi họ đi .
    Cô ta nói một câu khẳng định nhưng Lý Tầm Hoan chợt thấy hình như tay nàng có rịn mồ hôi .
    Hắn biết nàng đang lo lắng cho ông nàng .
    Chiếc ống điếu độ gang hai tay , như vậy Thượng Quan Kim Hồng đang kề cận lão già , tay hắn cũng chỉ cách lão già hai gang tay , hắn muốn xuất thủ giờ nào cũng được và khi hắn ra tay thì bất cứ trọng huyệt nào trên mặt lão già hắn cũng có thể đánh tới như thường .
    Nhưng sở dĩ hắn chưa ra tay là vì hắn còn chờ cơ hội .
    Lão già đang ngậm ống điếu và lão đang bập bập .
    Không biết vì thuốc êm quá hay vì nhồi chặt quá nên từ nãy giờ không cháy được .
    Cọng tim giấy đã ngắn lần .
    Cách cầm ống điếu của lão già cũng lạ .
    Lão cầm ngay chỗ nhồi thuốc bằng ba ngón tay : ngón cái , ngón trỏ và ngón giữa , hai ngón áp út thì khẽ vĩnh lên .
    Thượng Quan Kim Hồng dùng ngón cái và ngón trỏ cầm cọng tim , ba ngón còn lại hơi co vào lòng bàn tay .
    Ngón áp út và ngón út của lão già rất gần động mạch nơi cổ tay của Thượng Quan Kim Hồng và ngược lại , ba ngón tay của Thượng Quan Kim Hồng nếu bung ra thì cũng rất gần cổ tay của lão .
    Nồi thuốc vẫn không chịu cháy , cọng tim càng lúc càng ngắn dần .
    Tay cầm ống điếu và tay cầm tim lửa mỗi lúc mỗi gần hơn .
    Cả hai người không một ai ngẩng mặt lên , hình như cả hai đều chú tâm vào cọng tim và mồi thuốc .
    Cọng tim đã sắp tàn , đóm lửa đã sắp cháy từ tay của Thượng Quan Kim Hồng ngay trong lúc ấy .
    Xèo !
    ánh lửa từ trong ống điếu bật lên , khói thuốc bắt đầu bay ra nhè nhẹ .
    Ba ngón tay co của Thượng Quan Kim Hồng vụt hơi động đậy , hai ngón tay áp út và ngón út của lão già cũng hơi động đậy .
    Cái động của họ rất nanh và chỉ động sơ sơ một thoáng rồi ngưng lại .
    Thượng Quan Kim Hồng chợt thối lui .
    Lão già bắt đầu châm thuốc .
    Cả hai từ trước tới sau đều cúi mặt , không ai nhìn vào mặt ai cho dù chỉ một cái liếc sơ .
    ***
    Mãi cho đến bây giờ , Lý Tầm Hoan mớt hở một hơi dài nhẹ nhõm .
    Dưới con mắt của ngwofi khác thì lão già và Thượng Quan Kim Hồng chỉ châm thuốc và hút thuốc mà thôi nhưng dưới con mắt của Lý Tầm Hoan , đó là một cuộc ác đấu có thể đi đến giải quyết vấn đề sin tử .
    Thượng Quan Kim Hồng luôn luôn chờ cơ hội , nếu lão già chỉ một giây lo ra làm xao nhãng tinh thần , cánh tay mất đi phân ổn định thì lập tức hắn ra tay .
    Nhưng từ trước đến sau , hắn vẫn không tìm ra cơ hội .
    Cuối cùng thì vì không thể nhẫn nại nổi nữa , hắn tính " Ăn non " .
    Nhưng hắn không làm sao có thể hành động theo ý muốn được trước một lão già có sạn , bởi vì nếu nói đến vấn đề ẩn nhẩn thì hắn nhất định thua đứt lão già .
    Ba ngón tay của hắn mới bắt đầu , chỉ mới bắt đầu trong đầu trong ý tưởng chứ thật sự chưa kịp ngọ ngậy thì ngón tay áp út và ngón tay út của lão già đã ứng phó ngay .
    Lão già đã bóp chết ngón đòn trong trứng nước .
    Nghĩa là lão đã khống chết ngay khi hắn mới vừa có ý nghĩ ra chiêu .
    Nhưng cái " công " cái " phá " thật tinh vi tế nhị ấy , tự nhiên phải là bậc nhân tài như Lý Tầm Hoan mới thưởng thức đầy đủ và chỉ có mình hắn mới nhìn thấy cái vi diệu ấy mà thôi .
    Hai người chỉ hơi máy động mấy ngón tay nhưng là một sự biến chuyển cực kỳ quan trọng , nó là một chuyện mà sin mạng của họ gởi trong đường tơ kẽ tóc , nó nguy hiểm hơn những kẻ đấu bằng đao bằng kiém .
    Cái chết của người đao kiếm dù có nhanh cũng phải có một ánh thép nhoáng lên , còn với họ thì không , cái chết sẽ đến với họ mỏng manh như sợi tơ trước gió .
    Nhưng bây giờ thì bao nhiêu nguy hiểm đã qua rồi .
    Thượng Quan Kim Hồng thối lui ba bước , hắn thối lui trở vào đúng nơi hắn đứng khi hắn mới bước vào .
    Lão già hút những hơi thuốc thật chậm và cho đến bây giờ mới ngẩng đầu lên .
    Làm như cho đến bây giờ lão mới thấy Thượng Quan Kim Hồng , lão mỉm cười điềm đạm :
    - Các hạ đến đây rồi !
    Thượng Quan Kim Hồng gật đầu :
    - Phải !
    Lão già nói :
    - Các hạ có đến hơi chậm .
    Thượng Quan Kim Hồng hơi nhướng mắt :
    - Các hạ chờ đợi nơi này , phải chăng đoán đúng lộ trình của tại hạ ?
    Lão già cười ;
    - Ta chỉ mong các hạ đừng đến đây thôi .
    Thượng Quan Kim Hồng gặng lại :
    - Tại sao ?
    Lão già nói chậm :
    - Bởi vì nếu các hạ đến rồi cũng phải đi ngay .
    Thượng Quan Kim Hồng hỏi từng tiếng một :
    - Còn nếu như tại hạ không đi ?
    Lão già mím miệng như cười :
    - Ta biết các hạ nhất định sẽ đi ngay .
    Hai bàn tay của Thượng Quan Kim Hồng bắt đầu nắm khá chặt .
    Từ trước tới sau vẫn theo Thượng Quan Kim Hồng như hình với bóng và không hề hé một lời , Kinh Vô Mạng bây giờ tay trái cũng đặt nhẹ lên đốc kiếm .
    Từ nới chỗ nấp , Lý Tầm Hoan và mắt hắn bắn ra nhiều sát khí .
    Ngôi Trường Đình vụt như tối sẫm một màu của những gì chết chóc .
    Lão gì điềm nhiên hút một hơi dài , nhả khói ra chầm chậm .
    Khói từ trong miệng lão bay ra vốn một đường dài như cây trụ nằm nghiêng nhưng khi bay ra một khoảng xa vụt biến hình .
    Nó bỗng thành nhiều cuộn tròn như cái vòng và bắn thẳng về phía Thượng Quan Kim Hồng đang đứng .
    Thượng Quan Kim Hồng giật nảy mình nhưng liền lúc ấy những vòng khói thuốc của lão già bỗng nhiên tan mất .
    Thượng Quan Kim Hồng nhìn sững những vòng khói đang tan vào không khí , bàn tay nắm chặt của hắn chầm chậm buông lơi .
    Bàn tay đặt hờ trên đốc kiếm của Kinh Vô Mạng cũng từ từ buông xuống .
    Từ chỗ nấp , Lý Tầm Hoan lại thở phảo .
    Thượng Quan Kim Hồng chợt vòng tay :
    - Bội phục .
    Lão già không cười , giọng lão rất thản nhiên :
    - Không dám !
    Thượng Quan Kim Hồng nói thật chậm :
    - Mười bảy năm trước đã gặp gỡ một lần , ngày nay cáo biệt không biết đến bao giờ gặp lại .
    Lão già vẫn điềm đạm :
    - Gặp cũng như không , gặp lại cũng chẳng hề gì .
    Thượng Quan Kim Hồng có vẻ trầm ngâm , hình như hắn muốn nói gì nhưng lại không hé miệng .
    Lão gìa bắt đầu bập thuốc như không có chuiyện gì xẩy ra nơi ấy .
    Thượng Quan Kim Hồng chầm chậm quay mình và chầm chậm bước đi .
    Kinh Vô Mạng bám theo như cái bóng . ...
  9. dieppphi

    dieppphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài của kieuphong
    Cá nhân tớ thấy dù hợp cả Cổ đại hiệp lẫn Huỳnh tiên sinh lại vẫn kô thể ăn đứt được Kim lão nhân gia.
    ......
    Theo quan điểm của tại hạ thì Lương Vũ Sinh tả tình yêu nam nữ giỏi hơn KD nhiều. Câu chuyện tình yêu trong Thần Điêu Hiệp Lữ mà so với Bạch Phát Ma Nữ Truyện thì thấy rõ chỉ đáng là ChickLit (gặp + xa+ gặp lại + xa lại + gặp lại lại...--->>> happy endding).
    Cổ Long miêu tả tình bạn rất giỏi. Còn phần lớn tình bạn trong tt của KD đều rất chung chung theo kiểu Kiều Phong + Đoàn Dự (Vd: Hồ Phỉ + Triệu Bán Sơn, ....) Nhân vật phản diện như Long Tiêu Vân thì quá đỉnh, KD miêu tả tiểu nhân rất hay, nhưng ko có nhân vật nào được miêu tả quá trình chuyển biến tốt --->>> xấu đầy đặn và sâu sắc bằng LTV.

  10. nucuoichoem

    nucuoichoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Về mặt kịch bản
    Kim Dung xây dựng 1 cốt truyện rõ ràng, các tình huống, nhân vật thể hiện rất sắc nét và xuyên suốt. Càng về sau càng đậm hơn, ko có sự thay đổi và ngoắt nghéo nhiều.
    Kết thúc thường đầy đủ thông tin ko kết nửa chừng. Đa phần kết thúc là có hậu. Hết là Hết.
    Sự phức tạp của Kim Dung dựa trên số lượng nhân vật, mối quan hệ giữa các nhân vật tạo nên các tình huống đồ sộ. Tuy nhiên các tình huống này rõ ràng. Người đọc có thể đoán trước sự phát triển của các tình huống và ko mất nhiều suy nghĩ cho việc suy đoán này.
    Đặc biệt rất ít tình huống hoặc sự kiện được mô tả dựa trên quan điểm hoặc cách nhìn của 1 nhân vật trong truyện.
    Cổ Long xây dựng cốt truyện ngoắt nghéo. Các tình huống thay đổi theo nhiều chiều, và rất nhiều tình huống dựa trên quan điểm, suy nghĩ chủ quan của mỗi nhân vật. người đọc bắt buộc phải suy nghĩ rất nhiều, trên nhiều phương diện mới có thể suy đoán trước được các sự kiện
    Sự phức tạp của Cổ Long dựa trên tính cách, quan điểm của 1 nhân vật hơn là số lượng nhân vật và mối quan hệ của Kim Dung.
    Kết của Cổ Long không đủ thông tin, Hết nhưng chưa phải là Hết. Kết cục để ngỏ để người đọc có thể tự xây dựng được kết thúc cho riêng mình.
    Được nucuoichoem sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 14/10/2007

Chia sẻ trang này