1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kim Cổ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ZhuJeLiang, 09/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nucuoichoem

    nucuoichoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    Về mặt nhân vật
    Trong Văn của Kim Dung các nhân vật nếu có đều là thân phận, số phận cao ngất trời hoặc cực kỳ bí hiểm. Ngay từ đầu họ đã được gia nhập những môn phái to lớn nhất hoặc được cao nhân bậc nhất truyền thụ, rồi nhờ kỳ duyên luyện được những võ công kinh khủng.
    Rất ít thấy Kim Dung xây dựng một nhân vật được phát triển từ một môi trường bình thường, số phận bình thường, gia cảnh bình thường.
    Những nhân vật của Kim Dung được mô tả dù tâm trạng, suy nghĩ và hành động khá phức tạp, nhưng đa phần những suy nghĩ và hành động này liên quan đến những việc rất lớn của võ lâm hoặc của quốc gia hoặc rất cao siêu như về võ học hay là những mối tình cực kỳ lãng mạn. Chứ ít thấy họ suy nghĩ và hành động một cách bình thường đối với cuộc sống và những người xung quanh.
    Lối sống, suy nghĩ và hành động của nhân vật thể hiện ngay ở cái tên hoặc Ngoại hiệu. Từ tên không khó có thể đoán ra được mọi thứ của nhân vật. Cái tên, võ công, cách sử xự tạo nên một cá tính riêng. Cá tính riêng thể hiện mạnh đến từng chi tiết trong sinh hoạt như cách ăn mặc, đi lại, lời nói và cả yêu đương. Cá tính càng mạnh, càng kỳ quái thì võ công, bản lĩnh càng cao.
    Còn Cổ Long thì ngược lại, các nhân vật trưởng thành từ những người dân bình thường, nhờ ý chí và nghị lực mà vươn lên thành cao thủ thành đại nhân. Những tiêu cục, gia trang, quý bảo thành danh nhờ mấy chục năm lăn lộn xông pha trên giang hồ, uy tính và hào khí, kinh nghiệm chứ ko phải nhờ thần binh lợi khí hay võ công trấn phái gì đó. Những tay kiếm lừng danh nhờ cả mấy chục năm khổ luyện bạt kiếm chứ ko phải nhờ kỳ duyên hãn hữu.
    Họ sống như người bình thường, mang nỗi đau, bất hạnh như những người bình thường. Khi sa ngã họ cũng ko khác người bình thường là mấy, thậm chí có phần nào kém hơn. Để đạt được mục đích, đôi khi họ phải hi sinh những hạnh phúc giản dị nếu xét theo góc nhìn của những người bên ngoài, nhưng thực sự lại là những gì quý giá nhất của bản thân họ.
    Những người mà từ bề ngoài cho đến cách xử sự, suy nghĩ và hành động bình thường nhất, ko có gì cá tính, đặc biệt thì lại là người đáng sợ nhất.
    Được nucuoichoem sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 14/10/2007
    Được nucuoichoem sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 14/10/2007
  2. ninaredeyes

    ninaredeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi bạn nucuoichoem ai là người có "thân phận,số phận cao ngất trời hoặc cực kỳ bí hiểm" trong truyện Kim Dung đây? Dương Quá, Quách Tĩnh, Vi Tiểu Bảo, Địch Vân... thì thân phận có gì cao ngất trời? Hồ Phỉ, Đoàn Dự, Lệnh Hồ Xung... thì thân phận có gì bí hiểm?
    Thế theo bạn cái tên Dương Quá, Quách Tĩnh, Hồ Phỉ, Lệnh HỒ Xung, Vi Tiểu Bảo... thể hiện điều gì? Thể hiện Dương Quá suốt đời làm sai à?
  3. nucuoichoem

    nucuoichoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    Về mặt võ công
    Trước tiên quan niệm về Võ công của Kim Dung thuần túy là công phu về võ. Anh nào có công phu về võ giỏi thì anh ấy có võ công cao. Bất kể anh ta có bạc nhược, có đê hèn đến mức nào. Những anh trói gà không chặt, những anh say rượu túy lý, những anh si si dại dại, bất cứ ai cũng ok. Miễn là có công phu võ công cao đều thoắt cái trở thành anh hùng, được thiên hạ kính trọng, rồi đứng lên hô hào mọi người trừ gian diệt ác, đánh đuổi giặc ngoại xâm..vv và vv mà ko cần biết ngoài công phu võ thì anh ta có những đặc tính tốt khác như là hiểu biết, kinh nghiệm từng trải, dũng cảm, quyết đoán,hoặc có khả năng điều binh khiển tướng, hô hào thuyết phục người khác hay không ?
    Võ thuật của Kim Dung còn hay đề cập đến chữ ngộ: Bất kể nhân vật trước đây có biết gì về công phu võ thuật không, cứ ngộ ra được là lập tức hoặc chỉ trong thời gian ngắn sẽ trở thành đại cao thủ hết. Càng ngây ngô, càng ít hiểu biết, lại càng dễ ngộ ra võ học uyên thâm.
    Quan điểm của Kim Dung cho rằng sức mạnh to lớn, tiềm tàng của mỗi người là có sẵn. Chỉ cần ngộ và hiểu ra hoặc được chỉ điểm đúng là lập tức thay đổi trạng thái, tiến đến trình độ võ cao hơn, thời gian có thể trong vòng vài ngày hay chỉ là một khoảnh khắc trong giao đấu. Chỉ cần hiểu được vấn đề là thay đổi. Ko cần đến thời gian luyện tập nhiều cho nó thuần thục.
    Võ học của Kim Dung cũng đề cập đến cái gọi là kỳ duyên. Hầu như nhân vật nào cũng gặp được kỳ duyên mà luyện thành. Trong một thiên truyện xuyên suốt như Võ Lâm Ngũ Bá - Anh Hùng Xạ Điêu - Thần Điêu Đại Hiệp - Ỷ Thiên Đồ Long nhân vật chính thay đổi liên tục, mà nhân vật nào (thậm chí có cả nhân vật phụ) đều gặp được những kỳ duyên trăm năm, thậm chí ngàn năm có một hoặc những chuyện may mắn đến mức khó tin. Mà thời gian xảy ra toàn bộ thiên truyện được có hơn một trăm năm. May mắn, kỳ duyên được xảy ra với tất cả những người cần thiết phải có sự đột phá về võ công. Có thể nói nhân vật võ hiệp trong Kim Dung là một chàng ngốc suy nghĩ đơn giản gặp nhiều may mắn..
    Võ công của Cổ Long lại khác. Trước tiên Võ công ở đây ngoài công phu về võ còn có nhiều thứ cần có 1 tư tưởng lớn, thể hiện ở một số yếu tố như là sự chịu đựng, lòng dũng cảm, sự khôn ngoan, lòng vị tha... . Rất nhiều yếu tố tạo nên cho một con người một sức mạnh tổng thể. Trong đó công phu võ chỉ là 1 bộ phận. Cổ Long nhấn mạnh về sức mạnh của ý chí và lòng kiên định hơn. Trong Cổ Long ko chấp nhận những anh chàng có ý chí thấp hèn hoặc ngu si khờ dại có thể trở thành một hiệp khách chân chính được. Nhân vật nào có võ công cao trong Cổ Long đều thể hiện ra được một sức mạnh tinh thần nào đó.
    Cổ Long luận về công phu võ thuật lại dùng đến chữ Nhẫn. Để trở thành Cao thủ thì phải biết nhẫn nại khổ luyện, bất kể có bí kíp hay bảo bối gì ũng phải khổ luyện cho quen cái đã.. Có những nhân vật tay tập bạt kiếm liên tục trong vòng 10 năm. Có những nhân vật chạy liên tục trong vòng ba đến ngày. Tất cả chỉ đạt mục đích là nâng cao sức mạnh, sức tấn công lên quá giới hạn.
    Cổ Long cho rằng sức chịu đựng, sức tấn công của con người là có giới hạn. Chỉ bằng cách khổ luyện trong một thời gian dài mới đẩy được giới hạn đó cao lên. Không dễ gì mà có thể ngộ ra được võ học, tự nâng cao trình độ chỉ trong một khắc hoặc trong một thời gian ngắn.
    Chữ Nhẫn còn đề cập đến khi giao đấu. Chỉ có nhẫn nại mới tìm ra được khoảnh khắc cần thiết để ra đòn quyết định.
    Yếu tố tinh thần cũng rất quan trọng. Một số tình huống giao đầu dù công phu võ kém hơn, nhưng ý chí tốt vẫn có thể áp đảo được đối phương.
    Mưu mô và 1 số yếu tố lừa lọc trong Cổ Long cũng được nhấn mạnh. Một nhân vật có trí tuệ tốt, sử dụng mưu mô lừa lọc thì có khi còn có sức mạnh hơn là một kẻ chỉ biết đấm đá, chém giết.
    Hình tương mà Cổ Long xây dựng nên là một nhân vật hiệp khách từng trải, hiểu biết, có sức mạnh và ý chí tinh thần
    Vì vậy có thể nói võ thuật trong Cổ Long gần với võ thuật ở thực tế hơn là Kim Dung.
    Được nucuoichoem sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 14/10/2007
  4. nucuoichoem

    nucuoichoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ý tôi ở đây là những NV của KD khi sinh ra đều không phải là con nhà tầm thường, hoặc nếu là con nhà tầm thường thì số phận cũng run rủi gắn vào những trách nhiệm nặng nề. Ko thấy có ai là con nhà bình thường rồi cứ rèn luyện lâu dài mà thành công cả.
    Việc lớn quốc gia, võ lâm đại sự ở đây ý nói vai vế, tư cách, trách nhiệm của mấy nhân vật đó đều to lớn tầm cỡ quốc gia hoặc võl âm. chứ ko phải hành động của các nhân vật đó. Trong truyện Kim Dung thử hỏi có nhân vật nào duy nhất chỉ là thường dân áo vải, thân phận bình thường không ? Kim Dung có mô tả được mối quan hệ là chỉ là dân đen, hạ lưu này với dân đen, hạ lưu khác không ? Hay là toàn những người đặc biệt quan hệ với những người đặc biệt khác thôi.
    Tên ở đây ý nói là ngoại hiệu. Tây Độc thì chắc chắn là phải dùng độc và mưu mô xảo quyệt. Đông Tà thì dĩ nhiên phải hành xử không giống ai. Lãng tử Lệnh Hồ Xung thì chắc chắn phải suy nghĩ và lối sống như lãng tử. Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá thì chắc chắn là phải là hiệp sĩ lớn..vv và vv Tâm hồn nhân vật cứ trong suốt như pha lê vậy. Vài hành động là hiểu rõ tốt hay xấu, chính hay tà liền.
    Kim Dung ko xây dựng được những nhân vật có mâu thuẫn một cách rõ rệt trong nội tâm và hành động. Ví dụ như phải sống không thật với chính mình. Đấu tranh giữa danh dự, lòng tự trọng và lương tâm. Cái này lẽ ra phải tồn tại rất nhiều trong những nhân vật của thế giới võ hiệp mới phải.
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tớ kô thích tranh cafi tay đôi vê? Kim Cô?, nhưng có ngươ?i cứ tự cho mi?nh hiê?u Kim Dung lắm, rô?i viết nhăng viết cuội, thật chă?ng ra la?m sao.
    Ba?o nhân vật Kim Dung kô có khô? luyện ma? tự nhiên vof công cao ư? Cái đó chắc chi? mới biết Tiêu Phong, Trương Vô Kỵ, Hư Trúc, Đoa?n Dự na?y nọ. Ngoa?i ra thi? kô biết Quách Tifnh đaf pha?i gian khô? như thế na?o trên sa mạc, chịu đựng mắng chư?i đánh đập, mới luyện được 1 thân công phu va? thâ?n tiêfn. Vê? tới Giang Nam lại pha?i nghe Hô?ng Thất công chư?i la? đô? con trâu, luyện Kháng long hưfu hối đến độ 2 tay tê râ?n. Lại ca?ng kô biết Dương Quá vi? sao mới có thê? trơ? tha?nh thân thu? như Độc Cô Câ?u Bại, du?ng gôf la?m kiếm. Chắc cufng chưa biết Hô? Phi? la?m thế na?o đê? tư? 1 cậu bé trơ? tha?nh nhất đại cao thu?. Lệnh Hô? Xung cufng đâu pha?i tự nhiên ma? luyện na?y ĐCCK?
    Phê phán ky? duyên với chưf "ngộ" cu?a Kim Dung ư? Thế tư tươ?ng phương Đông đê? cao cái gi?? Ma? trong Kim Dung, đê? "ngộ" thi? cufng đaf pha?i có 1 tri?nh độ nhất định, chứ có pha?i khơi khơi ma? "ngộ" ra đâu. Quách Tifnh nhơ? học được nhiê?u, giao đấu với các cao thu?, nên "ngộ" ra nhiê?u điê?u mới lạ trong vof học. Dương Quá tư? trong sóng biê?n va? tương tư "ngộ" ra Ám nhiên tiêu hô?n chươ?ng, cufng tư? sơ? học bác tạp cu?a mi?nh. Trâ?n Gia Lạc nhơ? va?o Ba?o đinh gia?i ngưu cu?a Trang Tư? ma? "ngô" ra bộ quyê?n pháp mới. Cufng như đê? có thê? tự lập suy nghif, ngươ?i ta pha?i đi tư? SV lên Tiến syf vậy. Có gi? vô lý ơ? đây?
    Đến mơ? miệng chê Kim Dung kô viết vê? đấu tranh giưfa lo?ng danh dự, lương tâm, lo?ng tự trọng, thi? đúng la? kô biết đọc Kim Dung. Nhưfng cái đó cu?a Kim Dung kô pha?i da?nh cho nhưfng ngươ?i thích ăn săfn. Lúc Trâ?n Gia Lạc phân vân giưfa Hoắc Thanh Đô?ng va? Hương Hương thi? la? gi?? Đoạn tâm sự cu?a Dư Ngư Đô?ng trước Lạc Băng pha?i nói sao? Lệnh Hô? Xung pha?i đấu tranh nội tâm căng thă?ng thế na?o khi đối đâ?u với Nhạc Bất Quâ?n trên chu?a Thiếu Lâm? Tạ Tốn tại sao có thê? đê? thiên hạ nhô? nước miếng va?o mi?nh? Dương Quá sao lúc muốn hại lúc thi? lại cứu Quách Tifnh? Hô? Phi? nghif gi? khi thấy chiêu Bạch hạc triê?n xí cu?a Miêu Nhân Phụng, có chém xuống hay kô? Cái nôfi khô? bo? đám cưới cu?a Trương Vô Kỵ có ai biết? Cái lúc Đoa?n Dự nghe tin Vương Ngưf Yên la? con cu?a Đoa?n Chính Thuâ?n, anh ta đau khô? thế na?o?
    Kim Cô? 2 ngươ?i cách ha?nh văn tuy khác nhau, nhưng nhưfng điê?u cơ ba?n ai cufng nói đến, nếu không sao có thê? tha?nh đại ha?nh gia? Truyện Kim Dung dành cho đu? mọi đối tượng. Ngươ?i thích ăn săfn sef thây đó la? món fastfood ngon la?nh. Ngươ?i thích thươ?ng thức thi? đó lại la? 1 món ăn tuyệt vơ?i. Cứ tự cho mi?nh la? thích thươ?ng thức, nhưng thực ra lại chi? ăn được fastfood ma? kô biết, rô?i đi bi?nh luận lung tung, cái dó mới la? đáng tiếc lắm vậy!
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he chấp con nít làm gì.
  7. ngophuclong

    ngophuclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời nhất trong giới võ lâm giang hồ, đó là Kim Dung và Cổ Long cùng sáng tác truyện với tất cả tấm lòng. Đọc truyện chưởng, hay kiếm hiệp kỳ tình, đều không thể bỏ một trong hai Người. Trong âm có dương, trong dương có âm; trong Kim có Cổ, trong Cổ có Kim, cùng nhau song hành.
    Tây Độc và Bắc Cái luận võ công trận cuối cùng, để rồi đồng quy tử biệt, nhưng từ đó mới nảy sinh ra Tây Cuồng...Trong cơn gió lạnh, một chén rượu nồng, một câu hỏi thăm, tứ hải giai huynh đệ...
    Mỗi người, Kim Dung và Cổ Long, đều không để ý đến sự phân tranh với nhau, họ đều chỉ hết sức ở những điều họ yêu thích...Kim Dung hiện giờ còn đang tiếp tục bắt đầu soạn lại các bộ truyện của mình, để tiếp tục...Cổ Long cả đời, đem tâm tư tình cảm, cuộc sống thực mà mình trải nghiệm gửi gấm vào các trang sách, qua các hình tượng...tất cả họ vẫn một lòng Đại Hán hướng về dân tộc Trung Hoa, với một tấm lòng.
    Nhàn cư sinh bất thiện, mạo muội viết đôi lời trên diễn đàn. Chúc mọi người vui vẻ!
  8. 1stsword

    1stsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    xoá vì post nhầm!
    Được 1stsword sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 15/10/2007
  9. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Vạn trượng hào tình vớiKIM DUNGĐộc cô cửu kiếm tuy nói là có chín phép mà thực ra nó bao quát hết thảy võ học trong thiên hạ.Mỗi lần Lệnh Hồ Xung luyện tập thì lại hiểu thêm một ít.Hắn luyện chừng một giờ,tiện tay sử ra một chiêu thì chính là Hữu phụng lai nghi của Hoa sơn kiếm pháp.Bất giác hắn ngẩn người ra lắc đầu cười gượng,miệng lẩm bẩm-Hỏng bét rồiĐoạn hắn lại bắt đầu thi triển chiêu số về Độc cô cửu kiếm,chẳng bao lâu tiện tay lại phóng ra chiêu Hữu phụng lai nghi.Hắn ko khỏi buồn phiền tự nghĩ-Cái tập quán của con người tệ hại thế.Vì mình luyện tập kiếm pháp bản môn thành thục quá.Sử kiếm đến chỗ trôi chảy tự nhiên cho ra chiêu thức bản môn chứ có phải Độc cô cửu kiếm đâu.Đột nhiên trong óc hắn loé lên một tia sáng.Hắn nhớ lại lời thái sư thúc tổ dạy lúc sử kiếm phải giữ cho tâm hôn được thoáng dật,thuận theo tự nhiên.Vây thì dù có sử nhưngchiễu kiếm pháp của bản môn cũng chẳng can gì.Thậm chí sử đến kiếm pháp của những phái Thái sơn,Hành sơn hay võ công của mười vị trưởng lão Ma giáo cũng chẳng sao.Nếu mình còn bứt rứt kiếm pháp này sử được,kiếm pháp kia ko sử được tức là đi vào chỗ bó buộc câu thúc.Mình cứ việc tự ý mà thi triển,muốn lên thì lên,thích xuống thì xuống,tuỳ tâm tuỳ ý ,vô thúc vô câu... CỔ LONGCô đến bên cửa sổ hít liền mấy hơi.Trong làn gió thoáng đầy mùi hoa thơm.Sương chiều bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một dầy đặc.Trời tối dần lại.Thượng Quan Phi Yến nhẹ buông một tiếng thở dài nói-Một ngày trôi qua rất mau chóng.ngay nay trời lại tối rồi.Hoa Mãn Lâu chỉ ồ một tiếng chứ ko nói gì.Thượng Quan Phi Yến hỏi-Tại sao tướng công còn chưa thắp đèn.Hoa Mãn Lâu cười đáp-Xin lỗi cô nương,tai hạ quên mất trong nhà có khách.Thượng Quan Phi Yến hỏi-Khi có khách tướng công mới thắp đèn ư.Hoa Mãn Lâu lại ồ lên một tiếng.Thượng Quan Phi Yến hỏi-Chẳng lẽ khi tướng công có một mình ban đêm cũng ko thắp đèn.Hoa Mãn Lâu mỉm cười đáp -Tại hạ ko cần thắp đèn.Thượng Quan Phi Yến hỏi-Tại sao vậy.Cô xoay mình nhìn Hoa Mãn Lâu,trong khoé mắt lộ vẻ kinh dị.Hoa Mãn Lâu lại tỏ ra vui sướng,rất bình tĩnh,y thủng thẳng đáp-Vì tại hạ đui mắt.Sắc đêm càng dầy đặc,trong làn gió thoảng càng đầy mùi hoa thơm.Nhưng Thượng Quan Phi Yến hoàn toàn không cảm giác gì vì nàng đang sửng sốt.Câu nói vì tại hạ đui mắt tuy vẻn vẹn chỉ có 5 chữ rất bình thường nhưng đối với Thượng Quan Phi Yến thì trong đời nàng chưa bao giờ nghe được 5 chữ kinh dị như lần này.Nàng kinh hãi nhìn Hoa Mãn Lâu.Vì con người này đối với nhân loại cũng như đối với sinh mạng bất luận của ai đều có một tình yêu nhiệt liệt,đối với tương lai cũng chứa chan hy vọng.Y hời hợt đưa hai ngón tay kẹp được sóng dao của kẻ khác toàn lực chém tới.Một mình y sống cô độc trên toà tiểu lâu này,chẳng những ko cần kẻ khác giúp đỡ mà tuỳ thời có thể giúp đỡ người ta.Thượng Quan Phi Yến thật ko thể tin dược con người đó lại đui mắt.Nàng ko nhịn được,hỏi lại-Tướng công đui mắt thật ư.Hoa Mãn Lâu gật đầu đáp-Tại hạ đui mắt từ lúc bảy tuổiThượng Quan Phi Yến nói-Nhưng coi tướng công chẳng giống người đui mắt chút nào.Hoa Mãn Lâu cười nhạt-Phải thế nào mới giống kẻ đui mù.Thượng Quan Phi Yến ko biết nói sao.Nàng đã biết nhiều người đui mắt và cho rằng kẻ đui mù nhất định buồn bã chán nản vì cuộc đời đối với họ chỉ còn là đêm tối vô cùng tận.Tuy nàng ko nói ra nhưng Hoa Mãn Lâu hiển nhiên hiểu ý tứ của nàng.Y mỉm cười-Tại hạ biết cô nương nhận định kẻ đui mù tuyệt ko ai lại vui vẻ như tại hạ.Thượng Quan Phi Yến ko thể phủ nhận thuyết này.Hoa Mãn Lâu nói-Thực sự kẻ đui mù cũng chẳng có gì khó chịu cho lắm.Tại hạ ko nhìn thấy nhưng tai vẫn nghe rõ,cảm giác được mọi sự,có khi còn nhiều lạc thú hơn người sáng mắt.Y lộ vẻ thoả mãn và hạnh phúc thủng thẳng nói-Cô nương có nghe thấy thanh âm tuyết hoa rụng xuống nóc nhà ko.Cô nương có cảm thấy lúc sớm dậy mùa xuân là thời kỳ nảy nở sức lực kỳ diệu về sinh mệnh ko.Cô nương có birts ngọn gió thu thường đem theo hương của cây cỏ từ chỗ xa xôi đưa lại ko.Thượng Quan Phi Yến vẫn lẳng lặng ngồi nghe Hoa Mãn Lâu nói tưởng chừng được nghe một khúc ca êm dịu.Hoa Man Lâu nói tiếp-Nếu cô nương chịu lĩnh hôi sẽ phát giác ra người đời được hưởng thụ nhiều chỗ khả ái.Mỗi mua đều rất nhiều khoái lạc khiến cô quên hết mọi phiền não.Thương Quan Phi Yến nhắm mắt lại,bỗng cảm thâzs gió nhẹ ,mùi hoa thơm càng nồng nàn.Hoa Mãn LÂU lại nói-Cuộc sống của cô nương khoan khoái hay ko chẳng phải ở chõ cô nương là người sáng mắt hay đui mù mà là ở chỗ cô yêu đời hay ko,cô sống để hưởng những ngày khoái lạc nữa hay thôi...
  10. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Em nghĩ cái mà bác weingarten post thuộc loại tâm hồn khoáng đạt thì đúng hơn. Còn hào tình vạn trượng theo em nên là:
    Với Kim lão gia nè:
    " ??????.
    Lệnh Hồ Xung thấy lão bị bao nhiêu cừu địch bao vây mà vẫn thản nhiên uống rượu, bất giác đem lòng kính phục vô cùng. Những anh hùng hảo hán mà trước nay chàng được nghe tiếng chưa thấy ai hào khí ngất trới như vậy.
    Lệnh Hồ Xung tiếp tục từ từ tiến lại trà trộn vào đám đông.
    Bao nhiêu người trong trường đều chăm chú nhìn lão áo trắng không chớp mắt, nên Lệnh Hồ Xung tới nơi chẳng ai để ý đến.
    Lệnh Hồ Xung ngưng thần nhìn lão áo trắng thấy dưới cằm lão mấy chòm râu bạc lơ thơ chùng xuống trước ngực. Tay lão cầm ly rượu. Mắt đăm đăm nhìn ra phía xa xa tận chỗ chân trời xanh dính với đất vàng. Lão không ngó tới bọn người vây quanh một lần nào. Bây giờ chàng mới nhìn rõ sau lưng lão thì quả nhiên có cài một thanh trường đao hình cánh cung.
    Lệnh Hồ Xung không biết tên họ cùng lai lịch lão thế nào? Chàng lại không hiểu vì lẽ gì bọn người võ lâm tìm lão để làm khó dễ? Chàng cũng không hay lão ở phái chính hay phái tà, nhưng khâm phục lão ở chỗ hào khí ngất trời tưởng chừng bên mình chẳng có một ai. Bất giác chàng đi tới chỗ đồng bệnh tương liên, tỏ ý thương mến, rảo bước tiến về phía trước dõng dạc lên tiếng:
    - Xin chào tiền bối. Tiền bối uống rượu một mình không ai bầu bạn sao khỏi có điều tịch mịch? Vậy vãn bối xin vào bồi tiếp mấy chung.
    Chàng vừa nói vừa tiến vào lương đình, chắp tay vái chào lão áo trắng, ngồi xuống một bên.
    Lão kia ngoảnh đầu nhìn lại. Hai tia mục quang lấp loáng như điện chớp ngó Lệnh Hồ Xung từ đầu đến gót chân. Lão thấy chàng tay không binh khí, mặt lại ốm o, mà là chàng thiếu niên chưa từng quen biết. Trong lòng cũng hơi ngạc nhiên, lão chỉ kịt mũi một tiếng chứ không trả lời.
    Lệnh Hồ Xung cầm hồ rượu rót vào chung trước mặt lão rồi lại rót đầy vào một chung khác cho mình. Đoạn chàng nâng chung rợu lên nói:
    - Xin mời tiền bối.
    Chàng uống ừng ực một hơi cạn sạnh. Thứ rượu này rất mãnh liệt, uống vào miệng như dao cắt, lại tựa hồ than đỏ trôi vào bụng.
    Lệnh Hồ Xung cất tiếng khen:
    - Rượu ngon quá!
    Bỗng nghe một đại hán đứng ngoài lương đình cất giọng ồm ồm quát:
    - Gã tiểu tử kia chạy lẹ lên! Chúng ta sắp liều mạng với lão này, ngươi đừng ngồi trong đó làm vướng chân tay bọn ta.
    Lệnh Hồ Xung cười đáp:
    - Tại hạ uống rượu với lão tiền bối đây, có gì bận cho các vị đâu?
    Chàng lại rót một chung nữa, vừa ngửa cổ nốc ừng ực, vừa giơ ngón tay cái lên nói:
    - Hảo tửu!
    Một thanh âm lạnh lẽo từ mé tả lại cất lên:
    - Thằng lỏi kia tránh ra! Đừng ngồi đó nữa mà lại chết oan. Chúng ta vâng lệnh Đông Phương giáo chủ đi bắt tên phản đồ Hướng Vấn Thiên. Kẻ nào quấy rối sẽ bị chết thảm hết chỗ nói.
    Lệnh Hồ Xung nhìn về phía phát ra thanh âm thấy người nói câu này là một hán tử sắc mặt lợt lạt, người bé loát choắt mà gầy khẳng gầy kheo.
    Đứng bên hán tử này là một bọn hai ba trăm người, có trai có gái, cả tăng lẫn tục. Người nào cũng mặc áo xanh. Còn đai lưng thì đủ mầu sặc sỡ. Hán tử nhỏ bé gầy nhom kia thắt dây lưng mầu hoàng thổ, khác hẳn với mầu sắc trong đám hai ba trăm người này.
    Lệnh Hồ Xung chợt nhớ tới ngày ở ngoài thành Hành Dương chàng thấy trưởng lão Ma giáo là Khúc Dương cũng mặc áo xanh, chàng còn nhớ mang máng lão cũng thắt dây lưng vàng, liền tự hỏi:
    - Anh chàng bé nhỏ gầy nhom kia nói là vâng lệnh Đông Phương giáo chủ truy nã bạn đồ. Thế thì họ đều là giáo chúng Ma giáo hay sao? Phải chăng gã hán tử gầy nhom này cũng có một địa vị tương đương với Khúc Dương, tức là một vị trưởng lão?
    Chàng lại rót một chung rượu nữa ngửa cổ uống hết, rồi khen:
    - Hảo tửu!
    Đoạn chàng nhìn lão già áo trắng tên gọi Hướng Vấn Thiên nói:
    - Hướng lão tiền bối! Vãn bối uống của tiền bối ba chung rượu, xin có lời đa tạ.
    Bỗng nghe mé đông có tiếng người quát:
    - Thằng lỏi này là Lệnh Hồ Xung, khí đồ của phái Hoa Sơn.
    Lệnh Hồ Xung liếc mắt nhìn, nhận ra người nói đó là đại đệ tử phái Thanh Thành tên gọi Hầu Nhân Hùng.
    Bây giờ chàng mới nhìn kỹ lại thì thấy bên cạnh gã còn vô số nhân vật trong Ngũ nhạc kiếm phái.
    Một tên đạo sĩ dõng dạc lên tiếng:
    - Lệnh Hồ Xung! Sư phụ ngươi bảo ngươi nhập bọn với yêu quái quả đã không sai. Tên Hướng Vấn Thiên này tay đã nhuộm đầy máu anh hùng hiệp sĩ. Ngươi đến gần hắn làm chi? Nếu ngươi không cút đi thì bọn ta sẽ chém ngươi nát ra thành tương.
    Lệnh Hồ Xung hỏi:
    - Ng¬ời nói đó có phải là sư thúc phái Thái Sơn không? Tại hạ cùng H¬ướng tiền bối đây vốn không quen biết. Song các vị mấy trăm ng¬ười bao vây một mình lão thì còn ra thế nào? Ngũ nhạc kiếm phái có bao giờ đi đôi với Ma giáo? Sao cả hai phe lại hợp nhất để đối phó với một mình Hướng tiền bối? Làm như vậy há chẳng để anh hùng thiên hạ cười cho ?
    Đạo sĩ kia tức giận hỏi lại:
    - Chúng ta liên thủ với Ma giáo bao giờ? Bọn Ma giáo truy nã tên bạn đồ của họ là một việc. Còn chúng ta tìm tên ác tặc này để báo thù cho bạn đồng môn đã chết về tay hắn là việc khác. Ai làm việc người ấy, chả liên quan gì đến nhau.
    Lệnh Hồ Xung nói:
    - Hay lắm! Hay lắm! Chỉ mong các vị lấy một chọi một. Tại hạ ngồi đây uống rượu coi chơi cho vui.
    Hầu Nhân Hùng quát lên:
    - Ngươi là cái thá gì mà dám hỗn xược? Chúng ta hãy đập chết thằng lỏi này trước rồi hãy đòi nợ lão họ Hướng kia.
    Lệnh Hồ Xung cười nói:
    - Muốn giết một mình Lệnh Hồ Xung này, hà tất phải bao nhiêu người động thủ? Một mình Hầu huynh lên đây là đủ.
    ?????????

    Với Cổ Long thì phải:
    ".............................
    Hắn đột nhiên xuống ngựa, quăng đao xuống đất, bước đến trước mặt Tiểu Cao, trịnh trọng ôm quyền hành lễ, trịnh trọng nói:
    - Ngươi không điên, ngươi là hảo hán, chỉ cần ngươi chịu nhận ta làm huynh đệ, chịu theo ta về nhậu mấy ngày thống thống khoái khoái, ta lập tức quỳ xuống vái ngươi ba lạy.
    ?oHùng Sư Đường? hảo thủ như mây, Hùng Sư Châu Mãnh uy chấn Hà Lạc, bằng vào thân phận của hắn, làm sao có thể kết bằng hữu với một thiếu niên lang thang vô danh như vậy ? Nhưng xem bộ dạng của hắn lại không có một chút giả trá gì.
    Tiểu Cao hình như cũng ngẩn người, ngây người cả nửa ngày mới thở dài, cười khổ:
    - Hiện tại ta mới tin lời nói của người trong giang hồ không sai, Hùng Sư Châu Mãnh quả nhiên là người vĩ đại, không trách gì có bao nhiêu người phục ngươi, chịu vì ngươi mà bán mạng.
    ?oCòn ngươi ?? Châu Mãnh lập tức hỏi:
    ?oNgươi có chịu kết giao bằng hữu với Châu Mãnh này không ?? Tiểu Cao chợt dụng lực vỗ bàn, nói lớn:
    ?o*********, kết bằng hữu thì kết bằng hữu, kết bằng hữu có sao đâu mà sợ?. Thanh âm của chàng còn lớn hơn cả Châu Mãnh:
    ?oTa Cao Tiệm Phi đi lại trong giang hồ mấy tháng nay, còn chưa gặp ai xem trọng ta như ngươi, ta tại sao không thể kết giao bằng hữu với ngươi ?? Châu Mãnh ngửa mặt cười lớn:
    - Hay ! Nói hay !
    ?oChỉ bất quá chuyện vập đầu vái lạy ngàn vạn lần phải miễn giùm?. Tiểu Cao nói:
    ?oNgươi có quỳ, ta cũng không thể đứng, nếu hai người đều quỳ lạy, ngươi lạy ta, ta lạy ngươi, xem ra đã biến thành hai con trùng vái lạy?.
    Chàng hét lớn:
    - Chuyện đó ta tuyệt không làm.
    Châu Mãnh lập tức đồng ý:
    - Ngươi nói không làm thì bọn ta không làm.
    ?oTa cũng không thể theo ngươi về uống rượu?. Tiểu Cao thốt:
    ?oTa còn phải ở lại Trường An ước hẹn với người ta?.
    - Vậy bọn ta ở lại đây uống, uống cho thống khoái.
    ?oỞ đây uống ?? Tiểu Cao nhíu mày:
    ?oNgươi không sợ Tư Mã Siêu Quần đến đây sao ?? Châu Mãnh chợt dụng lực đập bàn.
    ?o*********, cho dù y có đến thì đã sao ? Lão tử tối đa chỉ bất quá còn cái mạng này để liều mạng với y, y làm gì được lão tử chớ ?? Châu Mãnh lớn tiếng:
    ?oNhưng chầu nhậu này bọn ta lại không uống không được, không uống còn khó chịu hơn chết?.
    ?oĐược ! Uống thì uống?. Tiểu Cao thốt:
    ?oNếu ngươi không sợ, ta sợ con khỉ gì?.
    Trong trà quán không những không có khách, cả tiểu nhị cũng đã bỏ trốn.
    May là bầu rượu không thể bỏ trốn.
    Châu Mãnh và Tiểu Cao uống rượu, Đinh Hài rót rượu, uống còn chưa đã, một bầu rượu còn chưa cạn, xa xa đã nghe có tiếng vó ngựa truyền đến.
    Tiếng vó ngựa khẩn cấp rầm rập, ít ra cũng có sáu bảy chục thớt ngựa.
    Hồng Hoa Tập vốn là trong phạm vi thế lực của Tư Mã Siêu Quần, nếu quả có người nói chỉ cần Tư Mã Siêu Quần hạ lệnh một tiếng, nội trong phút chốc có thể biến địa phương này thành bình địa, lời nói đó cũng không thể coi là quá khoa trương.
    Nhưng Châu Mãnh lại không chớp mắt tới một lần, vó ngựa khủng bố cũng không thể làm rớt vãi tới một giọt rượu.
    ?oTa kính ngươi thêm ba chén?. Hắn nói với Tiểu Cao:
    ?oChúc ngươi đa phước đa thọ, thân thể kiện khang?.
    - Được ! Ta uống.
    Chàng uống tuy mau, tiếng vó ngựa càng mau hơn, ba chén vừa uống xong, tiếng vó ngựa nghe đã như tiếng sấm.
    Tay bưng bầu rượu của Đinh Hài đã mềm đi chút ít, Châu Mãnh lại vẫn không biến sắc.
    ?oLần này tới phiên ngươi kính ta?. Hắn nói với Tiểu Cao:
    ?oNgươi ít nhất cũng phải kính ta ba chén?.
    Đinh Hài đột nhiên xen lời:
    - Bẩm Đường chủ, ba chén đó chỉ sợ không thể uống nữa.
    Châu Mãnh bộc nộ:
    - Tại sao ? Tại sao không thể uống ?
    - Bẩm Đường chủ, còn uống nữa, tính mệnh của vị Cao thiếu gia này chỉ sợ cũng phải theo luôn Đường chủ.
    Nộ khí của Châu Mãnh bất chợt tiêu tán, bất chợt thở dài:
    - Gã nói cũng có lý, tính mệnh của ta không liều không được, tại sao phải liên lụy tới ngươi ?
    Hắn đang muốn đứng lên, Tiểu Cao lại đè vai hắn xuống, nhẹ nhàng thốt:
    - Mạng của ta không có giá trị bằng ngươi, ngươi có thể liều mạng, ta sao lại không thể ? Hà huống bọn ta cũng vị tất không vượt qua được bọn chúng.
    Châu Mãnh lại cười lớn:
    - Có lý, ngươi nói càng có lý.
    Tiểu Cao thốt:
    - Cho nên ta cũng muốn kính ngươi ba chén, cũng chúc ngươi đa phước đa thọ, thân thể khang kiện.
    Hai người đồng thời cười lớn, tiếng cười còn chưa ngừng, tiếng vó ngựa như sấm sét đã phóng tới trà quán đó, trong phút chốc đã bao vây xung quanh quán.
    Tiếng vó ngựa chợt dừng hẳn, thêm vài tiếng ngựa phì phò, mọi thanh âm đều tan biến.
    Giữa đất trời đột nhiên biến thành một phiến tĩnh mịch, trà quán đó như một phần mộ.
    .........................................
    Trích Anh hùng vô lệ

Chia sẻ trang này