1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► KINH BẮC TỬU LẦU (Chủ quán đang cai rượu và muốn làm tửu tiên)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 12/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1

    Người đi rồi bỏ đàn tôi khờ dại
    Đâu đây còn vọng mãi tiếng thở dài
    Tiễn nhau chiều gió, mây níu chân hờ hững
    Khách qua sông, nào ai nhớ đò ai...

    [nick][nick]
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 29/07/2009
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Chưa vô cứ ngỡ người tài
    Vô rồi mới biết... (đành) thở dài... Mời ra!
    Tửu Lầu lít bẩy ít ba
    Khách nhạt phí rượu biết khà ai đây??!!??
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Những ngã 3 cuộc đời. Ghi chép tháng 8.
    Trong cuộc đời mỗi con người, ai rồi cũng có lúc phải đứng giữa một ngã 3. Hồi còn bé, ta có thể đứng giữa ngã 3 lựa chọn thế này: Hoặc là ta có thể sở hữu 1 bộ đồ chơi trong ngày sinh nhật, hoặc là là ta có ngay một chiếc xe đạp mới coóng, cũng trong ngày sinh nhật. Tất nhiên, ở lứa tuổi đó, chúng ta quá sức khó khăn để lựa chọn 1 trong 2 món quà mà chúng ta đều thích. Nhưng chúng ta vẫn bắt buộc phải lựa chọn.
    Đó là những nghiệt ngã đầu tiên của cuộc đời, khi chúng ta đối diện với 1 ngã ba.
    Sau này, khi đã lớn khôn, bước chân vào cuộc sống, ta mới nhận ra rằng, hầu hết các ngã 3( thậm chí là ngã 4, ngã 5) trong cuộc đời, đều dẫn ta về 1 hướng mà ta cho rằng ít khổ đau nhất, chứ không thể ngọt ngào như thời niên thiếu. Thế nhưng, sự lựa chọn để tìm một sự khổ đau ít nhất, cũng không hề dễ dàng chút nào, hệt như cách ta phân vẫn trước 2 món đồ chơi ngày còn bé.
    Lựa chọn thế nào đây? Điều đó phụ thuộc vào rất nhiều điều, chứ không phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của bản thân bạn. Điều này thoạt nghe có vẻ vô lý, nhưng lại rất thực tế. Thực tế là bạn khó có thể chọn ngành bạn yêu thích trong trường nếu như cha mẹ bạn không thích, thực tế là bạn khó có thể sống theo đúng cái cách bạn muốn sống, bởi nó không có trong quy chuẩn mà bố mẹ bạn đặt ra, tức là nó không nằm trong cái ngã 3 chúng ta đang phải đối diện. Tóm lại, sau này, khi bạn lớn lên, cái ngã 3 cuộc sống, hay đúng hơn là ngã 3 lựa chọn của bạn, còn nghiệt ngã hơn hồi còn bé, vì nó không hề cho chúng ta phương án lựa chọn tốt nhất ( với chúng ta). Mà chỉ có những phương án ít tồi nhất.
    Những năm tháng đó thực sự rất đáng buồn chán với chúng ta, tất nhiên rồi. Nhưng chưa chắc, vì sau này, khi chúng ta thoát khỏi sự kìm kẹp của gia đình, khi chúng ta thực sự sống tự lập, mọi điều chúng ta lựa chọn đều ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của chúng ta, mọi phương án tổ chức để cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn, đều vấp phải những ngã 3 khá ngặt nghèo, thậm chí có thể nói rất khó khăn, thế nhưng ai cũng phải đối diện.
    Vậy thì, cái cách đối diện với ngã 3 của mỗi người có giống nhau không? Anh xin khẳng định là không. Thứ nhất, vì ngã 3 của mỗi nguời là khác nhau, thứ 2, vì quan điểm sống của mỗi người là khác nhau, và thứ 3, là kinh nghiệm sống của mỗi người cũng khác nhau nốt. Vậy thì, anh viết linh tinh thế này làm chó gì? Điều đó là có lý do của anh. Lý do làm sao? các bạn đọc tiếp bài sau nhé, anh dừng ở đây đi ói phát đã, anh đang say cắm hết cả đầu rồi.
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Anh viết tiếp đây, thú thực là anh đang say đến mức không thể tìm thấy cái blog anh vẫn hay viết linh tinh mỗi khi say, nên đành phải viết vào đây. Viết ra những gì mình nghĩ, cũng là một cách giải rượu. Cũng may, hầu như anh chưa bao giờ say đến mức không thể nhìn thấy bàn phím, chỉ thi thoảng có những lỗi chính tả, thì các cô chú bỏ qua cho anh.
    Quay lại vấn đề ngã 3. Cuộc đời mỗi con người đều đối diện với rất nhiều ngã 3, tại sao mỗi người lại có cách lựa chọn cho riêng mình?, lý do anh đã nói ở trên.
    Thế nhưng, tựu trung lại, anh nhận thấy vẫn có những điểm chung ở cách lựa chọn cho mình một con đường đi tốt nhất. Có thể phân ra những cách lựa chọn sau: ( Lưu ý là dù ngã 3 nhưng có rất nhiều cách lựa chọn)
    1 - Con đường số 1, dành cho những người thực tế: Họ là những người rất quyết đoán, biết rõ con đường nào là tốt nhất cho mình, họ lựa chọn và bước đi không do dự, tất nhiên, có thể con đường họ chọn không phải lúc nào cũng đúng, nhưng họ luôn biết cách tạo ra những ngã 3 kế tiếp, để có thể xoay chuyển tình thế theo cách họ muốn. Đáng tiếc, rất ít người trong chúng ta thuộc về số người này, trong đó có anh.
    2 - Con đường số 2, dành cho những người lãng mạn: Đặc điểm chung của những người thuộc loại này là rất hay do dự. Điều đó rất dễ hiểu, vì họ luôn tô vẽ cho những con đường mình đi. Và như chúng ta đều biết, để lựa chọn con đường tốt nhất cho mình sẽ rất khó, nếu tất cả các con đường trước mặt ta đều tốt nhất, chả có cái nào tốt nhì. Nan giải ở chỗ đó, và sự do dự, tiếc thay, cũng bắt nguồn từ đó. Tuy nhiên ưu điểm của những người này là họ luôn biết cách thi vị hoá sự chông gai của con đường, với chừng mực nào đó, điều này có ý nghĩa rất tích cực.
    3 - Con đường số 3, dành cho những người bị động: Họ là những người không có chính kiến, mọi con đường họ đi, dù là đường cái hay ngõ hẹp, đều do người khác dẫn dắt, họ rẽ trái hay rẽ phải, đi thẳng hay dừng lại, hầu hết đều không nằm trong ý thức chủ quan. Tuy nhiên, kỳ lạ rằng, phần lớn những người này lại thành công trong cuộc sống. Tất nhiên, nếu so với những người thực tế, họ sẽ dễ bị vấp ngã hơn rất nhiều, và nếu bị vấp ngã, có thể họ sẽ rất khó, thậm chí không thể nào đứng dậy được.
    4 - Con đường số 4, con đường tổng hợp. Thực ra phân rạch ròi từng loại người như trên cũng chưa hẳn đúng, vì rằng ở mỗi từng trường hợp cụ thể, người ta có thể là người thực tế, lãng mạn hoặc bị động. Hơn nữa, đa số chúng ta đều là những người đa nhân cách, cho nên, có thể xếp hầu hết chúng ta vào con đường tổng hợp này. Con đường này chúng ta vẫn đang đi, và vẫn đang hối tiếc. Hối tiếc là điều hiển nhiên, vì cho dù con đường chúng ta đi bằng phẳng hay chông gai thì chúng ta cũng đã bỏ qua cơ hội đi con đường bên cạnh, và không ai có thể biết rằng, con đường bên cạnh, con đường mà chúng ta bỏ qua, sẽ bằng phẳng hay chông gai hơn con đường chúng ta đang đi.
    Nói nhăng cuội thế thôi cho giã rượu, chứ bây giờ nếu bạn nào hỏi anh có biết anh đang viết cái gì không? Anh thề rằng anh éo biết :D. Say rồi mà biết mới lạ, thôi đi ngủ cho lành, mai nếu có say nữa thì anh chuyển qua viết về đề tài: Người ta làm gì sau khi ********?. Giờ anh ngủ đã.
  5. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc say chú T nói những câu đầy tính triết lý đúc kết thế này làm anh rất khâm phục.
    Hay, hay đáo để.
    Cũng đã lâu rồi anh không say
    Cũng đã qua rồi những tháng ngày
    Cũng không quên nổi người em nhỏ
    Cũng ....
    Say rồi.
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    ...Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
    Như cánh chim trong mắt của chân trời
    Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
    Hót lên! Dù đau xót một lần thôi...
    -Hoàng Nhuận Cầm-
    Như đã hẹn, hôm nay nhân dịp chè chén say sưa, anh lại chui vào quán rượu KBC nói phét cho chén tình nghiêng ngả không hay, rót thêm ly nữa mới say nửa tình.
    Chủ đề hôm nay như anh đã nói ở phần trên, đó là câu hỏi: Làm gì sau khi ********???
    Thường thì ở tuổi anh, người ta hoặc đã làm giám đốc trưởng phòng, hoặc làm tháng mười mấy củ, hoặc đi tù, hoặc vợ hai vợ ba, hoặc có con ngoài giá thú. Riêng anh vẫn gìn giữ cái ngàn vàng, lấy chữ tiết trinh làm trọng, dù rằng cũng chẳng hay hớm gì, nhưng số anh nó thế, mà phàm đã làm người, không nên cãi mệnh giời.
    Xưa bên Tàu có cụ Khương, tục gọi Lã Vọng, 60 tuổi vẫn ngồi câu cá bằng lưỡi câu thẳng để chờ thời, âu cũng là một cách chiều theo số mệnh, Người biết lui biết tiến, biết khổ trước sướng sau như thế, thật đáng khâm phục lắm thay. Tất nhiên anh không có ý so mình với cụ, anh ngàn lần chưa đủ tuổi :D. Anh chỉ lấy ví dụ đấy ra, để biện minh cho cái thất bại của anh hiện tại, như một cách AQ, vậy thôi.
    Tất nhiên ở đời, không ai thừa nhận mình dốt,mình kém, nếu có thất bại, người ta sẽ đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho thời thế, cho hàng tỷ các lý do khác ngoài cái lý do xuất phát từ bản thân họ. Anh cũng thế và các bạn cũng thế, và nếu như tất cả chúng ta đều thế, thì tại sao chúng ta lại dè bỉu nhau? lại bới móc thất bại của nhau, trong khi nếu lâm vào hoàn cảnh đó, mình thậm chí còn có những phản ứng cực đoan hơn họ rất nhiều? Anh không ủng hộ sự biện minh cho thất bại, nhưng anh cũng cực lực phản đối sự quan trọng hoá các thất bại. Cuộc đời như dòng sông, có khúc lở rồi phải có khúc bồi. Quan trọng là gì, là sự nỗ lực, không nản chí.
    Đến đây có vẻ như các bạn đã hiểu ý anh, sự thất bại, ở bất cứ lĩnh vực nào, chưa hẳn đã là xấu. Có thể các bạn đã nỗ lực hết mình, đã cố gắng với 200% khả năng cho phép, vậy mà vẫn thất bại? Trường hợp gì sẽ xảy ra: 80% các bạn sẽ buông xuôi vì chán nản, 15% các bạn còn lại xem xét các lý do thất bại, rồi tặc lưỡi cho rằng phận mình chưa tới, rồi lại buông xuôi như 80% các bạn trước. Chỉ có 5% các bạn sẽ lại tiếp tục chiến đấu, lấy thất bại làm bài học, nỗ lực hơn nữa để chiến thắng số phận. 5% đấy bây giờ đang nắm giữ quyền lực về chính trị, kinh tế của nước ta và thậm chí thế giới, tất nhiên, trong số đó, không có anh và các bạn.
    Lại vui mồm kể các bạn nghe 1 câu chuyện nữa, chuyện này cũng xuất phát ở bên Tàu, nhưng người được kể trong truyện ko phải người Tàu, mà là người Việt. Chuyện rằng, năm nọ ( anh ko nhớ chính xác) Mạc Đĩnh Chi đi sứ bên Tàu, vua triều Nguyên thời đó sau khi đã thử thách trí tuệ của Mạc, trong lòng đã 8 phần bội phục, vì muốn vớt vát thể diện nên đặt cho Mạc 2 câu đố không có lời đáp, câu đầu là cái mả mẹ gì mà Vua, Cha, Thầy rơi xuống suối thì cứu ai trước, Mạc cũng trả lời ngon, anh ko bàn tới. Câu sau thì vua Nguyên hỏi rằng: Mạc sứ ở chơi Yên kinh rộng lớn này hơn nửa tháng rồi, vậy Mạc sứ có thể cho ta biết, hàng ngày có bao nhiêu người qua lại đường cái quan hay không? Mạc trả lời không chút do dự rằng chỉ có 2 người thôi, một người vì Danh, một người vì Lợi.
    Gần 1 nghìn năm đã trôi qua, nhưng người đi trên đường cái quan cả ở Tàu và ở ta đã chết kụ chúng nó hết rồi. Vậy mà 2 thằng sống vì Danh và vì Lợi vẫn còn sống, vẫn ngày ngày đi qua trước mặt chúng ra và trú ngụ ngay trong bản thân chúng ta. Ấy là nguồn gốc của mọi sự sung sướng và khổ đau vậy.
    Một ông thầy nào đó của Phật giáo đã nói rằng:
    Sống ở trên đời này con người suốt ngày than buồn, than khổ, mà nguồn gốc sâu xa chỉ là do sự cố chấp nơi thân. Vì thế, để bớt sầu, bớt khổ, để sống cho vui vẻ thì phải học cho bằng được 1 chữ: Chữ ?oXẢ?.
    Anh cũng như các bạn, cũng đau khổ, cũng buồn chán, cũng thất bại, cũng hèn kém, cũng ngu dốt và hám danh lợi. Vì vậy, anh phải học chữ Xả, mà lạ lắm nha, cứ mỗi lần say rượu, anh lại thấy học chữ Xả rất dễ vào, nếu các bạn không tin, thử một lần say như anh đi :D.
    À quên, còn câu hỏi anh đặt ra từ đầu nãy giờ anh quên chưa nói tới, câu hỏi là làm gì sau khi ********? câu trả lời là Làm Tội. Câu này thực ra là các cụ nói, đếch phải anh. Từ xưa các cụ đã có câu ******** làm tội. Anh chỉ cop paste lời các cụ thôi.
    Thôi anh xin phép đi ngủ, không các cô các chú lại chửi anh say rồi lắm đều, hề hề.
  7. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới lại vào đây. Quán vắng, rượu thịt nguội mất nhiều phần. Mấy thầy hay chữ chắc còn bận việc chăm vợ, nuôi con, nên cái tháng ngày rong ruổi đã xếp lại một bên. Cơn áo gạo tiền và những việc cụ thể cuộc sống đã chiếm hết thời gian và tâm trí các thầy! Như vậy là hạnh phúc hay khổ đau đây?
    Cái tuổi 30-35 với đàn ông là một thử thách. Sự nghiệp thường chưa tới đâu, tính tình chưa đủ chín và cũng chưa đủ thoát ra khỏi cái kiểu còn ham chơi. Đây là gian đoạn dễ chán nản, dễ tự ti vì hay so sánh. Ở Á Đông, những người đàn ông như thế còn bị một áp lực từ gia đình, nhất là với những người chưa có vợ con. Tính cách thay đổi rất nhiều, thường thì từ vui vẻ sang khó đăm đăm, hay bắt bẻ, cái tôi cứ "tự phồng ra". Do đó ở gia đoạn này rất khó có gia đình, dù có năm bẩy mối tình thì đến rồi cũng lại đi.
    Đây là gia đoạn đa nhân cách nhất của đàn ông (có thể của phụ nữ nữa, nhưng phụ nữ gia đoạn này diễn ra sớm hơn). Gia đình (vợ con) sẽ là cái điểm tựa quan trọgn nhất trong giai đoạn đầy chơi vơi này!
    @Trung: Mỗi người có một khả năng riêng, hãy cứ thử làm những công việc khác nhau, cơ hội khác nhau. Giáo dục và xã hội mình thường chưa tạo cơ hội cho mỗi cá nhân xác định đúng hết những khả năng và thiên hướng của mình. Vậy hãy bứt phá và thử đi! Cuộc đời chả có gì đáng quý bằng chính bản thân mình và những trải nghiệm của chính mình. So sánh và ưu tư để làm gì....
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Em cũng đang phấn đấu cho đủ năm bẩy mối tình như thầy mà sao khó quá :D.
    Công nhận, dạo này thấy vật vã quá, thành ra cứ say là lại viết linh tinh, hy vọng ai ở cái tuổi này cũng đã từng bị thế, chứ không hoá ra mình thành dở hơi mất.
    @ Thầy: Cảm ơn thầy đã chia sẻ
  9. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Các bác các chú còn có thể mượn cớ say rượu để mà nói, chứ chị em chúng tôi thì uống chưa chắc đã say, say cũng chưa chắc đã nói, mà nói cũng chưa chắc đã có ai chịu nghe... Hmm!
  10. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    các chị em chưa say đã nói nhiều ròi, còn muốn say nữa thì chết anh em à , hmm

Chia sẻ trang này