1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Dịch: Sắc Màu Thời-Không Tâm Lý (học) hiện đại

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Hoailong, 02/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    36
    Phép Biện chứng của các Quẻ trong KD được thể hiện bàng bạc, rãi rác rất nhiều trong Thi ca, thành ngữ VHọc cổ trung đại:
    http://ttvnol.com/threads/kinh-dich...-ly-hoc-hien-dai.1412925/page-6#post-26715896

    (*) Gian nan vất vả hết rồi
    qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai

    (*) Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, hoặc bĩ cực thái lai là câu thành ngữ có nghĩa là đã qua giai đoạn gian khổ và bắt đầu thời kỳ hưởng sung sướng.
    Thái vốn là hai quẻ trong Kinh Dịch, tượng trưng cho cùng khốn, Thái tượng trưng cho sự hanh thông.
    (*)Bĩ cực thái lai: Ý nói vận tới chỗ cùng cực thì vận thông đến. Khổ hết lại sướng, rủi hết lại đến may.

    http://ttvnol.com/threads/kinh-dich...-ly-hoc-hien-dai.1412925/page-6#post-26534799



  2. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    36
    Trong thi văn cổ & trung đại:
    Bĩ khứ Thái lai chung khả đãi
    (Vận bĩ đi, vận thái đến, rốt cuộc cứ đợi) (Thơ Vi Trang, Tiền Thục).
    Mới hay con tạo xoay vần. Có khi bĩ cực đến tuần Thái lai (Đại Nam quốc sử diễn ca).
    Câu này cũng có ý nghĩa tương tự câu khổ tận cam lai (hết khổ lại sướng).
    Bĩ cực thái lai có thể dịch ra tiếng Anh là: Cloudy mornings give way to clear evenings
  3. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    36
    Trong LS & LSVH VN Ng hiểu được cái Tinh túy cốt lõi này là 1 Danh nhân thời Tây Sơn Là Danh sĩ Ngô Thì Nhậm

    Có 1 giai thoại về Ông như sau: Ngô Thì Nhậm và Đặng Trần Thường đã từng là những người bạn đồng môn thuở thiếu thời.
    Lúc Ngô Thì Nhậm được vua Quang Trung trọng dụng thì Đặng Trần Thường đến xin Nhậm tiến cử. Trông thấy vẻ khúm núm làm mất phong độ của kẻ sĩ, Nhậm thét bảo Thường:
    “Ở đây cần dùng người vừa có tài vừa có hạnh, giúp vua cai trị nước. Còn muốn vào luồn ra cúi thì đi nơi khác.”

    Đặng Trần Thường hổ thẹn ra về, rồi vào Nam theo Nguyễn Phúc Ánh.
    Sau khi nhà Tây Sơn mất, các võ tướng và một số quan văn bị giải về Hà Nội để bị xử phạt đánh bằng roi ở Văn Miếu, trong số đó có Phan Huy Ích và Ngô Thì Nhậm. Chủ trì cuộc phạt đánh đòn đó là Đặng Trần Thường.

    CÂU ỨNG ĐỐI NỔI TIẾNG
    Vốn có thù riêng, Đặng Trần Thường kiêu hãnh ra vế câu đối cho Ngô Thì Nhậm:
    “AI CÔNG HẦU, AI KHANH TƯỚNG, VÒNG TRẦN AI, AI DỄ BIẾT AI”

    Ngô Thì Nhậm khảng khái đáp:
    “Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, GẶP THỜI THẾ, THẾ THỜI THỜI PHẢI THẾ”
    Ngô Thì Nhậm bị đánh chết hôm đó.

    Trước khi qua đời ông có làm bài thơ gửi tặng Đặng Trần Thường như sau:
    Ai tai Đặng Trần Thường
    _Chân như yến xử đường
    _Vị Ương cung cố sự
    _Diệc nhĩ thị thu trường


    Nghĩa là: Thương thay Đặng Trần Thường. Nay quyền thế lắm đấy, nhưng khác nào như chim yến làm tổ trong cái nhà sắp cháy, rồi sẽ khốn đến nơi. Giống như Hàn Tín giúp Hán Cao tổ, rồi bị Cao tổ giết ở cung Vị Ương. Kết cục của ngươi rồi cũng thế đó.

    Tạm dịch:
    Thương thay Đặng Trần Thường
    _Tổ yến nhà xử đường
    _Vị Ương cung chuyện cũ
    _Tránh sao kiếp tai ương?


    Quả nhiên sau này bài thơ ứng nghiệm, Thường bị Gia Long xử tử.”
    Hầu như các đô thị lớn đều có con đường mang tên Ngô Thì Nhậm nhưng đặc biệt riêng ở Sài Gòn thì có đường Ngô Thời Nhiệm, một con đường nhỏ nhưng rất đẹp, rỢp bóng cây, ở Quận 3. Trong câu chuyện, có hai cơn giận. Ngô Thời Nhậm vì giận thái độ khúm núm của Đặng Trần Thường, có thể làm mất mặt danh sĩ Bắc hà trước con mắt người Tây Sơn, nên nặng lời mắng Đặng Trần Thường (đúng ra nếu hiểu nhân tình thế thái hì không nên quát mắng thái độ của Đặng Trần Thường). Đặng Trần Thường bị câu mắng, từ giận thành thù, khi có quyền thế bèn giết chết Ngô Thời Nhậm. Nhưng khi Ngô Thì Nhậm sắp qua đời, chả biết có sinh lòng oán hận hay ko khi ông viết bài thơ gửi Đặng Trần Thường, nói rằng rồi sau này ông ta sẽ như Hàn Tín mà thôi, cũng bị giết chết mà thôi.

    Nếu là sân hận thì bài thơ trở thành lời nguyền rủa. Còn không, thì đó là lời cảnh giác đối với Đặng Trần Thường, biết thời thế thì hãy lui vể ở ẩn như Trương Lương (quân sư của Lưu Bang Hán cao tổ, còn ko thì sẽ như Hàn Tín mà thôi).

    Trong Kinh Phật đảnh Tôn Thắng Đà ra Ni, Phật dạy rằng: Trong 10 nghiệp ác, khẩu nghiệp rất mãnh liệt, phải biết lời ác còn quá hơn lửa dữ. Lửa dữ chỉ đốt tiêu tài sản của báu thế gian, nhưng lửa giận ác khẩu sẽ đốt cháy

    Người đời cho đến bây giờ vẫn coi vế đối của Ngô Thì Nhậm đáp lại Đặng Trần Thường là một trong những vế đối đại tài của bậc cao nhân và lấy nó làm cách hành xử chẳng thể nào khác: "Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế thế thời phải thế".
    Lần cập nhật cuối: 11/01/2019
  4. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    36
    Trở lại Với V/đ
    Cả 2 Quẻ trên đều có sự tham gia 2 Quái Càn/Kiền/Thiên/Trời & Khôn/Địa/Đất để luận giãi VỀ mối quan hệ BC giữa Tam Tài ( Thiên -Địa - Nhân)
    Bàn về ý nghĩa của Thiên (天). CHIẾT TỰ CHỮ HÁN (天) Thiên

    Nếu chữ nhân 人 (người) hợp với BT ÂD (Trong BT ÂD thì nét nhứt trên chỉ trời, nét Đứt dưới chỉ đất, giữa là chữ nhân đặt vào, 二 (là hai) thành ra chữ thiên 天.

    & CHIẾT TỰ CHỮ HÁN Chữ Nhân 人 là người, ứng dụng theo thuyết THiên địa Âm dương TRONG sách Lễ ký nói: con người là đức lớn của trời đất, sự giao hợp của âm dương, sự hội tụ linh khí (quỉ thần) của non sông đất nước và tinh túy của năm chất: (ngũ hành) Kim, Mộc,Tủy, Hỏa, Thổ.

    “nhân giả thiên địa chi đức, âm dương chi giao, quỉ thần chi hội, ngũ hành chi tú khí dã”.
    Chữ nhân 人 & cách cấu tạo theo thuyết âm Dương:
    – Một phết bên trái ( 丿 ) biểu thị cho Dương
    – Một nhấn bên phải ( |) biểu thị cho Âm.
    Chữ nhân do cả 2 thành phần vừa nêu trên họp lại, tức là do âm dương phối hợp mà sinh ra. Như lời Biện chứng trong các Quẻ Dịch:
    như vậy chỉ có NHÂN (người) mới được dự vào chuyện của trời đất để hoàn thành Tam tài: THiên (天)-Nhân 人-Địa 地 . Người ( NHÂN ) là sản phẩm hoàn hảo nhất của TỰ nhiên hay theo tâm linh gọi là THượng Đế.

Chia sẻ trang này