1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kính gửi Thượng Đế

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chinhrphong2, 23/11/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Hát En (tức HN, tức Hà Nội), ngày 23 /11/ 2015
    Kính gửi Thượng Đế

    Cháu là Phong, thành viên của TTVNOL, thường viết tại Tâm Sự. Hôm nay, cháu xin trình bày với Ông một việc như sau.

    Ở xóm Tâm Sự của cháu dạo này vui lắm. Mặc dù chỉ toàn là người không còn trẻ trung với nhau thôi- người thì là mẹ đơn thân, người là gái chưa lấy chồng, người mơ mộng, người thực tế, người mộng du, người tỉnh táo, người nhút nhát, người lạnh lùng... nhưng những câu chuyện vẫn rì rầm, lúc bổng, lúc trầm, chưa bao giờ dứt....

    Có mẹ thì suốt ngày chỉ nghĩ cách cai tè dầm cho con gái.
    Có mẹ lại phàn nàn rằng, chả hiểu làm sao mà mấy tháng rồi, bé nhà mình ko dứt đc cái tật sổ mũi.
    Có mẹ thì lúc nào cũng buồn buồn vì bận quá, chả đưa con đi đâu chơi đc....

    Rồi mấy em chưa chịu lấy chồng, chưa thèm lấy chồng (còn bảo, kệ xác cái lũ zai hư hỏng, tụi ta cứ vui chơi ca hát thế này cho chúng nó thèm!):-). Có em thì mải mê đi chùa, đi thiền viện; rằng, em ko hám đi lễ đâu, em là em tu tập thật đấy. Có em lại than rằng, đời này sao buồn bã vậy, làm gì có ai hiểu đc mình, làm gì có ai hiểu đc cái sự thất thường của mình đâu....:-)

    Cháu có tư vấn cho rằng, lũ trẻ tè dầm thì mình phải mua cái đồng hồ báo thức thật to vào, rồi cứ 01h- 03h- 05h, khi nó réo lên thì mình lại mở mắt ra, rồi ẵm bé ra toa- lét ấy; khoảng 40-45 ngày đêm như thế là sẽ ổn. Nhưng rồi, cháu lại đc hồi âm là, hỏng rồi, thất bại rồi, cáh ấy ko giải quyết thế đc!:-p

    Chuyện bé sổ mũi cũng thế, Ông ợ. Cháu bảo, bị sổ mũi kéo dài thì ra bác sỹ, ng ta xem khám cho, đừng tự tiện làm bác sỹ thế. Về chuyện này thì cháu thấy cũng nghe lời cháu một tý, nhưng lâu ko thấy nói gì thêm nữa. Hình như bé nhà ấy đã khỏi; cơ mà cháu nghĩ là cháu nó khỏi tự nhiên thôi (bé mà cáng lớn thì mấy thứ bệnh vớ vẩn của chúng tự nhiên biến mất mà, Ông nhỉ?), chứ mẹ cháu bận rộn thế thì thuốc thang cũng ăn thua gì....

    Rồi thì nhớ con ở xa- khóc! Không đưa đc con đi chơi ngày nghỉ- khóc! Nói chung, không khóc thì lại buồn thôi....

    Rồi thì... nhiều thứ lắm, Ông ợ.

    Và cháu cũng đã có đôi lời nọ kia với các em đấy; nhưng xem ra các em đấy ko nghe lời cháu mấy. Cho nên, cháu viết thư này, xin Thượng Đế quan tâm giúp đỡ mấy em đấy. Giúp mấy em đấy cũng là giúp cháu đấy, Thượng Đế ợ. Cháu đã nói rồi, "mấy mợ, mấy em ko tin thì thôi; tôi đã nói trc với Thượng Đế rồi đấy; có gì thắc mắc cứ việc viết thư, đơn từ lên đấy nhé!". Cháu biết, nhất định các mợ ấy, các em ấy sẽ thư lên Thượng Đế ầm ầm cho mà xem.
    Hãy dành thời giờ giúp cháu và các mợ, các em đấy, Ông nhé.
    Kính thư.
    Cháu P.:-)

Chia sẻ trang này