1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kính mời bà con tham gia cuộc thi: VIẾT VỀ XỨ LẠNG ( Bình chọn đến hết ngày 31/1/2007 - Trao giải và

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 05/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Kính mời bà con tham gia cuộc thi: VIẾT VỀ XỨ LẠNG ( Bình chọn đến hết ngày 31/1/2007 - Trao giải vào ngày mùng 1 Tết âm)

    THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI VIẾT VỀ XỨ LẠNG.

    Sau 2 năm thành lập Box Lạng Sơn đã và đang có thêm nhiều tình cảm, sự ủng hộ của các thành viên cũ cũng như thành viên mới. Có rất nhiều người đã tìm đến đây để chia sẻ những tình cảm của mình với đất và Lạng Sơn.
    Vậy tại sao lại không có một cơ hội - một cuộc thi nhỏ để bày tỏ và chia sẻ với tất cả chúng ta?
    Cũng là để không khí của Box Lạng Sơn những ngày hè 2006 có phần sôi động, vui vẻ hơn, tôi xin thay mặt Box đứng ra tổ chức cuộc thi " Viết về xứ Lạng".



    2. NỘI DUNG ĐỀ ÀI:

    - Những cảm xúc, kỷ niệm, suy nghĩ về đất và người Lạng Sơn.
    - Tuổi trẻ Lạng Sơn và những dự định, ước mơ, hoà bão cho chính mình, cho xứ Lạng.

    1. THỂ LỆ

    * Đối tượng dự thi

    - Tất cả thành viên Box Lạng Sơn và những người bạn yêu mến Lạng Sơn không phân biệt lứa tuổi.

    - Bài dự thi phải là những sáng tác chưa từng phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng từ địa phương đến trung ương.

    - Độ dài: từ 500 chữ trở lên.

    3. Thời gian:
    - Từ 5/5/2006 đến 5/12/2006

    Thời gian bình chọn : Từ 6/12 đến 30/12/2006
    Tổ chức trao giải vào ngày 1/1/2007 ( Tết dương lịch)

    4. GIẢI THƯỞNG:
    - 1 giải nhất : 1 hộp phấn trang điểm + 1 tập truyện ngắn của Nguyenthiquynhnga /giải ( Cái này tôi tài trợ nhé )
    - 2 giải nhì : 1 tuyển tập sáng tác văn học Trẻ ( của các cây viết trẻ Lạng Sơn) / giải



    Xét thưởng:

    - Trong khi cuộc thi diễn ra, các thành viên hãy đọc và bình chọn. Khi bạn đọc và thấy bài nào hay và mình thích thì hãy click vào biểu tượng VOITE ở ngay góc bên phải trên bài viết của thành viên tham gia. Mọi người hãy VOITE ngay trên topic này. Bạn có thể VOITE cho nhiều bài viết nếu bạn thấy bài viết đó hay, có chất lượng.
    - Sẽ có ban giám khảo ( chưa tiết lộ) chấm sau khi cuộc thi kết thúc, cộng với kết quả bình chọn để tìm ra bài viết có chất lượng, xứng đáng nhất.

    Rất mong các bạn ủng hộ và tham gia nhiệt tình.

    ( ĐỒng chí nào có tấm lòng ủng hộ về giải thưởng thì liên lạc với tôi 0982128636 hoặc gửi PM cho tôi nhé, xin cảm ơn )
  2. tbls

    tbls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    Cách đây 3 năm vào một ngày đẹp trời đầu tháng 9 năm 2003 lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi bước chân đến Lạng Sơn trong một chuyến công tác dài ngày, chuyến công tác đó một mình tôi sẽ phải đi tới gần như tất cả các huyện của Lạng Sơn những nơi mà tôi mới chỉ được biết đến qua sách vở. Nói thật lòng lúc đó trong mắt tôi Lạng Sơn như là một vùng đất xa xôi với rừng núi hoang vu. Chính điều đó càng thôi thúc tôi quyết định đi vì đơn giản khi đó tôi mới chỉ là một chàng trai 24 tuổi đầy tham vọng. Đâu biết rằng chính chuyến đi đó đã đưa cuộc đời tôi sang một hướng khác.
    Một mình chưa biết đường vừa đi vừa hỏi dần dần tôi đã đặt chân đến những vùng đất xa xôi của Lạng Sơn đúng là những nơi đó cuộc sống còn khó khăn và khác xa với cuộc sống ở Hà Nội nơi tôi đang sống khi đó nhưng điều quấn hút tôi đó chính là cảnh đẹp và tình người ở đây. Tuổi thơ của tôi gắn với những cánh đồng lúa mênh mông thẳng cánh cò bay nên khi lần đầu tiên khi được đứng trước rừng núi bao la chập trùng một cảm giác thật khó tả chàn ngập lòng tôi và như thế tôi cứ đi tiếp để được chiêm ngưỡng thiên nhiên được sống hoà mình vào tình cảm của những người dân nơi đây, tôi sẽ không thể nào quên được những đêm trên đập nước ở Bình Gia hay nhưng đêm trăng sáng giữa núi rừng Đình Lập trong những lần nhỡ đường phải nghỉ lại nơi đó v.v.
    Sau khi kết thúc chuyến công tác tuyệt vời đó về đến Hà Nội 1 tuần tôi quyết định chuyển hẳn lên Lạng Sơn làm với một công việc mới và một mảnh đất mới và tới tận bây giờ nếu được lựa chọn lại tôi vẫn chọn Lạng Sơn để làm mảnh đất lập nghiệp, tôi đã là một người Lạng Sơn thực sự hay nới đúng ra mảnh đất và con người Lạng Sơn đã giang rộng đôi tay đón tôi.
    Mình không dám gửi dự thi đâu chỉ viết những ấn tượng của mình khi lần đầu đến Lạng Sơn thôi, nếu chẳng may được đạt giải thì Quỳnh Nga nhớ trao giải là một ly caphe đen đá không đường nhé

  3. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Phong cảnh và Con người ở Huyện​
    Với mỗi huyện nhà tôi đặt trân tới điều khiến cho tôi 1 cảm giác thật lạ.. tôi nhớ lần đầu tiên tôi sợ sệt bước qua cây cầu quen thuộc để sang phía bên kia thị xã. từ trên cao nhìn xuống, tôi cảm tưởng như mình có thể rơi xuống trôi đi với dòng nước.. cả nữa khi mọi người nói với tôi lên Tân Thanh thế nào cũng bị bán sang TQ. Vậy là tôi chẳng bao giờ dám lên, đến khi bước trân tới đấy thì không còn được sang bên TQ chơi nữa... khi ngước nhìn Nàng Tô Thị, tôi không hiểu sao lại không nhìn thấy.. hình dáng ban đầu chỉ khi bây giờ tôi mới biết như thế nào??
    Khi lần đầu lên Thất Khê, anh nói với tôi ở đây mọi người toàn đi tắm suối.. tôi nghĩ mà thấy lo lo, nhưng không fải thế tôi đã hiểu tại sao con gái ở Thất Khê xinh thế. tôi cũng hiểu vì sao " TKhê gạo trắng nước trong.."bởi mảnh đất và khí hậu ở đây thật trong lành và hiền hoà, con người ở đây thì rất thân thiện..
    Ấn tượng với tôi đi các huyện chính là phong cảnh và con người thân thiện.. Tôi rất nhớ hôm đó đi ctác 1 mình vào xã xe bị thủng xăm.. chính Chú trưởng thôn đi khắp cả thôn mượn đồ về vá cho tôi, khiến tôi rất xúc động.. trên vùng cao ấy ruộng bậc thang nhìn rất đẹp các cô gái người dao chăm sóc cho ruộng của mình cười nói vui vẻ..họ giấu nỗi vất vả của mình sau tiếng cười, họ tiếp khách bằng cả tấm lòng của mình.. mỗi Huyện có nét riêng của mình có đặc sản riêng của mình.. Tiếc rằng tôi ko thể kể hết ra được.. Có dịp nào đấy rất vinh dự được làm hướng dẫn viên cho các bạn đi tham cảnh đẹp, con người Xứ Lạng./.
    Góp phần nhỏ bé cho vui.. Giải thưởng chỉ là cái gì đó mà ta cố đặt khi được thì...
  4. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chùm phượng vĩ em cầm.....​
    Sáng nay thấy em qua phố, Anh đau lòng biết bao khi nhìn mái tóc óng ả ngày xưa em đã không còn giữ nữa, và em, đã không còn giữ lại nhiều điều anh yêu dấu kể từ khi anh ra đi...
    Em trở nên xanh xao và đôi mắt nâu mờ đục, anh xót xa, cái ngày em cầm chùm phượng vĩ hân hoan đứng trước cổng trường chờ anh, mái tóc dài hơi rối toả mùi hương sả nhè nhẹ giờ đi về nơi đâu... Anh được biết tất cả những điều gì đã thay đổi, làm xáo trộn cuộc sống yên ả và nhung lụa của em, người anh yêu dấu. Nhưng anh bất lực, đã hàng ngàn lần anh trách mình vì sao khi xưa đã ra đi vội vã quá trong khi em thì quá bé nhỏ và yếu đuối. Anh chỉ có thể đứng nhìn em ở xa, sợ sẽ chạm vào lớp vỏ pha lê mỏng manh, sợ vỡ oà những yêu thương, những chờ đợi, sợ nước mắt em rơi, anh chẳng làm được gì để dỗ dành em như ngày xưa nữa.
    Thế mà sáng nay em lại đạp xe qua con đường cũ, ngước mắt nhìn anh và nước mắt lại rơi lã chã trên gương mặt nhỏ bé. Đêm qua em đã khóc quá nhiều rồi, cô bé, anh biết em đã thật khó khăn để đi đến quyết định ấy, một quyết định cần thiết cho cuộc sống sau này và những người thân yêu bên em. Nhưng trong ấy, em lại không nghĩ đến anh, có thể đó là cái giá anh phải trả cho sự ra đi đường đột. Anh không biết mình sẽ thế nào khi không còn nhìn thấy em nữa, dù là chỉ dám nhìn theo em từ một nơi rất xa.... Trái tim anh nói như vậy, nhưng anh cũng thật mừng vì em, đã trưởng thành lên rất nhiều, em đã làm nên những điều mà anh không nghĩ rằng em có thể.
    Ở nơi em sẽ đến liệu có thể có những con đường trải dài hoa phượng và những đoá bằng lăng tím ngát như con đường sáng nay em qua ?? Em có biết vì sao phượng lại đỏ đến thế không ? Bởi vì nó đã dốc cạn lòng, đốt cháy mình cho bầu trời kia, như là em đã dành quãng thời gian tuổi trẻ của chính mình, để chờ đợi anh, mà anh thì không thể và không dám quay trở về bên em nữa. Cô gái bé nhỏ, người yêu bé nhỏ của anh, đã hơn hai năm rồi, em hãy như cánh chim kia, bay đi, và hãy là chính em như anh đã từng biết, khát khao và nghị lực, hãy sống, hãy hành động, hãy sải cánh và vút lên bầu trời kia. Em đã từng nói :" nếu không thể trở thành Mặt Trời hay Mặt Trăng thì nhất định em cũng sẽ là một vì tinh tú ", và anh tin rằng em sẽ trở thành một vì tinh tú rực rỡ nhất, còn anh sẽ luôn gạt bỏ những đám mây đen xung quanh để mọi người đều có thể nhìn ngắm em......
    Lạy Chúa lòng lành !​
    Chỉ đến khi ngẩng đầu nhìn Phượng đã nở rộ, em mới biết hè đã sang, điều đầu tiên chạy qua suy nghĩ đó là hình ảnh của em ngày còn đi học, một con bé loắt choắt đanh đá, mặc chiếc áo dài trắng đứng ở cổng trường cùng con bạn thân xinh hết sẩy, chờ một người đến đón, bên trên là hai cây phượng cổ thụ chụm đầu vào nhau, những đốm lửa bập bùng..... những chiếc ô xoay tròn, những nụ cười hồn nhiên,những cốc chè, con phố sớm còn ngai ngái mùi sương và cỏ, tất cả thân yêu biết bao. Nhưng giờ hai người thương quý trong đời đã lần lượt rời xa em, theo đó là những mộng mơ thời con gái, những hoài bão của tuổi trẻ.
    Ngày mai em đi, nơi này chỉ còn lại một mình anh thôi, anh ạ. Một nơi xa vắng và lạnh lẽo như thế, nếu như không có em, anh sẽ buồn lắm đúng không ? Nhưng em tin là anh sẽ hiểu lòng em, như anh đã từng hiểu biết bao nhiêu chuyện em đã làm. Có lẽ hôm nay không còn kịp nữa rồi, em không thể lên thắp cho anh nén hương trên nấm mộ vừa mới xanh cỏ. Em không nói dối đâu, thực tế là em không đủ can đảm để lên đó, sợ những ký ức xa xưa sẽ ùa về, bủa vây lấy em và níu chân em lại, em sẽ không thể ra đi, sẽ không làm tròn chữ hiếu, sẽ đánh mất tương lai. Cái suy nghĩ ở lại nơi đầy kỷ niệm và quá đỗi thân thương này cũng có nghĩa em chọn sự bất hiếu khiến em cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình, đã phụ lòng tin và những hi vọng gửi gấm nơi em từ những người thân. " Lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho những ý nghĩ tội lỗi của con. Xin hãy bao dung, thứ tha và che chở cho con như Đức Mẹ lòng lành ".
    Lạng Sơn, ngày ly biệt !
  5. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên các box, ghé vào Lạng Sơn, chợt thấy nao lòng...
    Không có ý nghĩ viết để nhận giải, chỉ là chia sẻ những dòng cảm xúc khi nhớ về một người con gái xứ Lạng.
    Vâng. Tôi ĐÃ TỪNG yêu 1 người con gái xứ Lạng. Đó là khi tôi bước chân vào năm thứ nhất ĐH. Chúng tôi học cùng khoá, nhưng khác nghành: tôi học Viễn Thông, còn nàng học Kế Toán.
    Phải nói rằng Nga rất đẹp, nàng có một mái tóc chấm vai ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, đằng sau cặp kính cận là đôi mắt to, tròn và đen láy. Tôi bị ảnh hưởng bởi cặp kính của nàng tới mức, mỗi khi nhìn một ai đó đeo kính giống nàng là lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Nga thường than thở rằng khi bỏ kính ra thì mắt nàng lờ đờ trông thật khó coi, nhưng tôi lại rất thích như vậy vì khi đó tôi có thể dễ dàng hôn vào đôi mắt của nàng.
    Nga là hoa khôi của trường cấp 3 nàng học (trường chuyên gì đó, tôi ko nhớ tên nữa, nàng học khoá 99-02). Trường cử nàng đi thi người đẹp xứ Lạng, mặc dù là giải "an ủi" nhưng nàng đã được chỉ bảo cách đi đứng và nói năng... Vậy nên không có gì khó hiểu khi luôn có 1 cơ số người hâm mộ lúc nào cũng lẽo đẽo theo nàng...
    Nga đẹp và rất chảnh, nhưng thần Eros cũng thương thằng tôi chân thành. Noel năm ấy, sau đợt biểu diễn thời trang kinh dị... Không biết ai là cái cây, và ai là cái cưa nữa. Chỉ biết rằng, chúng tôi đã đổ gục vào nhau.
    Nàng ở nhà trọ, và chúng tôi luôn có nhiều cơ hội để gần gũi nhau. Trước mặt mọi người thì chúng tôi chỉ như hai người bạn bình thường. Nhưng sau giờ tan trường chúng tôi luôn quấn quít bên nhau và chẳng ai muốn xa người kia một chút nào. Nàng thường hay kể cho tôi nghe về xứ Lạng của nàng, về món khâu nhục mẹ nàng làm rất ngon, về chuyện trước đây nhà nàng từng nấu rượu và cả quay lợn (giờ thì chuyển sang xây dựng rồi). Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác đó, khi lần đầu trong đời được hôn, đôi môi mềm mại đó, cái cảm giác như là được ngậm và mút một miếng thịt bò vậy. Chúng tôi nhìn nhau âu yếm, hôn, vuốt ve, và xa hơn thế nữa... Thực ra thì nàng rất là nhát, chẳng dám ôm eo tôi mỗi khi có người nhìn thấy. Tôi thường trêu nàng bằng cách chạy xe thật nhanh, đến nỗi nàng phải nhắm tịt mắt lại vì sợ, và không quên ôm tôi thật chặt. Thi thoảng tới chỗ đông xe cộ qua lại, tôi cũng thường giả đò phanh gấp, những lúc đó... hihi Mặc dù nàng véo rất là đau, nhưng tôi cứ luôn luôn làm như vậy :D
    Những khi nàng về Lạng Sơn thăm gia đình, tôi ở lại HN rất là buồn, và chẳng làm việc gì khác ngoài ngắm những tấm hình của nàng. Khi tôi ra đón nàng ở Ga với một bó hoa tươi, nàng tỏ ra vui và hãnh diện, quên cả cảm giác mệt mỏi khi đi tàu.
    Những cuộc picnic với những người bạn, những giây phút ngồi bên nhau thủ thỉ tâm sự, những lần vi vu phố phường, thưởng thức ẩm thực các miền... Chúng tôi sẽ còn hạnh phúc bên nhau nhiều hơn, sẽ còn hiểu rõ về nhau hơn, nếu như không có sự hiểu lầm đáng tiếc đó... Tôi thật sự không biết nó đã xảy ra khi nào và như thế nào nữa. Chỉ là do tôi quá chơi bời, và một chút ích kỷ trong mỗi người đã giết chết niềm hạnh phúc ấy.
    Nàng bỏ về Lạng Sơn ngay trong đêm, sau khi phát khóc vì những lời vô tình của tôi (tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng như vầy sẽ tốt hơn cho nàng). Tôi ở lại HN và chìm ngập trong cái đống nhầy nhụa (khi nghĩ lại quãng thời gian khốn nạn này là tôi hay lẩm nhẩm ca bài Man in the box của Alice in chains).
    Không khó để tôi tìm thấy nhà nàng, sau khi gần chết cóng vì rét (năm đó lạnh lắm, nghe đâu Lạng Sơn còn có tuyết rơi). Tay xe ôm ở bến xe đưa tôi tới phố Bà Triệu. Thú thực là tôi không có chút ấn tượng nào về mẹ nàng. Lúc đó nàng trong phòng bước ra, ngạc nhiên, sững sờ khi thấy tôi ở đó, đang nói chuyện với mẹ nàng. Tôi có thể thấy đôi mắt nàng sưng mọng và nó cũng thâm quầng chẳng khác gì đôi mắt nhiều đêm không ngủ của tôi.
    Nàng đưa tôi tới một quán cafe khá xa nhà nàng, ở một nơi không lấy gì làm đông vui lắm. Tôi còn nhớ cái quán đặc biệt ấy, trong khoảng vườn nhỏ người ta đan những lóng tre thành các vách ngăn tạo nên nhiều cái buồng con con, trong đó có để vài ghế nhựa quanh một chiếc bàn nhỏ. Tôi đã gặp dạng quán như vầy trong một số film XXX đã từng xem. Chúng tôi vào một buồng trong số khoảng chục buồng ở đó, buông rèm kín mít và... lặng lẽ nhìn vu vơ. Cafe được đưa vào, nhưng chẳng ai uống. Đầu óc tôi lúc này rỗng toếch, tôi chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Sau cái thở dài đánh sượt của tôi thì nàng thút thít khóc. Quay sang nàng đã nước mắt nước mũi chảy dài xuống đôi má không còn được bầu bĩnh như ngày xưa.
    Lúc đó tôi hối hận vô cùng, thương nàng và tự trách bản thân mình. Tôi nắm chặt lấy đôi bàn tay run rẩy của nàng, mặc cho nàng cố sức rút ra. Rồi tôi hôn lên đôi mắt của nàng, hôn lên những giọt nước mắt đang lăn chảy trên má nàng. Nàng chợt khóc to hơn, tôi chỉ còn biết ôm nàng ấp úng "Anh... anh xin lỗi!" Chuyện sau đó có lẽ sẽ khác đi nếu tôi không trẻ con đến thế. Sai lầm nối tiếp sai lầm, tôi lại tự đẩy mình ra xa khỏi nàng, đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình.
    Tôi biết nàng vẫn yêu tôi nhiều lắm. Tôi cũng biết mình vẫn yêu nàng nhiều lắm. Nhưng chúng tôi đã không thể quay lại với nhau, chỉ vì một chút giận hờn, một chút nhỏ nhoi ích kỷ và tự ái.
    Nàng bỏ học, còn tôi xin chuyển vào lớp Máy Tính. Năm sau đó, nàng thi đỗ vào một trường ĐH dân lập, theo ý của gia đình nàng. Thi thoảng tôi vẫn bắt gặp nàng đến trường, ngồi trong canteen với đám bạn cũ, và len lén nhìn tôi. Những lúc như vậy tôi lại ko đủ can đảm để tới bắt chuyện với nàng, chúng tôi biết nhau mà cứ như hai kẻ xa lạ...
    Chuyện đã gần 4 năm rồi, tôi hận lắm mà cũng chưa hết yêu em. Muốn hát cho em nghe It''s all coming back to me now mà không thể. Cho dù thời thế có biến loạn, cho dù tôi có yêu một người khác đến điên cuồng thì tôi vẫn nhớ tới em, người con gái xứ Lạng tuyệt vời.
    Và những ban mai ấy, không hân hoan vui đón nắng, giọt sương bỗng thấy mình cô đơn...
    [​IMG]
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0

    Xứ Lạng trong tôi !
    Cảm ơn ngôi trường đã cho tôi quen em. Rồi đằng sau những tiết học, những bài giảng là những ánh mắt trao nhau. Và tôi yêu em từ khi nào chẳng biết. Ở bên em tôi được nghe em kể nhiều về xứ Lạng, về tuổi thơ của em với những ngày chăn trâu trên đồi cao, về những lần tắm dưới suối nước mát xanh trong, róc rách chảy qua ven sườn đồi. Câu chuyện của em đã khiến tôi tưởng tượng ra một xứ Lạng rất đẹp, rất nên thơ. Cùng với những con người dề gần, dễ mến giống như em.
    Em hứa ngày tôi về, em sẽ đưa tôi đi tắm thác - thác Đăng Mò. Nơi mà tôi chỉ được nhìn thấy qua những bức ảnh của em, nhìn em đùa nghịch giữa dòng nước cùng lũ bạn mà tôi cảm thấy ghen tỵ quá.
    Tôi đã mong chờ một ngày được đặt chân đến xứ LẠng- quê hương em để được tân mắt nhìn thấy phong cảnh, con người nơi ấy, để xứ Lạng không còn là trong trí tưởng tượng của tôi nữa. Em ơi ! Lúc này đây tôi đang nhớ em thật nhiều.
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Xứ Lạng và em tôi !
    Cách đây cũng phải năm năm rồi. Ngày ấy tôi bất ngờ nhận được một bức thư kết bạn từ một xứ Lạng xa xôi. Tôi là sinh viên đại học , còn em là nữ sinh - là người con gái xứ Lạng đầu tiên tôi quen và có những cảm nhận ban đầu thật tuyệt vời.
    Em - cô bé dịu dàng, hồn nhiên, vô tư như những lời thư em viết. Lời trong thư chan chứa những ước mơ, tâm sự của em và mong muốn lớn nhất của em ngày đó là có một người anh trai kết nghĩa vì em không có anh trai. Và tôi đã giúp cho ước mơ đó của em trở thành hiện thực vì tôi là con út trong gia đình và rất thích có một người em gái.
    Theo thời gian là những lá thư qua lại. Chúng tôi như những người anh em ruột thịt, chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe. Có điều là tôi và em ở cách xa nhau quá nên để gặp được em là một điều vô cùng khó... Rồi một ngày tôi nhận được tin em ốm nặng. Tôi lo lắng và vội vàng " lên đường " đến thăm em. Ngồi trên xe tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ mong sớm đến được bên em và cầu mong cho em mau lành bệnh. Tấm biển ở bên cạnh đường cho tôi biết đã đến địa phận của tỉnh Lạng Sơn. Tự dưng trong lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng và có một điều gì đó thật khó tả. Tôi ngắm nhìn quang cảnh núi rừng hai bên đường và trước đó tôi chỉ được nhìn thấy qua tivi vì tôi ở vùng đồng bằng mà, lần đầu tiên được nhìn thấy núi rừng và cảm thấy rất thích thú. Ở bên kia đường là một khu rừng, như lời kể của em tôi đoán đó là rừng hồi. Tôi hỏi chị ngồi bên cạnh, chị nói : " Đúng rồi . Quả hồi khá đắt tiền, có những năm được giá, nhiều gia đình giàu từ bán hồi... " Chị mải mê kể về " quê nhà ", còn tôi thì lắng nghe từng lời. Tôi cảm thấy họ là một người thân thiện ,nhiệt tình.
    Chiếc xe dừng lại. Tôi chào và cảm ơn chị vì đã cho tôi biết nhiều điều. Theo lời của chị , tôi phải đi bộ một đoạn đường nữa mới đến nhà em. Tôi bước đi thật nhanh... Từ phía xa xa, tôi nhìn thấy một ngôi nhà sàn " lẻ loi " giữa một ngọn đồi rộng mênh mông, xung quanh là rừng xanh, phía bên kia là cánh đồng sắp đến mùa thu hoạch, ngay dưới nhà là một khu vườn với nhiều loại cây ăn quả như lê, mận, đào... Và tôi nhìn thấy dáng một ai đó đang giơ tay vẫy vẫy. Thì ra đó là em. Em đón tôi bằng nụ cười tươi. Tôi hiểu rằng em đã nói dối. Tôi thở phào vì nhìn thấy em khoẻ mạnh nhưng trong lòng đôi chút tức giận song lại không thể trách mắng em. Em bảo : " Em chỉ nói dối anh một lần duy nhất này thôi " . Tôi cốc vào đầu em và nói : " Muốn gặp anh hay muốn thử lòng anh đó " . Em trả lời : "Cả hai ". Em tôi cũng bướng bỉnh ghê !
    Ba năm sau tôi gặp em giữa thủ đô Hà Nội. Khác với cô bé nữ sinh ngày nào, em trưởng thành và chín chắn hơn. Song vẫn có nét rất riêng của em nói riêng và của con gái xứ Lạng nói chung, ít ai có thể biết được mà tôi chỉ cảm nhận được chứ không thể nói thành lời.
    Tôi hứa Tết này tôi sẽ về thăm em và gia đình. Hẳn khi đó xứ Lạng đã có nhiều đổi mới nhưng tôi tin con người xứ Lạng vẫn nhiệt tình, thân thiên .
    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 04/06/2006
    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 04/06/2006
  8. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đi nhiều, nghe nhiều. Mọi người đều truyền khẩu với nhau rằng: Con gái Lạng Sơn uống rượu ?~kinh?T lắm, uống bằng .. bát kia. Cũng ước ao một lần đến để thực mục sở thị, cảnh quan, con người.
    Cái rét xứ Lạng làm cho ta không khỏi rùng mình, co ro trong chiếc áo rét mỏng. Gặp em một chiều cuối đông lạnh, bên bình rượu Mẫu Sơn, mắt trong lắm, long lanh, sóng sánh như chén rượu đầy. Tay nâng chén, chén thôi, chẳng phải bát như mọi người vẫn nói, em đưa mắt nhìn:
    "Ai lên xứ Lạng cùng em
    Bõ công bác mẹ sinh thành ra anh;
    Tay cầm bầu rượu nắm nem
    Mải vui quên hết lời em dặn dò​
    "
    Chẳng phải riêng bầu rượu đâu, đôi mắt kia cũng làm say lòng lắm rồi. Em đúng là con gái Lạng Sơn rồi! Quần áo đẹp lắm, bốt cũng cao lắm; chẳng quần áo Tày - Nùng, chẳng nói những hợp âm đặc trưng vớ, lố đâu? nhưng chẳng thể lẫn đi đâu được. Em nói và hát rất tự hào về quê hương mình. Giọng không thanh, nhẹ như giọng Hà Nội nhưng trong và ấm lạ thường; em đùa: ?oQuê em có núi đá vôi, mà nước cũng vậy nên giọng con gái nặng thế??
    ấy vậy mà rượu Mẫu Sơn được chưng cất bằng thứ men lá và dòng nước chảy lấy từ nguồn núi Mẹ lại trong vắt, ngọt lạ làm sao. Em bảo, cách 5 ngày là một phiên chợ Kỳ Lừa, cứ mỗi phiên chợ những bà, những cô trong những bộ quần áo dân tộc từ các thôn bản gánh rượu ra giao, dù ở xa đến mấy cũng gánh, cùng lắm là có thêm chiếc xe Minxk trên đó là một anh thanh niên mặc áo Nùng thêu, hai bên buộc hai can rượu to ơi là to đi nghênh nghênh trên phố.
    Chén rượu ấy em uống hết, khách cũng uống cạn. Uống một rồi lại thêm một, thêm một nữa. Mãi chẳng thể dừng, giờ mới thật sự là say, cái say không khiến cho cảm giác khó chịu nổ tung mà lại làm lòng chùng xuống, dịu đi trước em .. và đêm cứ trôi qua bồng bềnh như thế!
    Sớm mai thức giấc, vội vàng tìm chai nước uống, chà! đã khát rồi, nhưng lạ thật, đầu nhẹ tênh, không hề có cảm giác một kẻ đã say rượu đêm qua. Bước xuống đường, gặp em ?" em mỉm cười, nụ cười không có răng vàng nhưng vẫn lấp loá! Đấy, uống nhiều thế, mà em không say, khách cũng tự hào ?" chẳng hề say đâu. Say chăng là say tình người. Đêm xuống, khách lại đi vòng quanh phố, giật mình nhận ra rằng đang đưa mắt tìm một góc phố, tìm nụ cười dường như đã quen thuộc lắm
    Cảnh xứ Lạng nhiều, đặc sản xứ Lạng nhiều, mỗi thứ để lại trong khách một ấn tượng nhưng ra về rồi, đến nhiều ngày sau đó trong tâm trí khách vẫn thấp thoáng hình ảnh em ?" cô gái xứ Lạng hiện đại cũng bắt kịp nhịp sống ngày một thay đổi của xã hội nhưng cũng vẫn rất tự tin và tràn đầy niềm tự hào xứ sở.
    Khách vẫn mong biết bao ngày gặp lại xứ Lạng và em.
    Được pinks sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 03/07/2006
  9. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đặt cục gạch vô đây , sẽ tham gia. Nhưng mod nhớ đấy nhé, nhớ cái phần thưởng đã hứa đấy nhé
  10. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ở nơi ấy tôi đã sống những ngày tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ, tôi đã yêu và được đáp lại tình yêu.
    Tình yêu lớn nhất tôi dành cho Mẹ, người phụ nữ trẻ " một bàn tay thì đầy, hai bàn tay thì vơi" nuôi tuôi khôn lớn, để cho tôi luôn có nhiều hơn những người cùng trang lứa. Tôi còn nhớ, tôi là đứa đầu tiên ở lớp đeo dây chuyền khi học lớp 7, tôi là đứa đầu tiên được ép tóc khi học lớp 8, cũng là đứa đầu tiên đi xe máy đi học khi học lớp 10, sử dụng điện thoại di động đầu tiên trong lớp. Để thể hiện tình yêu đối với Mẹ, tôi đã luôn cô gắng học thật tốt và tham gia rất tích cực nhiều hoạt động trong trường, tôi đã luôn là niềm tự hào của Mẹ !
    Tình yêu tiếp theo tôi dành cho Ông ngoại, ông đã mất gần 3 năm trước rồi, nhưng tôi vẫn nhớ ngày Ông ra nước ngoài tôi còn bé lắm, tôi đã luôn tưởng tượng thật nhiều về ông và bà, ngày ông bà về nước tôi đã đc 12 tuổi. Ông tôi mang về cả một cái bằng khen có chữ ký của chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi rất yêu bác Hồ, chính vì thế tôi càng thần tượng ông hơn. Ông cao 1m80 xuất thân là con nhà Lý trưởng tỉnh Cao bằng nên Ông có phong thái của người cao quý. Tất cả những gì thuộc về Ông tôi đều thấy rất đẹp. Trong số những đứa cháu gái, có lẽ Ông không thương tôi nhất nhưng tôi yêu Ông nhất, chắc chắn ! Tôi hay theo Ông đi đánh tổ tôm ở nhà ông Hà, đưa Ông đi lãnh lương, pha cho Ông cốc sữa nóng vào buổi tối... Tôi cứ xoa mãi hai bàn chân lạnh giá của Ông vào cái giây phút ông về với cõi vĩnh hằng, làm như là tôi có đủ sức mạnh để chiến đấu với Thần Chết vậy...Sinh, lão , bệnh, tử không ai tránh khỏi. Tôi vẫn cứ mãi nghĩ về Ông, giờ này con cháu đã lớn khôn, nhà cửa bề thế thì ông lại lên trên núi nằm một mình, mưa gió, và lạnh lẽo.... Thế,trái tim tôi luôn dành một góc thiêng liêng cho Ông ngoại !
    Tình yêu kế đến, tôi dành cho một người con trai. Người đã yêu tôi và ở bên tôi suốt những tháng ngày là học sinh. Đến nhà tôi vào mỗi chủ nhật, lắng nghe những câu chuyện vui buồn lẫn lộn của tôi, chiều theo một vài sở thích kỳ quặc, nắm tay tôi khi đi qua cầu...Tình yêu này, sẽ theo tôi mãi trong cuộc đời, dù anh đã không còn ở bên tôi nữa. Không phải anh bỏ tôi đi đâu cả, chúng tôi không hề chia tay, chỉ đơn giản là tôi có thể đi khắp các phương trời, còn anh chỉ luôn luôn nằm nơi đất Mẹ, mảnh đất Lạng Sơn đã nuôi lớn cả hai đứa.... Nơi ấy, anh có thể nhìn thấy dòng sông Kỳ Cùng ở cái khúc uốn quanh bé xíu, nơi ấy anh có thể thấy một góc của đèo Giang, và nơi ấy có những bông Kim Anh trắng đêm ngày toả mùi hương quế ngai ngái.... sẽ mãi, sẽ mãi trong tim này một tình yêu cho anh.....
    Tình yêu dành cho nhiều người khác, cho cả những người tôi không biết tên khi họ đến dưới chân xin tôi những đồng bạc lẻ, những em nhỏ ở vùng sâu đang mặc những chiếc áo, đọc những cuốn sách hay viết bằng những tập vở tôi ủng hộ... Tất cả tình yêu ấy là tình yêu của tâm hồn mà đất Lạng Sơn đã thổi vào tôi, quê hương yêu dấu, mãi mãi là nơi tôi muốn trở về dù nó có không phồn hoa như nơi này đi chăng nữa...
    " Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà, con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi..."

Chia sẻ trang này