1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiem sinh con o benh vien Viet Nhat Ha noi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuyqg, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bạn tớ và gia đình bây giờ chỉ quan tâm làm sao cho em bé khỏe lên. Họ cũng chỉ là những người làm ăn buôn bán nhỏ, chẳng quen biết ai có máu mặt cả. Nghe nói chuyện quen một người tên là Lan chuyên làm hành chính, bà này là con gái của giám đốc viện C đã nghỉ hưu. Gia đình nhà bạn tớ cũng qua lại nhờ vả, chăm sóc rất cẩn thận rồi. Nhưng có thể do cách thức không đúng. Do ban đầu tin tưởng vào bà Lan này, nên ko theo 1 bác sỹ khám ngay từ đầu. Mỗi lần đi khám lại ở một nơi.
    Nói chung thì mọi sự nó cũng đã rồi. Các bạn cứ khuyên phải làm cho ra nhẽ, nhưng bây giờ gia đình họ ko cần việc đấy, hoặc có vẻ như họ chán phải kiện cáo ầm ĩ lên rồi chẳng thấy kết quả gì rồi.
    Tuần trước vừa đến thăm em bé, thấy đầu bị móp nhiều kéo dài giống hình trái lê. Khổ thân, chẳng dám tắm gội hay cho bé ra đường vì bé rất yếu.
    Tớ nghĩ ở đâu cũng có những bác sỹ tận tâm và những bác sỹ vô lương tâm. Những bác sỹ vô lương tâm thế này thì không nên cho hành nghề nữa.
    Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cũng tốt lắm, bạn nên vào đó khám nữa. Nếu không tin tưởng thì khám cả ở hai nơi. Chứ Viện C thì thôi đừng bao giờ nghĩ đến nữa nhá.
    Hihi chúc chị mẹ tròn con vuông.
  2. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Kể cho bạn nghe chuyện mình đi đẻ ở Viện C để bạn có thêm thông tin nhé. Nói thật nhắc lại chuyện đó mình vẫn cảm thấy kinh hoàng.
    Vì mình mang bầu lần đầu nên hồi đó nhiều người khuyên nên đăng ký ở tuyến TW... cộng với việc mình đi xem tử vi hồi đầu năm, ông ý nói mình sinh khó... nên cuối cùng mình quyết định đăng ký sinh ở viện C. May quá mẹ chồng mình lại quen được một bác sỹ ở đó nhưng đã nghỉ hưu, bấy giờ chỉ còn khám bệnh tự nguyện ở đó thôi thế là việc đăng ký cũng suôn sẻ mặc dù có mất một ít tiền vì mình không khám thai ngay từ đầu ở đấy. Bác ý cũng dặn mình khi nào đi đẻ thì cứ nói với họ là người nhà của... thì không có vấn đề gì, mình cũng thấy yên tâm.
    10h 30 đêm mình bắt đầu đau bụng, vơ vội quần áo, ít tiền, thông báo cho ông bà là lên taxi đến bệnh viện. Mình không kịp siêu âm trước khi sinh vì sinh trước dự tính mấy hôm. 11h mình đã bắt đầu đau dồn dập 5-7 phút một lần. Đến bệnh viện, đang còn thở hổn hển vì đau thì bị bà bác sỹ quát phủ đầu luôn " Sao lại vào đây?". Mình ngơ ra một lúc mới hiểu ý câu hỏi, trả lời "Cháu thấy đau bụng và ra máu", bà ý lại sẵng giọng "Vào khám". Mình cun cút vào khám. Bà ý khám cho mình một cách thô bạo luôn. Lúc ra, ông xã mình giúi cho bà ý 50ng, giọng cô lại trở lên hết sức nhẹ nhàng, "để cô dẫn cháu lên phòng đẻ nhé, cơn tốt thế này thì chắc đẻ nhanh thôi".
    Lần đầu tiên đi đẻ làm gì có kinh nghiệm, thấy mình ôm một bọc quần áo, bà y tá mắng, bắt để tất cả ở ngoài, chỉ được mang bỉm vào thôi. Mình bảo với chồng thôi cứ đưa tiền cho ai đó để họ giúp mình từ đầu nhưng mẹ chồng bảo không, để bà lựa lúc rồi đưa chứ đưa bây giờ họ mắng cho, vào cứ bảo là người nhà của bác... Một mình mình bước vào phòng cách ly cầm theo mỗi cái bỉm, cũng định cầm theo tiền vào nhưng quần áo làm gì có túi mà mình thì đau như thế nên thôi, một lúc sau bỉm mình cũng vất đâu mất. Có 2 phòng cách ly rộng chừng 50m2 gì đấy, có độ hơn 15 -20 chiếc giường, chủ yếu là dùng cho các bà đã vỡ ối, phải theo dõi bằng một số máy móc đặc biệt. Còn lại khoảng 5 - 7 cái giường cho khoảng 30 bà đẻ. Mỗi người một kiểu, đi lại, nằm bò, kêu rên nhưng chỉ dám rên nho nhỏ vì kêu to sẽ có người quát ngay.
    Mình đau liên tục, đau bò lăn, bò toài. 2h sáng, mình thấy có vẻ không còn sức để đẻ nữa, mình đã phải cố gắng bò qua từng phòng để tìm bác sỹ hay y tá. Tìm mãi không thấy, hoá ra ba cô y tá đang ngồi xoa bóp cho 1 chị. Mình thều thào nói mình không còn sức nữa, nhờ kiểm tra để mổ... bị ba bà ý đuổi ra, bảo đi tìm bác sỹ ý. Mình bò trên sàn, đến cái phòng cuối cùng, chưa kịp nói gì thì bị bà bác sỹ mắng cho 1 trận vì làm dây máu ra cửa phòng. Bà ý bảo tý nữa mới khám. Lại lê lết bò về phòng cách ly. 3h sáng bà ý khám, chẳng hiểu sao vừa cho vào bà ý làm vỡ ngay nước ối thế là bà ý mắng mình là cứ cựa quậy, không nằm yên để bà ý khám nên bây giờ vỡ nước ối rồi... Cuối cùng lại là lỗi của mình, có ai đau đẻ mà nằm yên được không hả mọi người, mà mình cũng có dẫy giụa gì đâu chứ. Bà ý bảo chưa đẻ được, chờ. 4 h sáng mình đã nghĩ là mình sẽ chết, chết mà không có người thân bên cạnh vì mình thấy mình hết sức mất rồi. Cảm giác lúc đấy thật là kinh hoàng. Thấy mình sắp chết mà không làm gì được, không ai giúp, không có người thân bên cạnh. Nhìn thấy bác sỹ đi ngang qua, mình đã van xin để mổ. Bà ý khám lại bảo có thể đẻ được đấy, lại lên giường, 15 phút không được, bà ý lại đuổi xuống. Sau 5 hay 6 lần lên xuống như thế vẫn không đẻ được, bà ý phán mỗi câu đẻ khó, nước ối thì cũng cạn nhưng vẫn xuống chờ. Khoảng 6h sáng bà ý bảo lên đẻ lần cuối để nếu không được thì mổ, mình cũng cố gắng rặn vì nói thật là mình cũng sợ mổ. Đang lúc nguy cấp thế tự nhiên có một bà vào bảo chị cho ca này (người nhà của ai ý....) đẻ trước, mình lại bị đuổi xuống. Cuối cùng thì họ cũng quyết định hội chẩn mổ vì thấy mình không còn sức nữa. Cũng may trong số bác sỹ hội chẩn mổ cho mình hôm đó có một ông bác sỹ có chuyên môn giỏi. Bác sỹ đã cho chuẩn bị phòng mổ, gọi người nhà ký giấy mổ rồi nhưng ông ý bảo để ông ý khám lại xem thế nào. Ông ý khám lại và bảo đẻ được đấy, thử nốt lần cuối xem sao. Chẳng hiểu ông ý xoa nắn bụng kiểu gì, chỉ 15 phút sau mình đã đẻ được, con gái mình đã bắt đầu hơi bị ngạt (lại tràng hoa quấn cổ), phải tét mấy phát nó mới khóc. Ôi nhờ trời khấn phật cuối cùng thì mẹ tròn, con vuông. Ôi nhìn con gái nằm nhìn lơ láo mà mình phát khóc. Đọc bài của bạn Axon mới thấy mình vẫn còn may mắn nhiều, ông trời vẫn còn thương. Hơn 2.5 năm rồi mà mình vẫn nhớ như in cảm giác đêm hôm đó.
    Điên nhất là lúc nằm phòng hồi sức, ông bác sỹ mà mình định cám ơn thì chẳng thấy đâu, còn bà bác sỹ và mấy mụ y tá lúc trước đuổi mình như đuổi tà thì phải luợn qua ít nhất 1 lần để nhận tiền. Mẹ chồng mình cứ sẵn tiền của con đấy mà dúi thôi vì bà cũng đâu có biết thực tế đâu, mẹ chồng mình muốn vào được phòng đấy cũng phải dúi 100ng đấy. Tự nhiên lúc đấy nghĩ thấy thương bố mẹ mình quá, bao công sức đẻ con ra, nuôi lớn rồi gả chồng cho con mà con thì suýt chết vì bọn bác sỹ bất lương. Mà tiền đưa cho bác sỹ thì vẫn mất khoảng > 1tr gì đó. Nói dại nhiều khi mình nghĩ mình có chết ở đấy cũng không ai biết và làm gì được những bác sỹ đó vì người nhả không được vào, hồ sơ bệnh án thì họ sửa kiểu gì chẳng được, có phải quá trình bệnh lý mấy ngày đâu.
    Nói chung đã đẻ ở viện C thì bạn phải quen trực tiếp hoặc lúc mình đẻ họ phải vào được với mình còn nếu không thì bạn nên đưa tiền ngay từ đầu.
    Chúc hai mẹ con may mắn!
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    các cụ có câu người chửa cửa mả cấm có sai. Kinh hồn với viện C.
  4. thuyqg

    thuyqg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cam on cac bac rat nhieu. Dung la khung khiep that. Sau mot hoi di tham khao thay ai cung keu vien C kinh hoang. To co tim hieu va duoc biet co bac sy Nhan o benh vien Viet Nhat mo phong kham o nha va huong dan minh lam thu tuc tu A-Z. Co ban nao da duoc bac sy Nhan mo hay do de thi chia se kinh nghiem voi.
    Thanks.
  5. muathubuon82

    muathubuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy có bạn nói là nên đẻ ở bv tuyến trung ương thì đúng rồi, nhưng bv VN thực ra la thuộc bv Bạch Mai, khoa sản nằm trong toà nhà Việt Nhật nên mọi người gọi như vậy thôi, mà bv Bạch Mai thì chắc chắn là thuộc trung ương rồi. Còn khi đi khám thai thì theo mình bạn nên thẳng khoa sản bv BM khám, khám bs nào thì mình nhò người ta đỡ đẻ luôn cho , hoặc bạn có thể hỏi địa chỉ của bs đó để đến khám tại nhà họ sẽ theo dõi sức khoẻ của mình cẩn thận hơn mà cũng ko cần phải quen biết gì đâu, quan hệ là do mình tạo ra mà. Trong quá trình theo dõi thăm khám của bạn nếu bs thấy có gì khó khăn thì họ sẽ khuyên mình đẻ mổ, bạn cứ yên tâm mình nghĩ là nếu bạn theo dõi sức khoẻ và khám thai đều đặn thì mọi việc sẽ thuận lợi thôi.
    Mình có vài dòng để bạn tham khảo. Chúc bạn khoẻ.
  6. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    đọc xong chuyện của chị gì ở trên đẻ ở viện C em cũng xin kể chuyện của em. Em thì may mắn hơn chị ko biết đau đẻ là gì nhưng cũng lắm nỗi kinh hoàng.Em đăng ký đẻ ở Việt-Nhật mà thực ra là VN nó thuộc bệnh viện Bạch Mai. Em cũng đi dò hỏi thì người ta bảo VN là sạch sẽ, hồi đấy em cũng định vào Việt-Pháp nhưng lúc đó VP cũng bị ầm ĩ mấy vụ nên em chọn V-N vì nghĩ nó sạch đẹp có phòng riêng lại có người nhà. Hôm đấy là ngày khám định kỳ của em (cũng chỉ còn vài ngày nữa là em sinh rồi) hơn nữa ở nhà em cũng thấy thỉnh thoảng lại ra tý nước là lạ. Lúc đi học lớp tiền sản em cũng được dạy về chuyện dò nước ối lúc thai to nhưng em chưa đẻ bao giờ nên cũng ko hình dung ra được nước ối thì nó như thế nào. Đăng ký đẻ ở V_N nhưng khám định kỳ thì phải sang Bạch Mai khám. NẾu siêu âm hay gì thì lại phải lộn từ tầng 3 B_M sang tầng 3 V_N. Hôm đấy đúng là con em số sống vì đến lượt em khám thì ần hết giờ nên bà bác sỹ xua em về, nói rằng chắc em chỉ ra khí hư thôi nhưng em cũng lo lo nên cứ xin cho đi siêu âm. Thế là bà ấy cho em đi siêu âm và tesr (đo nhịp tim em bé thì phải). Lặn lội sang bên VN siêu âm thì em được biết em đã gần như cạn hết nước ối rồi. Họ cho em test 30 phút rồi chỉ định em nhập viện. Em lại lặn lội sang bên tầng 3 B_M để gặp bà bác sỹ khám cho em, bà ấy bảo người ta bảp nhập thì nhập đi, chắc sẽ mổ cho em thôi...Lúc đấy vợ chồng em bắt đầu gọi cho người nhà em đến. HỌ bảo em chuẩn bị mấy thứ nằm trên giường. Bà bác sý thăm khámổtng cho em mấy lần rất rát, kêu ca này nọ rồi bỏ đi. sau một hồi lâu, khoảng 1h sau họ cho em lên bàn đẻ. Hôm đấy người đi đẻ đông nhưng trong phòng đẻ chả có ai vì họ cho mổ hết cho nhanh. 1 mình em nằm tênh hênh ở đấy. Họ cho em đẻ chỉ huy...Nằm độ 30p thì có người vào xem rồi bảo con em bị suy tim phải mổ cấp cứu. Thế là họ lôi chồng em với mẹ chồng em ra ký biên bản này nọ. HỌ doạ người nhà em đủ thứ, nào là nhiễm trùng sợ sau này ko đẻ được nữa, rồi thì con sinh ra sẽ bị viêm phổi, rồi thì cứa mẹ hay cứu con...làm mẹ chồng em lo sợ quá khóc hu hu Rồi cuối cùng họ cũng cho em đi mổ. Họ bảo là mổ cấp cứu mổ dọc cho nhanh nhưng em phải nằm trong phòng mổ 1 lúc lâu để chờ họ " ăn xong rồi mổ cho"...Vừa mổ thằng bác sỹ vẫn cứ doạ em sau con bị viêm phổi thì đừng trách nó. Vị chúng no doạ nhiều quá làm ngwòi nhà em sợ đút tiền kinh tinh cả lên (cả tiền đút lẫn tiền mổ gần 5t) mà cuối cùng em vẫn bị đè ra mổ dọc. Em vẫn còn cay vụ mổ dọc đấy lắm ạ
    Thực sự em thì còn trẻ con lắm, lúc đấy em chưa thấy sợ gì cũgn chưa ngấm đau. Mình bỏ công bỏ sức cũng chả được nhìn con lấy 1 lần nó đã đem lên phòng nhi rồi.
    2 ngày sau thì em cũng được gặp con. Lúc đấy em chẳng có kinh nghiệm cứ nghĩ khi nào con đói sẽ khóc đòi ti nhưng con em nó ko thế. Nó cú ngủ suốt, em cho bú nó cũng ko bú. Con thì ko bú mà sữa thì về tràn trề. Thế là hôm sau em phát sốt lên luôn, ngực lúc nào cũng chảy sữa, ko ngừng đau rức. Thế là em bị tắc sữa vì con em ko ti. Con em nó đã lười ti rồi, nó mút nhẹ hều thấy ko có sữa là nó chán ngay ngủ tiếp. Thế là cái ngực của em bị các bà, các mẹ ra sức nắn, để cho thông sữa. Đau đến nỗi ko thể thở nổi ấy các mẹ ạ. Thôi thì đủ các cách mà nó cũng chỉ đỡ đỡ. Thế là mỗi ngày em và con cùng vật lộn để cho con ti, con ko ti thì em phải tự vắt sữa ra bình để cho con ti bình, nó vừa ti vừa ngủ nên phải lay liên tục.
    Trở lại chuyện bệnh viện VN. Ko như em tưởng tượng cái bệnh viện này nó đông kinh vì hình như chủ yếu là nó đè ra mổ chứ chả mấy ai đẻ thường cả. Hôm đầu xuống phòng bệnh nhân đã được 1 chị y tá như là ghét đời vừa tiêm vừa đập loảng xoảng chửi bới loạn xạ, tiêm bắp mà tiêm xộp 1 cái em đau 2 ngày trời ko cựa đựoc chân...Mỗi ngày chúng em nằm hồi hộp chờ đến lúc được tiêm. Hồi em đẻ nó cho bọn thực tập xuống tiêm, có hôm tiêm vỡ cả ven em nó hỏi em có đau ko, em bảo có nó lại bảo em: chịu đựng gì kém thế? Còn 1 lần chị y tá tiêm thấy vỡ ven em rồi lại lần lên trên tiêm cố cho xong, trước hôm em về là đau nhất nó tiêm vỡ ven, em bảo hình như vỡ ven rồi cô ạ nó cứ lờ đi tiêm tiếp làm sưng phù tay lên và loang cả những dấu đỏ lo ti... Hôm đấy thì em bật khóc vì ko thể chịu đựng nổi thái độ lạnh lùng dã man của bọn họ nữa. Những ngày ở bệnh viện Việt Nhật là những ngày khủng khiếp nhất của đời em! Có những lúc em tưởng như em như người đã chết rồi, em khủng hoảng tinh thần ghê gớm cộng thêm cái nóng như thiêu như đốt cả người em rộp hết lên Đến bây giờ em vẫn ko thể quên nổi...Hồi em đẻ trong phòng em có 1 chị mổ xong bị nhiễm trùng. Bao nhiêu ngày trời mà bã sỹ lẫn y tá hàng ngày thăm khám ko biết. Đến hôm chị ấy sắp về thì mới phát hiện ra. Nó đè chị ý ra mà nặn hết mủ ra, phải nói là khủng khiếp, em cũng xanh mắt mèo nhìn. chị ấy phải ở lại viện thêm vài ngày sau mới được về. Thế mà con bác sỹ mổ hôm đấy nó thản nhiên như ko phải lỗi tại nó. CHị ấy thì vẫn phải khúm núm vì biết làm sao được, mình đang phụ thuộc vào nó mà...
    Đến tận bây giờ em vẫn con sợ..
  7. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Về nhà xem lại giấy chứng sinh của Nhật An mới biết là PS HN chứ k phải PSTW
  8. namlun_motmi

    namlun_motmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người kể thì đẻ viện nào cũng sợ nhỉ, mình ngày trước đẻ 108 chỉ sợ mỗi đau đẻ vì bác sĩ ở đấy cũng bt ko đến nỗi ghê ghớm chửi mắng bệnh nhân, y tá cũng vậy. Tiêm và tắm cho con hoặc vệ sinh cho mẹ ko cần thiết fải tiền, tuỳ ai thích thì đưa,đẻ ở đấy ko đông mà bác sĩ ở đấy cũng hạn chế tình trạng fải mổ, họ xem xét nếu có khả năng đẻ thường đc thì bằng mọi cách họ sẽ cố gắng cho đẻ thường, nếu khả năng ko thể và có nguy cơ ảnh hưởng em bé thì mới fải mổ, nhưng ở đây họ lại mổ dọc, ko mổ ngang ( mổ thẩm mĩ ) vì mổ dọc sẽ tốt cho sức khoẻ ko bị ảnh hưởng về sau. Sau khi đẻ xong cho mẹ về fòng họ sẽ cho người nhà nhận em bé về luôn, hàng ngày đến giờ thì đưa đi tắm, tiêm và vệ sinh thì đến tận fòng.
  9. namlun_motmi

    namlun_motmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    hồi trước hay đọc bài viết cho con của chị be _ rêu mà bây giờ đã sinh bé rồi, nhanh thật đấy, bé có cái tên thật đẹp, chúc 2 mẹ con chị khoẻ mạnh nhé
  10. Lanthys

    Lanthys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có tớ đây. A Nhân đã mổ cả 2 bé cho tớ đấy ( 1 bé đầu năm 2006 và 1 bé cuối năm 2007 - tớ đẻ mổ mà liều thế đấy).
    Không biết đẻ thường thế nào, nhưng về đẻ mổ thì anh ấy mổ rất tốt . Vết mổ cũng rất chóng lành và khá đẹp. Nói chung tớ rất hài lòng về bs này . Tớ cũng đăng kí khám ở phòng khám riêng của a ấy từ những tháng đầu tiên , tớ thấy anh ấy khám khá cẩn thận . Trộm vía 2 bé nhà tớ rất khỏe mạnh và vui vẻ , ít khóc quấy . Tớ chọn a ấy vì cũng được các chị khác giới thiệu là bs có tay nghề tốt , tính tình vui vẻ nhẹ nhàng .
    Tuy nhiên bên WTT cũng có vài complaints về bs Nhân , nhưng là thời gian đã lâu rồi . Ấy sang bên đấy nghiên cứu cho có thông tin nhiều chiều nhé . Chúc ấy có lựa chọn sáng suốt .
    À , tớ vote cho sự sạch sẽ , thoải mái của BV Việt Nhật , dù là phòng dịch vụ hay phòng bình thường .
    Được lanthys sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 17/06/2007

Chia sẻ trang này