1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm sống : Chọn người mình yêu hay người yêu mình ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi mình cũng đã chọn được người mình yêu, và người ta cũng yêu mình, nhưng...lại không đến được với nhau vì một lí do nào đó. Bởi thế,tình yêu thật khó mà trọn vẹn. Tìm kiếm tình yêu, đến khi gặp được nhưng cũng chẳng biết làm sao? Đời là thế.
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  2. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    HÌNH NHƯ BÀI NÀY ĐẶT NHẦM CHỖ RỒI THÌ PHẢI...
    Mười lăm tuổi, chưa gặp hắn lần nào nhưng tôi nghe bạn bè kể hắn "rực rỡ" và học giỏi ghê gớm lắm, rằng khi vào lớp 10 tôi sẽ chẳng còn có thể đứng nhất lớp chọn nữa đâu, lòng thấy phân vân, tôi mong gặp hắn để "diện kiến" một lần...
    Mười sáu tuổi, tôi "căm thù" hắn khi chúng tôi chung trường lớp. Hắn hơn tôi tất cả mọi thứ. Tôi thề là không bao giờ chơi thân với hắn.
    Mười bảy tuổi, hắn là thần tượng của tôi, về học hành, quan hệ bạn bè, đạo đức và cả những ước mơ...Tôi thừa nhận hắn là chàng trai đầu tiên tôi yêu quý, sau cha mẹ và những người thân yêu nhất. Sự thừa nhận ấy làm cho tôi.... đau khổ, tôi luôn phải tránh né hắn, tránh né những lời chọc ghẹo, luôn tự dằn vặt về sự thiếu tự tin ở bản thân. Hắn xem tôi là một trong những người bạn thân nhất thuở ấy. Chỉ là bạn thôi, nhưng những bài thơ con cóc của hắn tặng riêng tôi được tôi đọc đến thuộc làu làu...
    Mười tám, mười chín, hai mươi tuổi, tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi, tôi âm thầm quan tâm tất cả những điều vụn vặt lẫn lớn lao của đời hắn. Lâu lắm bạn bè mới họp mặt một lần dù sống chung thành phố, những lúc ấy, gặp hắn, tôi mừng như trên đời này không còn gì để phải chờ đợi nhiều hơn thế.
    Hai mươi mốt tuổi, sao lúc này tôi mới nhận ra thật ra mình chưa bao giờ thua hắn. Mình và hắn có vị trí xuất phát khác nhau và chạy trên hai con đường khác nhau cơ mà! Tôi không quan tâm đến chuyện hơn thua, mà là từ đó, tôi nhận ra mình là ai. Những bước ngoặt của đời tôi có lẽ xuất phát từ đó. Tôi bắt đầu sống cởi mở hơn với mọi người, tôi không còn quá khắt khe với mình và những người xung quanh bằng ánh nhìn tiêu cực lẫn phiến diện.
    Hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp đại học. Với tôi, đây mới thật sự là lúc bước vào cuộc sống, tự do nghĩ và thực hiện những điều mình yêu thích. Tôi lạc quan hơn sau những tháng năm dài chỉ nhìn thấy nỗi buồn và những u ám mờ mịt. Gặp lại tôi, tất cả bạn bè và cả hắn đều nhận xét rằng sao tôi thay đổi nhiều quá. Hắn thường nhìn tôi bằng ánh mắt buồn buồn. Ánh mắt và những lời nói mập mờ khó hiểu, có vẻ gì đó trách móc. Đôi khi ánh mắt vẫn làm tôi nao lòng, nhưng tôi biết rằng tôi và hắn không tương hợp. Tôi bắt đầu hồi tưởng lại ngày xưa, dùng lí trí tỉnh táo của hiện taị để xét nét. Quả thật tôi và hắn quá khác nhau, khác nhau đến dường như không còn điểm chung. Thế nhưng ở tuổi chớm lớn, tôi lại nghĩ nếu không phải là hắn thì không còn ai hợp với tôi trên đời này nữa (!)
    Hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi và ....bây giờ, chúng tôi vẫn là bạn bè, như tất cả những người bạn chung lớp phổ thông chứ không còn thân nhau nhiều như trước. Cuộc sống của ai người ấy tự biết, gặp nhau chỉ nói chuyện phiếm. Tôi mỉm cười với kỷ niệm, sao mà ngô nghê! Tôi thường nói với bạn bè, khi tôi 24 tuổi, suy nghĩ của tôi đã tươi tắn và trẻ trung hơn lúc mười bảy rất nhiều!!!! Bởi vì khi 24 tuổi, tôi nói rằng tôi chưa yêu ai. Còn lúc mười bảy tuổi, tôi nghĩ tôi mang một trái tim đơn phương. Và trái tim ấy chỉ dành cho một người, mãi mãi.
    Đừng trách thời gian làm lòng người thay đổi hay làm mờ phai những kỷ niệm, hãy nhìn nó dưới một góc độ khác. Cũng như sự thay đổi và mờ phai không phải lúc nào cũng đáng trách, có khi là ngược lại, như trường hợp của tôi. Thời gian không vô tình, cũng không hữu ý , vì bản thân nó chỉ là một sự hiện hữu của tự nhiên. Và con người có thể lèo lái tự nhiên, cũng như thời gian vô tình hay hữu ý là do ở lòng người vậy.
    Nếu bạn đang đau khổ, hãy...đau khổ thật nhiều đi, cho đến một lúc nào đó nhận ra tại sao mình không bước ra đường, nhìn lên vòm cây xanh xanh và bầu trời mênh mông, lắng nghe một tiếng chim rót, hát lên một câu hát hằng yêu thích ( dù hát dở tệ!), mỉm cười với ai đó, bạn sẽ nhận lại những nụ cười. Thế giới là tấm gương để soi lại chính mình mà! Rồi bạn sẽ thấy nếu không phải là hoang phí thì ít ra cũng không đến nỗi phải đau khổ nhiều đến thế, lâu đến thế cho nỗi buồn cũ ấy...
    Vì sao tôi nói như thế ư? Bởi vì tôi đã từng là một người như thế...
  3. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng, ai cũng có lý của bản thân cả. Mọi người đều nói lên những thứ mà mình đã mắt thấy tai nghe. Giai đoạn yêu và giai đoạn lấy thực sự rất khác nhau. Có cái mình cho rằng lý tưởng, nhưng sự thực lại quá phũ phàng. Còn đôi khi những thứ bình thường thôi, lại mang đến niềm hạnh phúc. Ai cũng mong cầu cuộc sống luôn mỉm cười với mình phải không nhỉ.
    Yêu một ai đó thiết tha, nồng nàn, nhưng mà không lấy được thì tính sao đây. Thầm nhủ, số mình nó thế. Nhưng chắc gì bạn đã bất hạnh khi không lấy được người đó. Thiết nghĩ, lấy người mà mình hơi yêu yêu thôi cũng được. :) Quan trọng là người ta "muốn" lấy mình. Khi sống cùng nhau cả hai người cùng muốn xây dựng tổ ấm mà. Ghét nhau thì không nên đôi. Chứ quý mên nhau là có điều kiện Cần và Đủ rồi.
    Thắc mắc chi nhiều các bạn ơi. An phận thủ thường.
  4. chisato

    chisato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thật vậy, năm xưa khi còn khạo khờ - khi thất bại chỏng chơ tôi trông rất bơ phờ. Cứ nghĩ rằng : đời chẳng còn gì hết, chẳng còn gì vương vấn ... vẫn hơn 1 lần muốn chết vì nghĩ rằng đời là bể khổ, tình là dây oan - đã oan trái lại khổ đau chi bằng cố công đau 1 lần để rồi vĩnh hằng không còn đau khổ nữa. Nhưng .. thời gian qua đi, khi trái tim đã lành vết thương và cái đầu không còn ngu muội nữa, mỗi khi nghĩ về ngày xưa lại tủm tỉm cười 1 mình. Ngày xưa mình khờ khạo thế ư, ngốc nghếch thế ư ???
    Giờ mới thấy người xưa nói không hẳn không có lý : Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở.. Chí ít cũng để lại trong ta những gì ngọt ngào, những kỷ niệm khó phai, giá như .. ngày ấy.. bây giờ.
    Đôi khi cái gì không có được lại khiến cho con người ta thần thánh hoá, thi vị hoá... rồi ngầm so sánh người cũ... bây giờ.
    Lại thấy kỷ niệm lung linh huyền ảo, chứ khi đã có rồi chắc gì bạn đã cảm thấy tuyệt vời.
    " Người ta chỉ tiếc, chỉ trân trọng những gì mình không có hoặc bị vuột mắt thôi "
    ... Ước gì em biến thành cau..
    Còn anh.. thành bẹ... ÔM NHAU suốt đời.
    Chisato
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    "Cầu trời cho con yêu được người con lấy" câu này càng nghiệm càng thấy đúng...
  6. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ lấy về rồi không thể yêu được thì sao nhỉ, ly dị à? Híc em thì thôi chọn người nào mình vừa yêu họ và họ cũng yêu mình. Nhưng mà khó quá, chọn mãi vẫn chưa tìm được người nào.
    Ở ngoài 7X Hà Nội đang xôn xao về một màu hồng mới xuất hiện nên màu hồng trốn vào đây vậy. Trong này có ai thích màu hồng không, làm quen cái nhỉ?
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!

Chia sẻ trang này