1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm thực hành ngồi Thiền.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 07/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Nói thì dễ hơn làm cả ngàn lần !
    Mình như một đứa bé vừa biết lật, biết ngóc đầu dậy để thấy loáng thoáng vài điều gần mình mà mình đã cho là cao siêu lắm rồi. Mình chưa cần đến các nguyên tắc khi chạy nhảy là phải làm thế nào đâu !
    Bây giờ cái mình cần nhất là làm sao có thời gian mà ngồi thiền và nghe giảng pháp trong khi vừa phải kiếm sống, xây dựng kiến thức và sự nghiệp cho mình và gia đình. Lại còn nhiều chuyện thiên hạ rất cần mình gánh vác, từ việc vô cùng nhỏ nhoi tới việc hơi to hơn một tí mình cũng ko thể bỏ qua !
    Mình chỉ ước mơ sao cho lúc cuối đời, khi còn vài ngày cuối cùng, mình đc làm một ng xuất gia, đc sống như một tu sĩ hết sức tu tập và sống trong chánh niệm trong vài giây phút là mãn nguyện rồi !
    Muốn đc vậy thì phải bắt đầu từ bây giờ, nghĩ lại cũng là quá trễ rồi đó.
    Được TRANTHIENNHAN sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 24/11/2007
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Mình cũng có đọc qua các sách giãng về Lý Không, giãng kinh Bát Nhã, kinh Kim Cương, Trung Quán Luận,...rất hay. Trong thâm tâm mình rất tin và cho là rất đúng dù mình chưa hề nghiệm qua chút gì trong đó hết. Nhưng tin là đúng và chấp vào đó là một chuyện khác nhau hoàn toàn. Đó là các bài giãng dành cho các vị có căn cơ cực kỳ cao, mức độ chứng ngộ gần như tuyệt đối mới đạt hết đc, giúp họ phá luôn những chấp cuối cùng để buông bỏ hết. Còn chúng ta, những kẻ phàm phu thấp căn, nếu cứ chấp vào đó mà chưa từng ngộ qua thì vô cùng nguy hiểm: đó là một cái cảm giác TỰ KIÊU tự cho là mình đã hiểu thông suốt hết Đạo Phật và rơi vào một cái chấp vô cùng vĩ đại: CHẤP KHÔNG !
    Vì Nh thuộc hàng căn cơ rất thấp nên biết chắc rằng mình chưa cần hiểu vội cái lý Không đó, dù biết rằng nó là chân lý tối thượng.
    Mình nói điều này sẽ làm buồn lòng nhiều người trong box này, vì có thể các vị ấy đã chứng ngộ rất cao chăng ? mà họ toàn nói những lý lẽ cao siêu, bí hiểm, phá chấp lung tung,...vâng, mình mong cho đó là những vị bậc thầy thật sự, và nếu vậy mình sẵng sàng tới gặp và dảnh lễ họ như những vị chân sư. Còn nếu giã thuyết rất xấu là ngược lại, thì mong cho lời kêu gọi của mình có thể làm cho họ buông cái Chấp Không ấy mà nên biết rằng hễ còn là con người thì ko có ít thì cũng có nhiều, chứ ko thể nào mà không cái này không cái kia đc hết. Và cái "có" quan trọng nhất cần có là Đạo Đức và Phước.
    Xin hết, anh em nào ko vừa lòng cứ vào tranh luận với Nh về vấn đề này.
  3. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bác Nhân, khi bác lập topic này tớ biết bác muốn "chọc" cho 1 số người mà bác nghĩ là có nhiều kn về Thiền nói ra kn của họ. Bác cho rằng nhiều khi họ kô nói ra hay khiêm tốn cũng là 1 sự tự kiêu vi tế. Sau này bác Thiền lên cao bác sẽ thấy cái bản ngã nó còn vi tế hơn thế rất nhiều lần. Và lúc đó bác cũng sẽ kô muốn nói kn của mình ra đâu. Có nhiều lý do, nhưng cơ bản là những kn của mình có thể gây hại cho người khác. Những kn khi Thiền có thể là những ác nghiệp mà hành giả quan sát để triệt tiêu nó. Nếu tâm thức người khác non nớt mà nói cho họ biết những điều đó, họ sẽ vô tình hứng phải cái nghiệp của mình.
    Bác sống trong Nam nên tâm tính bác hiền hậu. Nhưng tu Thiền thì HÙNG TÂM là cái kô thể thiếu của 1 hành giả. Bác đừng chấp vào cái áo thầy tu. Chính cuộc sống bận rộn của bác mới là điều kiện tốt nhất để tu Thiền.
    Ý kiến cá nhân của tớ thì tớ kô cho là những người tu hành lên cao họ lên những chỗ này để chơi. Nhưng đệ tử chân truyền của họ thì có thể đấy. Nhưng tớ cũng kô cho rằng những đệ tử đó có thể đạt tới cái mà bác gọi là CHẤP KHÔNG. Để đạt tới cái KHÔNG thực sự phải tương đương với hàng THANH VĂN. Đa phần cái mà hành giả tưởng là KHÔNG là do bị cái ý thức nó lừa. Mà để đạt tới cái KHÔNG thực sự thì nói thật là những vị Thiền sư nổi tiếng bây giờ, nghĩa là những người hay xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa có ai đạt được. Chỗ này hơi lộng ngôn, có động chạm đến ai thì bỏ quá nhưng ý kiến cá nhân của tớ là vậy.
    Những người hay nói những thứ cao siêu trên này đa phần là do họ chấp vào 1 thứ khác. Người thường chấp vào danh lợi, địa vị thì họ chấp vào mấy câu kinh điển. Kô thi đấu được trên THƯƠNG TRƯỜNG hay CHIẾN TRƯỜNG thì vào đây bẻ câu bẻ chữ. Bác có thể xem lại topic "Những người thiền đều hàng ngày bị hâm" của huyenthoaihothu ngày xưa.
    Để tu hành lên cao phải được 1 vị thầy trực tiếp hướng dẫn, thậm chí phải là 1 bậc giác ngộ. Nếu bác chỉ muốn học hỏi đơn thuần trên mạng thì rất khó. Dù sao thì trời kô phụ kẻ có lòng, chúc bác 1 ngày nào đó sẽ diện kiến 1 bậc giác ngộ.
    Nói ngoài lề tí.
    Nếu bác chịu khó theo dõi thời tiết những năm gần đây bác sẽ thấy rất khó dự đoán đường đi của bão biển Đông. Đa phần bão khi vào gần đất liền thì "bị đẩy" quay ngược ra biển. Hoặc loanh quanh gần bờ mà kô vào hẳn được đất liền. Hoặc vào đất liền còn mạnh hơn ngoài khơi, nhưng lại vào vùng toàn núi đá ít người sinh sống. Tất nhiên là cũng chỉ đỡ được phần nào, chứ kô thể cứu hết mọi người được, nó phụ thuộc vào rất nhiều nhân duyên. Tớ nói điều này ra kô phải khoe khoang để rồi lại gây ra những chuyện cãi nhau trên này đâu nhé. Thanh niên bây giờ nhiều người cũng mất phương hướng, thôi thì nói ra để ai có tò mò thì tìm hiểu, được đến đâu tuỳ căn cơ từng người.
  4. wonderkid_hht

    wonderkid_hht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm cho thấy là chịu đau nhiều thì ngồi thiền được, vì ngồi theo tư thế song bàn hay kiết già thì rất đau cho những nguời chân đã cứng
  5. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hay là cái hay trong tâm bác tương ứng, đâu có cái gì được nói ở đây ?
    Mỗi người đều hiện đang trong một không gian "tưởng" của riêng mình , như một tinh cầu với vòng khí quyển riêng bao bọc, tuy là trao đổi nhưng chỉ qua vọng tưởng để thấy được tự tâm.
    Mượn giả tìm chân, nhận ra thì tự tại không gì là chướng ngại. Người đời nay nhận giả làm chân mà không biết chân cũng giả.
    Cái bác thắc mắc thật chẳng khó tìm qua câu chữ, bắt đầu từ câu hỏi này mà lần tìm đường đi. Nói cho vui thôi.
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Cảm ơn các góp ý chân thành của bác Medicant. Nh đồng ý với bác là cao nhân thì khiêm hạ, còn phàm phu thì cứ lãi nhãi nói hoài như Nh đây. Lúc trước, mình vẫn mong là có vị nào đó trong box mình tuy ít post bài nhưng cũng có nhiều kinh nghiệm, và lập thêm 1 topic để bàn về chuyện thực hành (các topic lý thuyết thì nhiều như quân Nguyên vậy !). Nhưng rồi sau đó mình cũng nhận thấy rằng nói kinh nghiệm của bản thân trong Thiền thì ko khác gì kiêu mạn, hại mình và hại người. Và mình biết rằng có nhiều ng cũng đi tìm và khao khát chân lý như mình vậy, có thể họ căn cơ và kinh nghiệm thấp như mình, nhưng sẽ đoàn kết lại và hỗ trợ lẫn nhau về tài liệu, một chút kinh nghiệm nhỏ,...
  7. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Mình chẳng cần đọc các sách về " Chấp không , chấp ngã " vì nó cao siêu quá , đọc xong ngồi thiền thấy vô cùng suốt ruột vì thấy công phu của mình tiến triển rất chậm , mình chỉ đọc mỗi cuốn "giáo trình thiền học " .
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Nhàn đàm với bác chút !
    Phải nói rằng Nh cũng biết đem kiến thức ra khoe khoang là hại bản thân, lấy kinh nghiệm Thiền ra khoe còn hại hơn mấy chục lần ! Chính vì vậy, các vị có Đạo Hạnh cao thì im lặng, chỉ dùng lực của mình ngầm gia hộ. Kẻ đang trên đường thì cũng lặng thinh mà đi. Chỉ có kẻ ko biết thì mới cần học hỏi.
    Cũng như các topic khác về KC, Yoga,... Mình post lên ko phải để hỏi ng khác, mà cũng ko phải để khoe khoang. MÀ là chỉ xin một chút đất aỏ để làm nhà ảo thôi. Như con nhện bị vướng tơ lại giăng thêm tơ, nếu ai vào mạng thì mình chỉ cho con đường, ai có đủ lực thì phá ra cho mình ra theo !
    Con đường xuống địa ngục rộng thênh thang, chỉ xẫy chân kiêu mạn là đi vào, vì vậy mình rất cẩn thận lựa lời mà post thôi. Nhưng mình ko làm thì ai làm đây ?
    Chỉ ng ta tập Thiền là giết ng ! Đúng vậy, và Đức Phật là kẻ giết ng vĩ đại nhất, giết cả thân xác và linh hồn, giết ko còn lại gì cả ! Pháp như thanh gươm bén, mình chưa dám giết bản thân, chỉ dùng nó để chém rớt vài thứ còn mang nặng trên lưng thôi. Và mình cũng can nhiều ng, đừng có voọc cái món đồ chơi nguy hiểm đó ! Vừa xúi vừa can, đó là cái mâu thuẫn !
    Nói về thiên tai, có lẽ vận nước bắt đầu sáng hơn chăng ? Đúng là nước ta bắt đầu gặp may nhiều rồi. Nhớ ngày mới GP, bão nhiều tới mức ta phải dùng từ "áp thấp" để tránh phải tính số cơn bão , vì có năm có đến hơn 12 cơn bão !
  9. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Trên này là chỗ mọi người giao lưu. Mỗi người có mục đích của mình. Lên chat chit hay xả xì trét cũng tốt. Kô phải ràng buộc chuyện nói hay kô nói kn của mình. Miễn cảm thấy thoải mái và có ích.
    Bài trên tớ muốn trả lời 2 bài đầu trang của bác là chính.
    Tớ thấy bác hơi khiêm tốn, mới lại hơi chấp vào cái áo thầy tu quá. Cuộc sống của bác bận rộn thì nên tận dụng nó để rèn luyện luôn chứ kô nhất thiết cứ nghĩ là phải có thời gian nghe giảng pháp mới lại xuất gia mới tu được.
    Về tính KHÔNG thì tớ đã hỏi 1 vài Thiền sư đương thời. Thầy TTT thì chưa nói chuyện trực tiếp, chỉ có người thân của tớ nói chuyện trực tiếp với thầy, tớ chỉ nghe kể lại. Tớ chỉ nói chuyện trực tiếp với thầy ĐQ, trụ trì 1 thiền viện lớn trong Đà Lạt và là đệ tử của thầy TTT. Tớ hỏi thầy 3 câu, 1 câu về thần thông, 1 câu về tính Không và 1 câu về sức mạnh của Phật pháp. Lúc đầu thấy 1 thằng nhóc như tớ đến hỏi mắt thầy lim dim cao đạo. Nhưng lúc sau thì vẻ cao đạo của thầy đã biến mất. Nhiều khi các thầy cũng mang nợ cái áo thầy tu, mình cũng thông cảm với các thầy thôi. Nhưng qua đó để thấy rằng để đạt được cái tính Không đó ko đơn giản chút nào. Hồi trước đọc topic "những người Thiền đều hàng ngày bị hâm" mà thấy buồn cười, nhưng phải công nhận là cũng đúng. Hay câu hỏi của matcuoi bên topic " thái độ của con người với đau khổ" về chuyện những người đi tu có phải do yếm thế, kém cỏi hay kô. Phải thừa nhận rằng 1 phần đúng là thế, có thể do thể chất, trí lực yếu kém nên họ kô ganh đua với đời được, ko có tiền tài địa vị, nên họ chấp vào những thứ trìu tượng cao siêu của tôn giáo làm bản ngã. Những người này tốt nhất là nên tập những thứ phát triển thể chất như thể thao, tập võ,KC... Chứ cắm đầu vào mấy mớ lý thuyết suông có ngày thành hoang tưởng. Bác cho là họ chấp Không chứ theo tớ để tới được cái Không mà chấp vào nó cũng còn trầy da tróc vảy. Kô nên nhầm lẫn, muốn biết mình có thực sự đạt được chân lý kô chỉ có cuộc đời mới kiểm nghiệm được. Khi anh thực sự có sức mạnh làm chủ được mình, làm chủ được số phận của mình và ảnh hưởng tới xã hội, còn kô chỉ là hoang tưởng.
  10. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào các bác tự hỏi phải chăng mỗi chúng ta đang chơi một trò chơi của riêng mình ? Chúng ta đi tìm kiếm bản thân , đi tìm bến bờ của sự thật với gánh hàng là những bon chen của đời thường ; những sự tổn thương lòng danh dự của một con người không chịu sống cuộc đời hèn kém , yếu thế ...Chúng ta muốn sự thật nhưng con đường đi có phải là một trò chơi của đời , nơi những ảo tưởng bám riết lấy ta , hình thành nhân cách và đặc trưng của con người ta .
    Khi chúng ta nhìn trẻ con đùa nghịch , chúng ta cười mà không biết rằng chính mình cũng đang diễn một trò chơi ?
    Có người sợ hãi , họ vun trồng lòng can đảm , họ gọi đó là đức hạnh , nhưng thật ra chỉ là ảo tưởng của họ và họ đang trốn thoát nỗi sợ hãi đó mà thôi . Cố che đậy nỗi sợ hãi bằng lòng can đảm nhưng thực ra sự sợ hãi lại đang xuất hiện dưới một hình thể tồn tại khác . Cái ảo tưởng nơi mỗi con người nó ngày ngày xâm chiếm ta . sống chung với ta , nếu ta không nhận biết được nó ở một mức độ nào đó thì cũng như chúng ta đang diễn một trò chơi mà thôi .

Chia sẻ trang này