1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm thực hành ngồi Thiền.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 07/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Các bác tranh thủ spam đc một mớ bài nhá !
    Có 3 lời cầu nguyện lúc bắt đầu vào thiền là 1. Tôn kính chư Phật, chư Tổ, chư Tăng. 2. Trãi tình thương khắp Pháp giới, 3. Giữ tâm khiêm hạ. Đại loại vắn tắt là vậy đi..
    Nhưng mà để làm đc thì khó vô cùng !
    1. Biết là phải tôn kính chư Tăng, mà ở sát bên chùa cứ tới ngày tụng kinh Pháp Hoa là cứ y như bị tra tấn ! Các thầy cứ đua nhau tụng qua loa phóng thanh, giọng vang dội và...rất nhanh ko nghe ra tụng cái gì hết, cứ tụng từ sáng tới chiều ! Nhiều khi cũng có suy nghĩ phản cảm !
    2. Biết là phải yêu thương hết các chúng sinh từ rất to tới rất nhỏ, hữu hình và vô hình,... nhưng mình ko thể thương nổi nhà hàng xóm, cứ làm mình điên lên !
    3. Giữ tâm khiêm hạ là khó vô cùng luôn !
    Dù biết rằng có rất nhiều ng cùng đi chung đường, nhưng dường như lại rất cô độc, thắc mắc ko biết chia xẻ với ai, "chứng" bậy cũng ko dám than với ai.
    Cái vô cùng đơn giản xem ra quá phức tạp !
  2. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Đạo gia có câu rằng "luyện một giờ thì Chu thiên một giờ, luyện một ngày thì Chu thiên một ngày,... luyện cả đời thì Chu thiên cả đời". Ý nói rằng càng nhều công phu thì cái đích cần đạt càng gần, dưng cũng không bó buộc vzô dững nguyên tắc khô khan cứng nhắc.
    Cái món TKC thì cũng không câu nệ nhều lắm, miễn sao cho phù hợp với cuộc sống của mình là được. Chả cứ phải 2h sau khi ăn mới được luyện, mờ chỉ cần nếu bụng không quá căng tức ảnh hưởng đến nhịp thở là luyện được. Nhứt là khi vzừa nhậu xong đang phê phê mờ luyện thì khoái cái củ tỷ ra phết, tức nhiên là cũng phải ngơi ngơi chừng mươi lăm hai chục phút chi đó, cho cái bao tử nó được xuôi xuôi đã.
    Lâu nay dân luyện TKC chỉ chủ yếu là 2 buổi sáng, tối (trước khi đi ngủ), còn trưa nếu có thời gian thì chỉ chạy mấy vzòng Đan Điền công thui. Kẹt quá thì ngủ luôn, chả mần chi cả ! Chỉ khi nào đi dã ngoại thì luyện búa xua, ngày có tới dăm bảy cữ, đêm có khi cũng 2-3 phùa.
    He he ! Nhà bác dat_mel mần chi rẫy nhà bác Lý Rồng nhí tợn rứa tề !?!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 20/11/2007
  3. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Luận Khởi Tín nói :" Người tu Chỉ, nên ở chỗ tịnh ngồi ngay thẳng giữ ý chân chánh. Chẳng nương tựa vào hơi thở, chẳng nương vào hình sắc, chẳng nương vào không, chẳng nương vào đất nước gió lửa. Cho đến chẳng nương vào thấy, nghe, hay, biết. Tất cả các tưởng tuỳ niệm đều trừ, cũng nên dẹp luôn cái tưởng trừ, vì tất cả pháp xưa nay vốn vô tưởng, niệm niệm chẳng sanh, niệm niệm chẳng diệt. Cũng chẳng được tuỳ tâm niệm cảnh giới bên ngoài. Sau rốt lấy tâm trừ tâm, tâm nếu chạy rong liền kéo về trụ nơi chánh niệm. Chánh niệm là chỉ có tâm chớ không có cảnh giới bên ngoài. Lại tâm này cũng không có tự tướng, niệm niệm không thật có. Nếu từ ngồi,đứng , đi lại, tới lui, tất cả động tác thi vi, trong tất cả thời thường nhớ phương tiện tuỳ thuận mà quán sát , tập lâu ngày mà thuần thục thì tâm ấy an trụ. Do tâm an trụ mà lần lần bén nhạy. Thuận theo đó mà được nhập vào Chân Như Tam Muội. Dẹp sạch phiền não , lòng tin tăng trưởng, mau thành quả bất thối. Chỉ trừ hạng người nghi hoặc chẳng tin, bài báng, tội nặng, nghiệp chướng, ngã mạn, giải đãi. Những hạng người này chẳng đặng vào".
  4. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cái trí vốn tính lăng xăng, chạy theo đuôi nó mà xét thì phức tạp là đương nhiên rồi.
    Xét từ lúc bắt đầu, đã thấy cái trí nhảy ra nên đã lạc đường rồi. Tại sao cần cầu nguyện lúc bắt đầu vào thiền ? Cầu nguyện là một cách khởi động cho Tâm, từ tâm cầu nguyện đó mà thâm nhập pháp giới. "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" mắt tuy không nhìn thấy, tai tuy không nghe thấy nhưng tâm "cảm" thấy được. Phần vô hình từ đó mà hoà vào chiều khác của không gian. Từ đó mà chân như hiển lộ.
    Từ trạng thái cảm xúc tác động nương theo câu nguyện với "tôn kính và khiêm hạ " mà phát khởi mở rộng luân xa 5. Từ trải rộng tình thương mà luân xa 4 quay tít. Hai thứ kết hợp lại tạo ra sóng ngắn lan toả, nhu nhuyễn ... như con tàu đưa ta nhập vũ trụ bao la.
    "...Nhưng mà để làm được thì khó vô cùng " ngay tại đây đã thấy bị chặn bởi cái ý " để làm được" rồi. Cưỡi trâu tìm trâu không thấy trâu. Đã là cái đuôi cho nó sao đòi điều khiển nó cho được ?
    1. Biết là phải tôn kính chư Tăng, mà ở sát bên chùa cứ tới ngày tụng kinh Pháp Hoa là cứ y như bị tra tấn ! Các thầy cứ đua nhau tụng qua loa phóng thanh, giọng vang dội và...rất nhanh ko nghe ra tụng cái gì hết, cứ tụng từ sáng tới chiều ! Nhiều khi cũng có suy nghĩ phản cảm !
    --->Biết là biết cái gì thế ? Nếu biết được Cái Biết này thì cái tâm sao nhảy ra mà "bị tra tấn " cho được ? Cái tai, cái trí bị bám dính vào cảnh rồi , lại chẳng nhận biết sao gọi là Trần Thiền Nhân ?
    2. Biết là phải yêu thương hết các chúng sinh từ rất to tới rất nhỏ, hữu hình và vô hình,... nhưng mình ko thể thương nổi nhà hàng xóm, cứ làm mình điên lên !
    --->Cái "Biết là phải" ở đây chỉ là miễn cưỡng của tâm trí, yêu thương chân thật không đến từ cái đầu, điều đó chỉ có khi luân xa 4 mở rộng, chỉ có Tâm mới hoà cảnh giới không bị giới hạn bởi hữu hình. Mình làm sao mà thương được ai ? Khi mà đến thân mình còn chưa thương nổi với trái tim bít kín ?
    Cái gì làm mình điên lên thế ? nếu không phải cái Ngã này ?
    3. Giữ tâm khiêm hạ là khó vô cùng luôn !
    --->Cái này cũng là Ngã nói đó. Có nhận ra không ?
    hehe, cái Ngã này cũng đang nói đó !
  5. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà nói cho được khi công đức chưa đủ ? Phước đức chưa đủ lấy gì mà độ qua ? Âm đức là thứ vô hình như mẹ trưởng dưỡng, thực hành là cái thấy được nên gọi là cha. Có cha mà không có mẹ trưởng dưỡng con cũng đành chết non nên gọi tên là tiểu tử. Làm sao mà nói cho được ! Làm sao mà cùng hiểu ! Tuy có đạo tâm nhưng chưa đủ công đức thật tiếc lắm thay !
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Bác nói không sai, nhưng với người căn cơ cao đã tu tập nhiều cơ ! Mình chỉ là lâu đài cát, làm sao trụ nổi trước cơn sóng thần vọng tưởng. Nên bước đầu chỉ trì giữ tâm Đạo Đức và Từ Bi trước, làm nền tảng để mà bước lên, dù biết rằng sau này cũng chỉ là qua cầu rút ván thôi ! Con đường đi tới là làm giảm cái ngã. Nhưng khi còn mình thì còn bóng, làm sao đây ?
    Các tác ý thiện đó chỉ là bước đầu lạy Phật và khởi động vào thiền thôi. Nó ko còn lại gì khi đã vào ngồi thiền, chỉ còn các hơi thở Tứ Niệm Xứ thôi. Nhưng ta phải mang nó suốt trong ngày để mà giữ cho Tâm ta chỉ vòng vòng các suy nghĩ Thiện. Đó chỉ là chánh kiến, chánh tư duy thôi !
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Trong một ngày, không biết có mấy lúc mà ta chính là ta nhỉ ? Chắc là khó tìm ra lắm. Ta mất mình khi ngủ, làm việc thì chỉ có công việc, ăn thì ko biết là mình đang ăn, chỉ biết nuốt,.... hoạ may chỉ có lúc ngồi thiền thì ta may mắn đựoc là ta trong vài giây ngắn ngủi !
    Biết là cái "ta" ấy trong Giáo lý nói là ko hề có thật, nhưng mình đâu có phải là Phật đâu mà lại ko có ta, thôi thì cho nó thanh tịnh chừng nào hay chừng ấy. Cho nó bớt xao động , thêm tỉnh giác dần dần.
    Nhìn những đợt sóng vỗ vào bờ, ta như lâu đài cát, vọng tưởng cứ đánh vào một cái cuốn trôi mất ta đi vào muôn ngàn đợt sóng khác. Làm sao để ko có lâu đài cát, sóng vỗ vào rồi lại trôi ra, như ngàn xưa tới nay vẫn vậy, không có cái gì để trôi đi nữa.
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Mình lại thêm một kinh nghiệm về cái nguy hiểm của "sự mất bảo vệ tâm": Cứ lắng nghe và tìm nó, đôi khi mình thấy khởi lên những ý nghĩ rất lạ ! Chiều nay khi đã ăn no, nghĩa là có món ngon trước mặt thì cũng không thể thèm, chợt nhìn tô cơm thừa trộn cho chó ăn rồi bỗng nhiên thấy nó....rất là ngon ! Một ý nghĩ thèm thuồng thoáng qua và mình biết cái cảm giác thèm ấy không thể là của mình đc ! Chắc là có ai đó đang rất đói, hoặc là vô tình mình bắt đc suy nghĩ của con chó chăng ?
    Đúng là mình là thứ thấp căn tà đạo, suy nghĩ thiện ko có, ko đọc đc những điều tốt mà cứ bị ám ảnh bởi những điều xấu hoài.
    Có những lúc giận không thể tả, có thể giết ng đc. Mình nghĩ, những tên sát nhân hay tướng cứop đều ko phải 100% là ác độc, có thể họ chỉ có một chút mầm mống và đột nhiên bị thổi bùng lên và rồi bị mắc kẹt trong cái tội đã tạo ra.
    Phải chi ai đó đem Yoga hay Thiền vào dạy trong nhà tù nhỉ ? chắc là chúng ta sẽ cứu đc rất nhiều ng.
  9. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Bác nói hay quá , em nghĩ bác đang đề cập đến vấn đề em hỏi bác Đoài . Cũng chưa hiểu hết được ý thâm sâu của nó . Nhưng thắc mắc 1 chỗ , không hiểu 3 cái chữ vàng vàng đầu tiên " người tu Chỉ " thật sự nghĩa là gì vậy ?
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này