Kinh tình yêu Sau giấc ngủ hồn chập chùng mộng ảo Đả vội vàng cầm lấy cuốn kinh yêu Tụng vài câu cho nhung nhớ thêm nhiều Ôi nhân thế, trần gian ai người biết Hởi thánh nữ, anh tội đồ khổ nạn Cõi trần ai vàng võ kiếp dả tràng Quyển kinh dài chỉ thuộc được vài trang Nên đọc mải, quên cả ngày lẩn tháng Chương đầu tiên: nhớ nhiểu không thể ngõ Chín đỏ hồn mơ mộng với âu lo Một hôm nào giữa đôi mắt tròn vo Ngỡ là biển, hồn anh ngàn sóng nhỏ Em nhẹ đến giữa hồn anh, cỏ dại Nâng chân thon cho đêm chở u hoài Có biết gì đến nổi nhớ trần ai Mơ thánh nữ nồng nàn trên cung ái Nhớ nhung lắm, ngậm sầu thương vạn hải Gởi theo mây bay về nẻo ngàn xa Giữa đêm dài ngân mải khúc thương ca Nghe sòng vổ lời yêu thương vọng lại Chương thứ hai : làm thơ tình em đọc Thả buồn trôi trên từng phiến nhớ mong Thơ một dòng mang mộng ước mênh mông Em là suối, hồn anh là lá mỏng Lá trôi theo dòng thơ tình ngược sóng Trôi về đâu sóng vổ lá cúi đầu Lá thương nhiều nhưng sóng biết gì đâu Suối vẩn chảy, lá hoài nhung nhớ đấy Thơ vẩn đến, mộng quỳnh như bảo dậy Chén tương giao cô lẻ giấc mộng đào Hồn thơ say vọng mải cõi trời cao Em là ánh sao băng hồn thơ dại Chương thứ ba : có bao giờ em biết Hai chương đầu, anh đọc mải từng đêm Thêm một lần anh ngơ ngẩn gọi tên Nghe vọng lại tiếng yêu đương miên viển Nghe gió hú trên đỉnh sầu diểm tuyệt Lối yêu đương nào ai biết nẻo về Nhốt trong lòng gió tưởng nhớ điên mê Mang gió mỏng, sao nhớ thương nhiều thế ? Đây thương nhớ, đây mộng đời ấp ủ Ngỡ như tình vời vợi ngút thiên thu Gió là tâm, mây là nổi nhớ mù Em là cánh chim ngàn quên lối củ Chương thứ tư : đọc hoài anh chẳng hiểu Chử tương tư tiềm ẩn những ái từ Như chim ngàn từ độ bạt thiên cư Bỏ cây lá trơ cành mưa gió phủ Kinh tình yêu, mang chi ngàn ảo diệu Đọc thật nhiều, có hiểu được bao nhiêu Chỉ còn mơ, còn mộng tím đường chiều Chỉ còn nhớ, một chử yêu tuyệt diệu Tình yêu ơi, có bao giờ anh hiểu Có bao giờ anh giải được chử yêu Đến bao giờ em biết nhớ thương nhiều Chi kinh ái nâng gót ngà yểu điệu Kinh tình yêu, một ngày hai lần tụng Lần cho em, lần cho nhớ không cùng Đỏ tình sâu, buồn tím cả không trung Tương tư chín trên câu kinh bất tử (Chôm của DE NHUI bên vuonhong.com ah)
Nhẹ bước dưới cơn mưa dài Một mình tôi trong bóng đêm Ngọn gió cô đơn lạnh lùng Lùa vào con tim héo khô Lặng đứng im trong niềm thương nhớ Rồi thức giấc trong niềm hối tiếc Ngồi đây ngồi trong bóng đêm Một mình tôi Còn đó đam mê cuộc đời Tình vụt xa như khói mây Còn đó giấc mơ hoang tàn Tưởng chừng như cơn giông bão Có nghe trong trái tim Kỷ niệm làm tim thổn thức Như vết thương đau Người yêu hỡi Tình yêu đó nhạt nhòa dĩ vãng Là những vết thương chưa nguôi Nguyện cầu cho cuộc tình đã lỡ Còn sống mãi trong giấc mơ Và câu kinh cho tình yêu Còn vọng mãi ngàn đời Và câu kinh cho tình yêu Còn vang trong đêm tối sydan