1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko biết đặt tên gì...............không biết.có thể lấy tên : làm ơn đừng khoá được ko nhỉ ?!?!?!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ko biết đặt tên gì...............không biết.có thể lấy tên : làm ơn đừng khoá được ko nhỉ ?!?!?!

    Suy nghĩ mãi chẳng biết nên viết những cái mà mình muốn viết này vào đâu cả vì chẳng thấy nơi nào thích hợp. Thế nên lập cái này mong các mod xem xét nha, nếu trong quan điểm của các mod thấy rằng nó là sự trùng lập của 1 cái nào đó thì xin góp ý cho em và khoá chứ đừng treo nick của em nha, em xin chân thành cảm ơn
    [Mỗi hành động từ thiện sẽ là nấc thang dẫn đến thiên đường​
  2. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi xem cháu một chút được không? Người mẹ trẻ hạnh phúc hỏi.
    Khi cái gói nhỏ xinh xắn nằm gọn trong tay mình, người mẹ vén miếng vải để xem khuôn mặt be xíu kia ra sao, bỗng cô há hốc vì kinh ngạc. Người bác sĩ vội quay đi và nhìn ra cửa sổ. Đứa bé con cô không có đội tai.
    Thời gian trôi qua, đứa bé ấy lớn lên và vẫn có khả năng nghe bình thưởng, chỉ có điều cơ thể cậu có một thiếu sót...
    Rồi một hôm, đứa bé chạy vội từ trường về nhà, gục đầu vào lòng mẹ mình khóc nức nở. Trông cậu thảm thương làm sao! Và cậu tự thốt ra bi kịch của mình:
    - Con là... một con quái vật!
    Người mẹ hiểu rằng cuộc đời con trai mình bắt đầu trải qua nhiều lần cay đắng như thế.
    Cậu bé lớn lên càng lúc càng tuấn tú và khỏe mạnh, như thể tạo hóa muốn bù lại nỗi bất hạnh của cậu. Bao bạn bè quý mến cậu. Đáng lẽ cậu được chọn làm lớp trưởng nếu như cậu không bị khiếm khuyết hình thể duy nhất ấy. Cậu lại rất giỏi văn chương và âm nhạc, đáng lẽ cậu có thể tiến xa, nếu như...
    - Nhưng con vẫn có thể hòa nhập với người khác được mà - Người mẹ trách nhẹ khi thấy cậu buồn tủi, nhưng tim bà cũng đau xót chẳng khác gì cậu. Bà thương con biết bao!
    - Chẳng lẽ không có cách nào khác để giúp con tôi sao? Người cha hỏi vị bác sĩ của gia đình.
    - Tôi tin rằng tôi có thể phẫu thuật ghép vành tai nếu như có người hiến tặng - ông ta đáp.
    Thế rồi gia đình cậu bắt đầu tìm kiếm người có thể hy sinh cho cậu đôi tai. Riêng chàng trai trong lòng khắp khởi hy vọng.
    Đã hai năm trôi qua mà không có kết quả gì. Cho đến một hôm, cha cậu bảo:
    - Con chuẩn bị đến bệnh viện làm phẫu thuật. Bố mẹ đã tìm được người hiến tai cho con rồi. Nhưng người ta bắt phải giữ bí mật.
    Cuộc phẫu thuật thành công rất tốt đẹp, và cuộc đời cậu thay đổi từ đó. Cậu như có thêm sức mạnh và lòng tự tin. Tài năng của cậu đạt đến đỉnh cao, vinh quang của cậu nối tiếp từ trường phổ thông đến khi cậu học đại học. Sau đó, cậu học đại học và bước vào lĩnh vực ngoại giao.
    - Con cần phải biết chứ! Cậu thúc ép cha, con cần biết ai đã cho con quá nhiều như thế? Nếu không, con sẽ không thể đền đáp đủ công ơn cho người ta.
    - Cha không nghĩ rằng con có thể đền đáp được cho người đó đâu... nhưng con vẫn chưa được biết, con ạ.
    Nhiều năm nữa lại trôi qua, bí mật sâu kín đó vẫn chưa hề hé mở.
    Rồi cái ngày người con trai mong mỏi cũng đến. Đó là một trong những ngày tối tăm nhất trong cuộc đời cậu. Đứng cạnh cha bên quan tài mẹ, cậu thấy ông nhẹ nhàng đưa tay ra từ từ, nâng mái tóc nâu đỏ dày của bà lên: bà đã không còn đôi tai.
    - Mẹ con nói rằng bà rât vui nếu để tóc dài - người cha thì thầm - mẹ con để như vậy cũng đâu có xấu đi chút nào, đúng không con?
    Người cha đã nói đúng. Vẻ đẹp thật sự của con người không nằm ở bề ngoài mà là ngay trong chính trái tim của họ. Điều thật sự đáng giá không phải ở những gì ta có thể nhìn thấy mà là ở những điều vô hình. Tình yêu thật sự không nằm trong những gì được thể hiện và được biết đến, mà chính ở những điều làm được mà không ai biết đến.
    Cho tôi xem cháu một chút được không? Người mẹ trẻ hạnh phúc hỏi.
    Khi cái gói nhỏ xinh xắn nằm gọn trong tay mình, người mẹ vén miếng vải để xem khuôn mặt be xíu kia ra sao, bỗng cô há hốc vì kinh ngạc. Người bác sĩ vội quay đi và nhìn ra cửa sổ. Đứa bé con cô không có đội tai.
    Thời gian trôi qua, đứa bé ấy lớn lên và vẫn có khả năng nghe bình thưởng, chỉ có điều cơ thể cậu có một thiếu sót...
    Rồi một hôm, đứa bé chạy vội từ trường về nhà, gục đầu vào lòng mẹ mình khóc nức nở. Trông cậu thảm thương làm sao! Và cậu tự thốt ra bi kịch của mình:
    - Con là... một con quái vật!
    Người mẹ hiểu rằng cuộc đời con trai mình bắt đầu trải qua nhiều lần cay đắng như thế.
    Cậu bé lớn lên càng lúc càng tuấn tú và khỏe mạnh, như thể tạo hóa muốn bù lại nỗi bất hạnh của cậu. Bao bạn bè quý mến cậu. Đáng lẽ cậu được chọn làm lớp trưởng nếu như cậu không bị khiếm khuyết hình thể duy nhất ấy. Cậu lại rất giỏi văn chương và âm nhạc, đáng lẽ cậu có thể tiến xa, nếu như...
    - Nhưng con vẫn có thể hòa nhập với người khác được mà - Người mẹ trách nhẹ khi thấy cậu buồn tủi, nhưng tim bà cũng đau xót chẳng khác gì cậu. Bà thương con biết bao!
    - Chẳng lẽ không có cách nào khác để giúp con tôi sao? Người cha hỏi vị bác sĩ của gia đình.
    - Tôi tin rằng tôi có thể phẫu thuật ghép vành tai nếu như có người hiến tặng - ông ta đáp.
    Thế rồi gia đình cậu bắt đầu tìm kiếm người có thể hy sinh cho cậu đôi tai. Riêng chàng trai trong lòng khắp khởi hy vọng.
    Đã hai năm trôi qua mà không có kết quả gì. Cho đến một hôm, cha cậu bảo:
    - Con chuẩn bị đến bệnh viện làm phẫu thuật. Bố mẹ đã tìm được người hiến tai cho con rồi. Nhưng người ta bắt phải giữ bí mật.
    Cuộc phẫu thuật thành công rất tốt đẹp, và cuộc đời cậu thay đổi từ đó. Cậu như có thêm sức mạnh và lòng tự tin. Tài năng của cậu đạt đến đỉnh cao, vinh quang của cậu nối tiếp từ trường phổ thông đến khi cậu học đại học. Sau đó, cậu học đại học và bước vào lĩnh vực ngoại giao.
    - Con cần phải biết chứ! Cậu thúc ép cha, con cần biết ai đã cho con quá nhiều như thế? Nếu không, con sẽ không thể đền đáp đủ công ơn cho người ta.
    - Cha không nghĩ rằng con có thể đền đáp được cho người đó đâu... nhưng con vẫn chưa được biết, con ạ.
    Nhiều năm nữa lại trôi qua, bí mật sâu kín đó vẫn chưa hề hé mở.
    Rồi cái ngày người con trai mong mỏi cũng đến. Đó là một trong những ngày tối tăm nhất trong cuộc đời cậu. Đứng cạnh cha bên quan tài mẹ, cậu thấy ông nhẹ nhàng đưa tay ra từ từ, nâng mái tóc nâu đỏ dày của bà lên: bà đã không còn đôi tai.
    - Mẹ con nói rằng bà rât vui nếu để tóc dài - người cha thì thầm - mẹ con để như vậy cũng đâu có xấu đi chút nào, đúng không con?
    Người cha đã nói đúng. Vẻ đẹp thật sự của con người không nằm ở bề ngoài mà là ngay trong chính trái tim của họ. Điều thật sự đáng giá không phải ở những gì ta có thể nhìn thấy mà là ở những điều vô hình. Tình yêu thật sự không nằm trong những gì được thể hiện và được biết đến, mà chính ở những điều làm được mà không ai biết đến.

    Được xiaowushi sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 25/10/2004
  3. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi xem cháu một chút được không? Người mẹ trẻ hạnh phúc hỏi.
    Khi cái gói nhỏ xinh xắn nằm gọn trong tay mình, người mẹ vén miếng vải để xem khuôn mặt be xíu kia ra sao, bỗng cô há hốc vì kinh ngạc. Người bác sĩ vội quay đi và nhìn ra cửa sổ. Đứa bé con cô không có đội tai.
    Thời gian trôi qua, đứa bé ấy lớn lên và vẫn có khả năng nghe bình thưởng, chỉ có điều cơ thể cậu có một thiếu sót...
    Rồi một hôm, đứa bé chạy vội từ trường về nhà, gục đầu vào lòng mẹ mình khóc nức nở. Trông cậu thảm thương làm sao! Và cậu tự thốt ra bi kịch của mình:
    - Con là... một con quái vật!
    Người mẹ hiểu rằng cuộc đời con trai mình bắt đầu trải qua nhiều lần cay đắng như thế.
    Cậu bé lớn lên càng lúc càng tuấn tú và khỏe mạnh, như thể tạo hóa muốn bù lại nỗi bất hạnh của cậu. Bao bạn bè quý mến cậu. Đáng lẽ cậu được chọn làm lớp trưởng nếu như cậu không bị khiếm khuyết hình thể duy nhất ấy. Cậu lại rất giỏi văn chương và âm nhạc, đáng lẽ cậu có thể tiến xa, nếu như...
    - Nhưng con vẫn có thể hòa nhập với người khác được mà - Người mẹ trách nhẹ khi thấy cậu buồn tủi, nhưng tim bà cũng đau xót chẳng khác gì cậu. Bà thương con biết bao!
    - Chẳng lẽ không có cách nào khác để giúp con tôi sao? Người cha hỏi vị bác sĩ của gia đình.
    - Tôi tin rằng tôi có thể phẫu thuật ghép vành tai nếu như có người hiến tặng - ông ta đáp.
    Thế rồi gia đình cậu bắt đầu tìm kiếm người có thể hy sinh cho cậu đôi tai. Riêng chàng trai trong lòng khắp khởi hy vọng.
    Đã hai năm trôi qua mà không có kết quả gì. Cho đến một hôm, cha cậu bảo:
    - Con chuẩn bị đến bệnh viện làm phẫu thuật. Bố mẹ đã tìm được người hiến tai cho con rồi. Nhưng người ta bắt phải giữ bí mật.
    Cuộc phẫu thuật thành công rất tốt đẹp, và cuộc đời cậu thay đổi từ đó. Cậu như có thêm sức mạnh và lòng tự tin. Tài năng của cậu đạt đến đỉnh cao, vinh quang của cậu nối tiếp từ trường phổ thông đến khi cậu học đại học. Sau đó, cậu học đại học và bước vào lĩnh vực ngoại giao.
    - Con cần phải biết chứ! Cậu thúc ép cha, con cần biết ai đã cho con quá nhiều như thế? Nếu không, con sẽ không thể đền đáp đủ công ơn cho người ta.
    - Cha không nghĩ rằng con có thể đền đáp được cho người đó đâu... nhưng con vẫn chưa được biết, con ạ.
    Nhiều năm nữa lại trôi qua, bí mật sâu kín đó vẫn chưa hề hé mở.
    Rồi cái ngày người con trai mong mỏi cũng đến. Đó là một trong những ngày tối tăm nhất trong cuộc đời cậu. Đứng cạnh cha bên quan tài mẹ, cậu thấy ông nhẹ nhàng đưa tay ra từ từ, nâng mái tóc nâu đỏ dày của bà lên: bà đã không còn đôi tai.
    - Mẹ con nói rằng bà rât vui nếu để tóc dài - người cha thì thầm - mẹ con để như vậy cũng đâu có xấu đi chút nào, đúng không con?
    Người cha đã nói đúng. Vẻ đẹp thật sự của con người không nằm ở bề ngoài mà là ngay trong chính trái tim của họ. Điều thật sự đáng giá không phải ở những gì ta có thể nhìn thấy mà là ở những điều vô hình. Tình yêu thật sự không nằm trong những gì được thể hiện và được biết đến, mà chính ở những điều làm được mà không ai biết đến.
    Cho tôi xem cháu một chút được không? Người mẹ trẻ hạnh phúc hỏi.
    Khi cái gói nhỏ xinh xắn nằm gọn trong tay mình, người mẹ vén miếng vải để xem khuôn mặt be xíu kia ra sao, bỗng cô há hốc vì kinh ngạc. Người bác sĩ vội quay đi và nhìn ra cửa sổ. Đứa bé con cô không có đội tai.
    Thời gian trôi qua, đứa bé ấy lớn lên và vẫn có khả năng nghe bình thưởng, chỉ có điều cơ thể cậu có một thiếu sót...
    Rồi một hôm, đứa bé chạy vội từ trường về nhà, gục đầu vào lòng mẹ mình khóc nức nở. Trông cậu thảm thương làm sao! Và cậu tự thốt ra bi kịch của mình:
    - Con là... một con quái vật!
    Người mẹ hiểu rằng cuộc đời con trai mình bắt đầu trải qua nhiều lần cay đắng như thế.
    Cậu bé lớn lên càng lúc càng tuấn tú và khỏe mạnh, như thể tạo hóa muốn bù lại nỗi bất hạnh của cậu. Bao bạn bè quý mến cậu. Đáng lẽ cậu được chọn làm lớp trưởng nếu như cậu không bị khiếm khuyết hình thể duy nhất ấy. Cậu lại rất giỏi văn chương và âm nhạc, đáng lẽ cậu có thể tiến xa, nếu như...
    - Nhưng con vẫn có thể hòa nhập với người khác được mà - Người mẹ trách nhẹ khi thấy cậu buồn tủi, nhưng tim bà cũng đau xót chẳng khác gì cậu. Bà thương con biết bao!
    - Chẳng lẽ không có cách nào khác để giúp con tôi sao? Người cha hỏi vị bác sĩ của gia đình.
    - Tôi tin rằng tôi có thể phẫu thuật ghép vành tai nếu như có người hiến tặng - ông ta đáp.
    Thế rồi gia đình cậu bắt đầu tìm kiếm người có thể hy sinh cho cậu đôi tai. Riêng chàng trai trong lòng khắp khởi hy vọng.
    Đã hai năm trôi qua mà không có kết quả gì. Cho đến một hôm, cha cậu bảo:
    - Con chuẩn bị đến bệnh viện làm phẫu thuật. Bố mẹ đã tìm được người hiến tai cho con rồi. Nhưng người ta bắt phải giữ bí mật.
    Cuộc phẫu thuật thành công rất tốt đẹp, và cuộc đời cậu thay đổi từ đó. Cậu như có thêm sức mạnh và lòng tự tin. Tài năng của cậu đạt đến đỉnh cao, vinh quang của cậu nối tiếp từ trường phổ thông đến khi cậu học đại học. Sau đó, cậu học đại học và bước vào lĩnh vực ngoại giao.
    - Con cần phải biết chứ! Cậu thúc ép cha, con cần biết ai đã cho con quá nhiều như thế? Nếu không, con sẽ không thể đền đáp đủ công ơn cho người ta.
    - Cha không nghĩ rằng con có thể đền đáp được cho người đó đâu... nhưng con vẫn chưa được biết, con ạ.
    Nhiều năm nữa lại trôi qua, bí mật sâu kín đó vẫn chưa hề hé mở.
    Rồi cái ngày người con trai mong mỏi cũng đến. Đó là một trong những ngày tối tăm nhất trong cuộc đời cậu. Đứng cạnh cha bên quan tài mẹ, cậu thấy ông nhẹ nhàng đưa tay ra từ từ, nâng mái tóc nâu đỏ dày của bà lên: bà đã không còn đôi tai.
    - Mẹ con nói rằng bà rât vui nếu để tóc dài - người cha thì thầm - mẹ con để như vậy cũng đâu có xấu đi chút nào, đúng không con?
    Người cha đã nói đúng. Vẻ đẹp thật sự của con người không nằm ở bề ngoài mà là ngay trong chính trái tim của họ. Điều thật sự đáng giá không phải ở những gì ta có thể nhìn thấy mà là ở những điều vô hình. Tình yêu thật sự không nằm trong những gì được thể hiện và được biết đến, mà chính ở những điều làm được mà không ai biết đến.

    Được xiaowushi sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 25/10/2004
  4. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    " Sao còn mãi kiếm tìm
    Cổ tích muôn đời vẫn chỉ là cổ tích "
    Em tìm gì trong tiếng sáo Trương Chi
    Những nốt nhạc lặng buồn như tiếng khóc
    Nghe tái tê một tình yêu tuyệt vọng
    Ráng trời chiều đỏ như máu về tim
    Em tìm gì trong cổ tích ngày xưa?
    Dẫu có đau_ Cũng chỉ là cổ tích
    Gió thổi suốt đường đời xa tít tắp
    Tóc em bay, nức nở tiếng sáo buồn
    Hiện tại không vẹn nguyên
    Cổ tích chẳng tròn đầy
    EM đừng trách Mị Nương vô tình
    Cũng đừng buồn vì Trương Chi không còn nữa
    Sự ra đi...
    Sự ra đi phải chăng là giải thoát?
    Cho một linh hồn đã vĩnh viễn khổ đau
    Con sóng xanh vẫn mãi kiếm tìm nhau
    Đừng khóc nữa em, dòng đời bão táp
    Bên bãi biển đời Trương Chi ngồi hát
    Cánh hoa rơi, nỗi buồn trôi lang thang
    Bên em
    Hiện tại nhạt nhoà
    Cổ tích mênh mang
    Tiếng sáo Trương Chi từ ngàn xưa vọng lại
    Gió vẫn thổi
    Em kiếm tìm
    Vời vợi
    Chiếc cốc đời sóng sánh vỡ làm đôi ​
  5. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    " Sao còn mãi kiếm tìm
    Cổ tích muôn đời vẫn chỉ là cổ tích "
    Em tìm gì trong tiếng sáo Trương Chi
    Những nốt nhạc lặng buồn như tiếng khóc
    Nghe tái tê một tình yêu tuyệt vọng
    Ráng trời chiều đỏ như máu về tim
    Em tìm gì trong cổ tích ngày xưa?
    Dẫu có đau_ Cũng chỉ là cổ tích
    Gió thổi suốt đường đời xa tít tắp
    Tóc em bay, nức nở tiếng sáo buồn
    Hiện tại không vẹn nguyên
    Cổ tích chẳng tròn đầy
    EM đừng trách Mị Nương vô tình
    Cũng đừng buồn vì Trương Chi không còn nữa
    Sự ra đi...
    Sự ra đi phải chăng là giải thoát?
    Cho một linh hồn đã vĩnh viễn khổ đau
    Con sóng xanh vẫn mãi kiếm tìm nhau
    Đừng khóc nữa em, dòng đời bão táp
    Bên bãi biển đời Trương Chi ngồi hát
    Cánh hoa rơi, nỗi buồn trôi lang thang
    Bên em
    Hiện tại nhạt nhoà
    Cổ tích mênh mang
    Tiếng sáo Trương Chi từ ngàn xưa vọng lại
    Gió vẫn thổi
    Em kiếm tìm
    Vời vợi
    Chiếc cốc đời sóng sánh vỡ làm đôi ​
  6. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Bác ui cái nầy bác post sang bên cuộc sống hay bên nào tương tự thì hợp lý hơn là ở đây.
  7. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Bác ui cái nầy bác post sang bên cuộc sống hay bên nào tương tự thì hợp lý hơn là ở đây.
  8. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Em muốn viết những thứ có ý nghĩ mà em đọc được ở đâu đó này cho bạn em, bạn em ko phải là người Hà Nội, cũng ko sống ở Hà nội nhưng bạn em yêu Hà Nội còn hơn yêu người yêu mình nữa . Thế nên em mới viết nó vào đây, nó như là tinh thần ấy mà chứ còn sang bên đó post thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả , nói như bác thì em sang trang web khác post cũng có gì khác biệt đâu cơ chứ
  9. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Em muốn viết những thứ có ý nghĩ mà em đọc được ở đâu đó này cho bạn em, bạn em ko phải là người Hà Nội, cũng ko sống ở Hà nội nhưng bạn em yêu Hà Nội còn hơn yêu người yêu mình nữa . Thế nên em mới viết nó vào đây, nó như là tinh thần ấy mà chứ còn sang bên đó post thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả , nói như bác thì em sang trang web khác post cũng có gì khác biệt đâu cơ chứ
  10. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Một cậu bé nọ có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: ?oMỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ.?
    Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng trên lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình còn dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.
    Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: ?oTốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ một cây đinh ra khỏi hàng rào.?
    Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu: ?oCon đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương rất khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi mãi. Con hãy luôn nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha??

Chia sẻ trang này