1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko biết đặt tên gì...............không biết.có thể lấy tên : làm ơn đừng khoá được ko nhỉ ?!?!?!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Ông mệt lả và khát khô, sẵn sàng đánh đổi bất kỳ cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát. Đi mãi đi mãi, đến khi đôi chân ông đã sưng lên nhức nhối, thì ông thấy một căn lều: cũ, rách nát, không cửa sổ.
    Ông nhìn quanh căn lều và thấy ở mộ góc tối, có một cái máy bơm nước cũ và gỉ sét. Tất cả mọi thứ trở nên lu mờ đi bên cạnh cái máy bơm, người đàn ông vội vã bước tới, vịn chặt tay cầm, ra sức bơm. Nhưng không có một giọt nước nào chảy ra cả.
    Thất vọng, ông nhìn quanh căn lều. Lúc này, ông mới để ý thấy một cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, ông đọc được dòng chữ nguệch ngoạch viết bằng cách lấy viên đá cào lên: " Hãy đổ hết nước trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi, hãy nhớ đổ nước đầy vào chiếc bình này".
    Người đàn ông bật nắp bình ra, và đúng thật: trong bình đầy nước mát. Bỗng nhiên, người đàn ông rơi vào một tình thế bấp bênh. Nếu ông uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn ông có thể sống sót. Nhưng nếu ông đổ hết nước vào cái máy bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất ?" rất nhiều nước.
    Ông cân nhắc khả năng cả hai sự lựa chọn; nên mạo hiểm rót nước vào máy bơm để có nguồn nước trong lành, hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc được lời chỉ dẫn? Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác nữa không?
    Nhưng rồi cuối cùng, ông cũng quyết định rót hết nước vào cái máy bơm. Rồi ông tiếp tục nhấn mạnh cái cần máy bơm, một lần, hai lần... chẳng có gì xảy ra cả! Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại, ông sẽ không còn một nguồn hi vọng nào nữa, nên người đàn ông kiên trì bơm lên xuống, lần nữa, lần nữa...nước mát trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ. Người đàn ông vội vã hứng nước vào bình và uống.
    Rồi ông hứng nước đầy bình, dành cho người nào đó không may mắn bị lạc đường như ông sẽ đến đây. Ông đậy nắp bình, rồi viết thêm một câu dưới dòng chữ có sẵn trên bình: "Hãy làm theo chỉ dẫn trên. Bạn cần phải cho trước khi bạn có thể nhận".
  2. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Brian Dison-tổng giám đốc của Tập đoàn Coca Cola- đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người.
    "Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có 5 quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần. Bạn đang tung chúng lên không trung. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm nó rơi xuống nó sẽ nảy lên lại. Nhưng 4 quả bóng còn lại - gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần- đều là những quả bóng bằng thuỷ tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắn phấn đấu giữ cho sự quân bình trong cuộc sống của bạn".
    Bạn làm thế nào đây?
    Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Ðó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau. Chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ đặt mục tiêu vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình.
    Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim mình. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa.
    Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẻ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.
    Bạn chớ ngại nhận rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Ðó chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau.
    Bạn chớ ngại mạo hiểm với những điều tốt. Nhờ có những mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn học biết cách sống dũng cảm.
    Bạn chớ khoá kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian để yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương thế tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.
    Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi quên cả bạn đang định đi về đâu.
    Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Và vì thế bạn luôn có thể mang theo bên mình và là hành trang vô giá của bạn.
    Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy mà nó là một lộ trình mà bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.
    Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi nó là tặng phẩm".
  3. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Brian Dison-tổng giám đốc của Tập đoàn Coca Cola- đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người.
    "Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có 5 quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần. Bạn đang tung chúng lên không trung. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm nó rơi xuống nó sẽ nảy lên lại. Nhưng 4 quả bóng còn lại - gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần- đều là những quả bóng bằng thuỷ tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắn phấn đấu giữ cho sự quân bình trong cuộc sống của bạn".
    Bạn làm thế nào đây?
    Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Ðó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau. Chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ đặt mục tiêu vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình.
    Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim mình. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa.
    Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẻ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.
    Bạn chớ ngại nhận rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Ðó chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau.
    Bạn chớ ngại mạo hiểm với những điều tốt. Nhờ có những mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn học biết cách sống dũng cảm.
    Bạn chớ khoá kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian để yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương thế tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.
    Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi quên cả bạn đang định đi về đâu.
    Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Và vì thế bạn luôn có thể mang theo bên mình và là hành trang vô giá của bạn.
    Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy mà nó là một lộ trình mà bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.
    Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi nó là tặng phẩm".
  4. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Một người có hai cái chậu lớn để khuân nước. Một trong hai cái chậu có vết nứt, vì vậy khuân nước từ giếng về, nước trong chậu chỉ còn một nửa. Chiếc chậu còn nguyên rất tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn chiếc chậu nứt luôn bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ.
    Một ngày nọ chiếc chậu nứt nói với người chủ :" Tôi thật xấu hổ về mình. Tôi muốn xin lỗi ông !".
    - "Ngươi xấu hổ về chuyện gì ?"
    - "Chỉ vì lỗi của tôi mà ông không nhận được đầy đủ những gì xứng đáng với công sức của ông!"
    - "Không đâu, khi đi về ngươi hãy chú ý đến những luống hoa bên vệ đường ".
    Quả thật, dọc bên vệ đường là những luống hoa rực rỡ. Cái chậu nứt cảm thấy vui vẻ một lúc, nhưng rồi về đến nhà nó vẫn còn chỉ phân nửa nước .
    - "Tôi xin lỗi ông !"
    - "Ngươi không chú ý rằng hoa chỉ mọc bên này đường, phía của ngươi thôi sao? Ta đã biết được vết nứt của ngươi và đã tận dụng nó. Ta gieo những hạt giống hoa bên vệ đường phía bên ngươi và trong những năm qua, ngươi đã vui tưới cho chúng. Ta hái những cánh hoa đó để trang hoàng căn nhà. Nếu không có ngươi nhà ta sẽ không ấm cúng và duyên dáng như thế này đâu".
    Mỗi con người chúng ta đều như cái chậu nứt - hãy tận dụng vết nứt của mình.
  5. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Một người có hai cái chậu lớn để khuân nước. Một trong hai cái chậu có vết nứt, vì vậy khuân nước từ giếng về, nước trong chậu chỉ còn một nửa. Chiếc chậu còn nguyên rất tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn chiếc chậu nứt luôn bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ.
    Một ngày nọ chiếc chậu nứt nói với người chủ :" Tôi thật xấu hổ về mình. Tôi muốn xin lỗi ông !".
    - "Ngươi xấu hổ về chuyện gì ?"
    - "Chỉ vì lỗi của tôi mà ông không nhận được đầy đủ những gì xứng đáng với công sức của ông!"
    - "Không đâu, khi đi về ngươi hãy chú ý đến những luống hoa bên vệ đường ".
    Quả thật, dọc bên vệ đường là những luống hoa rực rỡ. Cái chậu nứt cảm thấy vui vẻ một lúc, nhưng rồi về đến nhà nó vẫn còn chỉ phân nửa nước .
    - "Tôi xin lỗi ông !"
    - "Ngươi không chú ý rằng hoa chỉ mọc bên này đường, phía của ngươi thôi sao? Ta đã biết được vết nứt của ngươi và đã tận dụng nó. Ta gieo những hạt giống hoa bên vệ đường phía bên ngươi và trong những năm qua, ngươi đã vui tưới cho chúng. Ta hái những cánh hoa đó để trang hoàng căn nhà. Nếu không có ngươi nhà ta sẽ không ấm cúng và duyên dáng như thế này đâu".
    Mỗi con người chúng ta đều như cái chậu nứt - hãy tận dụng vết nứt của mình.
  6. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0

  7. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0

  8. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo rằng anh yêu thành phố về đêm
    Khi những ánh đèn sáng dần sau khung cửa
    Khi tất cả lặng im chỉ mình em trăn trở
    Có nỗi buồn nào rơi nhẹ vào tim
    Em không phải là đêm nên anh chẳng kiếm tìm
    Cũng không là ngày nên anh chẳng thờ ơ lạnh giá
    Em - một chút hoàng hôn vớt vát
    Anh trao gửi chút buồn - chút hờn giận - chút yêu thương
  9. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo rằng anh yêu thành phố về đêm
    Khi những ánh đèn sáng dần sau khung cửa
    Khi tất cả lặng im chỉ mình em trăn trở
    Có nỗi buồn nào rơi nhẹ vào tim
    Em không phải là đêm nên anh chẳng kiếm tìm
    Cũng không là ngày nên anh chẳng thờ ơ lạnh giá
    Em - một chút hoàng hôn vớt vát
    Anh trao gửi chút buồn - chút hờn giận - chút yêu thương
  10. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Một người có hai cái chậu lớn để khuân nước. Một trong hai cái chậu có vết nứt, vì vậy khuân nước từ giếng về, nước trong chậu chỉ còn một nửa. Chiếc chậu còn nguyên rất tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn chiếc chậu nứt luôn bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ.
    Một ngày nọ chiếc chậu nứt nói với người chủ :" Tôi thật xấu hổ về mình. Tôi muốn xin lỗi ông !".
    - "Ngươi xấu hổ về chuyện gì ?"
    - "Chỉ vì lỗi của tôi mà ông không nhận được đầy đủ những gì xứng đáng với công sức của ông!"
    - "Không đâu, khi đi về ngươi hãy chú ý đến những luống hoa bên vệ đường ".
    Quả thật, dọc bên vệ đường là những luống hoa rực rỡ. Cái chậu nứt cảm thấy vui vẻ một lúc, nhưng rồi về đến nhà nó vẫn còn chỉ phân nửa nước .
    - "Tôi xin lỗi ông !"
    - "Ngươi không chú ý rằng hoa chỉ mọc bên này đường, phía của ngươi thôi sao? Ta đã biết được vết nứt của ngươi và đã tận dụng nó. Ta gieo những hạt giống hoa bên vệ đường phía bên ngươi và trong những năm qua, ngươi đã vui tưới cho chúng. Ta hái những cánh hoa đó để trang hoàng căn nhà. Nếu không có ngươi nhà ta sẽ không ấm cúng và duyên dáng như thế này đâu".
    Mỗi con người chúng ta đều như cái chậu nứt - hãy tận dụng vết nứt của mình.

Chia sẻ trang này