1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko biết đặt tên gì...............không biết.có thể lấy tên : làm ơn đừng khoá được ko nhỉ ?!?!?!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Một cậu bé nọ có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: ?oMỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ.?
    Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng trên lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình còn dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.
    Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: ?oTốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ một cây đinh ra khỏi hàng rào.?
    Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu: ?oCon đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương rất khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi mãi. Con hãy luôn nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha??
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Có một phụ nữ vừa mất con trai, bà tìm đến một nhà hiền triết và nói "Có lời cầu nguyện nào mà ông biết có thể đem con trai tôi sống lại?"
    Nhà hiền triết bảo "Hãy đem về đây cho ta một hạt giống cây mù tạt được trồng từ gia đình nào chưa từng bao giờ biết đến đau khổ". Người phụ nữ ngay lập tức lên đường đi tìm hạt giống thần kỳ. Đầu tiên bà đến gõ cửa một ngôi nhà lớn sang trọng và hỏi "Tôi đang tìm hạt giống cây mù tạt từ gia đình chưa bao giờ biết đến đau khổ, có phải nơi này không?". Họ trả lời bà đã đến nhầm chỗ và bắt đầu kể những tai họa đã xảy đến với gia đình họ. Bà ngồi lại an ủi họ rối tiếp tục lên đường đi tìm hạt giống thần kỳ.
    Nhưng bất cứ nơi nào bà ghé vào, dù ở những ngôi nhà tồi tàn hay sang trọng, bà đều được nghe những chuyện đau buồn này đến chuyện bất hạnh khác.
    Bà trở nên rất quan tâm muốn chia xẻ nỗi buồn của người khác đến nỗi bà đã quên câu hỏi về hạt giống cây mù tạt thần kỳ mà bà tìm kiếm.
    Thế đó, cách quên đi nỗi buồn tốt nhất là hãy chia sẽ với những người khác, bạn sẽ thấy được cảm thông và nỗi buồn của chính mình cũng được tan biến đi. Hãy quên đi nỗi buồn, bạn nhé!
    L vẫn thường hay nói :
    Không có nghĩa mối lần sống vỗ
    Là nồng nàn hôn đâu em​
    Còn H lại hay nói :
    Không có nghĩa mỗi lần biển nói
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu ​
    vậy đấy, ko có gì là tuyệt đối, ko có gì là tồn tại mãi mãi
    Môj câu hỏi, có ai đó đã từng đưa ra nhỉ : tại sao các bức tượng khác trong công viên đều có bóng chỉ có duy nhất bức tượng tình yêu là ko có bóng ?!?!??!?!??!??!

  3. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Có một phụ nữ vừa mất con trai, bà tìm đến một nhà hiền triết và nói "Có lời cầu nguyện nào mà ông biết có thể đem con trai tôi sống lại?"
    Nhà hiền triết bảo "Hãy đem về đây cho ta một hạt giống cây mù tạt được trồng từ gia đình nào chưa từng bao giờ biết đến đau khổ". Người phụ nữ ngay lập tức lên đường đi tìm hạt giống thần kỳ. Đầu tiên bà đến gõ cửa một ngôi nhà lớn sang trọng và hỏi "Tôi đang tìm hạt giống cây mù tạt từ gia đình chưa bao giờ biết đến đau khổ, có phải nơi này không?". Họ trả lời bà đã đến nhầm chỗ và bắt đầu kể những tai họa đã xảy đến với gia đình họ. Bà ngồi lại an ủi họ rối tiếp tục lên đường đi tìm hạt giống thần kỳ.
    Nhưng bất cứ nơi nào bà ghé vào, dù ở những ngôi nhà tồi tàn hay sang trọng, bà đều được nghe những chuyện đau buồn này đến chuyện bất hạnh khác.
    Bà trở nên rất quan tâm muốn chia xẻ nỗi buồn của người khác đến nỗi bà đã quên câu hỏi về hạt giống cây mù tạt thần kỳ mà bà tìm kiếm.
    Thế đó, cách quên đi nỗi buồn tốt nhất là hãy chia sẽ với những người khác, bạn sẽ thấy được cảm thông và nỗi buồn của chính mình cũng được tan biến đi. Hãy quên đi nỗi buồn, bạn nhé!
    L vẫn thường hay nói :
    Không có nghĩa mối lần sống vỗ
    Là nồng nàn hôn đâu em​
    Còn H lại hay nói :
    Không có nghĩa mỗi lần biển nói
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu ​
    vậy đấy, ko có gì là tuyệt đối, ko có gì là tồn tại mãi mãi
    Môj câu hỏi, có ai đó đã từng đưa ra nhỉ : tại sao các bức tượng khác trong công viên đều có bóng chỉ có duy nhất bức tượng tình yêu là ko có bóng ?!?!??!?!??!??!

  4. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện, những kỷ niệm, dù vui, dù buồn, nhưng đều đủ xúc động để chạm tới trái tim bạn.
    Tôi có thể thật thà mà nói rằng tôi luôn luôn đói, cái hồi mà tôi sống ở trại trẻ mồ côi ở Jacksonville, bang Florida. Điều ước duy nhất của tôi hồi đó là có thêm thức ăn, vì đêm nào bụng tôi cũng sôi lên òng ọc.
    Hằng ngày, chúng tôi đều được đưa đến một trường dành riêng cho trẻ mồ côi, hết giờ lại đi bộ về. Hôm đó, khi đi bộ về trại trẻ, tôi nhìn thấy một phụ nữ đang ngồi trên bãi cỏ trước nhà ăn bánh. Chắc có lẽ hồi đó tôi quá bé và quá ngốc nên mới làm như thế: Đứng nhìn cô ta chăm chăm.
    - Có chuyện gì thế cháu? ?" Cô ấy hỏi.
    - Không ạ - Tôi e ngại đáp ?" Cháu chỉ nhìn cái bánh một chút?
    - Cháu có muốn ăn một cái không?
    - Vâng, có ạ!
    Cô ấy vào nhà rồi quay ra ngay, cầm theo một cái bánh cho tôi. Lần đầu tiên tôi biết trên đời có một thứ ăn ngon đến thế.
    - Đây là bánh gì mà ngon thế ạ? ?" Tôi hỏi cô ấy.
    - Bánh kẹp thịt! ?" Cô ấy đáp.
    - Ở trại trẻ mồ côi, bọn cháu không được ăn thịt mấy? -Tôi ngại ngùng thú nhận.
    - Nếu lúc nào cháu muốn ăn bánh kẹp thịt thì cứ qua đây! - Người phụ nữ nói rồi vào nhà và đóng cửa.
    Tôi đi về trại trẻ mồ côi, lau sạch miệng để không ai biết tôi vừa ăn gì ngoài đường. Ngày hôm sau đi học về, tôi lại đi qua con phố đó xem người phụ nữ tử tế đó có nhà không. Lần này, tôi được mời vào nhà ăn bánh. Trong nhà cô có một con chim màu đen trong chiếc ***g ở góc phòng.
    - Kia là con phượng hoàng đen ạ? ?" Tôi hỏi bừa.
    - Không, chỉ là con sáo biết nói.
    - Chim chóc làm gì biết nói ạ? Tôi ngạc nhiên nhướn cả lông mày.
    - Có chứ, cháu chỉ cần lặp đi lặp lại một điều gì đó hằng ngày là nó sẽ bắt chước và nói hệt như thế!
    Trong suốt một tuần sau đó, hôm nào tôi cũng ghé qua nhà người phụ nữ ấy để được mời một chiếc bánh trước khi về trại trẻ. Cô ấy kể rằng hồi anh trai cô ấy bằng tuổi tôi thì bị tai nạn qua đời nên mẹ cô ấy trăn trối lại là phải đối xử tốt với tất cả những cậu bé lang thang.
    Chỉ có điều làm tôi ngạc nhiên là mỗi khi tôi gõ cửa nhà cô ấy, cô ấy đều bảo: ?oChờ một phút, để cô đậy ***g chim lại?.
    Tôi chưa bao giờ nghe thấy con chim đó nói một từ nào. Khi tôi hỏi thì cô ấy bảo bọn chim nếu bị phủ vải bịt kín ***g thì sẽ không nói đâu. Và bởi cô ấy đã đậy ***g chim lại trước khi tôi bước vào nên dĩ nhiên là tôi không thể nghe thấy nó nói.
    Một hôm, khi tôi đến nhà cô và gõ cửa thì không ai ra mở. Tôi thấy cửa chỉ khép hờ và đẩy ra. Ngay trên bàn, tôi thấy một miếng bánh kẹp thịt và một mảnh giấy, trong đó cô ấy ghi đại ý là cô ấy có việc bận đột xuất, bảo tôi ăn xong nhớ đóng cửa.
    Nhưng khi tôi ăn bánh xong cũng là khi tôi nhìn thấy cái ***g phủ vải kín mít. Tôi tò mò kéo tấm vải phủ ***g chim ra. Con sáo nhảy nhót loạn cả lên và hét bằng giọng the thé: ?oLại thằng nhãi rang đáng ghét ấy! Lại thằng nhãi ranh đáng ghét ấy!?.
    Tôi hoảng hốt chụp đại tấm vải lên ***g chim và chạy ù ra cửa trước. Tôi ra ngoài và nhìn quanh thật kỹ. Nhưng sao tôi chẳng thấy thằng nhãi ranh đáng ghét nào ở quanh đó cả!
    Rồi tôi chợt nhớ những lời cô ấy nói: ?oCháu chỉ cần lặp lại một điều gì đó hằng ngày là nó sẽ bắt chước và nói hệt như thế?.
  5. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện, những kỷ niệm, dù vui, dù buồn, nhưng đều đủ xúc động để chạm tới trái tim bạn.
    Tôi có thể thật thà mà nói rằng tôi luôn luôn đói, cái hồi mà tôi sống ở trại trẻ mồ côi ở Jacksonville, bang Florida. Điều ước duy nhất của tôi hồi đó là có thêm thức ăn, vì đêm nào bụng tôi cũng sôi lên òng ọc.
    Hằng ngày, chúng tôi đều được đưa đến một trường dành riêng cho trẻ mồ côi, hết giờ lại đi bộ về. Hôm đó, khi đi bộ về trại trẻ, tôi nhìn thấy một phụ nữ đang ngồi trên bãi cỏ trước nhà ăn bánh. Chắc có lẽ hồi đó tôi quá bé và quá ngốc nên mới làm như thế: Đứng nhìn cô ta chăm chăm.
    - Có chuyện gì thế cháu? ?" Cô ấy hỏi.
    - Không ạ - Tôi e ngại đáp ?" Cháu chỉ nhìn cái bánh một chút?
    - Cháu có muốn ăn một cái không?
    - Vâng, có ạ!
    Cô ấy vào nhà rồi quay ra ngay, cầm theo một cái bánh cho tôi. Lần đầu tiên tôi biết trên đời có một thứ ăn ngon đến thế.
    - Đây là bánh gì mà ngon thế ạ? ?" Tôi hỏi cô ấy.
    - Bánh kẹp thịt! ?" Cô ấy đáp.
    - Ở trại trẻ mồ côi, bọn cháu không được ăn thịt mấy? -Tôi ngại ngùng thú nhận.
    - Nếu lúc nào cháu muốn ăn bánh kẹp thịt thì cứ qua đây! - Người phụ nữ nói rồi vào nhà và đóng cửa.
    Tôi đi về trại trẻ mồ côi, lau sạch miệng để không ai biết tôi vừa ăn gì ngoài đường. Ngày hôm sau đi học về, tôi lại đi qua con phố đó xem người phụ nữ tử tế đó có nhà không. Lần này, tôi được mời vào nhà ăn bánh. Trong nhà cô có một con chim màu đen trong chiếc ***g ở góc phòng.
    - Kia là con phượng hoàng đen ạ? ?" Tôi hỏi bừa.
    - Không, chỉ là con sáo biết nói.
    - Chim chóc làm gì biết nói ạ? Tôi ngạc nhiên nhướn cả lông mày.
    - Có chứ, cháu chỉ cần lặp đi lặp lại một điều gì đó hằng ngày là nó sẽ bắt chước và nói hệt như thế!
    Trong suốt một tuần sau đó, hôm nào tôi cũng ghé qua nhà người phụ nữ ấy để được mời một chiếc bánh trước khi về trại trẻ. Cô ấy kể rằng hồi anh trai cô ấy bằng tuổi tôi thì bị tai nạn qua đời nên mẹ cô ấy trăn trối lại là phải đối xử tốt với tất cả những cậu bé lang thang.
    Chỉ có điều làm tôi ngạc nhiên là mỗi khi tôi gõ cửa nhà cô ấy, cô ấy đều bảo: ?oChờ một phút, để cô đậy ***g chim lại?.
    Tôi chưa bao giờ nghe thấy con chim đó nói một từ nào. Khi tôi hỏi thì cô ấy bảo bọn chim nếu bị phủ vải bịt kín ***g thì sẽ không nói đâu. Và bởi cô ấy đã đậy ***g chim lại trước khi tôi bước vào nên dĩ nhiên là tôi không thể nghe thấy nó nói.
    Một hôm, khi tôi đến nhà cô và gõ cửa thì không ai ra mở. Tôi thấy cửa chỉ khép hờ và đẩy ra. Ngay trên bàn, tôi thấy một miếng bánh kẹp thịt và một mảnh giấy, trong đó cô ấy ghi đại ý là cô ấy có việc bận đột xuất, bảo tôi ăn xong nhớ đóng cửa.
    Nhưng khi tôi ăn bánh xong cũng là khi tôi nhìn thấy cái ***g phủ vải kín mít. Tôi tò mò kéo tấm vải phủ ***g chim ra. Con sáo nhảy nhót loạn cả lên và hét bằng giọng the thé: ?oLại thằng nhãi rang đáng ghét ấy! Lại thằng nhãi ranh đáng ghét ấy!?.
    Tôi hoảng hốt chụp đại tấm vải lên ***g chim và chạy ù ra cửa trước. Tôi ra ngoài và nhìn quanh thật kỹ. Nhưng sao tôi chẳng thấy thằng nhãi ranh đáng ghét nào ở quanh đó cả!
    Rồi tôi chợt nhớ những lời cô ấy nói: ?oCháu chỉ cần lặp lại một điều gì đó hằng ngày là nó sẽ bắt chước và nói hệt như thế?.
  6. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mỗi chúng ta từ khi sinh ra tới lúc mất đi ắt hẳn đã không ít lần nhìn lên bầu trời. Vậy có khi nào bạn để ý dường như cuộc sống của chúng ta cũng giống như là bầu trời :
    - Bầu trời buổi bình minh khi mặt trời mọc lên từ sau những đám mây - khởi đầu của một con người, sự bắt đầu của mọi thứ.
    - Bầu trời buổi trưa, rực rỡ và chói chang làm cho người ta vừa thích thú vừa căm ghét - thành công và vinh quang của một đời người để bên cạnh nó là sự khâm phục, yêu mến lẫn sự đố kị, căm ghét.
    - Bầu trời buổi hoàng hôn, mặt trời sắp lặn nhưng nó như còn muốn níu kéo, vội vàng chiếu sáng những tia nắng nhạt nhoà - cái gì bắt đầu cũng phải có kết thúc cũng giống như vầng hào quang của một người rồi cũng sẽ lu mờ dần, bắt đầu nào cũng cần kết thúc.
    - Bầu trời đêm tĩnh lặng, không mặt trời, chỉ là màn đêm và những ngôi sao, vầng trăng toả ánh sáng dịu dàng - khoảng lặng của một đời người, những phút giây bình yên, những phút giây để ta lắng đọng, một chút suy tư về đời mình.
    - Bầu trời những ngày mưa xám xịt - những nỗi buồn, những giọt nước mắt khổ đau, nỗi tuyệt vọng để rồi sau cơn mưa là cầu vồng bảy sắc - nước mắt qua đi, nụ cười và hạnh phúc đang đợi mỗi chúng ta, hi vọng lại tràn về để chúng ta thêm yêu cuộc sống.
    - Bầu trời như gào thét những ngày bão giông - giông bão của mỗi con người, những khó khăn chồng chất khi ta bước đi trên con đường hoa hồng đầy hương sắc mà cũng lắm gai nhọn. Rồi giông bão cũng qua để lại một bầu trời trong xanh nhưng không bao giờ giống như cũ, chúng ta đã trưởng thành hơn.
    Cho dù bầu trời - cuộc sống của bạn có ở gam màu nào chăng nữa thì bạn hãy thử nhìn kĩ xem, lúc nào cũng có ánh sáng soi đừơng cho bạn, dù cho đó là ánh sáng mặt trời rực rỡ hay là mặt trăng dịu dàng, hay là cầu vồng hạnh phúc. Không bao giờ ánh sáng mất đi trên bầu trời cũng như không bao giờ hi vọng và niềm tin vụt tắt ngay cả khi trong những ngày giông bão, khi mà cả thế giới như sụp đổ, hãy nhìn lại, bạn nhé...
  7. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mỗi chúng ta từ khi sinh ra tới lúc mất đi ắt hẳn đã không ít lần nhìn lên bầu trời. Vậy có khi nào bạn để ý dường như cuộc sống của chúng ta cũng giống như là bầu trời :
    - Bầu trời buổi bình minh khi mặt trời mọc lên từ sau những đám mây - khởi đầu của một con người, sự bắt đầu của mọi thứ.
    - Bầu trời buổi trưa, rực rỡ và chói chang làm cho người ta vừa thích thú vừa căm ghét - thành công và vinh quang của một đời người để bên cạnh nó là sự khâm phục, yêu mến lẫn sự đố kị, căm ghét.
    - Bầu trời buổi hoàng hôn, mặt trời sắp lặn nhưng nó như còn muốn níu kéo, vội vàng chiếu sáng những tia nắng nhạt nhoà - cái gì bắt đầu cũng phải có kết thúc cũng giống như vầng hào quang của một người rồi cũng sẽ lu mờ dần, bắt đầu nào cũng cần kết thúc.
    - Bầu trời đêm tĩnh lặng, không mặt trời, chỉ là màn đêm và những ngôi sao, vầng trăng toả ánh sáng dịu dàng - khoảng lặng của một đời người, những phút giây bình yên, những phút giây để ta lắng đọng, một chút suy tư về đời mình.
    - Bầu trời những ngày mưa xám xịt - những nỗi buồn, những giọt nước mắt khổ đau, nỗi tuyệt vọng để rồi sau cơn mưa là cầu vồng bảy sắc - nước mắt qua đi, nụ cười và hạnh phúc đang đợi mỗi chúng ta, hi vọng lại tràn về để chúng ta thêm yêu cuộc sống.
    - Bầu trời như gào thét những ngày bão giông - giông bão của mỗi con người, những khó khăn chồng chất khi ta bước đi trên con đường hoa hồng đầy hương sắc mà cũng lắm gai nhọn. Rồi giông bão cũng qua để lại một bầu trời trong xanh nhưng không bao giờ giống như cũ, chúng ta đã trưởng thành hơn.
    Cho dù bầu trời - cuộc sống của bạn có ở gam màu nào chăng nữa thì bạn hãy thử nhìn kĩ xem, lúc nào cũng có ánh sáng soi đừơng cho bạn, dù cho đó là ánh sáng mặt trời rực rỡ hay là mặt trăng dịu dàng, hay là cầu vồng hạnh phúc. Không bao giờ ánh sáng mất đi trên bầu trời cũng như không bao giờ hi vọng và niềm tin vụt tắt ngay cả khi trong những ngày giông bão, khi mà cả thế giới như sụp đổ, hãy nhìn lại, bạn nhé...
  8. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Sáu con người, do sự tình cờ của số phận, mắc kẹt vào cùng 1 cái hang rất tối và lạnh. Mỗi người còn 1 que củi nhỏ trong khi đống lửa chính đang lụi dần.
    Người phụ nữ đầu tiên định quẳng que củi vào lửa, nhưng đột nhiên rụt tay lại. Bà vừa nhìn thấy 1 khuôn mặt da đen trong nhóm người da trắng.
    Người thứ 2 lướt qua các bộ mặt quanh đống lửa, thấy 1 người trong số đó ko đi chung nhà thờ với ông ta. Vậy là thanh củi cũng bị thu về.
    Người thứ 3 trầm ngâm trong 1 bộ quần áo nhàu nát. Ông ta kéo áo lên tận cổ, nhìn người đối diện, nghĩ thầm: "Tại sao mình lại phải hi sinh thanh củi để sưởi ấm cho con heo béo ị giàu có kia?"
    Người đàn ông giàu lui lại 1 chút, nhẩm tính: "Thanh củi trong tay, phải khó nhọc lắm mới kiếm được, tại sao ta phải chia sẻ nó với tên khố rách áo ôm lười biếng đó?"
    Ánh lửa bùng lên 1 lần cuối, soi rõ khuôn mặt người da đen đang đanh lại, lộ ra những nét hằn thù: "Không, ta không cho phép mình dùng thanh củi này sưởi ấm những gã da trắng!"
    Chỉ còn lại người cuối cùng trong nhóm. Nhìn những người khác trầm ngâm trong im lặng, anh ta tự nhủ: "Mình sẽ cho thanh củi, nếu có ai đó ném phần của họ vào đống lửa trước".
    Cứ thế, đêm xuống dần. Sáu con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt những khúc củi. Đống lửa chỉ còn than đỏ rồi lụi tắt. Sáng hôm sau khi những người cứu hộ tới nơi, cả 6 đều đã chết cóng. Họ không chết vì cái lạnh bên ngoài mà chết vì sự buốt giá trong sâu thẳm tâm hồn.
  9. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Sáu con người, do sự tình cờ của số phận, mắc kẹt vào cùng 1 cái hang rất tối và lạnh. Mỗi người còn 1 que củi nhỏ trong khi đống lửa chính đang lụi dần.
    Người phụ nữ đầu tiên định quẳng que củi vào lửa, nhưng đột nhiên rụt tay lại. Bà vừa nhìn thấy 1 khuôn mặt da đen trong nhóm người da trắng.
    Người thứ 2 lướt qua các bộ mặt quanh đống lửa, thấy 1 người trong số đó ko đi chung nhà thờ với ông ta. Vậy là thanh củi cũng bị thu về.
    Người thứ 3 trầm ngâm trong 1 bộ quần áo nhàu nát. Ông ta kéo áo lên tận cổ, nhìn người đối diện, nghĩ thầm: "Tại sao mình lại phải hi sinh thanh củi để sưởi ấm cho con heo béo ị giàu có kia?"
    Người đàn ông giàu lui lại 1 chút, nhẩm tính: "Thanh củi trong tay, phải khó nhọc lắm mới kiếm được, tại sao ta phải chia sẻ nó với tên khố rách áo ôm lười biếng đó?"
    Ánh lửa bùng lên 1 lần cuối, soi rõ khuôn mặt người da đen đang đanh lại, lộ ra những nét hằn thù: "Không, ta không cho phép mình dùng thanh củi này sưởi ấm những gã da trắng!"
    Chỉ còn lại người cuối cùng trong nhóm. Nhìn những người khác trầm ngâm trong im lặng, anh ta tự nhủ: "Mình sẽ cho thanh củi, nếu có ai đó ném phần của họ vào đống lửa trước".
    Cứ thế, đêm xuống dần. Sáu con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt những khúc củi. Đống lửa chỉ còn than đỏ rồi lụi tắt. Sáng hôm sau khi những người cứu hộ tới nơi, cả 6 đều đã chết cóng. Họ không chết vì cái lạnh bên ngoài mà chết vì sự buốt giá trong sâu thẳm tâm hồn.
  10. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
    Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.
    Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó.
    Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
    Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.
    Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.
    Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
    Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim.
    Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó.
    Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác. Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên.
    Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.
    Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.
    Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.
    Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
    Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.

Chia sẻ trang này