1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko biết đặt tên gì...............không biết.có thể lấy tên : làm ơn đừng khoá được ko nhỉ ?!?!?!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Đây là một bài viết trong quyển sách ?oĐừng bận tâm chuyện vặt? của Nhà xuất bản thanh niên do Nguyễn Minh Tiến biên dịch theo ?oDon?Tt sweat the small stuff? của Richard Carlson.
    Mình mong các bạn cảm thấy bình yên sau khi đọc bài viết
    Sau đây là nội dung của bài viết
    ?oNhìn sự việc một cách thực tế
    Nếu bạn làm được điều này, sẽ có một ngày bạn sẽ cảm thấy chẳng cần phải tham dự một ?otrận chiến? nào hết. Đây là một lời răn của đạo Phật mà tôi đã học được cách đây hơn 20 năm. Rất nhiều lần, lời răn này đã cho tôi một tầm nhìn cần thiết để tiến tới mục đích của tôi - một bản ngã dễ chấp nhận hơn.
    Bản chất của lời răn này là toàn bộ cuộc sống của chúng ta luôn luôn thay đổi. Mọi thứ đều có khởi đầu và kết thúc. Mỗi cái cây đều nảy mầm từ một hạt giống và dần dần sẽ biến chuyển rồi trở về với đất. Hòn đá được hình thành rồi hòn đá cũng sẽ biến mất. Trong thế giới ngày nay của chúng ta, điều răn đó nghĩa là mọi chiếc xe hơi, mọi máy móc, áo quần đều được tạo ra và sẽ có ngày mòn đi rồi biến mất; chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Thân thể chúng ta được sinh ra và sẽ có ngày chết đi. Một cái ly được sản xuất ra rồi có ngày sẽ vỡ.
    Trong lời răn này ẩn chứa một sự yên lành.Nếu như ta biết trước một vật sẽ vỡ, ta sẽ không ngạc nhiên hay thất vọng khi nó vỡ. Thay vì cảm thấy thẫn thờ khi một vật bị triệt tiêu, ta sẽ cảm thấy biết ơn vì suốt một thời ta đã có nó.
    Cách dễ dàng nhất để bắt đầu học lời răn trên là với những vật nhỏ, một cái ly nước chẳng hạn. Hãy lấy cái ly uống nước mà bạn thích nhất ra. Hãy nhìn nó, hãy tận hưởng vẻ đẹp của nó và những gì nó đem lại cho bạn. Tiếp theo, hãy tưởng tượng rằng chính cái ly đó đã bị bể, vỡ vụn trên sàn nhà. Hãy cố gắng giữ lại cách nhìn đó, rằng đến lúc của nó thì mọi thứ sẽ lại tan biến và trở về với thực thể ban đầu.
    Rõ ràng là chẳng ai muốn thấy cái ly ưa thích hay bất cứ thứ gì khác, bị bể cả. Lời răn trên không phải là một bài thuốc khuyến khích sự thụ động hay thái độ thờ ơ, mà để tạo khả năng chấp nhận sự việc một cách thực tế. Khi chiếc ly quý của bạn bị vỡ, lời răn này cho phép bạn duy trì một tầm nhìn : ?oÀ, đã đến lúc nó ra đi?. Nếu bạn tiếp tục khám phá lời răn này, bạn sẽ thấy mình không chỉ bình thản hơn mà còn biết nhận chân giá trị của cuộc sống hơn bao giờ hết.?
  2. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Sắp vào giờ triết, vị giáo sư chuẩn bị sẵn một số đạo cụ ở trước mặt.
    Lớp học bắt đầu, chẳng nói một lời, giáo sư nhấc lên một chiếc hũ lớn, và cho vào đấy những quả banh golf.
    Đoạn,ông hỏi cả lớp hũ có đầy không, câu trả lời đồng thanh rằng đầy.
    Vị giáo sư lại cầm lên một chiếc hộp đầy những sỏi và đổ vào hũ. Ông lắc nhẹ, từng viên sỏi lăn vào các khoảng trống giũa những quả banh. Ông lại hỏi, câu trả lời vẫn thế.
    Giáo sư tiếp tục giơ lên một hộp cát và đổ vào hũ. Cát có thể lấp đầy mọi khoảng trống. Câu hỏi cũ lại vang lên, các sinh viên đều nhất loạt rằng không còn chỗ nhét thêm được nữa.
    Nhưng không, từ hộc bàn, giáo sư bưng ra 2 tách cafe và đổ luôn thứ nước sóng sánh "đầy tâm sự" ấy vào hũ, len lỏi giữa những hạt cát. Cả lớp cười ồ.
    Đợi tiếng cười lắng xuống, giáo sư mới cất tiếng:
    "Chiếc hũ tượng trưng cho cuộc đời mỗi người.
    Những quả banh golf là các điều quan trọng như tôn giáo, gia đình, sức khỏe, bạn bè, tình yêu, và những niềm đam mê. Nếu mọi thứ khác mất hết, chỉ còn lại những điều này, cuộc đời vẫn đầy ắp.
    Những viên sỏi là các vấn đề khác như học tập, công việc, nhà cửa, xe cộ.
    Cát là tất cả những thứ vụn vặt còn lại. Nếu cho cát vào hũ trước, sẽ không còn chỗ cho những quả banh golf hay các viên sỏi.
    Cuộc đời cũng thế, nếu bạn dành tất cả thời gian và năng lượng cho những điều vụn vặt, thì các điều quan trọng lách vào đâu? Chăm sóc những quả banh golf trước, đặt ra cho mình những ưu tiên, và phần còn lại chỉ là cát."
    Bạn thấy 24 giờ của một ngày quá ngắn, hãy nhớ đến chiếc hũ sành,và xem mình đã đặt gì vào đấy.
  3. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Sắp vào giờ triết, vị giáo sư chuẩn bị sẵn một số đạo cụ ở trước mặt.
    Lớp học bắt đầu, chẳng nói một lời, giáo sư nhấc lên một chiếc hũ lớn, và cho vào đấy những quả banh golf.
    Đoạn,ông hỏi cả lớp hũ có đầy không, câu trả lời đồng thanh rằng đầy.
    Vị giáo sư lại cầm lên một chiếc hộp đầy những sỏi và đổ vào hũ. Ông lắc nhẹ, từng viên sỏi lăn vào các khoảng trống giũa những quả banh. Ông lại hỏi, câu trả lời vẫn thế.
    Giáo sư tiếp tục giơ lên một hộp cát và đổ vào hũ. Cát có thể lấp đầy mọi khoảng trống. Câu hỏi cũ lại vang lên, các sinh viên đều nhất loạt rằng không còn chỗ nhét thêm được nữa.
    Nhưng không, từ hộc bàn, giáo sư bưng ra 2 tách cafe và đổ luôn thứ nước sóng sánh "đầy tâm sự" ấy vào hũ, len lỏi giữa những hạt cát. Cả lớp cười ồ.
    Đợi tiếng cười lắng xuống, giáo sư mới cất tiếng:
    "Chiếc hũ tượng trưng cho cuộc đời mỗi người.
    Những quả banh golf là các điều quan trọng như tôn giáo, gia đình, sức khỏe, bạn bè, tình yêu, và những niềm đam mê. Nếu mọi thứ khác mất hết, chỉ còn lại những điều này, cuộc đời vẫn đầy ắp.
    Những viên sỏi là các vấn đề khác như học tập, công việc, nhà cửa, xe cộ.
    Cát là tất cả những thứ vụn vặt còn lại. Nếu cho cát vào hũ trước, sẽ không còn chỗ cho những quả banh golf hay các viên sỏi.
    Cuộc đời cũng thế, nếu bạn dành tất cả thời gian và năng lượng cho những điều vụn vặt, thì các điều quan trọng lách vào đâu? Chăm sóc những quả banh golf trước, đặt ra cho mình những ưu tiên, và phần còn lại chỉ là cát."
    Bạn thấy 24 giờ của một ngày quá ngắn, hãy nhớ đến chiếc hũ sành,và xem mình đã đặt gì vào đấy.
  4. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    PHẦN QUAN TRỌNG NHẤT TRÊN CƠ THỂ.Mẹ tôi thường đố: ?ophần nào là quan trọng nhất trên cơ thể??Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đốI vớI con ngườI nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: ?oKhông phảI thế. Có rất nhiều ngườI bị điếc trên thế giớI này, con ạ. Nhưng con cứ tiếp túc suy nghĩ về câu đố, sau này mẹ sẽ hỏI lạI con?.Vài năm sau, tôi lạI cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lạI nhìn tôi âu yếm nói: ?ocon đã học được nhiều đấy, nhưng câu trả lờI của con chưa đúng bởI vì vẫn còn rất nhiều ngườI bị mù.?Đã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lờI tôi: ?okhông đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu củ mẹ?.RồI năm ngoái, ông nộI tôi mất. MọI ngườI đều khóc vì thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy ba khóc. Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh ông để nói lờI vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm: ?ocon đã tìm ra câu trả lờI chưa??. Tôi như bị shốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏI tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vè sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo: ?ocon trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể chính là cái vai?. Tôi hỏI ?o có phảI vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?? Mẹ lắc đầu: ?okhông phảI thế, bởI vì đó là nơi ngườI than của con có thể dựa vào khi họ khóc. MỗI ngườI đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗI khi con khóc lạI có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào?. Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con ngườI không phảI là phần ?oích kỷ?, mà là phần biết cảm thong vớI nổI đau của ngườI khác.
     
  5. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    PHẦN QUAN TRỌNG NHẤT TRÊN CƠ THỂ.Mẹ tôi thường đố: ?ophần nào là quan trọng nhất trên cơ thể??Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đốI vớI con ngườI nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: ?oKhông phảI thế. Có rất nhiều ngườI bị điếc trên thế giớI này, con ạ. Nhưng con cứ tiếp túc suy nghĩ về câu đố, sau này mẹ sẽ hỏI lạI con?.Vài năm sau, tôi lạI cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lạI nhìn tôi âu yếm nói: ?ocon đã học được nhiều đấy, nhưng câu trả lờI của con chưa đúng bởI vì vẫn còn rất nhiều ngườI bị mù.?Đã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lờI tôi: ?okhông đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu củ mẹ?.RồI năm ngoái, ông nộI tôi mất. MọI ngườI đều khóc vì thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy ba khóc. Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh ông để nói lờI vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm: ?ocon đã tìm ra câu trả lờI chưa??. Tôi như bị shốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏI tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vè sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo: ?ocon trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể chính là cái vai?. Tôi hỏI ?o có phảI vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?? Mẹ lắc đầu: ?okhông phảI thế, bởI vì đó là nơi ngườI than của con có thể dựa vào khi họ khóc. MỗI ngườI đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗI khi con khóc lạI có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào?. Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con ngườI không phảI là phần ?oích kỷ?, mà là phần biết cảm thong vớI nổI đau của ngườI khác.
     
  6. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Khi con tim mình lên tiếng thì hãy dùng lý trí tát cho nó 1 cái
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Khi con tim mình lên tiếng thì hãy dùng lý trí tát cho nó 1 cái
  8. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Trong đầm lầy nọ có một bầy rận nước, hằng ngày chúng nô đùa với nhau rất vui vẻ và thân ái. Tuy nhiên, cả nhóm đều có chung một thắc mắc là tại sao cứ mỗi lần có một con trong nhóm bò lên các ngọn cỏ trong đầm lầy thì y như rằng chú ta sẽ không bao giờ trở lại với bạn bè nữa. Những chú rận nước còn lại rất nhớ các bạn đã ra đi và cùng thông nhất với nhau một điều : Nếu có một ai trong bọn khi leo lên ngọn cỏ và biết được tại sao các bạn kia đi không trở lại, thì bạn ấy nhất định sẽ quay về kể cho các bạn biết lý do.
    Một hôm, có một chú rận nước nọ leo lên ngọn cỏ tranh trong đầm. Chú ta leo mãi ... leo mãi đến tận ngọn, ở đó chú phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, chú ta ngỡ ngàng trước những cảnh tượng hiện ra trước mắt. Đất trời bao la và vô cùng xinh đẹp, chú ta khoan khoái tận hưởng làn gió mát dịu của tiết xuân ...
    Bỗng nhiên, chú rận nước cảm thấy chân mình dài thêm một chút, đuôi cũng dài ra và đặc biệt trên lưng mọc ra hai đôi cánh mỏng tang đỏ rực, toàn thân cũng biến thành màu đỏ rực. Chú rận nước bây giờ đã biến thành một con chuồn chuồn ớt xinh đẹp. Chú ta vẫy nhẹ đôi cánh bay lên khoảng không bao la để tận hưởng cảm giác bay bổng và hăm hở khám phá thế giới xung quanh.
    Chuồn chuồn ớt nhà ta bỗng chợt nhớ đến lời giao ước với bạn bè, nên chú lượn sát xuống mặt nước để tìm lại đám bạn xưa. Nhưng không ai còn nhận ra chú nữa. Giờ đây chuồn chuồn ớt không còn cách nào để cho bạn bè biết được lý do mặc dù chú đã hiểu tường tận.

    Chuồn chuồn ớt tự nhủ: "Thôi thì đành vậy, đến lúc nào đó các bạn cũng sẽ tự khám phá điều bí mật như mình ..."
    Có những bí ẩn trong cuộc sống muôn màu mà chỉ có sự trải nghiệm sâu sắc của bản thân mới khám phá được ...
  9. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Trong đầm lầy nọ có một bầy rận nước, hằng ngày chúng nô đùa với nhau rất vui vẻ và thân ái. Tuy nhiên, cả nhóm đều có chung một thắc mắc là tại sao cứ mỗi lần có một con trong nhóm bò lên các ngọn cỏ trong đầm lầy thì y như rằng chú ta sẽ không bao giờ trở lại với bạn bè nữa. Những chú rận nước còn lại rất nhớ các bạn đã ra đi và cùng thông nhất với nhau một điều : Nếu có một ai trong bọn khi leo lên ngọn cỏ và biết được tại sao các bạn kia đi không trở lại, thì bạn ấy nhất định sẽ quay về kể cho các bạn biết lý do.
    Một hôm, có một chú rận nước nọ leo lên ngọn cỏ tranh trong đầm. Chú ta leo mãi ... leo mãi đến tận ngọn, ở đó chú phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, chú ta ngỡ ngàng trước những cảnh tượng hiện ra trước mắt. Đất trời bao la và vô cùng xinh đẹp, chú ta khoan khoái tận hưởng làn gió mát dịu của tiết xuân ...
    Bỗng nhiên, chú rận nước cảm thấy chân mình dài thêm một chút, đuôi cũng dài ra và đặc biệt trên lưng mọc ra hai đôi cánh mỏng tang đỏ rực, toàn thân cũng biến thành màu đỏ rực. Chú rận nước bây giờ đã biến thành một con chuồn chuồn ớt xinh đẹp. Chú ta vẫy nhẹ đôi cánh bay lên khoảng không bao la để tận hưởng cảm giác bay bổng và hăm hở khám phá thế giới xung quanh.
    Chuồn chuồn ớt nhà ta bỗng chợt nhớ đến lời giao ước với bạn bè, nên chú lượn sát xuống mặt nước để tìm lại đám bạn xưa. Nhưng không ai còn nhận ra chú nữa. Giờ đây chuồn chuồn ớt không còn cách nào để cho bạn bè biết được lý do mặc dù chú đã hiểu tường tận.

    Chuồn chuồn ớt tự nhủ: "Thôi thì đành vậy, đến lúc nào đó các bạn cũng sẽ tự khám phá điều bí mật như mình ..."
    Có những bí ẩn trong cuộc sống muôn màu mà chỉ có sự trải nghiệm sâu sắc của bản thân mới khám phá được ...
  10. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Một người nông dân lên thành phố và hỏi người chủ một nhà hàng xem ông ta có cần 1000 cặp đùi ếch để chế biến thức ăn không.Người chủ ngạc nhiên và hỏi người nông dân làm sao ông ta có thể cung cấp nhiều ếch như vậy. Người nông dân trả lời: "Có một cái hồ nước gần nhà tôi đầy ếch ở trong đó-cả ngàn con. Chúng kêu ộp ộp suốt cả đêm khiến tôi muốn điên lên."
    Thế là ông chủ nhà hàng và người nông dân ký một giao kèo - mỗi ngày người nông dân sẽ cung cấp cho nhà hàng 50 con ếch cho đến khi hết số ếch trong hồ.
    Sáng hôm sau, người nông dân trở lại, với vẻ mặt bối rối, trên tay chỉ có một cặp ếch bé tí. Người chủ nhà hàng hỏi: "Thế cả ngàn con ếch đâu hết rồi?"
    Người nông dân trả lời: "Tôi đã lầm. Chỉ có hai con này ở trong hồ thôi nhưng rõ ràng là chúng kêu rất ồn!"
    Nếu bạn nghe ai đó chỉ trích hay lên án mình, hãy nhớ rằng đó chẳng qua chỉ là một vài cặp ếch ồn ào. Có khi nào bạn nằm trằn trọc trên giường vào buổi tối lo lắng về một chuyện dường như bao phủ khắp nơi-như là cả ngàn con ếch đang kêu ộp ộp? Rất nhiều khả năng là khi bình minh đến và bạn nhìn kỹ hơn, bạn sẽ ngạc nhiên về những tiếng ồn ào chẳng có nghĩa lý gì đó.
    Hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói nhưng đừng nên nói tất cả những gì bạn nghĩ.

Chia sẻ trang này