1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko biết đặt tên gì...............không biết.có thể lấy tên : làm ơn đừng khoá được ko nhỉ ?!?!?!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chiều cuối tuần, về nhà muộn hơn mọi ngày, chẳng phải bởi hẹn hò với ai cả. Uh, muộn hơn mọi ngày thôi chứ đâu đã là muộn lắm mà. Lại vào net, để nghe Chiều mưa HN mà L đã post. Những chiều HN mưa lang thang không còn nữa. Hôm qua, đọc mess K gửi, oh, mùa đông HN, mưa và gió... run run. Chiều qua, Sg tự dưng cũng âm u, đã phải gửi một mess cho anh và nói rằng... anh biết không, trời Sg lúc này giống HN quá, những khi mà gió mùa đông bắc lại ùa về, một chút gì đó lành lạnh... Và anh reply một lời nhớ và rồi gặp nhau... im lặng như chẳng có gì để nói với nhau. Buồn! Đêm lại mưa, mưa như những ngày mưa xa xôi dội về, ào ạt, dữ dội. Không biết làm gì cho hết một buổi tối. Định viết thư cho K nhưng cầm bút giấy thì lười quá, bao lâu nay có viết tử tế nổi một dòng nào đâu mà. Muốn gọi cho một ai đó, gửi một mess đi đâu đó cũng được... nhưng giờ này làm sao có thể nói điều gì với anh cơ chứ? không nên mà... không muốn phá vỡ sự bình yên của anh!
    Hôm nay đi họp, rồi ngẫu hứng cùng mọi người ở lại muộn hơn, ăn buffe và ngắm nhình Sg từ trên lầu thứ 18. Uh, kể ra thì đêm Sg quyến rũ đến kỳ lạ, rực rỡ và yên bình hơn. Đọc mess của K, lại thấy mình lâu nay vô tâm quá. Có phải cuộc sống bộn bề kia đã làm quên đi những gì quanh ta? Sợ một ngày nào đó, ngoảnh lại không còn thấy mình đâu nữa...
    Lại đến cuối tuần rồi...
    Chiều mưa không có anh bờ đá công viên âm thầm, chiều mưa không có anh biết lấy ai hờn dỗi...
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Có phải hạ về khô nước mắt cho em
    Cơn mưa cuối bước qua thềm không nói
    Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi
    Phiêu du theo gió thổi giao mùa
    Có phải hạ về lau nốt những dây dưa
    Còn buốt lạnh hơn mưa chiều HÀ Nội
    Nắng thì chẳng bao giờ thôi nông nổi
    Cháy cạn mình không thể tới đêm thâu ​
    Thương con ve chưa nở đã sầu
    Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối
    Em đày đoạ cả đời không tìm nổi
    Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu
    Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều
    Nên gửi cuộc tình theo trăng và theo gió
    Nên bình thản trước mọi lời bỏ ngỏ
    Nên dẫu nồng nàn hạ có cũng như không ​
  3. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Có phải hạ về khô nước mắt cho em
    Cơn mưa cuối bước qua thềm không nói
    Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi
    Phiêu du theo gió thổi giao mùa
    Có phải hạ về lau nốt những dây dưa
    Còn buốt lạnh hơn mưa chiều HÀ Nội
    Nắng thì chẳng bao giờ thôi nông nổi
    Cháy cạn mình không thể tới đêm thâu ​
    Thương con ve chưa nở đã sầu
    Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối
    Em đày đoạ cả đời không tìm nổi
    Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu
    Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều
    Nên gửi cuộc tình theo trăng và theo gió
    Nên bình thản trước mọi lời bỏ ngỏ
    Nên dẫu nồng nàn hạ có cũng như không ​
  4. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em xin chị đừng khóc nữa
    Trước em chị của người ta
    Em thì mỏng manh nhường ấy
    Tình yêu đâu có buông tha
    Chị yêu anh ngày đã cũ
    Em yêu anh mới đây thôi
    Em xin chị đừng khóc nữa
    Hạnh phúc có cánh bay rồi
    Chẳng ai cân đong đo đếm
    Chẳng ai xẻ nửa trái tim
    Chị ơi sợi tình dài thế
    Em ngây ngô cũng đi tìm
    Em xin chị đừng khóc nữa
    Trước em chị cũng được yêu
    Cuộc đời còn bao nhầm lẫn
    Môi son em quệt ngang chiều...
    Môi son em quệt ngang chiều...........................​
  5. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em xin chị đừng khóc nữa
    Trước em chị của người ta
    Em thì mỏng manh nhường ấy
    Tình yêu đâu có buông tha
    Chị yêu anh ngày đã cũ
    Em yêu anh mới đây thôi
    Em xin chị đừng khóc nữa
    Hạnh phúc có cánh bay rồi
    Chẳng ai cân đong đo đếm
    Chẳng ai xẻ nửa trái tim
    Chị ơi sợi tình dài thế
    Em ngây ngô cũng đi tìm
    Em xin chị đừng khóc nữa
    Trước em chị cũng được yêu
    Cuộc đời còn bao nhầm lẫn
    Môi son em quệt ngang chiều...
    Môi son em quệt ngang chiều...........................​
  6. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Đi thiNgô Thị Thu Vân
    Chị Hai thi đệ thất. Ba thức dậy từ tờ mờ chở chị đi trên chiếc xe đạp cũ. Chị Hai đậu thủ khoa. Má bảo: ?oNhờ Ba mày mát tay?. Từ đó, lần lượt tới anh Ba rồi cô út - cấp II, cấp III, tú tài, đại học - Đứa nào cũng một tay Ba dắt đi thi. Giờ cả ba đều thành đạt.
    ? Buổi sáng, trời se lạnh, Ba chuẩn bị đi thi ?oHội thi sức khỏe người cao tuổi?. Má nhìn Ba ái ngại: ?oĐể tôi gọi taxi. Tụi nhỏ đều bận cả?.Buổi tối, má hỏi: ?oÔng thi sao rồi??. Ba cười xòa bảo: ?oRớt!?.
     
  7. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Đi thiNgô Thị Thu Vân
    Chị Hai thi đệ thất. Ba thức dậy từ tờ mờ chở chị đi trên chiếc xe đạp cũ. Chị Hai đậu thủ khoa. Má bảo: ?oNhờ Ba mày mát tay?. Từ đó, lần lượt tới anh Ba rồi cô út - cấp II, cấp III, tú tài, đại học - Đứa nào cũng một tay Ba dắt đi thi. Giờ cả ba đều thành đạt.
    ? Buổi sáng, trời se lạnh, Ba chuẩn bị đi thi ?oHội thi sức khỏe người cao tuổi?. Má nhìn Ba ái ngại: ?oĐể tôi gọi taxi. Tụi nhỏ đều bận cả?.Buổi tối, má hỏi: ?oÔng thi sao rồi??. Ba cười xòa bảo: ?oRớt!?.
     
  8. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chiều chủ nhật, đi Chùa, nguyện cầu cho một sinh linh bé nhỏ, một số phận tội nghiệp và một linh hồn khổ đau...!
    Tiếng mõ lóc cóc làm nhớ lại chiều Phủ Tây Hồ năm nào, một chiều đông có nắng, cũng vắng lặng, cũng tiếng mõ đều đều...
    Số phận tội nghiệp kia ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Người ta bảo đấy là tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Vậy mà... không thể cho rằng tội lỗi là do cái sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành trong số phận tội nghiệp kia được. Uh, có thể chỉ là do họ đã quá dại dột, tự đánh đổi cuộc đời mình mà thôi. Biết làm sao được bây giờ khi tất cả đã xảy ra... đau buồn! Họ nói là họ yêu nhau, sẽ làm đám cưới, vậy mà bỗng chốc lại thay đổi... rũ bỏ tất cả. Sáng nay, mình đã cố nhìn mặt anh ta, xem thử anh ta là người thế nào? Oh, cũng không thể nói gì hơn khi trong một phút giây anh ta đã mất đi người mà anh ta đã từng yêu, đã từng có ý định lấy làm vợ, và mất đi cả giọt máu của mình... Giọt nước mắt lăn xuống, chảy dài trên khuôn mặt khổ đau... lặng lẽ. Mình đã tự nghĩ, không biết bây giờ anh ta nghĩ gì nhỉ? oán giận bản thân hay ăn năn tội lỗi? Không biết, chỉ biết là anh ta đã khóc! Uh, có một người lại ra đi... và sẽ không trở về!
  9. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chiều chủ nhật, đi Chùa, nguyện cầu cho một sinh linh bé nhỏ, một số phận tội nghiệp và một linh hồn khổ đau...!
    Tiếng mõ lóc cóc làm nhớ lại chiều Phủ Tây Hồ năm nào, một chiều đông có nắng, cũng vắng lặng, cũng tiếng mõ đều đều...
    Số phận tội nghiệp kia ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Người ta bảo đấy là tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Vậy mà... không thể cho rằng tội lỗi là do cái sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành trong số phận tội nghiệp kia được. Uh, có thể chỉ là do họ đã quá dại dột, tự đánh đổi cuộc đời mình mà thôi. Biết làm sao được bây giờ khi tất cả đã xảy ra... đau buồn! Họ nói là họ yêu nhau, sẽ làm đám cưới, vậy mà bỗng chốc lại thay đổi... rũ bỏ tất cả. Sáng nay, mình đã cố nhìn mặt anh ta, xem thử anh ta là người thế nào? Oh, cũng không thể nói gì hơn khi trong một phút giây anh ta đã mất đi người mà anh ta đã từng yêu, đã từng có ý định lấy làm vợ, và mất đi cả giọt máu của mình... Giọt nước mắt lăn xuống, chảy dài trên khuôn mặt khổ đau... lặng lẽ. Mình đã tự nghĩ, không biết bây giờ anh ta nghĩ gì nhỉ? oán giận bản thân hay ăn năn tội lỗi? Không biết, chỉ biết là anh ta đã khóc! Uh, có một người lại ra đi... và sẽ không trở về!
  10. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Một giáo sư lớp xã hội học đưa các sinh viên thực tập tới khu ổ chuột Baltimore để làm hồ sơ lý lịch cho 200 bé trai. Qua các câu hỏi để làm bản lượng giá về tương lai các em, các sinh viên đều nhận định về từng em: " Không có hy vọng tiến thân".
    20 năm sau, một giáo sư xã hội học khác tình cờ đọc qua bản nghiên cứu trước đây tại trường. Ông cho các sinh viên của mình tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra cho những đứa bé trai này. Sau khi nghiên cứu, các sinh viên thấy: trừ 20 em đã đi nơi khác hay đã chết, có tới 176 em trong số 180 em còn lại đã thành đạt. trở nên những bác sĩ, luật sư và thương gia...
    Giáo sư này rất ngạc nhiên và quyết định tìm hiểu vấn đề sâu xa hơn.
    Mọi người đều trả lời trong xúc động:
    - Chúng tôi đã đạt tới thành công nhờ tình thương của một người thầy. Người thầy đó bây giờ vẫn còn sống, giờ đã là một bà lão, tuy già nhưng bà vẫn còn minh mẫn.
    Giáo sư hỏi bà đã dùng phương pháp nào để kéo những bé trai đó ra khỏi khu nhà ổ chuột và đạt được thành công như vậy.
    Đôi mắt bà lão sáng lấp lánh với nụ cười trên môi, bà nói:
    - Thật đơn giản, tôi đã yêu thương chúng bằng chính đôi bàn tay này - bà xoè đôi bàn tay chai sần đầy gân guốc của mình - tôi đã cầm tay từng cháu và dạy cháu những điều cháu sẽ phải biết. Tôi đã dạy các cháu sự tuyệt diệu của sách vở. Lấy sách vở làm khí giới, coi ngu dốt làm thù địch, lấy văn minh nhân loại làm cuộc khải hoàn. Hãy biết trân trọng từng giá trị trong cuộc sống. Mọi nghề nghiệp trong xã hội đều tốt đẹp, và không có gì đáng xấu hổ cho bằng trộm cắp , gian dối, bán mua lừa đảo. Tôi đã dạy chúng biết bán sức mạnh của cơ bắp và khối óc cho người mua đấu giá cao nhất, nhưng không bao giờ đặt giá cho tâm hồn dù có lúc rơi vào hoàn cảnh cùng cực nhất. Chính đôi bàn tay này tôi đã giúp chúng lớn lên về thể xác và giúp chúng tôn trọng từng mẩu bánh hay ngụm nước. Tôi đã cho chúng thấy nhân loại có thể nghèo về vật chất, nghèo về tiện nghi, nghèo về tri thức nhưng không bao giờ nghèo về tấm lòng và tình thương. Chính sức mạnh của tình yêu, của tình người, của tình nhân loại đã giúp chúng vươn lên và tình yêu thương đó có từ đôi tay này.

Chia sẻ trang này