1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko biết đặt tên gì...............không biết.có thể lấy tên : làm ơn đừng khoá được ko nhỉ ?!?!?!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn. Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
    Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
    Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
    Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.
    Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
    Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau.
    Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.
    Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
    Đó là những cái "một chút" nhỏ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta.
    Và bây giờ chúng mình sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình những cái "một chút" trong cuộc đời để nói với họ rằng: "Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi".
    **********(¨`?.?´¨)**********
    ******(¨`?.?´¨).¸.(¨`?.?´¨)******
    *(¨`?.?´`?. ¸.?´***`?.¸.?´`?.?´¨)*
    **`?.¸.?´ *I LOVE YOU!*`?.¸.?´**
    *******(¨`?.?´¨) (¨`?.?´¨)*******
    ********`?.¸(¨`?.?´¨)..?´********
    ************`?.¸.?´************​
  2. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá hic hic..... http://www.ttvnol.com/ttx/449234/trang-1.ttvn tết này rỗi rãi tham gia cái nhỉ

     
  3. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá hic hic..... http://www.ttvnol.com/ttx/449234/trang-1.ttvn tết này rỗi rãi tham gia cái nhỉ

     
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Ngày tôi mới chập chững bước đi, chuyện vấp té là một điều không thể tránh khỏi. Mỗi lần vấp té, tôi vẫn thường nằm lì trên sàn nhà, chờ mẹ tới dỗ dành hoặc cho quà mới chịu ngồi dậy.
    Có một lần tôi bị té khá đau, mẹ dỗ mãi vẫn không nín khóc được. Lần này không phải tôi cố tình làm nũng mà thực sự là tôi rất đau. Mẹ bỗng đứng lên, mở cái tủ nhỏ xíu vẫn hay đựng những thứ linh tinh của mẹ. Rồi mẹ đem đến trước mặt tôi một con lật đật.
    Mẹ đặt con lật đật xuống đất, đẩy cho nó ngã lăn ra rồi nói với tôi:
    - Con hãy nhìn kìa, lật đật tuy nhỏ hơn con nhưng mỗi lần bị xô ngã, nó vẫn tự đứng dậy được. Nhìn xem con gái yêu của mẹ!
    Tôi nhìn con lật đật. Ðúng là khi bị xô ngã, lật đật bật dậy ngay. Tôi thích thú trước trò chơi mới và quên cả cái đau. Mẹ nhìn tôi cười dịu dàng và nói:
    - Con thấy không, dù thế nào đi nữa, lật đật cũng tự đứng dậy được. Lật đật rất ngoan và mẹ tin con gái của mẹ cũng ngoan như thế.
    Tôi đã nín khóc và cứ tròn xoe mắt nhìn con lật đật cứ lắc lư nhưng không bao giờ bị té. Ngày ấy tôi đã cố gắng giống như lật đật. Mỗi lần vấp té, tôi đều cố gắng bật dậy ngay. Mẹ vẫn hay gọi tôi là "Cô bé lật đật đáng yêu của mẹ".
    Bây giờ bên cạnh tôi không có mẹ. Tôi đã trưởng thành và phải tự mình lo liệu hết mọi thứ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn. Ðôi lúc mệt mỏi, chán chuờng, tôi muốn buông xuôi tất cả. Nhưng hình ảnh con lật đật và những lời động viên của mẹ cứ hiện về trong tôi. Và tôi lại tiếp tục bật dậy. Không gì có thể đánh gục tôi được. Bởi tôi đã quyết tâm làm một con lật đật...
    Dạo này xui xẻo quá lại thêm tính lười biếng của mình nữa nên chẳng làm được cái gì cả
    Ngày mai lại là một ngày mới mà , cố lên nha
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Ngày tôi mới chập chững bước đi, chuyện vấp té là một điều không thể tránh khỏi. Mỗi lần vấp té, tôi vẫn thường nằm lì trên sàn nhà, chờ mẹ tới dỗ dành hoặc cho quà mới chịu ngồi dậy.
    Có một lần tôi bị té khá đau, mẹ dỗ mãi vẫn không nín khóc được. Lần này không phải tôi cố tình làm nũng mà thực sự là tôi rất đau. Mẹ bỗng đứng lên, mở cái tủ nhỏ xíu vẫn hay đựng những thứ linh tinh của mẹ. Rồi mẹ đem đến trước mặt tôi một con lật đật.
    Mẹ đặt con lật đật xuống đất, đẩy cho nó ngã lăn ra rồi nói với tôi:
    - Con hãy nhìn kìa, lật đật tuy nhỏ hơn con nhưng mỗi lần bị xô ngã, nó vẫn tự đứng dậy được. Nhìn xem con gái yêu của mẹ!
    Tôi nhìn con lật đật. Ðúng là khi bị xô ngã, lật đật bật dậy ngay. Tôi thích thú trước trò chơi mới và quên cả cái đau. Mẹ nhìn tôi cười dịu dàng và nói:
    - Con thấy không, dù thế nào đi nữa, lật đật cũng tự đứng dậy được. Lật đật rất ngoan và mẹ tin con gái của mẹ cũng ngoan như thế.
    Tôi đã nín khóc và cứ tròn xoe mắt nhìn con lật đật cứ lắc lư nhưng không bao giờ bị té. Ngày ấy tôi đã cố gắng giống như lật đật. Mỗi lần vấp té, tôi đều cố gắng bật dậy ngay. Mẹ vẫn hay gọi tôi là "Cô bé lật đật đáng yêu của mẹ".
    Bây giờ bên cạnh tôi không có mẹ. Tôi đã trưởng thành và phải tự mình lo liệu hết mọi thứ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn. Ðôi lúc mệt mỏi, chán chuờng, tôi muốn buông xuôi tất cả. Nhưng hình ảnh con lật đật và những lời động viên của mẹ cứ hiện về trong tôi. Và tôi lại tiếp tục bật dậy. Không gì có thể đánh gục tôi được. Bởi tôi đã quyết tâm làm một con lật đật...
    Dạo này xui xẻo quá lại thêm tính lười biếng của mình nữa nên chẳng làm được cái gì cả
    Ngày mai lại là một ngày mới mà , cố lên nha
  6. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Tất cả sẽ qua thôi như chuyện đời thường......không có gì đâu. Chẳng phải là chưa bao giờ gặp khó khăn mà, đúng ko?
    Chỉ cần khi mình tự tin vào bản thân thì mình sẽ có thể vượt qua mà
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Tất cả sẽ qua thôi như chuyện đời thường......không có gì đâu. Chẳng phải là chưa bao giờ gặp khó khăn mà, đúng ko?
    Chỉ cần khi mình tự tin vào bản thân thì mình sẽ có thể vượt qua mà
  8. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Một người nọ tìm thấy một cái kén của con **** . Anh ta nhận thấy cái kén này bắt đầu được cắn rách, sâu **** bắt đầu bò rạ Quan sát một hồi lâu, anh thấy con sâu **** cố hết sức lách thân mình qua lỗ hổng mà không được. Rồi con sâu có vẻ ráng hết sức mà không lọt ra nổi và nằm im như chịu thuạ Động lòng thương, người nọ muốn giúp con sâu ****, anh ta lấy mũi kéo nhỏ cắt vết rách của cái kén để sâu **** ta vuợt ra ngoài dễ dàng. Sau khi sâu **** ra khỏi kén, thì thân hình lớn ra nhưng đôi cánh thì lại nhỏ. Người nọ cố chờ xem con **** có thể phát triển thêm ra không? mong rằng đôi cánh kia có thể nở rộng thêm để đủ sức bay đi.
    Than ôi! vô ích! con **** đã bị trọn đời tàn tật, lê lết với chiếc cánh nhỏ bé không thể bay đi được.
    Người nọ vì lòng thương mà hấp tấp làm hỏng cuộc đời con ****. Anh không biết là luật tạo hóa bắt buộc con sâu **** phải tự phấn đấu để vượt ra khỏi lỗ nhỏ của cái kén. Trong lúc phấn đấu đó, huyết mạch sẽ được luân lưu từ thân mình cho đến đôi cánh và sau khi vượt ra khỏi chiếc kén, **** ta mới có đủ sức vuơn đôi cánh lớn ra mà bay bổng.
    * * *
    Sức phấn đấu cũng rất cần thiết cho đời sống chúng ta vậy.
    Nếu cuộc đời không có những trở ngại thì chúng ta sẽ bị bại liệt như con **** kiạ Chúng ta không có đủ sức để bay bổng. Trước những thăng trầm thế sự, chúng ta phải có đủ trí phấn đấu ngõ hầu vươn lên trong cuộc sống.
    Chúng ta sẽ có sức dũng mãnh, vì cuộc đời có những trở ngại khiến chúng ta phải đấu tranh.
    Chúng ta sẽ có trí tuệ, vì cuộc đời có những vấn đề nan giải khiến chúng ta phải giải quyết.
    Chúng ta sẽ có can đảm, vì cuộc đời có những chông gai nguy hiểm khiến chúng ta phải vượt quạ
    Chúng ta sẽ có lòng từ bi, vì cuộc đời có những kẻ bất hạnh để cho chúng ta giúp đỡ.
    Chúng ta sẽ có thịnh vượng, vì cuộc đời tạo ra những trí óc và bắp thịt khiến chúng ta phải vận dụng.
  9. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Một người nọ tìm thấy một cái kén của con **** . Anh ta nhận thấy cái kén này bắt đầu được cắn rách, sâu **** bắt đầu bò rạ Quan sát một hồi lâu, anh thấy con sâu **** cố hết sức lách thân mình qua lỗ hổng mà không được. Rồi con sâu có vẻ ráng hết sức mà không lọt ra nổi và nằm im như chịu thuạ Động lòng thương, người nọ muốn giúp con sâu ****, anh ta lấy mũi kéo nhỏ cắt vết rách của cái kén để sâu **** ta vuợt ra ngoài dễ dàng. Sau khi sâu **** ra khỏi kén, thì thân hình lớn ra nhưng đôi cánh thì lại nhỏ. Người nọ cố chờ xem con **** có thể phát triển thêm ra không? mong rằng đôi cánh kia có thể nở rộng thêm để đủ sức bay đi.
    Than ôi! vô ích! con **** đã bị trọn đời tàn tật, lê lết với chiếc cánh nhỏ bé không thể bay đi được.
    Người nọ vì lòng thương mà hấp tấp làm hỏng cuộc đời con ****. Anh không biết là luật tạo hóa bắt buộc con sâu **** phải tự phấn đấu để vượt ra khỏi lỗ nhỏ của cái kén. Trong lúc phấn đấu đó, huyết mạch sẽ được luân lưu từ thân mình cho đến đôi cánh và sau khi vượt ra khỏi chiếc kén, **** ta mới có đủ sức vuơn đôi cánh lớn ra mà bay bổng.
    * * *
    Sức phấn đấu cũng rất cần thiết cho đời sống chúng ta vậy.
    Nếu cuộc đời không có những trở ngại thì chúng ta sẽ bị bại liệt như con **** kiạ Chúng ta không có đủ sức để bay bổng. Trước những thăng trầm thế sự, chúng ta phải có đủ trí phấn đấu ngõ hầu vươn lên trong cuộc sống.
    Chúng ta sẽ có sức dũng mãnh, vì cuộc đời có những trở ngại khiến chúng ta phải đấu tranh.
    Chúng ta sẽ có trí tuệ, vì cuộc đời có những vấn đề nan giải khiến chúng ta phải giải quyết.
    Chúng ta sẽ có can đảm, vì cuộc đời có những chông gai nguy hiểm khiến chúng ta phải vượt quạ
    Chúng ta sẽ có lòng từ bi, vì cuộc đời có những kẻ bất hạnh để cho chúng ta giúp đỡ.
    Chúng ta sẽ có thịnh vượng, vì cuộc đời tạo ra những trí óc và bắp thịt khiến chúng ta phải vận dụng.
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Món quà của sự lắng nghe: Nhưng chỉ khi bạn thật sự lắng nghe, không ngắt lời, không hay mơ mộng, cũng không suy nghĩ đến câu trả lời. Chỉ lắng nghe.
    Món quà của sự yêu thích: Hãy rộng lòng với những cái ôm, những nụ hôn, những cái vỗ vai, những cái níu tay. Hãy để những hành động nhỏ bé ấy chứng minh tình cảm mà bạn dành cho gia đình và bè bạn của mình.
    Món quà của tiếng cười: Hãy sẻ chia những đoạn phim hoạt hình, những mẩu chuyện vui. Món quà này sẽ thay bạn nói lên rằng ?oTôi thích được cười đùa cùng bạn?.
    Món quà của những mảnh giấy ghi chú: Đó có thể đơn giản chỉ là một dòng chữ ?oCảm ơn vì đã giúp đỡ? hoặc cũng có thể là cả một bài thơ trữ tình. Một dòng chữ viết tay ngắn ngủi có thể sẽ được nhớ đến suốt đời hoặc thậm chí là làm thay đổi cuộc sống của một con người.
    Món quà của lời khen tặng: Một lời nói ngắn gọn, giản đơn nhưng hết sức chân thành, đại loại như ?oBạn trông thật tuyệt với bộ váy đỏ này?, ?oBạn làm việc tốt lắm? hay ?oThật là một bữa ăn ngon? có thể tạo nên niềm vui trong suốt một ngày đối với người khác.
    Món quà của lòng nhân ái: Mỗi ngày, hãy làm một điều gì đó không nằm trong kế hoạch định sẵn của bạn.
    Món quà của sự tĩnh mịch: Đó là những khoa?nh khắc mà ta chỉ muốn được ở một mình. Hãy hết sức nhạy cảm cùng những thời khắc này, và trao món quà của sự tĩnh lặng đến với những người khác đúng lúc.
    Món quà của sự tri ân: Cách dễ dàng nhất để trao một lời nói chân thành đến ai đó, không quá khó như bạn vẫn nghĩ; chỉ cần đơn giản nói ?oXin chào? hoặc ?oCảm ơn!?.

Chia sẻ trang này