1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko biết đặt tên gì...............không biết.có thể lấy tên : làm ơn đừng khoá được ko nhỉ ?!?!?!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    ổ^'ổố'-ổ?ốọá?ỗ>ồắ?ọáồoăồ,ồzổTổẳ
    ổfố'-ọẵỗs"ồằọẵỗs"ổÂƯ
    ọẵỗằTỗs"ổàãồá,ốofổƠẳ
    ổêổàồẵỗ^ổf.ọạYổáổáọạắổz
    ồỗ"ăốZốă?ộằộ??ọẳÔồÊ
    ọằằồ?ưồfổ^ộ"ỗ->ồÔỗô
    ồêổo?ổ^'ộoồđốĂ-ồÔ
    ổTổẳồ,ồzọáưốổƠỗ^ổ^'
    ọẵốzồ>zồ?ộfẵọáổ"ắố?ổ^'
    ổ-ốãồốàọạYọáốfẵồ>zồÔ
    ọẵỗằTỗs"ổáâổY"ộfẵố~ồoăộê-ổ^'
    ổTổẳồ,ồzọáưốổƠổOẵổ.'
    ốồ^ồoăốoồÔ"ỗ,ạọđộo"ốTạ
    ồ~ốđổ~ăồÔoốÂôọẵổồ"ưỗs"ổ"Yồ-
    õ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ư
    ổ^'ổố'-ổ?ốọá?ỗ>ồắ?ọáồoăồ,ồzổTổẳ
    ổfố'-ọẵỗs"ồằọẵỗs"ổÂƯ
    ọẵỗằTỗs"ổàãồá,ốofổƠẳ
    ổêổàồẵỗ^ổf.ọạYổáổáọạắổz
    ồỗ"ăốZốă?ộằộ??ọẳÔồÊ
    ọằằồ?ưồfổ^ộ"ỗ->ồÔỗô
    ồêổo?ổ^'ộoồđốĂ-ồÔ
    ổTổẳồ,ồzọáưốổƠỗ^ổ^'
    ọẵốzồ>zồ?ộfẵọáổ"ắố?ổ^'
    ổ-ốãồốàọạYọáốfẵồ>zồÔ
    ọẵỗằTỗs"ổáâổY"ộfẵố~ồoăộê-ổ^'
    ổTổẳồ,ồzọáưốổƠổOẵổ.'
    ốồ^ồoăốoồÔ"ỗ,ạọđộo"ốTạ
    ồ~ốđổ~ăồÔoốÂôọẵổồ"ưỗs"ổ"Yồ-
    ổTổẳồ,ồzọáưốổƠỗ^ổ^'
    ọẵốzồ>zồ?ộfẵọáổ"ắố?ổ^'
    ổ-ốãồốàọạYọáốfẵồ>zồÔ
    ọẵỗằTỗs"ổáâổY"ộfẵố~ồoăộê-ổ^'
    ổTổẳồ,ồzọáưốổƠổOẵổ.'
    ốồ^ồoăốoồÔ"ỗ,ạọđộo"ốTạ
    ồ~ốđổ~ăồÔoốÂôọẵổồ"ưỗs"ổ"Yồ-
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Hãy sống ở thế chủ động, tránh xa thể thụ động, nghĩ nhiều đến những gì mà bạn có khả năng làm được hơn là những gì có thể xảy ra cho bạn.
    - Hãy sống ở cách khách quan.Hãy quan tâm đến thực tế cuộc sống đúng với nhưng gì đang thật sự diễn ra, hơnn là mong muốn chuyện đời sẽ xảy ra như bạn mơ ước.
    - Hãy sống ở thì hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay.Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vớ vẩn đến tương lai.
    - Hãy sống ở ngôi thứ nhất, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là đi bươi móc những sai sót, lỗi lầm của thiên hạ.
    - Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phe bình xuất phát từ lương tâm mình hơn là thích thú với những lời tán thưởng của đám đông.
    - Và nếu phải chọn một động từ thì hãy chọn lấy động từ yêu thương
    Em nhớ mãi câu : con người là của em, chân tay là của em, nên em thích làm gì thì làm. Nhưng những khi như thế này thì ai lo cho em? - Anh đã làm em suy nghĩ thật nhiều.Anh đã làm cho em thay đổi quan điểm về gia đình . Em nghĩ : Em là con của Mẹ cũng là 1 phần của Mẹ - nên em tin những gì anh nói .
    Em đã bỏ qua nhiều thứ, cái gì xảy ra em cũng cố quy cho rằng đó là vô tình thôi. Chẳng may nó thế thôi chứ thực sự ko phải thế đâu....Nhưng giờ em mới biết em đã nhầm. Người Mẹ chọn vĩnh viễn không phải là em....cảm giác giờ đây thật khó chịu, khó chịu vô cùng.....anh biết ko?!
  3. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Hãy sống ở thế chủ động, tránh xa thể thụ động, nghĩ nhiều đến những gì mà bạn có khả năng làm được hơn là những gì có thể xảy ra cho bạn.
    - Hãy sống ở cách khách quan.Hãy quan tâm đến thực tế cuộc sống đúng với nhưng gì đang thật sự diễn ra, hơnn là mong muốn chuyện đời sẽ xảy ra như bạn mơ ước.
    - Hãy sống ở thì hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay.Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vớ vẩn đến tương lai.
    - Hãy sống ở ngôi thứ nhất, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là đi bươi móc những sai sót, lỗi lầm của thiên hạ.
    - Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phe bình xuất phát từ lương tâm mình hơn là thích thú với những lời tán thưởng của đám đông.
    - Và nếu phải chọn một động từ thì hãy chọn lấy động từ yêu thương
    Em nhớ mãi câu : con người là của em, chân tay là của em, nên em thích làm gì thì làm. Nhưng những khi như thế này thì ai lo cho em? - Anh đã làm em suy nghĩ thật nhiều.Anh đã làm cho em thay đổi quan điểm về gia đình . Em nghĩ : Em là con của Mẹ cũng là 1 phần của Mẹ - nên em tin những gì anh nói .
    Em đã bỏ qua nhiều thứ, cái gì xảy ra em cũng cố quy cho rằng đó là vô tình thôi. Chẳng may nó thế thôi chứ thực sự ko phải thế đâu....Nhưng giờ em mới biết em đã nhầm. Người Mẹ chọn vĩnh viễn không phải là em....cảm giác giờ đây thật khó chịu, khó chịu vô cùng.....anh biết ko?!
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Đó là ngày đầu tiên của năm học lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên về rất sớm, và tôi gọi điện thoại cho cậu ấy:
    Cậu đến đón mình được chứ?
    Được, đợi mình 5'' (5 phút)
    Nhanh lên đấy nhé?
    3 giờ chiều tôi đợi mãi, ...5''..10''...15''... cuối cùng cậu ấy cũng tới.
    Cậu làm gì mà lâu thế, sao không ăn, không ngủ rồi tắm luôn đi
    Mình xem một chương trình tivi
    Cái gì? tivi? tôi leo lên xe cậu ta và không nói gì, suốt đoạn đường về nhà.
    Và đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, nhưng tôi có cảm giác lời xin lỗi ấy không xuất phát từ trái tim, chỉ là lời nói cho qua thôi.
    .... Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59, rồi lần thứ 60, cậu ấy nắm tay tôi và xin lỗi, tôi có cảm giác cậu ấy có chuyện gì đó nhưng không nói với tôi.
    Và tiếp tục, "mình xin lỗi" cho đến khi tôi không thể nghe thêm lời nào... tôi đập máy và hét vào điện thoại, đó là lời xin lỗi thứ 99. Từ đó tôi và cậu ấy không gặp nhau nữa, nhiều khi nghe thấy điện thoại nhưng tôi không thấy đầu dây bên kia trả lời, tôi biết là cậu ấy đã gọi nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến.
    Đến một hôm khi không thể chịu thêm được tình trạng này, tôi đã đến trường cậu ấy, tôi ngó vào lớp nhưng không gặp cậu ấy, bạn cùng lớp nói là cậu ta đã vào bệnh viện. Tôi chạy nhanh nhất có thể để vào bệnh viện.
    Chuyện gì vậy? sao không gọi điện thoại cho mình, tôi vừa ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và òa khóc, tôi khóc lạc cả giọng.
    Cậu ấy lấy hết sức lực có thể và nói "mình xin lỗi" và cuối cùng cậu ấy nhắm mắt lại.
    Tôi la toáng lên "đừng có mà xin lỗi, cậu mở mắt ra đi..." Tôi nắm chặt lấy tay áo cậu ấy và kéo. "Tại sao cậu lại xin lỗi, tại sao cậu không giải thích??? đừng có xin lỗi... cậu mà không mở mắt là tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho cậu đâu... không bao giờ.
    Đó là lời xin lỗi thứ một trăm.
    Cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư máu... nhưng cậu ấy vẫn luôn sống trong trái tim của tôi... mãi mãi...
    Và một tháng sau mẹ cậu ấy đưa cho tôi 01 hộp đựng những tờ giấy, trong đó ghi lại tất cả những lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi.
    "... lần thứ nhất.. mình không muốn đến trễ nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà thì mình thấy chóng mặt quá, nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu, cậu tha lỗi cho mình nha!"
    " lần thứ 2.... "
    " lần thứ 3...." ......Lần thứ 100, là lời xin lỗi cậu ấy viết trước khi tôi đến bệnh viện.
    "Mình xin lỗi, mình không muốn bỏ lại cậu một mình trên cuộc đời này nhưng một ngày nào đó sẽ khác đi, mình xin lỗi...."
    Kèm theo đó là bức hình cậu ấy chụp trong xanh xao nhưng vẫn tươi cười.
    Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không có ở bên cạnh, TIMMY - MÌNH XIN LỖI
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Đó là ngày đầu tiên của năm học lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên về rất sớm, và tôi gọi điện thoại cho cậu ấy:
    Cậu đến đón mình được chứ?
    Được, đợi mình 5'' (5 phút)
    Nhanh lên đấy nhé?
    3 giờ chiều tôi đợi mãi, ...5''..10''...15''... cuối cùng cậu ấy cũng tới.
    Cậu làm gì mà lâu thế, sao không ăn, không ngủ rồi tắm luôn đi
    Mình xem một chương trình tivi
    Cái gì? tivi? tôi leo lên xe cậu ta và không nói gì, suốt đoạn đường về nhà.
    Và đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, nhưng tôi có cảm giác lời xin lỗi ấy không xuất phát từ trái tim, chỉ là lời nói cho qua thôi.
    .... Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59, rồi lần thứ 60, cậu ấy nắm tay tôi và xin lỗi, tôi có cảm giác cậu ấy có chuyện gì đó nhưng không nói với tôi.
    Và tiếp tục, "mình xin lỗi" cho đến khi tôi không thể nghe thêm lời nào... tôi đập máy và hét vào điện thoại, đó là lời xin lỗi thứ 99. Từ đó tôi và cậu ấy không gặp nhau nữa, nhiều khi nghe thấy điện thoại nhưng tôi không thấy đầu dây bên kia trả lời, tôi biết là cậu ấy đã gọi nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến.
    Đến một hôm khi không thể chịu thêm được tình trạng này, tôi đã đến trường cậu ấy, tôi ngó vào lớp nhưng không gặp cậu ấy, bạn cùng lớp nói là cậu ta đã vào bệnh viện. Tôi chạy nhanh nhất có thể để vào bệnh viện.
    Chuyện gì vậy? sao không gọi điện thoại cho mình, tôi vừa ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và òa khóc, tôi khóc lạc cả giọng.
    Cậu ấy lấy hết sức lực có thể và nói "mình xin lỗi" và cuối cùng cậu ấy nhắm mắt lại.
    Tôi la toáng lên "đừng có mà xin lỗi, cậu mở mắt ra đi..." Tôi nắm chặt lấy tay áo cậu ấy và kéo. "Tại sao cậu lại xin lỗi, tại sao cậu không giải thích??? đừng có xin lỗi... cậu mà không mở mắt là tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho cậu đâu... không bao giờ.
    Đó là lời xin lỗi thứ một trăm.
    Cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư máu... nhưng cậu ấy vẫn luôn sống trong trái tim của tôi... mãi mãi...
    Và một tháng sau mẹ cậu ấy đưa cho tôi 01 hộp đựng những tờ giấy, trong đó ghi lại tất cả những lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi.
    "... lần thứ nhất.. mình không muốn đến trễ nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà thì mình thấy chóng mặt quá, nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu, cậu tha lỗi cho mình nha!"
    " lần thứ 2.... "
    " lần thứ 3...." ......Lần thứ 100, là lời xin lỗi cậu ấy viết trước khi tôi đến bệnh viện.
    "Mình xin lỗi, mình không muốn bỏ lại cậu một mình trên cuộc đời này nhưng một ngày nào đó sẽ khác đi, mình xin lỗi...."
    Kèm theo đó là bức hình cậu ấy chụp trong xanh xao nhưng vẫn tươi cười.
    Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không có ở bên cạnh, TIMMY - MÌNH XIN LỖI
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Một chú cá Lóc bé nhỏ sống cùng gia đình trong một hồ nước giữa rừng sâu. Lóc nhỏ rất cá tính, nghịch nghợm, thích khám phá những điều mới lạ. Không bằng lòng với cuộc sống tù túng, chậc hẹp trong hồ nước cạn. Lóc nhỏ luôn mơ tới những miền đất lạ với những điều kì thú.
    Mùa mưa đã tới. những cơn mưa rừng ào ạt khiến các con suối tràn đầy, hồ nước cạn cũng trở nên mênh mông. Nước dâng khắp khu rừng. Lóc nhỏ vui thích len theo những rạch nước chu du khắp nơi. Nó làm quen với những bông hoa lạ, bơi thoả thích trong những vụng nước sâu, nhảy vọt qua những ghềnh đá, nước tung bột trắng xoá, hào hứng vượt thác... Chỉ qua một mùa mưa mà lóc nhỏ đã trở thành một chàng Lóc lãng tử to lớn, khoẻ mạnh, đầy sức sống. Mùa khô, những cánh rừng đã bắt đầu cạn nước. Nhiều loại cá theo suối, rạch đổ về các ao, hồ. Riêng chàng Lóc vẫn bướng bỉnh tiếp tục giấc mơ khám phá của mình. Thời tiết khô hạn, nước cạn dần, cạn dần, trong rừng chỉ còn những vụng nước nhỏ. Một ngày, Lóc ta vẫy vùng trong vũng nước khô cạn dần và đau đớn nghĩ tới cái chết không tránh khỏi.
    Một bác tiều phu nghèo đi hái củi trong rừng tranh thủ tìm kiếm thức ăn cho bữa tối. Bác roe lên khi gặp Lóc mập ú lách mình trong vũng nước cạn. Bác dễ dàng tóm gọn Lóc và bỏ vào túi vải treo lên đầu gánh củi rồi đi về nhà.
    Dọc đường vừa lo vừa sợ, vừa khó thở, lóc ta quẫy mạnh đến nỗi cái túi bung ra rơi xuống đất và Lóc lọt ra ngoài, quăng mình thật mạnh trên nền đất mong thoát khỏi tay bác tiều phu. Cho đến khi nó mệt quá, nằm thở không ra hơi chờ chết. Bác tiều phu nhìn vẻ bất lực của nó bỗng động lòng thương :" thôi tao thả mày về với nước để mày sống. Bọn trẻ tối nay ăn cơm rau sẽ không sao!" Bác bỏ Lóc vào bình đựng nước uống rồi đi tiếp, đến một vực nước dưới ngọn thác cao. Bác bỏ lóc xuống và đứng nhìn mãi hình ảnh nó vui sướng tung mình, quẫy đạp trong làn nước xanh...
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Một chú cá Lóc bé nhỏ sống cùng gia đình trong một hồ nước giữa rừng sâu. Lóc nhỏ rất cá tính, nghịch nghợm, thích khám phá những điều mới lạ. Không bằng lòng với cuộc sống tù túng, chậc hẹp trong hồ nước cạn. Lóc nhỏ luôn mơ tới những miền đất lạ với những điều kì thú.
    Mùa mưa đã tới. những cơn mưa rừng ào ạt khiến các con suối tràn đầy, hồ nước cạn cũng trở nên mênh mông. Nước dâng khắp khu rừng. Lóc nhỏ vui thích len theo những rạch nước chu du khắp nơi. Nó làm quen với những bông hoa lạ, bơi thoả thích trong những vụng nước sâu, nhảy vọt qua những ghềnh đá, nước tung bột trắng xoá, hào hứng vượt thác... Chỉ qua một mùa mưa mà lóc nhỏ đã trở thành một chàng Lóc lãng tử to lớn, khoẻ mạnh, đầy sức sống. Mùa khô, những cánh rừng đã bắt đầu cạn nước. Nhiều loại cá theo suối, rạch đổ về các ao, hồ. Riêng chàng Lóc vẫn bướng bỉnh tiếp tục giấc mơ khám phá của mình. Thời tiết khô hạn, nước cạn dần, cạn dần, trong rừng chỉ còn những vụng nước nhỏ. Một ngày, Lóc ta vẫy vùng trong vũng nước khô cạn dần và đau đớn nghĩ tới cái chết không tránh khỏi.
    Một bác tiều phu nghèo đi hái củi trong rừng tranh thủ tìm kiếm thức ăn cho bữa tối. Bác roe lên khi gặp Lóc mập ú lách mình trong vũng nước cạn. Bác dễ dàng tóm gọn Lóc và bỏ vào túi vải treo lên đầu gánh củi rồi đi về nhà.
    Dọc đường vừa lo vừa sợ, vừa khó thở, lóc ta quẫy mạnh đến nỗi cái túi bung ra rơi xuống đất và Lóc lọt ra ngoài, quăng mình thật mạnh trên nền đất mong thoát khỏi tay bác tiều phu. Cho đến khi nó mệt quá, nằm thở không ra hơi chờ chết. Bác tiều phu nhìn vẻ bất lực của nó bỗng động lòng thương :" thôi tao thả mày về với nước để mày sống. Bọn trẻ tối nay ăn cơm rau sẽ không sao!" Bác bỏ Lóc vào bình đựng nước uống rồi đi tiếp, đến một vực nước dưới ngọn thác cao. Bác bỏ lóc xuống và đứng nhìn mãi hình ảnh nó vui sướng tung mình, quẫy đạp trong làn nước xanh...
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Giàu có ở đây không có nghĩa là tiền bạc, cái giàu có ở đây là "Đức", nó còn hay hơn gấp lần tiền bạc nữa kìa. Theo kinh nghiệm bản thân, tôi thấy chẳng có cái gì là "từ trên trời rơi xuống". Tất cả mọi việc chúng ta làm cho nhau đều là một cái bánh xe vô hình liên kết tất cả lại. Nhưng cái bánh xe này chỉ có nghĩa khi chay tới, còn nếu chạy tới rồi lùi lại thì sẽ chẳng bao giờ tới mục tiêu.
    Con người chúng ta suy nghĩ rất là bình thường. Khi có ai làm một điều gì đó cho bạn, bạn cảm thấy mắc nợ người đó và cố gắng trả lại. Bình cho Tuấn "copy" bài, Tuấn thấy chịu ơn và tìm cách trả lại bằng cách rủ đi ăn chè, cho mượn tiền, cho "copy" lại. Nói về chuyện lớn hơn, trưởng phòng A được giám đốc B cứu giúp thoát khỏi tù tội, anh A hàm ơn suốt đời, bao giờ cũng quà cáp và nịnh nọt thủ trưởng mình. Nói chung, Tuấn và trưởng phòng A không muốn giúp ai khác ngoài giúp những người đã từng giúp cho mình, để trả ơn vì "có qua có lại mới toại lòng nhau".
    Cái mà chúng ta không thấy được là cái bánh xe kia chỉ có đi tới. Thay vì trả ơn cho Bình, hay giám đốc B, chúng ta phải trả ơn cho những người cần sự giúp đỡ của chúng ta. Hôm nay Tuấn giúp Lan sửa xe, trưởng phòng A giúp hàng xóm C giấy tờ nhà. Cuối cùng theo vòng quay, những người ta giúp sẽ giúp lại những người đã giúp cho ta. Tại sao chúng ta lại cứ khăng khăng trả ơn lại cho người đã làm ơn cho mình ngay cả khi họ không cần chúng ta giúp?
    Bạn suy nghĩ coi, những gì bạn giúp đỡ, thi ơn cho người khác ba mẹ bạn hay người thân bạn có được hưởng hay không? Hay những gì ba mẹ bạn giúp đỡ người khác, bạn không được hưởng chắc? Bạn nghĩ coi: Chú Toàn, cô Tâm lì xì bạn tiền Tết rất nhiều so với người khác, tại sao? tại vì họ chịu ơn ba mẹ đó. Chứ họ có biết bạn là ai đâu. Thằng Tân chạy tới nhà giúp ba mẹ bạn sửa cái máy vi tính, nó có biết hay tử tế gì với ba mẹ bạn đâu? Nó là bạn của bạn mà. Bạn có thấy những gì bạn làm cho người khác là cái vòng luẩn quẩn, rồi cuối cùng nó cũng quay lại bạn và người thân của bạn không?
    Ba tôi giúp cho thằng bạn tôi được một việc làm khá tốt trong một công ty, gia đình nó rất cảm động, má nó mua bộ nồi mới toanh rồi kêu nó đem lại biếu ba tôi. Ba tôi nói: "Tại sao má mày lại làm như vậy, tao giúp cho mày để là tao để cái đức lại cho con tao, để sau này mày có thể giúp lại cho nó. Chứ nếu tao cho mày một đồng, mày trả lại tao một đồng, thì trở về số không rồi tao giúp mày làm chi? Mày phải đem đồng tiền đó mà đi cho người khác, có vậy thì tiền mới sinh lãi chứ?". Ông luôn quan niệm: "có đức mặc sức mà ăn", nhưng phải luôn luôn tạo ra cái đức, chứ ngồi ăn hoài mà không chi thì cuối cùng cũng hết. Nói một cách tượng trưng, bạn có tài khoản trong một nhà băng vô hình. Mỗi khi bạn giúp ai, bạn gửi vào đó một số tiền. Ai đó giúp bạn, bạn đã xài bớt số tiền đã gửi, đừng bao giờ để số tiền đó âm, vì khi đó, sẽ chẳng ai giúp bạn đâu.
    Tương tự như bộ phim "Pay It Forward", nếu bạn chưa xem thì nên xem, rất cảm động, một cậu bé khi nghe ông thầy môn xã hội ra bài tập: "Hãy nghĩ một điều gì đó mà có thể thay đổi thế giới". Với trình độ học sinh khoảng lớp ba, có thể nói bài tập này quá khó, nhưng ông thầy chỉ muốn tụi học sinh tập suy nghĩ. Ai dè cậu bé nghĩ ra một ý kiến hết sức táo bạo: "Giúp cho ít nhất ba người một điều mà họ thật sự cần thiết mà không có được" với điều kiện sau khi giúp họ xong, những người đó sẽ giúp 3 điều tượng tự cho ba người khác. Với hệ số cấp ba, cậu hy vọng sẽ thay đổi cả thế giới. Điều đầu tiên cậu giúp là bưng về nhà một người ăn mày... , xong rồi tới người mẹ cậu tần tảo nuôi con nhưng không có tình yêu... Phim rất hay và về khái niệm thì diễn tả rất đúng những ý mà tôi đã nói.
    Nếu như bạn đồng ý với suy nghĩ thô thiển của tôi thì còn chần chờ gì nữa? Hãy nhìn ra ngoài và cố gắng giúp những người xung quanh, quen biết hay không quen biết vì bạn đang trả ơn ba mẹ và những người bạn thương đó. Nhưng nhớ như vậy không có nghĩa là không giúp việc nhà đâu nhé!
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Giàu có ở đây không có nghĩa là tiền bạc, cái giàu có ở đây là "Đức", nó còn hay hơn gấp lần tiền bạc nữa kìa. Theo kinh nghiệm bản thân, tôi thấy chẳng có cái gì là "từ trên trời rơi xuống". Tất cả mọi việc chúng ta làm cho nhau đều là một cái bánh xe vô hình liên kết tất cả lại. Nhưng cái bánh xe này chỉ có nghĩa khi chay tới, còn nếu chạy tới rồi lùi lại thì sẽ chẳng bao giờ tới mục tiêu.
    Con người chúng ta suy nghĩ rất là bình thường. Khi có ai làm một điều gì đó cho bạn, bạn cảm thấy mắc nợ người đó và cố gắng trả lại. Bình cho Tuấn "copy" bài, Tuấn thấy chịu ơn và tìm cách trả lại bằng cách rủ đi ăn chè, cho mượn tiền, cho "copy" lại. Nói về chuyện lớn hơn, trưởng phòng A được giám đốc B cứu giúp thoát khỏi tù tội, anh A hàm ơn suốt đời, bao giờ cũng quà cáp và nịnh nọt thủ trưởng mình. Nói chung, Tuấn và trưởng phòng A không muốn giúp ai khác ngoài giúp những người đã từng giúp cho mình, để trả ơn vì "có qua có lại mới toại lòng nhau".
    Cái mà chúng ta không thấy được là cái bánh xe kia chỉ có đi tới. Thay vì trả ơn cho Bình, hay giám đốc B, chúng ta phải trả ơn cho những người cần sự giúp đỡ của chúng ta. Hôm nay Tuấn giúp Lan sửa xe, trưởng phòng A giúp hàng xóm C giấy tờ nhà. Cuối cùng theo vòng quay, những người ta giúp sẽ giúp lại những người đã giúp cho ta. Tại sao chúng ta lại cứ khăng khăng trả ơn lại cho người đã làm ơn cho mình ngay cả khi họ không cần chúng ta giúp?
    Bạn suy nghĩ coi, những gì bạn giúp đỡ, thi ơn cho người khác ba mẹ bạn hay người thân bạn có được hưởng hay không? Hay những gì ba mẹ bạn giúp đỡ người khác, bạn không được hưởng chắc? Bạn nghĩ coi: Chú Toàn, cô Tâm lì xì bạn tiền Tết rất nhiều so với người khác, tại sao? tại vì họ chịu ơn ba mẹ đó. Chứ họ có biết bạn là ai đâu. Thằng Tân chạy tới nhà giúp ba mẹ bạn sửa cái máy vi tính, nó có biết hay tử tế gì với ba mẹ bạn đâu? Nó là bạn của bạn mà. Bạn có thấy những gì bạn làm cho người khác là cái vòng luẩn quẩn, rồi cuối cùng nó cũng quay lại bạn và người thân của bạn không?
    Ba tôi giúp cho thằng bạn tôi được một việc làm khá tốt trong một công ty, gia đình nó rất cảm động, má nó mua bộ nồi mới toanh rồi kêu nó đem lại biếu ba tôi. Ba tôi nói: "Tại sao má mày lại làm như vậy, tao giúp cho mày để là tao để cái đức lại cho con tao, để sau này mày có thể giúp lại cho nó. Chứ nếu tao cho mày một đồng, mày trả lại tao một đồng, thì trở về số không rồi tao giúp mày làm chi? Mày phải đem đồng tiền đó mà đi cho người khác, có vậy thì tiền mới sinh lãi chứ?". Ông luôn quan niệm: "có đức mặc sức mà ăn", nhưng phải luôn luôn tạo ra cái đức, chứ ngồi ăn hoài mà không chi thì cuối cùng cũng hết. Nói một cách tượng trưng, bạn có tài khoản trong một nhà băng vô hình. Mỗi khi bạn giúp ai, bạn gửi vào đó một số tiền. Ai đó giúp bạn, bạn đã xài bớt số tiền đã gửi, đừng bao giờ để số tiền đó âm, vì khi đó, sẽ chẳng ai giúp bạn đâu.
    Tương tự như bộ phim "Pay It Forward", nếu bạn chưa xem thì nên xem, rất cảm động, một cậu bé khi nghe ông thầy môn xã hội ra bài tập: "Hãy nghĩ một điều gì đó mà có thể thay đổi thế giới". Với trình độ học sinh khoảng lớp ba, có thể nói bài tập này quá khó, nhưng ông thầy chỉ muốn tụi học sinh tập suy nghĩ. Ai dè cậu bé nghĩ ra một ý kiến hết sức táo bạo: "Giúp cho ít nhất ba người một điều mà họ thật sự cần thiết mà không có được" với điều kiện sau khi giúp họ xong, những người đó sẽ giúp 3 điều tượng tự cho ba người khác. Với hệ số cấp ba, cậu hy vọng sẽ thay đổi cả thế giới. Điều đầu tiên cậu giúp là bưng về nhà một người ăn mày... , xong rồi tới người mẹ cậu tần tảo nuôi con nhưng không có tình yêu... Phim rất hay và về khái niệm thì diễn tả rất đúng những ý mà tôi đã nói.
    Nếu như bạn đồng ý với suy nghĩ thô thiển của tôi thì còn chần chờ gì nữa? Hãy nhìn ra ngoài và cố gắng giúp những người xung quanh, quen biết hay không quen biết vì bạn đang trả ơn ba mẹ và những người bạn thương đó. Nhưng nhớ như vậy không có nghĩa là không giúp việc nhà đâu nhé!
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Một cơn bão vừa tàn phá thị trấn nhỏ gần thành phố của chúng tôi làm nhiều gia đình phải sống trong cảnh khốn khó.Tất cả các tờ báo địa phương đều đăng hình ảnh và những câu chuyện thương tâm về một số gia đình mất mát nhiều nhất. Có một bức ảnh làm tôi xúc động. Một phụ nữ trẻ đứng trước ngôi nhà đổ nát của mình, gương mặt hằn sâu nỗi đau đớn. Đứng cạnh bà là một cậu bé chừng 7 hay 8 tuổi, mắt nhìn xuống. Đứa con gái nhỏ bám chặt quần mẹ, nhìn chằm chặp vào máy ảnh, mắt mở to vẻ bối rối và sợ hãi. Bào báo đi kèm cùng kêu gọi mọi người giúp đỡ những người trong gia đình đó. Tôi nhận thấy đây sẽ là một cơ hội tốt để dạy các con mình giúp đỡ những người kém may mắn hơn.
    Tôi đưa tấm ảnh gia đình đó cho các con tôi xem, giải thích nỗi khổ của họ cho hai đứa con trai sinh đôi 7 tuổi và đứa con gái 3 tuối. Tôi bảo chúng: ?oChúng ta có quá nhiều trong khi những người này bây giờ không còn gì cả. Chúng ta hãy chia sẻ với họ những gì mình có". Tôi và hai con trai chất vào thùng cứu trợ nào đồ hộp và xà bông, mì gói? Tôi cũng khuyến khích chúng chọn ra một số đồ chơi mà chúng không chơi nữa. Đứng nhìn hai anh sắp xếp mọi thứ, con gái tôi có vẻ nghĩ ngợi. Tôi nói với con: "Mẹ sẽ giúp con tìm một thứ gì đó cho em bé trong ảnh?.
    Trong lúc hai anh mình đặt những món đồ chơi cũ chúng đã chọn vào thùng, con gái tôi đi vào, tay ôm chặt con búp bê cũ kỹ nhạt màu, tóc rối bù, nhưng là món đồ chơi nó yêu thích nhất. Nó ôm hôn con búp bê lần chót trước khi bỏ vào thùng. Tôi nói: "Con không cần phải cho nó, con thương nó lắm mà".
    Con gái tôi gật đầu nghiêm trang: "Nó đem lại niềm vui cho con mẹ ạ, có lẽ nó cũng sẽ đem lại niềm vui cho bạn kia?.
    Tôi nhìn sững con, chợt nhận ra rằng bất cứ ai cũng có thể đem cho những thứ mình bỏ đi, nhưng lòng nhân ái thật sự là đem cho những gì mình yêu quí nhất?

Chia sẻ trang này