1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko biết đặt tên gì...............không biết.có thể lấy tên : làm ơn đừng khoá được ko nhỉ ?!?!?!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Một cơn bão vừa tàn phá thị trấn nhỏ gần thành phố của chúng tôi làm nhiều gia đình phải sống trong cảnh khốn khó.Tất cả các tờ báo địa phương đều đăng hình ảnh và những câu chuyện thương tâm về một số gia đình mất mát nhiều nhất. Có một bức ảnh làm tôi xúc động. Một phụ nữ trẻ đứng trước ngôi nhà đổ nát của mình, gương mặt hằn sâu nỗi đau đớn. Đứng cạnh bà là một cậu bé chừng 7 hay 8 tuổi, mắt nhìn xuống. Đứa con gái nhỏ bám chặt quần mẹ, nhìn chằm chặp vào máy ảnh, mắt mở to vẻ bối rối và sợ hãi. Bào báo đi kèm cùng kêu gọi mọi người giúp đỡ những người trong gia đình đó. Tôi nhận thấy đây sẽ là một cơ hội tốt để dạy các con mình giúp đỡ những người kém may mắn hơn.
    Tôi đưa tấm ảnh gia đình đó cho các con tôi xem, giải thích nỗi khổ của họ cho hai đứa con trai sinh đôi 7 tuổi và đứa con gái 3 tuối. Tôi bảo chúng: ?oChúng ta có quá nhiều trong khi những người này bây giờ không còn gì cả. Chúng ta hãy chia sẻ với họ những gì mình có". Tôi và hai con trai chất vào thùng cứu trợ nào đồ hộp và xà bông, mì gói? Tôi cũng khuyến khích chúng chọn ra một số đồ chơi mà chúng không chơi nữa. Đứng nhìn hai anh sắp xếp mọi thứ, con gái tôi có vẻ nghĩ ngợi. Tôi nói với con: "Mẹ sẽ giúp con tìm một thứ gì đó cho em bé trong ảnh?.
    Trong lúc hai anh mình đặt những món đồ chơi cũ chúng đã chọn vào thùng, con gái tôi đi vào, tay ôm chặt con búp bê cũ kỹ nhạt màu, tóc rối bù, nhưng là món đồ chơi nó yêu thích nhất. Nó ôm hôn con búp bê lần chót trước khi bỏ vào thùng. Tôi nói: "Con không cần phải cho nó, con thương nó lắm mà".
    Con gái tôi gật đầu nghiêm trang: "Nó đem lại niềm vui cho con mẹ ạ, có lẽ nó cũng sẽ đem lại niềm vui cho bạn kia?.
    Tôi nhìn sững con, chợt nhận ra rằng bất cứ ai cũng có thể đem cho những thứ mình bỏ đi, nhưng lòng nhân ái thật sự là đem cho những gì mình yêu quí nhất?
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Đôi khi áp lực không phải là thứ tồi tệ nhất mà một người nhận được sau tất cả những chuyện tồi tệ. Thứ tồi tệ hơn mà người ta không nhận ra ngay là sự thay đổi của bản thân mình sau tất cả những chuyện đó. Vào một ngày đẹp trời nào đó, đột nhiên bạn nhận ra rằng mình đã không thể quên một số chuyện, cho dù bạn cố gắng. Không phải là một tiêu chuẩn đánh giá hoàn hảo cho bất kỳ ai, chỉ là những cố gắng cuối cùng đã có câu trả lời không theo ý muốn. Thật đáng tiếc phải không?
    Nếu ngày nào đó bạn buồn vì những hồi ức đáng tiếc của mình, hãy nhớ rằng chúng ta không phải là những sinh vật cô đơn trong vũ trụ. Hãy nhớ rằng khi bạn buồn rầu, ,mệt mỏi , ở một nơi nào đó có một người đang cầu nguyện cho hạnh phúc của bạn. Dù không thể đến bên bạn, nhưng khi bạn nhìn lên bầu trời cao, tìm kiếm ngôi sao của mình sẽ thấy một tinh linh bé nhỏ bảo về tâm hồn bạn. Tôi sẽ không bảo bạn đừng buồn, bạn hãy cứ buồn vì mọi việc đã xảy ra xứng đáng để cho bạn buồn bã. Điều ngọt ngào nhất bao giờ cũng đến phía sau những nỗi cô đơn dù không thể diễn tả thành lời.
    Tôi mong bạn có một giấc mơ, hãy tạo cho mình một giấc mơ đẹp, một ngày nào đó có thể bạn sẽ nhận ra cảm giác yên bình của riêng mình.
    Hôm nay - Khỏi đầu của sự thất nghiệp - được đi chơi thoải mái rồi
  3. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Đôi khi áp lực không phải là thứ tồi tệ nhất mà một người nhận được sau tất cả những chuyện tồi tệ. Thứ tồi tệ hơn mà người ta không nhận ra ngay là sự thay đổi của bản thân mình sau tất cả những chuyện đó. Vào một ngày đẹp trời nào đó, đột nhiên bạn nhận ra rằng mình đã không thể quên một số chuyện, cho dù bạn cố gắng. Không phải là một tiêu chuẩn đánh giá hoàn hảo cho bất kỳ ai, chỉ là những cố gắng cuối cùng đã có câu trả lời không theo ý muốn. Thật đáng tiếc phải không?
    Nếu ngày nào đó bạn buồn vì những hồi ức đáng tiếc của mình, hãy nhớ rằng chúng ta không phải là những sinh vật cô đơn trong vũ trụ. Hãy nhớ rằng khi bạn buồn rầu, ,mệt mỏi , ở một nơi nào đó có một người đang cầu nguyện cho hạnh phúc của bạn. Dù không thể đến bên bạn, nhưng khi bạn nhìn lên bầu trời cao, tìm kiếm ngôi sao của mình sẽ thấy một tinh linh bé nhỏ bảo về tâm hồn bạn. Tôi sẽ không bảo bạn đừng buồn, bạn hãy cứ buồn vì mọi việc đã xảy ra xứng đáng để cho bạn buồn bã. Điều ngọt ngào nhất bao giờ cũng đến phía sau những nỗi cô đơn dù không thể diễn tả thành lời.
    Tôi mong bạn có một giấc mơ, hãy tạo cho mình một giấc mơ đẹp, một ngày nào đó có thể bạn sẽ nhận ra cảm giác yên bình của riêng mình.
    Hôm nay - Khỏi đầu của sự thất nghiệp - được đi chơi thoải mái rồi
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    - Ăn thêm cái nữa đi con!- Ngán quá, con không ăn đâu!- Ráng ăn thêm một cái, má thương. Ngoan đi cưng!Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay. Chiếc bánh kem văng qua cửa xe rơi xuống đường, sát mép cống. Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đi.Hai đứa trẻ đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh nằm chỏng chơ, xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm ngon. Thấy bánh lấm láp, đứa con gái nuốt nước miếng bảo thằng con trai:- Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn.Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính, chẳng chịu đi cho. Đứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó làm bánh rơi tõm xuống cái cống hôi hám, chìm hẳn.- Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh - Con bé nói rồi thút thít.- Ừa. Tại anh! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi!Lý Thanh Thảo
     
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    - Ăn thêm cái nữa đi con!- Ngán quá, con không ăn đâu!- Ráng ăn thêm một cái, má thương. Ngoan đi cưng!Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay. Chiếc bánh kem văng qua cửa xe rơi xuống đường, sát mép cống. Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đi.Hai đứa trẻ đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh nằm chỏng chơ, xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm ngon. Thấy bánh lấm láp, đứa con gái nuốt nước miếng bảo thằng con trai:- Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn.Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính, chẳng chịu đi cho. Đứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó làm bánh rơi tõm xuống cái cống hôi hám, chìm hẳn.- Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh - Con bé nói rồi thút thít.- Ừa. Tại anh! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi!Lý Thanh Thảo
     
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản.
    Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không xuýt xoa. Không gì có thể làm anh ta sung sường mừng rỡ hay phẫn nộ nữa cả. Đằng sau đó là sự thờ ơ đối với mọi chuyện.
    Kế đó, anh ta đánh mất dấu chấm hỏi và chẳng bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mọi sự kiện xảy ra ở đâu, dù trong vũ trụ hay trên mặt đất hay ngay trong nhà mình mà anh ta không biết, anh ta đánh mất khả năng học hỏi. Đằng sau đó là sự thiếu quan tâm với mọi điều.
    Một vài tháng sau, anh ta đánh mất dấu hai chấm. Từ đó, anh ta không liệt kê được, không còn giải thích được hành vi của mình nữa. Anh ta đổ lỗi cho tất cả trừ chính mình.
    Cứ mất dần các dấu, cuối cùng, anh ta chỉ còn lại dấu ngoặc kép mà thôi. Anh ta không phát biểu được một ý kiến nào của riêng mình nữa, lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời của người khác. Thế là anh ta hoàn toàn quên mất cách tư duy.
    Cứ như vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết.
    Thiếu những dấu chấm câu trong một bài văn, có thể bạn chỉ bị điểm thấp vì bài văn của bạn mất ý nghĩa, nhưng mất những dấu chấm câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm nhưng cuộc đời bạn cũng mất ý nghĩa như vậy.
    Hy vọng mọi người không bao giờ đánh mất những dấu chấm câu trong cuộc đời của mỗi người . Hãy cố gắng trân trọng những gì mà cuộc sống đã đem lại cho chúng ta .
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản.
    Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không xuýt xoa. Không gì có thể làm anh ta sung sường mừng rỡ hay phẫn nộ nữa cả. Đằng sau đó là sự thờ ơ đối với mọi chuyện.
    Kế đó, anh ta đánh mất dấu chấm hỏi và chẳng bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mọi sự kiện xảy ra ở đâu, dù trong vũ trụ hay trên mặt đất hay ngay trong nhà mình mà anh ta không biết, anh ta đánh mất khả năng học hỏi. Đằng sau đó là sự thiếu quan tâm với mọi điều.
    Một vài tháng sau, anh ta đánh mất dấu hai chấm. Từ đó, anh ta không liệt kê được, không còn giải thích được hành vi của mình nữa. Anh ta đổ lỗi cho tất cả trừ chính mình.
    Cứ mất dần các dấu, cuối cùng, anh ta chỉ còn lại dấu ngoặc kép mà thôi. Anh ta không phát biểu được một ý kiến nào của riêng mình nữa, lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời của người khác. Thế là anh ta hoàn toàn quên mất cách tư duy.
    Cứ như vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết.
    Thiếu những dấu chấm câu trong một bài văn, có thể bạn chỉ bị điểm thấp vì bài văn của bạn mất ý nghĩa, nhưng mất những dấu chấm câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm nhưng cuộc đời bạn cũng mất ý nghĩa như vậy.
    Hy vọng mọi người không bao giờ đánh mất những dấu chấm câu trong cuộc đời của mỗi người . Hãy cố gắng trân trọng những gì mà cuộc sống đã đem lại cho chúng ta .
  8. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Một nữa mơ ước đã trở thành hiện thực rồi mà sao hôm nay vẫn thấy trống rỗng, nhạt nhẽo vậy . Giờ này đáng ra mọi người đã ở nhà chuẩn bị đón tết sao mình vẫn lang thang nơi đây vây ?Thật ra mình muốn gì đây ?
    Nhớ......!!​
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói
    Nói ra nhiều cũng vậy thôi
    Ôi đớn đau đã nhiều rồi
    Một lời thêm càng buồn thêm
    Còn hứa gì?
    Biết bao lần em đã hứa
    Hứa cho nhiều rồi lại quên
    Anh biết tin ai bây giờ
    Ngày còn đây người còn đây
    Cuộc sống nào chờ
    Này em hỡi
    Con đường em đi đó
    Con đường em theo đó
    Sẽ đưa em sang đâu
    Mưa bên chồng, có làm em khóc, có làm em nhớ
    Những khi mình mặn nồng.
    Này em hỡi
    Con đường em đi đó,
    Con đường em theo đó
    Đúng hay sao em?
    Xa nhau rồi
    Thiên đường thôi lỡ
    Cho thần tiên chấp cánh
    Xót đau người tình si
    Suốt con đường ai dìu lối
    Hãy yêu nhiều người em tôi
    Xin gửi em
    Một lời chào, một lời thương, một lời yêu
    Lần cuối cùng
    ***
    Nhớ rất nhiều câu chuyện đó
    Ngỡ như là vừa hôm qua
    Tôi uớc ao có một ngày gặp lại em, hỏi chuyện em lần cuối cùng
    Vẫn con đuờng, con đuờng cũ
    Vẫn ngôi truờng, ngôi truờng xưa
    Mưa vẫn bay như hôm nào
    Người ở đâu mình ở đây bạc mái đầu
    Này em hỡi con đuờng em đi đó, con đuờng em theo đó chắc qua bao lênh đênh
    Bao gập ghềnh có làm héo hắt, có làm phai úa nét môi đẹp ngày nào?
    Này em hỡi con đuờng em đi đó, con đuờng em theo đó đúng đấy em ơi
    Nếu chúng mình đã thành đôi lứa, chắc gì ta đã, thoát ra đời khổ đau.
    Nếu không còn gặp lại nữa, giữ cho trọn ân tình xưa
    Tôi gửi em lời cầu nguyện, đuợc bình yên đuợc bình yên về cuối đời

  9. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Một nữa mơ ước đã trở thành hiện thực rồi mà sao hôm nay vẫn thấy trống rỗng, nhạt nhẽo vậy . Giờ này đáng ra mọi người đã ở nhà chuẩn bị đón tết sao mình vẫn lang thang nơi đây vây ?Thật ra mình muốn gì đây ?
    Nhớ......!!​
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói
    Nói ra nhiều cũng vậy thôi
    Ôi đớn đau đã nhiều rồi
    Một lời thêm càng buồn thêm
    Còn hứa gì?
    Biết bao lần em đã hứa
    Hứa cho nhiều rồi lại quên
    Anh biết tin ai bây giờ
    Ngày còn đây người còn đây
    Cuộc sống nào chờ
    Này em hỡi
    Con đường em đi đó
    Con đường em theo đó
    Sẽ đưa em sang đâu
    Mưa bên chồng, có làm em khóc, có làm em nhớ
    Những khi mình mặn nồng.
    Này em hỡi
    Con đường em đi đó,
    Con đường em theo đó
    Đúng hay sao em?
    Xa nhau rồi
    Thiên đường thôi lỡ
    Cho thần tiên chấp cánh
    Xót đau người tình si
    Suốt con đường ai dìu lối
    Hãy yêu nhiều người em tôi
    Xin gửi em
    Một lời chào, một lời thương, một lời yêu
    Lần cuối cùng
    ***
    Nhớ rất nhiều câu chuyện đó
    Ngỡ như là vừa hôm qua
    Tôi uớc ao có một ngày gặp lại em, hỏi chuyện em lần cuối cùng
    Vẫn con đuờng, con đuờng cũ
    Vẫn ngôi truờng, ngôi truờng xưa
    Mưa vẫn bay như hôm nào
    Người ở đâu mình ở đây bạc mái đầu
    Này em hỡi con đuờng em đi đó, con đuờng em theo đó chắc qua bao lênh đênh
    Bao gập ghềnh có làm héo hắt, có làm phai úa nét môi đẹp ngày nào?
    Này em hỡi con đuờng em đi đó, con đuờng em theo đó đúng đấy em ơi
    Nếu chúng mình đã thành đôi lứa, chắc gì ta đã, thoát ra đời khổ đau.
    Nếu không còn gặp lại nữa, giữ cho trọn ân tình xưa
    Tôi gửi em lời cầu nguyện, đuợc bình yên đuợc bình yên về cuối đời

  10. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Anh à, giờ em mới phát hiện được 1 điều rằng là kể từ ngày em quen anh đến giờ mỗi năm cứ vào tối 30 tết là mọi người lại hỏi thăm anh [​IMG]. Năm nào cũng vậy đã mất bao nhiêu thời gian giải thích rõ rồi mà chẳng ai buồn nhớ cả,để lại lập lại câu hỏi đó vào năm sau [​IMG].Mọi người hỏi mãi 1 câu hỏi ko thấy chán , nhưng mà người trả lời thì thấy vô cùng chán, vô cùng bức xức [​IMG]
    Ước gì em có pháp thuật như mấy bà phù thuỷ, úm ba la 1 cái xoá xạch mọi kí ức về anh trong đầu mọi người cho thoái mái [​IMG]
    Thật sự em nghĩ mãi ko ra, tại sao mọi người lại có ấn tượng với anh nhiều đến vậy?Mà làm gì có ai gặp anh nhiều đâu cơ chứ. Có bao nhiều người khác để nhớ sao ko nhớ mà lại cứ đi nhớ anh vậy? Sao chẳng thấy ai nhớ đến thằng Sơn chiều chiều nó lại vào hát cho mình nghe để mình khỏi buồn nhỉ? mà cứ đi nhớ cái thằng bấm điện thoại suốt [​IMG], bực mình [​IMG]
    Năm mới rồi, chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người xung quanh mình !!
    Chúc cho anh và gia đình hạnh phúc, phát tài !!
    Chúc cho mình năm sau sẽ ko phải trả lời câu hỏi của năm nay [​IMG]
     

Chia sẻ trang này