1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko biết đặt tên gì...............không biết.có thể lấy tên : làm ơn đừng khoá được ko nhỉ ?!?!?!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Để tìm một người bạn tốt là khó. Để rời bỏ họ càng khó. Và để quên họ là không thể.
    Điều khó nhất là nhìn người mà bạn yêu thương lại yêu thương một người khác.
    Người bạn tốt chính là người anh em ruột mà Thượng Đế quên không gửi vào nhà bạn.
    Có những người làm cho thế giới của bạn trở nên đặc biệt chỉ bằng cách có mặt ở đó.
    Nếu bạn thấy buồn khi nhìn lại quá khứ, và lo lắng khi nhìn đến tương lai, bạn có thể nhìn sang bên cạnh và người bạn tốt nhất của bạn sẽ ở đó.
    Bạn sẽ làm gì nếu người duy nhất có thể làm bạn ngừng khóc lại chính là người đã làm bạn khóc.
    Những người bạn tốt giống như những ngôi sao. Không phải lúc nào bạn cũng nhìn thấy họ, nhưng bạn biết là họ luôn có ở đó.
    Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải là tận cùng đâu.
    Rất nhiều người bước vào và bước ra khỏi cuộc sống của bạn, nhưng chỉ những người bạn tốt mới để lại những dấu ấn tốt trong tim bạn.
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
     ổêổàồẵỗ^ổf.ọạYổáổáọạắổz em vỏôn ko thỏằf thay 'ỏằ.i 'ặỏằÊc nhỏằng suy nghâ trong lòng emồỗ"ăốZốă?ộằộ??ọẳÔồÊ em vỏôn nhỏằ> vỏằ anh, cho dạ anh siêu 'ỏằfu,ko thỏằf chỏƠp nhỏưn 'ặỏằÊcọằằồ?ưồfổ^ộ"ỗ->ồÔỗô  sỏằ thỏằc sỏằ sỏằ ra 'ó mà ko hiỏằfu sao trong lòng em vỏôn tơm 'ỏằĐ cĂch bênh vỏằc anh
    ồêổo?ổ^'ộoồđốĂ-ồÔ    nhỏằ>ổTổẳồ,ồzọáưốổƠỗ^ổ^' anhọẵốzồ>zồ?ộfẵọáổ"ắố?ổ^' nhiỏằuổ-ốãồốàọạYọáốfẵồ>zồÔ ghâtọẵỗằTỗs"ổáâổY"ộfẵố~ồoăộê-ổ^'anh cung nhiỏằu
  3. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
     ổêổàồẵỗ^ổf.ọạYổáổáọạắổz em vỏôn ko thỏằf thay 'ỏằ.i 'ặỏằÊc nhỏằng suy nghâ trong lòng emồỗ"ăốZốă?ộằộ??ọẳÔồÊ em vỏôn nhỏằ> vỏằ anh, cho dạ anh siêu 'ỏằfu,ko thỏằf chỏƠp nhỏưn 'ặỏằÊcọằằồ?ưồfổ^ộ"ỗ->ồÔỗô  sỏằ thỏằc sỏằ sỏằ ra 'ó mà ko hiỏằfu sao trong lòng em vỏôn tơm 'ỏằĐ cĂch bênh vỏằc anh
    ồêổo?ổ^'ộoồđốĂ-ồÔ    nhỏằ>ổTổẳồ,ồzọáưốổƠỗ^ổ^' anhọẵốzồ>zồ?ộfẵọáổ"ắố?ổ^' nhiỏằuổ-ốãồốàọạYọáốfẵồ>zồÔ ghâtọẵỗằTỗs"ổáâổY"ộfẵố~ồoăộê-ổ^'anh cung nhiỏằu
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mươ?i sáu . Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn... Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình: -Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!! Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:-Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!!! Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói: -Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho ta một lời khuyện trước đi...Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây! Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng: -Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói...
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mươ?i sáu . Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn... Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình: -Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!! Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:-Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!!! Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói: -Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho ta một lời khuyện trước đi...Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây! Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng: -Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói...
  6. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Thuở ban đầu, hai người yêu nhau như hai đứa trẻ chơi trò tập viết chung trên một tờ giấy. Lúc đó, tờ giấy còn trắng tinh, chàng và nàng đều hăng hái. Họ tràn trề hạnh phúc vì được làm việc chung. Tờ giấy ngập tràn những điều mà đầu óc hai người trẻ tuổi yêu nhau có thể nghĩ ra được.
    Có thể một lúc nào đó chàng tranh giành để được viết nhiều hơn, lúc ngược lại, chàng lẳng lặng để nàng thỏa sức muốn viết gì tùy ý. Một vài người chỉ nhấc bút mà chẳng cần phải đắn đo. Có cặp quyết định viết chung một cây viết, có người dồn sức để một người thay mặt cầm viết, thế nhưng tình yêu không thể tồn tại mãi nếu chỉ có một người viết hoặc mỗi người viết riêng rẽ trên một nửa tờ giấy.
    Tính cách của mỗi người tạo nên tự dạng của họ trên giấy. Cũng như tính cách, tự dạng của mỗi người rất khó thay đổi. Không phải là không làm được nhưng tốn rất nhiều thời gian, công sức mà kết quả không phải lúc nào cũng như ý. Cũng như tính cách, tự dạng là thứ rất khó bắt chước. Người này có thói quen viết ngay ngắn, sạch sẽ, rõ ràng, người kia thích viết ngoáy, chữ siêu vẹo, gạch xóa lung tung. Tuy vậy, để cho những điều viết chung trên một tờ giấy dễ hiểu hơn, mỗi bên đều phải thay đổi ít nhiều tự dạng của mình...
    ...Mỗi sai lầm trong tình yêu tương đương với một vết mực nhoè... Thế nên, dẫu vô tình hay cố ý, dù những dòng chữ viết ra ngay ngắn đẹp đẽ biết bao, dù lời lẽ hai người trao cho nhau cao đẹp tới đâu chăng nữa, vết mực nhoè vẫn là vết mực nhoè. Bạn không thể lấy cái này bù đắp, che lấp cái kia. Dẫu bạn có đổ bao công sức để tẩy xóa, che lấp chúng đi, để cố quên chúng đi, coi như chúng chưa từng có thì dấu tích của những vết mực nhoè vẫn thấp thóang đâu đó. Trong tình yêu không có sự tha thứ tuyệt đối.
    Tuy nhiên, càng viết người ta càng cảm thấy mệt mỏi. Sự hứng thú tự nhiên tan biến dần và cả chàng lẫn nàng đều phải tự tìm lấy cho mình động cơ để tiếp tục bên nhau. Đó là sự ràng buộc và trách nhiệm đối với nhau, với những hậu quả của trò chơi mà họ đã tham gia. Và thế là trò tập viết kéo dài mãi mãi. Nó ngốn hết trang giấy này đến trang giấy khác và chỉ chấm dứt khi mực trong ruột cây bút cạn khô.
    Cũng có khi hai người bỏ cuộc giữa chừng. Đấy là vào một lúc nào đó (có thể họ đã viết chung với nhau được khá nhiều rồi), một hoặc cả hai bên cho rằng mình đã phải đơn độc viết mãi khôn ngừng hoặc đâm ra ghét tự dạng và ngôn từ của nhau. Cũng có thể vì một vết mực nhòe có thật hay tưởng tượng. Có thể những gì họ viết ra trái ngược nhau...
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Thuở ban đầu, hai người yêu nhau như hai đứa trẻ chơi trò tập viết chung trên một tờ giấy. Lúc đó, tờ giấy còn trắng tinh, chàng và nàng đều hăng hái. Họ tràn trề hạnh phúc vì được làm việc chung. Tờ giấy ngập tràn những điều mà đầu óc hai người trẻ tuổi yêu nhau có thể nghĩ ra được.
    Có thể một lúc nào đó chàng tranh giành để được viết nhiều hơn, lúc ngược lại, chàng lẳng lặng để nàng thỏa sức muốn viết gì tùy ý. Một vài người chỉ nhấc bút mà chẳng cần phải đắn đo. Có cặp quyết định viết chung một cây viết, có người dồn sức để một người thay mặt cầm viết, thế nhưng tình yêu không thể tồn tại mãi nếu chỉ có một người viết hoặc mỗi người viết riêng rẽ trên một nửa tờ giấy.
    Tính cách của mỗi người tạo nên tự dạng của họ trên giấy. Cũng như tính cách, tự dạng của mỗi người rất khó thay đổi. Không phải là không làm được nhưng tốn rất nhiều thời gian, công sức mà kết quả không phải lúc nào cũng như ý. Cũng như tính cách, tự dạng là thứ rất khó bắt chước. Người này có thói quen viết ngay ngắn, sạch sẽ, rõ ràng, người kia thích viết ngoáy, chữ siêu vẹo, gạch xóa lung tung. Tuy vậy, để cho những điều viết chung trên một tờ giấy dễ hiểu hơn, mỗi bên đều phải thay đổi ít nhiều tự dạng của mình...
    ...Mỗi sai lầm trong tình yêu tương đương với một vết mực nhoè... Thế nên, dẫu vô tình hay cố ý, dù những dòng chữ viết ra ngay ngắn đẹp đẽ biết bao, dù lời lẽ hai người trao cho nhau cao đẹp tới đâu chăng nữa, vết mực nhoè vẫn là vết mực nhoè. Bạn không thể lấy cái này bù đắp, che lấp cái kia. Dẫu bạn có đổ bao công sức để tẩy xóa, che lấp chúng đi, để cố quên chúng đi, coi như chúng chưa từng có thì dấu tích của những vết mực nhoè vẫn thấp thóang đâu đó. Trong tình yêu không có sự tha thứ tuyệt đối.
    Tuy nhiên, càng viết người ta càng cảm thấy mệt mỏi. Sự hứng thú tự nhiên tan biến dần và cả chàng lẫn nàng đều phải tự tìm lấy cho mình động cơ để tiếp tục bên nhau. Đó là sự ràng buộc và trách nhiệm đối với nhau, với những hậu quả của trò chơi mà họ đã tham gia. Và thế là trò tập viết kéo dài mãi mãi. Nó ngốn hết trang giấy này đến trang giấy khác và chỉ chấm dứt khi mực trong ruột cây bút cạn khô.
    Cũng có khi hai người bỏ cuộc giữa chừng. Đấy là vào một lúc nào đó (có thể họ đã viết chung với nhau được khá nhiều rồi), một hoặc cả hai bên cho rằng mình đã phải đơn độc viết mãi khôn ngừng hoặc đâm ra ghét tự dạng và ngôn từ của nhau. Cũng có thể vì một vết mực nhòe có thật hay tưởng tượng. Có thể những gì họ viết ra trái ngược nhau...
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Một hạt nhỏ bé sẽ trổ thành cây. Cây sinh ra nhiều hạt hơn. Những hạt này lại trổ thành cây. Cây lại sinh ra hạt. Và cứ như thế... Vậy có bao nhiêu cây trong một hạt. Không có cây ở trong hạt. Đập hạt ra, bạn sẽ chẳng tìm thấy một cây nào. Hạt chỉ mang mầm sống của cây, những gì tiềm ẩn để trổ thành cây. Và cây chỉ xuất hiện khi hạt được nuôi dưỡng đủ nước, đất và ánh nắng mặt trời. Những người mà bạn gặp, những điều bạn được học, những kinh nghiệm trong đời bạn, những gì bạn lựa chọn, mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời của bạn,... tất cả là những hạt giống với sức sống vô tận. Chúng đang chờ để trổ thành cây rồi thành trái; nhưng chỉ khi chúng được trồng ở đất tốt và được nuôi dưỡng.
    Bạn thân mến! Không phải lúc nào bạn cũng có thể chọn lựa hạt nào sẽ rơi xuống đời mình nhưng bạn hoàn toàn có thể trồng nó, nuôi dưỡng nó theo cách bạn muốn.
    Hãy nghĩ về điều đó. Bạn có thể thay đổi cuộc đời mình ngay từ bây giờ bằng cách quyết định sẽ trồng những hạt nào, sẽ lựa chọn những gì; bằng cách cung cấp cho những hạt giống tốt, những hạt giống bất ngờ một mảnh đất màu mỡ, đủ chất dinh dưỡng để sống và phát triển.
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Một hạt nhỏ bé sẽ trổ thành cây. Cây sinh ra nhiều hạt hơn. Những hạt này lại trổ thành cây. Cây lại sinh ra hạt. Và cứ như thế... Vậy có bao nhiêu cây trong một hạt. Không có cây ở trong hạt. Đập hạt ra, bạn sẽ chẳng tìm thấy một cây nào. Hạt chỉ mang mầm sống của cây, những gì tiềm ẩn để trổ thành cây. Và cây chỉ xuất hiện khi hạt được nuôi dưỡng đủ nước, đất và ánh nắng mặt trời. Những người mà bạn gặp, những điều bạn được học, những kinh nghiệm trong đời bạn, những gì bạn lựa chọn, mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời của bạn,... tất cả là những hạt giống với sức sống vô tận. Chúng đang chờ để trổ thành cây rồi thành trái; nhưng chỉ khi chúng được trồng ở đất tốt và được nuôi dưỡng.
    Bạn thân mến! Không phải lúc nào bạn cũng có thể chọn lựa hạt nào sẽ rơi xuống đời mình nhưng bạn hoàn toàn có thể trồng nó, nuôi dưỡng nó theo cách bạn muốn.
    Hãy nghĩ về điều đó. Bạn có thể thay đổi cuộc đời mình ngay từ bây giờ bằng cách quyết định sẽ trồng những hạt nào, sẽ lựa chọn những gì; bằng cách cung cấp cho những hạt giống tốt, những hạt giống bất ngờ một mảnh đất màu mỡ, đủ chất dinh dưỡng để sống và phát triển.
  10. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    chiều lơ ngơ lên mạng như 1 con điên, đến bây chừ nhóc vẫn ko hiểu được vì răng lại nhớ anh đến vậy! rồi tự hỏi nếu cuộc đời là cái mấy video có thể replay thì nhóc có làm khác đi ko hay vẫn ngu dại gật đầu trước lời ngỏ ý của anh!mọi khi nhóc thích mưa lắm anh ạ!cứ ngồi bên hiên nhìn từng hạt mưa tí tách tí tách cũng đủ hạnh phúc rồi, chừ trời mưa nhóc ghét quá!anh cũng đi trong mưa thành nội mà lần đầu tiên trong đời nhóc hiểu nước mắt của trời mặn đắng như thế nào!
    huế và hà nội xa quá, chẳng biết lúc nào mới gặp lại được anh đây!

Chia sẻ trang này