1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko biết đặt tên gì...............không biết.có thể lấy tên : làm ơn đừng khoá được ko nhỉ ?!?!?!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    chiều lơ ngơ lên mạng như 1 con điên, đến bây chừ nhóc vẫn ko hiểu được vì răng lại nhớ anh đến vậy! rồi tự hỏi nếu cuộc đời là cái mấy video có thể replay thì nhóc có làm khác đi ko hay vẫn ngu dại gật đầu trước lời ngỏ ý của anh!mọi khi nhóc thích mưa lắm anh ạ!cứ ngồi bên hiên nhìn từng hạt mưa tí tách tí tách cũng đủ hạnh phúc rồi, chừ trời mưa nhóc ghét quá!anh cũng đi trong mưa thành nội mà lần đầu tiên trong đời nhóc hiểu nước mắt của trời mặn đắng như thế nào!
    huế và hà nội xa quá, chẳng biết lúc nào mới gặp lại được anh đây!

  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2

    Chúc bà có được mọi cái mà mong muốn ....!!
    Được bong_co_may sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 18/04/2005
  3. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2

    Chúc bà có được mọi cái mà mong muốn ....!!
    Được bong_co_may sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 18/04/2005
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: "Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ".
    Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.
    Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: "Tốt lắm bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề giận ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ cây đinh ra khỏi hàng rào".
    Ngày lại ngày trôi qua rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn cây đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ơ'' đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu:
    "Con đã làm rất tốt nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hãng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ. Những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi. Con hãy luôn nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha...".
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: "Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ".
    Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.
    Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: "Tốt lắm bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề giận ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ cây đinh ra khỏi hàng rào".
    Ngày lại ngày trôi qua rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn cây đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ơ'' đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu:
    "Con đã làm rất tốt nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hãng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ. Những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi. Con hãy luôn nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha...".
  6. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Tự nhiên thấy tim mình đau quá :( ko hiểu vì cái gì nữa, đã bảo bơ anh đi rồi mà
    Em muốn gặp anh lắm, em muốn được nhìn thấy anh, muốn được nghe anh nói anh có biết koooooooooo ?!?!?!?!
    Chuối...!!
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Tự nhiên thấy tim mình đau quá :( ko hiểu vì cái gì nữa, đã bảo bơ anh đi rồi mà
    Em muốn gặp anh lắm, em muốn được nhìn thấy anh, muốn được nghe anh nói anh có biết koooooooooo ?!?!?!?!
    Chuối...!!
  8. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ ?
    * Lần đầu tiên chập chững bước đi, bạn đã bị ngã.
    * Lần đầu tiên tập bơi, bạn uống nước và suýt chết đuối phải không?
    * Lần đầu tiên chơi bóng bàn, bạn có đánh trúng banh không?
    * Không sao đâu, vì ...
    + Walt Disney từng bị tòa báo sa thải vì thiếu ý tưởng. Ông cũng nếm mùi phá sản nhiều lần trước khi tạo nên DisneyLand.
    + Lúc còn học phổ thông, Luis Pasteur chỉ là một học sinh trung bình. Về môn hoá, ông đứng hạng... 15 trong tổng số 22 học sinh của lớp.
    + Lev Tolstoy, tác giả bộ tiểu thuyết nổi tiếng Chiến tranh và hoà bình bị đình chỉ học Đại Học vì "vừa không có khả năng, vừa thiếu ý chí học tập".
    + Henry Ford thất bại và cháy túi tới 5 lần trước khi thành công.
    + Ca sĩ Opera nổi tiếng Enrico Caruso bị thầy giáo cho là thiếu chất giọng và... không thể nào hát được.
    * Vậy, xin bạn chớ lo sợ thất bại. Điều đáng sợ hơn là bạn đã bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì không cố gắng hết mình !
  9. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ ?
    * Lần đầu tiên chập chững bước đi, bạn đã bị ngã.
    * Lần đầu tiên tập bơi, bạn uống nước và suýt chết đuối phải không?
    * Lần đầu tiên chơi bóng bàn, bạn có đánh trúng banh không?
    * Không sao đâu, vì ...
    + Walt Disney từng bị tòa báo sa thải vì thiếu ý tưởng. Ông cũng nếm mùi phá sản nhiều lần trước khi tạo nên DisneyLand.
    + Lúc còn học phổ thông, Luis Pasteur chỉ là một học sinh trung bình. Về môn hoá, ông đứng hạng... 15 trong tổng số 22 học sinh của lớp.
    + Lev Tolstoy, tác giả bộ tiểu thuyết nổi tiếng Chiến tranh và hoà bình bị đình chỉ học Đại Học vì "vừa không có khả năng, vừa thiếu ý chí học tập".
    + Henry Ford thất bại và cháy túi tới 5 lần trước khi thành công.
    + Ca sĩ Opera nổi tiếng Enrico Caruso bị thầy giáo cho là thiếu chất giọng và... không thể nào hát được.
    * Vậy, xin bạn chớ lo sợ thất bại. Điều đáng sợ hơn là bạn đã bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì không cố gắng hết mình !
  10. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay em, đã làm gì nhỉ?em đã mắng 1 người là vô trách nhiệm với gia đình, vô trách nhiệm với con cái, vô trách nhiệm với người khác và vô trách nhiệm với bản thân....con người em càng ngày càng trở nên tàn nhẫn, giọt nước mắt của người khác chẳng làm cho em thấy bứt rứt gì cả. Cũng chẳng làm em nhẹ lời đi chút nào cả Thật ra em cũng có hơn gì người ta đâu ?!?!?! cũng vậy thôi vô trách nhiệm.
    Chán quá, sao em cứ lải nhải mãi với mọi người rằng em yêu H. A, em nhớ H.A nhỉ? Thật sự là em đâu có yêu, đâu có nhớ. Cứ lãi nhãi mãi vậy rồi cũng có ngày em yêu người đó thật thì sao nhỉ?
    Tối qua lại không ngủ được rồi Anh giờ như thế nào nhỉ? có người bảo anh trông chín chắn hơn, già cả hơn ước ao được gặp lại anh 1 lần.Mơ ước thì vẫn mãi mãi chỉ là ước mơ thôi. Dù cái ước mơ nhỏ nhoi đó mình có thể thực hiện được, chỉ mất vài phút thôi, chẳng có gì khó khăn cả. Nhưng để làm gì khi mọi cái ko thể thay đổi.Có những cái ko nên cứ khư khư giữ lấy nó để làm gánh nặng cho mình.Em luôn tự nhắc nhở mình rằng : Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ. Nhưng ko phải là điều em luyến tiếc....mãi mãi là như vậy, em ko hề hối hận về những điều mình đã làm....ko hề hối hận......
    Dù ko ở gần anh nhưng anh mãi ở trong lòng em.......
    Hôm nay em sẽ lại làm 1 cuộc cách mạng nữa chẳng biết sẽ đi đến đâu có người nói với em ,1 khi nào thấy mệt mỏi chán nản hãy tự mỉm cười 4 lần rồi sẽ tự khắc thấy mình cười.....em gửi lại anh câu đó, hãy luôn mỉm cười khi gặp điều gì ko vui anh nha.......em ko hiểu anh có suy nghĩ gì khi tìm nó, anh chỉ định tìm nó như tìm 1 người em thôi hay còn ý định gì khác hơn nữa. Nhưng anh à, đừng lợi dụng tình yêu nó giành cho anh để thoả mãn những ham muốn của mình.
    Nếu anh yêu nó thì anh càng ko nên làm vậy vì anh chẳng cho nó được cái gì cả, ngoài việc đưa nó vào ngõ cụt.Nếu ko yêu nó mà anh làm vậy thì là đáng kinh tởm.
    Yêu ko phải là chiếm hữu . Ko chỉ là phải ở bên cạnh người mình yêu mới là thể hiện tình yêu. Hãy để hình ảnh người mình yêu tồn taị mãi trong trái tim mình và hãy gữi cho hình ảnh mình đẹp mãi trong lòng người yêu mình.
    Anh chắc cũng chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ nãy đâu Em viết nó như những lời cầu nguyện của em dành cho anh......Em ko muốn mình phải phải hối hận vì đã yêu quý anh đâu. Em ko muốn 1 ngày nào đó mình cảm thấy phí tình cảm mà mình đã cho đi.....

Chia sẻ trang này