1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko biết đặt tên gì...............không biết.có thể lấy tên : làm ơn đừng khoá được ko nhỉ ?!?!?!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Lang thang ngoài đường hoài với hoa sữa,nỗi nhớ anh và H cũng thấy mệt mỏi, về đây 1 chút để mong được gặp H Vừa tạt ngang qua nhà thờ nhưng ko kịp nghe chuông điểm Hàm Long giờ thay đổi rùi H ạ, ko như xưa nữa, cũng 1 năm nay rùi L ko qua đó.Kể từ ngày H đi, tự nhiên bớt qua nhà thờ hơn xưa,vì qua đó 1 mình thấy trống vắng vô cùng.
    Mọi người vẫn bình thường, Vân và Quyến vừa cưới tuần trước ngay sau khi Vân nó bảo vệ xong cái bằng thạc sỹ, 2 đứa nó ổn định lắm
    P và BL chắc phải đợi P học xong cao học rùi mới cưới.
    D và em của nó vẫn mặn nồng.
    Thằng Ly vẫn vậy ngang tàng, vụ 1 sv việt nam bị giết ở Nga làm mọi người nhớm nhác. Sau khi nghe D bảo "hôm trước em vừa dặn Ly cẩn thận thì nó bảo trường nó tuần bị đáng bom 3 lần, hiện đang phải học nhờ với giọng tỉnh queo" thì L và P đồng loạt bảo rằng gọi Ly về đi đừng học nữa . Chỉ là mong ước thôi, nhưng mọi người lo cho nó,nó còn những 3 năm nữa cơ.
    Con bé kia trở về hà nội với 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Niềm vui sẽ trọn vẹn nếu như ko có chuyện chúng bị quấy rối trên chuyến tàu trở về . Thật là giận, ko hiểu tại sao người ta lại mất nhân tính đến vậy . Giờ mọi người đang bắt L đi lấy lại bản kiểm điểm của cái thằng kia, kể cũng tệ, quấy rối 6 đứa trẻ tật nguyền,hình phạt cũng chỉ là 1 tấm bản kiểm điểm .
    Mọi cái vẫn vậy, trôi qua từng ngày, từng ngày.......nhạt nhẽo và bình yên.
    Chỉ có thằng còn lại là lông bông chẳng có gì dạo này cũng chẳng biết sao, mọi người phát bực vì nó, bảo nó đi làm việc gì nó cũng chê.Nói thì bảo nói nhiều, nhưng ko nói thì lại bảo là ko nói, phức tạp quá .Ăn nói thì báng bổ..... ko biết có bao giờ nó thử vắt tay lên chán suy nghĩ xem tìm cách nói nào cho phù hợp ko nhỉ?!?! Lớn rùi chứ có nhỏ bé gì nữa đâu.Chỉ mong nó biết cách tự lập vì chẳng ai có thể làm tầm gửi cả đơì cả Có thể em sẽ giận và tức nhưng mà sự thật vẫn là sự thật thôi . Thuốc tuy đắng nhưng ko uống thì sẽ ko khỏi bệnh. Nói thật là em còn chưa bằng mấy đứa trẻ lang thang của chị, vì chúng nó còn biết tìm cách sinh tồn dù chúng nó khó khăn hơn em vạn lần.H ạ, ko phải nó chưa từng theo L xuống thuyền, L ko hiểu nó có nghĩ gì ko khi nhìn thấy cuộc sống bấp bênh và khổ sở của những người đó.Nó hạnh phúc hơn người ta, nó may mắn hơn người ta ở chỗ nó có 1 cái nhà. Nó được sử dụng nguồn nước sạch chứ ko phải là chỉ có 1 đoạn sông, ăn cũng ở đó, tắm cũng ở đó, giặt cũng ở đó và con người ta giải quyết nhu cầu cá nhân cũng ở đó..... từ thuyền nhà trên chảy xuống thuyền nhà dưới, nhà trên có người giặt nhà dưới có người rửa rau.......Nó ko phải ăn cơm hàng ngày với mùi hôi thối của rác thải.....Vậy mà nó hình như chưa bao giờ cố hết sức mình để thay đổi bản thân (ko thể phủ nhận rằng có đôi khi nó cũng tập thay đổi).Ko biết nó còn nhớ ko những gì L đã nói với nó H ạ ? ko hiểu nó còn nhớ đã ko dưới 1 lần L phân tích cho nó hiểu thế nào là "sống" và " thế nào là "tồn tại"...... chắc nó đã quên rùi .Ai cũng muốn em sống đúng nghĩa với từ sống.Có nhớ lần chị kể cho em nghe về cái mà chị phấn đấu ko? ko phải tự nhiên rảnh rỗi ở ko mà kể em nghe đâu, có mục đích cả đấy .Mọi người luôn ở bên em chị nói những lời từ đáy lòng đấy, chị H cũng mong vậy, H nhỉ ?!?!?!?
    Ngủ ngon nha H
  2. vietdth

    vietdth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    L,
    Hình như đây không phải là con người anh từng biết. Mà cũng đúng thôi, tất cả những gì như vậy hoặc tương tự như vậy chẳng bao giờ in ngay ở ngoài trán cả. Hi vọng trong thời gian tới anh sẽ hân hạnh được mời L một ly cafe, L không từ chối chứ?
    Thân mến!
  3. vietdth

    vietdth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    L,
    Hình như đây không phải là con người anh từng biết. Mà cũng đúng thôi, tất cả những gì như vậy hoặc tương tự như vậy chẳng bao giờ in ngay ở ngoài trán cả. Hi vọng trong thời gian tới anh sẽ hân hạnh được mời L một ly cafe, L không từ chối chứ?
    Thân mến!
  4. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    L ơi, hôm nay H phải viết xong bài nên chưa post được. K sẽ không giận đâu. H nghĩ là K hiểu đấy. Mà không biết anh nào đó đã mời L đi uống cafe chưa? Uh, vui nhiều nha! bibi.
    Ta một mình có nhiều ít gì đâu
    Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
    Vậy thôi là cũng đủ
    Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người!
  5. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    L ơi, hôm nay H phải viết xong bài nên chưa post được. K sẽ không giận đâu. H nghĩ là K hiểu đấy. Mà không biết anh nào đó đã mời L đi uống cafe chưa? Uh, vui nhiều nha! bibi.
    Ta một mình có nhiều ít gì đâu
    Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
    Vậy thôi là cũng đủ
    Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người!
  6. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đó là một ngày mưa và đầy gió, tôi không hề muốn lái xe từ bãi biển đến ngọn núi lạnh lẽo ở hồ Arrowhead nơi mà con gái tôi - Carolyn ở. Trước đó một tuần, Carolyn đã gọi điện mời tôi đến xem những cây thủy tiên hoa vàng mà một người phụ nữ đã trồng trên những đỉnh núi. Vì thế, giờ đây, tôi đang miễn cưỡng thực hiện chuyến đi hai giờ đồng hồ.
    Đến khi tôi thấy sương mù đã dày đặc trên con đường đầy gió thì đã quá xa để quay trở lại, thế là tôi nhích chiếc xe đi từng bước đến đầu đường cao tốc đến nhà con gái tôi. Sau khi lái tiếp mười phút, tôi cũng đến nơi. Tôi và Carolyn bắt đầu lên núi.
    Chúng tôi trở lại con đường núi, trông sương mù như một tấm màn dày. Không có gì đáng để làm điều này, tôi nghĩ. Nhưng đã quá muộn để quay lại. Chúng tôi đi xuống một con đường hẹp vào nơi đỗ xe cạnh một nhà thờ đá nhỏ bé. Sương mù tan dần và những tia nắng mặt trời ẩm ướt, xám xịt đang cố gắng xuyên thủng tấm màn sương đó.
    Carolyn ra khỏi xe và tôi miễn cưỡng theo nó. Con đường mòn dẫn chúng tôi đến một nơi đầy những ngọn thông. Màu xanh đen vĩnh cữu đó bao hàm chúng tôi và ngọn núi dốc phía bên phải.
    Sự yên tĩnh hiền lành của nơi này dần dần làm tôi thoải mái. Ngay lúc đó, lúc đi vào một khúc quanh, tôi đã há hốc mồm ngạc nhiên. Từ đỉnh núi, trải dài xuống là các khe núi và thung lũng, giữa những hàng cây và bụi rậm, theo địa thế vùng là những dòng sông hoa thủy tiên vàng rực. Đủ loại sắc vàng, từ màu vàng nhợt nhạt của ngà voi đến vàng đậm của chanh hay vàng chói lọi nhất của cá hồi màu cam, đều đang rực rỡ như một tấm thảm trước mắt chúng tôi.
    Dường như mặt trời khẽ nghiêng và rót vàng trên những dòng sông xuống sườn núi. Tại trung tâm của sắc màu hoang dã này là một thác nước đổ xuống màu xanh tía. Xuyên suốt khu vườn là những bậc thềm nhỏ trầm ngâm nằm trang nhã với những cụm tulip đỏ hồng. Và dường như sự phồn vinh của những sắc màu nơi đây là chưa đủ, trên ngọn những cây thủy tiên còn có những chú chim phương Tây đến vui đùa, chiếc ngực màu đỏ thẫm và cánh màu xanh ngọc của chúng như những trang sức châu báu lấp lánh.
    Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Ai đã tạo nên khu vườn đẹp tuyệt vời đến như thế? Tại sao? Tại sao lại ở đây, tại nơi không có lối đi vào thế này? Bằng cách nào?
    Khi đến ngôi nhà ở giữa khu vườn đó, chúng tôi thấy một tấm bảng: "Trả lời những câu hỏi mà tôi biết bạn đang thắc mắc".
    Câu trả lời thứ nhất là một người phụ nữ bằng hai tay, hai chân và bộ óc nhỏ bé. Câu thứ hai là một lần một ít. Thứ ba là bắt đầu năm 1985.
    Trên đường trở về tôi im lặng. Tôi đang dao động vì những gì tôi nhìn thấy. "Bà ta đã thay đổi thế giới", cuối cùng tôi lên tiếng. "Một hạt giống cho thời gian. Nghĩ xem. Bà ấy đã bắt đầu cách nay gần 40 năm. Và thế giới luôn khác biệt và tốt hơn vì bà ta đã làm một điều thật nhỏ với lòng kiên định của mình".
    Sự kinh ngạc vẫn chưa hết trong tôi: "Tưởng tượng xem ?" nếu mẹ có một ước vọng và làm việc vì nó, chỉ một ít mỗi ngày thôi trong suốt những năm qua, thì hôm nay mẹ được gì nào?". Carolyn nghiêng nhìn sang tôi mỉm cười. "Bắt đầu ngày mai đi", nó bảo. "Tốt hơn hết, hãy bắt đầu hôm nay".
  7. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đó là một ngày mưa và đầy gió, tôi không hề muốn lái xe từ bãi biển đến ngọn núi lạnh lẽo ở hồ Arrowhead nơi mà con gái tôi - Carolyn ở. Trước đó một tuần, Carolyn đã gọi điện mời tôi đến xem những cây thủy tiên hoa vàng mà một người phụ nữ đã trồng trên những đỉnh núi. Vì thế, giờ đây, tôi đang miễn cưỡng thực hiện chuyến đi hai giờ đồng hồ.
    Đến khi tôi thấy sương mù đã dày đặc trên con đường đầy gió thì đã quá xa để quay trở lại, thế là tôi nhích chiếc xe đi từng bước đến đầu đường cao tốc đến nhà con gái tôi. Sau khi lái tiếp mười phút, tôi cũng đến nơi. Tôi và Carolyn bắt đầu lên núi.
    Chúng tôi trở lại con đường núi, trông sương mù như một tấm màn dày. Không có gì đáng để làm điều này, tôi nghĩ. Nhưng đã quá muộn để quay lại. Chúng tôi đi xuống một con đường hẹp vào nơi đỗ xe cạnh một nhà thờ đá nhỏ bé. Sương mù tan dần và những tia nắng mặt trời ẩm ướt, xám xịt đang cố gắng xuyên thủng tấm màn sương đó.
    Carolyn ra khỏi xe và tôi miễn cưỡng theo nó. Con đường mòn dẫn chúng tôi đến một nơi đầy những ngọn thông. Màu xanh đen vĩnh cữu đó bao hàm chúng tôi và ngọn núi dốc phía bên phải.
    Sự yên tĩnh hiền lành của nơi này dần dần làm tôi thoải mái. Ngay lúc đó, lúc đi vào một khúc quanh, tôi đã há hốc mồm ngạc nhiên. Từ đỉnh núi, trải dài xuống là các khe núi và thung lũng, giữa những hàng cây và bụi rậm, theo địa thế vùng là những dòng sông hoa thủy tiên vàng rực. Đủ loại sắc vàng, từ màu vàng nhợt nhạt của ngà voi đến vàng đậm của chanh hay vàng chói lọi nhất của cá hồi màu cam, đều đang rực rỡ như một tấm thảm trước mắt chúng tôi.
    Dường như mặt trời khẽ nghiêng và rót vàng trên những dòng sông xuống sườn núi. Tại trung tâm của sắc màu hoang dã này là một thác nước đổ xuống màu xanh tía. Xuyên suốt khu vườn là những bậc thềm nhỏ trầm ngâm nằm trang nhã với những cụm tulip đỏ hồng. Và dường như sự phồn vinh của những sắc màu nơi đây là chưa đủ, trên ngọn những cây thủy tiên còn có những chú chim phương Tây đến vui đùa, chiếc ngực màu đỏ thẫm và cánh màu xanh ngọc của chúng như những trang sức châu báu lấp lánh.
    Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Ai đã tạo nên khu vườn đẹp tuyệt vời đến như thế? Tại sao? Tại sao lại ở đây, tại nơi không có lối đi vào thế này? Bằng cách nào?
    Khi đến ngôi nhà ở giữa khu vườn đó, chúng tôi thấy một tấm bảng: "Trả lời những câu hỏi mà tôi biết bạn đang thắc mắc".
    Câu trả lời thứ nhất là một người phụ nữ bằng hai tay, hai chân và bộ óc nhỏ bé. Câu thứ hai là một lần một ít. Thứ ba là bắt đầu năm 1985.
    Trên đường trở về tôi im lặng. Tôi đang dao động vì những gì tôi nhìn thấy. "Bà ta đã thay đổi thế giới", cuối cùng tôi lên tiếng. "Một hạt giống cho thời gian. Nghĩ xem. Bà ấy đã bắt đầu cách nay gần 40 năm. Và thế giới luôn khác biệt và tốt hơn vì bà ta đã làm một điều thật nhỏ với lòng kiên định của mình".
    Sự kinh ngạc vẫn chưa hết trong tôi: "Tưởng tượng xem ?" nếu mẹ có một ước vọng và làm việc vì nó, chỉ một ít mỗi ngày thôi trong suốt những năm qua, thì hôm nay mẹ được gì nào?". Carolyn nghiêng nhìn sang tôi mỉm cười. "Bắt đầu ngày mai đi", nó bảo. "Tốt hơn hết, hãy bắt đầu hôm nay".
  8. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn ngủ say, tôi sẽ giữ bạn thật chặt và nguyện cầu Thượng Đế giữ gìn tâm hồn bạn. Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi thấy bạn bước ra ngoài, tôi sẽ ôm chặt lấy bạn và gọi bạn quay về. Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng tôi nghe thấy tên bạn được xướng lên trong lời chúc mừng, tôi sẽ lưu lại từng lời nói, hành động của bạn trong những cuộn băng video và sẽ xem đi xem lại chúng nhiều ngày.
    Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng để tôi có thể dành một hoặc hai phút còn sót lại, tôi sẽ dừng lại và nói ?oMình yêu thương, quý bạn lắm!?, dù bạn ra vẻ bạn dư biết điều đó. Ngày mai sẽ tạo nên sự quên lãng, đó là một điều chắc chắn; và chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để làm đúng mọi việc. Có nhiều cách để nói lời yêu thương và nhiều cơ hội để chứng tỏ rằng chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc. Chỉ trong trường hợp tôi trở nên lầm lẫn và ngày hôm nay là tất cả những gì tôi có, tôi sẽ nói rằng tôi yêu thương, quý mến bạn đến dường nào. Tôi hy vọng sẽ không bao giờ quên rằng ngày mai đã được hứa dành cho một người và ngày hôm nay có thể là lần cuối cùng bạn có cơ hội được ôm người bạn yêu thương thật chặt vào lòng.
    Nếu bạn đang chờ đến ngày mai, tại sao lại không thực hiện mọi thứ ngay trong hôm nay? Bởi nếu ngày mai không bao giờ tới, bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều vì đã không dành những phút giây hiếm hoi còn lại để sẻ chia một nụ cười,và rằng bạn đã quá bận rộn để tặng ban những gì có thể giúp ước mơ của một người thành sự thật. Hãy giữ những người mà bạn thật sự yêu thương trong vòng tay của mình, thì thầm vào tai họ, nói với họ rằng bạn yêu thương họ nhiều như thế nào và rằng sẽ luôn giữ hình ảnh thân yêu của họ.
    Hãy dành thời gian để nói ?oMình xin lỗi!?, ?oTha thứ cho mình nhé!?, ?oCảm ơn?, hay ?oKhông sao! Mọi việc sẽ ổn cả thôi!?. Và nếu ngày mai không bao giờ đến, bạn sẽ không phải hối tiếc về ngày hôm nay một khi bạn đã nói những lời trên. Hãy biết xin lỗi và bắt đầu lại và nói với những người thương yêu bạn rằng bạn cũng yêu thương họ rất nhiều!
    Vừa đi gặp bạn thân của anh về, tự nhiên thấy tẻ nhạt ghê .Đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng cũng hỏi thăm anh được 1 câu Anh à, ko hiểu sao hỏi thăm anh hay ngó nghiêng xem anh ra làm sao với em là 1 điều cực khó . Từ bao giờ nữa, chẳng nhớ, đã tập cho mình cái thói quen để anh qua 1 bên mặc dù trong lòng thì ngược lại luôn luôn mong muốn được biết xem anh ra sao,thế nào ?!??
    Nhanh quá, mới đây mà đã 2 năm ko gặp anh rồi
    Nhớ và ghét, ghét và nhớ..............................
    Được xiaowushi sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 08/11/2004
  9. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn ngủ say, tôi sẽ giữ bạn thật chặt và nguyện cầu Thượng Đế giữ gìn tâm hồn bạn. Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi thấy bạn bước ra ngoài, tôi sẽ ôm chặt lấy bạn và gọi bạn quay về. Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng tôi nghe thấy tên bạn được xướng lên trong lời chúc mừng, tôi sẽ lưu lại từng lời nói, hành động của bạn trong những cuộn băng video và sẽ xem đi xem lại chúng nhiều ngày.
    Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng để tôi có thể dành một hoặc hai phút còn sót lại, tôi sẽ dừng lại và nói ?oMình yêu thương, quý bạn lắm!?, dù bạn ra vẻ bạn dư biết điều đó. Ngày mai sẽ tạo nên sự quên lãng, đó là một điều chắc chắn; và chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để làm đúng mọi việc. Có nhiều cách để nói lời yêu thương và nhiều cơ hội để chứng tỏ rằng chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc. Chỉ trong trường hợp tôi trở nên lầm lẫn và ngày hôm nay là tất cả những gì tôi có, tôi sẽ nói rằng tôi yêu thương, quý mến bạn đến dường nào. Tôi hy vọng sẽ không bao giờ quên rằng ngày mai đã được hứa dành cho một người và ngày hôm nay có thể là lần cuối cùng bạn có cơ hội được ôm người bạn yêu thương thật chặt vào lòng.
    Nếu bạn đang chờ đến ngày mai, tại sao lại không thực hiện mọi thứ ngay trong hôm nay? Bởi nếu ngày mai không bao giờ tới, bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều vì đã không dành những phút giây hiếm hoi còn lại để sẻ chia một nụ cười,và rằng bạn đã quá bận rộn để tặng ban những gì có thể giúp ước mơ của một người thành sự thật. Hãy giữ những người mà bạn thật sự yêu thương trong vòng tay của mình, thì thầm vào tai họ, nói với họ rằng bạn yêu thương họ nhiều như thế nào và rằng sẽ luôn giữ hình ảnh thân yêu của họ.
    Hãy dành thời gian để nói ?oMình xin lỗi!?, ?oTha thứ cho mình nhé!?, ?oCảm ơn?, hay ?oKhông sao! Mọi việc sẽ ổn cả thôi!?. Và nếu ngày mai không bao giờ đến, bạn sẽ không phải hối tiếc về ngày hôm nay một khi bạn đã nói những lời trên. Hãy biết xin lỗi và bắt đầu lại và nói với những người thương yêu bạn rằng bạn cũng yêu thương họ rất nhiều!
    Vừa đi gặp bạn thân của anh về, tự nhiên thấy tẻ nhạt ghê .Đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng cũng hỏi thăm anh được 1 câu Anh à, ko hiểu sao hỏi thăm anh hay ngó nghiêng xem anh ra làm sao với em là 1 điều cực khó . Từ bao giờ nữa, chẳng nhớ, đã tập cho mình cái thói quen để anh qua 1 bên mặc dù trong lòng thì ngược lại luôn luôn mong muốn được biết xem anh ra sao,thế nào ?!??
    Nhanh quá, mới đây mà đã 2 năm ko gặp anh rồi
    Nhớ và ghét, ghét và nhớ..............................
    Được xiaowushi sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 08/11/2004
  10. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp ghé thăm nhà, 1 cô gái trẻ than phiền với cha về cuộc sống. Đối với cô, cuộc sống là 1 chuỗi bất tận của những vấn đề, vừa giải quyết xong cái này thì cái khác đã nảy sinh, khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
    Cha cô, 1 đầu bếp danh tiếng, âu yếm nhìn con gái và mỉm cười. Ông lẳng lặng đặt lên bếp lò 3 chiếc xoong, đổ nước vào và bật lửa cho bếp cháy thật lớn. Khi nước sôi sùng sục trong nồi, người cha lần lượt thả vài củ cà rốt sống vào chiếc xoong thứ nhất, cho 1 quả trứng sống vào chiếc xoong thứ hai, và 1 gói bột cà fê vào chiếc xoong còn lại. Đậy nắp lại, người cha bìnht hản đứng chờ. Không hiểu cha mình muốn nói gì, cô gái tỏ ra sốt ruột. Nhười cha xoa nhẹ mái tóc con gái vỗ về, khuyên con kiên nhẫn.
    Đun sôi chừng 20phút, người cha tắt lửa. Ông gắp cà rốt, múc trứng ra khỏi nồi để vào 2 chiếc tô và rót cà fê ra 1 chiếc ly. Quay lại phía con gái, người cha bảo: "Con thử xem các thứ nấu ra sao?". Cô gái bấm tay vào cà rốt. Chúng mềm nhũn. Quả trứng luộc chín cứng ngắc và tách cà fê bốc mùi thơm ngào ngạt. "Con thấy đấy - người cha giảng giải - Cũng bị đun sôi lên như nhau, nhưng mỗi thứ phản ứng theo cách khác nhau. Cà rốt tưởng là cứng nhưng khi gặp nước sôi lại mềm nhũn. Quả trứng bình thường mong manh dễ vỡ sau khi qua nước sôi lại đâm ra cứng, phải đập mới bể. Cà fê hoà tan vào nước sôi và biến đổi nước thành thức uống thơm tho. Vậy con định chọn cách nào để đương đầu với cuộc sống khắt nghiệt như nồi nước sôi nóng bỏng kia?
    Con có thích là cà rốt để cho đau khổ làm tê liệt sức mạnh của con và biến con thành kẻ yếu đuối? Liệu con có thích mình như là quả trứng mong manh kia bị cái chết, những cuộc chia ly tan vỡ làm cho trái tim hoá đá? Cha thích mình là thứ cà fê kia, quyện mình vào những bão tố của cuộc đời. Con thấy đó, nước càng sôi, cà fê càng thơm. Trong đời cũng vậy, càng nhiều gian nan mới thành người".
    Được xiaowushi sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 11/11/2004

Chia sẻ trang này